Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

      sungjun đang ngồi nhà, nhắn tin tranh luận kịch liệt với cô bạn thân về việc con người có thể du hành thời gian không, điểm cuối cùng của lỗ đen có gì, mấy cái đại loại vậy. anh vừa đọc tin nhắn vừa cười khúc khích. thực sự có rất nhiều giả thiết thú vị được đặt ra giữa hai người. cô ấy hiểu biết nhiều về thiên văn học thật. 

      à, hôm nay ở trường, sungjun bắt gặp seungmin được một người tỏ tình. nó đã từ chối, và nói mình có thích người khác rồi. anh cũng có kể chuyện này cho cô bạn thân nghe. cô ấy bảo thấy không có gì lạ lắm, được người khác thích cũng là chuyện thường thôi. thế rồi cả hai lại bay sang chủ đề vũ trụ này nọ, quên hoàn toàn về seungmin. 

      anh chỉ nhớ ra nó cho tới khi trời đã tối. seungmin qua nhà sungjun, nhờ anh giúp giải một bài toán khó. sungjun cũng vui vẻ mà giúp em nó thôi. bài toán này thực sự vô cùng rắc rối với những người tầm tuổi seungmin, nhưng đối với sungjun thì không phải vấn đề lớn. anh giúp nó giải bài toán trơn tru. nó thực sự rất nghiêm túc, lúc anh định nhắn tin cho cô ấy, seungmin đã chặn lại rồi nói là: "anh nhắn tin với người yêu sau đi, giờ giúp em giải bài này". trời, sungjun đã có người yêu đâu chứ. anh vội vàng giải thích với nó rằng anh vẫn còn đang độc thân. seungmin chỉ cười, rồi nói rằng nó chỉ trêu thôi, không cần phải nghiêm túc tới mức vậy.

      sau khi giải xong bài toán khó, seungmin được sungjun mời ở lại ăn tối. nó cũng đồng ý. anh tâm lý lắm, biết seungmin không ăn được rau liền không bỏ rau vào. bữa tối khá vui vẻ nồng ấm, hai người nói chuyện vui vẻ cả buổi tối hôm ấy. sau khi rửa bát xong, nó ngồi lại trên ghế sofa để cùng xem SOI SÁNG với anh. seungmin vừa xem vừa bấm điện thoại liên tục, đồng thời cô bạn thân của anh cũng nhắn tin đến. hai người ngồi với nhau trên sofa, vừa xem, vừa bấm điện thoại, vừa tán đủ thứ chuyện về SOI SÁNG, nhất là về mấy vid vũ trụ này nọ. nó nói rất rất nhiều, luôn miệng luôn miệng nói, được cái là vui. sungjun nghe seungmin nói cũng cười sằng sặc, cuộc sống của nó thú vị quá. 

      anh vẫn không ngừng nhắn cho cô ấy, cô bạn thân của anh cũng đáp lại rất đều. sungjun cùng lúc trò chuyện với hai người lận.

      seungmin mò vào phòng sungjun, phát hiện ra cái bể cá. nó vui lắm, cứ thế đùa đùa, ngắm chúng bơi tung tăng trong bể nước, ngẩn ngơ ngẫn ngờ ngồi ở đấy.

      sungjun đứng ở cửa, nhìn thấy seungmin như thế thì thấy buồn cười lắm. anh không nói gì, đứng chụp lén nó vài tấm, rồi gửi cho cô bạn thân của anh. seungmin đang ngồi đờ đẫn bỗng giật mình, quay qua phía cửa và bắt gặp sungjun đang đứng đó. nó cầm lên một tấm ảnh, rồi quay qua hỏi anh.

      "anh sungjun ơi, cậu nhóc này là ai thế ạ?"

      "nhóc này tên là bang junhyuk, em trai tốt của anh. ngày trước anh sống ở thành phố khác. nhóc này cũng sống ở đó, chơi rất thân với anh. bây giờ nó sang nước ngoài rồi, lâu rồi cũng chưa gặp lại. chắc nó bận học lắm."

      "thế người này thì sao ạ?"

      "à, đó là huijun, vẫn là em trai tốt của anh. nó vui vẻ lắm, rất hay cười. nó vẫn còn ở thành phố cũ, mấy lần anh tính về đó thăm rồi, nhưng cuối cùng lại chẳng về được. liên lạc cũng ít. bây giờ thân nhất ở đây anh chỉ có một cô bạn thân thôi."

      "cô bạn thân...?"

      "à, thực ra anh cũng chưa từng gặp cô ấy nữa. chỉ là hai đứa trò chuyện với nhau trên mạng thôi. cũng vui lắm, tuy có hơi bất tiện. và anh cũng có em chơi cùng nữa."

      "hì hì."

      seungmin nghe thế cũng chỉ cười, không nói gì. hai đứa lảm nhảm hồi nữa về mấy chuyện xưa, rồi nó nhận ra đã quá muộn. thế là ai về nhà nấy. tối đó kết thúc, bằng tin nhắn cô ấy gửi đến: "chụp lén à?"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com