Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

anh

đôi khi chúng ta phải chấp nhận được sự thật rằng, không phải bao giờ những thứ tốt đẹp sẽ luôn tới với chúng ta, đối với junhyeon, anh nhận thức được điều đó dễ dàng nhưng bản thân lại không chấp nhận điều đó, cuộc sống anh đã luôn chìm trong những nỗi đau tâm hồn lẫn thể xác, nó dày vò anh hàng ngày, thân thể ngày một yếu dần, trông giống như một cái xác không hồn, ừ thì đằng nào chả chết, anh lại không muốn mình chết một cách thảm hại như vậy.

em, một thiếu gia có học thức đàng hoàng còn anh chỉ là thằng nhóc lang thang đầu đường xó chợ, nhà ở khu ổ chuột suốt ngày chịu sự chèn ép của người ta.

liệu có thể nào có một câu chuyện tình yêu màu hồng dành cho chúng ta không?

junhyeon biết câu trả lời chỉ có không mà thôi,

anh muốn tin vào thứ gì đó vì anh không tin vào bản thân, cuộc đời này nữa rồi, hiện thực quá đỗi tàn nhẫn, có lẽ "thượng đế" là hai từ mà khi buồn có thể trách than, khi vui có thể cảm thán.

junhyeon cứ cầu nguyện vậy mặc không biết thượng đế có thật hay không.

chắc là thượng đế thực sự có hiện hữu ngay tại giây phút này, người đã nghe thấy tiếng lòng nơi anh, ban cho anh cơ hội được gặp em.

người nhẹ nhàng bước vào cuộc đời anh tựa thiên thần mang những tia sáng chói loà đang soi sáng chốn địa ngục này. để lại một chút thương, một chút nhớ, để bản thân anh luôn không ngừng nghĩ về những nụ cười đáng yêu, cái má lúm nhỏ xinh ấy, về giọng hát tuyệt vời ấy, tông giọng trầm ấm khiến trái tim anh rung động. như một chất nghiện, khiến anh đắm chìm vào không dứt ra được, bởi lẽ đó là em, anh không muốn dứt.

em, người luôn mang lại nụ cười cho anh, thắp sáng tới tận nơi lạnh lẽo sâu thẳm trong tâm hồn anh, cũng chính là người giết chết tâm hồn anh một cách triệt để, nhưng anh vẫn đánh lừa bản thân rằng do mình chưa đủ tốt, do tình cảm mình chưa đủ lớn để chạm tới trái tim em sao?

này em dấu yêu ơi, hãy cho anh biết, anh được phép mơ mộng không? hãy cho anh nghĩ rằng em cũng rất thương anh, em yêu anh nhưng cách anh yêu em đi, tia sáng của anh, trân quý của anh, tất cả của anh, em của anh.

nhưng rồi em lại nói rằng,

"anh thích con gái, junhyeon à."

anh như ngộp thở mỗi lần nhớ tới câu nói ấy,

một câu ngắn ngủi vậy mà khiến junhyeon sống không bằng chết, thật ra junhyeon đã từng vậy trước khi gặp em, là em khiến anh có cảm giác được sống lại và cũng là em giết chết anh một lần nữa.

thật tàn nhẫn mà,

nhưng junhyeon vẫn yêu em lắm, taerae biết không? chỉ cần là em thôi, anh chấp nhận mọi tổn thương một mình anh chịu.

nếu được, hãy để cho anh mơ mộng được không? liệu anh có quyền được mơ mộng được yêu đương với một thiên thần như em không? anh mệt quá em ơi.

anh yêu em,

anh yêu em lắm, taerae à.

































taerae thì sao?

taerae cũng yêu junhyeon lắm á!

căn bệnh quái ác này làm em đau lắm junhyeon ơi, em biết phải làm sao đây?

em không muốn làm ai vì em mà phải đau khổ, nhìn cái cách mà ba mẹ nói chuyện với bác sĩ xong nhìn em mà khóc, em chỉ biết nở một nụ cười thật tươi an ủi thôi. nhìn đồng hồ từng giây từng phút trôi qua, em biết mình sắp rời xa thế giới này rồi.

em muốn dành thời gian còn lại bên junhyeon, người em đem lòng thương nhớ dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi.

hay là vì chỉ còn rất ít thời gian, em muốn dốc toàn tâm toàn ý để yêu một ai đó hết mực.

gặp được junhyeon em vui lắm đó, junhyeon biết không?

từ ngày junhyeon xuất hiện, em không còn khóc nhiều nữa. nụ cười hình hộp ấy toả những tia nắng ấm áp len lỏi qua trái tim em khiến em bồi hồi, rung động.

người luôn khiến cho em vui, kể em nghe những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống nhưng vì quá bận bịu công việc em đã quên những điều nhỏ bé ấy đáng quý tới nhường nào.

em như thấy những vì sao đang toả sáng lấp lánh trong mắt anh mỗi lần khi trò chuyện với em. cả những lần anh nhìn trộm em bằng ánh mắt trìu mến, khi em nhìn anh thì lại ngại ngùng quay đi. đáng yêu thật đấy nhưng junhyeon à, em biết hết đó!

hai người ở hai thế cực khác nhau, dòng đời xô đẩy, va chạm vào nhau, chữa lành nhau từ những điều nhỏ nhất. dù cho mai này có tận thế, xin hãy để em được cầm tay anh nói lên câu "em yêu anh" thật nhẹ nhàng.

anh xuất hiện là một người xa lạ rồi lại trở thành quen thuộc với em. tô lên thật nhiều màu sắc trong em, sưởi ấm trái tim em.

em cười xinh lắm, junhyeon bảo thế. những lần tế bào xấu xí ấy tấn công làm cơ thể em đau đớn, những lúc đấy em thường nghĩ về anh, khuôn mặt có nụ cười hình chữ nhật rất xinh. em uống nhiều loại thuốc lắm, em đếm không xuể nhưng nó chả đỡ gì cả, junhyeon chính là viên thuốc chữa lành hiệu quả nhất của em đó.

hôm nay, bố mẹ em cùng bác sĩ đi vào nói rằng bệnh tình của em đã trở nghiêm trọng, những tế bào ung thư đã di căn lên khắp nơi trên cơ thể em, phá huỷ những nơi mà nó đi qua, đâu cũng đau hết á, nhưng em chịu được mà, vì em có junhyeon.

nhưng rồi, khi bác sĩ nói không được lén trốn khỏi bệnh viện để đi gặp anh nữa, việc đó đau hơn tất thảy.

em xin bác sĩ lần cuối ra ngoài, vì hôm nay cũng là ngày anh hẹn em tại bờ sông hàn nơi lần đầu chúng mình gặp nhau, anh nói anh có chuyện quan trọng muốn nói với taerae. em tò mò lắm, em cũng muốn gặp anh để nói lời tạm biệt nữa.

junhyeon không biết được rằng taerae đang bị bệnh đâu. mùi thuốc sát trùng đã được taerae xịt thật nhiều nước hoa để che đi.

em không muốn junhyeon biết, không muốn để anh lo vì có quá nhiều thứ khiến anh phải chịu đựng tới giờ rồi. em muốn hai đứa mình vui vẻ khi cạnh nhau chứ không phải những câu thương xót em vì căn bệnh kia.

trời đang dần bước vào mùa đông, thời tiết mùa thu se lạnh, taerae mặc trên mình một chiếc áo hoodie màu xanh khá rộng, nó che đi được thân thể ngày càng gầy đi, một chiếc quần bò rộng che đôi chân thon thả của em. cứ tưởng rằng em đến muộn rồi, junhyeon còn đến muộn hơn em.

em không biết rằng, junhyeon đã đứng đó cả tiếng, trốn sau cái cây to lớn nhất cách nơi hẹn khoảng 5 mét đứng nhìn em từ xa, đem cái gương cầm tay nhỏ nhỏ để soi khuôn mặt, mái tóc, chỉnh trang lại quần áo, cái gương bé tí đã bị junhyeon soi nát luôn rồi.

em ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, em nhớ lần đầu chúng mình gặp nhau vào 3 tháng trước, biết tin bản thân mình mắc căn bệnh quái ác, em xem nhẹ các cơn đau chỉ tập trung vào công việc khiến bệnh tình đã tới giai đoạn không cứu chữa được nữa. em khóc thật to, em chưa kịp báo hiếu cha mẹ, em còn trẻ, em chưa thể cứ thế mà ra đi như vậy. sao cuộc sống lại bất công như thế, sao thượng đế không thể ban cho con một cuộc sống bình thường như bao người?

và rồi anh đến,

ấn tượng đầu tiên của em về anh là một chàng trai nhút nhát, cao hơn em, thân hình gầy gò, quần áo rộng thùng thình, chiếc quần như sắp tụt xuống hết. nhìn thấy cơ thể còn lộ ra vài vết bầm tím, trông thật kì quặc, trên tay còn cầm nắm hoa cỏ dại ven đường, có vẻ vừa mới ngắt đi, anh đến đưa cho em nắm hoa đấy thủ thỉ đừng khóc nữa, nhìn anh bối rối em cũng thấy anh rất đáng yêu.

"cậu tên gì vậy?"

"kum junhyeon, 21 tuổi!"

"kim taerae, 23 tuổi."

gặp được nhau cũng là cái duyên, đến được với nhau không cũng phải nhờ cái duyên, lần đầu gặp gỡ đã có thiện cảm, dần dần nó trở thành tình yêu.

nghĩ lại câu chuyện quá khứ, khoé mắt cho taerae có chút đỏ, em không muốn tin rằng em sắp phải tạm biệt nơi đây, nơi bắt nguồn mọi thứ của chúng ta.

đợi một lúc thì junhyeon cũng có can đảm mà tiến tới, không còn dáng vẻ xuề xoà thường ngày nữa, chiếc quần cũng không còn tụt, mặc trên mình bộ vest mỏng tanh không đắt tiền, mái tóc vuốt 7:3 lộ trán trông rất đẹp trai, sáng sủa. trên tay không phải nắm hoa cỏ dại ven đường nữa mà là một bó hoa rất đẹp.

anh từng bước đến gần em, chưa nói gì hết mà khuôn mặt đỏ bừng, nói năng ấp úng, loạn xạ cả lên, có vẻ em đoán được chuyện gì tiếp theo rồi.

"taerae làm người yêu em nhé?"

anh lấy hết dũng khí mới thốt lên được câu nói ấy, đưa chiếc bó hoa cho em, cái gập người 90 độ, đôi mắt nhắm tịt lại không dám nhìn thẳng mặt em. trái tim không yên ổn mà đập liên hồi, hồi hộp đợi câu trả lời.

a, em vui lắm, hoá ra người em thích cũng thích em!

nhưng mà sao giờ junhyeon ơi, làm sao để em nhận lời được đây?

em bấu chặt vào chân ngăn cho nước mắt không rơi, nhưng vẫn không thể ngăn được vài giọt nước mắt lăn tăn trên má. giọt nước mắt có chứa niềm vui, nỗi buồn, sự mất mát trong đó. junhyeon đợi một lúc không thấy câu trả lời, tự nhiên lại đếm nhịp trong đầu, chỉ là thói quen của anh mỗi khi chờ đợi một thứ gì đó,

1

2

3

"anh thích con gái, junhyeon à."

giọng em khàn đặc hơn, không biết junhyeon có để ý không, rằng em đã dối lòng, em như tan vỡ ngay phút giây ấy, em không muốn anh có một mối tình không trọn vẹn với một người sắp rời xa trần thế như em, yêu một người như em để rồi phải hối tiếc sau này.

"anh đến để nói lời tạm biệt, chúng mình đừng gặp nhau nữa nhé."

em đã quay đi luôn mặc cho anh vẫn đang gập người như thế, em đau lắm junhyeon ơi, không gì đau hơn khi từ chối người mình yêu hết, em sợ em ở lâu hơn em sẽ mủi lòng, cơn đau từ cơ thể này lẫn tâm hồn đang cào xé em khiến bản thân em không thể tiếp tục ở đây lâu hơn được nữa, không nhịn được mà ôm anh, nhưng vậy lại reo rắc hi vọng cho anh nên em đành phải làm thế, em xin lỗi, em xin lỗi junhyeon nhiều lắm.

giờ nước mắt em không tự chủ được mà rơi thành dòng, em cắn thật mạnh vào cổ tay để ngăn cho bản thân không phát ra tiếng khóc.

anh bàng hoàng, nghe tiếng bước chân em dần xa, chỉ còn tiếng của làn gió thu nhẹ, tiếng xào xạc của từng tán cây. anh chưa thể hoàn hồn được chuyện gì đang xảy ra, mất một lúc để có thể đứng thẳng người, suy nghĩ lại những gì em vừa nói, không muốn tin rằng,

mình bị từ chối rồi.

người đi đường đi qua cũng phải bước chậm lại một nhịp mà nhìn anh, một chàng trai mặc bộ vest lịch lãm, cầm bó hoa run rẩy mà khóc nức nở, nấc lên từng cơn.
























thời gian trôi qua đi thật nhanh, mới đó mà đã sang mùa xuân rồi, cái mùa mà các loài hoa thi nhau nở rộ, là sự bắt đầu của một năm mới, một khởi đầu mới nhưng anh vẫn thường vẫn ngồi nơi đây đắm chìm trong quá khứ, mọi thứ vẫn như thế kể từ khi gặp em, anh vẫn chờ một ngày em quay lại, em nói lời xin chào với anh, nhớ những lời càu nhàu từ em, nhớ từng cái xoa đầu, từng nụ cười của em.

nếu hỏi junhyeon có ghét taerae không? junhyeon sẽ nói có nhưng yêu nhiều hơn là ghét, ghét cách em biến mất mà không giải thích lời nào với junhyeon, ghét cái cách em khiến junhyeon luôn nghĩ rằng em cũng thích junhyeon, nhưng không sao hết, trên đời này người đối xử tốt nhất với junhyeon chỉ có mình kim taerae mà thôi, chỉ cần em xuất hiện anh sẽ không nhịn được mà lao vào ôm em, xoá đi những điều em đã từng làm với anh và yêu em hết mực.

nhưng kể từ hôm đó không một tin tức nào về em xuất hiện, anh đã đi khắp nơi để tìm em, tìm những nơi quen thuộc em và anh cùng tới, không, anh đã không tìm được em. có lẽ, em đã rất ghét anh, không muốn nhìn mặt anh nữa liền biến mất không dấu vết. bất lực, đau khổ, buồn bực, anh đã làm bạn với rượu bia và thuốc lá, các chất kích thích khác, chỉ có vậy mới có thể nhìn thấy ảo giác có em, mơ giấc mơ có em vỗ về.

đến khi có tin từ em, một người phụ nữ độ tuổi trung niên đến gần anh đưa cho anh chiếc lá thư mang thoang thoảng mùi hương của em, mùi hương mà anh đã nhung nhớ, tìm kiếm suốt tháng ngày gần đây.

"con trai tôi bảo mang thứ này cho cậu, nó luôn kể về cậu rằng luôn thấy có lỗi với cậu, hôm nay tôi đã tận mắt nhìn thấy cậu, chẳng hiểu sao đứa con trai quý báu của tôi lại đem lòng yêu một người như cậu chứ?"

người đàn bà trông có vẻ khinh thường anh, khi nói về con trai bà ấy lại rơm rớm nước mắt, bực dọc mà bỏ đi, tiếng của đôi giày cao gót cộp cộp rõ trên nền như đánh thức anh tỉnh dậy, mà junhyeon nghe không nhầm chứ?  cô ấy nói gì thế? taerae nói thích con gái mà?

anh vội vã với tới tay của người đàn bà ấy, gấp gáp hỏi chuyện

"sao bà lại nói gì thế? anh ấy đâu? sao lại không trực tiếp đưa lá thư cho tôi mà lại nhờ bà? anh ấy ghét tôi tới mức đó à?"

trong đầu anh hiện có hàng trăm giả thuyết đang xảy ra. nhưng anh không dám nghĩ tới trường hợp xấu nhất. trường hợp mà em không còn ở bên anh. junhyeon nói liên tục, hốc mắt đỏ lừ như sắp khóc, taerae chính là điểm yếu của junhyeon.

người phụ nữ ấy hất văng tay junhyeon ra, lau tay vào quần áo, nhìn thẳng mặt anh với cái nhìn vừa chứa sự tức giận, vừa chứa sự đau thương.

"con trai tôi, mất rồi."

hả, bà ấy nói gì vậy chứ?

"con trai tôi... đã mất rồi, nó đi rồi, nó mắc căn bệnh ung thư, nó giấu cậu để cậu không đau buồn vì nó."

junhyeon đứng đơ ngay tại chỗ. mọi thứ như bị làm mờ cả đi, đầu anh đau quá, thân thể yếu đuối gục ngã xuống nền đất. mẹ của taerae lắc đầu rồi cũng bước đi. bà cũng không nhịn được mà rơi nước mắt. đứa con đáng thương của bà đã sống hết lòng vì mẹ cha. ngay cả giây phút cuối đời nó luôn trách bản thân rằng đã không kịp báo hiếu cho cha mẹ, nhưng tình gia đình nó thiêng liêng lắm, cha mẹ chỉ mong con sống tốt chứ không mong gì hơn.

junhyeon không muốn tin rằng điều không mong muốn nhất đã xảy ra với anh. chợt nhớ ra lá thư, vội vã mở ra, khó khăn điều chỉnh nhịp thở, anh hít một hơi thật sâu ngắm nhìn từng nét viết gọn gàng, đẹp đẽ hiện lên,

ngày x tháng x năm xxxx

gửi kum junhyeon người anh yêu!

lá thư này đến thì chắc lúc này anh không có mặt trên thế giới này nữa rồi, junhyeonie có sống tốt không?

làm sao mà tốt được khi taerae không ở đây với em đây?

anh đến một nơi đẹp lắm junhyeon à, một nơi đẹp giống như thiên đường ấy! tại đây anh không còn phải chịu những nỗi đau đớn từ căn bệnh chết tiệt kia nữa rồi!

nhưng nơi ấy lại không có em. anh xin lỗi junhyeon nhiều vì đã nói dối em, làm em tổn thương, anh xin lỗi nhiều lắm, anh thương junhyeon của anh lắmm!

em cũng thương taerae của em lắm. đừng xin lỗi mà, taerae của em không có lỗi gì hết, là lỗi của em mà..

anh muốn xin lỗi vì anh không thể đồng ý ngày hôm ấy vì anh biết cuộc tình này rồi cũng sẽ dang dở, sẽ không có kết cục nào cả, anh không muốn junhyeon phải chịu thêm cả nỗi buồn ấy nữa, junhyeon của anh đã rất vất vả rồi!!! aa anh cũng chả biết nói gì hết, anh yêu junhyeon nhất trên đời áaaa

em cũng yêu taerae nhất trên đời

junhyeon phải sống thật tốt nhé, đừng hút thuốc lá nữa, anh không thích đâu!

được rồi, em sẽ bỏ thuốc mà.

không được bỏ bữa nữa, hãy ăn thật là nhiều, anh không ở đây không quản được việc ăn uống của em nhưng hãy nhớ anh vẫn luôn dõi theo em đó, nhớ ăn đủ bữa nhé! đừng mặc quần áo rộng thùng thình ấy nữa! hãy mặc chỉnh tề như lần em tỏ tình anh ấy, mặc dù em mặc như nào cũng đẹp trai xỉu nhưng mà hãy mặc chỉnh tề hơn đi!

vâng ạ, em nghe taerae hết.

junhyeon biết không? anh đã mơ về ngôi nhà có anh và em, một viễn cảnh hạnh phúc, nuôi thêm 1 chú chó, à thêm một con mèo làm bạn với cún để chúng không cô đơn nữa, aa thật vui vẻ làm sao!
nếu có kiếp sau, chúng mình hãy tìm lấy nhau, và yêu nhau, cùng nhau già đi nhé, hứa đấy! taerae sẽ đi tìm lấy junhyeon tiếp tục câu chuyện tình yêu của hai chúng mình! sẽ không còn dang dở nữa, một kết cục đẹp như trong cổ tích ấy!

nhưng ở kiếp này, junhyeonie hãy quên anh đi và tìm cho mình một người tốt hơn anh, mang đến cho junhyeon một hạnh phúc đủ đầy nhé!


không, việc gì em nghe taerae hết, nhưng việc quên taerae là điều em không thể làm được..



lời nói cuối, 3 tháng qua gặp được em là điều hạnh phúc nhất cuộc đời anh, đừng có khóc đấy nhé, hãy giữ gìn sức khoẻ, hãy sống luôn cả phần anh nhé, yêu em!

kí tên
kim taerae

khó có một từ nào để miêu tả tâm trạng junhyeon lúc này, đau đớn, khốn khổ, tan vỡ? junhyeon còn hơn cả thế, junhyeon gào thét tên em, ôm lấy lá thư mà khóc thật to, ôm như thể taerae vẫn còn ở đây với anh, ôm như thể taerae đang ôm lấy anh vỗ về.

anh đã sớm rơi nước mắt từ những dòng đầu tiên, làm nhoè đi vài nét mực rồi, taerae đừng giận anh nhé.

anh xin lỗi taerae vì đã để taerae chịu đựng một mình, không trách em giấu kĩ chỉ trách bản thân quá ngu ngốc để nhận ra con người bé bỏng nhưng đầy kiên cường ấy đã phải chịu những nỗi đau nào.

nếu thượng đế có thật,

tại sao thượng đế lại tàn nhẫn với hai đứa chúng mình như thế? tại sao thượng đế lại mang em đến rồi lại cướp em đi khỏi anh? tại sao chúng mình yêu nhau lại không thể đến được với nhau, tại sao?

taerae bỏ anh đi rồi anh phải biết sống sao đây? cả thế giới của anh bỏ anh đi rồi, anh xin lỗi vì đã từng trách em, vì từng bỏ qua lời em nói mà lại sa đà vào rượu bia thuốc lá, vì không để tâm đến em nhiều hơn, xin lỗi vì không thể ở bên taerae những giây phút cuối đời, xin lỗi vì đã không biết em đã phải chịu nhiều nỗi đau như thế, xin lỗi vì anh đã không biết gì hết để em chịu một mình, anh xin lỗi taerae nhiều lắm, nên taerae à, taerae có thể nào quay lại với anh không?

"vốn dĩ hai người không thể ở cạnh nhau, vậy cớ sao thượng đế lại cho hai người gặp nhau."




































...
cái này từng up lâu lắm rồi mà trước đọc cứ kì kì, mà bây giờ đọc vẫn cứ kì kì nhưng cứ đăng cho biết là mình từng viết kì kì như thế hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com