Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

--------------------------------------------Biệt thự Junhyung-----------------------------------------

Ding Dong..

Cạch...

-Quản gia Kim, Junhyung hyung có ở nhà ko ạ?

-Cậu chủ đang làm việc trên phòng

-Bọn cháu có thể gặp hyung ấy chứ?

-Tất nhiên._Quản gia cười hiền, lâu ngày ko gặp, đám nhóc này vẫn lễ phép như vậy

Cả bọn kéo nhau hấp tấp chạy lên tầng 2.

-Junhyung! ._Kikwang nhanh miệng gọi

-Trời sắp có bão hả??._Hắn vẫn điềm nhiên, ko ngước lên nhìn 1 lần

-Xì, Seobie đâu rồi? ._ Kikwang ngó nghiêng khấp nhà, thường thì cậu sẽ chạy như bay đến nếu tụi này đến chơi mà, hôm nay lạ vậy??

-Đi rồi._ Trả lời, mắt vẫn dán lên màn hình máy tính

-Hử?? Đi đâu? Chẳng phải cậu ấy ở cùng hyung à??

-Ko biết

-Sao ko biết? Hyung làm gì cậu ấy hả?._Nghi ngờ

-Tôi bán cậu ta, à ko, phải ns là cậu ta tự nguyện muốn đi chứ nhỉ._Hắn nói vs vẻ giễu cợt

-Bán?? Tại sao??

-Ly' do?? Ko thiếu. Thứ nhất, trong tai nạn của BoYoung, chỉ có cậu ta đi cùng cô ấy, tại sao cô ấy chết còn cậu ta ko sao? Có thể chính Yang Yoseob  chủ mưu dàn dựng mà, đúng ko?. Thứ 2, là tôi đưa cậu ta ra trao đổi đấy, nhưng có vẻ cậu ta vui hơn buồn, các người ns cậu ta yêu tôi? hình như nhầm lẫn ở đâu thì phải, là yêu tiền của tôi thì đúng hơn, nhìn thấy gã đàn ông khác liền chạy theo, tôi chả hiểu sao các người vẫn còn bảo vệ cậu ta được

Hắn tua 1 tràng dài, tia căm giận vụt qua, có phần khinh miệt

-MWO?? Seobie hyung ko hề gây ra tai nạn đó, bên điều tra vừa xác nhận người chủ mưu là Goo Hara, tiểu thư tập đoàn Kara. Hyung nghĩ 1 đứa trẻ chỉ biết quan tâm đến cảm xúc của người khác lại dám giết người ư?? Ha, trí tưởng tượng của hyung phong phú quá rồi đấy. Còn chuyện Seobie yêu hyung là quá rõ ràng, đâu phải hyung ko biết?? Em chắc chắn Seobie ko dám nhìn hyung vì là lần cuối, hyung ấy ko muốn trái tim mình đau vì hyung, Junhyung, hyung ích kỷ vừa phải thôi chứ. Nếu Seobie có chuyện gì, em sẽ ko bao giờ THA THỨ cho hyung, KO BAO GIỜ!

Dong Woon vứt lại tờ giấy xác nhận, lao nhanh ra ngoài, Seobie của nhóc rất yếu, nhóc ko muốn cậu gặp bất cứ chuyện gì. Cậu đúng là đồ ngốc, đồ ích kỷ, chỉ biết làm người khác lo lắng thôi, sao luôn chịu đau đớn 1 mình chứ??

Kikwang thấy vậy vội vàng đuổi theo

-Woonie, chờ hyung

DooSeung ngán ngẩm nhìn hắn. Hyunseung ko phải ko tức giận, cậu chỉ là đang kiềm chế thôi, dù sao Junhyung chắc cũng shock lắm rồi, nếu đổ dầu vào lửa, người chịu thiệt ko ai khác chính là cậu thôi

-Tất cả những gì tôi muốn ns Woonie đã ns hết rồi, về thôi, Joonie

Ns xong, cậu kéo Doojoon ra về

Trong phòng chỉ còn lại mình hắn, đầu óc vẫn rối bời khi nghe xong lời bộc bạch của DongWoon

Là hắn ngu ngốc, ích kỷ, là vì sai lầm này mà hắn đã làm tổn thương cậu. Chỉ vì nghi ngờ vô cớ mà hắn đã vô tình giết chết trái tim non nớt kia. 

Nhưng cho dù chịu hành hạ, chịu khổ cực như thế, cậu cũng ko 1 lần rơi nước mắt, chưa từng yếu đuối trước mặt hắn, vì sao chứ? Vì sao cứ cố chấp yêu hắn, vì sao đau đớn thế vẫn ko buông tay, vì sao lại hy sinh vì hắn qua nhiều như vậy, để giờ đây, hắn phải hận chính bản thân mình thế này??

Suy sụp, hắn chẳng biết làm gì nữa

-Quản gia Kim, chuẩn bị xe cho tôi

-Vâng, thưa cậu chủ

Chiếc BMW lao xé không khí, tâm tình hắn hiện tại ko hề tốt, chỉ có 1 nơi có thể giúp hắn xóa tan phiền muộn...

----------------------------------------------------------------------------------------

Công ty YJH

-Gina, Junhyung đâu?

-Giám đốc cả tuần nay ko đến công ty

-Cô có biết cậu ta ở đâu ko?

-Dạ ko

Doojoon lo lắng gọi điện, tên này chắc lại lên cơn rồi

"tít...tít...tít"..

Tiếng nhạc chói tai, tiếng nữ nhân nhão nhoẹt, giọng người kia cũng ko được tỉnh táo

-Yeoboseyo

-Yong Junhyung, cậu đang ở đâu?

-Midnight, ko phải các người rất ghét tôi à, đừng giả bộ quan tâm

Cạch...tua tua....

DooJoon liền phóng ô tô đến

Bar Midnight

Ngó nghiêng tìm nam nhân kia, đây rồi!

Hắn đang cầm ly rượu mạnh, lắc, bên cạnh là cả đám nữ nhân vây quanh

-Cậu đang làm gì hả?

-Mặc tôi, về đi

-Theo tôi

Doojoon cầm lấy tay hắn , kéo đến 1 góc khuất

-Seobie sẽ ko vui khi thấy cậu thế này

-...

-Em ấy đã hy sinh hạnh phúc của mình đơn giản chỉ muốn thấy cậu vui vẻ, đừng hủy hoại mình như thế, đừng để sự hy sinh đó là vô ích. 

Doojoon mặc hắn 1 mình ở đó, anh ko biết phải ns thêm gì nữa

-Tôi nên làm gì đây?

-Hả?

-Tôi ... ko thể ..quên được

-Quên? gì chứ?

-Yang Yoseob..

-Mwo?? cậu... thích Seobie?? Vậy sao cậu lại làm thế?

-Tôi ko biết

-...Tôi mong cậu có quyết định sáng suốt

Doojoon ra về, chỉ còn lại hắn, 1 mình. Hình ảnh cậu cứ hiện lên trong tâm trí hắn. Hắn nhớ cậu, nhớ đến phát điên, 1 tuần trôi qua, hắn đến đây chỉ mong quên hết những kí ức về cậu, để con tim thôi ko gào thét tên cậu nữa, nhưng hắn đâu ngờ rằng thời gian ko làm phai nhòa đi hình bóng ấy mà chỉ làm cho tình cảm hắn dành cho cậu ngày càng sâu sắc hơn.

Hắn thật sự ko ngờ mình lại thích cậu, đơn giản là nhớ thôi, nhưng đủ làm hắn phát điên

Hắn từng hành hạ cậu, về cả thể xác lẫn tinh thần, và bây giờ, người đau ko chỉ riêng cậu. Hắn thật ngu ngốc khi ko nhận ra tình cảm thật sự của mình

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ít nhất sau lần giáo huấn của DooJoon, hắn đã đi làm lại. 

1 Yong Junhyung ko thể vì chuyện tình cảm mà bỏ bê công việc được. 

Sau 1 ngày làm việc mệt nhọc, nơi mà hắn muốn đến nhất- cũng là nơi cậu thích nhất- nơi bình yên...

Cánh đồng bồ công anh rộng mở, cảm giác bình yên lan tỏa, khiến tâm tình hắn có phần thoải mái hơn.

Cậu đã từng ở đây, cười đùa vs hắn, nắm chặt tay hắn

Ánh mắt ấy, nụ cười ấy....nhớ quá! Nhưng giờ đây chỉ còn mình hắn, cô đơn. 

Là tại hắn, tất cả là lỗi của hắn. Chỉ cần ông trời chịu trả cậu về, nhất định Yong Junhyung này sẽ bù đắp cho cậu tất cả những tổn thất về tinh thần lẫn vật chất mà cậu từng gánh chịu

Chỉ cần 1 lần thôi...

--------------------------------------------------------------------------------------

Do thiếu ý tưởng + vô cảm xúc nên chap nay ko dc hay lam, mong m.n thong cam 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: