Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


---

Đêm sau lễ tốt nghiệp, đáng lẽ Minh Phúc đã có thể về nhà, ôm cái chăn cũ mềm rũ như mọi ngày, chơi game rồi ngủ sớm. Ai dè, bọn bạn cùng lớp nhất quyết không tha, vừa lôi vừa kéo, hò hét ầm trời:

“Tốt nghiệp rồi mà chưa đi bar lần nào thì nhục nhaaa Phúc ơi!!”

“Mày không đi là bỏ tình bạn mười hai năm đấy!!”

Phúc vốn tửu lượng thảm hại, chỉ cần hớp một lon bia đã đỏ mặt, trong đầu quay cuồng như lên tàu lượn. Thế mà vẫn bị tụi nó kẹp cổ, nhét lên taxi, dập thẳng vào quán bar hot nhất thành phố.

Âm nhạc bên trong ập vào tai như búa nện, bass đập uỳnh uỳnh làm tim cậu run lẩy bẩy. Đèn nhấp nháy loạn xạ, khói thuốc mờ mịt, người chen người, mùi rượu và nước hoa trộn lẫn đến ngột ngạt. Phúc ngồi co ro trong góc sô-pha, như con mèo nhỏ bị quăng vào bầy sói.

Một ly cocktail màu đỏ sặc sỡ được dúi vào tay cậu.
“Uống đê, anh em!! Hôm nay là ngày trưởng thành của mày đó!”

Phúc cầm ly, mắt nhìn chất lỏng sóng sánh bên trong mà lòng run rẩy. Cậu hớp một ngụm thôi đã muốn ho sặc, cay nồng lan từ cổ xuống tận dạ dày. Đám bạn thì cổ vũ:
“Ngon không??”

“Ngon… chết liền…” Phúc méo mặt đáp, mồ hôi rịn trán.

Mới uống thêm vài ngụm, đầu cậu đã choáng váng, tiếng nhạc như xoay vòng tám hướng. Cậu chống tay vào trán, tim đập loạn nhịp, thầm rủa: “Chết thật, uống nữa chắc lên bàn thờ luôn…”

Thế là Minh Phúc nảy ra kế, giả bộ đứng lên:
“Tao… tao đi vệ sinh cái nha…”

Cậu lảo đảo chen ra khỏi đám đông, chỉ mong tìm được chỗ nào yên tĩnh để chuồn. Ai dè vừa bước khỏi cửa toilet hai bước, cả người đã dập thẳng vào một dáng người cao lớn, mùi nước hoa lạnh lùng xen chút thuốc lá phả vào mặt, làm cậu choáng thêm một tầng…

Minh Phúc loạng choạng suýt ngã, may mà bàn tay kịp bấu lấy bờ vai đối phương. Cậu ngẩng lên, mắt mơ màng vì men rượu, đập ngay vào đôi mắt sắc bén dưới ánh đèn mờ ảo.

Người đàn ông kia cao ráo, áo sơ mi đen mở hai cúc đầu, lộ xương quai xanh và đường ngực săn chắc. Mùi nước hoa lạnh lùng xen khói thuốc cứa vào cánh mũi, khiến Phúc say lại càng thêm say.

“Ơ… xin lỗi, tui… tui không cố ý.” Phúc lắp bắp, giọng run như mèo mắc mưa.

Người kia cúi đầu nhìn, khóe môi nhếch lên nụ cười như chẳng mấy tin. Giọng nói trầm khàn át cả tiếng nhạc:

“Đi không nổi nữa mà còn uống? Trẻ con chưa đủ tuổi vào đây hả?”

Phúc ngẩn người. Trẻ con? Cậu vừa tốt nghiệp cấp ba thôi thật, nhưng nghe người ta nói vậy, tự dưng trong lòng có chút… ngứa ngáy.

“Tui… tui bị lôi đi… không có…” Phúc lí nhí biện minh, bàn tay vẫn vô thức bấu lấy vạt áo sơ mi kia.

Ánh mắt Thuận tối đi một chớp. Anh nghiêng người xuống gần hơn, giọng nói như luồn thẳng vào tai:

“Nguy hiểm lắm, nhóc biết không? Ở đây nhiều người thấy gương mặt đỏ bừng, dáng đi xiêu vẹo của em… sẽ nghĩ mấy điều không sạch sẽ đâu.”

Câu chữ trêu chọc, nhưng hơi thở nóng hổi phả vào cổ khiến Phúc rùng mình. Cậu hoảng hốt muốn rụt tay lại, ai dè Thuận nhanh hơn, nắm lấy cổ tay cậu, kéo một phát về phía cánh cửa VIP phía sau.

Tiếng nhạc ngoài sàn bar ầm ĩ bị chặn lại ngay khi cánh cửa khép, chỉ còn hơi thở hai người lẫn mùi rượu vương vất. Phúc dựa lưng vào tường, mắt mở to, lồng ngực phập phồng.

“Ơ… nè, anh kéo tui vô đây làm gì vậy?” giọng run run, rõ ràng sợ nhưng lại chẳng hề phản kháng.

Thuận chậm rãi cúi xuống, ngón tay nâng cằm cậu:
“Thử coi… em có biết cảm giác ‘người lớn’ thật sự nó khác uống rượu thế nào không.”

Tim Minh Phúc lỡ một nhịp. Người cậu nóng ran, đầu óc ong ong chẳng biết là vì rượu, hay vì ánh mắt đen sẫm của người đàn ông trước mặt.

Trong ánh đèn mờ, Phúc nhìn người đàn ông trước mặt mà tim lạc mất vài nhịp. Gương mặt ấy thật sự… đẹp trai hết sức. Không phải kiểu boyband trong mấy tấm poster, mà là nét đàn ông sắc bén, phóng khoáng, lại thoáng cái đểu đểu bất cần, kiểu mà anh hai Trường Sơn hay chỉ tay cười khẩy: “Loại này, sát gái khỏi bàn, sát trai càng khỏi chạy.”

Nhưng Minh Phúc trong cơn say thì logic đơn giản đến lạ: tra đẹp thì chắc chắn là trai tốt. Mà anh này lại còn nhìn cậu như muốn nuốt trọn… thế thì, ngoan ngoãn chiều theo cũng đâu mất gì.

Phúc hít sâu, hai má hồng rực, đôi mắt long lanh ngước lên. Cậu khẽ mấp máy môi, rồi bất ngờ vòng tay lên cổ người đàn ông kia, giọng mềm nhũn:
“Anh ơi… tên gì vậy?”

Đôi mắt sắc lạnh kia hơi nheo lại, khóe môi cong thành nụ cười nửa miệng. Người đàn ông cúi sát, mùi thuốc lá vương vất:
“Duy Thuận.”

Nghe xong, Phúc gật gù như trẻ con vừa biết bí mật quan trọng, môi cong cong thành nụ cười ngây dại. Cậu nũng nịu rúc vào sát hơn, giọng lơ mơ mà đầy tin tưởng:
“Anh Thuận… trai đẹp thế này… chắc không xấu được đâu…”

Thuận bật cười, trầm khàn, có chút giễu cợt:
“Ừ. Anh đẹp trai… nhưng chưa chắc anh là người tốt đâu, nhóc.”

Lời cảnh báo rành rành, vậy mà Phúc vẫn chẳng hề lùi bước. Trong đầu chỉ ong ong một câu duy nhất: Đẹp trai thì không thể là xấu xa. Cậu càng ghì tay chặt hơn, như thể tự dâng mình lên, hoàn toàn ngây thơ mà lại vô tình chọc đúng bản năng săn mồi trong mắt người đàn ông kia.

Thuận cười khẽ, cái cười vừa trầm vừa sắc, như thể đã vớ được một con mồi ngon tự chui đầu vào bẫy. Anh nâng cằm Phúc lên, ngón tay cái miết nhẹ nơi khóe môi còn dính chút rượu đỏ, giọng thấp như thì thầm:
“Đã chủ động ôm cổ người ta, còn nũng nịu gọi anh đẹp trai… nhóc biết mình đang mời gọi cái gì không?”

Minh Phúc mặt nóng bừng, cậu vốn định giả vờ ngoan hiền, ai ngờ lời nói của người kia trực diện đến mức khiến tim nhảy loạn. Nhưng trong cơn men say, cậu lại càng cả gan hơn. Phúc chớp mắt, lí nhí đáp:
“Tui… tui đâu có… tui chỉ thấy anh đẹp trai quá…”

Câu nói ngây ngô ấy rơi vào tai Thuận như mồi lửa táp vào thùng xăng. Anh chẳng thèm giữ ý nữa, cúi xuống chặn môi cậu.

Nụ hôn đầu tiên đến dữ dội, ướt át, mang theo mùi rượu và hơi thuốc hòa lẫn. Phúc choáng váng, cả cơ thể mềm nhũn ra, tay theo bản năng bấu chặt vai áo sơ mi.

“Ưm…” Cậu rên khẽ, đôi mắt long lanh như sắp khóc.

Thuận hôn đến khi môi cậu sưng mọng, mới khàn giọng nhả ra, môi kề sát tai thì thầm:
“Ngọt. Nhóc ngoan thật… để anh xem có ngoan đến tận trong người không.”

Nói rồi anh nhấc bổng Phúc lên như chẳng tốn chút sức nào, xoay người đặt cậu xuống ghế dài trong phòng VIP. Đèn vàng hắt lên gương mặt đỏ bừng của thiếu niên, đôi môi đỏ ửng ướt át, ánh mắt mơ màng say rượu xen lẫn ngượng ngập.

Phúc cắn môi, ngực phập phồng, vừa sợ vừa háo hức. Cậu ngước lên nhìn Thuận, giọng nhỏ như muỗi kêu:
“Anh… anh nhẹ thôi nha…”

Thuận cười khẽ, cúi người phủ xuống, giọng khàn lấp đầy tai:
“Không hứa đâu. Nhưng anh sẽ khiến em nhớ cả đời.”

Nụ hôn càng lúc càng sâu, tay Thuận cũng không chịu yên. Những ngón tay dài luồn dưới lớp áo sơ mi trắng đồng phục còn chưa kịp thay của Phúc, thẳng thắn vuốt ve làn da mỏng manh.

Một tiếng cúc áo bung ra. Rồi thêm cái nữa. Chẳng mấy chốc, phần ngực trắng nõn của Phúc lộ ra dưới ánh đèn vàng.

“A… đừng mà…” Phúc rụt vai, gương mặt đỏ như lửa, nhưng lại chẳng hề đẩy anh ra.

Thuận nhếch môi cười, cúi đầu cắn nhẹ lên đầu ngực ửng hồng, kéo theo tiếng rên run rẩy bật khỏi cổ họng Phúc:
“Ưm… a…”

Âm thanh ấy làm Thuận như mất hết kiên nhẫn. Anh vừa mút vừa liếm, tay kia tiếp tục trượt xuống bụng, lần tới cạp quần tây. Ngón tay móc nhẹ vào, chuẩn bị cởi ra.

Ngay lập tức, Phúc như bừng tỉnh, hai chân khép chặt, tay níu lấy hông quần run rẩy:
“Đừng… chỗ đó không được…”

Đôi mắt đen của Thuận lóe lên tia hứng thú. Anh ngẩng đầu, môi còn ướt, giọng khàn đặc:
“Ồ? Nhóc còn giấu bí mật dưới này à?”

Phúc cắn môi, mặt đỏ bừng, chỉ biết lắc đầu lia lịa. Cậu vừa định nói gì đó thì bất chợt hàm răng của Thuận siết mạnh lên ngực cậu một phát.

“Áaa… anh!!” Phúc kêu lên, cả người run rẩy.

Thuận liếm qua dấu răng vừa để lại, ánh mắt tối sầm đầy chiếm hữu:
“Ngoan. Nếu không cho anh thấy bí mật thì anh sẽ ăn ngấu nghiến chỗ khác trước.”

Ngón tay anh lần mò dưới cạp quần, không vội cởi, chỉ khẽ ấn xuống lớp vải mỏng manh, như khiêu khích. Mỗi lần tay anh lướt qua, cơ thể Phúc lại co giật từng đợt, vừa xấu hổ vừa bất lực.

“Ư… anh Thuận… đừng… em…” giọng cậu vỡ ra, không còn sức kháng cự.

Thuận khẽ cười, hôn dọc từ cổ xuống bụng, giọng rỉ rả bên da:
“Không muốn thì sao còn run lên vì sướng thế này? Nhóc ngoan, để anh dạy em cảm giác làm người lớn thật sự.”

Không biết là men rượu, là ánh mắt thôi miên hay đúng thật là thứ bùa mê gì, mà chỉ vài động tác khéo léo, Thuận đã tách được hai chân vốn khép chặt của Minh Phúc. Cúc quần cũng bị mở tung, khóa kéo trượt xuống xoẹt một tiếng.

“A… đừng mà!!” Phúc cuống quýt lấy hai tay che lại, mặt đỏ như máu, giọng run lẩy bẩy:
“Chỗ đó… không được…”

Thuận giữ chặt cổ tay cậu, từng ngón mạnh mẽ như gọng kìm. Anh kéo ra khỏi lớp chắn cuối cùng, ánh mắt dán chặt xuống dưới, môi bật cười thấp khàn:
“Thì ra bí mật nhóc giấu kỹ là đây…”

Trước tầm mắt đàn ông từng trải, vùng cấm địa non nớt kia hoàn toàn lộ ra. Làn da mịn, ửng hồng, run rẩy theo từng nhịp thở hoảng loạn của chủ nhân. Cảnh tượng vừa ngây thơ vừa khêu gợi đến mức khiến máu trong người Thuận sôi lên.

Phúc xấu hổ muốn chết, hai chân bất giác co lại, giọng nghẹn ngào:
“Đừng nhìn nữa… đừng…”

Nhưng càng che giấu, Thuận càng không cho. Anh ép hai tay cậu ghì chặt xuống ghế, cúi đầu xuống gần, hơi thở nóng rực phả thẳng vào nơi mẫn cảm nhất.

“Đẹp đến mức này… bảo anh không nhìn, em nghĩ có ai tin không?” giọng anh khàn đặc, đầy nhục dục.

Một nụ hôn ẩm ướt bất ngờ in xuống da non, khiến Phúc thét khẽ, cả người giật nảy, nước mắt ứa ra nơi khóe mắt vì xấu hổ và khoái cảm lẫn lộn.

Thuận giữ chặt hai tay mảnh khảnh kia, đầu cúi xuống từng chút. Hơi thở nóng hổi phả lên vùng da mềm yếu làm Phúc co người lại, run bần bật như cá mắc cạn.

“Anh… anh Thuận… đừng mà… đừng nhìn nữa…” giọng Phúc vỡ vụn, đôi mắt ngấn nước.

Thuận bật cười khàn, âm thanh vừa đểu vừa quyến rũ:
“Bảo anh đừng nhìn… nhưng em run rẩy thế này, chẳng khác nào bảo anh cúi xuống nếm thử.”

Nói rồi, anh không cho cậu kịp phản ứng, đầu đã cúi hẳn xuống, môi lưỡi in một nụ hôn ẩm ướt lên nơi bí mật non nớt.

“Áaa…!!” Phúc hét khẽ, cả người bật cong lên, hai chân co quắp, nhưng lại bị bàn tay mạnh mẽ giữ chặt, không cho nhúc nhích.

Thuận nhấm nháp, liếm mút từng chút một, như thưởng thức món ngon hiếm có. Âm thanh ướt át vang lên trong không gian yên tĩnh khiến mặt Phúc đỏ bừng, xấu hổ đến muốn chui xuống đất, nhưng cơ thể lại phản bội, run lên từng hồi, hơi thở dồn dập.

“Ưm… đừng… đừng mà… aa…” cậu nức nở, nước mắt tràn ra, vừa ngượng vừa khoái cảm.

Thuận ngẩng đầu lên, môi còn dính ướt, mắt tối sẫm, giọng khàn đặc:
“Ngọt hơn anh tưởng. Nhóc ngoan… từ nay đừng mơ thoát khỏi anh nữa.”

Anh lại cúi xuống, lần này không còn nhẹ nhàng thăm dò, mà hệt như thú săn mồi thật sự, tham lam chiếm hữu từng tấc một.

Đầu lưỡi nóng ướt lướt qua từng nếp gấp nhạy cảm, mỗi lần dừng lại mút khẽ là cả người Phúc lại bật cong, miệng rên rỉ nức nở không thành tiếng.

“Ư… anh Thuận… đừng… em chịu không nổi…” giọng cậu run run, mắt long lanh ngấn lệ.

Thuận khẽ nhếch môi, liếm một vòng cuối cùng rồi ngẩng lên, ánh mắt tối sẫm nhìn thẳng gương mặt đỏ bừng kia:
“Nhóc con… ngon lành thế này, sao anh nỡ dừng giữa chừng được.”

Anh đưa tay, ngón dài ướt át vì men nước vừa rồi, trượt nhẹ xuống dưới. Minh Phúc choáng váng, đầu óc mụ mị, chỉ kịp thở gấp:
“Ơ… đừng… chỗ đó… không được đâu…”

Lời phản kháng yếu ớt chưa kịp dứt, đầu ngón tay đã khẽ ấn vào lối vào nhỏ hẹp. Cơ thể Phúc giật mạnh, tiếng kêu bật ra nghẹn ngào:
“Áaa…!!”

Thuận cau mày, nhưng không phải vì khó chịu, mà là ngạc nhiên lẫn khoái cảm. Ngón tay anh vừa chạm vào đã bị siết chặt lấy, khít đến mức gần như không nhúc nhích nổi.

Anh bật cười trầm khàn, áp môi lên tai Phúc thì thầm:
“Còn nguyên luôn à. Nhóc ngoan, khít đến mức này… đúng là hàng hiếm.”

Phúc đỏ bừng cả mặt, vừa xấu hổ vừa đau, hai chân run lập cập muốn khép lại nhưng bị Thuận mạnh mẽ giữ ra.

“Đừng mà… em chưa… chưa từng…” giọng cậu nấc nghẹn, nước mắt rơi thành dòng.

Thuận hôn khắp cổ, giọng dịu hơn nhưng vẫn đầy dục vọng:
“Anh biết. Lần đầu của em… anh sẽ từ từ, để em nhớ cả đời.”

Ngón tay anh chậm rãi thăm dò, vừa nhẹ nhàng vừa cố tình kéo dài cảm giác, khiến Phúc mụ mị đầu óc, chẳng còn phân biệt được đâu là sợ hãi, đâu là khoái lạc đang xâm chiếm từng đợt.

Hai ngón tay ra vào đã đủ để Phúc khóc nấc, mồ hôi ướt đẫm sống lưng, ngực phập phồng như con chim nhỏ bị dồn vào lồng. Nhưng Thuận vẫn chưa chịu tha. Anh rút tay ra, chỉ để lại cảm giác trống rỗng làm Phúc co quắp, đôi mắt ngấn nước mở to ngơ ngác.

“Sao… sao rút ra…”  cậu lí nhí, bản thân cũng không hiểu sao mình lại buột miệng hỏi.

Thuận khẽ cười, nụ cười vừa đểu vừa dịu dàng:
“Bởi vì ngón tay đâu đủ. Muốn em thật sự làm người lớn… thì phải dùng cái này.”

Nói dứt, anh kéo khóa quần mình. Thứ nóng rực bật ra, cứng rắn đến mức làm Phúc chết lặng.

“Á…!!” cậu hoảng hốt lắc đầu, cả người run lẩy bẩy:
“Không… không vào nổi đâu… em sẽ chết mất…”

Thuận áp môi lên môi cậu, hôn sâu đến nghẹt thở, vừa dỗ vừa cắn:
“Ngoan. Sẽ đau, nhưng anh sẽ từ từ. Sau này em sẽ nhớ… chỉ có anh mới cho em cảm giác này.”

Anh đẩy hai chân Phúc tách ra, thân thể nhỏ bé run rẩy trong vòng tay mình. Đầu nóng rực kia chạm vào cửa nhỏ hẹp, khiến Phúc thét khẽ, nước mắt tràn ra:
“Đừng… em sợ… em chưa từng…”

Thuận cúi xuống, liếm qua môi cậu, giọng trầm khàn:
“Anh biết. Chính vì chưa từng, nên lần đầu này mới quý giá. Đừng lo… anh sẽ làm cho em nghiện.”

Áp lực từng chút một, nhóc con co quắp, cắn môi bật máu, tiếng nấc nghẹn ngào vang khắp căn phòng VIP yên tĩnh.

“Á… aaaa…!!”

Cả người Phúc như bị xé rách, nhưng vòng tay mạnh mẽ ôm lấy cậu, kèm theo những nụ hôn khắp nơi, vừa dỗ vừa trấn an.

“Ngoan… chịu thêm chút… rồi em sẽ thấy thế nào là sướng thật sự.”

Đầu nóng rực cứ từ từ tiến sâu, từng phân từng phân một. Minh Phúc ôm chặt vai Thuận, móng tay cào rát cả da anh, miệng khóc nấc liên hồi:

“Đau… em đau lắm… đừng nữa mà…!”

Thuận hôn chụt lên khóe mắt ướt đẫm, bàn tay to vuốt ve eo nhỏ, giọng khàn khàn xen chút kiềm chế:
“Ngoan… chịu thêm chút nữa thôi… anh sắp vào hết rồi…”

Một cú thúc cuối cùng, cả cơ thể Phúc run bắn, lối vào bé xíu nuốt trọn lấy cự vật khổng lồ. Cậu ngửa đầu hét khàn cả giọng:
“Áaaaa…!!”

Thuận cũng phải nghiến răng, cơn khoái cảm siết nghẹt khiến anh như phát điên. Anh ghì chặt nhóc con dưới thân, mồ hôi nhỏ xuống mặt Phúc, thì thầm đầy chiếm hữu:
“Khít đến phát điên… đúng là của anh… chỉ của anh thôi.”

Phúc nấc nghẹn, đôi mắt mờ lệ, môi run run:
“Em… em không chịu nổi… rút ra đi…”

Thuận cười khàn, hôn ngấu nghiến môi cậu:
“Không rút được. Một khi đã vào rồi… thì chỉ có thể càng lúc càng sâu thôi.”

Anh bắt đầu nhấp nhẹ, mỗi cú nhấn đều khiến Phúc co quắp, tiếng rên bật ra không cách nào kìm lại. Đau xen lẫn khoái cảm lạ lẫm khiến cậu mụ mị, đầu óc quay cuồng, chỉ biết nức nở gọi tên anh:

“Anh Thuận… ư… a… đừng mạnh quá…”

Thuận cắn nhẹ lên cổ, giọng trầm thấp như nguyền rủa:
“Nhóc… rồi em sẽ van xin anh phải mạnh hơn nữa.”

Cứ thế, nhịp ra vào dần tăng, tiếng da thịt va chạm vang dội trong phòng, hoà cùng tiếng khóc rên của Phúc và hơi thở dồn dập của Thuận, tạo thành bản nhạc đầu tiên của một đêm mất đời trai đầy bão lửa.

Thân dưới cứ bị lấp đầy đến nghẹt thở, mỗi cú thúc của Thuận như xé rách toàn bộ lí trí mong manh còn sót lại trong Minh Phúc.

“Ư… ư ưaaa…!!” tiếng khóc rên bật ra liên hồi, đôi tay nhỏ ôm lấy cổ anh, móng tay cào rát lưng mà không hề hay biết.

Thuận càng nhìn càng mê, ánh mắt đỏ ngầu, giọng khàn đặc:
“Khóc đẹp thế này… em tưởng anh buông tha được sao? Nhóc con, bây giờ em chính thức là của anh rồi.”

Anh tăng tốc, mồ hôi vã như mưa, lồng ngực rộng đè xuống khiến Phúc gần như bị nhấn chìm. Đau đớn xen lẫn khoái cảm khiến cậu lạc giọng:
“Đừng… mạnh quá… em… aaaa… em chịu không nổi…!”

Thuận cắn mạnh lên đầu ngực đỏ hồng, mút sâu đến mức để lại dấu hằn, vừa dằn vừa dỗ:
“Chịu nổi. Anh sẽ dạy cho em cách chịu. Nhóc ngoan của anh sinh ra để bị anh chơi đến khóc thế này.”

Mỗi cú nhấn đều chạm vào nơi nhạy cảm nhất, khiến cơ thể Phúc run bần bật, đôi mắt mờ lệ dần tràn ngập sự mụ mị, như chìm trong cơn sóng không cách nào bơi ra.

“Áaaa… a… ưm… em… em lạ quá… nóng quá…” cậu nức nở, hai chân vô thức siết chặt lấy eo Thuận.

Thuận nhìn xuống, thấy nhóc con bị mình làm cho chảy nước không ngừng, anh bật cười khàn, đập mạnh hơn:
“Nghe xem, ướt hết rồi còn kêu không chịu nổi. Cơ thể em phản bội em rồi, Phúc à.”

Cậu xấu hổ đến mức chỉ biết vùi mặt vào vai anh, tiếng rên bị nuốt vào cổ áo, nhưng âm thanh da thịt va chạm thì càng lúc càng vang dội, tràn ngập phòng VIP.

Thuận không tha, bế nhấc cả người cậu lên ngồi vào đùi mình, để cự vật càng cắm sâu, siết nghẹt đến mức Phúc hét khàn cổ:
“ÁÁAA…!!”

Anh ôm chặt eo nhỏ, hôn ngấu nghiến, giọng trầm thấp như ma mị:
“Ngồi yên cho anh. Đêm nay anh sẽ chơi em đến khi nào em ngất thì thôi.”

Cứ thế, nhịp dập ngày càng điên cuồng, nhóc con bị lắc đến mụ mị, nước mắt nước mũi lem nhem, trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ mơ hồ: Mình mất đời trai thật rồi… và chắc không bao giờ thoát khỏi người đàn ông này nữa.

Cự vật ra vào ngày càng nhanh, mỗi cú thúc như muốn xé toạc thân thể non nớt. Minh Phúc khóc nấc, giọng khản đặc, hai tay ôm siết cổ Thuận:

“Đau… em… em không chịu nổi nữa… tha cho em…!”

Thuận cắn mạnh vào môi cậu, liếm sạch nước mắt, giọng trầm khàn như dằn từng chữ:
“Không tha. Anh muốn em nhớ đêm nay cả đời. Nhóc ngoan, chịu thêm chút nữa… anh sẽ cho em lên đỉnh.”

Một cú thúc thật sâu, nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm. Toàn thân Phúc run bắn, mắt mở to ngơ ngác, rồi ngã gục vào vai Thuận hét khàn giọng:

“Áaaaa…!!”

Thân dưới siết chặt đến nghẹt thở, dịch nóng tuôn trào ra giữa bụng hai người. Phúc run rẩy không ngừng, nước mắt chảy dài, vừa khóc vừa nấc:
“Không… không thể nào… em ra rồi…!!”

Thuận cười khàn, vẫn chưa chịu dừng, tiếp tục thúc sâu để vắt kiệt từng giọt khoái cảm của nhóc con:
“Lần đầu mà ra ngon lành thế này… xem ra cơ thể em sinh ra chỉ để cho anh làm tình thôi.”

Phúc mụ mị đầu óc, từng đợt run rẩy kéo dài khiến cậu ngất ngư trong vòng tay anh. Dù nước mắt vẫn còn chảy, nhưng môi đã rên nho nhỏ, ướt át đầy bất lực.

Thuận cúi xuống hôn môi nhóc con, liếm cắn đến khi Phúc gần như ngất lịm, giọng trầm thấp vẫn quấn quanh tai:
“Ngoan. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi… đêm nay anh còn lâu mới tha cho em.”

Thuận càng lúc càng thúc mạnh, nhịp độ nhanh dần, tiếng va chạm da thịt vang lên dồn dập. Thân thể nhỏ bé bị ép ngồi gọn trên đùi anh, bị nhồi đến mức nước mắt cứ chảy hoài không dứt.

Phúc lờ mờ cảm nhận được thứ nóng rực bên trong đang căng cứng hơn, như muốn nổ tung. Trong cơn mê man, cậu bỗng nhớ loáng thoáng lời anh hai từng nói khi trêu chọc: “Đàn ông mà bắn vào trong, một là sướng, hai là có bầu, ba là vừa sướng vừa có bầu.”

Ý nghĩ ấy làm tim Phúc thót lại. Cậu run lẩy bẩy, nước mắt giàn giụa, vội níu lấy vai Thuận, giọng khản đặc cầu xin:
“Anh Thuận… đừng… đừng bắn vào trong… em… em sợ…!!”

Thuận khựng lại một nhịp, rồi cúi xuống nhìn gương mặt lem nhem nước mắt kia. Anh khẽ cười khàn, vừa dằn vừa dỗ:
“Ngốc. Nhóc con mới lớn còn nghĩ đến chuyện đó cơ à? Nhưng mà muộn rồi… anh đâu có định tha cho em.”

Anh siết eo cậu, thúc mạnh thêm vài nhịp sâu nhất, giọng khàn đục bật ra từng tiếng:
“Anh muốn em… nhớ rõ cảm giác bị anh lấp đầy thế nào… cả đời này không quên nổi.”

Phúc nức nở, đôi chân quấn chặt lấy hông anh, vừa khóc vừa cầu xin:
“Đừng… đừng trong đó… em không muốn có bầu…!”

Nhưng đáp lại chỉ là hơi thở gấp gáp của Thuận, tiếng rít qua kẽ răng khi nhịp độ tăng đến đỉnh điểm. Toàn thân Phúc run bắn, như linh cảm điều gì sắp xảy ra, cậu lắc đầu liên tục trong vòng tay mạnh mẽ kia, nhưng đã quá muộn…

Tiếng va chạm càng lúc càng dồn dập, cả căn phòng ngập trong mùi mồ hôi và khoái lạc. Duy Thuận ghì chặt eo nhỏ, cơ bắp siết cứng, từng cú thúc như muốn đóng dấu chiếm hữu lên cơ thể non nớt kia.

“Aaa… anh Thuận… em chịu không nổi… đừng… đừng bắn vào…!!” Phúc khóc nấc, đôi mắt nhòe lệ nhìn anh, giọng run rẩy đầy van xin.

Thuận nghiến răng, lồng ngực phập phồng, giọng khàn đặc:
“Muộn rồi, nhóc. Anh muốn em phải nhớ cả đời, nhớ cảm giác bị anh làm đầy bên trong.”

Một cú thúc thật sâu, toàn thân Phúc run bắn, lối vào siết nghẹt. Và rồi, dòng nóng rực phun trào cuồn cuộn, từng đợt từng đợt bắn siết nghẹt. Và rồi, dòng nóng rực phun trào cuồn cuộn, từng đợt từng đợt bắn sâu tận cùng.

“ÁÁAA…!! Không…!!” Phúc hét khàn giọng, nước mắt tuôn ào ào. Cậu co giật, cảm giác vừa sợ hãi vừa tê dại chạy dọc sống lưng, bụng dưới nóng rực như bị lửa đốt.

Thuận rên khàn, ôm ghì nhóc con trong vòng tay, tiếp tục nhấp nhẹ để ép từng giọt cuối cùng vào sâu hơn. Hơi thở anh nặng nề, giọng trầm thấp phủ kín bên tai:
“Ngon đến phát điên… khít thế này, làm sao anh nhịn được? Nhóc ngoan, từ giờ trong bụng em chỉ có thể chứa của anh thôi.”

Phúc mụ mị, nước mắt lăn dài, đôi môi run run thốt ra những lời yếu ớt:
“Chết em rồi… em… em sẽ có bầu mất…”

Thuận bật cười khàn khàn, hôn ngấu nghiến môi cậu, giọng vừa dịu vừa độc chiếm:
“Có bầu thì càng tốt… để em không bao giờ thoát khỏi anh.”

Cả cơ thể nhỏ bé run lẩy bẩy, mồ hôi và nước mắt hòa vào nhau. Lần đầu tiên, Minh Phúc vừa mất đời trai, vừa bị người đàn ông xa lạ nhấn chìm trong cơn sóng tình ngập tràn, để lại nỗi ám ảnh… lẫn khoái cảm khó quên.

Cả căn phòng im lặng trong chốc lát, chỉ còn tiếng thở dốc dồn dập. Duy Thuận vẫn ghì sát người, thứ nóng rực cắm sâu bên trong chưa hề rút ra.

Minh Phúc thì ngược lại, cơ thể nhỏ bé rệu rã, tay chân mềm nhũn, đầu óc mụ mị. Cậu nằm bẹp trên ngực Thuận, nước mắt còn lăn dài, miệng thở hổn hển như vừa thoát chết.

“Ư… ưm… em không còn sức… đừng nữa… em chịu không nổi…” giọng cậu nấc nghẹn, yếu ớt đến đáng thương.

Thuận cúi xuống hôn chụt lên môi đỏ mọng, giọng khàn đặc nhưng đầy thỏa mãn:
“Nhóc ngoan… nhìn em bất lực thế này… anh càng muốn ăn thêm vài lần nữa.”

Anh vuốt ve eo nhỏ, cố tình nhấn hông để thứ khổng lồ bên trong lại giật giật, khiến Phúc run bắn, đôi mắt ướt nhòe mở to hoảng loạn:
“Đừng…! Anh Thuận… tha cho em… em sắp chết mất rồi…”

Thuận cười khẽ, liếm qua vành tai cậu, thì thầm như nguyền rủa:
“Chưa đâu. Đêm nay mới chỉ bắt đầu thôi. Em bất lực thế này… càng khiến anh muốn giữ em mãi trên người anh.”

Minh Phúc mụ mị, nước mắt rơi lã chã, chỉ còn biết vùi mặt vào vai anh, cơ thể run rẩy chịu trận. Bên dưới vẫn còn bị lấp đầy, nóng hầm hập, khiến cậu càng thêm rối loạn, nửa xấu hổ, nửa tuyệt vọng.

Trong vòng tay mạnh mẽ ấy, lần đầu của Minh Phúc kết thúc bằng sự bất lực hoàn toàn, không còn sức phản kháng, không còn lối thoát.

Sau cơn cuồng nhiệt, Duy Thuận vẫn giữ nguyên tư thế, không chịu rút ra. Anh chỉ ôm chặt nhóc con trong vòng tay, bàn tay to lớn xoa nhẹ sau lưng mỏng manh, nhịp thở dần chậm lại.

Minh Phúc thì rệu rã, đầu óc quay cuồng, đôi mắt khép hờ. Tiếng thút thít yếu ớt ban đầu cũng tắt dần, chỉ còn những tiếng thở nặng nề.

“Ngoan… mệt rồi hả?” Thuận khẽ thì thầm, giọng khàn nhưng trầm dịu hơn hẳn.

Phúc không trả lời, chỉ cựa mình nhỏ như mèo con, rồi vùi mặt vào hõm vai ấm áp của anh. Một lúc sau, hơi thở đều đều vang lên cậu ngủ quên mất, ngay trên người kẻ vừa khiến mình khóc đến ngất ngư.

Thuận cúi xuống nhìn gương mặt đỏ hồng còn vương vệt lệ, khóe môi anh nhếch lên. Thay vì trêu chọc hay bạo ngược thêm, anh chỉ hôn khẽ lên trán cậu.

Sau đó, anh nhẹ nhàng dịch chuyển, vẫn để thứ cứng nóng nằm nguyên bên trong, cẩn thận bế cả người nhỏ bé lên. Dáng anh cao lớn ôm trọn nhóc con gầy mảnh, bước về phía chiếc giường trong góc phòng.

Đặt cậu xuống nệm, Thuận kéo chăn mỏng phủ ngang eo, mắt vẫn không rời gương mặt non nớt đang say ngủ. Bàn tay to vuốt nhẹ mái tóc mềm, anh khẽ cười trầm khàn:

“Ngủ đi, nhóc con. Tỉnh dậy rồi em sẽ biết… mình chẳng còn đường trốn anh nữa đâu.”

Trong phòng chỉ còn ánh đèn vàng dịu hắt xuống, bao trùm lấy cảnh tượng một người đàn ông trưởng thành ôm giữ khư khư một cậu trai trẻ mệt lử, như muốn tuyên bố với cả thế giới rằng: đây là của tôi.

---

Sáng hôm sau, Minh Phúc rón rén đẩy cửa nhà. Gương mặt còn đỏ bừng, dáng đi thì cứng ngắc như con rô-bốt mỗi bước đều nhắc nhở rằng đêm qua xảy ra chuyện gì.

Cậu nín thở, nhón chân đi từng bước, tay còn vịn tường để giảm bớt cảm giác khó chịu bên dưới. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Lạy trời cho anh hai chưa dậy…

Cửa phòng khách im ắng. Phúc thở phào nhẹ nhõm, vừa định chuồn lên lầu thì,

“Khụ… khụ…”

Tiếng ho khàn khàn quen thuộc vang lên ngay sau lưng. Minh Phúc đông cứng, sống lưng lạnh toát. Chậm rãi quay lại, quả nhiên thấy Trường Sơn ngồi chễm chệ trên ghế, ánh mắt u ám như muốn ăn tươi nuốt sống.

“Thằng kia, hôm qua mày đi đâu?” giọng anh trai trầm thấp, từng chữ nặng như đá tảng.

“Ơ… em… em…” Phúc lắp bắp, mặt đỏ như gấc.

Chưa kịp bịa ra lý do, bốp! – một cái tét mông trời giáng khiến cậu giật bắn, suýt bật khóc.

“Đi bar hả? Mới tốt nghiệp xong đã học cái thói lêu lổng! Có biết tao lo đến bạc cả đầu không?!” Trường Sơn gầm lên, tiếp đó là một tràng chửi kéo dài ba mươi phút, không sót chữ nào.

Phúc ngồi co ro trên ghế, hai tay ôm mông đau rát, đầu cúi gằm, vừa tủi thân vừa mệt rã rời. Trong lòng thì khóc thét: Anh hai mà biết chuyện tối qua thì chắc mình chết mất xác luôn quá…

Mãi đến khi Trường Sơn mệt vì gào, anh mới hừ lạnh:
“Từ giờ mà còn dám mất tích qua đêm, tao bẻ gãy chân mày luôn.”

Phúc gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, trong lòng thầm thở dài: Đúng là ra đường bị ăn sạch, về nhà thì bị ăn chửi… đời này chắc tiêu rồi.

Phúc ngồi co ro trên ghế, hai tay ôm gối, mặt cúi gằm. Trường Sơn thì đứng chống nạnh gầm gừ, mắng không biết bao nhiêu chữ rồi.

“Lo học hành không lo, mới ra đời đã bắt chước mấy cái trò hư hỏng! Tao mà không giữ mày thì chắc giờ này mày thành hư thân mất nết rồi!”

Phúc cắn môi, gật đầu lia lịa, nhưng càng gật thì mặt càng đỏ bừng.

Trong đầu cậu, từng hình ảnh đêm qua cứ như phim tua chậm: cơ thể nóng rực, hơi thở khàn đặc bên tai, cái cảm giác bị lấp đầy đến tận cùng, rồi câu nói khàn khàn “Anh muốn em nhớ cả đời này”.

Chỉ nghĩ đến thôi, tai Phúc đã nóng bừng, cả mặt đỏ chót, tim đập loạn xạ.

Trường Sơn đang mắng thì liếc sang, thấy em trai mặt đỏ gay, mắt long lanh, môi cắn cắn… tưởng đâu em nó xúc động quá, hối hận đến sắp khóc.

Anh thở dài, giọng hạ thấp xuống, dịu hơn hẳn:
“Biết sợ rồi thì tốt. Tao mắng mày cũng vì lo cho mày thôi, hiểu không? Nhìn mày như vậy, tao cũng chẳng nỡ trách nữa…”

Phúc giật mình, vội cúi đầu che đi gương mặt đỏ bừng, ấp úng:
“D… dạ… em biết rồi…”

Trong lòng thì thét to: “Không phải em xúc động đâu anh hai, em nhớ tới cái cảnh đêm qua mới đỏ mặt đây!!”

Nhưng đâu dám nói ra.

Trường Sơn thấy em im thin thít, tưởng đâu ngoan ngoãn thật rồi, còn vỗ vai một cái:
“Thôi, lần này bỏ qua. Nhưng mà nhớ, không được để tao lo nữa nghe chưa.”

Phúc chỉ biết gật đầu, vừa gật vừa cầu trời cho anh hai đừng nhìn thấy dấu hôn bầm tím trên cổ mình.

Trường Sơn vốn định bỏ qua, nhưng mắt liếc thấy cái cổ trắng trắng của thằng em cứ đỏ hồng hồng lạ lạ. Anh híp mắt, nghiêng đầu một chút…

“Ê, mày ngước lên đây coi!”

Phúc giật bắn, hai tay ôm gối chặt hơn, lắp bắp:
“C… cái gì… đâu có…”

Nhưng Trường Sơn nhanh như chớp, thò tay kéo cổ áo thằng em xuống. Chỉ một giây thôi, ánh mắt anh tối sầm.

Một mảng dấu hôn đỏ bầm, lấm tấm rải từ xương quai xanh lên tận cổ, còn có chỗ bị cắn hơi rớm máu.

“…”

Không khí yên ắng đến mức Phúc còn nghe rõ tiếng răng rắc của khớp tay anh hai đang siết lại.

“PHÚC!!!”

Anh gầm lên một tiếng, vỗ mạnh vào mông em trai “bốp!” một phát.

“Ối giời ơi đau!!!” Phúc la oai oái, ôm mông chạy vòng vòng, mặt đỏ bừng y như tôm luộc.

“Đêm qua mày đã làm cái trò gì hả thằng kiaaa!? Ai để lại mấy cái dấu này!!”

“Em… em…”  Phúc vừa nhảy vừa khóc, không biết phải nói sao.

“Còn cãi hả?” bốp! thêm phát nữa vào mông.

“Mày mới ra đời chưa được bao lâu mà đã bị người ta ăn sạch sẽ thế này rồi hả? Hả!?”

Phúc khóc như mưa, mặt vừa đau vừa xấu hổ, trong đầu thì chỉ toàn tiếng thở khàn khàn của đêm qua, càng nghĩ lại càng nóng ran…

Sau trận mưa đòn chan chứa tình thương của anh hai, Phúc nằm bẹp dí trên giường, vừa xoa mông vừa khóc hu hu.

Trường Sơn thì vẫn đứng khoanh tay trước cửa, mắt híp lại như sẵn sàng bắt bài.
“Nói! Thằng nào dám làm mày thành ra nông nỗi này?”

Phúc nuốt nước mắt, miệng mếu máo:
“Em… em không biết… say quá… nhớ không rõ…”

“Không nhớ?” Trường Sơn gằn giọng, nhìn chằm chằm mặt đỏ gay như cà chín của thằng em.
“Đúng… đúng là không nhớ mà…” Phúc cúi gằm, tim đập thình thịch, trong đầu hiện lên gương mặt cười đểu của Duy Thuận, mà không dám hé nửa lời.

Trường Sơn thở hắt ra, xoa trán:
“Thôi được, mày không nói thì tao khỏi cần biết. Từ hôm nay cho tới khi có giấy báo nhập học gửi về…”

Anh chỉ thẳng tay vào mặt thằng em:
“CẤM bước chân ra khỏi nhà nửa bước!”

“Ơ… anh hai!!!” Phúc ngồi bật dậy, hét toáng lên.

“Cấm là cấm! Tao mà còn thấy mày la cà, tao không chỉ vỗ mông nữa đâu, tao vỗ cho gãy luôn đấy!”

Nói xong, Trường Sơn đóng cửa rầm một cái, bỏ đi.

Phúc ngồi thừ ra, hai má đỏ rực, tay ôm gối rúc vào góc giường.
Trong lòng vừa tủi vừa tức, vừa ngượng chín mặt… nhưng mà… khi nhắm mắt lại, hình ảnh đêm qua cứ ùa về.

Mỗi lần nhớ đến giọng nói trầm khàn sát tai, nhớ cái cách cơ thể mình run rẩy khi bị lấp đầy, tim cậu lại đập loạn, máu nóng rần rật.

“Chết tiệt… sao mình lại… nhớ người ta đến thế này chứ…”

-Tbc-

Nguyện vọng chap 2 của các convo là gì nào 🫣☺️☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com