1. tin nhắn đọc chưa hả?
Lưu ý, có chi tiết không hợp lý xin thông cảm.
Tôi nghiệp dư.
_________
Anh: Junnn
Cậu : Khoa
Xưng hô
Junnn:em - anh
Khoa : tôi - cậu
__________
- chúc mọi người đọc truyện vui vẻ . Góp ý cho tôi nhé, trân thành cảm ơn sự có mặt của các độc giả yêu mến!
__________
Chiến trường thế giới cuồng nhiệt chào đón AIC 2024. Cậu, SGP Khoa. Là một trong những hạt giống số một nền thể thao điện tử Việt Nam một lần nữa lên đường chinh phục chức vô địch thế giới, cậu và các đồng đội luôn được chú ý bởi tài năng và cách tư duy thông thái nhưng không kém phần độc lạ của mình. Gặp lại những gương mặt quen thuộc, gặp lại những người bạn quốc tế làm cậu không khỏi mong chờ. Đặc biệt hơn cả, cậu đã gặp mặt ' người tình" của mình. Junnn, giờ đây đang khoắc trên mình chiếc áo của BMG, kể từ lần trao áo định mệnh tại APL 2023 mà nói, nó đã vô tình dựng lên một nối liên kết giữa cậu và Junnn, hình ảnh Junnn tương tác và có mặt trên những phiên live của cậu đã quá đỗi bình thường. Đối với Junnn , anh vẫn mong chờ cuộc gặp mặt này, được chiến đấu với cương vị là một đối thủ mạnh. Trước khi đường đua quốc tế này quay trở lại, sự thật rằng anh đã nhắn tin cho cậu rất nhiều. Ấy nhưng có vẻ cậu không lấy làm vui mừng lắm khi được anh hỏi thăm thì phải, dù vậy anh vẫn tích cực tìm kiếm cơ hội tiếp xúc với cậu. Thảm nhiên thể hiện sự yêu thích đặc biệt của tuyển thủ này dành cho cậu, nhìn anh ra dáng fanboys ấy chứ?
APL 2023. Dù dưới tư cách của kẻ bại trận dưới tay nhà vua, nhưng lòng anh lại chẳng nặng nề chút nào. Ánh sáng từ sân khấu thi nhau chuyển sắc, bên dưới hô vang tên đổi tuyển chiến thắng đang ngạo nghễ nâng chiến cúp, mặc cho nhưng âm thanh thi nhau truyền vào lỗ tai thật hỗn tạp, thế nhưng sự chú ý của anh đã đổ dồn tất cả vào cậu trai với nụ cười rạng rỡ kia, đứng trước nụ cười ấy, anh vui lây. Mang theo nỗi tương tư nụ cười ấy đến tận bây giờ, anh đã không ngừng mài rũ bản thân để một ngày nào đó được gặp lại cậu, được chiến đấu và hơn hết là được chứng kiến sự huy hoàng của cậu. Anh chăm chỉ theo dõi từng trận đấu của cậu, chú ý đến cậu rất nhiều. Chứng kiến cái ôm của Khoa dành cho Tlinhhh trên màn hình anh không giấu nổi sự khó chịu trong lòng, âm thầm dâng lên những cột sóng ngầm dữ dội.
Cơ duyên làm sao khi anh và cậu có cơ hội gặp nhau khi ở dưới nhánh thua, cảm xúc đan xen nhau vui có, lo lắng có, mọi thứ rất hỗn loạn, anh lo sợ việc bản sẽ thất bại, nhưng cũng lo sợ cho cậu.
Kết quả đã được định đoạt , kết thúc với tỉ số 4-1 . Anh chiến thắng rồi, trong lòng có chút nhẹ nhàng, nhưng khi cùng các đồng đội di chuyển đến nơi của SGP, lại như có cục đá trên trời rơi xuống đè vào lòng anh, nặng nề. Anh thất thần một hồi rồi nhận ra đã đến lượt cậu, không nhanh không chậm, anh nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay cậu, nụ cười không tự chủ nở rộ trên gương mặt cậu thiếu niên, rời đi không nỡ, giữ lâu người ta không cho đâu. Luyến tiếc rời khỏi đôi tay ấy, hơi ấm còn đọng trên da. Ấm, sự ấm áp anh cảm nhận được, càng làm anh lưu luyến cái bắt tay vừa rồi, anh sẽ không rửa tay mất thôi. Nhưng khoan đã, không có cái ôm nào sao? Nhận ra thì cũng muộn mất rồi....
Ánh mắt lưu luyến khi đôi tay ấy rời đi, cậu không tự tin bản thân đọc vị người khác, nhưng ánh mắt ấy đã thay chủ nhân của nó nói lên tất cả, làm cậu nhớ đến bài đăng được con người vừa mới bắt tay cậu viết.
" hãy giới thiệu cho tôi một mục tiêu khác"
Cùng hình ảnh cậu ôm Tlinhh. "Mục tiêu khác", câu nói làm cậu đọc đi đọc lại, cảm giác khó chịu dâng lên, cậu biết thật lố bịch khi có những suy nghĩ như vậy, quả thực nó rất kì cục phải không. Lê những nặng nề rồi khu vực thi đấu, trong lòng cậu có đôi chút nặng nề.
" Đi ăn gì không Khoa? "
Thầy Titan khẽ lay vai cậu.
" Dạ thôi, em không có hứng ăn cho lắm. Mọi người đi đi, em ngồi đây nghỉ chút rồi sẽ tìm mọi người. "
Dù không muốn rời đi nhưng cuối cùng thầy vẫn rời đi cho cậu một mình trong phòng chờ. Lại một lần nữa chia tay giải quốc tế, màn thể hiện lần này lại có lẽ không mang lại nhiều đột biến khi để một màn thua ê chề như vậy, sự thay đổi của Junnn cũng phần nào làm cậu bất ngờ. Vậy là từ giờ cậu đã có thêm một đối thủ cạnh tranh mới.
Trong lúc những dòng suy nghĩ thi nhau tuôn trào trong đầu cậu, tiếng bước chân gấp rút ngoài hành lang thành công làm cậu chú ý, có thể là đồng đội của cậu quên đồ? Trường hợp nào bây giờ cũng được cậu nghĩ đến, thế mà người đến lại khiến não bộ cậu trì chệ.
" J-junnn?? "
Người đang nghĩ tới bất ngờ xuất hiện, cậu có chút chột dạ.
" ... À, em đang tìm anh"
Tìm, tìm cậu làm gì? Sau chiến thắng vừa rồi anh còn chưa hài lòng hay sao? Thắc mắc xen bối rối thi nhau hiện rõ trên mặt cậu.
" tìm tôi, có chuyện gì à?. "
Một khoảng không im lặng bao chọn lấy căn phòng , nhịp thở của bản thân cậu còn có thể nghe rõ. Người kia bối rối hồi lâu mới ngỏ lời
" Anh biết đó, trận chiến vừa rồi. Thật sự mang lại cho em nhiều cảm xúc, màn thể hiện của anh rất xuất sắc. Sau chiến thắng vừa rồi mà nói.... Em có chút áy náy. "
" Áy náy, vì sao? Vì cậu chiến thắng hả? "
Cậu biết anh đang lo lắng ấy vậy gương mặt tội lỗi của anh làm cậu nguôi đi những bộn bề trong lòng.
Anh nhìn câu nói mang ý cười của, anh biết nụ cười này là thứ anh ao ước được nhìn ngắm mỗi ngày, nhưng hiện giờ anh đang rất sợ. Sợ cậu sẽ vì thế mà có khoảng cách với mình.
" Chiến thắng là đánh bại, cậu không làm gì sai hết. Với tư cách là kẻ thua cuộc, tôi luôn có cái nhìn dễ chịu hơn. Nó không ảnh hưởng gì đến cái nhìn của tôi đối với cậu, nơi duy nhất chúng ta có thể xem nhau thù địch là sàn đấu, còn cậu vẫn là đối thủ mà tôi mong muốn được tái đấu lại lần nữa. Hy vọng tương lai gặp lại! "
Như bỏ đi cái tội lỗi trong lòng anh thở dài một hơi. Cảm giác còn thiếu gì đó...
" Này Khoa, em có một yêu cầu nho nhỏ.... Anh ôm em được không? "
Có chút ngại ngùng khi yêu cầu đối phương như thế, giữa hai người có lẽ cái ôm không chỉ là việc họ công nhận nhau, mà còn là sự gắn kết bền chặt. Đối với những người khác, cậu có thể ôm theo danh nghĩa động viên hay ăn mừng, nhưng đối với Junnn thì khác, cái ôm này tượng trưng cho nhiều ý nghĩa, ý nghĩa chỉ hai người hiểu.
Đứng trước ánh mắt mong chờ, cậu tiến đến gần anh khi đang dang tay chờ sẵn, khẽ ôm anh. Hơi ấm của cảm giác được bao bọc là đền đáp của sự mong chờ, muốn giữ thật chặt.
.
.
.
" Anh trả lời tin nhắn em được chứ, Khoa?"
___________
(Tất cả lời thoại đều là tiếng Anh để đảm bảo tính thực tế)
Cảm ơn các cậu đã đọc đến bây giờ tạm biệt các nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com