[Junseob] Giận nhau để biết ta yêu nhau nhiều như thế nào!
_"Yang Yoseob!!! đây là cái gì vậy hả??? cho tôi lời giải thích điiiiii"_ Junhyung tức giận ném chiếc ipad xuống trước mặt Yoseob.
Hơi sợ khi thấy anh tức giận, cậu nhìn vào màn hình mà không khỏi giật mình.
Đó là tấm ảnh của cậu và Doojoonie ở sân bay khi sang Trung Quốc sáng nay. Cậu đang vuốt lại tóc cho Doojoon nhìn rất tình cảm, nhưng quan trọng hơn đó là những lời bình luận của Beauties về tấm ảnh đó:
A: "wowwwww Yoseob kìa anh ấy rất thích Doojoon mà "
B: " tôi đã nói 2 người đó yêu nhau rồi mà =)))"
C: " Dooseob công khai tình cảm giữa thanh thiên bạch nhật haha "
D: "%^#&^*&)^$(&(........." .....
Cậu bắt đầu hiểu ra vấn đề, run run ngước mặt lên nhìn anh, mặt anh đỏ lên vì tức, cậu lại làm anh giận nữa rồi:
_"Hyungieeeeee à!!! Em xin lỗi mà, em thực sự không cố ý đâu, hơn nữa anh cũng biết Doojoonie có Hyunseungie rồi mà"_ lay lay gấu áo anh cậu nói với vẻ mặt đáng thương như sắp khóc.
Nhìn cậu, anh chẳng có gì gọi là bị lung lay, chỉ lạnh lùng nói:
_"Anh chẳng thể hiểu nổi em đang nghĩ gì nữa, anh muốn cho mọi người biết anh và em không phải chỉ là sự sắp đặt couple do công ty yêu cầu, ANH VÀ EM LÀ THẬT, chúng ta yêu nhau không phải sao? Nhưng tại sao em lại đạp đổ mọi thứ như thế chứ???"_ nói xong anh bỏ ra ngoài để mặc cậu, không cho cậu giải thích.
Còn một mình trong phòng, cậu buồn, tủi thân, cậu khóc. Yong Junhyung đáng ghét, tại sao không cho cậu giải thích? Tại sao lại nói cậu đạp đổ tất cả? cậu cũng muốn mọi người biết cậu với anh là thật mà đâu phải chỉ mình anh muốn thế chứ.
*Đáng ghét... đồ đầu bò... đồ hâm... đồ ghen tuông vớ vẩn &$#@!#*&%...*
Cậu vừa khóc vừa chửi thầm, chân tay thì vùng vằng giận dỗi.
Tới giờ làm việc, chẳng ai chịu nhìn mặt ai nếu vô tình chạm mặt thì lại quay ngoắt đi. Đã thế buổi chụp hình hôm nay cậu và Doojoon chụp chung càng làm cho anh điên người nhìn cậu cười cười nói nói với Doojoon.
Xong việc trời cũng đã tối, anh bỏ về trước để cậu lại cùng về với những thành viên còn lại. Cậu xị mặt tức giận, tư tưởng gào thét *muốn giận chứ gì cho giận luôn đó bực mình ahhhhhhhhh*. Đang giận cậu giơ chân đạp cái ghế gần đó và bỏ về trước con mắt ngạc nhiên của mọi người.
Cũng may khách sạn gần đó không thì cái chân cậu sẽ gãy ra mất.
Đứng trước cửa phòng mình cậu ngó sang phòng bên cạnh, cửa phòng anh lạnh lùng khép kín, thở dài cậu bước vào phòng tắm rửa và chuẩn bị đi ngủ giữ sức để ngày mai còn tiếp tục công việc. Cậu đâu biết rằng ở phòng bên cạnh đang có kẻ gào thét điên cuồng vì nhớ cậu chứ.
Cậu cứ lăn qua lăn lại khó chịu, cậu đã quen được "ai đó" ôm lúc đi ngủ rồi bây giờ "ai đó" không có ở đây ôm cậu, sao cậu có thể ngủ được. Trằn trọc mãi cuối cùng cậu cũng quyết định vác gối sang phòng của anh để xin lỗi.
Đứng chần chừ trước cửa phòng của anh một lúc cậu cũng gõ cửa
_"Hyungie em có chuyện muốn nói. Mở cửa cho em"_
<cạch>
_"Vào đi"_ anh mở cửa mà chẳng thèm liếc cậu lấy một cái.
Nhăn mặt khó chịu, cậu bước vào thuận tay khóa luôn cửa phòng.
_"ghế ở đó ngồi xuống đi, có chuyện gì thì nói nhanh lên tôi đang bận"_ chỉ cái ghể nhỏ đối diện mình, anh lạnh lùng nói.
_" Hức ...hức... oa oa oa oa oa"_ cậu tủi thân khóc rống lên.
Anh hoảng hốt vội đứng dậy chạy lại chỗ cậu, vụng về lau vội dòng nước mắt đang thi nhau chảy ra nơi khóe mắt của cậu.
_"ah đừng khóc mà... anh xin lỗi là anh đã sai, là anh ghen tuông vô cớ... anh xin lỗi, đừng khóc nữa nha"_
Thấy bộ dạng luống cuống của anh lúc này cậu phì cười:
_"Hì... biết anh sẽ thế này, em khóc sớm hơn một chút có phải sẽ tốt hơn không"_
_"Đồ ngốc! sau này em không được khóc nữa đâu nha! Em khóc anh thực sự rất đau"_ cốc nhẹ và đầu cậu rồi ôm lấy thần hình nhỏ bé trong vòng tay, anh đã nhớ nó biết chừng nào. Cậu thì khẽ dụi đầu mình vào khuôn ngực anh hít hà lấy hương thơm trên khuôn ngực vững chắc của anh khẽ thì thầm: _"em yêu anh nhiều lắm! hãy tin ở em nha"_ Rồi thiếp đi trong vòng tay anh.
Đặt cậu xuống giường, hôn lên trán cậu, anh cười nụ cười của hạnh phúc *Mình sẽ mãi như thế này nha! Cậu bé ngốc của anh. Anh yêu em*.
Cả hai chìm vào giấc ngủ say, bình yên trên cánh môi của hai người khẽ nhếch lên mỉm cười vì đâu đó trong giấc mơ họ đang mơ về nhau.
---END---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com