4 Không hoàn hảo một cách hoàn hảo | Perfectly Imperfect
Người ta hay nói, marshmallow thì phải tròn trịa, mềm mại, đáng yêu. Nhưng sự thật là, marshmallow không phải lúc nào cũng mang một hình dạng hoàn hảo. Có những viên kẹo bị ép méo mó, có những viên bị cắt vụng về, có những viên chẳng thể đứng vững mà cứ nghiêng ngả lung tung. Nhưng dù có hình dáng thế nào đi nữa, khi rơi vào ly sôcôla nóng, nó vẫn tan chảy, vẫn quyện vào vị đắng để tạo nên thứ hương vị ngọt ngào nhất.
Phúc cũng vậy.
Từ bên ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ Phúc là một cậu trai tràn đầy sức sống, một viên marshmallow trắng mềm ngọt ngào. Nhưng không ai biết rằng, bên trong lớp vỏ ngọt đó, em đã từng là một viên kẹo méo mó.
Phúc là một người cầu toàn. Đến mức nghĩ nhiều, đến mức tự ngược đãi chính mình. Những người khác có thể dễ dàng bỏ qua một lỗi sai nhỏ, nhưng với em, đó là một vết xước khó chịu trên bề mặt hoàn hảo mà em luôn muốn đạt được. Những lời chê bai, những cái nhíu mày của người khác, dù chỉ thoáng qua, cũng đủ để ám ảnh em trong những đêm dài không ngủ. Đã từng có những ngày, em kiệt sức đến mức chỉ muốn buông xuôi, nhưng rồi vẫn gồng mình lên để bước tiếp. Đã từng có những tháng, em sống trong mặc cảm, hoài nghi chính mình, tự hỏi liệu bản thân có đang đi đúng hướng hay không.
Phúc có thể hát rất hay, có thể khiến bất cứ ai lắng nghe cũng phải rung động, nhưng cũng có những ngày, em không kiểm soát được giọng ca của mình. Có những đêm, em thoải mái chìm vào game gủng, mặc kệ cuộc đời ngoài kia đang khó khăn thế nào, nhưng cũng có những đêm, em khóc hết nước mắt khi nhớ về quá khứ.
Em không hoàn hảo, em biết chứ.
Và đương nhiên, Thuận cũng không hoàn hảo.
Người ta hay nói, sôcôla đen thì phải đắng, phải sắc nét, phải nguyên khối. Nhưng sự thật là, sôcôla không phải lúc nào cũng cứng rắn như thế. Có những thanh sôcôla bị vỡ vụn, có những viên bị làm chảy một nửa, có những mảnh gãy thành từng mẩu nhỏ, chẳng còn giữ được dáng vẻ ban đầu. Nhưng dù có vỡ nát thế nào, khi được đun nóng, nó vẫn tan chảy, vẫn trở thành thứ nước sóng sánh đậm đà để ôm lấy marshmallow trong lòng mình.
Thuận cũng vậy.
Anh có đến mười ba nhân cách trong một con người. Một kẻ luôn tự hỏi bản thân mình là ai, luôn tồn tại hàng ngàn câu hỏi trong đầu nhưng chẳng bao giờ có được một đáp án thỏa đáng. Một người ôm lấy quá nhiều hoài bão, quá nhiều ước mơ, quá nhiều mong muốn, đến mức đôi khi chính anh cũng không biết mình thực sự muốn gì.
Thuận thích đóng vai Nhật Minh – chàng trai trẻ luôn đắm chìm trong tình yêu, nhưng cũng thích trở thành Tuấn Kiệt – một kẻ mưu mô tính toán, sẵn sàng làm tổn thương người mình yêu. Anh có thể viết ra những cuốn sách giãi bày tâm tư của một người trưởng thành, nhưng cũng có thể vẽ nên những câu chuyện mộng mơ dành cho trẻ nhỏ. Anh thích hát những bài ca tâm tình sâu lắng, nhưng cũng không thể cưỡng lại niềm đam mê với những vũ đạo mạnh mẽ uyển chuyển.
Một người quá nhiều góc cạnh, quá nhiều sắc thái, quá nhiều phiên bản.
Đa tài là thế, nhưng cũng có những ngày anh chật vật vì không thể hiểu nhân vật mình thủ vai. Cũng có những lần, anh ngồi trước trang giấy trắng hàng giờ, mà không viết nổi thêm một dòng nào. Cũng có những khoảnh khắc, anh đứng giữa sân khấu, cố gắng bắt kịp từng nhịp beat nhưng không sao thực hiện đúng.
Anh không hoàn hảo, anh biết chứ.
Vậy mà, giữa hai kẻ không hoàn hảo ấy, một điều kỳ diệu đã xảy ra.
Cũng giống như cách một viên marshmallow chẳng cần phải tròn trịa, chẳng cần phải có hình dáng hoàn hảo, nhưng vẫn tan chảy trong ly sôcôla nóng. Và cũng giống như cách một thanh sôcôla dù có gãy vụn, dù có tan chảy dở dang, vẫn có thể ôm lấy viên kẹo nhỏ bé trong lòng mình.
Thuận đã từng nghĩ rằng khi yêu, mình phải mạnh mẽ, vững vàng, không dễ dàng bị lung lay. Nhưng Phúc xuất hiện với tất cả sự mềm mại, tinh nghịch và dịu dàng của mình, đã khiến anh nhận ra rằng đôi khi, mình cũng có thể yếu đuối một chút, có thể dựa vào người kia thêm một chút, có thể mè nheo đòi lấy sự mềm dẻo ngọt ngào của em nhỏ marshmallow nhà mình. Yêu không có nghĩa là luôn phải gồng mình lên chịu đựng, cũng không có nghĩa là phải hoàn hảo trong từng khoảnh khắc. Yêu là khi anh có thể là chính mình, bất kể hôm nay anh mạnh mẽ hay yếu đuối, bất kể anh sắc bén hay chật vật giữa những vai diễn trong cuộc đời.
Phúc đã từng nghĩ rằng, nếu em không đủ tốt, không đủ giỏi, không đủ hoàn hảo, em sẽ không xứng đáng với bất cứ ai. Nhưng Thuận đã đến, đã ôm lấy em, đã bảo em rằng – đâu có ai được lòng hết cả thiên hạ đâu em. Mỗi người đều có những góc cạnh không trọn vẹn của riêng mình, nhưng chính sự không hoàn hảo ấy mới làm nên Phúc, mới khiến anh thích Phúc cơ mà. Nếu em tròn trịa đến mức không có một vết xước nào, có khi anh lại chẳng còn cơ hội để vừa vặn ôm lấy em như bây giờ nữa.
Bởi vì, suy cho cùng, tình yêu đâu cần hai con người hoàn hảo. Viên marshmallow nhỏ bé cứ thế hòa vào ly sôcôla nóng, chẳng cần biết mình trông méo mó ra sao, chỉ biết rằng – khi ở bên nhau, họ trở nên vừa vặn một cách hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com