Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Phúc mở mắt trong mùi thuốc sát trùng nồng đến gắt mũi.

Đã là buổi trưa rồi à?

Bình thường Phúc dậy sớm lắm, cho dù là mấy bữa nhậu bê tha đến đêm muộn thì sáng cậu vẫn có thể dậy sớm để nấu đồ ăn sáng. Phúc là con người có kỉ luật và luôn nghiêm túc thực hiện nhũng gì bản thân đã đề ra nên chuyện ngủ dậy muộn thế này với Phúc quả thật hiếm thấy.

Cái nắng buổi trưa gay gắt, chiếu rọi qua khung cửa còn chưa kéo rèm. Ánh nắng vàng chiếu lên người cậu, từng vệt mỏng lướt qua làn da đầy vết xanh tím.

Phúc không nhớ mình đã tỉnh được bao lâu, chỉ biết đầu óc ong ong, cơ thể nặng trịch chẳng nhúc nhích được dù chỉ một ly. Phúc cố nâng tay nhưng chỉ nhận lại là cơn đau điếng người chạy dọc sống lưng đến mức cậu phải thảng thốt.

Đụ má đau vãi tía má ơi.

Cổ họng cậu khô khốc đến mức nuốt một ngụm nước bọt cũng khó khăn. Phúc mấp máy môi, thều thào mãi mới thốt được vài chữ.

"Đau..."

"Cậu tỉnh rồi? Báo bác sĩ bệnh nhân phòng 101 tỉnh rồi!"

Nữ y tá ngồi kế bên thấy Phúc mở mắt thì lập tức bấm chuông gọi, chỉ mất một lúc đã có một đám bác sĩ nhào đến chỗ cậu khiến Phúc mới mở mắt cũng đần cả ra.

Gì đây?

Từ lúc nào Phúc trở thành kì quan khoa học vĩ đại để chúng sinh nghiên cứu vậy?

Dưới ánh mắt của đám bác sĩ, Phúc rùng mình rụt người lại. Cậu im lặng nhắm mắt suốt quá trình thăm khám. Kết thúc quá trình kiểm tra, tất cả mọi người đều mang một vẻ mặt khó nói nhìn Phúc. Phúc không hiểu chuyện gì. Vị bác sĩ đeo bảng tên "Bảo Trung" giống như bác sĩ đứng đầu ở đây, anh ta bảo mọi người ra ngoài trước để bệnh nhân bình ổn cảm xúc, rồi anh đẩy hết mấy người bác sĩ kia ra. Sau, Bảo Trung mới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Phúc.

"Cậu Phúc, tôi xin phép hỏi một chút, không biết cậu Phúc và anh Phạm Duy Thuận có quan hệ gì với nhau?"

Phạm Duy Thuận.

Phúc nhíu mày khi nghe đến cái tên này. Rồi, giống như chiếc chìa khóa mở toang chiếc hộp pandora khiến Phúc choáng váng. Cậu run rẩy nâng tay kéo chăn ra, đôi mắt trừng trừng nhìn xuống phần thân thể của mình. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Không cần soi gương, Phúc cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

Mọi thứ ùa về như một đợt sóng.
Hơi thở trầm đục nặng nề của gã đàn ông, cảm giác áp bức ghì chặt thân thể Phúc, cơn đau đớn như xé toạc cơ thể. Một đêm dài giống như cơn ác mộng mãi không dứt. Không chút khoái cảm sung sướng, chỉ có bạo lực, chiếm hữu và đau đớn kéo dài.

Phúc cắn chặt môi.

Hóa ra, tất cả, không phải là mơ.

"Bạn bè..." Cậu khô khốc đáp lại câu này. Người đối diện khẽ "ồ" một tiếng.

Bảo Trung khẽ đưa tay nắm lấy tay Phúc, giọng nói trầm ổn đầy dịu dàng nhẹ nhàng trấn an tâm trí đang rối bời của Phúc.

"Cậu có cần tôi liên hệ với gia đình cậu về vấn đề này không?"

"Không! Có gì cứ nói với tôi là được." Phúc giật thót. Không thể để Trường Sơn biết được. Anh ấy mà biết thì... Phúc không dám nghĩ nữa.

"Chuyện này liên quan đến sức khỏe của cậu về lâu về dài, tôi khuyên vẫn nên-"

"Tôi đã bảo là không!" Cậu bật dậy gắt lên, giọng cũng cao vút. Bàn tay xanh tím của cậu túm lấy tay Trung, ngón tay run rẩy xiết chặt cổ tay anh, đôi mắt căng thẳng nhìn người bác sĩ.

Đừng nói.

Nhận thấy trạng thái tinh thần bất ổn của cậu, Bảo Trung lập tức im lặng. Anh đỡ Phúc nằm dựa vào thành giường, rót cậu cốc nước, để bản thân cậu dần bình tĩnh rồi anh mới hạ giọng trấn an.

"Được. Vậy, mong cậu bình tĩnh nghe rõ những điều tôi sắp nói sau đây."

Phúc gật đầu.

Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chỉ cần không ai biết, vậy thì mọi chuyện đều có thể kiểm soát được.

Dù sao thì một Alpha bị một Alpha khác cưỡng ép, chuyện này truyền ra ngoài cũng không hay. Trường Sơn nhất định sẽ tức giận. Anh hai của Phúc thương Phúc như vậy, nhất định anh sẽ liều mạng đòi công bằng cho Phúc. Phúc không muốn anh phải như vậy. Dù sao cậu cũng là Alpha, một Omega bị bức ép thì còn có chuyện để nói chứ một Alpha, thôi thì coi như một đêm làm tình không được thoải mái cho lắm. Dù sao thì khuôn mặt kia cũng là khuôn mặt mà Phúc yêu thích, coi như cũng không thiệt-

Cảm giác đau đớn chạy dọc sống lưng khiến Phúc đau đến toát mồ hôi, bờ môi bị cắn mạnh đến tứa máu, vị rỉ sắt tràn ngập khoang miệng.

Không.

Có lẽ Phúc không muốn nhìn thấy anh nữa.

Cái cảm giác đau đớn, bất lực, tuyệt vọng ấy. Phúc không bao giờ muốn nếm trải lại lần thứ hai.

Và Phạm Duy Thuận, Phúc không muốn nhìn thấy anh ta nữa.

Bảo Trung rút ra một tập hồ sơ, đặt lên tay Phúc. Ngón tay vị bác sĩ di chuyển đặt lên một dòng chữ mà gõ gõ.

"Anh Phạm Duy Thuận đã phân hóa thành Engima. Đây chính là nguyên nhân khiến anh ta không thể kiểm soát bản thân mình và có hành vi quan hệ tình dục với cậu và đã có xảy ra hành vi đánh dấu kết đôi." Bảo Trung gõ xuống dòng chữ Engima được in đậm rồi lại di chuyển đến dòng chữ "đánh dấu", Phúc đã lập tức há miệng khô khốc đáp.

"Tui là Alpha."

"Vậy nên cậu phải bình tĩnh trước đã."

Câu nói này giống như một điềm báo trước đêm giông, ngón tay Phúc xiết chặt, cảm giác bất an khiến cậu sợ hãi.

Không, Phúc là Alpha, có thể có chuyện gì được cơ chứ.

Dù chuyện Duy Thuận phân hóa thành Engima là chuyện Phúc không ngờ đến. Nhưng cũng không phải chuyện hiếm gặp. Phúc đã biết nhiều trường hợp Alpha trội phân hóa lần hai trở thành Engima. Duy Thuận cũng chẳng phải người đầu tiên. Nhưng chỉ thế mà thôi.

"Cậu... có thể sẽ bị phân hóa thành Omega."

Cái-

Một câu này như sét đánh ngang tai Phúc. Cậu cảm thấy mắt mình mờ dần khi nhìn thấy ngón tay Bảo Trung di đến dòng chữ "Omega" được in đậm.

"Engima mà một giới tính mới phát hiện gần đây và chúng tôi chưa có nhiều nghiên cứu về giới tính này. Đã có nhiều báo cáo về những trường hợp Alpha sau khi bị Engima đánh dấu đã phân hóa lần hai và trở thành Omega. Tuy không phải 100% nhưng tỷ lệ là có."

Phân hóa thành Omega là cái quỷ gì?

Thứ vô lý như thế mà cũng nói được ư?

Phúc không có nhiều kiến thức về y khoa, nhưng nói thẳng, cấu tạo cơ thể Alpha và Omega khác nhau một trời một vực. Chẳng khác gì đảo lộn giới tính. Một Alpha dù cho có phẫu thuật chuyển giới cũng chẳng thể nào có tử cung, cũng chẳng thể nào có kì phát tình, chẳng thể nào có mùi hương của một Omega. Hoặc ít nhất là bây giờ. Khoa học tiến bộ đến thế cũng chẳng thể thay đổi được. Engima là cái thứ quái quỷ thần thánh gì mà-

"Trong người anh đang tồn đọng một lượng lớn pheromone của anh Phạm Duy Thuận trong quá trình đánh dấu kết đôi, dù chúng tôi đã sử dụng các biện pháp can thiệp nhưng chưa thể loại bỏ hết được."

"Pheromone của Engima có nồng độ cao hơn rất nhiều so với một Alpha bình thường. Anh Phạm Duy Thuận trước đó là một Alpha trội và đã có nhiều dấu hiệu của lần phân hóa thứ hai. Chúng tôi đã chủ động liên hệ để hợp tác nghiên cứu cũng như kiểm soát quá trình này. Rất may khi quá trình phân hóa diễn ra, dù mất ý thức nhưng anh Phạm Duy Thuận vẫn kiểm soát được bản thân và gọi điện báo chúng tôi. Nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra."

Phúc không còn nghe được gì nữa. Từng lời Bảo Trung nói Phúc không còn nghe lọt được chữ nào kế tiếp.

Đánh dấu kết đôi?

Phúc đưa tay ra sau gáy mình, chiếc băng gạc sau gáy bị cậu giật phăng ra. Hành động của Phúc khiến Bảo Trung giật mình. Anh không kịp căn lại hành động của Phúc, bàn tay của Phúc đã chạm đến gáy mình.

Đau.

Đó là cảm giác duy nhất của Phúc lúc ấy khi chạm vào tuyến thể của mình.

Xúc cảm gồ ghề trên lớp da đủ để Phúc biết tuyến thể của mình lúc này như thế nào. Ký ức lại ùa về như thác đổ.

“Anh ơi… em đau...”

"Đừng. Em đau. Đừng."

"Em xin anh... hức... xin anh..."

Là giọng của Phúc.

Đáp lại, chỉ có cơn đau như xuyên qua da thịt. Hàm răng sắc nhọn của gã đàn ông cắn mạnh vào gáy Phúc. Mặc cho Phúc cố gắng vùng vẫy, gã đàn ông kia vẫn không hề dừng lại. Bàn tay to lớn túm lấy cổ Phúc, đè cậu cúi xuống.

Nhục nhã, đau đớn, tuyệt vọng. Một Alpha cao lớn, kiêu ngạo, là giống loài được cho là thượng đẳng. Thế nhưng Phúc, một Alpha, lúc ấy chỉ có thể bất lực bật khóc van xin.

Dừng lại đi.

Dừng lại.

Đau.

Em đau quá.

Nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào. Phúc ngơ ngác nhìn Bảo Trung, khuôn mặt đã bị nước mắt tưới đến ướt đẫm.

"Sẽ không đâu, đúng không?" Giọng cậu như vỡ ra theo từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

"Cái chuyện bị biến đổi thành Omega ấy là dối trá thôi đúng không?"

"Sẽ không phải đâu đúng không? Anh đang nói dối đúng không?"

Phúc túm lấy cổ áo Bảo Trung, cả người gồng mạnh đến mức những vết thương được băng bó cũng muốn nứt toác ra. Máu đỏ lẫn với nước mắt nhuộm chiếc áo bệnh nhân để nhòe nhoẹt, làn da tràn ngập những dấu xanh tím, những vết cắn, vết hôn, những dấu vết chứng tỏ của một đêm thác loạn đau đớn và nhục nhã.

Máu đỏ thấm cả vào chiếc áo blouse trắng của người bác sĩ. Báo Trung không biết làm gì để trấn an cảm xúc của Phúc lúc này, anh đưa tay muốn chạm vào cậu thì Phúc đã run rẩy rụt tay về. Cậu rụt người về phía sau, đôi mắt đỏ bừng vẫn không ngừng rơi nước mắt.

"Cậu Phúc-"

"Xin lỗi. Anh ra ngoài đi. Tui muốn nghỉ ngơi."

Mặc kệ mọi thứ, Phúc nằm xuống giường. Cậu cuốn chăn bó chặt cơ thể mình, cả người cuộn tròn lại, giống như chỉ có thế mới có thể khiến cậu có cảm giác an toàn. Cảm giác đau đớn không dứt khiến Phúc chỉ biết bật khóc.

Không phải đâu.

Sẽ không đâu.

Bệnh viện này kiểm tra sai rồi.

Sẽ không đâu.

Và rồi không biết đã qua bao lâu, Phúc đã chìm dần vào giấc ngủ.

Lần này, Phúc thực sự đã nằm mơ.

Trong giấc mơ, Phúc như trở lại nơi ấy. Cậu nhìn xung quanh, ngôi nhà với tông màu trầm ấm, ánh đèn nhẹ nhàng đánh lên một tông màu vàng nhẹ. Lần đầu tiên khi đến đây, Phúc đã khen rằng.

"Nhà anh Thuận đẹp thật đấy, em không ngại nếu ở lại một nơi đẹp thế này đâu. Nhưng anh thì thôi."

"Anh thì sao?" Duy Thuận lúc ấy mỉm cười, khuôn mặt đẹp đẽ của gã đàn ông ấy khi cười lên lại càng thêm cuốn hút, khiến Phúc lại không nhịn được cảm thán.

Xoảng.

Âm thanh đổ vỡ vang lên trong đêm khiến Phúc giật mình.

"Anh Thuận, anh không sao chứ?"

Duy Thuận nằm gục dưới đất, cả người gồng lên đến phát run. Chiếc cốc trên bàn bị anh đụng rơi vỡ tan dưới đất. Phúc sợ anh đụng phải mảnh vỡ mà chạy đến kéo anh sang một bên.

Hơi thở Duy Thuận trở nên nặng nề, đầu anh gục trên hõm cổ Phúc, cảm giác hơi thở nóng rực ấy thổi qua khiến Phúc rùng mình. Cậu đẩy anh ra.

Duy Thuận lúc ấy cũng giống như kéo lại chút lý trí, anh run rẩy nói với Phúc.

"Anh- lấy điện thoại cho anh."

"Anh đến kì mẫn cảm hả? Anh để thuốc ở đâu?"

Phúc không hề hay biết tình trạng bất ổn của Thuận chỉ đơn giản nghĩ anh đến kì mẫn cảm. Là một Alpha, Phúc biết biết kì mẫn cảm của Alpha nguy hiểm đến mức nào nếu không có thuốc ức chế. Nhất là khi mùi pheromone của người kia cứ lướt qua chóp mũi cậu.

"Tỉnh táo lên. Em không phải đối tượng của anh. Há miệng, uống thuốc."

Ngón tay Phúc nhét thẳng mấy viên thuốc vào miệng anh, ép anh nuốt thuốc. Duy Thuận bị Phúc đè đến phát nghẹn, suýt thì nôn ra nhưng vẫn cố gắng nuốt xuống. Chẳng biết thuốc có tác dụng không nhưng đôi mắt anh cứ mờ dần, hơi thở cùng càng lúc càng thêm nặng nề.

"Phúc..."

"Uống thuốc rồi sẽ hết, anh nghe lời đi. Em ra ngoài." Dường như cảm nhận được mùi pheromone càng lúc càng thêm nồng, Phúc lập tức đứng dậy tránh xa Duy Thuận. Phúc không có điên mà ở lại chỗ này với một thằng phát tình mất lý trí.

"Đừng đi."

Bàn tay anh nắm lấy tay Phúc, bàn tay anh xiết mạnh cổ tay Phúc mạnh đến mức phát đau. Phúc cau mày muốn giằng tay mình ra thì Duy Thuận áp mặt mình lên tay Phúc. Anh ta biết anh ta đẹp, và anh ta biết Phúc thích khuôn mặt của anh.

Bàn tay nắm lấy tay Phúc giống như rắn rết đang bò lên vai cậu. Pheromone mùi trà lúc này càng lúc càng thêm nồng, nó bao trùm lấy toàn bộ căn phòng, phủ kín lên người Phúc. Ý định mời gọi vô cùng lộ liệu khiến Phúc rùng mình. Duy Thuận quỳ rạp dưới đất, khuôn mặt đẹp đẽ đến vô thực luôn khiến Phúc chẳng thể rời mắt lúc này cứ áp vào tay Phúc, cánh môi mỏng hôn lên lòng bàn tay.

"Không phải em nói thích anh sao Phúc?"

"Phúc à..."

Phúc mặc kệ những lời tán tỉnh lộ rõ đến mức chỉ thiếu mỗi cái giường của Duy Thuận. Cậu cố gắng rụt tay lại nhưng phát giác sức lực bản thân lại chẳng là gì đối với anh. Phúc vùng vẫy, mặc kệ cái khuôn mặt đẹp đẽ kia mà đạp vào vai anh.

"Bỏ em ra. Anh Thuận-"

Cổ chân bị nắm lấy kéo về phía anh khiến Phúc mất thăng bằng mà ngã về phía sau, cơ thể va đập với sàn nhà một tiếng rầm khiến Phúc đau đớn mà rít lên một câu chửi tục. Lòng bàn tay sượt qua những mảnh vỡ, máu đỏ thấm ra đỏ rực cả bàn tay, nó chảy dọc từ bàn tay Phúc, dọc theo cánh tay rắn rỏi của cậu Alpha trẻ tuổi, xuôi theo bắp tay, rồi mất hút trong khe áo, chỉ còn ẩn hiện sắc đỏ đến nhức mắt.

Tầm mắt của Thuận cũng tối dần theo dòng máu đỏ rực kia.

"Phúc."

"Em nói bỏ em ra. Anh bị khùng hả? Em không phải đối tượng của anh! Phát điên thì gọi bồ của anh đến đừng có động vào em! Anh-"

Phúc thực sự tức giận. Chưa bao giờ cậu tức giận như thế. Phúc luôn dễ mễn đáng yêu với nụ cười ngọt ngào, nhưng cậu chẳng phải người dễ dãi gì. Ừ thì không phải cậu chưa từng có quan hệ với ai nhưng tư tưởng bảo thủ của một người con châu Á khiến Phúc không thể chấp nhận việc ngủ với một người mình không yêu. Phúc thích Duy Thuận, phải, nhưng thứ Phúc thích là khuôn mặt anh, không phải anh. Yêu thích một tác phẩm tuyệt đẹp của tạo hóa không có nghĩa là muốn sở hữu nó. Phúc không thích Phạm Duy Thuận, càng không có nghĩa là yêu.

Còn Phạm Duy Thuận, kẻ mang theo cái khuôn mặt đẹp đẽ khiến Phúc si mê ấy, lại chẳng sử dụng khuôn mặt ấy cho xứng đáng. Anh ta sử dụng khuôn mặt đẹp đến mức phát hờn của mình chỉ để thỏa mãn bản thân. Gã Alpha phóng túng tìm kiếm cảm giác tồn tại của bản thân mình trên thân xác của những kẻ dưới gối.

Một kẻ thì phóng khoáng quá mức còn một kẻ thì bảo thủ quá mức, từ lâu đã điềm báo cho một mối quan hệ chẳng hề tốt đẹp của cả hai.

Khuôn miệng đang há ra bị chặn lại. Phúc trợn mắt khi cánh môi bị chèn ép, đầu lưỡi càn rỡ của kẻ kia mặc kệ mọi thứ mà xâm chiếm khoang miệng mình. Hơi thở của gã Alpha như phủ kín Phúc, mặc cho cậu vùng vẫy đấm đánh đẩy anh ra thì Duy Thuận vẫn nhấn Phúc xuống dưới. Bóng người cao lớn phủ lên phía trên, giam lỏng cả người Phúc trong lòng anh, dù Phúc có vùng vẫy thế nào cũng chẳng thể thoát ra.

Sợ hãi.

Trong đầu Phúc lúc này chỉ còn là nỗi sợ không tên. Cậu sợ. Sợ Phạm Duy Thuận. Cậu Alpha trẻ tuổi lúc này sợ hãi đến mức co rúm người, đôi mắt mở to ngập nước nhìn kẻ trước mắt.

Phúc không phải người mít ướt yếu đuối. Nhưng đêm ấy, điều duy nhất Phúc có thể làm, chỉ có thể là khóc.

"Làm ơn... em đau lắm."

"Đau em... Anh Thuận ơi... Em đau."

Giọng cậu run rẩy, mang theo cầu xin. Một Alpha đứng trên mọi giống loài, lúc này chỉ có thể hạ mình cầu xin, xin anh tỉnh táo lại, xin anh hãy dừng lại, xin anh đừng làm ra hành vi có thể xé nát mối quan hệ của cả hai.

Nhưng có lẽ tiếng cầu xin của Phúc chỉ như thêm kích thích cho con thú điên cuồng bên trong Duy Thuận xổ lồng. Đan xen trong tiếng khóc nức nở đến tan vỡ, những tiếng la cầu xin dừng lại, rồi là sự im lặng bất lực. Duy Thuận chẳng hề dừng lại. Không một chút yêu thương, chỉ có bạo lực và đau đớn xen lẫn nhục dục. Phạm Duy Thuận đã hoàn toàn ép buộc Phúc thuộc về anh một cách đau đớn nhất. Pheromone nồng đậm điên cuồng tràn vào cơ thể, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, tất cả mọi thứ, đều là cái tên Phạm Duy Thuận.

Phạm Duy Thuận. Phạm Duy Thuận. Phạm Duy Thuận.

Tất cả đều là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com