Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

kiếp sau, em mong hai ta không gặp nhau nữa

WARNING : truyện có chứa yếu tố tiêu cực liên quan đến việc tự sát, vui lòng cân nhắc kĩ trước khi kéo xuống uwu

♥✿♥

" no home for me 

no home cause i'm broken 

no room to breathe 

and i got no one to blame

 no home for me 

no home cause i'm broken

 about that girl 

the one i let get away "

♥✿♥

1 giờ đêm

' cạch-cạch '

- thuận, anh đi đâu mà giờ này mới về?

- này? anh đi uống rượu đấy à?

- anh! em đang hỏi chuyện anh đấy?

/ không phải chuyện của em /

chồng tôi nói vậy xong lập tức vào phòng ngủ, bỏ tôi lại một mình ở trên ghế sofa, ừm, tôi đã ngồi im chờ anh ấy hơn tiếng rồi.

 " ài...   " - tôi thở dài, cố gắng đứng dậy một cách khó khăn, chà, mỏi chân quá. vừa xoa bóp chân, tôi vừa nhìn cánh cửa phòng anh ấy đi vào, rồi lại chậm rãi về phòng ngủ, suy nghĩ một lúc, tôi đắp chăn cho chồng, ngồi nhẹ xuống giường, ừm, hôm nay tôi có tâm trạng tệ quá, cái kí ức về ba năm trước lại hiện lên trong đầu tôi.

tôi cần được an ủi, nhưng trong suốt cả ba năm qua, tôi lại chả ngỏ lời với chồng mình được.

chồng tôi tệ thật, nhưng tôi không có trách anh ấy.

vốn là lỗi của tôi, là do tôi không đủ tốt.

♥✿♥

a, quên giới thiệu, tôi họ lê tên ngân, anh chồng tôi họ phạm, anh ấy là phạm duy thuận. tôi và chồng tôi đã quen nhau 15 năm, đã kết hôn 6 năm, nhưng chúng tôi lại chả có một đứa con.

ừm, đó là lí do ảnh càng ngày càng lạnh nhạt với tôi.

gia đình anh có truyền thống cha truyền con nối, mấy đời nhà anh đều học lên bằng thạc sĩ nên lúc dẫn tôi về gia mắt ba mẹ, mẹ anh đã nói điều này với tôi, rằng tôi nhất định phải sinh con, trai hay gái cũng không quan trọng. còn tôi thì lớn lên ở trại trẻ mồ côi, từ bé, tôi đã chả nhận được tình yêu thương từ ai cả, nên từ ngày quen anh ấy, tôi luôn cảm thấy bản thân vô cùng may mắn.

tôi vẫn còn nhớ, hồi mới cưới ấy, thật hạnh phúc biết bao. anh thuận yêu thương tôi, ba mẹ chồng cũng quý tôi vô cùng, tôi đã ngờ rằng mình đã có hạnh phúc trong tay đấy!

ấy vậy mà tôi đã mất hết tất cả, khi vào năm thứ ba sau khi kết hôn, vợ chồng tôi vẫn chưa thể có tin vui. dù cho chúng tôi tối nào cũng hừng hực, ba mẹ gửi đồ bồi bổ thì vẫn y nguyên như vậy. ảnh sốt ruột nên đã dẫn cả hai vợ chồng đi khám, kết quả...tôi vô sinh...

nó như một tiếng sét giáng xuống thứ hạnh phúc mà tôi cố gắng gìn giữ bấy lâu nay.

sau khi cả gia đình anh biết tin này, trong lúc ghé qua nhà để xin lỗi cha mẹ, cô con dâu được lòng nhà chồng như tôi đã bị mẹ chồng hắt một xô nước nên mặt.

mẹ đã mắng tôi, rằng đã không đi kiểm tra trước khi kết hôn, rằng tôi biết nhưng vẫn cố giấu để lấy bằng được con trai mẹ...việc này, tôi đâu có muốn?

♥✿♥

' reng reng~ '

" ngân, dậy đi, có người điện em kìa "

au...ơ, tôi đã thiếp đi lúc nào ấy? tôi dụi dụi mắt, quay ra trả lời chồng mình " ừm ", tôi với tay ra lấy điện thoại một cách uể oải, dòng chữ 'mẹ chồng' hiện lên, tôi thực sự không muốn nghe giọng bà ấy ngay lúc này. thường khi tâm trạng tệ, cho dù là bất cứ ai gọi đến, tôi đều không nghe, nhưng hôm nay ông chồng quý hóa của tôi vẫn ngồi trong phòng, chắc hẳn ảnh cũng biết ai gọi rồi.

tôi vừa bấm máy, đầu dây bên kia đã la lên " con làm gì mà lâu thế hả? để mẹ sốt ruột đây này! ". tôi ra khỏi giường, ép máy vào một bên tai rồi gấp chăn " con xin lỗi, hôm qua con ngủ muộn quá nên hôm nay dậy hơi trễ ". mẹ tôi im lặng một lúc, à, tôi biết ngay bả định nói gì mà. 

" thúy ngân, con li hôn với thằng bé đi, ta sẽ chu cấp tiền cho con. con còn yêu con trai ta thì hãy làm việc đó vì nó đi, con biết gia đình ta có truyền thống gì mà, được không con? " - 13 à không, là lần thứ 14 bả đề nghị tôi li dị rồi. tôi ra bàn trang điểm, lấy lược chải tóc, tôi ra ngoài ban công rồi mới trả lời mẹ " ài, sao mẹ không bảo anh thuận đi ạ? nếu hai người đồng ý thì con cũng vậy thôi. chứ giờ vợ chồng con còn chẳng nói chuyện thì con cũng đâu có dám nói chuyện này với ảnh? mẹ là mẹ ảnh mà, có khi mẹ bảo một tiếng là con trai cưng của mẹ đồng ý ngay thôi ạ " - đúng rồi, mẹ chồng tôi vốn dĩ muốn tôi là người đề nghị li hôn chứ không phải bả, vì bả sợ sẽ có tin đồn bà chèn ép con dâu hoặc mấy kiểu đại loại vậy. tôi vẫn nhớ có lần, bà ta mặt dày đến mức bảo sẽ cho tôi tiền để tôi giả vờ ngoại tình làm cớ li hôn. well, tôi chưa có điên đến độ vậy.

- con biết là thằng bé sẽ rất sốc nếu ta nói chuyện đó mà

- dạ? vậy chẳng lẽ khi con nói thì anh ấy sẽ cười tươi như hoa sao? mẹ à, anh thuận sẽ nghĩ là con đá ảnh đó? con nghĩ chồng con sẽ rất buồn đấy mẹ

- việc đó có ta lo, con chỉ cần bảo nó thôi

- thế nhỡ ảnh không đồng ý thì sao ạ?

- ...

' tút tút tút~ '

mẹ lại cắt máy nữa rồi.

" mẹ gọi em nhiều nhỉ? có chuyện gì giấu anh à? " - chồng tôi hỏi, tôi đóng cửa ban công rồi vào phòng vệ sinh để rửa mặt " ừm, mẹ anh bảo chúng ta nên li hôn đi ".

một phút, rồi năm phút, thời gian cứ thế trôi qua trong yên tĩnh. ê, yên ắng thế này thì sợ đấy nhá? hay là anh đang suy nghĩ hả?

" CÁI GÌ? "

ài, tôi vẫn vừa rửa mặt vừa nói, chả cần nhìn, nghe giọng thôi cũng đủ biết anh ấy sắp khóc rồi, xin lỗi vì đã nghĩ xấu về anh nha " không, em đùa thôi. mẹ bảo tuần sau dỗ ông anh, nhờ em làm giò mang qua ấy mà ", trong lòng có chút sự vui vẻ vì tôi cảm thấy mình vẫn còn may mắn khi người đàn ông tôi yêu nghe đến vụ chia tay vẫn có phản ứng như vậy, tôi đã tưởng anh ấy sẽ đồng ý luôn cơ chứ.

ừm, ít ra vợ chồng hết tình thì vẫn còn nghĩa mà.

vừa mở cửa thì một cây sào đã đứng trước mặt tôi, tôi cười nhẹ, đẩy " cây sào " chắn đường đó ra " anh giận à? em xin lỗi mà ", lâu lắm rồi tôi mới thấy được vẻ mặt tức-phát-khóc của chồng mình.

anh ấy không có nói gì nhưng tôi biết là ảnh không dám nói, vì nói ra là nước mắt tiết ra như nước miếng đó. tôi đặt tay lên vai anh " ô chà chà, đừng khóc, ba tháng rồi anh mới có ngày nghỉ nhỉ? muốn ăn gì em nấu cho, tất nhiên là nếu anh không muốn thì anh ra ngoài ăn như mọi khi cũng không sao. nhân tiện, hôm nay em định ăn súp gà, rảnh thì ghé tạp hóa mua hộ em chút đồ nhé? "

" a-anh cũng ăn súp gà... "

" gì? "

" à...à, em muốn mua gì? anh đi cho "

má ơi chắc trời sập đến nơi.

tôi đang định ra khỏi phòng thì phải chạy lại chỗ anh :

- anh nói gì cơ?

- ...anh cũng muốn ăn súp gà, anh sẽ đi mua đồ hộ em

tôi đưa tay sờ lên trán anh, tên này hôm nay sao vậy trời?

- hôm qua anh uống say quá nên nay bị ma nhập luôn à?

ảnh đứng ngẫm nghĩ một lúc thì có vẻ nhớ ra hôm qua ảnh làm gì với tôi, cầm tay tôi rời từ vị trí chán xuống trái tim " anh xin lỗi, hôm qua anh say quá, đã làm em lo lắng nhiều rồi ".

ờ, đúng là ảnh bị điên rồi.

♥✿♥

một tuần đã trôi qua từ ngày ông chồng quý hóa của tôi bị " ma nhập ", không hiểu tại sao giờ anh ấy đối xử với tôi theo đúng nghĩa 'vợ chồng' á, từ ba năm trước mối quan hệ của cả hai đã theo nghĩa ' khiên chắn ' mà.

anh ấy không còn về muộn nữa, có những ngày còn về sớm hơn cả tôi - điều mà suốt 6 năm qua ảnh chưa thể làm dù chỉ một lần, mà còn về nấu cơm luôn nhá, tôi vừa mở cửa cái là ảnh bảo tôi đi ăn cơm luôn rồi.

tối đến thì kéo tôi ôm vào lòng mà ngủ, sáng dậy thì bế tôi đến nhà vệ sinh để cùng rửa mặt, đánh răng.

nói chung là tôi vẫn chưa thể thích nghi với việc này được, và eo ôi, tôi cứ sởn da gà cả ngày à.

cái này người ta gọi là, bình yên trước bão tố hả?

♥✿♥

tôi đang chuẩn bị về nhà từ công ty, hôm nay ông chồng quý hóa của tôi nói sẽ đến đón tôi, anh ấy còn nói muốn cho tôi biết một điều bất ngờ nữa vậy nên tôi rất háo hức. à, đã hai tháng trôi qua kể từ khi tôi lỡ nhắc đến việc ' li hôn ', chắc anh ấy cảm thấy có lỗi nên đã thay đổi chăng?

dù có cảm thấy hạnh phúc thật đấy nhưng tôi vẫn cảm thấy kì lạ lắm, anh ấy không phải loại người thay đổi nhanh đến mức đấy được. dù không biết vì sao, nhưng tôi chắc chắn có uẩn khúc trong việc này.

' lách...lách tách lách tách... '

trời mưa rồi.

mải mê suy nghĩ quá mà trễ giờ hẹn mất tiêu. ủa mà người phải nói câu này là chồng tôi chứ?

5 phút đã trôi qua

10 phút đã trôi qua

30 phút đã trôi qua

đứng nhìn dòng người ngày càng vắng vẻ, những cặp tình nhân âu yếm đưa đón nhau hay các ông bà ở tuối xế chiều dắt tay nhau về nhà, tôi lại thấy bồi hồi, cái hôm hẹn hò đầu tiên á, tôi cũng làm y vậy nè, cứ đứng chờ người yêu dưới mưa.

gần 5 phút nữa lại trôi qua, giờ tôi mới chấp nhận là mình bị cho leo cây rồi, bởi chính ông chồng tôi.

tôi mở điện thoại lên để gọi taxi, khi xe đến cũng là lúc niềm hi vọng về một hạnh phúc được hàn gắn của tôi đóng kín lại, rốt cuộc, tôi đã mong chờ gì ở một cuộc hôn nhân không được ai chúc phúc chứ?

♥✿♥

tôi về nhà, người có dính chút nước mưa. chồng tôi đã ngồi sẵn ở bàn ăn, thấy tôi, anh ấy lên tiếng " sao hôm nay em về muộn thế? ", tôi cất giày vào tủ, treo áo khoác lên giá để đồ rồi đáp " xin lỗi nhé, tại em tưởng có người tới đón em ".

anh ấy lại bắt đầu xin lỗi rồi.

tôi ngồi vào bàn ăn, chà? hôm nay uống rượu cơ á?

" thế, anh muốn nói chuyện gì? "

vừa nói vừa ăn một miếng cá phi lê, ưm, ngon quá. anh ấy còn mua gà nướng nữa, đúng món tôi thích, tâm trạng của tôi đã khá hơn chút đỉnh rồi.

...

tôi sẽ rút lại câu nói đó khi nghe 'điều bất ngờ' anh ấy dành cho tôi.

chồng tôi lấy một tờ giấy ra, đặt bút lên bàn, ái ngại nhìn tôi " mẹ bảo anh rằng chúng mình nên li hôn đi... "

tôi đã nghĩ anh ấy trả thù vụ lần trước tôi lỡ lời, nhưng, đấy là giấy li hôn thật mà?

- anh đùa đấy à?

- không...ngân, nghe anh nói này, anh không muốn làm em buồn đâu...nhưng mà mẹ...em biết mẹ anh rồi đó? anh không muốn làm phật ý mẹ, anh xin lỗi...

- anh nghĩ cho mẹ nhiều nhỉ? thế anh có nghĩ cho em không? chẳng lẽ, anh bày ra vẻ quan tâm đến em chỉ là vì chuyện này thôi à?

- t-tại anh nghĩ nó sẽ khiến em thấy khá hơn chút...

- tốt lắm! đi làm diễn viên luôn đi, tôi thấy cảm kích lắm đấy! à và này, phạm duy thuận, lẽ ra chúng ta không nên gặp nhau thì tốt hơn. sau tất cả, sau cả mười lăm năm, tôi thực không ngờ anh lại bạc bẽo đến vậy.

nói xong, tôi lập tức về phòng ngủ. người bị bỏ lại lần này là ông chồng tôi.

và, tôi thực sự đã nổi giận.

♥✿♥

trời hôm sau lại mưa rồi, dự báo thời tiết là sẽ mưa cả ngày, tôi đã dậy đi làm từ rất sớm nên đã tránh được mặt anh ấy.

tức quá! không ngờ anh ấy có thể nói điều đấy một cách thản nhiên thế được.

vợ chồng hết tình còn nghĩa, nay cả nghĩa cũng không còn.

chưa bao giờ tôi ước thời gian trôi chậm lại cả, 7 tiếng làm việc trong hôm nay bỗng qua nhanh quá, hệt như mới chỉ có nửa tiếng thôi vậy. tôi không muốn về nhà. tôi không muốn li hôn.

cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi là một tiếng bíp còi của ô tô, a, anh ấy đến đón tôi về luôn rồi. suốt quãng thời gian ở trong xe, cả hai không nói  với nhau một tiếng nào.

vừa mở cửa nhà thì tôi chắc chắn vì sao chồng tôi lại đến đón tôi rồi, lại là vụ li hôn.

tôi ngồi xuống ghế, nếu tôi không nhầm thì bản thân tôi đang run thì phải, anh ấy biết nên đã khoác áo nên người tôi.

" em rất thông minh, hẳn em đã hiểu anh muốn nói gì rồi. chúng ta giải quyết nó trong hôm nay nhé " - chồng tôi vừa nói vừa cầm đơn li hôn lại gần chỗ tôi. khác với ý nghĩ của tôi, anh ấy lại quỳ xuống, gì đây? làm mọi cách để thuyết phục tôi li hôn à?

" anh yêu em ". giả tạo.

" nhưng em biết đấy, mẹ luôn là người anh kính trọng nhất ". câm cái miệng lại, làm như tôi mới về làm dâu nhà anh ấy

anh ta lại gần, cúi đầu trước tôi, tay giữ chặt đơn li hôn và năn nỉ tôi kí vào nó. thật thảm hại. giờ tôi mới biết anh ta thật thảm hại. tôi giật lấy đơn li hôn từ tay chồng, đọc nó rồi hỏi :

- nếu tôi thật sự kí nó, anh sẽ làm gì?

- anh sẽ cho em tất cả mọi thứ em muốn! mẹ anh...mẹ anh đã khóc lóc cầu xin anh, gia đình anh cần một đứa con, xin em đấy ngân à!

- vậy giờ tôi khóc lóc cầu xin anh đừng li hôn thì sao?

- a-anh...

- à à, tôi hiểu rồi, được. tôi sẽ kí, mẹ anh luôn đúng cơ mà, nhưng hãy trả lời tôi trước, rằng rốt cuộc anh cưới tôi vì cái gì và anh đã bao giờ thật lòng yêu tôi chưa? dù chỉ từng thôi cũng được?

- ngân, điều đấy em hiểu rõ hơn ai hết mà, anh yêu em, anh luôn yêu em

- nói dối

- em không tin anh cũng được, nhưng đấy là sự thật. nghe anh nói này ngân, chúng ta chỉ li hôn tạm thời thôi, mẹ anh sẽ kiếm người khác cho anh, em chỉ cần chờ cô ấy sinh con ra là chúng ta có thể quay lại mà!

- anh nói thế mà không biết ngượng à? đồ không biết xấu hổ!

ngay khi vừa dứt lời, tôi không ngần ngại giật ngay bút và kí tên vào tờ giấy đó. từ giờ phút này trở đi, tôi và anh thuận, đã không còn là vợ chồng nữa rồi. 

cái phản ứng gì đây? người vừa thúc giục tôi li hôn với người đang khóc lóc và ra vẻ tuyệt vọng kia là một à? không ngoa khi nói anh ta nên đi đóng phim đâu, hợp với mấy vai lật mặt như lật bánh ý!

tôi đứng phắt dậy, ra tủ rượu, lấy chai everclear được tặng từ chục năm trước, rót vào hai li rượu đã cạn, tôi quay lưng lại, vừa cầm li của mình vừa lại gần ban công, tôi đã thử một ngụm. ôi chà, rượu mạnh có khác, khó uống quá. giọng tôi hòa cùng với tiếng mưa, tôi đã thỉnh cầu người đàn ông tôi yêu nhất :

- em có một thỉnh cầu nữa, anh đáp ứng đi

- ừ, anh sẽ làm tất cả vì em mà. xin lỗi vì đã không thể cho em một cuộc hôn nhân trọn vẹn.

- không phải lỗi của anh, là em không có mắt nhìn người. và anh yêu này, cùng uống li rượu cuối cùng này đi, rồi anh đi chết với em nhé?

trước khi bước hẳn ra ngoài hàng rào ban công, tôi đã nghe loáng thoáng qua câu trả lời từ anh ấy. mùi rượu mạnh sộc lên mũi làm tôi thấy rất chóng mặt.

" không được! " - câu trả lời nhanh và không hối tiếc ấy khiến tôi chả còn gì để do dự mà nhảy xuống. anh ấy đến cuối cũng không thể ở cùng chiến tuyến với tôi, rốt cuộc chỉ mình tôi chìm sâu trong đáy vực. nếu đã không thể chết cùng em, mong anh sẽ đứng nơi đỉnh núi thật lâu mà không hụt chân vào những thung lũng sâu hoắm. 

a, tôi cảm nhận được thân thể mình đang bị trọng lực đè nặng, thật khó chịu. hừm, không biết sau khi tôi chết, chồng tôi và mẹ sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? hai người họ sẽ cảm thấy tội lỗi chứ? hay cảm thấy tôi thật thảm hại? cũng có thể, hai người họ sẽ cảm thấy may mắn chăng? rằng cuối cùng cũng tống được cái gai trong mắt là tôi ấy?

ơ, trước khi chìm vào giấc mộng, hình như tôi nghe thấy tiếng người gọi tên mình, à, trong cơn mưa lạnh lẽo này, bỗng trong lòng tôi nhen lên một thứ cảm giác vô cùng ấm áp, những phút cuối đời này, tôi muốn cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã dạy em cách để yêu một người, cảm ơn vì đã chấp nhận ở cạnh một kẻ không có gì trong tay như em, cảm ơn vì đã đến. nhưng anh này, từ kiếp sau, em mong chúng ta không gặp nhau thêm một lần nào nữa.

trong cơn mưa mùa hạ năm ấy, tôi đã biến bản thân mình trở thành một con bướm nhỏ gãy cánh, ừ đúng hơn là một chú bướm đã mất đi sự bình tĩnh vốn có mà liều mạng thả mình rơi tự do, và vô cùng khờ dại.

mà giờ nghĩ lại, câu " không được " ấy, có khi là bảo tôi đừng nhảy cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com