Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11:

Khoa mở mắt trong cơn mơ màng, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ trong phòng hắt lên trần, tạo thành những vệt sáng mờ ảo. Mùi sữa nóng thoang thoảng trong không khí, cậu chớp mắt vài lần, cố gắng định hình lại nơi mình đang ở.

Tiếng bước chân khẽ vang lên.

Tuấn bưng một ly sữa nóng tiến lại gần, đặt nó xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường.

—"Cậu tỉnh rồi à?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút ấm áp lạ kỳ.

Khoa ngồi dậy, ánh mắt có chút ngạc nhiên khi thấy Tuấn, em cảm thấy người này thật sự đối xử với mình quá tốt.

Từ lúc quen nhau, cậu luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ Tuấn luôn xuất hiện đúng lúc cậu cần giúp đỡ, luôn chăm sóc cậu bằng một cách mà ngay cả Quý, người anh trai máu mủ của cậu, cũng chưa chắc đã làm được.

Khoa cúi đầu nhìn ly sữa, đôi tay vô thức ôm lấy nó, cảm nhận hơi ấm lan tỏa.

Cậu không ghét cảm giác này.

Ngược lại... có chút quen thuộc.

Như thể đã từng có người từng làm như vậy với cậu.

—"Khoa." Tuấn đột nhiên gọi tên cậu, giọng điệu có chút nghiêm túc.

Khoa ngước lên, chạm vào đôi mắt vàng ánh ấy. Hắn định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Hắn mỉm cười, vươn tay xoa nhẹ mái tóc của Khoa.

—"Uống đi, sẽ giúp cậu ấm hơn."

Khoa nhìn hắn một lúc, rồi chậm rãi nâng ly sữa lên, nhấp một ngụm nhỏ. Hương vị ngọt ngào, ấm áp tràn vào cổ họng.

Một cảm giác bình yên đến lạ.

Cậu chợt nghĩ... nếu có thể cứ mãi như thế này, thì cũng không tệ.

Khoa khẽ đặt ly sữa xuống, ngón tay vẫn còn siết nhẹ lấy thành ly, cảm nhận hơi ấm còn sót lại.

Cậu nhìn Tuấn, trong mắt đầy sự nghi hoặc.

—"Tuấn, tôi không phải con người."

Lời nói vừa dứt, Khoa chờ đợi phản ứng từ hắn. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ là Tuấn chỉ hờ hững đáp lại một câu đơn giản:

—"Vậy sao."

Không có sự kinh ngạc, không có câu hỏi, không có bất kỳ biểu cảm nào lộ ra. Như thể chuyện này không có gì lạ lẫm đối với hắn.

Khoa cảm thấy có gì đó không đúng.

Tuấn... đã biết?

Hắn biết cậu không phải con người?

Hắn đã biết từ trước?

Nhưng nếu biết, tại sao lại không nói cho cậu?

Bản thân cậu là gì?

Những suy nghĩ hỗn loạn tràn ngập tâm trí Khoa, cậu vô thức nắm chặt bàn tay.

—"Tôi đã mơ thấy..."

Tuấn dừng động tác, ánh mắt hắn hơi động.

Khoa hít một hơi, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

—"Mình bị giết."

Không gian đột nhiên im lặng đến nghẹt thở. Tuấn sững người, đôi mắt hắn lóe lên một tia dao động. Chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt ấy lại trở nên bình tĩnh, như thể chưa từng có điều gì xảy ra.

Nhưng Khoa đã nhìn thấy, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu chắc chắn rằng hắn đã bất ngờ.

Vì sao?

Vì cậu đã nhớ ra điều gì đó sao?

Vì giấc mơ ấy... có thật sao?

Cơn đau đầu từ hôm trước bất giác quay lại, những hình ảnh rời rạc thoáng qua tâm trí Khoa như những mảnh vỡ bị lãng quên.

Một lưỡi kiếm lạnh lẽo.

Một tòa lâu đài bị nhuộm đỏ bởi máu.

Một đôi tay ôm chặt lấy cậu, run rẩy.

Một tiếng gào thét đầy tuyệt vọng.

Khoa nhíu mày, cố gắng nhớ lại, nhưng càng cố, cơn đau càng dữ dội hơn. Cậu thở dốc, vô thức vươn tay ôm lấy đầu, cảm giác đau nhói như có hàng ngàn mũi kim đâm vào trí óc, khiến cậu phải cắn chặt răng để kiềm chế cơn đau.

Tuấn nhìn Khoa, bàn tay khẽ siết chặt thành nắm đấm.

Hắn không lên tiếng.

Không ngăn cản, cũng không giúp đỡ.

Chỉ lặng lẽ quan sát.

Quan sát xem... liệu Khoa có thể nhớ lại được bao nhiêu. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, Khoa ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy hơi đỏ, nhìn thẳng vào Tuấn.

—"Cậu biết đúng không?"

Tuấn vẫn giữ im lặng, ánh mắt trầm tĩnh như mặt hồ mùa thu.

Biểu cảm ấy, thái độ ấy—

Khoa càng chắc chắn.

Hắn biết.

Hắn biết tất cả.

Vậy tại sao?

Tại sao không nói cho cậu?

—"Làm ơn, cho tôi biết đi được không?"

Giọng Khoa khẽ run, em nhìn thẳng vào Tuấn, ánh mắt ẩn chứa một sự cầu xin. Tuấn im lặng trong vài giây. Rồi hắn đáp, giọng bình thản như thể đó là điều hiển nhiên:

—"Một thiên thần thì không được phép tìm hiểu về quá khứ của bản thân."

Khoa sững người, câu nói ấy như một cú đánh mạnh vào tâm trí cậu.

Hắn biết cậu là thiên thần? Cậu chưa từng nói điều đó với hắn. Cũng chưa từng để lộ ra trước mặt hắn.

Vậy... làm sao hắn biết?

Từng mảnh ghép trong đầu Khoa dần xếp lại, từng chi tiết nhỏ bé bỗng chốc trở nên rõ ràng. Lần đầu gặp Tuấn, cậu đã cảm thấy hắn không giống con người.

Hắn không có linh khí của con người.

Không phải thiên thần.

Còn lại...

Ác ma?

Ý nghĩ ấy khiến sống lưng Khoa lạnh toát. Nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của Tuấn, cậu bỗng có cảm giác bất an.

Không phải vì sợ hãi.

Mà là... điều gì đó sâu thẳm hơn.

Là cảm giác như đã từng trải qua điều này trước đây.

Là cảm giác quen thuộc đến đáng sợ.

Tại sao lại như vậy?

Khoa vô thức lùi lại một chút.

Nhưng Tuấn không có động thái nào đe dọa. Hắn chỉ nhìn cậu, vẫn là ánh mắt trầm lặng như mặt hồ không gợn sóng. Sự im lặng giữa hai người kéo dài, tưởng chừng như thời gian cũng ngừng trôi.

Cuối cùng, Khoa lên tiếng, giọng nói có chút gượng gạo:

—"Cậu... là ác ma sao?"

Tuấn vẫn không trả lời ngay.

Hắn chỉ nhìn Khoa, ánh mắt ấy có quá nhiều cảm xúc đan xen, nhưng cậu không thể đọc được. Vài giây sau, hắn khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhưng lại mang theo sự cô đơn đến kỳ lạ.

"Em nghĩ sao?"

Không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Chỉ đơn giản ném lại một câu hỏi, khiến Khoa càng thêm bối rối. Cậu siết chặt bàn tay, cảm giác tim đập nhanh hơn bình thường.

Tuấn là ác ma?

Vậy...

Giấc mơ của cậu—

Lâu đài đổ nát, máu nhuộm đỏ cả trời.

Tiếng hét đầy tuyệt vọng trong màn đêm.

Cậu bị giết... trong vòng tay của ai đó.

Người đó là ai?

Khoa cảm thấy đầu mình đau nhói. Cậu nhìn Tuấn, cố gắng tìm kiếm câu trả lời. Nhưng tất cả những gì hắn để lại chỉ là một ánh mắt sâu thẳm, như đang che giấu điều gì đó.

Một sự thật...

Mà cậu chưa sẵn sàng để biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com