[5]
"Nhớ gì?"
"Nhớ... anh ấy"
"Anh ấy?" - Jun không hiểu lắm nhưng biết chắc đó không phải mình, một người con trai khiến cậu nhớ nhung đến mức gặp ác mộng, đến mức ngay cả trong mơ còn kêu gào khiến anh cũng giật mình thế này, là ai?
Phúc sau khi khóc đủ cũng bắt đầu bình tĩnh hơn, cậu ngồi xuống lặng thinh không cất lời nhưng lâu lâu vẫn thút thít đôi chút. Cậu nhìn ra xung quanh, không ngờ trời đã tối mất rồi, cũng chẳng còn ai ngoài anh và cậu ở lại trong thư viện nữa. Ánh đèn mờ nhoè không đủ soi sáng cả không gian tăm tối trong đêm, chỉ đủ để cậu nhận ra Jun vẫn còn đối diện nhìn mình chằm chằm không rời.
Lý trí của một người tốt khiến Jun không thể rời đi ngay lúc này khi Phúc vẫn còn yếu đuối với hàng nước mắt chưa kịp khô kia. Anh đưa tay ôm lấy một bên má khẽ quệt đi hàng lệ ấy, trong lòng không tự chủ có chút thương hại cậu nhóc này.
"Em xin lỗi"
"Có gì đâu để xin lỗi"
"Em hơi kích động nên..."
"Đã nói là em không có lỗi gì mà" - Tay anh vẫn không ngừng lau nước mắt cho cậu - "Ngủ mơ thấy gì mà lại khóc thành ra thế này?"
"..." - Phúc im lặng, cậu không nghĩ chuyện khi nãy nên kể ra đặc biệt là khi cậu còn đang công khai thích anh như vậy
"Không nói cũng được, nhưng đừng để nặng lòng như thế" - Jun đeo balo sẵn nói thêm vài câu an ủi cho qua chuyện - "Về nghỉ ngơi cho tốt đi, anh đi trước"
"Anh Jun..."
"Hửm?"
"Anh sẽ không lấy chuyện này bêu xấu em đúng không?"
"Anh không thích lấy người khác ra làm trò đùa"
"Em chưa từng kể chuyện này cho ai hết"
Jun quay lại kéo ghế ngồi cạnh Phúc, anh chăm chú như thể mình đã dành hết tâm can này để lắng nghe, để tâm sự cùng đứa nhỏ này.
"Em mơ thấy một người cũ trước đây. Em và anh ấy... đã từng là của nhau..."
Phúc lại bắt đầu nhớ về những khoảnh khắc trước đây cũng đắm chìm lại trong giấc mơ ấy.
"...Anh ấy là người rất tốt, là người đầu tiên bên cạnh em và là người duy nhất đến hiện tại em từng yêu sâu đậm... Ba mẹ em ly hôn, em sống với bà ngoại, em từ nhỏ chẳng có ai bên cạnh cả. Ngoại trừ bà, chỉ có anh ấy thật lòng yêu thương em. Anh ấy đến khi em đang mệt mỏi nhất, khi em vô định nhất, anh ấy khiến em cảm tưởng như em có tất cả mọi thứ"
"Vậy hiện tại thế nào rồi?"
Phúc lắc đầu nguầy nguậy: "Không còn nữa, mọi chuyện kết thúc rồi"
"Dễ buông bỏ vậy sao?"
"Dễ buông bỏ vậy sao?" - Phúc bật cười trong nước mắt - "Em cũng tự hỏi lòng mình câu ấy đấy, em buông bỏ được chưa, nếu được thì thế nào mà không được sẽ ra sao?"
"..."
"Anh ấy... mất rồi, buổi sáng vẫn còn vui vẻ, đến đêm thì thắt cổ... Người ta nói là anh ấy bị bệnh tâm lý, em còn không biết chuyện đó"
Jun ngỡ ngàng, anh không nghĩ đến câu trả lời này, không nghĩ rằng con người bé bỏng này đã chịu nhiều tổn thương đến thế.
"Anh ấy không còn nữa, em có buông bỏ được không cũng chẳng thể làm được gì. Em thật sự nghĩ bản thân đã chẳng còn nhớ đến anh ấy nữa nhưng có gì đó khiến em không thể vượt qua được chuyện này. Em... em chẳng biết nữa"
Jun thật chỉ muốn tiến đến ôm chặt lấy em trong lòng, nhưng lý trí nhắc anh rằng hai người vẫn đang có khoảng cách với nhau. Nhìn Phúc khóc nức nở không ngừng còn bản thân thì chẳng thể làm được gì sau khi nghe chuyện đó, Jun bắt đầu bứt rứt khó chịu, là vì câu chuyện của cậu thật sự buồn đến thế? hay là vì anh phải nghe cậu kể về một chàng trai khác, đau khổ vì một người khác trong khi... cậu vẫn đang theo đuổi anh?
"Vậy... em vẫn còn yêu người đó?"
"Không! Em không biết nữa... em dường như đã quên đi rồi, nhưng trong phút chốc em lại không khống chế được cảm xúc. Em muốn quên đi, nhưng có gì đấy cứ nhắc nhớ em, em không muốn nữa, em không muốn phải nghĩ đến anh ấy nữa nhưng mà... mà..." - Phúc vò đầu, cố để xoá bỏ mọi ký ức đau buồn kia, đoạn ký ức như một vết cứa khắc sâu vào tâm trí cậu đau đến mức cậu muốn phát điên.
"Nếu đã quên sao vẫn đau? Còn nếu chưa thể quên, sao em lại chọn theo đuổi người khác, muốn lấy tình yêu mới để chữa lành đoạn tình đang dang dở kia sao?" - Jun vuốt lưng cậu nhẹ nhàng để cậu bình tĩnh hơn nhưng chính câu nói của anh lại một lần nữa khiến cậu thêm bối rối
"Anh muốn buộc tội em sao?"
"Anh không, anh chỉ muốn em không phải mang nhiều khúc mắc trong lòng. Nếu em trả lời được câu hỏi đó, em sẽ tự trả lời được cho tình trạng của mình hiện tại"
"Em không đủ thông minh để hiểu những điều anh nói đâu"
Phúc đứng lên định dọn dẹp tập sách đi về, cậu mặc định lời nói của Jun chính là muốn cậu đừng đi theo anh nữa, chính là nói cậu quỵ lụy người khác cũng đừng kéo anh theo. Cậu thật lòng có tình cảm với anh, còn chuyện người cũ là do cú sốc quá lớn khiến cậu chẳng thể nguôi ngoai, đối với cậu nó là ám ảnh, không phải là nỗi nhớ mong của tình cảm đôi lứa.
"Ý anh không phải như vậy" - Jun nắm lấy cánh tay đang toan mở cửa kia.
"Vậy ý anh là gì, em thích anh là thật, chính vì thích nên mới tin tưởng kể hết mọi quá khứ cho anh nghe. Em chưa từng kể cho ai hết, em không muốn người ta cười vô mặt em, em không muốn người khác xem em là một đứa luỵ tình ngu ngốc. Nhưng nó cứ ám ảnh em, em muốn cũng thoát ra mà, em cũng muốn được yêu mà..."
"Anh không xem thường tình cảm của em, anh biết ai cũng muốn được yêu... anh chỉ muốn em hiểu rõ lòng mình xem em đang cần ai hơn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com