6. Và em đã yêu anh dại khờ
Chương 6 – Và em đã yêu anh dại khờ
Buổi quay trả key phòng tập của Đa Sắc bắt đầu khá muộn, và nồi lẩu lúc trưa đã tiêu hao hết sạch vào mấy tiếng tập tành chốt bài sau đó. Không hổ danh nhóm không có ai chuyên nhảy ngoài anh cựu idol, mọi người cứ chân này đá chân kia, di chuyển loạn xạ rồi vướng vào nhau tùm lum. Vào lần thứ hai ôm lấy Minh Phúc để giữ cho em khỏi ngã sấp mặt xuống sàn, Duy Thuận thở dài ba phần bất lực bảy phần như ba, thuận tay ấn em xuống cái ghế lười trong phòng tập.
Bùi Công Nam với Duy Khánh tập thì ít mà giỡn thì nhiều, cộng thêm một cậu em HuyR tay chân đi một đằng còn nhịp đi một nẻo. Duy Thuận cảm thấy đau đầu, lúc nãy anh có quay một phần phỏng vấn ngoài lề, lúc ekip hỏi tới việc tập luyện, anh chẳng cần nghĩ đã bật ra câu tóm tắt hoàn hảo về nhóm mình: cái nhóm khùng nhóm điên. Mà nhìn tình trạng hiện tại thì đúng là vậy rồi.
Trợ lý của Khánh mang mấy hộp cơm vào, Duy Thuận tiện tay lấy luôn phần của Minh Phúc, em cũng khá đuối sau mấy tiếng tập tành nên không còn để ý kiêng dè gì, phụng phịu ngồi chờ anh tách đũa, mở hộp rồi đặt vào tay mình. Bên cạnh, Khánh với Nam vừa so kè thức ăn trong hộp của nhau vừa chọt qua chọt lại, bong bóng hồng phấn không ngừng bay ra. Cậu út Huy của nhóm ngơ ngác cảm thấy mình vừa biến thành một bóng đèn công suất lớn. Ý là, mình có đi lộn chương trình không nhỉ, hay đây là "Anh trai đi tìm bạn trai" đúng như lời cái anh xinh đẹp BB Trần nói?
- Jun, vẫn còn tập hả?
Nhắc tào tháo là Tào Tháo tới, giọng "anh xinh đẹp" vang lên ở phía cửa, cùng mấy cái đầu ló vào. Sơn Thạch chớp đôi mắt cún tròn xoe, bên cạnh là con mèo với bộ tóc oreo đặc trưng, cặp kính mát ngầu lòi che đi một phần gương mặt, loáng thoáng còn nghe giọng ca lanh lảnh của Thanh Duy "Tình em và anh, tình thân thương tình. Anh băng rừng chông gai vì em... ~"
- Neko! Ăn tối chưa? – Minh Phúc thấy người anh vừa làm quen được một ngày thì vui như trẻ con mừng mẹ đi chợ về, giao lại hộp cơm vào tay "anh yêu" rồi bật dậy chạy ra chỗ nhóm Anh tài Bí Ẩn vừa đến. Duy Khánh kín đáo liếc nhìn thái độ của anh bạn thân, thấy anh đến cái lông mày cũng không thèm động, chỉ khẽ lắc đầu đặt hộp cơm của Phúc qua một bên rồi tiếp tục ăn phần mình, khóe miệng giương lên một độ cong nhỏ xíu, nhưng đầy cưng chiều. Đây có thật là ông anh khó ở luôn dọa cho cái chảo vô đầu người khác không vậy trời.
Hai nhóm tự nhiên hòa lẫn vào nhau, ai ăn vẫn ăn, ai nói cứ nói, Minh Phúc với Trường Sơn thêm Duy Khánh ồn ào quay tiểu phẩm, trên nền giọng thoại rất "sân khấu" của Quốc Bảo và mấy câu cải lương tông đọt dừa của Thanh Duy. Không cần nhìn cũng biết những người chịu trách nhiệm tách line giọng khi dựng clip sau này sẽ vất vả đến cỡ nào.
Duy Thuận ăn xong, gom hết rác qua một bên rồi thong thả đi ra xách cổ áo em mập mờ vào tập tiếp, trong khi Sơn Thạch cũng một tay kéo tay bạn mèo đang hăng say đùa giỡn nhà mình, một tay gom các thành viên còn lại của nhóm, thúc giục trở về ráp bài cho xong để mai còn chạy sân khấu. Tất cả mọi người từ ekip đến các anh tài bị biến thành "kỳ đà" bất đắc dĩ đều cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng hỏi sai chỗ nào thì không ai trả lời được.
Buổi tập kéo dài từ lúc ăn tối tới lúc ăn đêm, địa điểm dời từ phòng tập sang một góc căn tin, út Huy bưng tô bánh canh, cười hề hề nhìn Khánh, Nam và Minh Phúc cùng nhau diễn tiểu phẩm, trưởng nhóm Duy Thuận mang vẻ mặt "không còn gì để nói" tự mình ôn động tác ở một góc. Chà, cái nhóm triển vọng ghê luôn í.
Đến lúc "những màu sắc trong ly nước lọc" kết thúc buổi tập thì ít mà nhây thì nhiều cũng đã hai giờ sáng, ekip mệt mỏi rời đi cùng Duy Khánh, Bùi Công Nam và HuyR. Duy Thuận nán lại đảm nhận phần tắt đèn, anh dọn mấy cái ly giấy để uống nước trên bàn đi bỏ vào thùng rác, vừa quay đầu thì một cục bông mềm mại đã chui vào vòng tay anh.
- Sao người anh Jun nóng vậy, anh sốt hả? – Minh Phúc ngước đôi mắt lo lắng nhìn gương mặt đẹp như tượng tạc của đối tượng mập mờ, trên trán anh hãy còn một lớp mồ hôi mỏng, dưới ánh đèn nhàn nhạt trông anh vừa mông lung lại vừa... hấp dẫn. Duy Thuận cười khẽ, tì cằm lên mái đầu bù xù của người trong lòng.
- Không có, do thân nhiệt anh cao thôi, chút anh đi tắm nước nóng rồi ngủ một giấc là khỏe liền, Phúc đừng lo.
- Ò... Mình em bịnh đã thấy phiền lắm gòi, anh phải giữ sức khỏe á nha.
- Em cũng biết là mình không khỏe cơ đấy... - Duy Thuận ôm siết cậu trai nhỏ hơn, trong phút chốc bỗng cảm giác cõi lòng chông chênh của mình được lấp đầy. Người đã đi qua trăm sông ngàn núi, dẫm lên muôn ngàn chông gai của thời gian, giờ phút này tự nhiên lại muốn dừng chân trước một người. – Mà thôi, về ngủ đi, mai phải quay cả ngày nữa đó.
Duy Thuận buông Minh Phúc ra, đi tắt đèn rồi cùng cậu trở về ký túc xá. Bên ngoài vẫn còn vài người trong ekip đang sắp xếp dụng cụ hoặc thu dọn máy móc, Minh Phúc kéo kéo cái áo khoác đồng phục hơi to trên người mình, cố nhịn không thò tay nắm lấy bàn tay to lớn của anh chàng tóc trắng đang đi bên cạnh.
Không sao, thời gian ở cùng nhau còn nhiều mà – cậu thầm tự cổ vũ bản thân.
.
.
.
Khu vực phục trang loạn cào cào, Sơn Thạch bưng hộp cơm trưa chuồn qua phòng chờ phía trước, mấy cái móng vuốt vướng víu xém nữa đã "cúng" hết hộp thức ăn cho sàn nhà. Lúc hắn đang nghiêm túc suy nghĩ chuyện gỡ tạm móng ra để ăn cho xong bữa thì thấy em người yêu vừa thay đồ xong đi ra. Đổi ý, đổi liền!
- Neko ơi! Cứu với!
Trường Sơn đang cúi đầu chỉnh vạt áo thì nghe cái giọng nhão nhoẹt của người yêu gọi mình, anh quắc mắt ném cho tên xấu xa một ánh nhìn cảnh cáo, trong phòng chờ lúc này còn có Kay Trần cùng vài anh lớn khác. Nhưng sau hai cái chớp mắt của Sơn Thạch, anh cũng chỉ có thể chịu thua, bước đến cạnh cái bàn hắn đang ngồi.
- Gì đây mẹ? Ăn thì ăn đi kêu réo cái gì?
- Hong cầm muỗng được, Neko đút cho Ti đi! – Lại là nụ cười răng khểnh chói lóa gây bực mình này! Trường Sơn kéo ghế ngồi xuống, rè rè vặt lại.
- Bạn nhỏ này hư nha, ăn còn chờ đút. Tui không có biết dỗ con nít đâu à!
- Đúng gòi đó Ét Ti, ông Neko như dì ghẻ dị đó, hồi xưa lâu lâu mấy đứa nhỏ hơn trong hội cũng bị ổng quạt cho khóc nhè luôn! – Anh Khoa đang làm tổ trong cái ghế lười to ơi là to bên cạnh sofa chỗ Sơn Thạch ngồi cũng lên tiếng. Cậu với Trường Sơn quen biết từ khá lâu trước đây, bẵng đi một thời gian mỗi người bị cuốn theo vòng xoay cơm áo gạo tiền, không ngờ khi lần nữa gặp lại trong chương trình này, ông anh trông hầm hố và gai góc trong trí nhớ của cậu đã biến thành một con mèo kiêu kỳ điệu đà. Nhưng đây là thay đổi tốt, cậu nghĩ thế.
- Đói bụng á, Neko cứ làm đại đại đi, hỏng sao đâu. – Sơn Thạch xòe hai bàn tay gắn móng sói, giương đôi mắt cún lên, khiến vị đạo diễn chỉ đành thở dài chấp nhận số mệnh. Ai bảo mình yêu tên trẻ con này chi.
Kết quả là khi Jun Phạm cùng Tăng Phúc và nhóm Đa Sắc đi vào thì thấy một cậu người sói ngoan ngoãn há miệng ăn miếng bánh mì từ tay chàng Ninja tóc hai màu. Trong đôi mắt đeo kính áp tròng xám khói với đường eye-liner sắc bén là một tia dịu dàng khó nhận ra, nhưng khó là khó với ai chứ không phải với người tình trường phong phú như Duy Thuận. Anh khẽ nhíu mày, chuyện này là sao đây?
- Wao, anh Phúc cosplay cái đồ móc áo hả? – Vẫn là thắc mắc chấn động từ vị trí "tó con" Kay Trần, khiến Minh Phúc nổi cơn đanh đá cãi lại, phòng chờ trước đó yên tĩnh bao nhiêu giờ phút này ồn như cái chợ bấy nhiêu. Nhóm Đa Sắc đúng tiêu chí đa sắc, mỗi người một màu (hoặc hơn), hết sức giống hộp bút chì màu cho trẻ con chơi, trên cổ anh cựu idol còn được vẽ thêm một dấu hôn môi đầy khiêu khích. Minh Phúc đã để ý cái dấu đó từ lúc hai người còn ở trong phòng trang điểm rồi, nên miệng thì cãi tay đôi với Anh Khoa còn mắt thì cứ chốc chốc lại liếc nhìn anh.
- Sao dzị? Mặt anh dính gì à? – Duy Thuận cảm nhận được cái nhìn rất "nóng bỏng" của em nhà, tạm thời dứt khỏi suy nghĩ về chuyện Ét Ti với Neko để hỏi.
- Ừ, dính, rất nhiều sự đẹp trai! Hehe – Minh Phúc nghịch ngợm le lưỡi đáp, cổ họng đang không thoải mái cũng không ngăn được cậu thả thính anh. Cả chục anh tài trong phòng đồng loạt rùng mình, Trường Sơn không nhịn được, tay vẫn đút bánh mì cho tên samoyed trước mặt, miệng thì bật chế độ phán xét.
- Thấy ghê quá đi Phúc ơi! Ý là mình cũng lớn rồi đó, giá đâu?
- Xùy kệ emmmm!
- Anh mê ông Jun lắm hả? Má con em cũng đẹp nè sao không thấy ai mê ta? – Anh Khoa bĩu môi trêu chọc rồi nhào vào lòng Quốc Bảo, lập tức hắt xì tới bến bởi mùi son phấn pha lẫn mùi keo xịt tóc trên người vị "nam nữ minh tinh" này. Quốc Bảo gõ nhẹ đầu thằng con từ trên trời rơi xuống, từ tốn đáp, "Tha cho má, má là người đã có gia đình".
- Đi mà hỏi Soobin Hoàng Hôn ấy, anh không biết, anh đi uống thuốc đây! – Minh Phúc trả lời qua loa rồi theo trợ lý chạy mất. Duy Thuận lo lắng, đợi em ra khỏi phòng một chút xíu, anh tìm đại một cái cớ rồi cũng đi theo ngay. Sau lưng anh là ánh nhìn thắc mắc của Quốc Bảo lẫn Duy Khánh, đáng tiếc không nằm trong phạm vi cân nhắc của anh hiện tại, tình hình sức khỏe của "mập mờ" vẫn quan trọng hơn mà.
_________
Sau khi kết thúc phần trình diễn nhóm, Trường Sơn cảm giác thế giới quanh mình như mất đi âm thanh trong vài giây. Đám đông cuồng nhiệt bên dưới khán đài, cả trăm con người trong ekip xung quanh sân khấu, cả những người đồng đội bên cạnh, trong tíc tắc anh đều không nhận thức được.
Hóa ra cảm giác khi chạm đến "ước mơ" chính là như thế này. Như một vụ nổ của ánh sáng vừa xảy ra trước mắt, mọi thứ tạm thời nhòa đi. Âm thanh duy nhất vang vọng trong đôi tai đang đeo in-ear của Trường Sơn có lẽ là tiếng tim đập của chính anh. Rộn ràng như nhịp trống. Rồi chợt anh rơi vào một vòng ôm ấm áp, và thế giới lập tức được giải "phong ấn", mọi giác quan của anh được lấp đầy, nở bung.
- Bé giỏi lắm! – Lúc Sơn Thạch buông Trường Sơn ra sau cái ôm ngắn ngủi, anh đọc thấy môi hắn mấp máy mấy chữ này. Tiếp sau đó là Quốc Bảo, Thanh Duy và cả Trọng Hiếu, cả nhóm ôm qua ôm lại, vô cùng phấn khích sau sân khấu đầu tiên trong chương trình.
Khi trở vào phòng hội nghị, nhóc Khoa mau lẹ chạy tới chúc mừng, sau khi đập tay với Trường Sơn thì quay qua ôm cổ Quốc Bảo, mồm năm miệng mười "Má ơi má ơi đẹp quá má ơi", không nói còn tưởng hai người phải chơi thân cả chục năm rồi ấy, cũng chẳng rõ cái tiểu phẩm má con này bắt đầu từ hồi nào, ở đâu luôn. Sơn Thạch cũng loay hoay giữa vòng tay của các anh em khác, cho đến lúc nhóm tiếp theo chuẩn bị lên sân khấu thì mọi người mới tản ra bớt. Hắn kín đáo nắm lấy bàn tay hãy còn ẩm ướt mồ hôi của Trường Sơn, kéo anh qua một góc là góc chết của camera, tay hắn run không kém gì tay anh.
- Bé thật sự giỏi quá đi mất! – Sơn Thạch thì thầm, thỏa mãn nhìn ngắm gương mặt trang điểm tỉ mỉ của người yêu. Đuôi mắt hơi xếch của Mèo Lê có một ít phấn nhũ lấp lánh, sóng mũi cao thẳng, đôi môi đỏ hồng, trong mắt Sơn Thạch, anh của hiện tại có lẽ là tạo vật đẹp đẽ nhất thế gian. Dù đây không phải lần đầu hắn được nhìn thấy anh lên đồ lồng lộn, nhưng vẫn cứ là tim đập chân run trước con người xinh đẹp kiêu kỳ mà ấm áp mềm xèo này.
- Đã bảo không được kêu bậy bạ mà. – Trường Sơn nhỏ giọng kháng nghị, nhưng bàn tay dù run vẫn cố bao bọc lấy tay anh không buông của đối phương khiến lòng anh phút chốc mềm đi – Thạch cũng giỏi. Cái bục đó cao vậy mà dám lộn mèo xuống, cho mười phiếu bé ngoan.
- Hong có bé ngoan nào đi nhào lộn hú dzía dzị đâu. Tui sợ gần chớt – Anh chàng trong tạo hình người sói cười xòa, giơ một tay vuốt vuốt ngực tỏ vẻ sợ sệt, biểu cảm khoa trương khiến Trường Sơn không nhịn được cười. Anh liếc nhanh về phía mọi người trong phòng, bản năng của đạo diễn khiến anh luôn ý thức được tình hình xung quanh khi máy quay đang chạy. Cảm thấy bắt đầu có người chú ý đến sự vắng mặt của hai đứa, anh vỗ vỗ lên mu bàn tay người yêu đang nắm chặt tay mình, Sơn Thạch hiểu ý, tiếc nuối thả tay anh ra.
Ở cách họ nửa căn phòng, ánh mắt của anh idol tóc trắng hiện rõ vẻ bối rối xen lẫn bực mình khi thấy cậu em thân như em ruột nhà mình cứ thậm thụt gì đó với chàng đạo diễn ở trong góc. Ét Ti, mày nói với anh mày có người yêu rồi mà??? Mày thuyết phục anh tham gia chương trình này để giao lưu học hỏi và tạo thêm kỷ niệm với bạn bè mà??? Rồi mày đang làm cái gì vậy hả?
- Anh Jun, anh có khỏe không? Sao chau mày dữ vậy? – Minh Phúc nhân lúc mọi người vẫn đang vây quanh đùa giỡn với nhóm Anh tài Bí Ẩn, không ai để ý mình, cậu chìa ngón tay xoa nhẹ vào vùng trán giữa hai hàng chân mày rậm của Duy Thuận, hài lòng khi thấy cơ mặt anh giãn ra.
- Không sao, đang nhớ lại mấy động tác thôi. Uống thuốc rồi mà sao giọng em nghe vẫn khàn vậy nè... – Duy Thuận cũng không lo ngại xung quanh đầy người, ân cần hỏi han em "mập mờ" của mình. Minh Phúc gật gật đầu cười với anh, khóe mắt cong cong, bên tai đỏ ửng khi nhớ tới vừa nãy có người đã đút cậu một viên kẹo khi cậu lỡ miệng than thuốc đắng.
Lúc đứng trong cánh gà chờ tới lúc ra diễn, Duy Thuận lặng lẽ móc ngón út tay mình vào ngón út tay Phúc đang ngoan ngoãn đứng cạnh anh. Cậu quay qua nhìn anh, trong ánh sáng mờ mờ, đôi mắt cậu lấp lánh như sao Mai.
- Hôm qua chính anh nói ngủ đi mai tự nhiên nó được hà, giờ anh còn lo lắng như này thì nghiệp dư như em biết phải làm sao? – Cậu thì thầm.
- Em giỏi mà, không nghiệp dư chút nào! Tự tin lên, đây là sân khấu đầu tiên anh được diễn cùng em đó. – Trái ngược với tạo hình rất 'trai hư', người ở trước mặt Minh Phúc lúc này là Phạm Duy Thuận rất ấm áp, rất dịu dàng, chỉ là một chàng trai bình thường khi ở cùng người mà mình để tâm. Khóe mắt anh vẫn còn hơi đỏ, hàng mi ẩm ướt vết nước mắt còn vương lại sau màn Tiếp lửa anh tài vừa xong. Minh Phúc nhìn anh một hồi, nhịp tim trở nên rối loạn.
Không chút đổi thay, dù là người từng chìa tay về phía cậu trong những ngày tháng ảm đạm ủ rũ nhất, hay là anh của hiện tại, đều sẽ khiến trái tim cậu nguyện vì anh, rung động thêm trăm lần nghìn lần.
Cậu thật tình đã nghĩ vậy, trong tiếng nhạc rộn rã và lông vũ trắng xóa bay khắp nơi. Khi tất cả những gì cậu nhận thức được lúc ấy, là nụ cười của anh rực rỡ như mặt trời giữa mùa hè.
Anh nhà ở đâu thế?
Cứ tới lui trong tim em chẳng nhớ đường về
Cứ khiến cho em ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người
Khiến trái tim em lâu nay tương tư về anh đấy
Chỉ muốn anh có thể nghe được hết tâm tư này
Nhưng lại sợ anh từ chối
Muốn nói rồi lại thôi
Nên anh và em vẫn thế
___
Nên anh và em vẫn thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com