twenty four
cứ tưởng sẽ được chở taerae trên con xe xanh nhạt đến nơi nào đó riêng tư để hai đứa có thể ngắm pháo hoa, ai ngờ mọi người năm nay có xu hướng ăn tết ở thành phố, thành ra đường đông nghẹt, hai đứa đành ngậm ngùi vòng xe đi về.
thế là một lớn một nhỏ lủi thủi về nhà, ăn uống một tí rồi nghỉ ngơi. đến gần giữa đêm, junhyeon đang xem phim thì nghe mấy tiếng nổ to đùng phát ra từ bên ngoài. nó lập tức chạy như bay ra cửa, tình cờ lại thấy park gunwook cười hô hố chạy sang nhà mình.
"há há năm nay người ta bắn pháo hoa nhiều mày ơi. đứng đầu ngõ coi rõ lắm!" dứt lời còn vẫy tay ra hiệu junhyeon nhanh lên.
nó vừa xỏ xong chiếc dép thì đã bị một bàn tay kéo như bay chạy đi đến cuối xóm. gyubin đang đứng gãi chân trước cửa, taerae tò mò thò đầu ra, nghe lời gunwook quảng cáo cũng hí hửng nối đuôi chạy ra xem.
thằng bé yujin cùng ông anh lee jeonghyeon đã đứng sẵn, thấy cả bọn đến thì ngoắc tay lại xem cùng. pháo hoa đã bắt đầu nhuộm sắc cả bầu trời dù phải còn vài phút nữa mới đến giao thừa. mấy đứa nhỏ thích thú chỉ trỏ, xong lại cười khúc khích rồi trêu chọc nhau. yujin có vẻ là đứa vui nhất, nhóc cứ nhảy lên nhảy xuống một chỗ, miệng cười không ngớt và bám dính lấy gấu áo gyubin, mặc cho ông anh cao kều mãi cằn nhằn vì sợ rách áo.
nhác thấy taerae đang đứng ngoài rìa cả bọn, junhyeon lén lút nhìn quanh rồi âm thầm đi sang phía anh, đứng ngay bên phải taerae. anh quay sang nhìn nó, thấy junhyeon nhe răng cười thân thiện thì cũng mím môi cười theo.
còn chưa đầy một phút nữa là sang năm mới, tự dưng nó thấy lòng mình nôn nao vì được trải qua thời khắc đó cùng với taerae. dù cho còn có những người khác nữa, nhưng trong mắt junhyeon chỉ thấy mỗi anh thôi thì biết làm sao?
"đẹp ghê hén!" taerae cất tiếng, mắt nhìn chằm chằm vào ánh sáng rực rỡ trên bầu trời thăm thẳm. junhyeon thì nhìn taerae.
ánh sáng hắt lên mặt anh, qua một lớp kính cận mà soi lên đáy mắt long lanh của taerae những vệt sáng đủ màu. lông mi của anh dài, khẽ rung động theo từng cái chớp mắt từ từ và chậm rãi. junhyeon còn thấy cả cách mà chiếc lúm đồng tiền bé xinh trên má phải thoắt ẩn thoắt hiện mỗi khi taerae mỉm cười, cùng với đôi mắt lấp lánh và bàn tay nhàn rỗi đang không ngừng níu vào tay áo junhyeon.
"vâng, đẹp thật."
gunwook mở điện thoại để xem giờ, sau đó quay sang cả bọn nhắc nhở để chuẩn bị đếm ngược những giây phút cuối cùng của năm cũ.
gyubin và gunwook khoác vai nhau, bên cạnh còn đính kèm một yujin đang hớn hở ngước nhìn. lee jeonghyeon chống nạnh đứng ngoài cùng, ánh mắt không rời những đốm sáng nhiều màu sắc trên bầu trời cao vời vợi, miệng khẽ mỉm cười.
bàn tay níu trên áo junhyeon vẫn chưa hề dời chỗ, thậm chí chủ nhân của nó lại càng lúc càng sát gần. dù đang cố gắng hết sức để trấn an bản thân, nhưng những rung động bồi hồi nơi ngực trái gần như áp đảo tiếng pháo hoa vang trời, không còn ai trong số họ có thể giả vờ bình tĩnh hơn được nữa.
mười.
hi vọng những đau buồn của năm cũ sẽ đi mất.
chín.
phải sống thật mạnh khỏe và hạnh phúc.
tám.
ăn thật ngon và ngủ đủ giấc.
bảy.
đừng gò bó quá mà phải biết tận hưởng nhiều hơn.
sáu.
chăm chút cho chính bản thân mình.
năm.
điều quan trọng là phải có nhiều tiền hơn nữa. để đi thật nhiều nơi, ăn thật nhiều món, gặp thật nhiều người.
bốn.
sau đó, ta lại trở về nhà trên cùng một con đường.
ba.
đừng mải đuổi bắt nữa nhé.
hai.
hi vọng rằng chúng mình rồi sẽ hiểu được lòng nhau.
một.
"junhyeon à-"
"anh taerae-"
cả hai đứa đồng thời gọi tên nhau ngay khi tiếng đếm cuối cùng vừa dứt. đám nhóc bên cạnh đã hô vang câu chúc mừng năm mới từ lâu, chỉ có taerae và junhyeon là còn nhìn nhau cười híp mắt.
"chậc, tại em mà trễ nhịp mất tiêu! dù sao thì, năm mới vui vẻ nhé, junhyeonie!"
junhyeon ngẩn ra một lúc, như vừa thông suốt được điều gì đó, nó bật cười khúc khích rồi trìu mến nhìn taerae.
"cả anh nữa."
nếu pháo hoa kia thắp sáng cả bầu trời đêm đen kịt, junhyeon nghĩ nụ cười tươi tắn của taerae cũng đang lén lút thắp sáng trái tim mình.
sáng hôm sau, tức mùng một, taerae dậy thật sớm, dọn một bàn cơm ngon lành rồi mời ba vào ăn. xong xuôi anh lại tất bật xúng xính áo quần dẫn ba đi chúc tết. đầu tiên là hàng xóm xung quanh, sau đó lại đến họ hàng sống ở những khu lân cận. lúc về đến nhà thì trời đã tối đen, lũ trẻ trong xóm lại tiếp tục dụ dỗ anh tham gia vào trò chơi trí tuệ như tập tục hằng năm.
lần này lại đến lượt park hanbin về quê, trước khi đi còn càu nhàu cả buổi vì không thể lôi theo đứa em họ gunwook đi cùng cho đỡ hiu quạnh, cũng chẹp miệng tiếc rẻ rồi nhường lại chức vụ chủ sòng cho thằng nhóc kum junhyeon đang cười đắc ý.
hai ngày tết cứ chầm chậm trôi qua như thế. không hiểu bằng cách nào, taerae ăn tiền tới tấp, đến mức nhóc yujin còn mỗi mấy đồng bạc lẻ phải chấp nhận làm trò con mèo để được taerae lì xì cho ít tiền vào chơi tiếp.
trong phút chốc, anh bỗng nhớ về thất bại đáng quên của mình vào khoảng hai năm trước, khi taerae thua lỗ đến mức không ngóc đầu lên được. cả bọn đều an ủi anh rằng có khi lại đen bạc đỏ tình. nhưng đấy là lúc taerae vừa chia tay bạn gái cũ không lâu, sau đó lại phải ăn cơm chó của đám bạn cùng trang lứa suốt hơn một năm trời cô đơn lẻ bóng. rõ ràng là câu nói 'đen bạc đỏ tình' vốn không dành cho anh.
vậy mà năm nay, taerae thu tiền vào nhiều như địa chủ.
có khi nào...
"chiều mai đi chơi với em." junhyeon ghé vào tai anh ngay sau khi đặt mông xuống ngồi cạnh, trên tay còn cầm theo một tô cơm với thịt kho trứng và ít cải chua.
giờ đang là tối mùng hai tết, anh đã không gặp nó cả chiều nay vì junhyeon phải theo ba mẹ đi biếu quà nhà bà con. đến khi thấy mặt lại nhận được một lời mời chẳng rõ ý tứ, vậy mà anh không thèm suy nghĩ gật đầu ngay, thuận tiện còn đưa nó viên kẹo ổi mới được nhóc yujin cho. junhyeon nhận lấy rồi cười thầm, quay sang nháy mắt cảm ơn sau đó liền nhét kẹo vào túi.
tưởng nó rủ cho vui, ai ngờ chiều hôm mùng ba junhyeon dắt xe sang nhà anh thật. nắng trời mới thôi gay gắt, nó đã đạp cửa xông vào phòng taerae, đúng lúc anh còn đang ngủ trưa, lèo nhèo mãi chẳng muốn thức. junhyeon thiếu điều muốn đi lấy đồ mang đến tận giường thỉnh anh ngồi dậy, làm đủ mọi hành vi bạo lực để đe doạ, anh trai má lúm mới chịu khuất phục mà lê lết đi chuẩn bị.
tưởng chừng có vẻ qua loa, nhưng taerae đã nôn nao lắm đó. thật ra, anh đã dành gần hai tiếng đồng hồ buổi tối hôm trước để chọn áo quần, nhịn cả bữa khuya đi ngủ sớm cho da đẹp, còn trịnh trọng lôi ra cặp kính mới toanh mà anh chỉ dùng trong mấy dịp cần trau chuốt.
nếu junhyeon là đứa vui sướng ra mặt vì sắp được đi chơi tết cùng anh, taerae cũng chẳng kém cạnh gì khi cứ hồi hộp tưởng tượng về cuộc hẹn của hai đứa trong đầu.
ước mong lớn nhất của anh lúc này là không bị tắc đường, trời quang mây tạnh, xăng dầu đầy đủ để đảm bảo cho cả chuyến đi đến nơi đến chốn.
sau một buổi trời tút tát, cuối cùng cả hai cũng có thể khởi hành. taerae leo lên sau xe junhyeon, hí hửng vỗ vai ra hiệu cho nó bắt đầu chạy.
junhyeon dẫn anh đi xem một chương trình ca nhạc đầu năm được tổ chức ở quảng trường trung tâm thành phố. taerae có đến đây mấy lần với bạn. người ta dựng một sân khấu to với màn hình sắc nét, dàn loa đồ sộ và lượng khách mời cũng đặc sắc không kém.
toàn là ca sĩ nổi tiếng về hát, nhưng mới xem đến bài thứ tư, junhyeon đã hơi chán. nó quay sang anh, taerae vẫn mải mê vào đám đông trên sân khấu, không nhận thức được việc đang bị nhìn chằm chằm. nó chọt nhẹ vào mu bàn tay của anh, ngay lập tức thu hút được sự chú ý và bắt đầu vòi vĩnh đi ra ngoài tìm nơi nào đó khác để chơi.
"tính ra em là đứa dẫn anh tới đây luôn đó!" taerae nheo mắt phàn nàn, nhéo vào cánh tay junhyeon như một hình phạt.
"thì..." nó xoa xoa chỗ da thịt vừa bị taerae tấn công, có hơi đau thật nhưng junhyeon chẳng khó chịu mấy. thấy anh bắt đầu rời chỗ để đi ra ngoài, junhyeon cũng lọ mọ tìm đường theo sau, lựa lúc taerae không để ý mà lầm bầm trong miệng, "ai mà biết được anh chỉ lo nhìn người ta hát thôi đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com