one
kum junhyeon năm nay lớp tám, thích nói, hay cười và rất nghịch. nó có biệt tài là có thể nói xuyên suốt trong hai giờ đồng hồ, nghỉ ba giây rồi sau đó lại nói tiếp. ai cũng nói junhyeon tính cách xởi lởi, thân thiện, dễ gần nên hầu như cả cái xóm không có ai mà nó không quen.
junhyeon thích nhiều cái lắm. bắt đầu với đồ ăn, nó thích ăn kẹo me, kẹo bốn mùa hương ổi, bánh bim bim cua và món khoái khẩu là sữa bạc hà việt quất. nó thích nói chuyện với những người chung lí tưởng, như park gunwook nhà đầu ngõ với âm mưu thâu tóm thị trường trái cây cả xóm, hay thiếu gia biệt thự số 8 kim gyubin tiền không thiếu nhưng chiều nào cũng xách mông đi ăn chực quà vặt. cả xóm đông người, nhưng trẻ con thì khan hiếm, cố lắm mới có được ba đứa ngang tuổi nhau, thế là cả bọn tự thân thiết mà chẳng cần gượng ép. junhyeon giỏi võ mồm, cũng rất giỏi mấy môn thể thao. bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông gì cũng biết, dạo gần đây lại còn ấp ủ lấn sân sang làng bóng đá.
cạnh nhà gunwook có một tiệm tạp hóa, cả ba đứa chụm đầu, chung tiền nhau mua một quả bóng nhựa màu xanh lá cây. cả tiệm chỉ có mỗi một màu bóng như thế, vì nghe nói con trai chủ tiệm tên là lee jeonghyeon.
cứ chiều chiều, cả ba dắt nhau ra khúc sân cuối xóm rộng rãi trước nhà gyubin để chơi, có hôm cười nắc nẻ về nhà, có hôm mặt hầm hầm, cũng có hôm ôm cặp giò toàn trầy với xước.
hoặc cũng có hôm vác cả một cục nợ to đùng đứng trước cửa.
để giải thích lí do tại sao kum junhyeon ở cái xóm này từ bé mà chỉ quen được 'hầu hết' mọi người trong xóm thì phải kể đến sự kiện diễn ra vào một buổi chiều tháng trước.
xóm nhỏ có thêm một hộ gia đình, đó là căn nhà số 7. nghe nôm na là chủ hộ họ kim, hình dáng chủ hộ đô con, hùng hổ và hành tung rất kì quái. nhà kim gyubin ngay sát bên, nó kể rằng vào hôm họ chuyển vào, nhà bên thi thoảng lại lục đục rồi tiếng đổ vỡ vang lên tứ tung, ba mẹ nó cũng định sang mắng vốn nhưng nghĩ đến tình nghĩa xóm làng và sự thiện cảm với những ai cùng họ nên lại thôi. sáng hôm sau, chủ hộ bên đấy gõ cửa nhà gyubin, thằng nhỏ là người mở cửa, vừa thấy dáng hình nam nhân cao lớn kia với hộp bánh quy, gyubin chỉ biết nuốt nước bọt nói vâng dạ cảm ơn chào rồi đi vào nhà quên cả đóng cửa. lúc sau nhớ ra mới nhờ mẹ đi đóng giúp rồi ngồi vắt vẻo trên ghế nhàn nhã bóc bánh quy. người chủ hộ kia có một đứa con trai, nhưng cả hai dường như không ở nhà nhiều nên cả xóm cũng chưa biết đường mà làm quen. cứ như vậy, dân cư xóm nọ mất hơn một tháng mới xác nhận được rằng mình thật sự có hàng xóm mới.
đó là chuyện của cả tháng trước, qua miệng của gyubin, tới tai bọn nhóc cả xóm, chủ hộ họ kim trở thành một người đàn ông đô con với những câu chuyện bí ẩn. vì vậy, hầu như bọn nhóc của xóm chẳng ai dám gõ cửa trêu hay tới thăm căn nhà số 7 kia như thường lệ.
nhưng trên đời này làm gì mà chả có ngoại lệ!
chẳng hạn như việc,
junhyeon đá bóng rớt vô cửa sổ căn nhà số 7.
"chết mày rồi kum ơi!" gyubin lên tiếng, nó là đứa hoảng nhất. nhìn vào ai cũng biết, tay nó run run chỉ về phía căn nhà số 7, miệng nuốt nước bọt còn hai mắt thì trợn ngược như muốn lọt ra ngoài.
câu nói đó cũng chẳng phải suy nghĩ của duy nhất gyubin, vì junhyeon cũng thế. nó cảm nhận được từng đợt da gà nổi lên loạn xạ, môi mím lại vào nhau. junhyeon cố tỏ ra bình thản nhất có thể, nhưng nó không biết là giọng nó cũng đang run như cầy sấy "g-giờ sao?"
bình tĩnh nhất chắc là gunwook, tại nó bị vậy hoài.
"sao là sao? vô đó xin lại trái banh sẵn xin lỗi người ta đi. cùng lắm có hư hỏng gì thì chịu khó đền thôi!"
"nhưng mà cái nhà đó là cái nhà đó đó!"
"nhà đó là nhà nào?"
"nhà cái chú bự bự!" gyubin chen vào.
cả bọn trầm ngâm một lúc lâu, rồi bỗng dưng gunwook với gyubin nhìn nhau như trao đổi gì đó qua ánh mắt. kum junhyeon không cần nghĩ cũng biết bọn này đang tính toán cái gì.
"gunwook! mày ăn sô cô la không?"
gunwook lắc đầu rồi hôn gió một cái thân thương.
"gyubin! chiều nay mẹ tao mua bánh chuối chiên!"
"xin lỗi mày nha hôm qua anh mày ăn rồi!"
hết cách, junhyeon đành đứng khép nép trước cánh cửa của nhà số 7, đằng sau bụi cây gần đó là hai đứa bạn tình thâm.
nó khoanh một tay, tay còn lại gõ cửa rồi cũng khoanh nốt. bên trong không có tiếng động gì phát ra.
"ê ê nhà không có ai tụi bây ơi! đi về chắc người ta không biết ai vừa làm gì đâu ha!" thằng nhỏ hớn hở.
"nhưng mà trái banh có ghi tên mày!" gunwook đáp.
lạy ba lạy cho sự tuyệt vọng của junhyeon. giá như lúc mua trái banh nó không tranh chấp cổ phần với hai bạn để giành quyền sở hữu trái bóng về nhà thì đã không có chuyện này. đáng lẽ là ghi tên cả ba cơ, nhưng junhyeon đã nói 'không, tao oẳn tù tì thắng nên chỉ tao mới được đứng tên trái banh này'.
ừ, cảm ơn vì đã oẳn tù tì thắng nha!
"gõ đi! nay chủ nhật nghỉ mà phải có người ở nhà chứ!" gyubin nói, tiếp thêm sức lực cho junhyeon gõ cửa lần nữa.
lần này có người ra thật, junhyeon nghe tiếng dép lạch bạch từ trong nhà, ngay sau đó là tiếng mở cửa.
không phải chú đô con chủ hộ kim, mà là con trai chú.
"là banh của chú mày hả?" anh con trai hỏi.
junhyeon sững người ngả ngửa. sao ảnh đẹp mà ảnh dữ!
nó quay người lại tìm kiếm hai đứa bạn để củng cố tinh thần đồng thời cầu cứu, nhưng lũ bạn chí cốt đã mất hút từ bao giờ.
đành phải tự lực gánh sinh!
tới rồi, để thể hiện mình đã ôn kĩ bài, junhyeon cúi sập người một góc đúng 90 độ, miệng lia lịa xin lỗi. chuyện sau đó, junhyeon chỉ kể tóm tắt với hai đứa còn lại, rằng anh trai kia không bắt nó đền gì hết, chỉ dặn dò một tí rồi trả bóng bảo nó đi về. anh trai nọ tên là kim taerae, học lớp mười ở trường a nên mới chuyển về đây, mới nhập học chưa kịp sắp xếp cộng thêm công việc của ba nên trông có vẻ bận.
gunwook nghe xong thì gật gù khen người nhà số 7 cũng khá dễ mến. kim gyubin thì chỉ ấn tượng mỗi câu hù doạ của đàn anh taerae khi mở cửa, vừa muốn thiện cảm vừa không. chỉ có junhyeon trực tiếp tiếp xúc mới thấy vấn vương bóng dáng con mèo xù lông kia như thế nào.
con nít tuổi đang lớn rất hay nghịch, nhưng bị la mắng mà không nghịch nữa không phải là con nít. bộ ba xóm nhỏ cũng không ngoại lệ. cứ đều đặn mỗi tuần chúng lại kéo nhau ra trước nhà gyubin đá bóng. ba đứa giỏi võ mồm nhất xóm chơi cùng nhau, không cãi cọ thì cũng là ôm nhau cười xối xả như luyện thanh. cũng chính vì vậy, tụi nó đã được diện kiến chủ hộ của căn nhà số 7, chú kim, tức ba của taerae.
chả là một hôm như thường lệ, cả bọn nghĩ thế nào mà kéo nhau ra sân ngay giấc ngủ hai giờ trưa, vừa đá vừa la làng. chú kim mở cửa nhòm đầu ra ngoài, cả bọn đứng tim. đúng là như trong lời đồn, chú vừa cao vừa đô con, tướng mặt hơi dữ nhưng thái độ rất hiền lành. chú nhắc nhở cả bọn, nhưng là bằng cái giọng vừa trầm vừa cứng như sắt thép. kết quả là kể từ đó, hai giờ trưa chẳng đứa nào dám bén mảng chạy ra đường la làng.
thật ra là bị la cũng nhiều lần rồi, nhưng junhyeon nhớ rõ lần đấy nhất. vì chú kim vừa la cả bọn xong thì anh trai taerae con chú vừa đi đâu về nhà. đợi ba vào, anh nhẹ nhàng dặn mấy đứa lần sau chơi nhỏ tiếng một chút hoặc chơi buổi chiều cho mát mẻ. mặt anh hiền hơn ba anh nhiều, cười một cái là cả bọn yên tâm, gunwook đứng gần đấy còn được anh xoa đầu an ủi. lúc anh đi vào, thằng nhỏ vừa được xoa ngoác mồm cười hưởng thụ, junhyeon nhớ rất rõ nó còn nói "ê anh taerae tốt tính nhờ! anh ấm áp nhờ!".
nó bỏ ngang mấy lời của thằng bạn về việc sẽ nhận taerae làm anh nuôi hay thử thách ăn chực nhà anh taerae, chỉ ám ảnh cái tông giọng trầm như lặn ba trăm mét xuống biển của anh hôm trước. không biết trái bóng hôm ấy có làm phiền anh không, vì dù lời lẽ của anh rất tử tế, nhưng junhyeon vẫn sợ anh bực mình.
nhưng không có nghĩa là junhyeon không dám chọc taerae đâu nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com