Hoa trong em, hoa cho anh
22h24 ngày 13/07/2025.
Dear Nhật ký iu của Hải Ly,
Aishhhh không hiểu sao mình phải viết nhật ký nữa, Neko bảo viết xuống sẽ đỡ lùng bùng trong đầu hơn, cũng sẽ giúp nhanh khỏi bệnh hơn nên đành làm theo. Mà cũng không hiểu sao phải mở đầu bằng Dear Nhật ký iu?? Audi với Cati bảo viết vậy mới đúng kiểu, chiều 2 đứa nhóc vậy.
.
Không chịu được nữa rồi!
Anh Jun anh Jun anh Jun... Viết ba lần rồi mà vẫn chưa thấy đủ.
2 hôm trước em đã nghe lời Neko, chỉ viết mỗi ngày em làm gì, ăn gì, em cảm thấy thế nào, không được viết về anh vì điều đó sẽ chỉ làm em bệnh thêm. Nhưng em không chịu được nữa đâu! Em quyết định rồi, từ hôm nay em sẽ coi cuốn nhật ký này là anh. Em muốn tâm sự với anh, muốn được anh lắng nghe. Neko mà biết nó cào nát mặt em mất haha.
Mình làm quen lại từ đầu nha anh Jun. Em là Phúc, Tăng Vũ Minh Phúc. Anh hay gọi em là Phúc, và mỗi lần như vậy, giọng anh rơi vào lòng em như một tia nắng đầu đông, đủ để xáo động cả một góc nhỏ trong tim.
Mình biết nhau chắc cũng được chục năm rồi đó anh. Ban đầu em chỉ dám rải lắt nhắt vài cái like, dăm cái comment trên mạng xã hội của anh như một fanboy chân chính thôi. Rồi đến khi được gặp anh ngoài đời thật trong những gameshow chung, em mới biết thế nào là "tim đập loạn nhịp" mà người ta hay nói. Em không ngờ một người lại có thể cười đẹp đến thế, dịu dàng đến thế. Anh lại còn trồng cây, nuôi mèo, nấu cơm ngày ba bữa nữa. Aaaaaa anh cứ như thế thì làm sao mà em không thích anh được cơ chứ. Tại anh tại anh cả !!!
Ngày cả hai cùng tham gia ATVNCG, em đã lấy hết dũng khí để thể hiện tình cảm với anh, nhưng đương nhiên là với tư cách một fanboy. Em cứ treo cái tên 'anh Jun' ở cửa miệng, đi đâu cũng nói thích anh, ai ai cũng biết em thích anh. Nhưng anh ác lắm, anh cứ dung túng cho em hoài, nên em chẳng thể thoát ra được.
Mà anh biết tại sao em phải dùng đến nhật kí, tại sao Neko cấm em không được nhắc đến anh trong này không?
Vì em bệnh rồi anh Jun ơi...
.
2 tháng trước, vào một buổi chiều nắng gắt của Sài Gòn, em vừa chạy bộ ngoài công viên về. Hôm đó trời oi bức đến mức chỉ cần đứng dưới nắng vài phút thôi cũng như bị thiêu cháy. Nhưng em lại thích cái cảm giác rã rời sau khi chạy, thích cái cách đôi chân trở nên lỏng lẻo, thích cả luồng gió quạt phả vào người khi bước vào nhà, mát lạnh đến run rẩy.
Thế mà lần đó, khi vừa mở được khoá vào nhà, khi vừa nghe thấy tiếng meo meo, em bỗng cảm thấy một cơn đau ập đến. Đau nhói ở ngực trái như có ai đang bóp nghẹt tim em. Ban đầu em chỉ nghĩ do trời nóng quá làm cơ thể mất nước, hoặc do em chạy sai tư thế mà thôi. Nhưng cơn đau này lạ lắm anh, nó cứ âm ỉ mãi, lan ra từng thớ cơ, dần dần siết chặt lấy em. Em thấy cổ họng mình ngứa ran như bị gai cào xước. Em gồng mình, cố ho ra thứ gì đang mắc kẹt trong họng, tưởng như chỉ cần ho mạnh thêm một chút nữa là có thể trút bỏ được cơn đau kỳ lạ này.
Nhưng không, họng em càng đau hơn, lồng ngực quặn thắt từng cơn. Em khuỵu xuống, một tay chống xuống sàn, tay còn lại bấu chặt vào vạt áo. Cổ họng bỏng rát, mắt hoa lên, và rồi -
Một cánh hoa theo hơi thở hắt của em rơi xuống nền nhà.
Lily Peru. Màu cam nhạt.
Cánh hoa mỏng manh run rẩy dưới ánh sáng nhạt dần của buổi chiều muộn, mép cánh vương một chút máu đỏ tươi, như một dấu ấn chẳng thể xóa nhòa.
Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới như ngừng lại. Em chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc của chính mình, hòa lẫn với nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực.
Em đã từng nghĩ rằng, tình cảm này sẽ mãi mãi được giữ kín, rằng nó chỉ là một bí mật em tự ôm lấy, một góc nhỏ trong tim mà chỉ riêng em biết. Nhưng khi nhìn cánh hoa kia, khi cảm nhận được vị tanh của máu còn sót lại nơi cuống họng, em biết..
Em đã yêu anh đến mức không thể quay đầu nữa...
Nay em viết dài quá, mệt rồi. 12h đêm, anh ngủ chưa?
⊹₊ ˚‧ ⋆⭒˚.⋆ 🐇🦫⋆.˚⭒⋆‧ ˚ ₊⊹
17h51, ngày 14/07/2025.
Dear Nhật ký iu của Hỉ Lai,
Hôm nay em cùng BB đi mua quà sinh nhật cho anh. Còn chục ngày nữa thôi anh nhỉ. Dạo này thấy anh bận quá, nào là fanmeeting, hát phòng trà, livestream, không biết anh còn nhớ tới sinh nhật mình không nữa?
Thấy em hăm hở trình bày ý tưởng quà cáp cho anh, BB chỉ lẳng lặng lắc đầu rồi theo em qua 3 dãy phố, 5 trung tâm thương mại, còn hỏi em bị bệnh vì anh mà còn tặng quà cho anh à. BB thương em nên mới nói thế thôi chứ không ghét anh đâu, anh có đọc được thì đừng chửi BB nhe!
Nhưng mà anh Jun này, có một số chuyện, dù đúng dù sai, dù có thể sẽ kết thúc bằng cái chết, em cũng không thể dừng lại. Bởi vì ngay cả khi không bệnh thì em cũng sẽ vẫn cứ thương anh như thế. Cảm xúc mà, có phải công tắc nguồn đâu mà muốn bật thì bật muốn tắt thì tắt, huống chi em còn rất thích cái cảm giác dõi theo anh từ phía sau nữa chứ!
Mà, anh làm em bệnh đâu có nghĩa là anh không xứng đáng được yêu thương, hì.
À, anh đoán xem em mua gì cho anh nè. Đoán đi đoán đi, chắc chắn anh đoán trượt. Là một chiếc bút máy khắc tên anh! Sao đến cả tên 'Phạm Duy Thuận' cũng đẹp nhỉ? Bút này em đi mấy cửa hàng mới có đó, Nhật cổ hẳn hoi nha, đơn giản nhưng tinh tế giống anh Jun.
Em biết anh thích viết tay, biết anh hay ghi chép tỉ mỉ vào cuốn sổ da nhỏ. Em mong rằng mỗi khi đặt bút xuống, anh sẽ nhớ đến một chàng ca sĩ kiêm danh hài Tăng Phúc - người từng thích anh nhiều ơi là nhiều.
⊹₊ ˚‧ ⋆⭒˚.⋆ 🐇🦫⋆.˚⭒⋆‧ ˚ ₊⊹
16/07/2025.
Anh Jun anh Jun, giờ em gọi thế này thay cho Dear nhật ký iu nha!
Neko mới đi công tác nửa tháng về, nó từ sân bay phi sang nhà em luôn, làm như em là ông già mất trí hay bị parkinson không bằng ý. Nó còn không bấm chuông mà tự nhập mã vào nhà lúc em đang tưới cây ngoài sân. Em chưa kịp quay lại nhìn mặt nó mà đã nghe tiếng chửi em rồi, nào là em gầy quá, nào là nhà lắm lông mèo quá, mắc mệt á!
Nó không đợi em phản kháng đã lao thẳng vào bếp, lục tìm xoong nồi rồi bắt đầu nấu gì đó. Em ngồi trên bàn nhìn Neko dùng hết ngón nghề bếp núc ít ỏi mà nấu cho em một bát súp, nghĩ lại thấy mình giống Audi với Cati ghê.
Chợt cổ họng em cứ nghèn nghẹn. Nó đến rồi. Nhưng em kiềm lại, giờ em mà nôn thì bát súp Neko nấu sẽ lại nằm một góc trong tủ lạnh mất. Không được rồi, khi mới ăn được vài muỗng, bụng em đau quặn lên. Em vội đứng dậy, lảo đảo bước vào nhà vệ sinh, khóa chặt cửa rồi gục xuống bồn rửa.
Cổ họng em nóng rát, đau buốt. Ngực như bị ai đó siết chặt, nghẹt thở đến mức muốn ngã quỵ. Lại như bao lần trước, cánh hoa trào ra từ miệng em, chao đảo trên không trung rồi đáp xuống nền đá trắng.
Neko ở ngoài đập cửa ầm ầm rồi gào tên em, kịp thời kéo em ra khỏi cơn mộng mị. Em phải ra ngoài thật nhanh không nó phá cửa của em mất.
.
Anh Jun biết Lily Peru không?
Em thì biết rõ lắm. Em luôn muốn có cho mình một khu vườn đầy rau xanh và hoa lá, nơi em sẽ dành một góc riêng trồng những đóa Lily Peru với đủ màu sắc. Cánh mỏng manh nhưng rực rỡ, như những đốm lửa nhỏ lập lòe trong đêm, đẹp đến nao lòng nhưng cũng dễ dàng tắt lịm trong một cơn gió nhẹ. Em thích nhìn chúng lay động, và em nghĩ... có lẽ một ngày nào đó, sẽ có một cánh hoa của em rơi xuống giữa vườn.
Người ta hay gọi loài hoa này là Thuỷ tiên, cái tên đẹp anh nhỉ. Họ nói loài hoa này mang ý nghĩa của sự thịnh vượng, của những mối quan hệ bền chặt. Nhưng anh à, với em, nó chỉ là dấu hiệu của một tình yêu không bao giờ được đáp lại.
Hoa của em mang màu cam. Anh Jun có nhớ em từng nói rằng anh mang cảm giác của màu cam không? Bởi màu cam vừa đủ rực rỡ để khiến người ta không thể rời mắt, nhưng cũng đủ nhẹ nhàng và không chói lóa. Nó vừa đủ cháy bỏng để sưởi ấm người khác, nhưng cũng đủ ấm áp để không thiêu rụi ai. Nổi bật hơn màu vàng, dịu dàng hơn màu đỏ - một sắc màu trung hòa giữa lộng lẫy và ôn nhu. Một sắc màu xuất hiện cả khi bình minh lẫn khi hoàng hôn, tô điểm cho sự khởi đầu và cũng nhuộm màu những phút cuối ngày, đẹp theo một cách trọn vẹn và khó quên. Anh Jun trong tim em là như vậy.
Loài hoa em thích mang màu sắc của anh - một sự kết hợp hoàn hảo mà đáng ra phải làm em hạnh phúc, nhưng lại càng tô đậm thêm nỗi đau và sự tuyệt vọng em không cách nào thoát ra được.
⊹₊ ˚‧ ⋆⭒˚.⋆ 🐇🦫⋆.˚⭒⋆‧ ˚ ₊⊹
08h22, ngày 18/07/2025.
Anh Jun,
Sau bao ngày không nhận show, thì hôm nay em cũng có việc để làm rồi. Neko với thằng Trung cứ cản em, nhưng em muốn được đứng chung sân khấu với anh một lần nữa dù chỉ là livestream cho nhãn hàng.
Em đã tự nhủ cả trăm lần rằng mình sẽ ổn. Rằng mình là một nghệ sĩ, mình chuyên nghiệp, mình không được để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Em đã diễn tập trước gương từ tối hôm qua, mỉm cười, chỉnh giọng, nhắc bản thân phải tỏ ra tự nhiên, haha ngớ ngẩn sao ý anh nhỉ.
Tí nữa BB với Neko qua đón em rồi, em ăn sáng nhanh rồi còn makeup đây. Bye anh Jun!
⊹₊ ˚‧ ⋆⭒˚.⋆ 🐇🦫⋆.˚⭒⋆‧ ˚ ₊⊹
00h36, ngày 19/07/2025.
Em về rồi. Và em biết anh cũng vậy, em bật thông báo BC của anh đó nha!
Hôm nay BB với Neko cứ kè kè em suốt thôi, chắc anh cũng để ý nhỉ. Em phải nhắc 2 đứa nó tém tém lại không thì anh phát hiện ra mất. Em thấy thật may mắn, em biết ơn 2 người họ nhiều lắm, không có họ có lẽ em đã không thể gắng gượng được tới giây phút này.
Anh Jun, em đã tự dặn mình cả trăm lần rằng phải bình ổn, rằng đây chỉ là công việc, rằng em phải chuyên nghiệp. Nhưng khoảnh khắc anh bước vào, khi ánh mắt chúng ta chạm nhau giữa hàng trăm ánh đèn rực rỡ, em chợt hiểu ra - không một buổi diễn tập nào có thể giúp em chuẩn bị cho cảm giác này.
Em đã quen với việc nhìn anh trên sân khấu, đã từng tự hào biết bao khi được đứng cạnh anh, hòa giọng cùng anh. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên, em cảm thấy mình lạc lõng đến mức đáng sợ. Em không biết nữa. Em chỉ biết rằng khi ánh đèn vụt tắt và mỗi người một lối, em lại một lần nữa bị bỏ lại với những cánh hoa rơi...
.
Anh nhớ lúc chơi trò chơi, khi không tự nhiên em ngồi thụp xuống khiến Neko hoảng loạn còn BB thì liên tục xua tay bảo "thằng Phúc lại tiểu phẩm nữa rồi" không? Lúc đó ngực em co rút, bụng em quặn lên, hơi thở trở nên ngắn ngủi. Em sợ lắm, rằng nếu em không cẩn thận, nếu em để một cánh hoa rơi ra ngay lúc ấy, mọi thứ sẽ kết thúc.
Em chỉ có thể nắm chặt tay, kiên trì chịu đựng.
Khi về đến nhà, em thậm chí không kịp cởi giày hay áo khoác mà lao thẳng vào nhà vệ sinh. Em ôm bồn rửa mặt tận nửa tiếng luôn đó, chắc sáng mai thức dậy em phải mang thêm cái TV vào đây để xem giết thời gian mất.
Anh Jun này, cánh hoa của em ngày càng đậm, không còn là màu cam nhạt nữa. Chúng đã chuyển thành một màu cam rực rỡ, chói lóa như nụ cười của anh ngày hôm nay.
⊹₊ ˚‧ ⋆⭒˚.⋆ 🐇🦫⋆.˚⭒⋆‧ ˚ ₊⊹
21h21, ngày 21/07/2025.
Anh Dunnnnn,
Ngay bây giờ, ngay lúc này, em cảm thấy phấn chấn lạ thường. Chắc vì em vừa chơi game thắng, anh khen em đi !!!
Vui quá, em phải ăn chút gì đó mới được, mấy khi có khẩu vị thế này đâu chứ. Trong tủ lạnh có nồi bò kho BB mang qua cho em từ sáng, nhìn là thấy nhớ anh Jun liền. Ủa là BB đang muốn em nhớ anh hay quên anh mà mang bò kho qua zạ? Hay có mình em để ý là anh rất hay nấu bò kho ta?
.
Em ăn xong rồi, no quá trời no! Để em kể anh nghe về ngày hôm nay của em nhé.
Sáng nay em tỉnh dậy với cổ họng đau rát và mùi tanh của máu vẫn còn vương trên lưỡi. Em chưa bước ra khỏi phòng ngủ đã nghe thấy tiếng chí choé của 2 đứa khùng kia rồi, em hối hận vì đã đưa mật mã cửa nhà cho chúng nó quá mà.
Neko nấu cho em một bát cháo, ép ăn cho bằng được. Em cố nuốt, nhưng mỗi thìa cháo trôi xuống đều khiến cổ họng nhức nhối. Neko bảo em gầy quá rồi, hôm qua ST cũng để ý. Còn anh Jun, anh có nhận thấy không?
.
Phục vụ em ăn uống, tự tay nhét thuốc vào miệng em xong, càu nhàu thêm vài câu, thì cuối cùng Neko với BB cũng đi về. Người ta có việc của người ta mà, đâu thể kè kè bên em mãi được. Khi cánh cửa đóng lại, căn nhà này lại trở về sự trống vắng quen thuộc, thứ im lặng nặng nề đến mức làm ngực em tức nghẹn.
May mà em còn bé Cáo ở bên.
Em còn mỗi Cáo thôi vì Neko bếch bốn đứa còn lại về nuôi rồi, bảo là lông mèo sẽ khiến em ho nhiều hơn. Em cãi mãi mới được giữ lại Cáo dù thật ra nó cũng có giúp ích được gì đâu. Nhưng ít nhất vẫn còn một sinh vật nhỏ bé quẩn quanh bên em, vẫn có một tiếng kêu khe khẽ giữa những đêm dài bên bồn rửa. Làm mèo chắc sướng lắm anh nhỉ? Ho một cái là có người cuống cuồng lo lắng, còn em ho cả ngày cũng chẳng ai hay.
⊹₊ ˚‧ ⋆⭒˚.⋆ 🐇🦫⋆.˚⭒⋆‧ ˚ ₊⊹
03h11, ngày 22/07/2025.
Em lại mơ thấy anh.
Trong giấc mơ, anh đứng giữa một vườn Lily Peru, những cánh hoa rực rỡ đong đưa theo làn gió nhẹ, sắc cam trải dài như một ngọn lửa dịu dàng trên nền xanh mướt. Ánh mặt trời rọi xuống, nhuộm vàng cả khoảng không, phủ lên anh một vầng sáng ấm áp đến vô thực. Anh đứng đó, giữa những bông hoa đang nở rộ, dáng vẻ vẫn y như trong ký ức của em, vẫn cái vẻ dịu dàng, ấm áp khiến người ta muốn tiến đến gần hơn.
Anh đưa tay về phía em.
Em cũng đưa tay ra, từng ngón run run vì sợ hãi, vì khao khát, vì niềm mong mỏi chưa bao giờ vơi đi. Gần rồi. Chỉ một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi là có thể chạm vào anh rồi... Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay sắp chạm nhau, anh đột nhiên tan biến.
Chỉ còn lại em đứng giữa vườn hoa ngập nắng, những cánh hoa khẽ rung như tiếc thương, như nhắc nhở. Cái lạnh bủa vây, dù mặt trời vẫn chói chang trên đầu.
Và em giật mình tỉnh dậy, hơi thở dồn dập, lồng ngực trống rỗng hơn bao giờ hết. Không biết em có ngủ lại được nữa không đây.
⊹₊ ˚‧ ⋆⭒˚.⋆ 🐇🦫⋆.˚⭒⋆‧ ˚ ₊⊹
02h22, ngày 24/07/2025.
Dear Nhật ký của Phúc,
Mình không nên đến. Đáng lẽ mình nên nghe Neko, mình đã không nên đến.
Hôm nay, đúng hơn là hôm qua, anh Jun tổ chức sinh nhật tại nhà anh. Ấm áp, vui tươi, rộn rã, ồn ào. Mình đã tự nhủ sẽ chỉ tụ tập một chút, ăn uống một chút, sẽ không để lộ ra sơ hở, sẽ không để bản thân lún sâu thêm. Nhưng chỉ cần nhìn thấy anh đứng đó, áo sơ mi đơn giản, nụ cười dịu dàng, mình lại cảm thấy mọi thứ xung quanh mờ đi. Trái tim mình đã lạc nhịp ngay từ lần đầu tiên, và đến tận bây giờ vẫn không thể điều chỉnh lại được.
Mình đã cười, đã nói chuyện như thể mình vẫn ổn. Nhưng cơ thể không chịu nghe lời. Cơn đau đến đột ngột, nhói lên như có ai đó đang bóp nghẹt lồng ngực mình. Mình chạy vào nhà vệ sinh thật nhanh, ôm lấy bụng, cắn môi để không phát ra âm thanh nào. Và rồi những cánh hoa lại trào ra. Lily Peru, vẫn màu cam nhạt ấy, nhưng lần này cánh hoa đã thấm đẫm màu đỏ.
Mình đã rửa sạch bồn, nhưng vẫn không nhận ra một cánh hoa đã rơi lại đó.
.
Anh Jun tìm thấy rồi.
Mình đã biết ngay khi thấy anh nhìn mình với ánh mắt không còn bình thản như trước. Anh khéo léo đuổi mọi người về thật sớm, đẩy Neko say khướt cho ST, dúi Kay đang lảo đảo cho BB, và giữ mình ở lại. Không còn nụ cười quen thuộc, không còn những câu đùa nhẹ nhàng, chỉ có sự im lặng giữa hai người. Ánh đèn trong phòng khách hắt lên bóng anh, kéo dài một nét buồn không tên.
Anh Jun, anh Jun, anh Jun...
Giây phút ấy em rối lắm, em hoảng loạn lắm anh ơi. Rồi anh gọi tên em. "Phúc"
Chỉ một từ thôi, mà tim em như vừa có viên sỏi nhỏ rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên những gợn sóng lăn tăn cứ loang dần, loang dần mãi. Cảm giác ấy lan rộng từ ngực, chạm tới từng đầu ngón tay, từng mạch máu, len lỏi vào mọi ngóc ngách trong cơ thể. Rung động ấy tuy nhỏ bé nhưng dư âm kéo dài, không dứt. Nó chạm vào từng tế bào trong em, khiến em choáng váng.
Lúc anh đứng đó, trong tay là một cánh hoa Lily Peru nhuốm đỏ, em đã biết chẳng còn gì có thể giấu được nữa. Anh hỏi em, có phải do anh không. Ánh mắt anh khi ấy nghiêm túc đến lạ, như thể chỉ cần em chối, anh cũng sẽ tìm ra sự thật bằng mọi cách.
Và rồi anh bảo em phải phẫu thuật đi, càng sớm càng tốt.
Em đã phản ứng gần như ngay lập tức. Em không chịu. Em không muốn. Anh có biết phẫu thuật nghĩa là gì không? Nghĩa là em sẽ quên hết cảm xúc dành cho anh, thậm chí quên luôn anh là ai, là những rung động này sẽ bị cắt bỏ như chưa từng tồn tại.
Em đã nói thẳng với anh như thế. Em gần như hét lên với anh.
Anh cũng quát lên rằng, ít nhất hãy để anh giúp em. Rồi em cũng không nhớ mình đã về nhà như thế nào nữa, chỉ nghe văng vẳng trong đầu tiếng em sập cửa nhà anh cái "rầm" đằng sau lưng mà thôi.
.
.
.
⊹₊ ˚‧ ⋆⭒˚.⋆ 🐇🦫⋆.˚⭒⋆‧ ˚ ₊⊹
.
.
.
05/08/2026.
Lâu không gặp, anh Jun.
Đã hơn một năm kể từ nét bút cuối cùng trên cuốn nhật ký này.
Hôm nay, lần đầu tiên em gặp lại anh là trên sân khấu.
"Xin chào Phúc, lần đầu được hợp tác với em. Anh là Jun Phạm."
Anh chìa tay về phía em, nở một nụ cười tự nhiên như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Như thể một năm trước, anh chưa từng cầm trên tay cánh hoa Lily Peru nhuốm đỏ và nhìn em bằng ánh mắt đầy lo lắng. Như thể anh chưa từng nói rằng em phải phẫu thuật càng sớm càng tốt. Như thể anh chưa từng quan tâm, chăm sóc em trong suốt những tháng ngày em ho ra máu, chưa từng dành trọn từng ngày bên em, đưa em đi khám, pha trà làm dịu họng em, nhắc nhở em đừng quên uống thuốc.
Như thể tất cả những điều ấy chỉ là một giấc mơ xa xôi.
Anh nghĩ em đã phẫu thuật. Nghĩ rằng em đã quên anh, quên đi tất cả những cảm xúc ngốc nghếch từng khiến em quằn quại trong đau đớn.
Bình thường em thành thật với cảm xúc mình là thế, nhưng lần này, em đã lừa anh đó anh Jun.
May mà anh đi công tác đúng vào lịch phẫu thuật giả của em. May mà Neko, BB, ST vẫn bao che và dung túng cho sự cứng đầu đến điên khùng của em. May mà anh không có mặt để nhận ra rằng em chưa từng bước chân vào phòng mổ, chưa từng để bất kỳ ai cắt bỏ tình cảm của mình. May mà em đã dũng cảm giữ lại những cánh hoa trong lòng.
Một tháng sau lịch phẫu thuật giả, em và anh đứng cùng sân khấu. Nhưng bây giờ, em không còn là kẻ duy nhất ôm lấy một tình cảm vô vọng nữa.
Có lẽ anh đã không nhận ra.
Rằng từng lần chăm sóc em, từng lần ở bên em, từng lần dõi theo em, chính anh cũng đã bước từng bước vào một thứ cảm xúc không tên. Nó đã giúp cho cơn đau họng của em ngày một dịu đi, giúp cho những cánh hoa ngày một mỏng tang đến khi trong suốt và rồi biến mất hẳn.
Phải, chúng biến mất. Không phải vì em đã phẫu thuật, cũng không phải vì em ép mình quên đi anh, mà vì anh đã từng ở bên em. Anh đã từng lo lắng cho em, từng dành cho em ánh mắt dịu dàng, từng gọi tên em với giọng nói thấm đẫm sự quan tâm. Từng hành động của anh, từng khoảnh khắc anh dành cho em đã xoa dịu cơn đau trong lồng ngực em, đã thay đổi điều mà em từng nghĩ là vô vọng.
Bọn họ nói bệnh của em chỉ biến mất khi tình cảm được đáp lại. Nhưng ngay cả khi anh chưa từng nói bất cứ điều gì, ngay cả khi anh chưa từng thừa nhận rằng anh cũng có cùng một cảm giác, em đã khỏi bệnh rồi. Bởi vì tình cảm mà anh dành cho em, dù anh có nhận ra hay không, cũng chưa từng là vô nghĩa.
Lúc ấy anh cất giọng làm quen em từ đầu, em buồn cười lắm. Em đã đáp:
"Dạ chào anh, em là Tăng Phúc. Em thích anh Jun lâu rồi~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com