fourth
cái gì mà sẽ còn gặp lại chứ? linh cảm của hắn ta chẳng đúng gì cả.
mặc dù trong lòng taerae vẫn mong ngóng người ta quay lại lần nữa thật đấy. từ thân hình tới khuôn mặt, giọng nói, hành động ấy, chính xác là gu của taerae 100%, à không, 1000% mới chuẩn nhỉ.
từ lần chia tay ngày hôm ấy, taerae không biết gì nhiều ngoài ngoại hình của cái tên kum junhyeon. và hương gỗ tuyết tùng thơm ngát man mát của mùa hạ ấy, cứ làm anh mơ mộng suốt. có lúc thức thâu đêm tựa lúc nào chẳng hay. gác tay lên trán mà đầu óc cứ suy nghĩ về hắn suốt.
đó chỉ là tâm trạng của anh sau vài ngày không gặp được hắn.
chiếc khăn vẫn được đặt ngay ngắn nơi đây, chờ đợi ngày chủ nhân của nó xuất hiện để anh mang trả lại. mà có đúng thật là mang trả không nhỉ, hay đó chỉ là một cái cớ chỉ để gặp mặt người ta một lần nữa.
hoặc là cũng có thể, hắn sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời anh lần nào nữa cả
mà thôi, bận lắm, dẹp đi mấy cái thứ tình cảm vớ vẩn này đi thôi.
anh để bản thân chìm đắm trong sự bận rộn từ công việc bán thời gian và cả việc học trên trường. kiến thức nặng nề hơn dần khiến taerae bị stress một thời gian. dần dà sự xuất hiện của người đó trong đầu anh ngày một ít đi.
được rồi, không thể phủ phận được rằng lúc mệt ngửi trộm mùi hương từ chiếc khăn kia khiến anh thoải mái hơn cả. nghe có vẻ hơi kì lạ, một hai lần thì không sao nhưng dần nó cũng trở thành thói quen của anh, mùi hương của hắn dường như xoa dịu trái tim đang mỏi mệt của taerae.
mùi hương ấy cũng đã dần phai đi theo ngày tháng, chiếc khăn choàng cũng đang mang dần mùi thơm đặc trưng của taerae.
anh thở dài, không biết người đó đang làm gì nhỉ?
mà taerae đang làm gì thế nhỉ?
a, mệt quá đi!
__
taerae hơi tò mò về người hàng xóm sống đối diện mình.
khi vừa mới chuyển đến, anh đã đi làm quen từng người trong toà nhà. tầng dưới anh là hai sinh viên trẻ một người trung quốc, một người là người hàn. tầng hai là sung hanbin cùng với zhang hao và một căn phòng trống, tầng cuối cùng là jiwoong ở và một bạn người canada gốc hàn thân thiện.
đối diện anh là ai nhỉ?
thứ thông tin ít ỏi anh biết được chính là người đó là em trai thân thiết với sung hanbin và kim jiwoong
lúc trước khi bắt đầu vào ở, anh có hai sự lựa chọn giữa phòng tầng bốn và phòng ở tầng hai. anh chọn tầng bốn vì nghĩ nơi cao nhất sẽ có thể tránh được những phiền phức không đáng có. yên tĩnh hơn và ít phải giao tiếp.
có thể tránh được những người ở tầng khác, nhưng đối với căn phòng đối diện, không ít thì nhiều cũng sẽ đụng mặt chào hỏi, hoặc khi anh khó khăn có thể nhờ vả chút ít.
anh mong sẽ là một người ít nói và tốt bụng.
__
như mọi ngày, khi cả dãy phố đã xuống đèn chìm vào không gian tĩnh lặng của buổi đêm, chỉ còn có phòng taerae vẫn đang sáng đèn. anh đang đau đầu giải quyết đống bài tập nâng cao về môn chuyên ngành về truyền thông anh đã chọn học lên thạc sỹ.
bỗng anh nghe thấy tiếng cộp cộp của giày cao gót và tiếng chân của giày thể thao ở hành lang rõ mồn một. âm thanh xé tan sự yên tĩnh của màn đêm, cắt ngang mạch tập trung suy nghĩ của anh. anh cáu gắt, hoá ra căn phòng không cách âm được nhiều như anh nghĩ.
đoán rằng sau một tháng cuối cùng người bên căn đối diện cũng đã về. taerae nóng tính định bụng đập cửa nói chuyện nhưng rồi khi thấy căn phòng kia im ru nên anh quyết định mặc kệ, lại tiếp tục chìm vào những con chữ một lần nữa.
khoảng nửa tiếng sau, có nhiều tạp âm lộn xộn vang lên.
tiếp đó tiếng va đập mạnh của cửa gỗ với tường, tiếng dậm chân mạnh chói tai của đôi giày cao gót và tiếng thút thít của người phụ nữ.
taerae tháo kính, lấy tay massage đôi mắt để bản thân có thể bình tĩnh lại
trời ơi, nửa đêm rồi có biết phiền lắm không hả!
anh vừa có ý định ngày mai sẽ sang làm quen với vị hàng xóm kia. sau sự việc vừa rồi, từ hàng loạt hành động vừa qua, trong đầu anh suy đoán ra nhiều thứ, hiện lên như một cảnh phim truyền hình hàn quốc - những cảnh về thằng đàn ông tệ bạc.
dù người kia có là em trai của sung hanbin hay thần tượng nổi tiếng hay là gì đó thì anh cũng đếch quan tâm. là đàn ông thì làm phụ nữ khóc là điều không nên, taerae chính thức không ưa cái người đối diện!
___
taerae là kiểu người có giấc ngủ nông, không chịu được nhiệt lạnh. dù đã ở đây được một tháng nhưng thời tiết khắc nhiệt vẫn là thứ khiến anh khó khăn thích nghi nhất. đó là lí do đến tờ mờ sáng, chỉ vừa chợp mắt một chút đã phải bật dậy phải làm đủ thứ để cân bằng giữa việc đi học và việc đi làm thêm, quầng thâm ngày một đậm hơn, trông anh y hệt chú gấu trúc - sung hanbin bảo vậy.
hôm nay cũng thế, taerae không tài nào chìm vào giấc ngủ sâu được dù bản thân rất mệt mỏi. lết cơ thể lờ đờ đi ra ngoài, một ngày mới bận rộn đang chào đón anh. may mắn rằng hôm nay là ngày nghỉ làm, taerae bớt được một lượng công việc, cũng được coi như hôm nay nhẹ nhàng hơn những hôm khác đi.
anh thở dài một hơi, khi đang tra chìa khoá vào ổ, anh nghe thấy tiếng mở cửa từ phía căn phòng đằng sau.
toàn thân của anh như bị đóng băng
nói theo ngôn ngữ giới trẻ hiện nay thì anh giống như đang bị xịt keo, cứng nhắc.
taerae chưa sẵn sàng cho việc chào hỏi người ta, đặc biệt với bộ dạng tàn tạ như bây giờ. người ta sẽ nghĩ gì về con người anh đây nhỉ? một con gấu trúc ăn mặc phèn phèn với cái đầu rối mù?
phù, anh hít một hơi thật sâu, thở ra lấy tinh thần, quay người lại, việc gì đến cũng phải đến, kiểu gì anh phải đối mặt với người ta thôi nên là chào hỏi ngay bây giờ cũng được
"h-hi" anh khó khăn nói lên tiếng chào
"ô là người đẹp nè?"
?
một lần nữa thanh âm ngọt ngào ấy vang lên, như đưa taerae quay trở lại vào cái ngày hôm ấy, tưởng xa lạ lại thân thuộc vô cùng. anh không nói gì, đôi mắt mở to tròn nhìn qua là đủ hiểu anh đang ngạc nhiên như nào
cái người anh thầm chửi vào nửa đêm qua giờ đây lại biến thành người trong mộng của anh?
gì thế nhỉ
cắt ngang loạt suy nghĩ vớ vẩn của taerae, hắn cười cười nói
"không ngờ lại gặp người đẹp ở đây đóo nha!"
"à... ờ.. ừm.. chào cậu" taerae ấp úng cúi gầm mặt xuống, không biết phải phản ứng như nào
anh không muốn ngẩng lên nhìn hắn, vì bộ dạng này quá mức khó coi đi, nếu anh là hắn chắc chắn sẽ không thốt lên hai từ "người đẹp" nữa đâu
"anh hanbin kể là có người mới chuyển tới, ai ngờ lại là anh"
"thế chắc tôi với cậu có duyên thật ha?"
taerae vẫn duy trì trạng thái cúi gằm mặt xuống, nhìn mũi giày hai đứa hướng vào nhau. dường như có rất nhiều cảm xúc hỗn tạp khó tả trong anh hiện tại
"waaa, này, anh đang chuẩn bị đi đâu thế? nói đi tôi đưa anh đi! tôi đang rảnh lắmm!!" thanh âm bỗng chốc cao vút lên, điệu bộ hắn rất hào hứng khi nghe được lời đáp từ taerae
hắn cúi thấp người xuống, ngước lên nhìn gương mặt của người nhỏ hơn, cố gắng tìm ánh mắt đang né tránh hắn. hết cách taerae ngẩng lên nhưng lại quay mặt sang hướng khác. vẫn là anh hèn đi, nhưng không tài nào dám đối mặt với hắn.
taerae thầm nghĩ sao người này lại có thể có nhiều năng lượng vào buổi sáng như thế này chứ.
hay do mình già rồi nhỉ?
"tôi chuẩn bị đi tới trường bây giờ..." taerae vẫn duy trì giọng nói nhỏ nhẹ, cảm giác khí chất người nhỏ tuổi đang hơn lấn át anh, khiến anh cảm thấy mình như bé lại trước người đối diện
"thật à, buồn ghê, tôi tưởng anh rảnh thì chúng ta có thể đi uống một chút cà phê. sao nào cà phê ở quán trước tôi giới thiệu hợp khẩu vị anh chứ?"
"ừ" taerae suy nghĩ một chút, ngập ngừng, rồi nói tiếp "mà khoảng 2 tiếng nữa tôi mới có tiết, một tách cà phê cho một buổi sáng sớm cũng không tệ..." âm cuối càng lúc càng nhỏ lại, anh cảm nhận được hai bên má của anh đang dần nóng lên
"thế thì đi thôi!!" hắn hào hứng, nở một nụ cười thật tươi. một lần nữa nó lại khiến anh rơi vào trạng thái bối rối, không biết phải làm gì
"nhưng phải đợi tôi sửa soạn chút!!!!"
"không vấn đề gì!"
___
khoảng 20 phút sau, hay 30 phút gì đấy, taerae đã chuẩn bị xong một bộ đồ ưng ý, đánh thêm chút che khuyết điểm, dặm thêm tí phấn. bao lâu rồi anh mới ăn diện tử tế như thế này nhỉ? dường như từ lúc sang nơi đây, anh đã không thèm để ý những thứ rườm rà nữa, phương châm của anh đơn giản là tốt nhất. thôi thì hôm nay là ngoại lệ đi, cho những bộ quần áo đóng bụi trong vali có dịp được thể hiện.
một chiếc mũ beanie màu be, áo len cổ lọ sọc màu đen và chiếc quần âu, khoác ngoài là chiếc măng tô màu be.
anh ngắm bản thân mình trong gương thầm cảm thán bản thân trông cũng bảnh trai. khi đã xong xuôi chuẩn bị bước ra khỏi cánh cửa chạm mặt người kia, tầm nhìn anh di chuyển tới cây móc đứng treo quần áo rồi chợt nhớ ra còn cái khăn quàng cổ ấy, có lẽ là đến lúc phải trả lại nó về lại với chủ nhân thật sự rồi. nghĩ xong, anh vớ lấy khăn của hắn, quàng lên cổ.
uầy, trông cũng hợp phết.
quyết định rồi! outfit của anh hôm nay sẽ là như thế này, không biết hắn có để ý không nhưng taerae rất ưng chiếc khăn này, nên khi nào hắn đòi thì trả sau vậy.
taerae ngỏ lời muốn uống tại một tiệm cà phê gần trường anh. cho tiện trò chuyện xong rồi đi đến lớp học luôn. hắn cũng đồng ý. taerae đang được hắn chở trên chiếc xe ô tô con của hắn, anh cũng không rành về các hãng xe nhưng nhìn dáng vẻ của nó chắc chắn một người như taerae khó có thể mua được.
anh để ý rằng từ nãy giờ hắn ít nói và ít nhìn anh hơn hẳn, dường như đang né tránh điều gì đó. hay là anh mặc như này có quê mùa quá nhỉ? trước khi anh thay bộ đồ mới, anh đã thầm nhớ qua outfit của hắn để mặc sao không bị lạc quẻ khi đứng gần nhau. taerae thấy outfit hay đứa cũng match nhau phết mà ta, taerae măng tô be áo cổ lọ đen, hắn măng tô đen áo cổ lọ trắng.
thế gì tại sao ta? lí do gì khiến hắn khác thường như vậy?
anh chưa kịp hỏi hắn về anh hôm nay trông như thế nào thì hắn đã đỗ xe gọn gàng bên lề đường. giữ lại câu hỏi cho bản thân anh, hai người cùng nhau đi vào trong tiệm.
anh đi theo đằng sau hắn, anh tự tin chiều cao của mình không quá thấp nhưng cớ sao đi sau người này lại cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé. bờ vai rộng toát lên vẻ chững chạc của thanh niên đôi mươi, hắn cao hơn anh hẳn một cái đầu, dường như nếu hai người mà ôm nhau thì anh lọt thỏm vào trong người hắn.
taerae thấy bản thân mình điên rồi mới có những suy nghĩ như thế, mặt tự dưng lại nóng lên.
chỗ này nhỏ hơn quán của sung hanbin, nhưng vì được vài người bạn học cùng giới thiệu, taerae cũng muốn thử trải nghiệm xem sao.
"anh muốn uống gì?"
"americano đi"
"đắng lắm đóoooo"
"thật ra thì tối qua tôi ngủ không ngon lắm, liên tiếp những tiếng động làm tôi khó ngủ nên là tôi cần bổ sung caffein cho tỉnh táo có sức chiến đấu hàng tiếng đồng hồ với những kiến thức khổng lồ" taerae xua tay, lắc đầu
"haha, hay đấy, vậy thì cho một americano và một latte" junhyeon nhanh nhảu nói với nhân viên
"tôi đã tưởng anh thích những thứ đắng ngắt như americano hơn"
"thú thật thì tôi thích những thứ ngọt ngào hơn, từng thử americano, đắng quá không chịu nổiii!"
taerae ồ lên cho qua. sau khi nói với nhau vài ba câu xong thì hoá đơn cũng đã được in xong. hắn không cho anh trả tiền vì hôm nay hắn muốn mời anh - con người hiện thân của tri thức. thì nôn na ý của hắn là muốn đầu tư cho mầm non tương lai của đất nước đó.
hâm ghê, muốn mời thì mời đại đi còn bịa đặt lý do xàm xí!
dù có hơi ngại nhưng càng từ chối hắn càng bịa thêm nhiều lí do, bắt buộc hôm nay phải mời anh nên thôi taerae cũng kệ
hắn chọn chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, nơi dễ dàng có thể ngắm nhìn dòng người bận rộn hối hả qua lại còn mình thì chậm lại một nhịp ngắm nhìn những con người đang tất bật ấy dù không bao lâu nữa ta lại hoà vào dòng người mà quên đi bản thân.
hôm nay ngày nghỉ mà, phải sống cho bản thân chứ. anh cũng chỉ lẳng lặng đi theo hắn, kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống.
"giờ thì chúng ta chính thức làm quen được chứ? giới thiệu lần nữa với người đẹp, tôi tên là kum junhyeon, 22 tuổi"
ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc khăn quàng cổ, khoé miệng không giấu nổi niềm vui sướng mà nhoẻn cười. anh thấy vậy liền dùng những ngón tay thon dài mân mê từng đường len trên chiếc khăn. anh đáp lại nụ cười ngốc ấy bằng cách cười mỉm lộ ra chiếc má lúm nhỏ xinh
"kim taerae, 24 tuổi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com