Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Fiction - Chap 1

Hai năm sau

Trường đại học CuBe

Chuông báo giờ giải lao vang lên, khi tiếng chuông ngừng hẳn lập tức tất cả học sinh đều ồ ạt từ cửa lớp học chạy ra.

-Hyunah~_ DooJoon đi đến đặt tay lên vai cô gái.

 -Gì vậy?_Ngước lên nhìn người anh họ đáng mến. Khuôn mặt nữ nhân đẹp mê hoặc. Cô là Kim HyunAh em họ của DooJoon mới du học từ bên Mĩ về.

 -Chúng ta đi. Em không thấy đói sao???_ DooJoon cười dịu dàng. Đôi mắt dịu dàng quan tâm đến đứa em họ cũng là đứa em gái duy nhất của mình_ Anh cũng sẽ giới thiệu cho em  bạn của anh.

-Được thôi. Chúng ta đi_ Nói rồi Hyunah đứng dậy kéo tay DooJoon đi khỏi lớp.

 Bước vào căng tin, DooJoon mua khá nhiều đồ ăn rồi đưa Hyunah đi lên sân thượng của trường. 

Khẽ đẩy cánh cửa, cơn gió nhẹ thổi vào bên trong xõa tung mái tóc nâu dài thoang thoảng hương hoa hồng càng lên tôn lên nét quyến rũ chết người của Hyunah.

-Mianhae. Tớ tới muộn._ DooJoon kéo tay Hyunah đến gần 4 tên bạn của mình cười cười nói.

-DooJoonie, lại người mới hả???_ Kikwang nhìn anh cười tít mắt.

-Ki nhùn, em muốn ăn đòn hả???_ DooJoon la toáng lên_ Đây là Hyunah, em họ của hyung mới du học bên Mĩ về._ Quay qua nhìn Hyunah_ Ba tên này lần lượt là HyunSeung, DongWoon, Ki nhùn...Còn cái tên mặt lạnh như tiền đang ngồi trên kia là Junhyung

-Ya... Ai cho phép hyung gọi em là nhùn hả??? Hyung nghe cho rõ đây. Tên em là Kikwang. Lee Kikwang. Hiểu chứ????_ Kikwang hét lớn vì bị chọc tức_ Còn cô gái xinh đẹp này là em họ sao??? Nói thật đi, lại lăng nhăng chứ gì???_ Kikwang nói móc, mắt tia về phía DooJoon rồi quay qua nhìn khuôn mặt đang biến sắc của HyunSeung.

   Nghe vậy DJ sợ xanh mặt. Lần trước chỉ vì say rượu ở bar không ý thức được gì mà vòng tay ôm lấy một nữ nhân lạ mặt bên cạnh. Kết quả là bị HyunSeung bơ một tháng trời. Nhanh chân chạy một mạch tới chỗ Hyunseung nắm tay cậu

 - Seungie ah~ Đừng tin thằng nhùn đó. Đó là em gái anh mà_ Mắt rưng rưng nhìn cậu đến tội.

 Hyunseung thấy vậy bật cười, đanh đá giật cọng tóc của DooJoon. Anh chàng cũng đau đấy nhưng gắng nhịn. Không may công chúa của anh giận thì khổ.

-Biết rồi, em tin anh_ Rồi quay qua nhìn DongWoon dơ cao màn hình điện thoại_ Cho em nè.

 DongWoon đang ngồi chơi game trên điện thoại nghe Seung gọi thì ngước lên nhìn.

1.

2...

3....

-LEE KIKWANG_ Âm thanh vang vọng khắp ngôi trường cube_ Thì ra anh là người đã làm đứt đầu con thú bông của tôi hả???_ Nói rồi chạy đến bóp cổ Kikwang xấu số.

 Bị bóp cổ khó thở gần chết mà kikwang vẫn chìm trong suy nghĩ của mình "Mwo??? Không phải mình đã bí mật để lại chỗ cũ rồi sao??? Sao Seungie lại biết được. Chết chắc rồi" Khóc trong lòng.

-Woonie à, anh không có. Anh bị oan mà.

-Còn chối, bằng chứng rõ ràng nhá. Đó là quà sinh nhật umma tặng tôi đó. Đã vậy tôi cắt đầu anh ra thay cho đầu con gấu của tôi luôn_ Lắc đầu Kikwang đến gãy cổ luôn rồi.

....

 Nhìn đám bạn của DooJoon mà Hyunah không khỏi bật cười. Bạn của anh ai cũng thật đáng yêu mà. Nhưng người làm cô chú ý nhất lại không phải ba người bên dưới mà lại chính là nam nhân đang ngồi trên thành lan can kia.

 Khuôn mặt đẹp như một vị thần. anh ngồi tựa lưng vào tường mái tóc nâu mềm xoã xuống che đi nửa khuôn mặt, nhưng cô vẫn thấy ánh mắt đó, ánh mắt bề ngoài lạnh lẽo nhưng ẩn sâu bên trong là một nỗi buồn, một nỗi đau vô hạn.

-Ah. Hyunah. Em mới về Hàn. Giờ đang ở đâu???_ DooJoon vòng tay ôm lấy công chúa của mình hỏi nữ nhân trước mặt.

 Không quan tâm đến mọi người đang nghĩ gì. Nam nhân lạnh lùng đang ngồi trên lan can liền đứng dậy dời khỏi.

-Cậu đi đâu đó???_ HyunSeung ngạc nhiên hỏi mặc dù đã biết câu trả lời.

 Junhyung đứng im một giây không nói rồi đi tiếp.

-À.. em ở khách sạn._ Hyunah trả lời, đôi mắt vẫn chú mục nhìn theo bóng lưng đơn độc của nam nhân đó.

-Vậy thì phiền lắm. Hay em tới ở cùng nhà với KiWoon đi_ DooJoon đưa ra ý kiến lập tức liền bị hai ngọn lửa bắn ra từ hai đôi mắt kia thiêu dụi.

 -Ơ... Không sao. Em không muốn làm phiền hai người. Em ở khách sạn là được rồi._ Hyunah ái ngại nói. Dù gì nhìn sơ qua cô cũng đoán được mối quan hệ của bốn người này. Nếu đến ở cũng họ thì thật không hay.

 DooJoon nhìn cô em họ. Ở khách sạn thì làm sao bằng ở nhà được chứ? Anh thực cũng muốn để cô đến ở nhà mình nhưng công chúa xinh đẹp của anh khó chiều lắm chỉ sợ không giúp được Hyunah mà còn gây rắc rối cho cô thôi. Huống hồ anh và Hyunseung lại còn thường.... nữa. Không thể, không thể.

-Hay để cậu ấy đến ở cùng Junhyung._ Dongwoon  đưa ra ý kiến.

-What???_ DooJoon há hốc mồm_ Như vậy thì thà đừng ở còn hơn???

-Wae?? Dù sao hyung ấy cũng ở một mình mà!!!_ Kikwang vôi hỏi lại.

-Đừng hỏi câu vô vị như vậy chứ??? Chúng ta thừa biết vì sao mà! Huống hồ,ngoài chúng ta Junhyung sẽ không đồng ý cho ai bước vào ngôi biệt thự đó_ HyunSeung nói, đáy mắt ánh lên tia chua xót khi nghĩ đến Junhyung.

 Hyunah nhìn mọi người nghi hoặc, sao chỉ một c âu nói của HyunSeung lại khiến không khí đang vui vẻ lại trở lên tĩnh lặng đến đáng sợ chỉ còn tiếng thở dài não nề. 

"Không lẽ, Người đó... có lí do nào khác???"_ Hyunah thầm nghĩ đôi mắt lại ngước ra nhìn dãy cầu thang bóng nam nhân đã khuất từ lâu.

 ..........

 Giờ là tiết tự học. DooSeung, KiWoon liền tụ tập quanh một chiếc bàn tán gẫu. 

-Hyung, hay để Hyunah đến nhà Junhyung hyung thử đi???_ DongWoon mở miệng.

-Em đang nói linh tinh gì vậy??? Junhyung sẽ không đồng ý thậm trí còn nổi giận đấy???_ HyunSeung lập tức phản đối.

-Seungie, Em đừng như vậy. Có thể Hyunah sẽ giúp Junhyung qu...

 DooJoon lên tiếng khuyên can vợ. anh thực cũng đang hy vọng Hyunah sẽ giúp tên bạn của mình. Chỉ có điều vừa mở miệng liền bị quát đến im bặt.

-Anh im đi_ HyunSeung liếc xéo anh gằn giọng.

 Không phải HyunSeung ghét Hyunah. Cô xinh đẹp và tốt bụng, cư xử rất lịch thiệp nữa. Nhưng, Junhyung thế nào thì sao Seung không hiểu chứ??? Anh không những là bạn thân mà còn rất hiểu con người Junhhyung. Hai năm qua Junhyung sống như nào anh đều biết hết. Bề ngoài lạnh lùng là thế, vô tâm là thế nhưng sâu bên trong lại là một trái tim vô cùng yếu đuối và mong manh.

 Seung cũng không sợ Junhyung sẽ phản đối. Mà Seung sợ Hyunah gần Junhyung quá sẽ động lòng với anh, yêu ai chứ Seung thừa biết yêu Junhyung sẽ vĩnh viễn nhận được kết quả là con số không nếu có quà tặng kèm thì đó chính là nỗi đau không bao giờ hết.

-Seungie, em đừng nghĩ tiêu cực vậy chứ??? Không lẽ cứ để Jun sống mãi trong thế giới riêng mà cậu ấy tạo ra như vậy.

-Nhưng...

-Anh biết em nghĩ gì. Nhưng đâu thể cứ như thế mãi được. Không phải chúng ta đã từng hứa với em ấy là sẽ chăm sóc Jun, mang lại nụ cười cho cậu ấy sao???_ Giọng Doojoon trầm xuống hết sức cố kiềm chế nỗi xúc động của mình.

-Seungie ah. Đã 2 năm rồi, Junhyung hyung vẫn chưa nở một nụ cười._ Kikwang nói, tay nắm lấy tay cậu bé bên cạnh đang run lên vì xúc động_ Chúng ta chưa bao giờ làm đúng lời hứa đó.

-...

 Tất cả im lặng. Vậy đấy, cứ mỗi lần nói đến Junhyung mọi thứ lúc nào cũng chìm vào cái không khí im lặng não nề như thế này đây. 

-Tùy mấy người_ Nói rồi HyunSeung đứng dậy bỏ đi. 

 ........

Thư viện.

DooJoon và Kikwang bước vào bên trong. Chân bước thật chậm đảo mắt nhìn khắp nơi tìm ai đó.

-Hyung, thấy chưa vậy???_ Kikwang ngồi đại xuống chiếc ghế cạnh kệ sách hỏi. Cái thư viện này rộng hết nói nổi. Đi mãi mà vẫn không thấy.

-Không có. Junhyung không phải mỗi khi ngủ đều đến đây sao??

 Đúng vậy. Trước giờ, Junhyung thường có thói quen là hễ cứ đến giờ giải lao hay cup tiết là sẽ đi đến thư viện mà ngủ cho đến hết ngày thì mới chịu dậy lái xe về nhà.

-Ủa. Junhyung đó phải không???_ DooJoon hỏi, đối mắt chú mục về dãy tủ sách phía cuối căn phòng mà trong đó lại chỉ là tiểu thuyết và truyện tranh.

 Nam nhân ngôi bên thành cửa sổ, lưng tựa vào tường đôi mắt nhắm nghiền như đang chìm vào giấc ngủ sâu. Đôi môi hơi phiết lên cười như không cười.

-Junhyung hyung._ Kikwang đi đến lay lay người anh.

 Đôi mày kiếm hơi nhíu lại sau là đôi mắt nam nhân mở hờ.

-Gì?_ Tiếng nói băng lãnh tỏa ra hàn khí ngút trời.

 Như quá quen với kiểu nói đó. KiDoo không sợ hãi mà vẫn dửng dưng ngồi ngay bên cạnh. Không cần DooJoon ra hiệu nói về vấn đề chính Kikwang đã mở lời.

-Tụi em có chuyện muốn nói.

-...

Im lặng. Junhyung không trả lời đôi mắt chú mục nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trên tay, cuốn tiểu thuyết tình yêu mảnh giấy đánh dấu từ lâu vẫn chưa được mở lại. Hồi lâu sau Junhyung mới hờ hững lên tiếng.

-chuyện gì??

 Kikwang quay qua nhìn Doojoon thấy anh cũng nhìn mình gật đầu. Hít một hơi thật dài  Kikwang cũng quyết định nói.

-Đó là... DooJoon hyung... có chuyện muốn nói_ Dứt lời đẩy DooJoon đang cười thầm trong lòng lên trước mặt Junhyung.

 Giì chứ. Kikwang dù có ngốc đến mấy cũng biết nếu nói ra hậu quả sẽ khó lường như thế nào. Thôi thì, thứ lỗi nha Doo đại ca.

-Junhyung à_ Hít một hơi thật dài_ Hyunah có thể ở nhờ nhà cậu được không???

 Dứt lời, không khí chìm vào im lặng. Kidoo run sợ vì cái lạnh ngập tràn căn phòng mắt thi thoảng lại ngước lên nhìn Junhyung.

-Cút._ Tiếng nói phát ra thật mơ hồ nhưng cũng thật đáng sợ.

-Chỉ ba tháng thôi_ DooJoon nhìn Junhyung khẩn khoản.

-1..

-Hyung à, cô ấy rất tốt bụng, hãy cho cô ấy ở nhờ đi_KK

-2....

-_ Nhìn nhau.

-..3....

 Ngước lên nhìn. Bóng dáng hai nam nhân đã biến mất, chỉ còn lại Junhyung. Chỉ anh, một mình anh. Vẫn luôn là vậy.... Nhưng đối với Junhyung thì khác.

-Seobie à!!!  Em vẫn ở bên cạnh anh đúng không???_ giọng anh phát ra trong không trung, đáp lại anh chỉ là tiếng gió thoảng lướt qua khung cửa sổ.

 Đôi môi phiết lên nụ cười nhẹ. Một nụ cười hiếm hoi khi nhớ lại kỉ niệm tình yêu của hai  người.

 .........................

Vì đang là giờ học nên trong thư viện lúc này thật yên tĩnh và vắng vẻ. Trong kệ tủ chỉ để những cuốn truyện tranh và tiểu thuyết, bóng dáng hai nam nhân một cao một thấp đứng bên cạnh nhau vui vẻ cười đùa.

--Junnie ah~... Sao lại đưa em đến đây??? Đang là giờ học mà_  cậu bé lớn xác hỏi người con trai bên cạnh.

Mỉm cười bế bổng cậu ngồi lên thành cửa sổ. Hôn lên đôi môi đang chu lên phụng phịu. Người yêu của anh thật đáng yêu. Cậu là Yang Yo Seob.

 Yoseob của anh 18 tuổi rồi đấy. nhưng khuôn mặt lúc nào cũng đáng yêu như một đứa trẻ. Đôi mắt to tròn trong vắt như mặt hồ phẳng lặng. sống mũi thanh hơi tẹt nhưng lại kết hợp hài hòa với khuôn mặt tao nên một vẻ đẹp mê người.

Tựa đầu gối lên chân cậu. Yoseob thì chăm chú ngồi đọc cuốn tiểu thuyết của mình.

-Seobie._ được gối thịt miễn phí rồi mà Junhyung vẫn không chịu an phận nằm ngủ. Ngước lên nhìn khuôn mặt đang bị cuốn sách che khuất.

-Huh?

 Bực mình vì không nhìn thấy được khuôn mặt đáng yêu kia. Junhyung ngồi hẳn dậy dành lấy cuốn tiểu thuyết của cậu đang đọc.

-Ế. Junnie sao lại dành của em?_ Cậu chu môi phụng phịu.

 Chép miệng cầm cuốn tiểu thuyết lật dở vài trang hỏi cậu.

-Seobie, thay vì đọc mấy thứ nhàm chán này sao em lại không ngắm nhìn nam nhân đẹp rạng ngời trước mặt mình đây nè_ Nhìn cậu cười toe.

 Bĩu môi. Anh là đồ mặt dày. Vậy đấy, cả cái trường học Cube này ai cũng nghĩ anh là một người rất lạnh lùng, ít nói nếu giờ cho họ thấy anh lúc này chắc shock nặng quá. Giật lại từ tay anh cuốn tiểu thuyết của mình.

-Junnie không biết sao??? Mỗi cái kết của một câu chuyện đều có được cái kết có hậu. Hai nhân vật chính sẽ được hạnh phúc mãi mãi. Tình yêu của họ sẽ là vĩnh cửu đấy._ Hơi ngập ngừng rồi quay qua nhìn anh_ Junnie à... chúng ta sẽ có được cái kết như những câu chuyện này không?

 Aigioooo. Thiên thần của anh nếu cứ ngốc như vậy thì thử hỏi đến khi nào mới lớn được đây?? Ngắt mũi cậu cưng nựng rồi lại hôn chụt lên đôi môi hồng đang mấp máy.

-Ngốc quá. Tình yêu của chúng ta sẽ còn hơn thế nữa. anh sẽ làm Seobie trở thành người hạnh phúc nhất và sẽ không biết đến định nghĩa của hai từ "khổ đau". Hơn hết, tình yêu của chúng ta sẽ mãi chỉ một màu hồng và không có cái gọi là kết thúc. Hiểu rồi chứ???_ Nhìn cậu, nhéo hai chiếc má hồng phúng phính đang dần đỏ lựng.

 -Junnie hứa nha!!!_ Cậu cười hạnh phúc. Nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.

-Anh hứa. 

 Dứt lời. Junhyung rướn người tiến gần đến chỗ cậu. Hai khuôn mặt giờ chỉ cách nhau 1cm. Nâng chiếc cằm nhỏ đáng yêu ép môi mình lên đôi môi anh đào. Trong khung cửa sổ bên cạnh những giá sách. Hai con người đang trao nhau nụ hôn nồng nàn bất tận cùng lời hứa hẹn yêu nhau mãi mãi.

...

-Seobie. Anh nhớ em._ Dứt lời, một giọt lệ hiếm hoi rơi xuống nền đất lạnh. Junhyung đứng dậy, đặt cuốn tiểu thuyết lên kệ tủ. Cho hai tay vào túi quần rồi lững thững bước đi.

 Bóng Junhyung khuất dần cũng là lúc nữ nhân khác đi đến bên cạnh giá sách. Là Hyunah

Đôi mắt phượng nhìn theo bóng nam nhân cao lớn bước đi thật cô đơn.

 Bịch.

 Hyunah toan bước đi thì vô tình làm rơi cuốn tiểu thuyết trên kệ tủ. một tấm thiệp nhỏ được kẹp lại bên trong rơi khỏi cuốn tiểu thuyết.

 Nhặt lại cuốn tiểu thuyết rồi cúi xuống nhặt tấm thiệp lên. Hyunah ngạc nhiên khi thấy bên ngoài có đề tên Junhyung: To: Junnie của Seobie <3

 Tính sẽ không mở ra đọc mà đem trả lại cho Junhyung nhưng không hiểu sao, có cái gì đó hay từ chính con tim mình thúc đẩy cô phải đọc nó. Không có gì là lén lút nhưng sao giữ nó thôi mà cô cảm thấy hai tay mình run lên, cảm giác sao đột nhiên trở lên lạnh đến rợn người. Và...giường như có ai đó... đang ở phía sau cô. 

 Quay phắt người lại... Không ai cả, chỉ là cánh cửa sổ ban nãy Junhyung ngồi. thở mạnh, có lẽ cô quá nhạy cảm thôi. Không sợ nữa, đôi tay thon dài mở tấm thiệp nhỏ ra mặc kệ lương tâm đang gào thét việc này là sai trái

Ngạc nhiên...và có gì đó gọi là thất vọng. Hyunah giữ chặt tấm thiệp trên tay một lần nữa đôi mắt dõi theo phía cửa phòng thư viện ít lâu sau cũng cầm tấm thiệp dời khỏi.

 Thư viện lại trở lên yên tĩnh. Cả phòng học không còn một bóng người, không khí u uất đến ảm đạm. Vẫn là nơi đó, kệ cửa sổ nơi Junhyung vẫn thường ngồi, cuốn tiểu thuyết tình yêu ai đã đặt lên trên đó từ bao giờ. Thi thoảng, cơn gió nhẹ lướt qua lật dở từng trang giấy. Tia nắng nhỏ luồn qua lớp cửa kính rọi vào bên trong soi rọi thấp thoáng mờ mờ ảo ảo thân ảnh nhỏ nhắn xinh đẹp nhưng đôi mắt u buồn luôn nhìn về hướng nam nhân của mình và nữ nhân lạ mặt vừa dời khỏi. Đôi môi phiết lên nụ cười nhẹ đẹp hơn ngàn vạn tia nắng tinh khôi. Thân ảnh nhỏ cũng mờ dần rồi biến mất để lại đó...cuốn tiểu thuyết đã đóng lại từ khi nào.

"Em... vẫn luôn ở đây. Bên anh"

......

..................

CMT cho au nke. Hoặc Vote nếu thích ^^. Kamsa các red :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com