Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(oneshot) [Junseob] Sẽ có một ngày em quên anh...

(oneshot) [Junseob] Sẽ có một ngày em quên anh...

"Yoseob à, em sao vậy? Đừng làm anh sợ Seobie..." - Junhyung ôm Yoseob, giọng anh chứa đầy sự bất an, lo lắng. Gần đây, những cơn đau đầu của cậu đến thường xuyên hơn.

"Hyungie... đầu em... á... đầu em thực sự... rất đau..." - Hai bàn tay ôm chặt lấy đầu , cậu dựa mình vào anh. Bờ ngực ấm áp của anh cũng chẳng làm cho cậu bớt đi cảm giác sợ hãi đang dâng lên trong trái tim nhỏ bé. Giọng cậu bắt đầu run run, đôi mắt tròn to cũng bắt đầu ậng nước - "Hyungie, dạo này em rất hay quên... hức... làm gì cũng đều không nhớ... những chuyện trước đây em cùng Woonie làm... hức... em cũng bắt đầu quên đi... hức... Hyungie... hức... có khi nào em cũng sẽ quên anh không... Hyungie..."

Cậu bật khóc nức nở, giờ phút này đây cậu thực sự rất sợ cậu sẽ quên anh...

Quên cảm giác ấm áp khi vòng tay của anh ôm gọn...

Quên cảm giác ngọt lịm nơi đầu lưỡi khi môi anh quấn lấy...

Quên cảm giác hạnh phúc khi anh thì thầm rằng anh yêu cậu...

Quên đi mất những kỉ niệm cùng anh cho dù đó là vui hay buồn...

Cậu sợ một ngày nào đó Yang Yoseob sẽ quên đi cái tên Yong Junhyung.

Bàn tay anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước đang dần làm ướt gương mặt của cậu. Nhìn cậu như vậy tim anh đau như có ai bóp nghẹt. Anh làm sao có thể an ủi cậu? Làm sao để cậu hết sợ trong khi anh còn lo sợ gấp trăm lần cậu? Làm sao để cậu yên lòng trong khi mỗi phút giây đi qua đối với anh đều như bản án tử hình? Yong Junhyung còn có thể làm gì ngoài việc nhìn người anh yêu thương nhất phải sống trong sợ hãi đến tột cùng?

"Seobie, nhìn anh này, em sẽ không sao hết, sẽ không quên anh, mọi chuyện sẽ ổn thôi, em đừng khóc mà" - dỗ dành cậu như đứa trẻ, khe khẽ vỗ về.

"Em sẽ... không quên... anh" - giọng cậu nhỏ dần, nhịp thở cũng đều đều. Cậu thiếp dần đi trong vòng tay anh.

Đặt cậu nằm yên trên giường, đắp cho cậu tấm chăn mỏng. Lúc ngủ cậu trông như thiên thần vậy, trong sáng, thuần khiết còn có gì đó mỏng manh khiến con người ta có cảm giác muốn bao bọc bảo vệ.

Bước nhẹ ra lan can, hai tay vịn lấy tay vịn lạnh buốt, ánh mắt anh hướng về phía bầu trời nơi có ngôi sao sáng nhất.

- Do cú sốc quá lớn từ việc bố mẹ em ấy đột ngột qua đời nên em ấy đang mất dần đi trí nhớ của mình... rồi sẽ có một ngày em ấy quên đi cậu đấy Junhyungie, cậu nên chuẩn bị sẵn tâm lý-

Những lời nói của Kikwang hồi sáng lại vang lên trong đầu.

Mỉm cười đau khổ, Seobie sẽ quên anh... Ngôi sao sáng nhất cuộc đời anh sẽ không còn yêu anh nữa...

~...tách...~

Giọt nước tràn bờ mi mang theo nỗi mất mát tạo lên khoảng trống không bao giờ có thể lấp đầy trong tâm hồn...

Bình minh đến mang theo những điều mới lạ, ánh nắng sớm khiến con người ta cảm thấy dễ chịu.

Yoseob thức dậy sau một đêm dài ngon giấc.

"Hyungie à dậy thôi nào!!!" - cậu quơ quơ tay định lay anh dậy nhưng trên giường chỉ có mình cậu.

Chạy xuống nhà ăn thì trên bàn đã bày ra rất nhiều món ăn cậu thích... nhưng anh không ở đó. Chỉ có mẩu giấy được dán trên tủ lạnh với nét chữ của anh

*Seobie, chi nhánh bên Mĩ có chút vấn đề anh phải sang đó gấp. Nhớ ăn xong rồi uống thuốc nha, không được trốn anh ăn cay, lạnh nhớ phải mặc thêm áo đó, anh đã nhờ Kikwang nấu cơm rồi dù thế nào cũng không được bỏ bữa,...bla...bla... và nhớ là không đươc quên anh. Seobie, anh yêu em.*

"Junhyung ngốc, Yoseob sẽ không quên anh đâu..."

Yoseob mỉm cười nhưng... nụ cười của cậu mang theo vị mặn của nước mắt...

Ngày thứ nhất không có anh

Sắc mặt cậu tái nhợt, đầu đau tới mức như sắp nổ tung...

Đâu đó rơi vỡ mảnh kí ức về anh êm đẹp...

Ngày thứ hai không có anh

Những cơn đau đầu đến nhiều hơn

Từng chút từng chút một đang bị xóa nhòa

... Những ngày tiếp theo không có anh ...

Kí ức về anh giờ chỉ còn cái tên Yong Junhyung hiện lên trong đầu cách vô thức...

Ngày thứ sáu anh về...

"Seobie, anh nhớ em..." - Giọng anh đầy hạnh phúc giơ giơ hộp quà trên tay nhìn cậu nũng nịu.

Đáp lại anh là ánh mắt khó hiểu và trống rỗng

"Anh... là ai?"

Yoseob quên Junhyung. Quên đi mảnh kí ức hạnh phúc... Quên đi cả trái tim cậu...

Bầu trời đêm nay ngôi sao sáng nhất đã không còn tỏa sáng...

-----End----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: