twenty two
linh ta linh tinh được vài tháng trời, cuối cùng junhyeon cũng phải chấp nhận việc tạm dừng liên lạc với anh một thời gian để tập trung ôn luyện cho kì thi. nó có vẻ chẳng tự nguyện mấy, taerae vẫn nhớ rõ chất giọng lè nhè phát ra từ điện thoại trong cuộc gọi cuối cùng của đứa em trước kì thi.
"anh, tuần sau em thi, mình tạm thời không liên lạc với nhau nhé! ráng nhịn vài ngày thôi rồi em lại gọi cho anh. thật tình là em cũng không muốn vậy đâu! nhưng cứ nói chuyện như thế này là em lại không suy nghĩ được gì khác cả, dễ mất tập trung lắm. nên mình chỉ tạm xa nhau hai tuần thôi, thi xong hai mình lại nói chuyện tiếp, nhé!"
taerae còn ghi âm cả đoạn độc thoại mà nó nói, thỉnh thoảng lại đem ra nghe cho đỡ nhàm chán. woonggi đôi khi ngồi cạnh cũng vô tình nghe được, mỗi lần như thế cậu bạn cùng phòng đều phải nghiêng đầu hỏi lại lần nữa:
"nó đi du học ở nam cực hay gì mà phải thế? sướt mướt kinh!"
taerae nghe thế chỉ cười tủm tỉm cho qua, chẳng phải giọng junhyeon càng nghiêm trọng thì mức độ quan tâm của nó dành cho anh sẽ càng cao hay sao?
khoảng thời gian hai tuần không gọi điện này taerae không bận bịu gì lắm, chuyện học hành diễn ra như thường ngày và anh cũng đã dần quen hơn với công việc ở quán cà phê. trái lại, taerae còn có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn.
mỗi lần như thế, anh sẽ ôm điện thoại một lúc lâu, mày mò cả buổi. có lần woonggi xin phép nghía vào xem thử, kết quả lại thấy giao diện trang cá nhân của kum junhyeon hiện lên rõ mồn một.
chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, taerae cứ đóng cọc trên mạng xã hội mãi, chủ yếu cũng chỉ để ngồi xem lại những bài viết mà junhyeon đăng từ trước đến nay, cứ chăm chút nghiên cứu rồi phán xét.
"tụi bây chưa yêu nhau à?"
taerae lắc đầu, chính anh cũng hay tự hỏi như thế. chắc hẳn không ít người thắc mắc về điều này, nhưng taerae biết trả lời làm sao khi chính anh còn không có đáp án đây?
"mày có thích nó không?" woonggi ngồi thẳng người dậy, giả vờ căng thẳng nói chuyện với taerae.
anh ngồi trên ghế, quay lại đằng sau, cắn môi nhìn woonggi chằm chằm, được một lát lại chậm rãi giơ một ngón tay lên không trung.
"là sao?" woonggi gắt.
"ý là... một tí." taerae nhỏ giọng giãi bày, cũng bỏ hẳn bàn tay xuống.
"là có thích hay không?"
"có! tao thích junhyeon... mà-"
"thế nó có thích mày không?"
lần này, taerae giơ một nắm đấm lên trước mặt rồi xoay đều.
"nó không thích mày? có lộn không vậy? nó nói chuyện như sắp cưới mày đến nơi rồi mà không thích m-"
"ý tao là tao không... chắc."
woonggi méo mặt, hai đầu mày như dính hẳn vào nhau vì khó hiểu. đến nước này, ngay cả anh bạn cùng phòng cũng đã biết đại khái được việc gì đang xảy ra giữa đôi trẻ. một kum junhyeon quá nhát gan và một kim taerae vẫn còn mông lung trong việc xác định cảm xúc sẽ càng lúc càng khiến mối quan hệ này đi xa hơn.
là thành viên danh dự của đội phòng chống mập mờ, cha woonggi chắc chắn sẽ không để chuyện này xảy ra.
sau hai tuần, biểu hiện của taerae lại bắt đầu kì lạ hơn.
anh không còn hễ năm phút lại vào trang cá nhân của junhyeon một lần, cũng không dành ra hẳn hai tiếng đồng hồ để xem xét những dòng tin nhắn của nó. thay vào đó, taerae bắt đầu trông điện thoại mỏi mòn. biểu hiện thường thấy chính là cứ cách hai phút lại liếc nhìn điện thoại một lần, thấy màn hình đen ngòm không có gì thay đổi thì bĩu môi quay đi, hai phút sau lại tiếp tục dòm ngó. mỗi tối, sau khi đã hoàn thành mọi bài tập và vệ sinh sạch sẽ, anh lại nằm sấp trên giường, dành vài chục phút đồng hồ để nhìn chòng chọc vào màn hình điện thoại, thỉnh thoảng lại lớn tiếng than phiền rồi mắng mỏ junhyeon.
woonggi cứ rầy anh mãi lại thành đàn gảy tai trâu, dần dần cũng lơ luôn ánh nhìn như muốn đốt cháy màn hình của bạn cùng phòng, chú tâm bồi dưỡng cho sở thích thưởng trà mới hình thành gần đây. mỗi lần taerae uất ức rít tên của thằng em nào đấy, anh lại nhấp một ngụm trà rồi cười khẩy. đống ấm chén trong phòng trọ cũng dần gia tăng số lượng, chiếm hẳn một góc nhỏ trong căn bếp bé tí của cả hai.
"hay junhyeon thi rớt nên nhục, không dám gọi cho tao?"
"không đâu junhyeon học giỏi mà."
"chắc là junhyeon bận việc khác. nhưng sao ẻm có thể bận tới nỗi không nhắn cho tao được một tin chứ?"
"hay junhyeon bị cướp điện thoại nhỉ?"
"không không. junhyeon có học võ mà, chẳng lẽ ẻm không đánh lại mấy thằng ăn cướp?"
woonggi nhấp năm ngụm trà liên tiếp, ho sằng sặc. việc chờ đợi như một hòn vọng phu dần khiến cho taerae nảy sinh nhiều hành vi khó hiểu hơn, như cái việc anh tự mình nói chuyện với bản thân suốt nửa tiếng đồng hồ, nội dung rốt cuộc cũng chỉ vây quanh lí do tại sao đến ngày thứ tư rồi mà junhyeon vẫn không thèm gọi.
"woonggi... junhyeon cho tao leo cây bốn ngày rồi. hay tao chặn số nó luôn nhỉ?"
"ừ. làm lẹ dùm." woonggi đảo mắt, ngồi vắt chân trên giường, không thèm nhìn đến taerae.
"nhưng lỡ ẻm gọi cho tao không được thì sao?"
taerae chất vấn woonggi lần nữa, không quan tâm đến việc đây đã là câu hỏi thứ ba mươi tư trong chưa đầy hai mươi phút nói chuyện của hai người. điều này khiến woonggi ngồi đối diện phải hít một hơi thật sâu, chầm chậm cầm cái gối đầu giường lên rồi nhìn taerae trìu mến.
"taerae."
"hả-" còn chả nói hết câu, một cái gối to đùng đã phi như bay đến rồi đập vào mặt anh, thành công chặn họng trước khi taerae kịp đưa ra một phát ngôn trời ơi nào khác.
anh xoa xoa hai má, ủ rũ nhận lấy thêm một tràng những lời phun châu nhả ngọc của bạn cùng phòng trước khi bị đuổi thẳng cổ ra khỏi cửa.
mấy sự việc như thế diễn ra như cơm bữa, cho đến khi taerae tận mắt nhìn thấy junhyeon vào ngày thứ tám kể từ khi hai tuần thi kết thúc, ngay tại quán cà phê nơi anh làm việc.
khi đấy, anh vừa hát xong câu cuối cùng của bài mistletoe, ngẩng đầu nhìn quanh thì thấy bóng dáng ai đó quen quen, phải nheo mắt tận mấy lần mới nhận ra cái người mà mình đang trông ngóng.
nó biết anh đã nhận ra mình, nhe hai hàm răng cười hí hửng rồi vẫy tay chào taerae. anh dĩ nhiên là nhìn thấy nhưng lại không biết đáp lại làm sao nên vô tình lờ đi. đến khi đã rời sân khấu, sửa soạn một chút rồi ra quầy pha chế để chào mọi người, taerae mới nhìn thấy dáng hình cao lớn kia đang chầm chậm tiến đến mình, hai tay còn giấu giấu diếm diếm gì đó.
junhyeon đứng cạnh bên taerae, nó cao hơn anh cả nửa cái đầu, đưa mắt dịu dàng nhìn anh đang cười tươi tắn tiếp chuyện với mọi người ở quầy. vậy mà taerae tuyệt nhiên chẳng nhìn lấy nó một lần nào cả.
anh biết nó đang ở cạnh bên, nhưng lại không đủ dũng khí để bắt chuyện trước. taerae chẳng tỏ vẻ mặt gì, nhưng hai bên tai đỏ ửng đã tố cáo vẻ xấu hổ ẩn hiện từ lâu.
lạ lùng nhỉ? nhớ người ta thì không ai bằng, nhưng gặp được người ta bằng xương bằng thịt thì lại ngại muốn chui xuống lỗ. taerae lạ nhỉ?
"taerae không nhớ em hả?"
junhyeon nói trong khi đưa một tay giữ cửa cho anh bước ra ngoài, hai đứa vừa chào tạm biệt mọi người trong quán.
như hồi còn nhỏ, nó nhường anh đi phía trong còn mình cẩn thận vòng ra ngoài để che chắn cho anh. chỉ khác một điều là bây giờ taerae không còn cản em nữa, ngược lại còn rất hưởng thụ ánh nhìn quan tâm của junhyeon.
"không." anh nói dứt khoát, không mảy may để ý đến cái trề môi của đứa nhóc kế bên.
"buồn thế! vậy mà em nhớ anh lắm đây này..." junhyeon nhẹ nhàng nói, nó đi chậm lại để nhìn rõ bóng lưng của taerae, cũng thấy luôn hai bên tai đỏ hồng mà anh cật lực giấu diếm. sau khi buông một câu vô thưởng vô phạt, ngực junhyeon như bị thứ gì đó đâm sầm phải. nó cúi đầu nhìn, lại bắt gặp mái tóc thơm tho của taerae.
junhyeon đi ngay sau, anh phía trước không hiểu sao mà khựng lại một lúc, hai đứa không cố ý mà va vào nhau. taerae ho hắng, làm như không có tai nạn gì vừa xảy ra, cũng không nghe được junhyeon nói gì, cười giả nai nhìn nó. anh thấy nó cứ giấu một tay sau lưng từ nãy đến giờ, có làm gì cũng chỉ dùng một bên tay còn lại.
"gì đấy?" taerae chỉ vào cánh tay khép nép sau lưng nó, trố mắt nhìn junhyeon đầy nghi vấn.
nó nghiêng đầu nhìn anh cười tủm tỉm, mãi cũng không chịu đưa ra mà cứ chống mắt lên xem taerae đứng nhăn nhó giữa phố phường. "quà cho anh đó, đoán đúng đi em mới cho."
taerae một tay chống nạnh, nhếch mép nhìn nó rồi ngoảnh mặt đi, "ờ thế giữ luôn đi."
vừa quay lưng, khoé môi anh đã giương cao, phải cố lắm mới không bật cười lớn. taerae liên tục bặm môi để kiềm lại cảm giác hân hoan trong lòng. người đi về phía trước nhưng tâm trí thì cứ mãi tụt lại phía sau, ngay cái người đang ngơ ngơ ngác ngác đuổi theo kia.
"ơ anh ơi!" một tay junhyeon giữ lấy cổ tay anh, nhiệt độ ấm nóng từ nó dần dần lan toả qua da thịt khiến cho taerae có phần gượng gạo. junhyeon cúi đầu thở hộc hệch, nó hít một hơi dài rồi lại ngẩng đầu nhìn taerae chu môi mếu máo, "anh đoán đi mà, một lần thôi, đoán đại cũng được. năn nỉ đó!"
taerae liếc nhìn junhyeon, mím môi chừng mười giây thì gật gù, "ờm, chó bông hả?"
"không nha, em thề sẽ không tặng con thú bằng bông nào cho anh nữa đâu!"
vì taerae ôm nó còn nhiều hơn cả junhyeon í!
nó lắc đầu nguầy nguậy, cuối cùng cũng chịu khoe cho taerae cái hộp nhỏ được bọc bởi giấy gói quà màu đỏ và ruy băng xanh mà nó giấu nãy giờ sau lưng. anh nhận lấy, mắt tròn mắt dẹt nhìn một lúc rồi cẩn thận gỡ bỏ lớp giấy gói khi junhyeon ra hiệu.
nó giúp anh cầm lấy mớ giấy đỏ được gấp lại gọn gàng và dải ruy băng xanh, nhìn ngắm vẻ tò mò không giấu được trên mặt anh và cả những ngón tay thon dài mân mê cái hộp giấy. bên dưới lớp bìa cứng, một hộp nhạc hình máy hát màu nâu sẫm với những nét chạm khắc vàng đồng tinh xảo nằm ngay ngắn trước mắt taerae. anh nhẹ nhàng nhấc nó ra khỏi hộp, không khỏi cảm động mà nhìn món quà bằng đôi mắt long lanh.
trong lúc taerae mải mê với chiếc hộp phát nhạc, junhyeon tự dưng lại trở nên bối rối, nó mím môi và cứ đảo mắt nhìn quanh, sau lại đưa tay gãi gãi đầu, "ờ thì, anh cũng biết mai là ngày gì mà, nhưng mai em lại bận mất rồi nên không hẹn anh đi chơi được. thế nên em đã nghĩ tới việc gặp trực tiếp và tặng quà cho anh hôm nay. thì, em đã đi hết mọi cửa hàng để tìm quà, rồi em thấy cái hộp nhạc này, em nghĩ là anh sẽ thích nó lắm nên mới chọn. coi như đền bù cho anh vì không đi chơi được vào ngày ma-"
"anh thích lắm!"
taerae ngắt lời junhyeon, tuy không nhìn nó nhưng bao nhiêu năm cùng chơi với nhau cũng đủ làm taerae hiểu junhyeon đang ngượng ngùng như thế nào. chỉ trong một chốc lát, anh lại quyết định dứt ánh nhìn ra khỏi món quà xinh xắn trong tay để tập trung vào đôi mắt đang mở to tròn của junhyeon. "cảm ơn junhyeon, anh thích cái này lắm!" dứt lời, taerae còn cười thật tươi, hai mắt anh híp lại và chiếc lúm đồng tiền con con cũng dần lộ ra trên một bên má.
còn gì thỏa mãn nỗi nhớ da diết của bản thân hơn một món quà và những lời ngọt ngào trao nhau qua nơi gò má cơ chứ?
đặc biệt là khi junhyeon thậm chí còn không có đủ bình tĩnh để sắp xếp lại những gì mình muốn nói, cứ liên tục xoa tay và bày tỏ với anh cùng đôi tai đỏ lựng.
dù có hơi ngốc nghếch, nhưng cũng đáng yêu mà!
như junhyeon nói, thì mai là giáng sinh rồi đấy.
thú thật thì, taerae đã khá nhớ junhyeon trong mấy ngày qua. nên nếu cả hai không thể ở cùng nhau vào đêm giáng sinh, taerae hi vọng sẽ được đi cùng với cậu em vào một hôm nào đó rảnh rỗi.
"em có muốn đi ăn kem với anh không?"
như hôm nay chẳng hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com