[13]
"Sao vậy ạ?"
"Phúc à, anh đây"
Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói không thể quen thuộc hơn nhưng lại không phải dáng vẻ nghiêm túc thông thường mà lại mềm xèo như mèo kêu, cách một cái màn hình mà cậu vẫn còn cảm nhận được hơi men tràn đầy trong hơi thở của Jun.
"Anh chưa ngủ hả?"
"Chưa, anh ngủ không được"
"À..." - Không ai thấy nhưng bên này Phúc vẫn gật đầu một cái tỏ ý đã hiểu rồi lại ngập ngừng muốn nói gì đấy - "Chuyện khi nãy cho em xin lỗi, em không nghĩ đến chuyện anh sẽ tổn thương..."
"Anh ổn mà, chuyện khi nãy có hơi..." - Jun cố ngân dài để nghĩ ngợi nhưng cũng chẳng biết dùng từ ngữ nào để định nghĩa được cảm xúc của bản thân khi ấy.
Tức giận?
Sợ hãi?
Lo lắng?
Tất cả những cảm xúc ấy đều đồng loạt đánh thẳng vào tâm trí Jun khiến chính anh cũng chẳng thể kịp xử lý mớ hỗn độn nơi đáy lòng mình như thế nào, cứ thế để chúng lớn dần rồi mất kiểm soát bộc lộ trước mặt Phúc như vậy. Ngay cả Jun cũng không thể hiểu vì sao bản thân lại chẳng thể giữ được chút lý trí nào như thế, như một cơn bão bất chợt ập đến trong lòng, ngỡ ngàng, dữ dội rồi lại trở nên trống rỗng, ngổn ngang.
Ngay cả bây giờ khi cơn giận đã nguôi ngoai phần nào, trong lòng anh vẫn cứ chới với thế nào đấy chẳng thể bình tâm. Có lẽ câu hỏi khi nãy của Phúc đã bóp nghẹn nội tâm của Jun, khiến anh một lần nữa bị chính thứ cảm xúc vốn đã ngủ quên về những ký ức xưa cũ xâm chiếm đến đánh mất chính mình.
"Anh có đoạn ký ức nào rất buồn trong quá khứ mà anh muốn quên đi không?"
Có, Jun có!
"Về gia đình chẳng hạn?"
Đúng! Là về gia đình của anh!
"Anh cũng gặp ám ảnh giống em đúng không?"
Hơn cả giống, những gì anh gặp còn đáng sợ hơn những cơn ác mộng của em! Nó... nó.. thật sự rất đau đớn!
Những câu hỏi ngổn ngang trong tâm trí, những câu trả lời thật lòng chưa từng dám nói ra, Jun lại một lần nữa giãy giụa trong cơn mộng mị dẫu cho bản thân chẳng hề khép mắt nằm ngủ. Một cơn mộng mị tỉnh táo, đủ mộng mị để quên mất bản thân đang làm gì, với ai, đủ tỉnh táo để biết mình đang nghĩ ngợi về điều gì. Và chỉ khi nghe người ở đầu dây bên kia nói như hét vào điện thoại từng tiếng vội vã, Jun mới thức tỉnh khỏi chúng.
"Jun! Anh có còn đang nghe máy em không?"
"À anh nghe, anh nghe..., anh nghe"
Jun còn chẳng đủ lý trí để nhận ra bản thân đã nói hai chữ "anh nghe" đến lần thứ bao nhiêu nữa, chỉ biết rằng anh chỉ ngưng lại khi đầu dây bên kia lại lên tiếng lần nữa.
"Anh có gì muốn nói với em sao?"
Phúc đi thẳng vào trọng tâm, cậu biết chắc một cuộc gọi lúc nửa đêm từ người vừa mới bị cậu chọc giận thì không thể nào chỉ để chờ câu xin lỗi rồi thôi được. Người kia rõ ràng là muốn nói gì đó.
"Anh..."
Jun vẫn ngập ngừng, anh vừa muốn cất lời để giải thoát những đau đớn mà chính anh chẳng thể giữ riêng, lại vừa muốn trốn tránh khỏi quá khứ ám ảnh ấy của mình, hy vọng chúng lại một lần nữa bị bỏ quên như đã từng. Hơn ai hết Phúc hiểu rõ để mở lòng chấp nhận tin tưởng một người chẳng phải chuyện gì dễ dàng, nếu không vì một phút cảm động khi Jun an ủi cậu trong đêm ở thư viện cùng với chút tình cảm đơn phương của mình, cậu chắc chắn sẽ chẳng bao giờ nói ra chuyện ám ảnh cho anh. Cậu hiểu Jun bây giờ đang bối rối thế nào nên bản thân cũng chỉ biết an ủi xoa dịu anh đôi chút.
"Em đã từng gặp ám ảnh, em tìm đến anh để tâm sự và hiện tại em đã thật sự ổn hơn rồi. Anh cũng có thể làm điều tương tự mà đúng không?"
"..."
"Jun, em có thể trở thành người đủ tốt để anh tin tưởng không?"
Phúc mở lời, như mở cả tấm lòng mình ra để chứng minh cho người kia biết rằng cậu thật sự dùng toàn bộ chân thành này để mong đổi được một lần tâm sự cùng anh. Và trong chính thâm tâm của Jun, anh nhận ra sự chân thành ấy, anh muốn cùng cậu trút bỏ nỗi lòng mình.
"Anh cũng gặp ám ảnh, y hệt em"
"..."
Phúc không nói, cậu biết anh đã chấp nhận tin tưởng cậu, vậy nên cậu chọn im lặng lắng nghe mọi tâm sự từ anh. Đầu dây bên Jun đột nhiên lặng thinh nhưng rất nhanh lại bắt đầu bằng một tiếng thở dài như thể người kia cũng đang rất khó xử khi phải khơi gợi lại đoạn ký ức tối tăm ấy.
"Bố mẹ anh mất rồi. Vào năm anh 15 tuổi ngay sau buổi lễ tốt nghiệp cấp hai của mình, một vụ tai nạn ô tô trên đường về nhà đã ngay lập tức cướp đi bố mẹ anh. Chẳng biết một cách thần kỳ nào đấy, hay một thứ xui rủi nào đấy, anh không gặp chấn thương gì nhiều"
"Nó là may mắn đấy" - Phúc nhỏ nhẹ an ủi để anh không quá xúc động.
"Anh không chắc nữa, nhưng cảm giác đó tệ lắm, nó như một sự trả giá cho việc bản thân anh vẫn còn sống vậy. Khi ấy anh tỉnh táo hoàn toàn, tận mắt chứng kiến cảnh bố mẹ anh giây trước vẫn còn cười nói vui vẻ, giây sau liền bất động giữa tiếng động lớn và rồi từng mảnh kính vỡ đâm sâu vào người họ tứa máu đỏ đến chói mắt. Chỉ trong tức khắc, đoá hoa chúc mừng tốt nghiệp mà họ tặng anh lại trở thành đoá hoa tang mà họ mua cho chính mình. Thà anh đừng chứng kiến, thà anh không xuất hiện hay thà anh cũng bị thương rồi chết đi như họ cũng được, khi ấy có lẽ anh cũng không bao giờ ám ảnh nhiều đến vậy"
"..."
"Những ký ức ấy anh không thể quên được, nó ám ảnh anh. Tất cả mọi người đều nhắc đến anh như một đứa được sống trên chính cái chết của bố mẹ nó, họ nói... nói như thể anh giết chết bố mẹ anh. Nhưng rõ anh chẳng làm gì, anh vừa mất tất cả mọi thứ, mất đi hai người thân thiết nhất trên cuộc đời này, còn đánh mất cả chính mình nữa."
"..."
"Anh không chịu được những lời bàn tán của họ nữa nên chuyển vào trường nội trú, tách biệt hoàn toàn với họ hàng của anh. Cứ tưởng như thế anh sẽ không phải bị ai làm phiền hay khơi gợi lại những chuyện xưa nữa nhưng anh bắt đầu gặp ác mộng... y hệt em"
"Anh gặp bố mẹ anh?"
"Ừm, cũng như em, anh vỡ oà, mừng lắm. Nhưng họ cũng rất nhanh chóng rời đi bỏ anh lại một mình. Ngày nào anh cũng thức dậy trong chới với, anh không muốn tin những gì mình mơ thấy chỉ là ảo tưởng của một đứa mang nhiều tổn thương, nó chân thực hơn nhiều. Nhưng chính vì không muốn tin, anh bắt đầu khao khát nhiều hơn, muốn gặp lại họ nhiều hơn. Lần nào trong giấc mộng, họ cũng nói với anh... họ muốn anh ở lại với họ"
"Ở lại?" - Phúc vô thức bật ra nhưng rất nhanh cảm thấy có chút hấp tấp vì đã cắt ngang lời nói của anh. Cậu nghĩ đến hôm trước khi bản thân gặp ác mộng, người kia cũng có nói với cậu điều gì đấy thì phải. Có lẽ vì thế mà khi nãy anh mới hỏi cậu về lời của người kia một cách cương quyết đến vậy.
"Em có từng vì người kia mà hành hạ bản thân chưa?"
"E... em đã từng"
"Anh từng vì muốn gặp bố mẹ nhiều hơn mà uống thuốc ngủ, nhưng dần đà uống nhiều hơn đến mức sinh ra ảo giác. Có những đêm anh thấy bản thân tỉnh giấc trên tầng thượng, cảm giác luôn có ai đó đang thúc giục anh nhảy xuống vậy"
"Thời điểm ấy không ai bên cạnh anh sao?"
"Môi trường nội trú vốn dĩ áp lực, người khác chỉ lo sống cho chính họ thôi, hơn nữa ngay cả khi có người tự tử cũng không phải chuyện gì đấy quá chấn động, vốn dĩ cũng không phải lần đầu người ta bắt gặp chuyện này. Hoặc cũng có thể là vì anh tự bó buộc mình lại nên chẳng có ai quan tâm"
"Chỉ một mình như vậy thì phải làm sao?" - Một câu hỏi nhưng thực chất lại giống một lời cảm thán được thốt lên từ đầu dây bên kia, từ một người dẫu mang nhiều vết thương vẫn không thể thôi xúc động trước vết thương của người khác.
Jun bên này lại hít một hơi thật sâu, cơn say vì rượu càng khiến anh thêm yếu lòng. Nước mắt cũng không tự chủ chảy dài theo từng nhịp thở mạnh.
"Cũng may bây giờ mọi chuyện đã ổn hơn rồi"
"Sao anh vượt qua được vậy?" - Phúc thắc mắc, cú sốc lớn thế này nếu là cậu chẳng biết bản thân sẽ thảm hại cỡ nào nữa bởi lẽ mọi thứ dường như đều quá sức chịu đựng đối với một đứa trẻ vừa đủ lớn để hiểu chuyện nhưng lại chưa đủ trưởng thành để suy nghĩ thấu đáo.
"Có một lần trong cơn ác mộng, anh không kiềm chế được có ý muốn...cắt tay" - Jun cười, một nụ cười nhẹ tênh thấm đẫm dư vị mặn chát của nước mắt nơi đầu môi của anh, cười cho chính sự yếu đuối đến mức thiếu tỉnh táo của mình - "Anh chẳng biết nữa nhưng khi anh nghe bố mẹ anh nói rằng hãy ở lại với họ, anh chỉ muốn ngay lập tức chết đi thôi, chỉ có cách đó anh mới được ở lại mãi mãi. Nhưng anh được mọi người ngăn lại vừa kịp lúc, bản thân cũng đột ngột tỉnh táo hơn"
Trong vô thức, vết sẹo nơi cổ tay Jun khẽ nhói đau và bên kia đầu dây, bàn tay đang cầm điện thoại của Phúc cũng run lên bần bật. Cả hai giống nhau quá, đều gặp ám ảnh đều mặc cho chúng dày vò tinh thần đến cạn kiệt rồi chính mình lại chẳng thể thoát ra khỏi chúng dẫu có đau đớn đến mức nào.
"Anh chẳng vượt qua được đâu, anh chỉ cố quên đi thôi. Nhưng dạo này đoạn ký ức ấy lại bất giác vang dội lại trong tâm trí"
"Jun... em thương anh quá" - Phúc thương anh, thương những nỗi đau mà chính anh phải chịu đựng một mình, thương cho một người dẫu trên lưng chằng chịt vết xước vẫn chẳng bộc lộ ra bao giờ.
"Thương em đi, anh dù sao cũng đã qua lâu rồi, anh ổn mà"
"Em không nghĩ anh ổn..." - Phúc chẳng dám cất lời nhưng đó thật sự mà những gì cậu đã nghĩ ngay lúc này. Cậu chưa từng nghĩ anh sẽ mang nhiều vết thương lòng đến vậy, hơn nữa đấy còn là những vết thương vẫn còn chưa lành luôn đau âm ỉ nơi nỗi lòng anh. Phúc nghĩ cậu cũng như những người khác vẫn luôn bị vẻ bề ngoài quá đỗi hoàn hảo của anh đánh lừa, cậu vẫn luôn tin anh là một người tích cực, lạc quan và hình như chính Jun cũng đang tự lừa dối bản thân mình với vỏ bọc đẹp đẽ ấy thì phải.
Anh vẫn luôn cố trốn tránh mỗi khi Phúc có ý định khơi gợi nhiều hơn về anh. Jun vẫn luôn có những lý do rất đỗi hoàn hảo rằng anh thích hướng đến tương lai thay vì đoái hoài quá khứ, rằng anh nghĩ cuộc sống vốn dĩ chỉ nên tập trung vào những niềm vui thay vì nỗi buồn. Anh cứ cứng đầu mang ý niệm ấy dẫu biết chúng chẳng thể xoá mờ suy nghĩ muốn trốn tránh mọi điều tiêu cực ngay cả khi bản thân của thực tại vẫn còn dằn xé vì đoạn ký ức tăm tối năm xưa.
Có lẽ vì chẳng dám đối mặt với nỗi đau, anh cũng bắt đầu né tránh những thứ có thể khiến bản thân lại một lần nữa chìm vào kết cục đau khổ. Từ những cuộc dạo chơi không rõ ràng, những lần từ chối tình cảm chân thành của người khác, những trang văn mà anh tự mình đau đáu không nguôi, mọi thứ đều đang bộc bạch cho chính trái tim yếu đuối và rỗng tuếch nơi anh, bộc bạch cho chính sự cô đơn nơi đáy lòng Jun mà anh vẫn luôn che giấu.
Phúc không cho rằng mình nghĩ sai về Jun nhưng cậu lại hy vọng chúng sai quách đi, nếu không cậu chẳng biết anh sẽ phải còn tự khép mình đến bao giờ nữa.
"Jun... sau này em có thể bên cạnh tâm sự với anh được không?"
"...Em không sợ khi hai đứa ở cạnh nhau lâu, tụi mình có thể sẽ cùng nắm tay nhảy xuống vực à?"
_________________
Xin lũi mng vì ra chap chậm nho, tại sốp bận tính nguyện vọng đại học á mà năm nay mỗi trường mỗi cách tính điểm nên sốp khổ hai tuần nay. Còn chưa biết đậu rớt sao nữa huhu
Manifest đậu nguyện vọng 1 chứ nếu ko t cho nhân vật chết hết ko đùa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com