Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

      sungjun đi vào trong khuôn viên trường, đảo mắt nhìn xem seungmin đang ở đâu. à, nó kia rồi, đang ngồi nhìn vào điện thoại. điện thoại nắp gập ư? thời nay còn người dùng thứ đó sao?

      anh nhận được một tin nhắn của cô bạn thân. cô ấy phàn nàn rằng lúc nào cũng có đứa chiếm dụng sân bóng rổ, làm cô ấy không chơi được, kèm theo là một icon cay cú. sungjun khúc khích cười, nhắn tin an ủi cô ấy, rồi bảo là con gái thì khó được chơi bóng rổ lắm. cô ấy nhắn lại rằng cũng không muốn chơi với mấy người phân biệt trai gái, kèm theo biểu tượng sơn móng tay của những người thượng đẳng. sungjun nhắn tin một lúc, ngẩn mặt lên thì thấy seungmin đang nhìn mình. anh tươi cười, vẫy tay, nó thấy thế cũng cười, cũng cúi đầu chào lại. một đứa đứng ở cổng, một đứa ngồi ở bậc cầu thang xuống sân, đều nhìn vào điện thoại. cũng phải thôi, làm gì thân thiết đến mức đấy cơ chứ. seungmin khẽ mím môi, nhìn anh. chắc vui lắm nhỉ...?

      "ê này, còn nhớ em trai tớ nói bữa trước không?"

      "ưm, nhớ. sao, thích em ấy à?"

      "điên à?! tớ trai thẳng nhé. chỉ là tớ thấy em ấy có hơi buồn... có lẽ vậy. ngồi một đống cô đơn xem điện thoại. mà còn là điện thoại nắp gập nữa :((("

      "nắp gập cũng dùng mạng được mà. tớ ngày trước còn có cục gạch lên được wattpad cơ mà."

      "thật á?! :o"

      "ờ, tớ nói thật mà. à mà này, tớ hỏi tý hơi riêng tư được không?"

      "sao thế? ^-^"

      "tớ hỏi một chút... cậu yêu ai bao giờ chưa?"

       "ừm... tớ không nhớ nữa... hình như là rồi hay sao ấy..."

       "hình như á? :D"

      "lâu quá luôn rồi, tớ chẳng nhớ nổi ấy. à, mà sao tự nhiên hỏi cái này vậy? cậu yêu ai đó à? 

      "không, tớ xem xem cậu yêu ai chưa thôi ấy mà. từ trước giờ tớ vẫn chưa có yêu ai hết :///"

      "ỏ, đừng buồn mà, rồi cậu sẽ có một chàng trai tốt thôi :')))"

       "cảm ơn nhiều nha ^-^"

      sungjun khẽ cười, và rồi giật bắn mình khi thấy seungmin đang nhìn mình chằn chằm. từ nãy giờ nó chỉ nhìn anh thôi hay sao ấy. sungjun nhìn thấy seungmin bối rối quay mặt đi chỗ khác, cũng dễ thương đó chứ. anh tự hỏi tại sao nó lại nhìn mình, rồi đi lên lớp, vừa đi vừa suy nghĩ miên man. khoan đã, từ khi nào sungjun lại luôn nghĩ về seungmin vậy. 

      chắc là do vụ đó thôi mà, có lẽ mình thấy tội lỗi khi quên mất tên người ta như thế, nên để ý seungmin hơn chăng? hoặc là cũng do em ấy dễ thương, ngoan ngoãn, ở trong hội học sinh thôi mà. 

      sungjun lên lớp, bắt đầu ngồi vào học. đầu anh được nhồi thêm một đống kiến thức, và câu chuyện về seungmin văng ra xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com