Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[12]

Tiếng mở cửa nặng nề, tiếng lạch cạch của chùm chìa khoá vang lên giữa thinh không như đang báo hiệu có một người vừa trở về tổ ấm nhỏ của mình. Nói tổ ấm cũng hơi quá, nó dù sao của chỉ là một căn hộ nhỏ được thuê để ở tạm trong thành phố những ngày học đại học của cậu thôi. Phúc chẳng biết bằng cách nào nhưng cuối cùng cậu cũng trở về nhà, trở về căn phòng quen thuộc của riêng mình. Tâm trí vẫn cứ thế chẳng yên khiến cõi lòng cậu lại càng nặng trĩu.

Phúc nhớ lại ánh mắt sắc bén vương chút bối rối khi nãy, nhớ lại bờ vai rung lên từng đợt dẫu cho người kia có cố giữ bình tĩnh như thế nào. Cảnh tượng ấy cậu nhớ rõ, càng chẳng thể quên được dáng vẻ anh vội vàng bỏ cậu lại phía sau để cố giữ lại chút yếu đuối cuối cùng cho riêng mình.

Phúc ghét mình ghê gớm, cậu chỉ vì muốn tìm thấy được đôi chút nhiều hơn từ nơi anh mà đánh cược lừa anh vào trò chơi vô dụng này, thành công làm anh tổn thương vì những ký ức xưa cũ mà cậu vẫn chưa rõ đó là gì. Cũng là người từng chịu tổn thương vậy mà chính cậu đã chẳng thể xoa dịu đau đớn của mình lại còn muốn kéo người khác xuống vực như thế.

Chắc Jun giận cậu lắm, nhưng cậu không biết phải làm sao đây. Không biết anh sao rồi nữa, về nhà chưa, đã ngủ chưa, có căm ghét cậu đến phát hoả không. Nhưng chuyện đó cũng chẳng quan trọng lắm, cậu lo nghĩ liệu anh có đang bị chính những ký ức xưa cũ ấy quanh quẩn dần xâm chiếm lấy nội tâm mình không?

Cậu sợ anh nghĩ không thông, sẽ mất lý trí và rồi...

Vì cậu biết chính mình đã từng như thế. Khi người cũ vừa mất chưa bao lâu, trong cơn tuyệt vọng nhấn chìm bản thân xuống vực, khi cậu chẳng thể vùng vẫy, cũng chẳng muốn vùng vẫy khỏi mớ ký ức đen tối u ám kia. Cứ thế những vết thương ngày càng sâu, ngày càng nhiều vết sẹo trải dài cả người. Đến khi Phúc có lại được chút lý trí, cũng là khi cổ tay rỉ máu men theo vết cứa nhỏ giọt một màu đỏ thẫm xuống sàn. Cậu tự nhủ bản thân đã may mắn thế nào khi chính mình kịp tỉnh táo trước khi vết cứa kia sâu hơn, chạm đến điểm chí mạng.

Một mình đến bệnh viện giữa dòng người vẫn ngược xuôi, một vết thương sáu mũi khâu đau nhói như đang từng chút lấy lại những mảnh linh hồn vụng vỡ mơ màng đã từng rời khỏi cơ thể cậu. Đến khi trước mắt đã là một mảng băng gạc trắng xoá thay vì một màu đỏ nơi cánh tay cũng là khi linh hồn vốn dĩ đã mất đi hơn một nửa của Phúc trở về.

Cậu không về nhà ngay, tựa cả người mệt mỏi lên ghế ngồi chờ xe buýt trước cổng bệnh viện, dòng xe vẫn cứ ghé trạm rồi lại nhanh chóng rời đi, đèn xe chói đến loá cả mắt nhưng cậu vẫn cứ ngồi đấy ánh mắt mơ hồ chạm đến khoảng không vô định nào đấy.

Vậy mà bảng thông báo chuyến xe cuối cùng chỉ chớp đỏ một cái đã thành công thu hút sự chú ý của Phúc, có lẽ đó là lối đi cuối cùng của cậu rồi, một chuyến xe đưa cậu thoát ra khỏi những tiêu cực vẫn bủa vây nơi đây, một chuyến xe đưa cậu rời thành phố, thoát ra khỏi căn nhà vẫn còn vương vết máu khi nãy. Phúc về nhà bà, về lại vòng tay của người thân yêu duy nhất của mình.

Cậu muốn sống, nếu cậu còn ở lại đây để những ký ức đau buồn kia lại lần nữa nhấn chìm chính mình thì vết cứa ấy nơi cổ tay lại càng sâu hơn nữa. Rồi linh hồn của cậu sẽ thật sự rời khỏi thân xác, rồi cậu sẽ trở thành một ký ức đau buồn trong lòng của một người khác như cách người kia đã ám ảnh cậu.

Phúc rùng mình nhớ lại khoảng thời gian tăm tối ấy, đột nhiên vết sẹo nơi cổ tay cũng khẽ mơ hồ nhói đau, như nhắc nhớ cậu rằng chính mình đã từng thảm hại thế nào vì những tổn thương tâm lý, vậy mà hôm nay cậu lại làm thế, lại khiến cho Jun nhớ về đoạn ký ức tăm tối nào đấy của anh, để anh lại một lần nữa bị nhấn chìm trong mớ suy nghĩ tiêu cực mà chẳng ai có thể giải đáp.

Vẫn không biết làm sao để ngừng lo lắng về Jun thì tiếng điện thoại lại vang lên kéo cậu về với thực tại. Nửa đêm như vậy mà vẫn có người gọi đến cho cậu? Ai vậy chứ? Trong đầu Phúc chỉ có đúng một cái tên, người mà cậu vừa gặp khi nãy, người khiến cậu vẫn đang lo lắng từ nãy đến giờ.

Làm ơn, làm ơn hãy là người đó...

Nhưng không, Phúc cầm lấy điện thoại mà lòng có chút hụt hẫng, màn hình hiển thị chỉ một chữ "bà"

Sự hụt hẫng chỉ thoáng qua, trả lại cậu một cảm giác lo lắng nhiều hơn, nửa đêm mà bà vẫn còn gọi điện thoại cho cậu, không phải là có chuyện gì rồi chứ?

"Bà ơi, sao vậy?"

"Không có gì, bà nhớ con thôi" - Một giọng nói chậm rãi nhẹ nhàng, chỉ một lần nghe bà nói, Phúc đã nhẹ lòng đi thập phần.

"Con cũng nhớ bà, khi nào con rảnh con về với bà nha"

"Không cần gấp, cứ ở thành phố đi chơi vài bữa đi, nghỉ hè còn dài mà"

"Bà nhớ con mà không cho con về? Kì quá à"

"Dạo này kết bạn được nhiều không? Có bạn thì đi chơi nhiều một chút, đừng cứ lủi thủi một mình buồn biết chưa"

"Bạn..." - Trong đầu cậu chỉ nghĩ đến một người bạn có vẻ thân thiết nhất, Jun, nhưng hai người có hẳn là mối quan hệ bạn bè không đây, dù sao cũng là người theo đuổi và người được theo đuổi mà, nhưng thôi cứ cho là bạn đi - "À bạn thì có chứ, con có thân với một người học trên con một khoá, dạo này có đi ăn đi chơi với nhau"

"Vậy cũng tốt, bà cứ sợ con một mình cô đơn, giống trước đây chẳng biết chơi với ai"

Phúc cười trừ, cậu biết bà vẫn hay lo rằng cậu là đứa nhỏ không có người thân, lại còn ở quê lên nên không dễ gì có kết nối với người khác trên thành phố. Phúc cũng đã từng như thế, từng mặc cảm tự ti nhất là sau cú sốc kia, nhưng bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi, ít nhất khi rời xa vòng tay của bà, cậu vẫn có một người thân thiết quan tâm dù mối quan hệ của họ vẫn chẳng thể gọi tên, dù tình cảm của cậu vẫn chưa nhận được lời đáp.

"Thôi khuya rồi, sao nay bà ngủ trễ vậy, hong giữ gìn sức khoẻ gì hết" - Phúc phụng phịu trách yêu, cậu lên thành phố học nên chẳng còn thường xuyên bên cạnh bà nữa nên trong lòng đôi khi cũng có chút chạnh lòng khi để người thân của mình một mình. Chắc cậu phải sắp xếp thời gian để quay về với bà thôi.

"Nhớ cái thằng nhỏ của tôi nên mới không ngủ được đây"

"Thằng nhỏ của bà về thăm liền!!"

Hai người dẫu chỉ trò chuyện qua một cái màn hình nhưng rõ trái tim cứ như hoà làm một. Đúng thật tình thân vẫn là một điều gì đấy chẳng thể chia cách được. Phúc nhẹ cười, ánh mắt long lanh ánh lên niềm hạnh phúc chẳng điều gì có thể che giấu. Chốn bình yên của cậu chẳng ở đâu xa, vẫn ở ngay đây với cậu như thế.

Đến khi bên kia chỉ còn truyền lại tiếng tít tít kết thúc cuộc gọi, Phúc vẫn chưa hết lâng lâng hạnh phúc, cậu ấm lòng vô cùng khi có một người vẫn luôn ở phía sau, luôn nâng đỡ những cảm xúc tiêu cực của cậu giữa cuộc đời này. Bây giờ không chỉ có một, cậu còn có một người bên cạnh nữa, dù cho cậu vừa mới tổn thương người kia một chút nhưng chắc anh sẽ không vì vậy mà ghét bỏ cậu đâu đúng không, chắc không đâu.

Vừa tắt đèn lên giường định bụng đánh một giấc thật ngon trước khi ngày mai lại phải đối mặt với anh thì điện thoại cậu lại một lần nữa đổ chuông. Phúc nghĩ bụng chắc bà lại muốn dặn dò gì thêm với cậu nên lười biếng mò mẫm điện thoại quanh giường cũng chẳng thèm nhìn đến tên hiển thị, nhấn chấp nhận cuộc gọi rồi đáp lời.

"Sao vậy ạ?"

"Phúc à, anh đây"






________________

Thiệt sự là sốp đã viết xong đoạn drama, đoạn bước ngoặt để giải quyết drama, xong cái kết luôn ròi nhma chưa có idea chuyển qua đc tới khúc đó =)))

nên mng thông cảm cho sốp nhen chắc truyện sẽ ra chậm 🙃

Spoil nhẹ cái kết


"Khum có ai ch_t ở đây cả bấy bi à" 😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com