Đoán xem câu trả lời là có hay không?
Park Hanbin luôn xúi Kum Junhyeon tỏ tình Kim Taerae đi, nói chân thật vào, kiểu gì anh Taerae cũng đổ mày
Nhưng luôn nhận được những lời than vãn của Junhyeon, khiến Park Hanbin mệt não quá.
- Lỡ ảnh từ chối tao thì sao, rồi ảnh hong còn làm bạn với tao nữa
- Rồi mày muốn làm bạn hay làm người yêu người ta, nói lẹ nè.
- Dĩ nhiên là người yêu rồi
- Thì mạnh dạn lên má
- Nhưng lỡ ảnh hong thích tao thì sao, lỡ mà ảnh tránh mặt tao chắc tao khóc lụt nhà đó
- Tao mệt mày quá!!!
- Tin tao, được hong?
- Thôi để tao tự tính.
Junhyeon quyết định rồi, Junhyeon sẽ tỏ tình anh Taerae.
Junhyeon không muốn mình hối tiếc hay bỏ lỡ.
Một bông hoa xinh đẹp, một câu tỏ tình, đổi lại một lời hứa
- Anh không muốn chúng ta vì yêu đương mà bỏ lỡ việc học, nhưng anh cũng thích Junhyeon.
- Anh không thể chấp nhận được ở thời điểm hiện tại, anh không muốn đột nhiên chính mình lại bị đổ oan cho việc học không tốt là do yêu đương.
- Nếu Junhyeon có tiến bộ trong học kì này, anh sẽ hẹn hò với em, chịu chứ.
- Chỉ cần em lên được top 100 của khối, anh sẽ chấp nhận điều này.
- Dạ được
- Hứa nhé!
Hai ngón áp út móc nhẹ lại với nhau, lời hứa được thành lập.
Để một đứa xếp thứ 642/642 lên được top 300 thì cũng là một câu chuyện khó khăn, huống gì là top 100
Giáo viên cũng giật mình, khi thấy bài kiểm tra của Junhyeon, có tiến bộ rất lớn.
Thế nhưng, Kum Junhyeon xếp hạng 101/642. Khá đau đấy.
Junhyeon buồn bã lắm, vậy thì anh Taerae sẽ không làm người yêu của mình. Vậy nên Junhyeon tránh mặt Taerae.
Taerae thắc mắc lắm, cũng cảm thấy trống trải nữa. Vậy nên giờ ra chơi đã kéo Junhyeon đi đến góc khuất của sân thượng trường nói chuyện
- Junhyeon sao thế? Sao lại tránh mặt anh?
- Anh ơi, em không thực hiện được lời hứa rồi.
- Sao, đưa anh em.
- Junhyeon giỏi rồi, không sao hết, Junhyeon tiến bộ lắm rồi.
- Anh...anh đồng ý với lời đề nghị hẹn hò của Junhyeon...
- Thiệt...không...
Taerae gật đầu khẽ.
Junhyeon thực sự rất vui đó, vậy nên cũng bạo gan hôn má anh Taerae một cái, thành công khiến mặt Taerae vốn đã đỏ lại còn đỏ hơn.
Lên lớp rồi, Junhyeon vẫn còn cười ngốc nghếch, mấy đứa bạn nhìn thấy thì lại chọc.
- Mày sao thế, điên à?
- Đâu, nó đứng thứ 101 trên 642 toàn khối đấy, cao hơn cả mày đấy Gyuvin, vậy nên nó vui là đúng rồi.
- Khỉ gì, cái mặt này là có người yêu rồi nè, mày phản anh Taerae đúng không?
- Nó có phải người yêu anh Taerae đâu mà mày bảo nó phản.
- Gì, ừ, tao có người yêu rồi.
- Mày không thích anh Taerae nữa à???
- Bữa mới thề non hẹn biển tao chỉ yêu anh Taerae gì đó, hóa ra đều là lời giả dối
- Gì má, tao không yêu anh Taerae hồi nào?
- Anh Taerae chấp nhận làm người yêu nó rồi.
- Ủa Park Hanbin, sao mày biết?
- Hai người chọn cái chỗ kín đáo quá ha, tao lên tao rình, tao thấy.
- Sao hong rủ bọn tao nữa?
- Điên à, rủ bọn mày đi là chúa trùm lộ rồi, thôi im, cô vô lớp rồi.
Ra về, cả đám rủ nhau đi ăn kem, trời mùa hè nóng nực như thế này mà.
- Thôi, tụi mày đi đi, tao về
- Chắc về không?
- Hay là đi với ai?
- Mệt bọn mày quá, tao đi với anh Taerae, được chưa?
- Người ta có tình yêu rồi bạn ạ, đâu coi chúng ta ra gì đâu, thôi đi đi, không ai đó đợi.
Junhyeon nhanh chóng đến chỗ đã hẹn anh Taerae thôi, không muốn bỏ lỡ giây phút nào bên anh đâu.
End.
Hề hề, một chiếc fic healing, tui thấy tui hơi dở ở mấy thể loại này, nên là có gì mọi người góp ý cho tui nha!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com