♡
minh phúc không thể ngừng yêu anh. không ngừng yêu anh.
em tựa lưng vào bức tường trắng phau, ánh đèn trắng sáng hoắc ngạo ngược. dùng cánh tay gạt phăng đi chiếc đèn để nó rơi xuống sàn nhà, vỡ tan. căn phòng ngập trong bóng tối. phúc càng cảm nhận rõ rệt hơn tiếng tim mình đập mạnh, cảnh đời mình đang dần trôi, trôi, trôi về một miền xa xăm nào đó mà không có anh.
ngày ấy minh phúc đương là một bạn nhỏ đang trong độ quả mọng căng tròn và bạn nhỏ yêu một anh lớn.
minh phúc yêu duy thuận. âm thầm nhưng mãnh liệt lắm. yêu mà chỉ một mình em biết. yêu mà càng muốn tiến tới, càng muốn lùi lại. yêu mà chỉ cần anh ngoảnh đầu nhìn lại một chút thôi cũng đủ khiến em ôm tương tư cả ngày dài.
- anh... anh thuận ơi! - minh phúc í ới chạy theo bóng lưng ai đang lướt trên hành lang.
cả trường học vắng lặng như tờ, cảm tưởng chỉ có mỗi hai đứa trên đời này thôi. phúc xốc lại chiếc cặp trên vai, mồ hôi em chảy ròng nhưng ánh mắt long lanh cùng nụ cười lúng liếng đồng tiền khiến em không thể giấu được niềm hạnh phúc đang dâng trào.
nắng đậu bờ vai, nhảy múa trên chiếc sơ mi trắng điểm xuyến thêm cho sự đẹp đẽ của duy thuận khi anh ngoảnh mặt lại nhìn phúc. tim em đập loạn nhịp, xôn xao, má đỏ hây hây. phúc tưởng như mình sẽ ngất đến nơi rồi nhưng không ngờ em vẫn có thể đủ bình tĩnh để nói với anh.
- dạ, em là phúc bên đoàn trường... anh, anh thuận có phải sao đỏ sáng nay trực lớp 10A3 không ạ?
thuận nheo mắt quan sát em trai nhỏ trước mặt rồi khẽ mỉm cười, gật đầu rồi vừa trả lời em vừa thu hẹp khoảng cách giữa hai người: - ừ anh đây, phúc tìm anh có gì không?
phúc xém khuỵu, cái tên em chẳng mấy yêu thích giờ được thốt ra từ miệng anh sao có thể đáng yêu đến thế. bạn nhỏ cắn môi, tay vò vạt áo cố nhắc mình không được tỏ ra quá bất thường.
nhưng em nào biết, khoảnh khắc em ngẩng đầu lên đối mặt với anh, mắt em đã mang theo một nỗi niềm khó thể giấu. thuận làm sao không nhận ra được nhưng anh chọn cách vờ như không, anh ngó lơ.
phúc nói với giọng run run, tay đưa ra tờ giấy gì đấy: - thầy giám thị... nói em nhắc anh điền thông tin để tổng hợp sao đỏ của trường á.
- à anh biết rồi... cảm ơn phúc nhé. - thuận nhoẻn miệng nở nụ cười hiền, mắt anh cong cong như vầng trăng khiến phúc vẫy vùng trong đấy.
- anh thuận, anh thuận ơi... em cũng, cũng học 10A3 á. - minh phúc cố kiếm thứ gì đó để được ở bên và trò chuyện với duy thuận nhiều hơn một chút. em yêu anh, yêu nhiều lắm.
phúc thấy anh hơi bất ngờ, e dè hỏi tiếp: - anh có nhớ em không?
duy thuận khẽ vươn cánh tay chạm khẽ lên đỉnh đầu minh phúc, xoa xoa. anh vừa nói: - nắng rơi trên tóc này, để anh phủi.
thật ra là do duy thuận không nhớ mình đã từng gặp bạn nhỏ này nên tìm cách lảng đi thôi. ai ngờ hành động của anh lại khiến em gần như quỵ lụy trước mối tình đơn phương không công khai, không tương lai này. em tưởng anh đang cho em một chút niềm tin.

end "♡".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com