Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi chơi hội

Trường sơn là cậu cả nhà tri huyện, tính tình khó hiểu, học thức đầy mình, mỗi tội... chẳng mấy khi bước chân ra khỏi cổng lớn cổng nhỏ của phủ huyện. Từ ngày còn đội mũ ba quai, anh đã quen sống trong vòng tay nâng niu của mẹ, sự nghiêm khắc đúng mực của cha, và ánh nhìn săm soi của bà vú già lúc nào cũng sợ cậu trượt chân sa ngã.

Hôm ấy, trời chưa kịp rạng, cậu duy thuận – con trai Phủ doãn trên kinh – cưỡi ngựa xuống, vén màn kiệu nhà tri huyện mà cười hiền.

"Cậu sơn dậy chưa? Đi chơi hội không?"

Trường Sơn còn đang ngái ngủ, vừa mở mắt đã thấy duy thuận rạng rỡ như ánh dương, tay cầm cây sáo trúc, tay kia phe phẩy tờ giấy mời in dấu của quan Nội các. Hỏi ra mới biết, kinh thành hôm nay mở hội xuân, mở hàng trăm trò, đủ kiểu hát xướng, rối nước, đấu vật, thả đèn trời, và cả ngâm thơ đối đáp — trò ưa thích của trường sơn.

"Không được...cha ta không cho lên kinh bừa"  Trường sơn lưỡng lự, mắt nhìn về hướng nhà trong.

"Ta đã xin rồi. Phủ doãn và tri huyện là thông gia, chẳng lẽ cậu còn ngại?" y nháy mắt, ngón tay gõ nhẹ lên cán sáo "Ta chỉ đi một ngày, đến đêm về. Có ta đây, ai dám đụng vào sợi tóc của cậu?"

Và thế là đi.

Trường Sơn không ngờ mình lại chịu ra khỏi cổng chỉ vì một câu "ai dám đụng vào cậu" của y. Xe ngựa lăn bánh, trời mờ mờ sương, Thuận ngồi đối diện, lưng tựa nệm gấm, ánh mắt khi nhìn ra ngoài, khi lại quay về dừng trên khóe môi cậu cả nhà huyện.

"Cậu không biết chứ, ta có đợi hội đâu. Ta đợi cậu rảnh ấy."

Trường sơn nghe vậy, chỉ biết quay mặt ra ngoài, tai đỏ ửng.

Hội xuân kinh thành đông như nêm. Phố dài người chen người, kẻ lớn tiếng rao hàng, người cười nói rộn rã. Tà áo the, khăn đóng, váy lĩnh đủ màu như dệt thành một tấm thảm hoa động đậy giữa lòng đất cố đô. Trong không khí là mùi bánh rán ngào ngạt, hương trầm vấn vít, lẫn đâu đó mùi giấy pháo còn vương khói mới.

Duy thuận kéo tay trường sơn len qua một đám đông đang vây quanh đoàn rối nước. anh chưa kịp phản ứng đã bị y nắm chặt tay, xua đi hết phép tắc lễ nghi thường nhật. Cái nắm tay ấy không quá chặt, không khiến người khác để ý, nhưng vừa đủ để trường sơn thấy lòng mình bối rối.

"Nhớ giữ chặt ta đấy, lạc rồi đừng trách!" duy thuận nói, miệng cười tươi hơn cả đèn lồng treo khắp nẻo.

Trường Sơn không đáp, chỉ ừ khe khẽ, mà gương mặt cứ đỏ bừng như vừa uống rượu nếp cái hoa vàng. anh chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ chen giữa dòng người hỗn loạn, để ngắm trò múa lân, nghe người ta rao kẹo kéo, và... bị một người con trai kéo đi như thể từ thuở bé hai người đã từng lớn lên bên nhau.

Đến một khúc phố nhỏ, có gánh hát vừa dọn sân khấu tre, Thuận đột ngột dừng lại, kéo Trường Sơn ngồi xuống bậc đá lạnh.

"Cậu xem, đây là gánh hát mà năm ngoái ta phải đi xa mới xem được. Năm nay họ diễn "Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga" đấy. Hay lắm."

 "Cậu xem rồi còn muốn xem nữa?"

Ừ. Nhưng không phải để xem vở... là để xem cùng cậu đó."

Trường Sơn quay đầu nhìn người bên cạnh, mắt chạm phải ánh mắt kia đang nhìn mình không rời. Trong tiếng trống chèo vọng lên, tim cậu đập nhanh một nhịp. Cảm giác này... chẳng lẫn vào đâu được.
...

Chiều muộn, họ ghé quán nhỏ ven hồ ăn bánh cuốn, uống trà sen. duy thuận kể chuyện học trò trong kinh, kể cả chuyện năm ngoái suýt bị ghép hôn với tiểu thư nhà Tri phủ, may mà lật được tình thế.

"Vì sao không chấp thuận? tiểu thư ấy vừa đẹp, lại còn giỏi giang, công dung ngôn hạnh kìa mà?" Trường Sơn buột miệng.

"Vì ta đã có ý chung nhân rồi" y nói tỉnh rụi, rồi quay sang cười như trêu "Người đó còn chẳng biết ta để ý y bao năm nay cơ"

Trường Sơn cúi đầu, giả vờ bận rót trà, không nhìn thấy ánh mắt kia dừng trên khóe miệng mình rất lâu.
...

Trước khi về, hai người dừng lại ở bến thả đèn trời. Trường Sơn cầm chiếc đèn giấy do duy thuận mua, ngón tay vẫn còn dấu mực khi viết lời nguyện. Cậu hơi lưỡng lự, nhưng vẫn nhắm mắt thả lên.

Ngọn đèn nhỏ bay lên giữa bầu trời đêm đen, hòa vào cùng hàng trăm ngọn đèn khác. Trên ấy, nét chữ của trường sơn hiện rõ" "Cầu cho người muôn đời an yên."

Thuận không nói gì, chỉ nhìn đèn bay lên, rồi cúi xuống, khẽ siết lấy tay anh.

— Về thôi. Kẻo mai người ta tưởng ta dắt con nhà lành đi lạc mất.
...

Trên xe ngựa, Trường Sơn ngủ gục, đầu ngả nhẹ lên vai Thuận. Hơi thở đều đều, làn tóc thơm mùi trà sen. duy thuận chẳng động đậy, sợ anh giật mình tỉnh giấc.

Ngón tay người Phủ doãn trẻ lướt qua một lọn tóc của người bên cạnh, khẽ vén ra sau tai. Ngoài xe, tiếng vó ngựa gõ đều, tiếng sáo trúc từ xa vọng lại như kể chuyện cổ tích. duy thuận khẽ rút sáo trúc, thổi một khúc nhạc nhẹ như khói sương. Trong lòng nghĩ 

'Lần sau...phải xin hỏi cưới cậu mới được.'

—𝙀𝙣𝙙—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com