Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết đoạn

-Chúng ta vẫn nên kết thúc thôi

-Qua nhà anh

Phúc nhìn dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn ba chữ. Không chút thân thuộc, không chút cảm xúc, khô cứng nhạt tuệch đến khó chịu. Cậu đã nghĩ rất nhiều để đi đến kết quả này cũng rất khó khăn để gửi anh tin nhắn ấy, nhưng đáp lại cậu, anh chẳng có vẻ gì là hoài nghi, chẳng có vẻ gì là lo lắng. Bên cạnh anh đủ lâu khiến cậu hiểu những chữ này của anh chính là để xem cậu có dũng khí đối diện anh nói ra lời vừa rồi không giống hệt những lần trước.

Trước đây không phải một lần cậu từng có ý định này, căn bản trong lòng Phúc vẫn luôn đau đáu về tình cảm của mình nhưng đúng như Jun thường nghĩ, Phúc chưa từng dám nói ra với anh.

Hôm nay thì khác, cậu quả quyết rồi, cứ cắn chặt lấy nhau cũng chẳng giúp ích được gì cho cảm xúc của cậu, chi bằng cứ để cả hai có thể thoải mái tự do không vướng bận đến đối phương thì hơn. Nếu hỏi về lý do vì sao lần này cậu lại quả quyết đến thế thì Phúc cũng chẳng biết nữa, chỉ là dạo này cậu đã bắt đầu mệt mỏi về mối quan hệ của cả hai, mặc cho cậu đã cố bỏ qua cảm xúc tiêu cực về đoạn tình cảm không lời này nhưng hiện thực vẫn đẩy ngã cậu bằng sự vô vọng trong việc tìm kiếm tình cảm chân thành từ Jun. Kết thúc có lẽ cũng tốt, Phúc cũng chẳng cần nặng đầu suy tư chuyện giữa cả hai.

Nhà của Jun chẳng cách xa nhà Phúc là bao, chỉ là cũng đã nửa đêm cậu lười đi đến, càng không muốn đối diện với anh. Nhưng biết sao được, cậu là người muốn kết thúc mọi chuyện mà, xem như cậu chịu khó lần cuối vì mình vậy.

Đến căn hộ nơi anh đang ở, Phúc theo thói quen bấm thang máy đi lên lầu và rồi dừng lại trước cánh cửa hiện số nhà của anh. Đây đâu phải lần đầu tiên cậu đến đây, nhưng có lẽ sẽ là lần cuối cậu đến với tư cách của một người thân thiết bên cạnh anh.

Nếu bây giờ gặp anh, cậu phải nói thế nào đây, nếu anh hỏi lý do, chẳng lẽ cứ nói vì mình hết thích rồi sao, như vậy có khiến anh khó chịu không. Từng dòng suy nghĩ nối tiếp nhau kéo tâm trí của cậu như đi đâu mất, Phúc lo lắng quá, cậu sợ phải đối mặt với dáng vẻ nghiêm túc của Jun, sợ anh nói vài lời thẳng thắn khiến cậu không biết đáp trả thế nào, liệu xíu nữa hai người có cãi vã gì nhau không nữa.

Tiếng cửa bật mở phá tan những băn khoăn rối như tơ vò của Phúc, và rồi tiếng ồn ào bên trong phá tan nát cõi lòng của cậu.

Trước mắt Phúc là đám đông láo nháo đang tiệc tùng vui vẻ, nhìn thoáng qua đó chỉ toàn là những người bạn thân của Jun, có cả ekip của anh đang ăn mừng. Và rồi người vừa mở cửa cho cậu, Jun, tay vẫn đang cầm ly rượu đã vơi hơn nửa, tươi cười với cậu như mọi ngày.

"Vào chơi đi" - Người kia vẫn chưa nhận ra gương mặt đã méo xệch của cậu, chưa nhận ra Phúc đã thất vọng thế nào với khung cảnh trước mắt.

Thấy những người bên trong có vẻ không để ý đến mình, Phúc mới bàng hoàng lên tiếng: "Chuyện gì vậy Jun?"

Người bên này vẫn biểu cảm ấy nhấp một chút rượu tiếp lời: "Vào trong đi, mọi người đang chờ kìa, không phải em vừa nhắn gì với anh sao?"

"Anh có đang nghiêm túc không vậy? Đây là cách anh đối xử với em hả?"

Jun có hơi men nên không đủ tỉnh táo để nhìn ra người trước mặt bây giờ thảm hại thế nào. Nhưng Phúc thật sự thất vọng đến mức chỉ muốn thẳng tay tát người đối diện một cái về đống đổ nát mà anh để lại trong lòng mình.

Sợ bản thân sẽ chẳng thể kiềm chế được cảm xúc, Phúc lập tức rời đi, bước về phía thang máy không một lần quay đầu, để lại người kia vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra đứng ngơ ra một chỗ.

Jun không hiểu lắm, rõ là anh thấy tin nhắn của cậu, cứ tưởng vì Phúc nhớ anh nên mới nhắn vu vơ gì đấy, Jun thậm chí còn chưa đọc đến tin nhắn, chỉ tiện tay gõ vài chữ kêu cậu đến nhà mình chơi vì đúng là khi nãy cũng có người nhắc đến Phúc. Vậy mà cậu đến đây, diễn một trò gì đấy anh không hiểu rồi lại đùng đùng bỏ đi.

Jun đóng cửa bước vào trong, thấy anh chỉ đi một mình, cả bàn tiệc cũng đồng loạt hoang mang không hiểu.

"Ủa hình như khi nãy em thấy ai đến hả?"

"Không có đâu, gõ cửa nhầm nhà thôi"

"Gõ nhầm cửa ai lại gõ ngay cửa nhà của người nổi tiếng haha"

Kéo theo đấy là những tiếng đùa giỡn không ngớt ồn ảo náo nhiệt vô cùng. Duy chỉ có Jun bắt đầu bối rối, anh cần kiểm tra lại tin nhắn khi nãy của Phúc, hình như có hiểu lầm gì ở đây.

Và đúng như Jun nghĩ, đập vào mắt anh là dòng tin kết thúc của cậu. Như một cú trời giáng mạnh vào đầu, cả người anh cứng đơ không biết phải biểu cảm thế nào, cũng may Jun đang trong phòng riêng, đám đông ngoài kia vẫn ồn ào không ai để ý đến sự vắng mặt của chủ nhà trên bàn tiệc. Nhưng tiếng ồn ào ngoài kia lại chẳng thể cắt ngang dòng suy nghĩ căng thẳng lúc này của Jun. Sao đột nhiên Phúc lại muốn kết thúc với anh? Sao anh lại gọi cậu đến nhà ngay cả khi bản thân chưa đọc tin nhắn? Tại sao mọi chuyện đột nhiên lại thế này?

Jun tức tốc muốn liên lạc với cậu nhưng gọi điện thoại thì chẳng bắt máy, nhắn tin thì chẳng một lời đáp lại cả account phụ hay account chính, đáp lại anh vẫn là sự im lặng của đối phương. Anh biết bản thân vừa hành động một chuyện ngu ngốc như thế nào nhưng bây giờ anh lại chẳng có cơ hội để giãi bày mọi thứ.

Phúc bên này đã khoá máy, không muốn liên lạc với ai cả. Tâm trí cậu dường như vẫn đang kẹt trong tiếng náo động ban nãy của buổi tiệc, cậu thật lòng chưa từng cảm thấy tệ như thế. Lần đầu Phúc bị Jun lấy ra làm trò đùa trước mặt người khác, lần đầu Phúc thấu hiểu bản thân cũng chẳng là gì trong mắt Jun, thì ra trong mắt anh cậu còn chẳng đáng được tôn trọng. Jun đã thành công giết chết tình cảm của cậu, kết thúc mối quan hệ mập mờ này một cách tàn nhẫn nhất, khiến cậu trở nên thảm hại nhất.

Chỉ mới một tiếng trước, cậu vẫn còn lo lắng Jun liệu có buồn phiền, có nuối tiếc mình không nhưng bây giờ thì sao, chẳng ai lo lắng cho cậu, chẳng ai trân trọng cậu, anh xem thường cậu đến mức cậu chẳng thể ngờ được. Không một nhát dao, không một khẩu súng, Jun đã tự giết chết hình ảnh đẹp đẽ nhất về anh trong lòng cậu.

Phúc quay trở về nhà, đối diện với bóng đêm trước mắt, Phúc chẳng buồn bật đèn làm gì trong khi cõi lòng cậu cũng chỉ độc một màu đơn sắc. Cậu lặng lẽ về phòng, nằm dài trên giường, cả người cậu như vụn vỡ, tâm hồn mệt mỏi trống rỗng không tha thiết gì xung quanh. Phúc cứ thế úp mặt vào gối để mặc cho những giọt nước mắt thấm ướt một mảng trên gối, không để ý phía sau có một người vừa bước vào với ly nước ấm trên tay.

Trunu đặt lên tủ đầu giường bên cạnh ly nước, rồi lại khẽ xoa cái đầu nhỏ đang nức nở không ngừng.

"Sao vậy? Khóc nữa là ngày mai tắt tiếng đó" - Nói là vậy nhưng Trunu vẫn thương đứa nhỏ yếu đuối này lắm, ở chung nhà nên dù Phúc chẳng bao giờ dẫn Jun về nhưng Trunu vẫn rõ mối quan hệ của hai người. Thấy Phúc nửa đêm còn chạy đi đâu đó, anh cũng đoán chắc là đến nhà người kia như mọi lần.

"Kệ đi, ngày mai huỷ show"

"Không huỷ được, ngày mai fan meeting HuyR"

Phúc nhớ lại lịch trình ngày mai, nếu là fan meeting của đứa em HuyR, thì cậu lại phải gặp lại người kia. Hôm nay mọi chuyện đã thành ra thế này, cậu thật sự không muốn phải đối mặt với Jun một chút nào nữa.

"Lại phải gặp, không muốn gặp đâu mà" - Phúc lại tiếp tục nức nở, lần này cậu khóc còn lớn hơn nữa. Cậu không muốn bản thân phải gặp lại anh, không chỉ ngày mai mà cả đời này cậu cũng không muốn gặp anh nữa, cậu đủ tổn thương rồi.

Thấy tình hình không ổn, Trunu đành đưa ra giải pháp: "Gọi trợ lý Huy nói ngày mai bận đột xuất nha?"

Phúc nghe đến thế dường như có chút bình tĩnh hơn, cậu ngồi dậy, dụi đôi mắt đã đỏ lên từ lúc nào.

"Không được, fan meeting đầu tiên của nó, không huỷ được" - Phúc quả quyết, HuyR là đứa em thân thiết của cậu, Phúc không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc thấy cậu được toả sáng. Chắc ngày mai cậu sẽ đến trễ hơn một chút, đợi khi Jun đã về rồi thì xuất hiện cũng không sao.

"Vậy thì ráng chịu một lần này đi, sau này chắc anh Jun cũng không nhận show có mình đâu"

"Sao phải là anh Jun, mình chủ động không nhận show cũng được mà"

"Cũng tuỳ, dù sao impact của anh Jun mạnh hơn, nếu anh Jun đồng ý thì người ta mới mời mình mà, đó giờ toàn vậy"

Sao ngay cả trong công việc, mối quan hệ này vẫn chỉ dựa vào một mình anh vậy chứ, còn cậu thì chẳng ai quan tâm đến.

"Không biết nữa, chỉ cần sau này không phải chạm mặt là được"

...

"Không trốn cả đời được đâu"

Phúc biết cậu chẳng tránh mặt được anh quá lâu, vòng bạn bè của hai người quá gần nhau. Rồi còn concert, những show của các anh em khác, cậu căn bản không né tránh mãi được. Nhưng nếu bắt cậu ngày mai phải diễn như thể giữa hai người chưa từng có chuyện gì xảy ra, Phúc thật sự không làm được, đừng ép cậu phải đánh lừa cảm xúc của mình nữa, nó bị chơi đùa đến mệt mỏi rồi.

Trunu để Phúc nghỉ ngơi, hôm nay cậu đã gặp nhiều chuyện mệt mỏi lắm rồi nên anh không muốn làm phiền, để cậu ngủ sớm một chút, ngày mai tinh thần cũng sẽ dễ chịu hơn.

Quay trở về phòng, tiếng chuông điện thoại kêu liên tục khiến Trunu cũng không yên. Nhìn Phúc thành ra thế kia, anh biết người đang điên cuồng gọi điện này là ai.

Vừa nhấn chấp nhận cuộc gọi, bên kia đầu dây đã truyền đến âm thanh gấp gáp của Jun.

"Phúc sao rồi? Đã về nhà chưa Trunu? Sao anh không gọi được?"

"Nó vừa mới ngủ rồi, anh đừng gọi nó nữa"

"Phúc có sao không?"

Trunu thở dài, vì ai mà mọi chuyện thành thế này đây, không lẽ một mình Phúc tự gây chuyện tự khóc ầm lên sao. Vậy mà người này còn dùng điệu bộ quan tâm để hỏi thăm cậu. Trunu không biết rõ mọi chuyện, anh càng không có quyền phán xét đánh giá ai khác, nhưng nhìn Phúc uất ức khi nãy, đột nhiên anh cũng có chút khó xử khi nói chuyện với Jun, đành nói thật mọi chuyện vậy, đằng nào với tình hình này chắc hai người sau này cũng chẳng mặn mà gì với nhau nữa đâu.

"Vừa khóc xong, nhưng mà chắc đã ổn hơn rồi" - Trunu im lặng một chút rồi lại tiếp tục - "Có chuyện này em muốn nhờ anh một chút, ngày mai fan meeting của Huy, anh với Huy có thể sắp xếp trình diễn sớm một chút để anh và Phúc không chạm mặt nhau không?"

"Em ấy muốn vậy sao?"

"Như vậy sẽ tốt hơn cho Phúc và cả anh nữa, trên mạng cũng sẽ không nói ra nói vào" - Trunu không phủ nhận câu hỏi của Jun, tiếp tục nói - "Sau này chắc job couple anh cũng hỗ trợ hạn chế nhận nhé. Em sẽ nói Phúc cố gắng cư xử như bình thường, nếu có thời gian em cũng sẽ quay video cho anh trên kênh như trước đây để không ai nghi ngờ hai người bất hoà với nhau"

Jun không nói gì, anh vẫn chưa thể xử lý được hết mọi thông tin trong đêm nay. Chỉ mới vài tiếng đồng hồ trôi qua vậy mà mọi thứ lại thay đổi chóng mặt đến mức anh cảm thấy mọi thứ có chút vô thực, bây giờ cả hai phải hạn chế nhận job chung, ngày mai cũng tránh mặt nhau, nhưng quan trọng nhất, hai người kết thúc rồi...

Sẽ không còn một đứa nhóc hay lẽo đẽo theo anh hay quan tâm để ý đến anh nữa. Sẽ không còn những đêm dài cả hai ở cạnh nhau bình yên nơi mái ấm của anh nữa. Mọi thứ... kết thúc rồi?

Jun không muốn chấp nhận được sự thật này, nhưng lại chẳng thể thay đổi chuyện gì được nữa, mọi thứ đã quá tầm kiểm soát của anh rồi. Anh đã tổn thương cậu nhiều đến vậy, làm sao anh hy vọng cậu vẫn có thể nhìn về anh với đôi mắt long lanh đầy ngưỡng mộ yêu thương như trước đây, làm sao để cả hai quay lại điểm bắt đầu ngọt ngào như đã từng.

Làm sao để chúng ta trở lại những ngày tháng trước đây khi em và anh vẫn đang nồng say trong mộng đẹp về một mối quan hệ không tên? Nhưng có lẽ vì nó không tên, nên ta chẳng có quyền đòi hỏi thêm từ đối phương, vì nó không tên nên ta cũng chẳng có danh phận cho nhau. Đáng lẽ nó không cần là mối quan hệ không tên, nếu lúc đó nó không tồn tại, anh sẽ chẳng để nước mắt em tuôn rơi, em sẽ không rối bời về cái kết của chúng ta sau này...

____________
Có những đêm khum ngủ, toii nghĩ đến chuyện họ chia xa (có thể là chuyện đã từng). Nó không là thật nhma nó là cảm giác của toii về họ 👉👈

Nhiều lúc cũng thắc mắc sao mng thích họ vậy?

T thích vì cái vibe của họ cho t siêu nhiều cảm hứng viết truyện luôn, t cực thích những kiểu couple không rõ ràng á, ý là kiểu nhìn vô sẽ không biết họ là một cặp nhma vẫn có gì đó giữa họ với nhau khiến t tò mò, rồi cứ thế suy diễn ảo tưởng xong viết được truyện luôn.

Cái này cũng xuất phát từ sở thích cá nhân vì t hay ảo tưởng, hay suy nghĩ nhiều mà nếu chỉ nghĩ riêng cho mình thôi thì không thoả mãn được, với lại truyện hợp gu cũng ít nên t mới mang ảo tưởng của mình vào truyện mục đích chính là tự viết tự đọc thôi (thiệt sự là tự viết tự đọc nó đã, nó đúng gu mà nó tuỵt dời gì đâu á, không sợ bị twist, không sợ bị quay như chong chóng tre của nobita, đọc tới đâu khoái tới đó, thích gì viết nấy, quá đã luôn)

Vậy đó, t thích họ vì họ khum rõ ràng!? Hơi ngộ nhma cũng dui hehe

Thui bai mí bợn nào đọc đến đây nhó, ai kiên trì đọc hết mà còn cmt cho tui thì xứng đáng được viết tặng 1 chap

//Dỡn hoiii nhma làm thiệt ủa..//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com