Chương 6:
Bóng tối vây quanh.
Mọi thứ chìm trong sự im lặng chết chóc.
Nhưng rồi, một cơn gió lạnh buốt thổi qua, mang theo mùi máu tanh nồng nặc.
Khoa đứng giữa không gian vô định, cơ thể run lên khi cảm nhận sự lạnh lẽo bủa vây.
Bầu trời phía trên cao không còn là sắc xanh yên bình của thế giới thiên thần, mà là một màu đỏ rực như máu.
Những đám mây đen cuồn cuộn, sấm chớp lóe lên liên hồi, chiếu rọi xuống vùng đất hoang tàn bên dưới.
Trước mắt Khoa là một cảnh tượng kinh hoàng.
Lâu đài tráng lệ từng là niềm kiêu hãnh của gia tộc ác ma đã bị tàn phá hoàn toàn. Những bức tường đổ nát, những cột đá khổng lồ gãy vụn, tất cả đều nhuốm màu chết chóc.
Xác của những kẻ từng là cận vệ trung thành nằm la liệt khắp nơi, máu chảy tràn trên mặt đất, thấm đẫm từng phiến đá.
Không khí nặng nề đến mức khiến Khoa không thể thở nổi.
Cậu đưa tay ôm lấy đầu, hơi thở gấp gáp, tim đập loạn nhịp.
Đây là đâu...?
Chuyện gì đã xảy ra...?
Nhưng rồi, một giọng nói vọng lại trong đầu cậu.
— "Chạy đi, Khoa!"
Cậu quay đầu, nhưng không kịp định hình điều gì, một cơn đau nhói truyền đến từ lồng ngực.
— "Agh...!"
Khoa lảo đảo nhìn xuống—
Một lưỡi kiếm lạnh lẽo xuyên qua tim cậu.
Cậu cảm nhận rõ ràng sự đau đớn tột cùng, cảm nhận từng dòng máu nóng chảy ra khỏi cơ thể, nhuộm đỏ cả y phục.
Cậu ngước lên.
Trước mắt cậu là một bóng người, khuôn mặt hắn bị che khuất bởi ánh sáng chói lóa, nhưng đôi mắt đỏ rực đầy bi thương đó lại quá mức quen thuộc.
Hắn đang ôm lấy Khoa, siết chặt cậu trong vòng tay run rẩy.
— "Không... Đừng rời xa anh...!"
Hắn hét lên, giọng nói đầy đau đớn và tuyệt vọng.
Khoa muốn nhìn rõ khuôn mặt hắn, nhưng tầm nhìn cậu dần mờ đi.
Cậu cảm thấy mình đang dần chìm vào bóng tối.
Mọi thứ mờ nhạt dần, tiếng la hét, tiếng lửa cháy, tiếng bước chân dồn dập... tất cả đều trở nên xa xăm.
Cho đến khi chỉ còn lại một sự tĩnh lặng đáng sợ.
Khoa bật dậy.
Cả người cậu đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập như vừa trải qua một cuộc chiến thực sự.
Căn phòng vẫn tối mờ, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ le lói hắt lên trần nhà.
Cậu đưa tay ôm lấy lồng ngực, trái tim vẫn đập thình thịch không kiểm soát.
Cơn đau từ giấc mơ vẫn như còn hiện hữu.
Lưỡi kiếm xuyên qua tim cậu...
Dòng máu chảy dài trên y phục...
Vòng tay siết chặt lấy cậu...
Giọng nói đầy bi thương ấy...
Khoa run rẩy, những hình ảnh đó quá rõ ràng, chân thực đến mức cậu không thể tin đó chỉ là một giấc mơ.
— "Mình... đã từng trải qua chuyện này sao... Cảm giác này..?"
Cậu lẩm bẩm, nhưng trong đầu hoàn toàn không có câu trả lời.
Những ký ức mơ hồ không rõ ràng, nhưng cảm giác đau đớn đó lại quá thật. Cậu đưa tay lên, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay trắng muốt của mình.
Là một thiên thần, cậu không nên có những ký ức như vậy.
Nhưng...
Hình ảnh lâu đài đổ nát, bầu trời nhuốm máu, và người đó...
Cậu siết chặt tay, cảm giác bất an lan rộng trong lòng.
— "Rốt cuộc... mình là ai...?"
Câu hỏi vang vọng trong tâm trí cậu, nhưng không ai có thể trả lời.
———
Ánh nắng ban mai len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu những tia sáng dịu nhẹ vào trong phòng. Căn nhà yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót ngoài vườn và tiếng xào xạc của gió.
Khoa chớp mắt vài cái rồi ngồi dậy, cảm giác khó chịu từ cơn ác mộng đêm qua đã vơi đi phần nào. Cậu đưa tay xoa trán, hơi thở nhẹ dần. Có lẽ, đó chỉ là một giấc mơ vô nghĩa.
Mùi thức ăn từ dưới bếp phảng phất bay lên. Cậu chưa kịp xuống thì đã nghe thấy giọng của Quý và Bâng vang lên:
— "Bỏ vào đi, ăn cay mới ngon!"
— "Em điên à? Món này mà bỏ thêm bột ớt vào thì ăn kiểu gì?"
Khoa lắc đầu, cảm giác bất lực trước hai người này. Dưới bếp lúc nào cũng có thể xảy ra một trận chiến chỉ vì những chuyện vụn vặt thế này. Nếu không phải vì Bâng nhất quyết phản đối thì có lẽ Quý đã đổ cả hũ ớt vào rồi.
Cậu đứng dậy, vươn vai vài cái rồi bước đến bên cửa sổ, để ánh sáng sớm mai làm dịu đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Ngoài kia, những con đường bắt đầu nhộn nhịp. Người qua lại đông dần, quán xá mở cửa, trẻ con chạy nhảy chơi đùa. Một buổi sáng như bao ngày khác, yên bình và quen thuộc.
Nhưng rồi, ánh mắt cậu dừng lại ở một góc đường.
Ở đó, có một bóng người quen thuộc đang đứng nói chuyện với ai đó.
Dáng người ấy cao, mái tóc ấy, sự lạnh lùng ấy...
Là Tuấn.
Khoa khẽ nheo mắt. Cậu không nghe thấy họ nói gì, chỉ thấy Tuấn đứng đối diện với một người mặc áo khoác dài, nửa khuôn mặt giấu dưới lớp mũ. Dường như đó là một cuộc trò chuyện ngắn, bởi ngay sau đó, người kia rời đi về hướng khác, còn Tuấn cũng nhanh chóng quay người, bước về phía ngược lại.
Không biết vì sao, Khoa có một cảm giác lạ.
Hôm qua, Tuấn đã xuất hiện đúng lúc cậu gặp rắc rối.
Hắn không phủ nhận cũng không thừa nhận việc mình không phải con người.
Hắn lờ đi mọi câu hỏi của cậu, nhưng ánh mắt thì lại như đã biết cậu từ lâu.
Giờ đây, hắn lại xuất hiện gần nhà cậu?
Khoa siết chặt ngón tay.
Có gì đó không đúng.
Nhưng... rốt cuộc là điều gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com