2
---
Từ hôm bị mắng nhừ tử, Minh Phúc coi như bước vào giai đoạn “tù nhân tại gia”.
Trường Sơn thì khỏi nói, mắt mèo long lanh mà sáng quắc, suốt ngày rình rập em trai như cảnh sát. Mỗi lần Phúc mon men ra cửa:
“Đi đâu đấy?”
“Ra… ra tiệm tạp hoá mua mì gói thôi mà…”
“Thôi khỏi, tao chở đi. Nhanh.”
Thế là Phúc thở dài, ngồi sau xe máy, gió chưa kịp thổi đã bị anh hai dí sát mặt kiểm tra, sợ có ai đó liếc ngang.
Ban đầu còn gân cổ cãi, sau riết rồi chán nản. Mỗi lần nghe tiếng xe máy nổ ngoài ngõ là biết ngay: “Lại thêm chuyến áp giải nữa…”
Có lần cậu thử trốn, viện cớ “ra ngoài hóng gió”. Nhưng chưa đầy mười phút sau, Trường Sơn đã gọi điện tới:
“Đang ở đâu? Tao tới đón!”
“…Em đứng ngay đầu hẻm mà.”
“Đứng đó, đừng nhúc nhích!”
Thế là hết đường cựa quậy.
Phúc rút ra bài học cay đắng: đi đâu cũng bị dí, thà khỏi đi cho rồi. Thành ra ở lì trong nhà, ngày ngày ăn cơm ké, nước uống ké, chơi game ké. Ngồi trong phòng ôm điện thoại, thỉnh thoảng lại lăn ra giường, ôm gối, vừa nhớ tới đêm bar vừa mặt nóng ran, còn bị anh hai từ ngoài hét vào:
“Ăn cơm chưa đấy thằng kia?”
“Rồi màaaa!” Phúc đáp gọn, quay mặt úp gối, thở dài:
“Chắc mình thành gánh nặng của anh hai thật rồi…”
---
Ngày nhập học, trời nắng chang chang. Minh Phúc mặc áo sơ mi trắng tinh, quần tây đóng thùng, tóc chải gọn gàng mà mặt thì cau có y chang đi thi thay vì đi học.
“Ngồi im đi, nhúc nhích cái gì nữa.” Trường Sơn nghiêng người thắt lại dây an toàn, mắt mèo lườm cái xoẹt.
“Em tự làm được mà…” Phúc lẩm bẩm, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên, tim đập loạn.
Không phải vì nhập học hồi hộp, mà là… cậu cứ nhớ tới một gương mặt nào đó.
Trường Sơn lái xe thẳng tới cổng trường. Người thì đông như trẩy hội, phụ huynh học sinh chen nhau gửi giấy tờ. Anh hai nhà ta dắt thằng em lủi thủi theo sau, cứ như… cha dắt con vào lớp một.
“Đi đứng cho thẳng lưng lên, đừng có cúp gầm mặt xuống!” Anh kéo cổ áo em trai chỉnh lại.
“…” Phúc muốn chui xuống đất luôn cho rồi.
Làm đủ thủ tục, Trường Sơn còn chưa an tâm. Anh xách theo cả vali quần áo, đưa tận tới khu ký túc xá.
“Ở đây an ninh tốt, thầy cô quản chặt. Tao gửi đồ rồi lát trưa quay lại, anh em mình đi ăn trưa, nghe chưa?”
“Dạ…” Phúc gật đầu, mặt đỏ ửng, vừa mừng vừa xấu hổ.
Anh hai cằn nhằn thêm mấy câu, rồi mới chịu rời đi. Dáng người cao lớn khuất dần giữa đám đông, để lại Phúc đứng thẫn thờ, tay nắm quai vali.
Trong đầu cậu chợt thoáng qua ý nghĩ: “Mình… thật sự được tự do rồi sao?”
Minh Phúc được anh hai lôi đi như dắt con mèo mới ra khỏi lồng. Xong xuôi thủ tục, gửi vali vào ký túc xá, Trường Sơn mới chịu để em trai ở lại lớp học định hướng.
Phúc ngồi trong phòng, cố rụt người hết cỡ để không ai chú ý. Cả đêm qua cậu mất ngủ, vừa sợ vừa hồi hộp. Đầu óc thì cứ ong ong, thỉnh thoảng lại nhói lên một cái khi nghĩ tới “người đàn ông hôm đó”.
Tiếng giày vang lên trên bục giảng. Cả lớp im phăng phắc, hướng mắt về phía cửa.
Một người đàn ông cao lớn bước vào, dáng đi ung dung, áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng, tay cầm giáo án. Ánh mắt sắc bén lướt qua cả lớp một lượt, khiến bọn sinh viên mới toát mồ hôi.
Giọng trầm thấp, khàn đặc vang lên:
“Chào các em. Tôi là giảng viên phụ trách môn Nhập môn truyền thông. Tên tôi là… Phạm Duy Thuận.”
“…”
Ngay khoảnh khắc đó, Minh Phúc như bị điện giật.
Đôi mắt cậu mở to, tim đập thình thịch, bàn tay siết chặt mép bàn đến trắng bệch. Hình ảnh đêm hôm đó hiện về như cuộn phim tua ngược: hơi thở nóng rực bên tai, giọng khàn trầm gọi tên cậu, cơ thể bị nhấn chìm đến mức bật khóc…
“Không thể nào…” Phúc thầm thì, môi run run.
Duy Thuận trên bục giảng bất ngờ dừng lại một nhịp. Ánh mắt anh lia xuống, khựng lại đúng hàng ghế thứ ba, nơi một cậu trai nhỏ đang cứng đờ người, mặt đỏ bừng, trán rịn mồ hôi.
Khóe môi Thuận nhếch lên rất khẽ. Anh chỉnh lại kính mắt, giọng trầm thấp vang đều:
“Các em đừng căng thẳng. Trong lớp này, điều quan trọng nhất là phải nghe lời tôi.”
Minh Phúc run bắn. Lời nói ấy vang trong tai cậu, không khác gì một lời đe dọa ngầm.
Trời ơi… ông trời ơi… sao lại là hắn… thầy của mình…!
Cả buổi định hướng, cậu chỉ ngồi im thin thít, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt giảng viên lướt qua, Phúc lại cúi gằm mặt xuống, hai tai đỏ rực, xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
Trường Sơn thì hồn nhiên chẳng hay biết, đang đứng ngoài cổng hút thuốc đợi em trai tan học.
Chỉ có Minh Phúc mới hiểu: từ hôm nay, địa ngục chính thức chuyển chỗ từ quán bar sang… giảng đường đại học.
Cả lớp túa ra như ong vỡ tổ khi buổi học kết thúc. Minh Phúc vội cúi đầu, ôm tập vở chạy trối chết ra cửa. Nhưng vừa bước tới ngưỡng, giọng nói trầm khàn quen thuộc cất lên, khiến tim cậu rớt thẳng xuống bụng:
“Em… ngồi lại.”
Cả phòng học ồn ào bỗng im bặt trong thoáng chốc. Vài sinh viên ngoái lại nhìn, ánh mắt vừa tò mò vừa thương hại, mới buổi đầu mà đã bị thầy gọi ở lại, chắc ăn mắng rồi.
Phúc cứng ngắc như bị đóng đinh, rồi từ từ quay lại. Duy Thuận đứng đó, một tay chống bàn, mắt híp hờn hờn mà ánh nhìn thì đen đặc như hút người khác vào.
“…Dạ…” cậu lắp bắp, tim đập loạn, hai chân mềm nhũn bước về phía bục giảng.
Khi cửa lớp khép lại, tiếng “cạch” vang lên, cả không gian chìm vào im lặng đến ngột ngạt. Thuận thong thả tháo kính, đặt xuống bàn, rồi ngồi dựa ghế, ánh mắt lướt từ đầu tới chân nhóc con đang đứng run như cầy sấy trước mặt.
“Minh Phúc… phải không?” giọng anh trầm thấp, nhấn nhá từng chữ.
“…V-vâng…”
Thuận nhếch môi cười. “Em biết không… tôi không ngờ sẽ gặp lại nhanh như vậy. Lần trước… em còn khóc đến ngất trong tay tôi. Nhóc con, đêm đó trốn đi mà không thèm nhìn mặt anh lần nào nữa, coi bộ gan em to thật.”
Phúc đỏ bừng mặt, tim như nổ tung, vội xua tay:
“Anh—à… thầy… thầy đừng nói lung tung! Em… em không hiểu gì hết!”
Thuận bật cười khàn khàn, đứng dậy. Cơ thể cao lớn tiến lại gần, mỗi bước đi như dồn Phúc lùi ngược cho đến khi lưng cậu dán chặt vào tường.
Bàn tay to đặt lên tường ngay bên cạnh, giam cậu trong vòng vây. Mùi nước hoa nhè nhẹ hòa lẫn mùi thuốc lá từ áo anh khiến Phúc nghẹt thở.
“Không hiểu à?” Thuận cúi sát, giọng ma mị bên tai.
“Vậy để tôi nhắc cho em nhớ… cảm giác bị tôi ôm siết, bị tôi chạm vào sâu tận cùng… lúc ấy em kêu tên tôi đến khàn cả giọng.”
“Đừng…!!” Phúc hốt hoảng, bàn tay nhỏ vội đưa lên che miệng Thuận, mắt long lanh như sắp khóc.
“Xin thầy… đừng nói nữa…!”
Trong khoảnh khắc đó, Thuận nắm lấy cổ tay cậu, kéo xuống, ép sát vào ngực mình. Nhịp tim anh dồn dập vang lên rõ rệt. Ánh mắt sâu thẳm như lửa đốt, nụ cười nhếch mép:
“Nhóc ngoan… em có thể gạt được cả thế giới. Nhưng đừng mơ gạt được tôi.”
Phúc run bắn, mặt đỏ như gấc, đôi mắt mèo chớp liên tục, chỉ có thể thốt ra những tiếng lí nhí yếu ớt:
“…Xin thầy… tha cho em…”
Thuận nhìn cảnh đó, càng cười khẽ, ngón tay vuốt nhẹ cằm cậu:
“Tha? Nhóc con, từ hôm nay em là sinh viên của tôi… nghĩa là mỗi tuần ít nhất hai buổi, em phải ngồi ngay dưới tầm mắt tôi. Tha hay không… đâu còn do em quyết định.”
Minh Phúc vừa bước ra khỏi khu giảng đường, tim vẫn còn đập thình thịch. Cả người mướt mồ hôi, gò má thì nóng ran vì xấu hổ và sợ hãi. Trong đầu cậu loạn cào cào hình ảnh thầy Thuận với ánh mắt ma mị, giọng trầm khàn như nguyền rủa: “Nhóc ngoan, tha hay không… đâu còn do em quyết định.”
Cứ nghĩ tới là hai chân cậu lại mềm nhũn, đi loạng choạng như con mèo ướt.
“Phúc!”
Giọng trầm quen thuộc vang lên, làm cậu giật bắn. Ngẩng đầu lên đã thấy Trường Sơn khoanh tay đứng chờ ngay cổng trường, ánh mắt cau có như muốn nuốt chửng đứa em.
“Anh hai…!” Phúc cuống cuồng bước lại, vừa hoảng vừa run.
“Lề mề cái gì mà lâu thế hả? Tao đứng đây chờ gần nửa tiếng rồi!” Trường Sơn gằn giọng, cốc một cái rõ đau vào đầu em trai.
“Á đau… em… em xin lỗi…” Phúc cúi gằm mặt, vừa sợ vừa xấu hổ. Nào dám nói lý do chậm trễ là vì bị thầy giáo gọi lại “tra khảo”.
Trường Sơn nhìn dáng em trai nhỏ bé, mặt thì đỏ bừng, lưng áo ướt dính mồ hôi, tưởng đâu em nó bị tâm lý vì ngày đầu nhập học. Anh bèn thở dài, giọng dịu xuống:
“Đúng là đồ nhóc con, mới có buổi đầu mà đã làm như sắp đi ra pháp trường. Thôi, lên xe, anh đưa đi ăn trưa. Nhìn mày gầy gò thế kia, chắc cũng chưa nuốt nổi miếng gì.”
Phúc lí nhí “dạ”, ngoan ngoãn đi theo. Trong lòng cậu gào thét: Anh hai ơi, nếu anh biết vừa rồi em không những ăn miếng mà còn suýt bị “ăn sạch” thêm lần nữa thì chắc anh té xỉu mất…
Trường Sơn mở cửa xe, còn vỗ nhẹ lưng em trai:
“Đi học thì cứ học, đừng nghĩ vớ vẩn. Tao ở đây lo cho mày là đủ rồi.”
Minh Phúc nghe câu đó mà mím môi, tim lại nhói nhói. Ngoài mặt thì gật đầu ngoan ngoãn, nhưng trong đầu thì rối tung: Anh hai à… thằng nhóc này chắc không còn “ngoan” nữa đâu…
Quán ăn gần trường lúc nào cũng đông nghịt. Trường Sơn chen cho bằng được một bàn, lùa thằng em ngồi xuống, tự tay gọi hai phần cơm tấm sườn bì chả.
“Ăn nhiều vào, nghe chưa. Đừng có ăn kiểu mèo mửa, không đủ sức học hành đâu.” Anh hai chống cằm, mắt vẫn lườm lườm.
Phúc cầm muỗng nĩa mà hai tay run run. Thật ra bụng cậu đâu đói, cứ nghĩ tới chuyện trong lớp hồi nãy là ruột gan thắt lại. Cái giọng khàn trầm ấy vẫn vang vảng bên tai: “Mỗi tuần ít nhất hai buổi, em phải ngồi ngay dưới tầm mắt tôi.”
“Ơ… ăn đi chứ, ngồi đờ mặt ra làm gì?” Trường Sơn cốc thêm phát nữa, làm Phúc giật nảy.
“D- dạ! Ăn… ăn ngay ạ.” Cậu vội vàng xắn miếng cơm cho vào miệng, nhai như robot.
Anh hai híp mắt nhìn, càng nhìn càng nghi ngờ. “Mày làm sao thế? Mới nhập học mà đã bị bắt nạt à?”
Phúc suýt sặc, vội xua tay lia lịa. “Không có! Không ai bắt nạt em hết… anh hai đừng lo…”
Trong đầu thì gào: Nếu nói bị thầy giáo bắt nạt… chắc anh hai bổ nhào vô trường đánh người mất.
Cơm vừa đưa tới miệng lại vừa đắng vừa ngọt. Gò má Phúc nóng ran, đôi khi cậu lỡ thẫn thờ, trong đầu hiện ra cảnh ánh mắt đó, bàn tay đó… rồi vội cúi gằm mặt giấu đi. Trường Sơn thấy thế thì tưởng em mình “ăn năn vì bị chửi hôm qua”, bèn hừ nhẹ:
“Ừ, ít ra còn biết ngoan. Nhớ kỹ lời tao dặn: từ giờ chỉ có hai chỗ được phép đi trường và ký túc. Cấm la cà nghe chưa.”
“…Dạ.” Phúc gật đầu, ngoan ngoãn gặm cơm, mà tim thì loạn xạ: Anh hai ơi, em mà kể thiệt… chắc anh rút phổi em ra luôn quá…
Ăn xong, Trường Sơn lại chở tận về ký túc xá, còn dặn đi dặn lại:
“Có chuyện gì thì gọi anh ngay. Tao chỉ cách mày một cú điện thoại thôi, hiểu chưa?”
“Vâng…” Phúc lí nhí, rồi đứng nhìn bóng anh hai đi xa.
Cổng ký túc khép lại. Sân trường lác đác sinh viên, nắng trưa hắt vàng. Phúc rón rén lấy điện thoại trong túi.
Màn hình sáng lên, một tin nhắn vừa đến.
Người gửi: Duy Thuận.
> “Chiều nay rảnh không? Sang phòng tôi. Có vài ‘bài tập riêng’ cho em.”
Trái tim Minh Phúc rớt thẳng xuống bụng.
Minh Phúc đọc tin nhắn xong thì mặt cắt không còn giọt máu. Cậu bấm tắt màn hình lia lịa, nhét điện thoại vào túi như sợ nó phát nổ.
“Không đi! Tuyệt đối không đi! Vừa mới nhập học mà bị bắt quả tang lén lút thì anh hai giết chết mình mất!”
Cậu lăn qua lăn lại trên giường ký túc, ôm gối chùm chăn, trong đầu toàn là giọng nói khàn khàn ấy: “Có vài ‘bài tập riêng’ cho em.”
“Không không không, em hỏng rồi…” Phúc rên rỉ, cắn góc gối như con mèo bị nhốt.
Ngay lúc đó—ting! Một tin nhắn nữa.
“Đếm đến ba. Nếu em chưa sang, tôi sẽ tự tới ký túc tìm.”
Minh Phúc hoảng hồn bật dậy. “Cái gì cơ?!”
Chưa kịp nghĩ thêm, điện thoại lại rung. Lần này là cuộc gọi đến. Tên hiện rõ: Duy Thuận.
“…A… alo?” Phúc run run nhấc máy.
Giọng trầm khàn vang lên, rõ ràng đến mức khiến sống lưng cậu lạnh ngắt:
“Xuống dưới đi. Tôi đang đứng trước cổng ký túc.”
“Đ-đừng mà… thầy…!!”
Thuận cười khẽ, đầy mỉa mai:
“Nhóc ngoan, đừng để tôi phải lên tận phòng. Cả dãy này sẽ biết em là của tôi hết đấy.”
Rụp! – máy cúp luôn.
Phúc như hóa đá. Hai chân run run bước ra cửa, tim đập loạn. Càng tới gần cổng, cậu càng thấy rõ dáng cao lớn dựa vào xe, áo sơ mi trắng xắn tay, ánh mắt hờ hững nhưng lại sáng rực khi bắt gặp cậu.
“Lại đây.” Thuận ngoắc tay.
“…Em… em không đi đâu.” Phúc lùi một bước, mặt đỏ bừng, mắt ngân ngấn.
Chưa kịp dứt lời, Thuận đã tiến tới, một tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, kéo giật cậu vào sát ngực. Hơi thở anh phả xuống, trộn lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt khiến cậu nghẹt thở.
“Bướng à? Hôm trước khóc lóc xin tha, giờ lại dám cãi?” Thuận cúi thấp, thì thầm ngay bên tai.
“Em… em không muốn… người ta thấy…” Phúc lí nhí, hai mắt chực trào nước.
Thuận khẽ bật cười, cúi xuống hôn lướt qua khóe môi cậu một cái.
“Yên tâm. Không ai thấy đâu. Mà kể cả có… cũng để họ biết em là của ai luôn.”
Không cho Phúc phản kháng, anh vòng tay siết eo, ép cậu lên xe, cửa đóng sầm lại.
Chiếc xe nổ máy, lao đi khỏi cổng trường. Trong khoang xe chỉ còn tiếng tim Minh Phúc đập loạn, và nụ cười đểu đểu nơi khóe môi Duy Thuận.
Xe dừng trước một tòa chung cư cao cấp. Minh Phúc còn chưa kịp hoàn hồn thì cổ tay đã bị lôi xềnh xệch ra ngoài, chẳng khác nào con mèo ngoan bị xách gáy.
“Đây… đây là đâu vậy?!” Cậu níu tay nắm cửa, hốt hoảng ngẩng lên.
“Nhà tôi.” Thuận trả lời gọn lỏn, ấn nút thang máy. Ánh mắt anh nghiêng xuống nhìn, như muốn nuốt chửng từng biểu cảm ngơ ngác đỏ mặt kia.
Cửa phòng mở cạch một cái. Phúc vừa bước vào đã bị đẩy ép sát tường, hai tay bị ghì cao lên quá đầu.
“Chưa kịp nhớ mùi giường của tôi hả, nhóc?” Giọng khàn khàn rót bên tai, trêu ngươi đến mức đầu óc Phúc nổ bùng.
“Em… em không… không phải như thế đâu…!” Cậu lắp bắp, cố vặn người, nhưng càng vặn càng bị kẹp chặt.
Thuận cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai, tiếng cười trầm khẽ bật ra:
“Không phải? Vậy ai đêm đó rên đến khàn giọng, cào cả lưng tôi chứ?”
“Đừng nhắc nữa…” Phúc khóc không ra tiếng, mặt đỏ chót, nước mắt lưng tròng.
Nhưng đáp lại chỉ là cái hôn dữ dội trùm xuống, nuốt sạch từng hơi thở. Thuận vừa hôn vừa kéo áo cậu lên cao, bàn tay nóng rực lướt khắp làn da mềm mịn.
“A… đừng…!” Phúc co chân định chạy, nhưng bị anh dùng đùi kẹp chặt, không nhúc nhích nổi.
“Lần này ngoan đi, nhóc.” Thuận ngừng lại một chút, trán kề trán, giọng khàn khàn đến rợn da gà.
“Tôi muốn nhìn rõ em dưới ánh sáng.”
Ngón tay anh trượt xuống, chậm rãi mở khuy quần cậu. Phúc giật bắn, theo phản xạ khép chân thật chặt.
“Đừng… chỗ đó… không được…” Giọng run run, ngón tay cậu vội vàng che lấy phần mỏng manh ấy.
Thuận nheo mắt, cúi xuống cắn mạnh một cái lên ngực hồng hồng khiến Phúc thét khẽ.
“Càng giấu, tôi càng muốn nhìn.”
Một tay anh giữ chặt hai cổ tay, tay kia kéo phăng lớp vải cuối cùng. Bím non run rẩy lộ ra, ửng hồng xấu hổ dưới ánh đèn.
Đôi mắt Thuận tối sầm, khàn đặc thì thầm ngay bên tai:
“Đẹp quá… của tôi hết.”
Minh Phúc run bần bật, hai tay vẫn cố che lấy chỗ đó. Nhưng càng che, Thuận càng giữ chặt, ngón tay anh cạy từng ngón của cậu ra như chơi trò mèo vờn chuột.
“Thầy… đừng nhìn nữa… em xấu hổ…” Phúc khóc nghẹn, mặt đỏ như lửa.
“Xấu hổ cái gì?” Thuận khàn giọng, cúi thấp hẳn xuống. Hơi thở nóng hổi phả thẳng vào nơi ẩm ướt mềm non kia.
“Đây là phần ngon nhất của em.”
“Đ-đừng…!!” Phúc hét nhỏ, chưa kịp kẹp chân lại thì môi anh đã dán xuống.
Cậu cứng người, đôi mắt mở to, rồi nhanh chóng mờ mịt khi cảm giác ẩm nóng ập đến. Lưỡi đàn ông trưởng thành len lỏi, liếm dọc từng nếp gấp, mút mạnh đến nỗi âm thanh ướt át vang vọng cả căn phòng yên tĩnh.
“Ahh… a… đừng… chỗ đó bẩn…” Phúc nức nở, thân thể co giật, chân yếu ớt run rẩy không còn sức kháng cự.
Thuận giữ chặt hông cậu, tiếng anh trầm đục vang lên giữa những cái hôn ướt át:
“Ngọt chết đi được. Nhóc đúng là sinh ra để cho tôi ăn.”
Phúc gào khàn cả giọng, bàn tay nhỏ bấu chặt lấy tóc anh, vừa muốn đẩy ra vừa vô thức kéo sát hơn.
“Ưm… đừng… em chịu không nổi…!” tiếng rên non mềm vỡ vụn.
Thuận nhếch môi, rút lưỡi ra chỉ để ngay lập tức đẩy một ngón tay vào, mút lấy chất lỏng ươn ướt chảy ra.
Mắt anh ánh lên, giọng khàn đặc:
“Lần đầu tiên mà chảy nhiều thế này… ngoan, mở ra cho tôi. Tôi phải dạy cho em biết… ‘ăn sạch’ là như nào.”
Phúc nấc nghẹn, nước mắt lăn dài, đầu óc mụ mị đến mức chỉ biết gào nho nhỏ:
“Đừng… em xin…!”
“Ư-ưm… em chịu không nổi nữa…!” Minh Phúc khóc lóc, toàn thân run rẩy, bím non bị ngón tay đàn ông ra vào nhịp nhàng đến ướt át.
Duy Thuận nheo mắt, môi nhếch lên đểu đểu:
“Chịu không nổi? Thế còn giả bộ ngoan với anh hai nữa không hả?”
“A… đừng nhắc… đừng nhắc tới anh hai em nữa…!” Phúc đỏ bừng, nấc nghẹn.
Ngón tay anh bất ngờ cong lên, móc trúng điểm mẫn cảm. Nước tuôn ra ào ạt, tiếng chụt chụt vang dội.
“Ahhh—!!” Phúc hét khàn cả giọng, lưng cong oằn, chân đạp loạn xạ. Nước trong veo bắn tung tóe lên cả tay Thuận, ướt nhẹp cả ga trải gần đó.
Thuận bật cười, khẽ liếm đầu ngón tay dính đầy chất lỏng:
“Ngon thật… nhóc đúng là đồ mèo con dâm đãng.”
“Em… em không… em không phải…!” Phúc bật khóc, vội lấy tay che mặt, nhưng cơ thể mềm nhũn, nằm xoãi ra chẳng còn chút sức lực.
Thuận cúi xuống, bế bổng cậu lên như không tốn chút sức. Nhóc con trần trụi trong tay, đôi chân nhỏ run run vô thức khép lại, mặt chôn vào ngực anh để trốn.
“Đừng… đừng ôm em như thế… em xấu hổ lắm…” giọng lí nhí, nghẹn ngào.
“Xấu hổ cái gì? Người của tôi thì phải để tôi nhìn rõ nhất.” Thuận khàn giọng, cắn khẽ vào má cậu một cái.
Bước vào phòng ngủ, anh ném nhẹ cậu xuống giường, thân thể nhỏ bé lăn trên ga trắng tinh rồi nằm im, run lẩy bẩy.
Ánh mắt Duy Thuận tối sầm, như thú săn mồi khóa chặt con mồi của mình. Anh cúi thấp người, ngón tay lại trượt xuống nơi vẫn còn đang rỉ nước, thì thầm bên tai Phúc:
“Nhóc con… mới khởi động thôi mà đã ướt thế này rồi… Đêm nay, tôi không tha đâu.”
Minh Phúc nằm co ro trên ga giường, mặt đỏ bừng, giọng run run nghẹn ngào:
“Thầy… thầy phải… phải mang bao vào đó… không thì… không được đâu…”
Duy Thuận đang trút áo sơ mi xuống, nghe vậy thì khựng một chút, sau đó khẽ bật cười khàn khàn, ánh mắt tối sầm lại. Anh bò lên giường, chống tay hai bên đầu cậu:
“Nhóc con, em đang ra điều kiện với tôi à?”
“Không… không phải… nhưng… lần trước… lỡ mà dính… thì… thì anh hai em giết em mất…” Phúc lí nhí, hai mắt ngân ngấn nước.
Thuận kề sát môi, thì thầm ngay bên tai:
“Có bầu càng tốt. Để cả trường, cả thiên hạ biết em là của tôi. Thế thì anh hai em có muốn giết cũng chẳng thay đổi được gì.”
“Anh… anh điên rồi…!” Phúc run lên, hai tay đẩy ngực anh, nhưng chẳng khác nào mèo cào hổ.
Thuận giữ chặt hai cổ tay cậu, cắn một phát vào xương quai xanh khiến cậu hét nhỏ, rồi ghé môi cười tà ác:
“Nghe cho rõ, Minh Phúc. Tôi không dùng bao. Tôi thích nhìn em sợ hãi thế này… và thích ý nghĩ có thể làm em mang thai.”
“Đừng mà… em xin anh…” Phúc bật khóc, nước mắt lăn dài.
Thuận liếm dọc dòng nước mắt, giọng khàn khàn, vừa dỗ vừa đe:
“Yên tâm, nhóc. Nếu có con… tôi nuôi. Em chỉ việc ngoan ngoãn nằm dưới thân tôi thôi.”
Ngón tay anh lại trượt xuống, len lỏi thăm dò nơi mềm non ướt át, vừa xoáy vừa ép nhóc con mở ra thêm. Phúc khóc nấc, chân run run không còn sức khép lại.
Thuận khẽ nhếch môi, hôn mạnh lên môi cậu:
“Thích hay không… cũng là của tôi rồi.”
---
Ngón tay thô bạo vừa rút ra, Minh Phúc chưa kịp thở thì Duy Thuận đã dí thẳng cự vật nóng rực vào cửa huyệt nhỏ bé. Đầu khấc to tướng cọ sát, khiến cậu run lẩy bẩy, hoảng hốt níu lấy tay anh:
“Đừng…! Anh Thuận, làm ơn… ít nhất cũng… mang bao… em xin anh…”
Thuận cười khàn, nghiêng đầu nhìn nhóc con đỏ bừng mặt mũi, vừa sợ vừa nũng nịu, quả thật đẹp đến mức khiến máu trong người anh sôi lên. Anh cúi xuống cắn một cái vào môi dưới cậu, giọng trầm thấp ma mị:
“Nhóc… em nói thế nghe y như mời gọi anh bắn thẳng vào trong ấy.”
“Không… không phải… em không muốn có bầu đâu… anh hai em… giết em mất…” Phúc lắp bắp, nước mắt long lanh.
Thuận đè mạnh xuống, để đầu khấc cứng ngắc ép vào khe ướt, giọng khàn đặc:
“Thế thì nói cho anh nghe đi… nói em muốn anh vào… nếu không thì anh cứ thế nhấn vào, không cần hỏi nữa.”
Mặt Phúc đỏ rực, cậu lắc đầu liên tục:
“Em… em không nói đâu…”
“Thật à?” Thuận nhếch môi, bất ngờ thúc một cái nông nhưng mạnh, đủ để khấc nhét được nửa phân vào trong. Phúc hét khàn cổ, ôm chặt lấy vai anh:
“Áaa…! Đừng mà!!”
“Đau đúng không?” anh liếm tai cậu, giọng khàn khàn.
“Chỉ cần mở miệng nói ‘Em muốn anh’, anh sẽ từ từ cho vào, dịu dàng hơn một chút. Còn không… thì anh cứ thế nhấn hết.”
Phúc khóc nấc, cơ thể run bần bật, vừa sợ vừa xấu hổ. Trong đầu loạn như cào cào, nhưng thứ nóng rực ngay cửa mình lại khiến cậu run rẩy đến mức không khép chân nổi.
Thuận thì thầm, dằn từng chữ:
“Nói đi, nhóc. Nói em muốn tôi. Anh không đeo bao… nhưng sẽ lấp đầy em, sâu đến tận cùng.”
Minh Phúc vừa khóc vừa lắc đầu, sống lưng cong cứng, hai tay đẩy ngực Thuận:
“Em không nói… không bao giờ nói… em không muốn… tha cho em đi…”
Cậu còn định nhích mông lùi lại, muốn né khỏi thứ nóng rực đang kề sát cửa mình. Nhưng động tác nhỏ bé ấy lọt hết vào mắt Duy Thuận.
Trong giây lát, ánh mắt anh tối sầm, hơi thở nặng nề, quai hàm siết chặt. Giọng khàn bật ra, dằn từng chữ như gầm gừ:
“Nhóc con… dám trốn anh?”
Chưa để Phúc kịp phản ứng, Thuận chộp lấy eo nhỏ, ấn mạnh xuống. Toàn bộ khấc dương vật to tướng cắm phập vào trong một nửa, xé rách lối vào non nớt.
“ÁÁÁ!!” Phúc hét khản giọng, cả người run bần bật, hai tay bấu vai anh đến bật máu móng. Nước mắt túa ra, cậu lắc đầu liên tục:
“Đau… đau quá…! Em ghét anh… đừng nữa…!”
Thuận nghiến răng, cảm giác siết nghẹt đến phát điên. Anh giữ chặt hông cậu, gằn giọng trầm khàn:
“Ghét à? Ghét thì càng không tha. Nhóc con, một khi em dám rút lui… thì anh sẽ nhấn hết, cho em nhớ cả đời.”
Nói rồi, anh thúc mạnh một nhát, toàn bộ chiều dài khổng lồ cắm thẳng vào tận cùng.
“ÁAAAAA!!” Phúc hét xé cổ họng, thân thể nhỏ bé cong cứng như chiếc cung. Lối vào bé xíu bị xâm chiếm trọn vẹn, đau đớn đến mức cậu gần như ngất đi, chỉ còn biết khóc thét nấc nghẹn:
“Không… không chịu nổi… rút ra… rút ra đi…”
Thuận cúi xuống cắn ngấu nghiến môi cậu, mồ hôi nhỏ giọt xuống gò má lem nhem nước mắt:
“Muộn rồi, nhóc. Em thuộc về anh. Dù em có khóc nức nở thế nào… anh cũng không bao giờ rút ra.”
Anh bắt đầu nhấp từng cú nông sâu, cố tình chậm rãi hành hạ, để nhóc con run rẩy trong vòng tay mà không cách nào thoát nổi.
“Áaaaa… em đau…!” Minh Phúc nấc nghẹn, cả người run rẩy trong vòng tay đàn ông.
Thấy nhóc con mắt ngấn lệ, môi run bần bật, Duy Thuận nghiến chặt răng, cơn ham muốn dâng cuồn cuộn nhưng vẫn kìm lại. Anh không rút ra, chỉ ôm siết eo nhỏ, giọng khàn đặc như vừa dỗ vừa đe:
“Ngoan… đừng giãy nữa… anh sẽ từ từ. Chịu một chút thôi, sẽ quen… rồi em sẽ thấy thích.”
Phúc nức nở, nước mắt lã chã rơi trên má, hai tay vẫn bấu chặt lấy vai anh. Thân thể nhỏ nhắn khít chặt đến mức khiến Thuận phát điên, nhưng anh chỉ nhấn nhẹ, rồi dừng, hôn lên khóe mắt đỏ hoe:
“Khóc cũng đẹp… làm anh không nhịn được… nhưng anh không muốn em đau quá. Tin anh, được không?”
Cậu run rẩy, chẳng biết có nên gật hay lắc. Nhưng chỉ cần nhúc nhích một chút, thứ khổng lồ bên trong liền cọ vào chỗ sâu kín, làm Phúc rùng mình, khóc nấc:
“Ưm… đừng… đừng nhúc nhích nữa…”
Thuận bật cười khàn, hôn xuống cổ mảnh khảnh, khẽ liếm vệt mồ hôi:
“Không nhúc nhích sao được… bên trong em ôm anh chặt quá, như muốn nuốt trọn vậy.”
Nói rồi, anh bắt đầu đẩy từng nhịp chậm rãi. Mỗi lần rút ra lại nhấn vào thêm chút, đủ để Phúc cong người, rên rỉ nghẹn ngào. Đau đớn dần loãng ra, thay vào đó là những tia khoái cảm lạ lẫm khiến cậu mụ mị, thân thể run bần bật, nhưng không còn phản kháng dữ dội nữa.
Thuận hôn ngấu nghiến môi đỏ mọng, giọng khàn đặc như ma mị:
“Thấy không? Từ từ rồi em cũng chịu được. Nhóc con, sinh ra là để cho anh làm tình thế này.”
Thuận từ từ nhấp cho nhóc con quen, rồi bất ngờ xoay người, bế bổng Phúc lên. Minh Phúc hoảng loạn, tay chân quờ quạng:
“Ơ… ơaaa! Làm gì vậy…?! Đừng… em sợ…!”
Thuận đặt cậu ngồi ngược trên đùi mình, hai bàn tay to giữ chặt eo nhỏ. Thứ nóng rực bên dưới vẫn cắm chặt, nhóc con bị ép ngồi trọn lên, lưng cong mảnh khảnh phơi ra dưới ánh đèn vàng.
“Áaaa…! Không… không được…!!” – Phúc hét khản cổ, hai bàn tay run rẩy vịn vào đầu gối anh, nước mắt tràn ra.
Thuận nhìn cảnh ấy, ánh mắt đỏ ngầu, cổ họng khô khốc. Anh vuốt dọc sống lưng mảnh khảnh, giọng khàn khàn vang ngay sau lưng cậu:
“Nhìn em từ phía này… đẹp đến phát điên.”
Mỗi cú hông nhấn lên, Minh Phúc cong người run rẩy, lưng trắng nõn rung theo nhịp, từng tiếng rên bật ra bất lực. Cậu vừa xấu hổ vừa đau, nước mắt rơi như mưa:
“Đừng… em không chịu nổi… tha cho em…”
Thuận cắn mạnh vào bờ vai trơn mịn, giọng gằn khàn đặc:
“Không tha. Ngồi yên trên anh, để anh chơi em cho đến khi nào em chỉ còn biết khóc gọi tên anh.”
Anh ép hông nhóc con lên xuống, từng nhịp nuốt trọn cự vật khổng lồ, khiến lưng Phúc cong thành hình tuyệt mỹ, run bần bật trong vòng tay anh.
Minh Phúc ngồi ngược trên đùi Thuận, lưng cong mảnh khảnh phơi ra dưới ánh đèn vàng, hai tay bấu lấy vai anh, chân nhúc nhích bất lực:
“Áaaaa… a… đừng… em… em sắp không chịu nổi…!” tiếng rên khản đặc, nước mắt và mồ hôi lẫn vào nhau.
Thuận cười khàn, nắm chặt hông cậu, ép từng cú nhấn thật sâu, để toàn bộ khấc cắm trọn:
“Thấy chưa? Nhóc… của anh sinh ra là để anh chiếm, để anh nhìn… để anh chơi.”
Mỗi nhịp lên xuống, lưng Phúc rung theo nhịp, ánh mắt ướt lệ, cơ thể run rẩy tới mức không còn chút sức kháng cự. Cậu vừa xấu hổ vừa đau đớn, nước mắt rơi lã chã:
“Anh… anh quá mạnh… aaaa… em… em không chịu nổi…”
Thuận hôn mạnh lên bờ vai trơn mịn, giọng khàn khàn nhưng vẫn dịu:
“Anh biết… nhưng phải chịu… phải để anh dạy… để em quen.”
Những cú nhấn từ từ tăng tốc, lưng Phúc cong vút, từng đường gân mảnh khảnh hiện rõ dưới da, ánh sáng hắt lên từng giọt mồ hôi, khiến Thuận mê mẩn:
“Đẹp… đẹp đến phát điên… ai cho anh nhìn cảnh này đây… chỉ có em của anh thôi.”
Minh Phúc run bần bật, thân mình mệt rã rời, nước mắt, mồ hôi hòa vào nhau, chỉ còn biết rên rỉ gọi tên Thuận:
“Anh… anh… đừng… đừng nhanh quá… em… aaaa…”
Thuận cười khàn, nhịp hông vẫn tăng, bàn tay vuốt dọc sống lưng mảnh khảnh, vừa chiếm hữu vừa dỗ ngọt:
“Chịu đi… nhóc ngoan… đau thì kệ, anh muốn em biết cảm giác bị anh lấp đầy…”
Cứ thế, nhịp điệu càng lúc càng điên cuồng, lưng nhỏ run rẩy từng nhịp, cậu gần như mụ mị, đầu óc quay cuồng, chỉ còn biết nghe theo từng nhịp hông, từng cú ép của Thuận, chìm trong khoái cảm và xấu hổ tột đỉnh.
Minh Phúc nằm bẹp trên giường, hai chân co rúm lại, run rẩy như con mèo con, nước mắt còn lăn dài, mồ hôi nhễ nhại. Cậu thở hổn hển, toàn thân mềm nhũn:
“Ư… aaaa… em… em mệt… đừng… đừng nữa…” giọng nhòe nước mắt, run run yếu ớt.
Nhưng Duy Thuận thì khẽ mỉm cười khàn, ánh mắt đỏ ngầu, ánh sáng vàng hắt lên cơ thể rắn chắc khiến nhóc con càng thêm nhỏ bé trước anh. Anh cúi xuống, bàn tay to giữ chặt hông cậu, rồi nhét lại cự vật khổng lồ vào lối vào ướt át:
“Không… đâu, nhóc… anh chưa xong. Đêm nay… em vẫn còn là của anh.”
“Áaaaaa… a… không… em… em… đau quá…!” Phúc hét khản cổ, co người lại, cố gắng né, nhưng bị bàn tay to giữ chặt.
Thuận hôn lên bờ vai mảnh khảnh, giọng khàn khàn:
“Đau à? Đau cũng phải chịu. Nhóc ngoan… để anh dạy cho quen… để biết cảm giác bị anh dập tới cùng.”
Anh bắt đầu nhấn từng nhịp, vừa sâu vừa chậm, rồi dần tăng tốc. Minh Phúc cong người, hai tay ôm siết vai anh, rên rỉ khản đặc, nước mắt trộn mồ hôi:
“Anh… anh quá mạnh… aaaa… em… em không chịu nổi…!”
Duy Thuận cười khàn, ghì chặt eo cậu, nhấn từng nhịp đều đặn:
“Cơ thể em sinh ra là để anh chơi, để anh chiếm, chỉ có anh thôi.”
Nhịp điệu ngày càng điên cuồng, thân thể nhỏ bé co quắp, run rẩy theo từng cú ép, mắt nhòe lệ, đầu óc mụ mị. Minh Phúc chỉ còn biết nức nở, gọi tên Thuận không ngừng, chìm trong khoái cảm đau đớn xen lẫn xấu hổ, trọn vẹn thuộc về kẻ đàn ông phía trên.
Minh Phúc nằm rệu rã trên giường, mắt mở to tròn, trắng dã, cả người run rẩy. Cậu cảm nhận thứ căng cứng bên trong, tim đập thình thịch, đầu óc quay cuồng:
“Anh… anh… đừng… đừng bắn vào trong… em… em sợ…!” giọng khản đặc, nước mắt rơi lã chã, tay níu vai Thuận van nài.
Nhưng Duy Thuận chẳng thèm để ý, ánh mắt đỏ ngầu, nghiến răng, nhấn hông cậu mạnh thêm một nhịp:
“Muộn rồi, nhóc con. Anh muốn em nhớ cảm giác này suốt đời. Chỉ có anh mới được phép làm vậy với em.”
Minh Phúc kêu lên, co rúm chân, toàn thân run bần bật, nước mắt, mồ hôi trộn vào nhau:
“Áaaaa… em… em không chịu nổi… aaaa… đừng… aaaa…!”
Thuận cười khàn, ghì chặt eo cậu, nhấn hông thêm một nhịp mạnh:
“Chịu đi… chịu hết… em sẽ biết thế nào là của anh hoàn toàn.”
Và rồi… cự vật khổng lồ tràn vào tận cùng, nhồi đầy bụng nhóc con một cách không thương tiếc. Minh Phúc co rúm người, mắt lờ mờ, miệng kêu khản đặc, run rẩy không ngừng:
“Áaaaa… a… em… em… chết mất… aaaa…!”
Thuận hôn lên vai trơn mịn, giọng khàn nhưng vẫn dỗ dịu:
“Ngốc… em là của anh… giờ thì hiểu chưa? Không còn đường thoát nữa đâu.”
Nhóc con mụ mị hoàn toàn, cơ thể bị lấp đầy, nước mắt tuôn trào, chỉ biết nghe theo nhịp điệu hông siết chặt, đầu óc quay cuồng giữa đau đớn và khoái cảm hỗn loạn.
Minh Phúc nằm bẹp trên giường, toàn thân mềm nhũn, mắt lờ mờ, nước mắt vẫn còn tuôn. Cậu cảm nhận thứ nóng rực bên trong, căng tràn, mỗi nhịp hông Thuận nhấn vào lại làm cậu run bần bật:
“Áaaaa… a… em… em sắp… sắp không chịu nổi… anh… anh… đừng…” giọng nhóc con khản đặc, run rẩy, đôi tay vô lực bấu vào vai anh.
Thuận cúi xuống, hôn ngấu nghiến lên bờ vai mảnh khảnh, bàn tay vuốt dọc sống lưng cong vút, nhấn hông thêm vài nhịp chậm rãi:
“Thấy không? Em mụ mị thế này là của anh. Nhóc ngoan… cứ để anh dạy…”
Những nhịp sau, anh tăng dần tốc độ, khấc cắm sâu, ép chặt toàn bộ thân thể nhỏ bé. Minh Phúc rên rỉ khản đặc, nước mắt tràn dài, lưng cong vút từng nhịp, run rẩy đến mức tưởng như không còn sức chống cự.
“Anh… anh… đừng… aaaa… em… em tan hết rồi…!” Phúc gào lên, toàn thân co quắp, đầu óc mụ mị hoàn toàn.
Thuận cười khàn, bàn tay giữ chặt eo nhỏ, giọng khàn đặc dồn dập:
“Ngon… khít thế này… anh không nhịn được. Nhóc ngoan, cứ khóc… cứ van xin… anh sẽ cho em nhớ cả đời, chỉ có anh mới được phép làm vậy với em.”
Phúc mụ mị, mắt nhòe lệ, đầu óc quay cuồng, cơ thể rung lắc theo nhịp hông. Cậu chỉ còn biết nức nở gọi tên Thuận, nước mắt mồ hôi hòa lẫn, vừa đau vừa tê dại, hoàn toàn chìm trong vòng tay của kẻ vừa chiếm hữu mình trọn vẹn.
Thuận tiếp tục nhấn nhịp hông, chậm rãi nhưng mạnh mẽ, để nhóc con run rẩy, tan chảy hoàn toàn, mắt nhắm hờ, cơ thể mềm nhũn, chỉ còn biết nghe theo nhịp điệu của anh, đầu óc mê man trong khoái cảm tột cùng.
Minh Phúc run rẩy quá mức, cơ thể bé nhỏ mềm nhũn, nước mắt còn dính trên má, toàn thân rệu rã. Cậu hít thở hổn hển, mắt lờ mờ, rồi cuối cùng, sức tàn kiệt hết cả, ngất lịm trong vòng tay Duy Thuận:
“Ư… aaaa… em… em… không chịu nổi nữa…” tiếng rên nhòa trong cổ họng, rồi im bặt.
Thuận nhìn gương mặt lem nhem, thân thể nhỏ bé mềm nhũn trong vòng tay mình, mắt đỏ ngầu nhưng ánh nhìn đầy chiếm hữu. Anh cúi xuống hôn nhẹ trán cậu, giọng trầm khàn nhưng dịu dàng hơn hẳn:
“Ngốc… ngủ đi… ngủ cho ngoan. Mọi thứ đã xong, anh sẽ dọn dẹp hết…”
Anh cẩn thận rút cự vật ra, lau khô nước mắt và mồ hôi, sắp xếp chăn chiếu gọn gàng, giữ nhóc con nằm thoải mái. Thuận nhìn xuống cơ thể bé nhỏ, hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng xoa sống lưng mảnh khảnh:
“Nhóc ngoan… không còn phải chịu gì nữa… tất cả đã xong. Anh sẽ giữ em an toàn.”
Căn phòng chỉ còn lại ánh đèn vàng dịu, mùi mồ hôi và hơi người vừa trải qua cơn bão khoái cảm nồng nàn. Minh Phúc ngủ say, mềm nhũn như mèo con, trọn vẹn thuộc về Duy Thuận người vừa chiếm hữu, vừa bảo vệ, vừa dịu dàng đến kì lạ.
Thuận ngồi cạnh giường, tay vuốt tóc mềm của cậu, mắt nhìn theo đường cong mảnh khảnh, lòng vừa thỏa mãn vừa chiếm hữu tuyệt đối:
“Của anh… chỉ có anh thôi… và em sẽ mãi là của anh.”
---
-Tbc-
:)) rồi luôn fic lan man luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com