Ôm em
Lại một đêm không trăng chẳng sao, và họ bằng một cách nào đấy lại về với nhau dưới một mái nhà. Chẳng biết từ khi nào, chẳng rõ là vì sao nhưng Jun chỉ mở lời vu vơ gọi Phúc qua nhà và nhận lại sự đồng ý có chút bất ngờ từ cậu. Cứ vậy mà cả hai lại như cũ ở cạnh nhau trong đêm, lại quay về mối quan hệ mập mờ bí mật sau ánh đèn sân khấu mà chẳng có lời khẳng định chính thức nào được nói ra.
Phúc nằm ườn ra bàn ăn chờ đợi người kia đang nấu gì đấy chả rõ mặc cho đã gần 1 giờ sáng. Cậu cũng không mấy bận tâm. Phúc không hiểu bằng cách gì đấy cậu lại chấp nhận nửa đêm lò mò qua nhà Jun chỉ khi người kia vừa gửi tin nhắn đến, càng không hiểu vì sao bản thân lại một lần nữa bước vào mối quan hệ rủi ro này trong khi chính mình đã hơn một lần tổn thương vì nó.
Nhìn người kia vẫn chuẩn bị gì đấy trong bếp đầy tâm huyết, Phúc không khỏi cảm thán sao anh có thể vì cậu mà nhiệt thành như vậy. Trước đây rõ là không đến mức nửa đêm còn xuống tận bãi xe dắt lên như bây giờ, Phúc cảm giác như có thêm một bé Ni hay bé Na vậy, vừa bám người vừa kêu meo meo đến phiền.
"Cafe tan đá rồi" - Jun bước đến từ phía sau cậu, thuận tay xoa xoa cái đầu nhỏ đang nghĩ nhiều kia.
"Có quan trọng lắm không?"
"Có! em còn để lâu nữa là nó sẽ nhạt nhách, giống như..."
"Giống một cuộc tình khi chẳng nhận được lời đáp thì lâu dần cũng phôi phai đi đúng không? Cái kiểu văn vẻ của anh ai mà chịu nổi."
"Em còn thuộc nằm lòng kìa, em chịu nổi mà"
Một ly rượu được đặt cạnh bên mang theo hơi ấm cùng chút hương nồng lan ra khắp không gian tối đèn nơi căn bếp nhỏ. Anh lại nấu rượu vang.
Như một thói quen chẳng thể bỏ, Phúc thấy đêm nào cậu đến chơi cũng có một ly rượu ấm còn không thì cũng là cốc nước nào đấy kèm lời xin lỗi vì không kịp chuẩn bị. Phúc có lẽ chẳng nhận ra từ bao giờ nhưng Jun lại biết rất rõ. Căn bếp của anh về đêm chỉ bắt đầu phảng phất mùi rượu sau một hôm người kia thuận miệng khen anh nấu rượu rất thơm khi nhóm bạn của họ tụ tập với nhau.
Nhìn ly rượu vẫn còn chút khói mờ nhạt bốc lên, Phúc lại chẳng cảm động như xưa nữa. Cậu không chắc là vì mình đã sớm xem nó như một lẽ dĩ nhiên hay vì bản thân đã hết tình cảm với chủ nhân của ly rượu nhưng đúng thật trong lòng Phúc bây giờ chẳng chút gợn sóng nào mạnh mẽ như khoảng thời gian trước nữa.
Tồi thật, Phúc thấy mình tồi ghê gớm. Chẳng biết Jun có từng cảm thấy như vậy trước đây không nhưng khi đứng trước sự vô tâm của chính mình hiện tại, Phúc thật sự chỉ thấy mình tồi. Nhưng trong lòng cậu lại nhen nhóm chút thoả mãn, cuối cùng cũng hiểu vì sao Jun trước đây lại chủ động muốn cậu bước vào mối quan hệ mập mờ này ngay cả khi tình cảm từ phía anh vẫn bằng không. Cảm giác có người bên cạnh lúc nào cũng hướng về mình một cách ngu ngốc ngay cả khi chẳng nhận lại được gì khiến cậu thấy mình hơn hẳn, chẳng thiệt thòi gì.
Dẫu biết cậu thật sự đã từng ngu ngốc theo đuôi người ta như vậy trước đây, mặc cho người ta có vô tâm cỡ nào, mặc cho bản thân có tổn thương cỡ nào thì chính mình vẫn cứ ngu ngốc đâm đầu chẳng nghĩ ngợi. Và bây giờ Phúc thấy cũng có một người ngu ngốc như vậy. Jun chẳng biết vì điều gì thật sự muốn quay lại với cậu bằng mọi cách. Từ những lần lén lút nói chuyện chỉ hai người biết, cho đến việc công khai ôm cậu giữa sân khấu hàng ngàn khán giả dẫu biết Phúc chưa từng mong muốn tại thời điểm ấy.
Nhấp một ngụm rượu vang quen thuộc mà cậu vẫn thường say đắm, Phúc mở lời với người đang ngồi đối diện:
"Tại sao lại ôm em?"
"Em có đi hỏi tất cả những người từng ôm em câu đấy không?"
"Nhưng chưa từng có ai ôm em giữa sân khấu concert sau khi em và người đó vừa kết thúc chuyện tình cảm cả. Nếu thật sự có người mặt dày như vậy thì em đã thẳng tay đá đít người đó ra chỗ khác rồi"
"Nhưng em vẫn để anh ôm mà"
"Giữ hình tượng, thế thôi" - Thật ra còn nhiều hơn là việc giữ hình tượng, khi ấy Phúc chỉ nghĩ đến việc đắm chìm vào cái ôm đấy thôi, bất kể nó đến với cậu bằng ý nghĩa gì.
Jun cười trừ cưng chiều, lúc ấy anh thật sự lo rằng cậu sẽ mặc kệ mọi thứ mà tránh mặt anh. Vốn dĩ chính anh cũng chẳng muốn làm phiền cậu nhưng chứng kiến khoảnh khắc Phúc rực rỡ trên sân khấu giữa màn pháo giấy tung trời thế kia, Jun không cầm lòng được muốn được tiến đến bên cạnh cậu. Anh đã từng bỏ lỡ khoảnh khắc ấy trong Fan meeting của Phúc rồi, Jun chẳng muốn bản thân lại tiếp tục vắng bóng trong những kỷ niệm của cậu hơn nữa đây có thể là lần cuối cùng cả hai có thể đứng cùng sân khấu. Sau này muốn gặp lại cũng phải cần lý do cụ thể gì đấy bởi lẽ ta chẳng thể chỉ nói rằng mình nhớ nhau được.
"Nhưng rốt cuộc vì sao lại ôm? Không sợ mạng xã hội à?"
"Có những câu hỏi không cần hỏi kỹ đến vậy đâu"
"Vậy em về nha, đâu có lý do gì để em ở lại" - Phúc đã chẳng còn là đứa nhóc ngu ngốc thời gian trước đâu. Jun vẫn luôn thích nói chuyện mập mờ không rõ như vậy để mình Phúc lại đau đầu nghĩ mãi không hiểu đâm ra nặng lòng. Cậu không muốn tâm trí của mình bị anh chơi đùa xoay mãi như con rối đồ chơi nữa. Phúc biết tình cảm nơi con tim đã dần phai nhạt, có lẽ vì thế mà cậu mới thẳng thắn đến vậy.
Cậu vậy mà đứng dậy toan bước đến cửa muốn về thật. Tay vừa kịp chạm đến tay nắm cửa, phía sau một bàn tay lớn hơn cũng nhanh chóng phủ lên.
Jun từ đằng sau không kiêng dè ôm lấy Phúc, để đầu mình dụi sâu vào hõm cổ người kia tìm lấy chút mùi hương quen thuộc đã lâu chẳng còn vương nơi cánh mũi. Phúc đánh mắt về cái đầu vẫn thoải mái tựa trên vai mình. Từ góc độ của cậu chẳng thể thấy gì nhưng con thỏ bự kia rõ là đang rất dễ chịu, tay cũng vì thế mà siết chặt lấy cậu trong vòng ôm của mình.
Phúc yếu lòng rồi, cậu hận bản thân lúc nào cũng dễ xúc động như vậy, chỉ vì chút yếu mềm của người kia mà tim đã rung động liên hồi. Đương nhiên chút cảm giác này rồi sẽ sớm tan biến đi theo màn sương của buổi sớm mai, cuốn đi chút dư vị của đôi người nọ trong đêm, nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này Phúc muốn cả hai vẫn vẹn nguyên như thế.
"Nếu không ôm em khi ấy, anh không biết bản thân sẽ còn cơ hội để ôm em ở bất kỳ nơi nào khác nữa hay không"
_________________
Chap này hơi ngắn, chắc vì chỉ thế là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com