Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ba nhỏ ba lớn!

xin chào, tôi là jihyeon, con gái của kum junhyeon và kim taerae. đúng vậy, gia đình của tôi không hề bình thường như bao người khác. tôi có hai người ba, và hai người rất yêu thương tôi. tuy sống cùng hai người ba cũng có khó khăn, nhưng ba nhỏ taerae luôn quan tâm đến tôi theo cách của ông ấy.

tôi thương ba nhỏ rất nhiều.

à, tất nhiên ba lớn junhyeon cũng vậy.






bà ngoại kể với tôi rằng, ngày xửa ngày xưa, thửa còn non nớt, ba nhỏ và ba lớn đã gặp nhau tại một trường cấp ba nọ. ba lớn junhyeon hồi đó bị bà nội ép phải học phụ đạo rất nhiều, thêm nữa còn đang trong tuổi dậy thì, thành ra hồi đó ba có chút nổi loạn. tất nhiên, cũng không đến mức đi đánh nhau suốt ngày. nhưng điều đó đã tạo nên một ba lớn junhyeon, người rất mạnh mẽ, vui vẻ lạc quan, thế mà không hề dễ trêu đùa một chút nào.

những kí ức bên trong tôi về ba lớn luôn luôn tràn ngập hình bóng của ông với ba nhỏ taerae. chỉ cần qua đôi mắt cún con của ông ấy, tôi biết, ông thương ba nhỏ taerae rất nhiều.

ngược lại với ba lớn, ba nhỏ taerae là một người hiền lành, dễ cảm xúc, nhưng cũng rất nghiêm túc. đặc biệt trong chuyện học tập của tôi. ông khá khắt khe trong việc rèn giũa tôi với việc học và dạy cho tôi quan điểm: học ra học, chơi ra chơi ngay từ khi còn nhỏ.

ngoài những lúc dạy tôi học ba nhỏ có hơi nghiêm khắc một xí, còn lại ông ấy luôn cười vui vẻ với ba lớn. đặc biệt, mỗi khi cười, ba nhỏ taerae luôn có chiếc má lúm thoắt ẩn thoắt hiện trên khuôn mặt đã chớm tuổi xế chiều của ông. chỉ cần nhìn thấy nụ cười với chiếc má lúm đẹp xinh ấy, ba lớn junhyeon luôn cười phớ lớ, tìm cách để chọc ba nhỏ bằng được.

dễ thương thật.

cả ba lớn và ba nhỏ đều là người vô cùng hoạt ngôn.

nhưng quan sát hai người trong một thời gian dài đã khiến tôi nhận ra. thật ra, trong các cuộc trò chuyện của hai người, ba nhỏ taerae là người nói nhiều nhất.

một khi ba nhỏ đã nói, ba lớn chắc chắn sẽ vô cùng lắng nghe.

đặc biệt, ba nhỏ nói nhiều nhất là khi ở cạnh ba lớn.

tình yêu giữa hai người luôn là một điều gì đó khiến tôi hết sức ngưỡng mộ. tất cả những ánh mắt mà ba lớn đều chỉ dành riêng cho mình ba nhỏ. mỗi lần nhìn thấy ánh mắt quen thuộc đó của ông, tôi lại thầm nhủ, à ba nhỏ taerae lại giận ông ấy rồi.

yêu thương bao nhiêu, thì cũng có lúc hai người phải bất đồng quan điểm. tuy không nhiều lắm, nhưng họ cũng phải tranh luận vài lần rồi. mỗi lần như vậy, ba nhỏ taerae sẽ dắt tôi vào phòng, rồi hai người lại tiếp tục tranh luận ở phòng khách.

hồi đó tôi còn trẻ con mà, đâu thể nào kiềm chế được bản tính tò mò. tôi lén lút ra ngoài, nghe loáng thoáng tiếng hai người họ vẫn đang nói chuyện ở trong phòng. âm lượng giọng không to lắm, có lẽ vì nghĩ đến tôi đang trong phòng, nhưng lại vô cùng nghiêm túc, khiến tôi nhận thức được độ nghiêm trọng của vấn đề.

khác lạ một cái, lần đó ba nhỏ thân thương của tôi khóc. không hiếm lần ông ấy khóc, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên hai người vì tranh luận mà khiến ba nhỏ rơi nước mắt. tôi nuốt nước bọt, len lén quan sát hai người.

"anh nghĩ là anh cần thời gian để suy nghĩ" ba nhỏ lau đi dòng nước mắt trên khuôn mặt. dường như ba đang cố kìm nén một cái gì đó, đôi vai của ba run lên. cảm tưởng như ba có thể nức nở ngay giây phút này.

nhưng chỉ cần ba nhỏ rơi nước mắt, ba lớn sẽ ngừng lại ngay lập tức. lúc này ba lớn junhyeon im bặt, ông nhẹ nhàng ôm lấy bóng lưng của ba nhỏ. xoa xoa thật nhẹ nhàng, giống như cách mà ông từng xoa lưng cho tôi đi ngủ vậy, trân trọng như một báu vật.

"em xin lỗi taerae, tất cả là lỗi của em. taerae đừng khóc nữa, jihyeon sẽ nghe thấy mất." ba lớn ôm ông vào lòng, khẽ xoa dịu và an ủi bằng lời ca thật nhẹ nhàng. tôi biết, bất kể là có phải lỗi của ba lớn junhyeon hay không, ông đều nhận lỗi về bản thân. ba lớn tuy nhỏ hơn ba taerae 2 tuổi, nhưng ông cũng là người chiều ông ấy nhất.

lúc này ba nhỏ mới hơi nguôi một chút, ông nói nhỏ vào tai ba lớn nên tôi không nghe được gì mấy. nhưng tôi chỉ thấy ba lớn mỉm cười, một nụ cười hình hộp quen thuộc trên gương mặt ông. ba lớn ôm chặt ba nhỏ vào lòng, mỉm cười vô cùng hạnh phúc,

"em yêu taerae ghê !"

ba nhỏ ngại. biết bao nhiêu tuổi rồi mà nói mấy lời sến súa thế này! ông phịu mặt, quay ngoắt sang một bên

"anh mới không nói chuyện với em !"

ba nhỏ của tôi vẫn luôn là một người dễ thương như vậy đấy, và người duy nhất được thấy mặt đấy của ông ấy chỉ có thể là ba lớn junhyeon mà thôi.















đã có những tháng ngày tôi vu vơ nghĩ ngợi, tìm kiếm cho câu trả lời mình là ai, mình tồn tại vì cái gì? và nguồn gốc của tôi. tôi biết chứ, ba nhỏ và ba lớn không phải người thân ruột thịt của mình. nhưng những tháng ngày đó, tôi chỉ đắm chìm trong chính suy nghĩ của mình, không hề để ý đến tâm trạng của hai người.

có những lúc, tôi cáu gắt, gằn giọng trước mặt hai người, lúc đó tôi chỉ nghĩ, tôi cần thời gian ở một mình.

tất nhiên, hai người lo lắng khi thấy sức khoẻ tinh thần của tôi sụt giảm. tuổi 17 ẩm ương, thất thường, dù con gái hay con trai cũng sẽ như vậy mà thôi. họ cũng từng trải qua, nên họ hiểu.

dần dà, ba nhỏ và ba lớn tìm được cách riêng của mình để quan tâm tôi. ba nhỏ taerae vẫn nấu cơm như thường ngày, những bữa cơm ba nấu luôn luôn đầy ắp và ấm áp tình thương. nếu bỏ bữa, chính là  gạt bỏ đi tình yêu của ông. bởi vậy, dù có mệt đến mấy, tôi vẫn cố dậy để ăn chút cơm.

bữa cơm tối ngày hôm nay lạ lẫm hơn mọi ngày rất nhiều. trên bàn là những món ăn mà tôi vẫn thích. đồng hồ đã điểm 9 giờ tối, hai ba vẫn đang ngồi trên bàn chờ tôi.

khoé mắt tôi rưng rưng, tôi không muốn khóc. nhưng từng hình ảnh này in sâu vào trong tâm trí tôi, ba lớn gắp thịt cho ba nhỏ, hai người họ, đang chờ tôi để cùng ăn cơm.

tôi cúi mặt, nhằm che đi hốc mắt đỏ ửng của mình. miệng lí nhí mời cơm

"con mời hai ba ăn cơm"

hai người họ không nói gì, ba nhỏ chỉ mỉm cười, gắp cho tôi miếng thịt kho tàu nóng hổi. còn ba lớn junhyeon thì vẫn tiếp tục câu chuyện của mình, nhưng cũng không quên gắp cho tôi vài miếng rau.

cứ thế, bữa cơm đêm muộn này trôi qua, một cách yên bình. sau đó, ba lớn tranh việc rửa bát, đứng ngân nga ca hát ở phía phòng bếp. ba nhỏ taerae ngồi cạnh tôi, ba nhìn tôi, trìu mến, chiếc má lúm của ba hiện lên thật rõ ràng.

"jihyeon của ba lớn lên thật rồi nhỉ?"

chỉ một câu nói của ba

chỉ vậy thôi

khiến lớp phòng bị cuối cùng bên trong tôi bị xuyên thủng.

đôi vai tôi run lên, nấc thành từng đợt, khoé mắt không ngừng tuôn lệ. nhưng ba nhỏ không hề bất ngờ, ba nhẹ ôm lấy tôi, dịu dàng kể chuyện

"ngày xưa jihyeon của ba bé tí hà, từ bao giờ đã phổng phao thành thiếu nữ vậy rồi."

"ba chỉ mong, jihyeon của ba lớn lên thật khoẻ mạnh, luôn vui vẻ, hạnh phúc, chỉ vậy thôi."

ba nhỏ thân thương của tôi vẫn luôn như vậy, tôn trọng cảm xúc của người khác. ba nhỏ của tôi, luôn luôn là như vậy, nhẹ nhàng và thân thương đến thế.

























sau lần đó, tôi nhận ra, nguồn gốc của tôi không quan trọng. tôi không cần những con người đã vứt bỏ tôi ở một nơi khỉ ho cò gáy nào đó. quan trọng là, tôi có ba nhỏ và ba lớn, những người luôn yêu thương tôi vô điều kiện.

ba nhỏ và ba lớn, là hai người thân duy nhất của tôi, chỉ có họ mà thôi.

ba nhỏ và ba lớn, sẽ luôn mãi ở bên cạnh nhau, ở bên cạnh tôi thôi mà nhỉ?

à, chắc tôi phải xin lỗi ba lớn một phát hehe, trông ông ấy cứ nghệt mặt ra không hiểu gì!







_
240823

ngoi lên tại có mới có ke junrae nóng hổi !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com