Chap 1
Ánh nắng buổi hoàng hôn hắt lên rèm mi đen nhánh, cậu khẽ cựa mình tỉnh lại sau một giấc ngủ rất sâu, phát hiện bàn tay phải đang lồng chặt vào tay anh, cậu mĩm cười, anh ngủ thật yên bình. Đôi lông mày thường ngày chau lại nay giãn ra thư thái, khoé môi khẽ động như đang lạc vào chốn yên bình nào đấy. Cậu nhìn anh, lâu, rất lâu, nâng bàn tay thon dài của anh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt, gió chiều thu xào xạc bậc tung cửa sổ, căn nhà nhỏ trắng tinh tràn đầy vị mặn của biển, rèm cửa đung đưa theo từng đợt gió đẩy thuỷ triều dạt trôi vào bờ.
Cậu nhìn như thôi miên vào chiếc chuông gió nhỏ bên bậu cửa, chợt thấy hốc mắt cay xè, mi trên nặng trĩu, cậu nhẹ giọng: Em yêu anh.
Lại nhìn anh, lại cười rồi chìm vào giấc ngủ, sâu và an lành.
-----------------------------------------------------------------
Cánh rừng phía nam Seoul đang nổi lên như một điểm nóng của bọn tội phạm buôn bán ma tuý, chúng hoạt động tinh vi và đầy tính toán, cảnh sát Seoul đã nhiều lần bị chúng chơi xỏ. Đây là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động rộng khắp miền Nam và các nước lân cận, tổ chức vừa tiến hành một đợt thanh trừng nội bộ, tên đầu sỏ vừa lên kế nhiệm cách đây không lâu, nhưng tầm nguy hiểm thì vượt xa lúc trước. Hắn táo bạo, ngạo mạn và vô cùng thông minh. Dù biết quá rõ tổ chức nhưng cảnh sát không tài nào nắm thóp được chúng.
Biện pháp duy nhất, khả thi nhất nhưng cũng nguy hiểm nhất…chính là cài nội gián vào tổ chức. Cảnh sát chìm là một vị trí cực kì nguy hiểm, yêu cầu vô cùng khắc khe: nhanh nhẹn, biết xoay trở trong mọi tình huống vì lúc nào cũng chỉ đơn thân độc mã trong hang cọp, thông thạo thế giới ngầm và đặc biệt là chưa từng lộ danh tính.
------------------------------------------------------------------
Nghĩa trang vắng lặng, mặt trời vội vã ẩn mình sau khe núi chừa lại khoảng không u tịch cùng ánh sáng vàng vọt cháy khét của ngày tàn, một cậu trai với gương mặt gọn gàng, chiếc mũ lưỡi trai đen kéo sụp ép mái tóc nâu loà xoà che đi đôi mắt sáng. Cậu khoác jacket đen, quần đen, giày đen, trên tay là bó hoa hồng trắng mút, cậu lặng lẽ đặt bó hoa xuống ngôi mộ bằng đá nhẵn như chiếc gương soi, trên di ảnh là người đàn ông với ánh nhìn chính trực, khuôn miệng khẽ cười, nhìn cậu yêu thương…
Mẹ cậu, người phụ nữ nằm kế bên mất ngay trên bàn mổ ngày cậu ra đời, người đàn ông này – cha cậu đã gà trống nuôi cậu từng ngày, cậu nhớ cha chăm bẩm cho cậu từng muỗng cơm, cốc nước, nhớ những ngày cha chạy về vội vã để đưa cậu ra công viên chơi, nhớ một đêm mưa tầm tã vào mùa hè năm cậu 8 tuổi, ngày sinh nhật thứ 8 thiếu mẹ, và ngày sinh nhật đầu tiên mất cha, chú cảnh sát gõ cửa liên hồi, cậu mừng rỡ, ngỡ là cha sẽ về mang theo bánh kem to ụ cùng mô hình ô tô mà cha đã hứa từ mấy ngày trước. Nhưng không, chú ấy mình mẩy ướt mem, bế cậu lao vào màn đêm đặc quánh, chú ấy chạy nhanh lắm, cậu sợ lắm, sao cha cậu không về? cha đâu? Cậu muốn hỏi rất nhiều nhưng có gì đó cứ nghèn nghẹn nơi cổ họng. Chú ấy bế cậu vào một căn phòng, lạnh, rất lạnh, cậu thấy cha cậu nằm đó, nhợt nhạt… trên người là vô số vết đạn, chắc máu đã chảy hết rồi.
8 tuổi, cậu không lớn, nhưng đủ để hiểu cha cậu sẽ không tỉnh lại nữa, 8 tuổi cậu đủ hiểu, mồ côi sẽ đeo bám cậu cả đời, 8 tuổi cậu đủ hiểu cậu chỉ còn chính mình trên cõi đời này, 8 tuổi cậu đủ hiểu, cậu phải mạnh mẽ, cậu phải trả thù… bằng chính con đường của cha mình. Phải, cha cậu là một đặc vụ ngầm, được cài vào làm nội gián trong một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán hàng trắng. JY – tên tổ chức mà cậu sẽ khắc sâu cho đến chết.
Đêm đó, cha cậu được hoả táng trong âm thầm, vì thân phận của ông trước giờ chưa được tiết lộ, và cũng trong đêm đó, cậu lên máy bay sang Mỹ sau khi chấp nhận chương trình huấn luyện của cục cảnh sát tối cao Hàn Quốc. 12 năm sau, thanh tra cao cấp của tổng cục điều tra về tội phạm, đã phối hợp với FBI phá hàng trăm vụ án khuynh đảo thế giới ngầm ở Mỹ trở về Hàn Quốc thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhất trong đời, tiêu diệt JY, đứa trẻ năm ấy - Yang Yoseob cậu đã trở về.
Cậu miết vội lên di ảnh của cha, nhìn ngắm mẹ hiền hoà, một giọt thuỷ tinh trong suốt lăn khỏi hốc mắt, gió chiều vần vũ hong khô nước mắt còn chưa kịp rơi xuống. Cậu kéo nón thấp hơn, bước nhanh về chiếc Mercedes phóng nhanh mất hút trên con đường quốc lộ vùng ngoại ô, hai bên đường là hàng cúc dại chạy dài thẳng tắp.
------------------------------------------------------------
- Yong tổng, “hợp đồng” bên JS đã giải quyết xong.
Người con trai ngoài 20, trầm mặc chầm chậm xoay ghế ngồi lại, gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu. Với tay châm điếu thuốc, hắn thư thái phả ra làn khói mị hoặc trong không trung, hắn từng đường nét đều quá đẹp, đẹp đến nao lòng mọi thiếu nữ và chàng trai. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt thâm sâu, hàng mi dài cong vuốt, chiếc mũi cao và thẳng tắp, khi ngước mặt lên càng làm hắn đẹp hơn bội phần.
- Đợt hàng từ Thái Lan chuyển qua, xử lý đến đâu rồi?
- Gần tiêu thụ hết rồi thưa Yong tổng.
- Tốt, tối nay tôi sẽ qua Las Vegas một chuyến, việc ở đây tôi giao lại cho Dujun. Cứ làm theo lệnh cậu ta.
- Rõ, thưa Yong tổng.
Yong tổng? Hắn cầm tấm bảng tên: Chủ tịch Yong Junhyung mà bật cười nhạt nhẽo, JY chỉ là vỏ bọc làm ăn lương thiện bên ngoài để che giấu một tổ chức tội phạm khét tiếng bên trong, và chủ tịch hắn nói trần trụi ra cũng chỉ là một tên tội phạm buôn thuốc phiện không hơn không kém.
Cha nuôi hắn bị giết trong cuộc thanh trừng nội bộ, lão già Lee định lật đổ thế lực họ Yong, nhưng không ngờ, toàn bộ tiền làm ăn phi pháp của tổ chức đổ vào xây dựng JY, mà cổ phần JY giờ hoàn toàn nằm trong tay hắn, hắn nghiễm nhiên bước lên chức chủ tịch mà không một ai dám hé răng nửa lời, bởi, Yong Junhyung chẳng những tài giỏi mà còn vô cùng đáng sợ.
Rất nhiều những băng nhóm tội phạm dưới cơ JY đang bị hắn đè đầu cưỡi cổ, từ ngày hắn bước lên ngai vàng JY, JY hầu như thâu tóm mọi hoạt động của thế giới ngầm. Cũng chính vì thế, hắn là đối tượng ám sát số 1 của sát thủ trong các tổ chức khác.
Chuyến đi Las Vegas lần này là để thoả thuận với Jack – cầm đầu tổ chức ma tuý ở thiên đường ăn chơi, nếu thành công, JY sẽ có một nơi cung cấp hàng ổn định, và vì ở Las Vegas đồng nghĩa với việc lũ cảnh sát quèn Hàn Quốc sẽ chẳng bao giờ rờ được vào vạt áo của hắn.
Hắn dụi điếu thuốc vào gạt tàn, cầm áo khoát bước nhanh ra cửa, chiếc Lamboghini nhanh chóng lao vụt đi để lại khoảng không tĩnh lặng, u ám…
---------------------------------------------------------------------
- Khốn kiếp, dám động vào hàng của JY sao?
Người thanh niên cao lớn, gương mặt góc cạnh với ánh nhìn chết chóc ném ly rượu tây đang uống dỡ vào tường vỡ vụn.
- Lợi dụng thời cơ Junhyung không có ở Hàn Quốc đây mà. Có vẻ xem thường Yoon Dujun ta quá rồi.
Dujun lắp băng đạn vào hộp súng, giắt vào thắt lưng rồi nhanh chóng cùng đám đàn em rời trụ sở. Chẳng là băng đản của lão già Lee tách ra lúc trước lợi dụng thời cơ Junhyung không có ở Seoul để kiếm chát, chán sống rồi, nhưng tại sao hắn ta lại biết hôm nay có đợt hàng mới về? Khốn kiếp.
Dujun chạy đến hiện trường thì hai bên đang ẩu đả nhau rất dữ dội, Dujun rút súng một phát xuyên thái dương của tên gần đó, rồi lao vào cuộc chiến. Đối phương hẳn đã biết Dujun là người thế nào, người được Yong Junhyung tin tưởng nhất, càng chiến chắc chắn sẽ càng bất lợi. Một tên trong đó ra hiệu, cả bọn lập tức bỏ chạy sau khi ném một quả lựu đạn về phía người của JY, Dujun không kịp chuẩn bị cho tình huống này nên việc tốt nhất là bảo toàn mạng sống, hắn ta nằm mẹp người xuống tránh áp lực của quả bom, khi đã có thể thở đều đặn thì bọn người kia đã mất hút sau làn khói trắng mờ ảo, đột nhiên chuông điện thoại của Kikwang - một tên đàn em reo vang. Gã xem màn hình rồi cộc cằn.
- Có chuyện gì?
- Đại ca, tôi đang theo sát chiếc xe cướp hàng của bọn chúng, chúng đang di chuyển ra bến cảng, tôi cần hỗ trợ.
- Được.
Gã ta nhanh chóng cúp máy và báo cáo tình hình với Dujun, hắn gật đầu rồi nhanh chóng gọi điện cho đàn em tiếp viện, mặt khác chính mình cũng lên xe di chuyển ra bến cảng.
Hàng chuẩn bị được vận chuyển lên tàu thì lực lượng của JY đã bao vây chặt kín, Dujun vừa đến nhìn tên cầm đầu cười nhạt.
- Lão già Lee chán sống rồi sao?
Tên cầm đầu sợ sệt nhìn vòng vây của đối thủ, nhẹ giọng.
- Xin Yoon đại tha thứ cho chúng tôi, cũng vì lão già Lee, tất cả là tại lão.
Hắn quỳ xuống chân Dujun van nài, bàn tay cẩn thẩn luồn vào áo trong rút ra một khẩu súng.
Đoàng
Khẩu súng trên tay hắn rơi xuống, vừa định bắn Dujun thì tên đàn em lúc nãy đuổi theo xe hàng phát hiện và bắn vào cổ tay tên đó. Dujun giận dữ tặng liền cho tên khốn hai viên kẹo đồng. Đám đàn em còn lại được xử lý gọn gàng, không còn sống sót một ai. Người của JY nhanh chóng dọn dẹp hiện trường để tránh cớm đánh hơi. Dujun gọi Kikwang đến:
- Người lúc nãy là ai?
- Là một đàn em mới thu nhận của em.
- Gọi cậu ta đến đây.
Cậu đang dọn dẹp hiện trường, nhận được tin nhắn của Kikwang, thì bình thản đến bên cạnh chiếc BMW đen mở cửa xe, ngồi vào ghế sau. Qua gương chiếu hậu, Dujun nhìn rõ gương mặt trẻ trung nhưng có gì đó cương quyết và manh mẽ. Hắn ta cất giọng.
- Khá lắm, nhóc. Cậu tên gì?
Cậu khẽ cười, chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai đen trên đầu, môi nhẹ nhàng phun ra 3 chữ: Yang Yoseob.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com