Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Hội ngộ

3 – Hội ngộ

Duy Thuận hoàn thành phần ghi hình ở Mật thất lửa và được hướng dẫn đi qua phòng hội nghị, nơi sẽ quay lần gặp mặt chính thức đầu tiên của ba mươi ba anh trai trong chương trình. Trước khi đưa tay đẩy cánh cửa sắt to lớn, anh dành cho mình vài giây tĩnh lặng, hít thở thật sâu. Không phải lần đầu anh tham gia một chương trình truyền hình thực tế, càng không phải lần đầu đi thi thố, nhưng không hiểu sao anh lại thấy rất hồi hộp. Có lẽ vì sau biến cố gia đình hồi năm ngoái thì đây là chương trình lớn đầu tiên anh tham gia, và phải nói là cũng khá lâu rồi anh không tiếp xúc với nhiều người đến thế này. Tuy rằng đa phần cũng có thể tính là quen biết, có cả những người anh đã thân thiết từ lâu như S.T Sơn Thạch, Duy Khánh hay BB Trần, nhưng nhân cách hướng nội của Duy Thuận vẫn cảm thấy đôi chút bất an.

Biên tập nhắc anh mở cửa. Duy Thuận nhắm mắt lại rồi mở ra, đẩy cánh cửa trước mặt, chuẩn bị tinh thần sẽ hòa tan vào sự náo nhiệt bên trong.

Trái với hình dung của Duy Thuận, chào đón anh là một mảng im lặng, anh thấy đã có hơn hai mươi anh em ở trong phòng, nhưng ai cũng đang túm tụm nói chuyện với nhau và không có vẻ gì nhận biết đã có thêm người bước vào. Anh thoáng khó xử, hoang mang nhìn qua ekip, ý hỏi đây là một phần của chương trình à. Nhưng không ai nói gì, anh lại nhìn quanh phòng lần nữa. “Đối tượng mập mờ” của anh hôm nay mặc bộ suit trắng bảnh bao, đang ngồi cùng thằng em guột Sơn Thạch, bên cạnh là Quốc Bảo ăn mặc lả lướt cầu kỳ, và cậu nhóc Anh Khoa với outfit như ngày đầu tiên đi học. Như có cảm ứng, khi anh nhìn về phía cậu thì cậu vừa lúc ngẩng đầu lên khỏi cuộc trò chuyện.

Đôi mắt Minh Phúc long lanh nhìn anh, nét cười không che giấu được như sao trời lấp lánh, thoáng cái khiến tim anh mềm nhũn.

Biết là mọi người đang diễn tiểu phẩm với mình rồi, Duy Thuận quyết định xông pha, phải tìm một điểm phá băng. Anh không dám tiến ngay đến chỗ Minh Phúc với Sơn Thạch, đành đi đánh tiếng với các anh khác, may mà sau mấy lượt ăn bơ, thì Hoàng Sơn thật thà đã chìa tay ra ngay khi anh mở lời chào.

- Trời ơi bạn ơi bạn lại phá gameeeee! – Anh Khoa vừa la chói lói vừa giơ nắm tay nhỏ chạy vù lại chỗ Hoàng Sơn, chạy nhanh quá không thắng kịp, nhào thẳng vào người chàng “hoàng tử” của giới âm nhạc. Mọi người trong phòng lúc này mới thôi diễn kịch, vui vẻ ào ra, Sơn Thạch phấn khích ôm lấy Duy Thuận rồi nhấc anh lên xoay mấy vòng.

- Em biết mọi người đang đùa mà! – Duy Thuận vừa đập vai Sơn Thạch ý bảo thả mình xuống, vừa cười với mọi người. Anh Tiến Luật cười lớn.

- Vậy hả, anh thì thấy em như sầu riêng chưa chín á!

- Sượng trân! – Duy Khánh thêm vào. Minh Phúc đứng phía sau Quốc Bảo, bẽn lẽn cười với Duy Thuận một cái rồi cũng quay qua hùa với mọi người chọc ghẹo, bắt anh nói tiếng Nhật rồi hít đất đủ trò.

- Neko-chan cũng biết tiếng Nhật nè! – Duy Thuận bất lực, muốn đá quả bóng qua cho người khác, với lại nhân tiện tạo thêm mảng miếng cho người quen. Ai dè vị đạo diễn kia lúng túng thấy rõ.

- Không, em có biết gì đâu! – Trường Sơn đột ngột bị gọi tên thì giật thót người, sao cái ông ai đồ đầu trắng này tự nhiên nhắm dzô mình vậy nè? Anh theo phản xạ nhìn Sơn Thạch, thấy hắn còn đang ôm Duy Thuận chưa buông, tự nhiên hơi bực mình.

- Ủa… Vậy sao em tên Neko?

- Tại em thích! – Mèo bị ghẹo thì bật chế độ đanh đá, anh tuy trước giờ không có dính dáng quá sâu trong giới giải trí, nhưng mấy tin đồn đào hoa đào lá của anh giai tóc trắng này thì nhiều đến mức không ai không biết, chuyên gia lướt mạng kiêm nô lệ còn ten Neko Lê thì làm sao mà ngoại lệ được – Anh lo hít đất đi, mọi người đang chờ kìa.

Ồn ào một hồi cũng xong phần gặp nhau, với người chốt hạ là hai anh lớn Tự Long và Hồng Sơn. Duy Thuận ngồi đại xuống một chỗ ngoài rìa, anh chưa kịp thích ứng hoàn toàn nên cần chút không gian. Sơn Thạch ngồi bên cạnh, như hiểu được bất an của anh, vươn tay vỗ vỗ lên vai anh mấy cái, nhỏ giọng, “Không sao đâu. Mọi người thú vị lắm, nãy tui còn diễn kịch Ăn khế trả vàng với Tăng Phúc nữa á. Không ngờ ngoài chơi game thì ẻm còn kể chuyện được, mỗi tội hơi nhạt.”

Duy Thuận nghe nhắc đến “người trong lòng” thì chân mày cũng giãn ra, khóe miệng không tự chủ khẽ giương lên, trả lại một câu, “Chắc Ti thì mặn lắm ha mà chê người ta nhạt.”

Sơn Thạch nhăn nhó, cảm thấy uổng phí mình còn muốn an ủi ông anh ruột thừa, mà ổng nỡ nào bênh người khác rồi khịa mình.

Tên các nhóm được chương trình sắp xếp lần lượt hiện lên màn hình, kèm các bài hát phải thể hiện. Mọi người lục tục đứng dậy để ngồi lại theo nhóm đã chia, một chiếc máy quay nào đấy đã bắt được khoảnh khắc đôi mắt cún của S.T Sơn Thạch sáng rực, anh chàng cựu idol với mái tóc đen ngoan hiền hết cỡ vui vẻ ngồi xuống cạnh vị đạo diễn triệu view còn đang khá lúng túng vì chưa quen được với việc trở thành tâm điểm của quá nhiều camera. Ở một góc khác, nghệ sĩ đa năng Jun Phạm thong thả nhập hội với nhóm “Anh tài Đa Sắc”, gồm Duy Khánh, Tăng Phúc, Bùi Công Nam và một cậu nhạc sĩ trẻ nghệ danh HuyR. Bàn tay rắn rỏi của anh chống trên bục, chạm khẽ vào bàn tay mềm mại trắng bật tông của “hoàng tử tình ca” ngồi cạnh bên, cậu dựa vào khá gần nên anh thậm chí còn ngửi được mùi nước hoa gỗ thông mà chính mình lựa mua tặng cậu tháng trước. Minh Phúc lắng nghe nhịp tim tăng vọt của chính mình, thầm cảm ơn lớp trang điểm kỹ lưỡng trên mặt đã giúp cậu giấu đi rất nhiều cảm xúc – những điều mà nếu lỡ bị quay lên thì chả biết giải thích thế nào cho đúng, khi hôm nay mới chỉ là vòng hội ngộ thôi!

Vừa xúm vào nhau là mấy cái miệng đồng loạt bật công tắc, bàn luận chuyện nhóm này sẽ thiên về vocal nhóm kia toàn cỗ máy nhảy. Duy Thuận loáng thoáng nghe thấy bên nhóm Soobin có ai đó vừa la lên, “Mình có thể múa lửa nuốt rắn gì đó!”, xen lẫn là giọng người bạn thân Quốc Bảo đang giả đò, “BB không biết nữa nhưng BB bị chèn ép!”

Đã vậy lại còn chỉ có 48 tiếng để dựng bài nhóm. Ngoài Minh Phúc, Duy Thuận còn chưa hoàn toàn nắm được nhóm mình thì ai giỏi mặt nào. Duy Khánh với Bùi Công Nam nói qua nói lại một hồi, rồi chả biết sao hè nhau đè anh ra, “Anh Jun làm nhóm trưởng đi! Ở đây mỗi anh có kinh nghiệm!”

Thấy nhức cái đầu ghê á!
____

Ghi hình xong vòng hội ngộ là đến phần nhận ký túc xá. Anh MC Thành Trung không biết lấy đâu ra chiếc còi oách xà lách, rất có năng lực “trấn áp” mấy chục cái miệng thi nhau ồn ào. Sơn Thạch yên tĩnh ngồi cạnh ông anh ruột thừa của mình, sau lưng là nhóc Anh Khoa. Hắn vừa để mắt đến Trường Sơn đang đứng cách đó một khoảng và nhỏ giọng trò chuyện cùng Duy Khánh, vừa lắng nghe anh Thành Trung phổ biến sơ đồ nhà chung và chia phòng.

- Làm gì mà nhìn Neko dữ vậy Ti? Quen thân lắm à? – Duy Thuận thấy ánh mắt Sơn Thạch cứ như có như không lướt qua chỗ vị đạo diễn nào đó, nhịn không được phải lên tiếng hỏi. Hôm trước lúc họp xong đi ăn, hình như Sơn Thạch cũng dính lấy Trường Sơn. Ý là chú mày không phải đang có người yêu à, vô đây tia người lạ chi vậy?

- Ừ… Cũng gọi là có quen đi, ẻm đi tập nhảy ở chỗ tui hay tập á.

- Mình vô đây là để học hỏi, kết nối nha Ti. – Trai đẹp tóc trắng buông một câu nửa dặn dò, nửa cảnh cáo. – Người ta lớn tháng hơn mình đó, xưng hô cho đàng hoàng.

- Ông tưởng mình còn trong 365 hay gì mà khó tánh vậy, khó vậy là cái em nào mập mờ mập rõ nào đó chạy luôn cho ông biết thân! – Sơn Thạch bất mãn bật lại, nhưng cũng không dám tiếp tục đào sâu chủ đề “nguy hiểm” này nữa.

“Em mập mờ nào đó” lúc này đang đứng dựa tường, cười như được mùa trước mấy câu nói đùa của các anh lớn. Thỉnh thoảng thấy Duy Thuận nhìn về phía mình, cậu lại bĩu môi rồi len lén xoa bụng. Ý là đói bụng rồi, nhưng phần quay này có vẻ sẽ không thể kết thúc sớm.

- Anh Phúc sao nhìn ông Jun hoài dzị? Mê ổng hả? – Duy Khánh sau khi lượn lờ tám chuyện hết nửa căn phòng mới cạn năng lượng thả người xuống cái ghế sô-pha kế bên Minh Phúc, thấy ánh mắt u mê của người anh tính là quen biết không phải nông cạn nhưng cũng chưa thể nói là quá thân này thì tò mò hỏi dò. Mà cậu cũng sẽ không ngạc nhiên nếu nhận được câu trả lời “có”, vì số người mê Jun Phạm có thể xếp đầy căn phòng này.

- Ừ, tại ảnh đẹp trai mà! – Minh Phúc tự tin đáp. Vì Duy Thuận bảo cậu nói xạo nhìn rất… xạo, nên để che giấu mối quan hệ của cả hai, cậu quyết định có nhiêu chơi nhiêu, không cần giấu gì cả. Cậu mê anh thật, anh đẹp trai thật, thì cứ vậy đi!

- … Nói cái gì mới lạ hơn đi Phúc! Mà mấy người đẹp đẹp dzị đào hoa lắm á! – Vì không đủ thân thiết nên Duy Khánh cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ đưa ra một nhận xét bâng quơ rồi thôi. Công cuộc chia tầng đã đi đến hồi kết, ai cũng thấm mệt sau buổi quay kéo dài, chỉ muốn nhanh nhanh được thả về phòng.

Dù là thả về phòng thì vẫn quay tiếp, nhưng ít ra có thể thay đồ và thoải mái hơn rồi.

Tầng một có 12 giường, nhóm những người “hơi hơi” trẻ và không chịu ngủ trước mười hai giờ đều tự nguyện gom vào tầng này. Duy Thuận tiện tay nhấc luôn chiếc va li của Minh Phúc để vào góc phòng, còn cậu thì thong thả ôm cái ba lô chứa đồ ăn vặt của mình, tíu tít nói chuyện với Duy Khánh và Quốc Bảo. Sơn Thạch thấy ai cũng đang tò mò đi một vòng xem xét rồi rôm rả bàn nhau, liền sán lại gần Trường Sơn, thò tay xách hộ va li cho anh.

- Neko muốn ngủ tầng dưới hay trên á?

- Tui hả, nào cũng được… Nhưng ở dưới tiện hơn, khỏi phải leo trèo. – Trường Sơn không phản đối sự giúp đỡ của người yêu, dù sao một nửa số đồ trong va li lần này cũng là hắn giúp anh sắp xếp. Bình thường do công việc, anh cũng có khi sẽ đi những chuyến dài ngày, nhưng trải nghiệm ở tập thể thế này thì gần như anh chưa từng có, không tránh khỏi có chút hồi hộp.

- Ò, vậy chút bốc thăm chia giường, nếu hong ưng thì đổi với anh cũng được nha. – Sơn Thạch nở nụ cười, cái răng khểnh đáng ghét làm Trường Sơn có xúc động muốn bẻ ghê.

- Xê ra xíu đi ba! - Đã bảo đừng có làm gì đáng ngờ, mà con sói này hở ra là lại dính lấy anh thế này, liệu có giấu nổi không đây???

- Mình làm thân đi mà... Có gì đâu mà ngại? - Sói không chịu nghe lời, cứ nhằng nhì bám lấy Mèo hỏi đông hỏi tây, tận lúc bị anh nổi quạo muốn ném dép vào mặt thì mới chịu thôi, quay qua nhập hội với Duy Thuận - người mà không biết từ khi nào đã kịp thay bộ đồ lạ mắt trong phòng hội nghị thành một outfit đơn giản hơn.

- Trời ơi anh Dun anh thay đồ ở đâu nhanh vậy, camera tùm lum nè??? - Minh Phúc quay lại thấy Duy Thuận đã thay đồ xong, cậu giật mình, ủa ảnh không sợ bị quay trúng cái gì không nên hả?

- Tại anh lười đi quá, anh lấy áo khoác trùm camera rồi. - Duy Thuận cười hiền, kiên nhẫn giải thích cho bạn nhỏ nhà mình, mỗi khi ở gần cậu, anh luôn không nhịn được mà thể hiện một khía cạnh rất khác của bản thân. Chẳng hạn như lúc này. Anh khẽ nghiêng người về phía trước, nửa như vô tình nửa như cố ý đã ở ngay sau lưng Minh Phúc, micro đã gỡ xuống khi thay đồ còn chưa gắn lại, dùng âm lượng nhỏ xíu chỉ đủ cho hai người nghe, nói với cậu - Cả em còn chưa thấy thì sao mà cho ai chiếm lời được ha?

Mặt Minh Phúc phừng một cái đỏ bừng. Cậu ngồi cứng đơ, ha ha cười hai tiếng cho đỡ ngại, lớn giọng nói lung tung với mọi người, "Mấy anh ơi, coi anh Dun hong vô toilet mà cũng thay đồ được kìa!"
Có giọng ai đó trêu chọc, nhưng Duy Thuận không nói gì, chỉ cười cười quay đi, nhìn anh Thành Trung tuy không ở phòng này nhưng đang giúp bình ổn cục diện ồn ào bằng mười cái chợ Bà Chiểu cộng lại.

Chia giường xong xuôi, ở tầng dưới, vị đạo diễn có giao diện trẻ trâu và khá 'chiến' nhưng góc giường đã kịp bày mấy cái gối ôm siêu ấu trĩ, trừng mắt cảnh cáo cậu người yêu ngồi ở giường đối diện cười khờ với mình. Trong lòng anh đã thấy tương lai gần tên kia kiểu gì cũng bay qua lấy cớ "làm thân" để dính mình cho mà coi.

Tầng trên, "trai đẹp anime" Jun Phạm ló đầu qua giường bên cạnh cười với Tăng Phúc - người đã kịp đeo một cái bờm cá mập lên đầu.

- Giờ mình là bạn "hàng xóm" rồi đó, có gì cần giúp thì cứ nói anh nha.

- Dạ, anh Jun! - Trong lòng Minh Phúc đang gào lên, á, tự nhiên được ở chung, mà anh Jun đẹp trai quá dzị!

Hành trình sống chung mà vờ như xa lạ của hai (hoặc nhiều hơn) cặp đôi chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com