Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Khoa với Khánh thấy cảnh đó thì cười ầm lên. Hai đứa nó nhìn nhau, rồi cùng quay sang trêu em. Khánh khoanh tay, nhướng mày đầy vẻ thích thú.

"Phúc ơi, vừa nãy là cái gì vậy?"

Khoa thì xoa cằm, ra chiều suy nghĩ sâu xa.

"Tao thấy, người ta nói chuyện cũng nhẹ nhàng lắm mà, thế mà có người lại đanh đá ghê gớm quá trời."

Em lườm hai đứa nó cháy mặt, tay giơ lên định đánh,

"Hai đứa bây im ngay! Bộ thấy người ta cao to đẹp trai là đổ rầm rầm hay gì? Chưa gì đã bênh người ngoài!"

Khánh bật cười khanh khách, còn Khoa thì gật gù,

"Hông phải, nhưng mà... ờm, đúng là trông cũng hông tệ thật ha."

"Cái đầu mày á!" – Em gắt, nhéo cho Khoa một cái rõ đau.

Ba đứa cứ thế cãi nhau chí chóe từ đầu làng đến cuối chợ, y như mấy con gà con nhảy tưng tưng khắp nơi. Người trong hội xuân ai cũng quen với cảnh này rồi, nhìn thấy ba đứa con út của nhà Tăng, nhà Trần, nhà Nguyễn, ai cũng chỉ cười hiền, lắc đầu rồi quay đi tiếp tục bán hàng.

.

.

Mãi đến đầu giờ chiều, em mới uể oải lê bước về nhà. Vừa tới trước cổng lớn, em hít sâu một hơi, lòng đầy căng thẳng.

"Hông biết ba mẹ còn ở phòng khách hông...?"

Em rón rén bước vào gian chính, đảo mắt nhìn quanh. Không thấy ai cả.

"Phù... an toàn."

Thở phào một hơi, em xoay người tính chạy thẳng lên phòng, nhưng vừa mới nhấc chân thì phía sau vang lên một giọng nói dịu dàng mà đầy uy lực.

"Phúc, con đứng lại."

Lưng em cứng đờ. Xoay đầu lại, em thấy mẹ bước ra từ phòng ngủ, ánh mắt vẫn dịu dàng nhưng sắc bén vô cùng. Nuốt nước bọt, em cười gượng,

"Mẹ... mẹ chưa nghỉ trưa ạ?"

Mẹ em nhẹ nhàng chỉ tay xuống chiếc đệm nệm lót trước bàn trà.

"Ngồi xuống đi, Phúc."

Em miễn cưỡng lê bước, chậm rãi ngồi xuống, lòng cứ thấp thỏm. Chẳng biết mẹ gọi em lại có chuyện gì, nhưng mà linh tính mách bảo... không ổn rồi! Mẹ cầm quạt giấy phe phẩy, nhẹ giọng gọi con hầu,

"Đi pha một ấm trà sen, mang ra đây."

Con hầu dạ một tiếng, cúi đầu lui xuống bếp. Trong gian chính bây giờ chỉ còn em với mẹ, cảm giác sao mà áp lực quá chừng. Em siết hai tay vào vạt áo, mắt đảo quanh, lòng thầm cầu nguyện.

"Xin đừng nói là chuyện đi xem mắt... Xin đừng là chuyện đó..."

Nhưng em biết rõ, có giấu cách mấy thì cũng không qua mắt được người lớn. Mẹ thì đúng là luôn hiền hậu, luôn thương em vô điều kiện, nhưng động đến chuyện hệ trọng như này thì bà nghiêm khắc hơn bao giờ hết. Mẹ vẫn cười dịu dàng đấy, vẫn là người chiều em hơn ba đấy, nhưng chỉ cần nhắc đến chuyện hôn sự là em không có đường chạy trốn. Mà kỳ lạ lắm, ba em mỗi lần nổi giận thì em toàn núp sau lưng mẹ. Nhưng khi mẹ nghiêm túc thì em chẳng biết trốn vào đâu. Em cắn môi, đánh bạo cười gượng.

"Mẹ... Mẹ tìm con có chuyện gì vậy ạ?"

Mẹ em nhẹ nhàng rót trà, ánh mắt vẫn hiền hoà như thường lệ.

"Hôm nay con gặp cậu Thuận rồi phải không?"

Em chớp mắt, tim nhảy lên một nhịp. Cái gì? Gặp? Gặp hồi nào? Có gặp đâu, thôi đánh liều vậy...

"Dạ... gặp hồi nào đâu mẹ?"

Em chớp chớp mắt, ra vẻ vô tội, cố giữ giọng bình tĩnh. Mẹ nhấp một ngụm trà, nụ cười vẫn dịu dàng, nhưng ánh mắt thì như xuyên thấu hết mọi lời biện hộ.

"Vậy à? Chứ không phải sáng nay con được ba mẹ dặn dò kỹ lưỡng, bảo ở nhà chờ khách, mà con lại trốn đi du xuân với hai đứa Khoa, Khánh sao?"

Em suýt sặc nước bọt. Tim rớt cái bịch xuống đất.

"Chết cha... Mẹ biết hết rồi!"

Còn chối nữa cũng bằng thừa, nên em lập tức chuyển sang chiêu bài khác là làm nũng. Môi em chu ra, hai mắt long lanh ngập nước, giọng nói cũng mềm nhũn.

"Mẹ ơi... Tụi con chỉ đi hội xuân một chút thôi mà... Có phải trốn đâu..."

Mẹ em chỉ nhàn nhã phe phẩy quạt, thong thả nói,

"Vậy mà sáng nay me dặn có khách tới nhà thì còn nói là đau đầu, không đi ra ngoài được, cần nằm nghỉ."

"Ơ..." – Em cứng họng, nhưng rồi rất nhanh, nước mắt trào ra tèm lem, em ôm mặt, giọng đầy uất ức.

"Huhuhuhuhu, mẹ ơi, sao mẹ nỡ bắt con lấy một ông chú gần 40 tuổi chứ? Con còn trẻ lắm mà, mẹ muốn con chôn vùi thanh xuân hả?"

Mẹ em vẫn bình thản uống trà, để mặc em tiếp tục khóc lóc ăn vạ.

"Mẹ hông thương Phúc nữa rùi. Mẹ nhẫn tâm gả con cho một ông già! Huhuhuhhu, con hông lấy chồng đâu, con còn nhỏ xíu à, con còn phải đi chơi, còn phải vẽ tranh, còn phải đi hội xuân mỗi năm với Khoa với Khánh nữa chứ!"

Nói xong, em còn làm bộ thút thít lau nước mắt bằng tay áo, trông đáng thương vô cùng. Nhưng mẹ em chỉ liếc nhìn em một cái, giọng ôn tồn mà cứng rắn.

"Con khóc đủ chưa?"

"..."

Thấy mẹ không động lòng, em nín khóc ngay lập tức, mắt ươn ướt, giọng nhỏ xíu.

"Dạ chưa..."

"Có ai nói lấy chồng là con không được đi chơi nữa không? Có ai nói lấy chồng là con bị cấm vẽ tranh chưa? Có ai nói lấy chồng là không được phép đi hội xuân không?"

Đối mặt với một loạt câu hỏi của mẹ, em cứ thút thít mãi chẳng đáp được câu nào.

.

.

Thuận vừa đi dạo quanh hội xuân về, trong lòng vẫn còn thấy buồn cười. Cái đứa nhóc mặc áo tấc tím kia, lỡ đụng phải anh thì thôi, đằng này còn trừng mắt lườm anh một cái sắc lẹm, bộ dạng láo xinh thấy rõ. Anh đứng ngẩn ra một lúc, rồi lại bật cười. Dạo này mấy đứa nhỏ đúng là hết nói nổi thật. Vừa bước vào nhà, Thuận đã thấy ba mình, ông Minh đang ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn anh bằng ánh mắt đầy ẩn ý là anh liền thở dài trong lòng, chắc lại chuyện đó nữa rồi. Không đợi anh chào hỏi, ông Minh đã cất giọng.

"Thế nào, hôm nay gặp gỡ cậu út nhà họ Tăng chưa?"

Thuận điềm nhiên đáp.

"Dạ chưa, con bận đi du xuân rồi."

Nói xong, anh thấy rõ sắc mặt ba mình tối lại.

"Con..." – Ông Minh đặt mạnh chén trà xuống bàn.

"Con làm vậy mà coi được à? Con có biết hôm nay nhà họ Tăng cũng chờ con không?"

Thuận bình tĩnh nhìn ba, nhếch môi cười nhẹ,

"Ba à, chính ba là người gả con đi, chứ con có đòi đâu. Chẳng lẽ ngay cả việc gặp mặt, con cũng không được tự quyết sao?"

Ông Minh trừng mắt

"Con đừng có giở giọng lười biếng ra với ba! Chuyện hôn sự này đâu phải chuyện chơi, con không thể cứ thản nhiên như vậy được!"

Thuận cười khẽ, ung dung đáp

"Con đã bảo, ba gả thì con cưới, không từ chối. Nhưng gặp mặt hay không, có quan trọng gì chứ? Chưa chắc gì người ta chịu gặp mặt con, ba cứ làm quá lên."

"Quan trọng chứ!" – Ông Minh giận đến đỏ mặt.

"Con như thế này là làm mất mặt ba với nhà họ Tăng rồi!"

Thuận im lặng, nhấp ngụm trà cho qua chuyện vì trong lòng anh thật sự không để tâm mấy đến chuyện này. Nhưng ba anh đâu có biết, mẹ Phúc với Phúc cũng chẳng hay gì chuyện này, chẳng biết hai đứa nhỏ còn không thèm gặp nhau. Và càng không ai ngờ rằng, anh với cái cậu út nhà họ Tăng kia, cũng chính là cái nhóc áo tấc tím hồi sáng, đã lỡ va vào nhau ở hội xuân mất rồi.

_____________

Phiên chợ sớm hôm nay náo nhiệt hơn thường ngày, không chỉ vì không khí xuân còn vương lại mà còn bởi sự xuất hiện của ba cậu công tử nhỏ nhà Tăng, nhà Trần, nhà Nguyễn. Phúc khoác lên mình bộ áo dài màu be kem, tay áo mềm mại phất nhẹ theo từng bước chân. Em trông vừa tươi tắn vừa trắng trẻo, dù đôi mắt vẫn còn chút mơ màng của người vừa thức dậy sớm hơn thường lệ.

Khánh thì diện bộ áo dài xanh đen trơn, sắc vải trầm làm tôn lên nước da trắng nõn của nhóc, nhìn cứ như mấy cậu thư sinh phong nhã. Còn Khoa hôm nay lại chọn một bộ áo tấc tím đậm màu hơn cái áo hôm qua của Phúc, nom vừa trầm ổn vừa có chút tinh nghịch. Ba đứa nhỏ vẫn vậy, bước vào chợ là cứ như bước vào nhà mình, gặp ai cũng cười chào, sạp nào cũng ghé một chút. Những người bán hàng đã quá quen với cảnh này, chỉ mỉm cười lắc đầu.

"Lại ba cậu út đây à? Hôm nay không ngủ nướng sao?"

"Chà, công tử út nhà họ Tăng nay ra chợ sớm vậy, không sợ gió lạnh hả con?"

Phúc cười hì hì, đôi mắt cong cong trông y như vầng trăng non, em đáp tỉnh bơ,

"Trời đẹp thế này hông đi chơi thì phí lắm dì ơi!"

Mấy người lớn nghe vậy chỉ bật cười, lại tiếp tục bán hàng của mình. Ở một góc khác của chợ, Thuận bước chậm rãi dọc theo con đường lát đá, hai tay đút vào túi quần, bộ dạng thư thả thong dong bước đi. Anh cũng không hiểu vì sao hôm nay lại có hứng ra đây sớm như vậy. Bình thường, giờ này anh hoặc đang chạy bộ, hoặc đánh cờ với mấy ông bạn của ba, hoặc đơn giản là ngồi yên trong sân nhà thưởng trà, đọc sách. Nhưng sáng nay, khi mặt trời vừa ló dạng, anh lại chợt muốn đi dạo một vòng phiên chợ.

Không biết có phải là trùng hợp hay không, nhưng phía trước anh, ba bóng dáng nhỏ quen thuộc đang ríu rít bên một sạp hàng. Đặc biệt là một dáng người vận áo dài be kem, trông trắng trẻo xinh xắn vô cùng, mái tóc ngắn khẽ đong đưa theo từng cử động. Thuận híp mắt, chậm rãi bước về phía đó, nhưng có vẻ ba đứa nhỏ kia vẫn chưa hề hay biết sự hiện diện của anh.

Phúc vẫn còn đang mải mê chọn thêm một cái tò he nữa, tay xoay xoay con chim nhỏ xinh xắn bằng bột màu đỏ. Khánh thì đứng kế bên, tíu tít bàn tán xem nên lấy con gì tiếp theo. Khoa khi ấy chẳng biết đã lặng lẽ di chuyển qua sạp khác từ lúc nào để lại Phúc và Khánh mải mê với tò he, hai đứa cũng chẳng nhận ra, cứ đinh ninh rằng Khoa vẫn còn bên cạnh. Phúc hơi nhích người qua bên trái một chút, vô tình đụng vào người kế bên. Em không nhìn, chỉ nghĩ là Khoa nên chưng hửng hỏi.

"Ê, sao nãy giờ hông chọn gì hết vậy?"

Một giọng trầm thấp, ôn hòa cất lên, hoàn toàn không phải giọng Khoa.

"Em đang hỏi tôi à?"

Phúc ngẩn người, chớp chớp mắt mấy cái rồi vội quay sang. Người kế bên không phải Khoa, mà là một ai đó cao ráo, vóc dáng rắn rỏi, đứng đó từ lúc nào, mà gương mặt ấy nhìn quen mắt lắm. Phúc giật mình nhận ra đây chính là người mà em đã vô tình đụng trúng ở hội xuân hôm qua!

"Ui, xin lỗi, tui– à hong, em tưởng là người quen." – Em lắp bắp, hơi hoảng hốt, nhanh chóng lùi lại một bước, rồi lập tức kéo Khánh đi.

"Đi kiếm thằng Khoa, mau."

Nhưng có dễ để em chuồn đi sau hai lần va phải anh không? Thuận nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn định chạy trốn kia, khóe môi hơi nhếch lên. Anh bước một bước dài, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Phúc, cất giọng trầm ổn nhưng không kém phần ý nhị.

"Vội gì vậy bé?"

Phúc và Khánh đồng loạt khựng lại, y như hai con mèo nhỏ bị người ta bất ngờ tóm gáy. Phúc xoay người, nhíu mày, cặp mắt tròn xoe chớp chớp đầy vẻ vô tội, chân mày hơi nhướn lên, bộ dạng như thể mình chẳng biết gì hết.

"Chú là ai dạ? Quen biết gì mà tự nhiên gọi em là bé vậy?"

Bên cạnh, Khánh vừa định mở miệng nói gì đó thì ánh mắt lướt qua gương mặt của người đàn ông đối diện. Nhóc nhanh chóng nhớ ra đây chính là người hôm qua! Là cái người mà Phúc vô tình đụng trúng ở hội xuân. Nhưng còn chưa kịp mở miệng nói gì thì Thuận đã nhẹ nhàng cắt ngang. Anh không vội, thậm chí có chút nhàn nhã, ánh mắt trầm ổn mà mang theo nét thú vị.

"Có thật là không nhớ, hay cố tình quên đây?"

Phúc chớp mắt một cái, tim đập nhanh hơn một nhịp. Giọng nói trầm thấp ôn hoà ấy mang theo một chút ý cười, vừa đủ khiến người ta không thể xem nhẹ.

"Hở?" – Em hơi lùi lại một bước, nhưng Thuận đã nhẹ nhàng lắc đầu, khoanh tay trước ngực. Anh nhìn Phúc một lượt từ đầu đến chân, rồi lại nhìn sang Khánh, giọng điềm đạm nhưng rõ ràng mang theo chút trêu chọc.

"Va phải tôi tận hai lần rồi mà vẫn không nhớ thì cũng hay thật."

Phúc nghe xong thì cứng người, em chớp mắt một cái, ánh nhìn láo liên đầy lươn lẹo, rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ hồn nhiên vô tội. Cái nét láo xinh quen thuộc lại trỗi dậy, em hơi bặm môi, cặp mắt long lanh như thể người ta vừa vu oan giá hoạ cho em vậy.

"Em chả biết gì hết á!" – Em lắc đầu nguầy nguậy, tay khoanh trước ngực, tỏ vẻ vô can. Rồi không chờ Thuận phản ứng gì thêm, Phúc lập tức túm lấy tay Khánh, kéo chạy biến.

"Dọt lẹ Khánh."

Thằng Khánh còn chưa kịp định thần, đã bị Phúc kéo đi xềnh xệch. Hai đứa nhanh chóng lẩn vào đám đông trong chợ, luồn lách qua từng gian hàng, lách qua những người mua kẻ bán, trốn nhanh như cá gặp nước. Thuận nhìn theo, khoé môi khẽ nhếch lên, nhóc này ồn ào thật.

Phúc và Khánh chạy một mạch, đến khi cảm thấy đủ xa rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa hết, em còn phải kiếm thằng Khoa. Sau một hồi đảo mắt tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy Khoa đang đứng trước một sạp hàng bán quạt giấy, đang hí hoáy chọn lựa. Phúc nhào tới túm lấy vai nó,

"Về! Về liền ngay lập tức!"

"Ủa? Gì vậy trời?" – Khoa còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn bộ dạng hấp tấp của Phúc và Khánh, nó cũng chẳng kịp hỏi thêm, chỉ đành bị hai đứa lôi xềnh xệch về nhà họ Tăng. Ba đứa ùa về như một cơn gió, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Thuận vẫn đứng đó, đưa mắt nhìn theo bóng ba đứa nhóc con nhà ai mà chạy biến vào đám đông. Khoé môi anh nhếch lên, nụ cười hiền khô nhưng lại có chút gì đó bất lực. Trẻ con đúng là trẻ con, láu lỉnh vô cùng.

Thuận cũng không vội về ngay, anh thong thả bước lại sạp tò he ban nãy, ánh mắt vô thức lướt qua những món đồ nhỏ xinh đầy sắc màu, nhìn chiếc tò he mà nhóc con khi nãy đã cầm lên, lật qua lật lại ngắm nghía, rồi cuối cùng lại đặt xuống mà chẳng mua. Chẳng hiểu sao, Thuận lại đưa tay cầm nó lên.

"Cụ gói cái này lại giúp con."

Bà cụ bán hàng gật đầu, gói lại đưa cho anh. Thuận nhận lấy, gật đầu chào bà rồi chậm rãi quay bước, thong thả đi về nhà. Khi anh vừa bước chân vào sân, ông Minh đã ngồi sẵn đó, vừa nhâm nhi trà vừa hóng gió sớm. Nhìn thấy con trai mình đi về với một cái tò he con nít trên tay, ông không khỏi ngạc nhiên.

"Ủa chèn ơi? Nay trời trở gió lớn hay gì đây? Mày cũng có ngày mua tò he về chơi à con?"

Thuận cười khẽ, giơ giơ món đồ trên tay,

"Chắc trời lạnh quá nên con thấy hứng thú với nó."

Ông Minh hừ nhẹ, nhưng cũng chẳng nói thêm gì, chỉ lắc đầu cười trêu chọc. Thuận cũng chẳng rõ tại sao anh lại mua nó, có lẽ chỉ đơn giản là thấy thuận tay cầm lên, thế rồi mua thôi. Anh bước vào nhà, nhìn tụi hầu nhỏ tuổi đang quét sân, thuận tay đưa tò he cho một đứa,

"Cầm mà chơi đi."

Bọn nhỏ ngơ ngác nhìn anh một chút, rồi mới lí nhí cảm ơn, vui vẻ nhận lấy. Thuận không nói gì thêm, chỉ ung dung đi vào trong.

"Dọn cơm đi, ông với cậu đói rồi."

Mấy đứa hầu lập tức chạy đi chuẩn bị, Thuận ung dung cởi áo khoác ngoài, thoải mái ngồi xuống, chờ bữa dọn lên bàn.

_____________

Mẹ Phúc đang thong thả thưởng trà trong gian nhà chính, ánh mắt dịu dàng nhìn ra vườn, không khí sáng sớm trong lành khiến bà cảm thấy thư thái vô cùng. Nhưng sự bình yên đó chẳng kéo dài được bao lâu, từ cổng, một trận gió xoáy ùa vào sân, mang theo tiếng cười nói ríu rít của ba đứa trẻ. Giữa ba đứa, ồn ào nhất vẫn là Phúc. Thằng Khánh và thằng Khoa chạy theo sau, hơi thở gấp gáp nhưng gương mặt vẫn đầy hứng khởi.

Ba đứa vừa về tới sân, thằng Khoa và thằng Khánh liền lễ phép cúi đầu chào mẹ Phúc một cách gọn gàng, trong khi Phúc thì chạy vụt vào nhà, giọng lảnh lót vọng lại,

"Thưa mẹ, Phúc mới về ạ..."

Rồi mất dạng sau cánh cửa, mẹ Phúc đặt chén trà xuống bàn, bất giác thở dài, nhưng khóe môi vẫn mang theo ý cười. Bà lắc đầu nhìn theo bóng thằng con trai út của mình, lúc nào cũng nghịch ngợm như vậy, thằng Khánh và thằng Khoa nhanh chóng dừng lại, cúi đầu lễ phép chào mẹ Phúc.

"Chúng con chào bác gái ạ!"

Giọng cả hai vang lên rõ ràng, gọn gàng như đã thành thói quen. Mẹ Phúc nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt hiền hậu nhìn hai đứa trẻ,

"Ừ, mấy đứa đi chơi vui chứ?"

"Dạ vui lắm ạ!" – Thằng Khánh đáp, nụ cười tươi roi rói trên môi, sau đó cũng nhanh chóng xin phép rồi chạy theo Phúc, để lại mẹ Phúc ngồi đó, lắc đầu bất lực nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy yêu thương.

Thằng Khoa vừa bị Phúc lôi xềnh xệch về nhà mà vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Vừa bước vào phòng, nó đã càu nhàu,

"Ủa? Tụi bây làm trò gì vậy? Tao đang lựa cái quạt đẹp muốn chết mà lôi tao về chi vậy trời?"

Phúc đóng cửa phòng cái rầm, rồi thả phịch xuống giường, tay vớ lấy cái gối ôm, giọng bực dọc.

"Lựa quạt cái gì mà lựa! Mày có biết nãy tao đụng phải ai hông?"

Thằng Khánh ngồi xuống kế bên, thở ra một hơi, tay bóc lấy hạt dưa đưa lên miệng cắn rồi chậm rãi kể,

"Là cái ông bữa hổm đó. Cái ông mà thằng Phúc va phải hôm đi du xuân đó."

Thằng Khoa tròn mắt

"Ủa? Cái chú quân nhân bữa hổm đó hen?"

Phúc quắc mắt,

"Quân nhân gì mà quân nhân, tao có biết người ta là ai đâu!"

Thằng Khánh bật cười, nhóc bóc xong hạt dưa lại bóc đến hạt bí, vui miệng mà cắn liên tục,

"Mày làm bộ hổng nhớ người ta chứ gì?"

Phúc hừ lạnh, lăn một vòng trên giường,

"Thì tao hông có nhớ thiệt mà, bộ mày nghĩ tao rảnh lắm hả?"

Thằng Khoa chống nạnh, nhướn mày nhìn Phúc

"Nhưng mà nãy tụi bây lôi tao về chi? Chỉ đụng trúng người ta thôi mà, có gì đâu mà chạy gấp vậy?"

Phúc bật ngồi dậy, làm bộ thần bí, em cũng thò tay bóc nhúm hạt dưa rồi nói

"Chạy thôi chưa đủ đâu, tao phải chuồn lẹ!"

Khánh nhướng mày, bỏ đóng vỏ hạt vào dĩa,

"Nhưng mà làm chi dữ vậy cà?"

Phúc khoanh tay, bĩu môi, giọng như oan ức lắm.

"Tại cái ông đó... ông đó gọi tao là bé! Bé đó trời ơi, tao lớn vậy rồi mà còn gọi tao là bé..."

Thằng Khoa với thằng Khánh nghe xong liền ôm bụng cười lăn lộn. Khoa vỗ đùi đánh đét một cái,

"Thôi chết chưa, chú đó coi bộ khoái chọc mày dữ nghen."

Phúc lườm hai đứa, rầu rĩ chống cằm,

"Mệt quá, mai tao hổng đi chợ nữa đâu à."

Thằng Khánh khoanh tay, gật gù,

"Cũng đúng. Biết đâu ra đó lại gặp nữa thì sao?"

Phúc lập tức bật dậy, quát lớn, cái đống hạt dưa trong tay em chọi về phía Khánh,

"Cái miệng mày xui dữ lắm nghe chưa, đừng có nói gở coi."

Mẹ Phúc vẫn đang thong thả uống trà trong gian chính, nhìn theo bóng ba đứa nhỏ chạy biến lên lầu mà lắc đầu cười khẽ. Bà đặt chén trà xuống bàn, quay sang dặn con hầu.

"Bây dọn cơm đi, kêu tụi nhỏ xuống ăn. Đi từ hồi sớm tới giờ, chẳng biết đã ăn uống gì chưa."

Con hầu vâng dạ, chạy xuống bếp chuẩn bị. Mẹ Phúc lại gọi với vào,

"Ba đứa có đói thì ra ăn cơm, đi từ sớm tới giờ đấy."

Trên lầu, ba đứa đang tám chuyện hăng say, vừa nghe đến chữ 'cơm' thì bụng đứa nào đứa nấy đồng loạt réo lên ọt ọt. Phúc tròn mắt,

"Chèn!! Sáng nay tao chưa ăn gì hết chơn á!"

Thằng Khoa lườm em,

"Chứ mày tưởng tụi tao ăn chắc? Ham đi sớm quá trời quá đất, vô chợ một phát là lo lựa này lựa kia, có thèm đoái hoài gì tới ăn uống đâu!"

Thằng Khánh cũng phụ họa,

"Nãy thấy cái sạp bán bánh đúc hấp dừa mà tao còn định kêu tụi bây ghé mua. Xong cái ai đó hối đi lẹ quá trời luôn!"

Phúc chớp mắt vô tội,

"Ai? Ai hối? Tao hả?"

Thằng Khoa đập vai em một cái,

"Ừ hông, hông phải mày đâu, tao hối á. Thôi xuống ăn lẹ coi, tao đói sắp xỉu tới nơi rồi."

Nói xong, cả ba đứa lật đật chạy xuống nhà dưới, chưa gì đã nghe tiếng giày dép lộc cộc trên bậc thang. Con hầu dọn cơm xong vừa quay ra thì thấy ba cái bóng nhỏ đã lù lù ở cửa bếp. Nó nhìn tụi nhỏ mà phì cười,

"Mời cậu... à không, mời ba cậu dùng cơm ạ."

Phúc quắc mắt,

"Cái gì mà cậu với không cậu, đừng có gọi tao là cậu nữa coi."

Con hầu nhịn cười, lí nhí nói.

"Không gọi cậu thì bà la con đó cậu Phúc ơi."

Thằng Khánh cười khúc khích, còn thằng Khoa thì vỗ vai con hầu,

"Gọi vậy cho nó sang, chứ chút nữa thằng này cũng ăn như bị bỏ đói thôi à."

Phúc bĩu môi, hất mặt

"Thôi bớt nói ơi, tao đói quá, ăn trước à."

Ba đứa thong thả ngồi xuống, mỗi đứa cầm đũa lên mà ăn lấy ăn để, chẳng còn chút dáng vẻ công tử cậu út nhà nào nữa. Mẹ Phúc từ gian chính nhìn sang, lắc đầu cười hiền.

"Tụi bây đó, ham chơi là quên trời quên đất hà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com