Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8

Cô gái vs thân hình nóng bỏng dán sát người vào hắn, quần áo bị xé nát tơi tả, hơi thở gấp gáp, phía người đối diện, hắn hôn cô, cuồng dã. Cánh tay ma mị trượt dần xuống, lướt qua vùng mẫn cảm của người con gái, tiếng rên kích tình... Tất cả những thứ cậu ko muốn thấy đều đã thấy hết rồi.

Cảnh tượng kia vẫn tiếp diễn cho đến khi sự tồn tại của cậu được ai đó chú ý...

Cánh môi mỏng nhếch lên, ánh mắt lạnh băng nhắm vào cậu

- Tôi đã nói ko được tự tiện vào phòng riêng của tôi khi chưa cho phép, cậu ko hiểu tiếng người ak?

-M...Mianhae, e...em chỉ muốn gọi hyung ra dùng cơm thôi, thật sự em ko cố ý

Cậu cúi gằm mặt, nhói.

Cậu không muốn để hắn thấy những giọt nước mắt yếu đuối này, vội đóng cửa lại, chạy thật nhanh về phòng rồi đóng cửa lại. Một mình....chỉ một mình...trong căn phòng ko chút ánh sáng. Cô đơn, đau khổ là thứ duy nhất cậu cảm nhận được lúc này.

 Đối với hắn như vầy là bình thường nhưng với cậu, hắn đâu biết trái tim non nớt đã tan vỡ từ thời khắc đó, chỉ là ôm hôn thôi, nhưng cảm giác khó chịu, bị tổn thương. 1 đứa trẻ mới biết yêu là gì thì làm sao có thể bình thường khi thấy người mình yêu cùng người khác

Màu đen hư ảo bao trùm lấy thân ảnh nhỏ yếu ớt, bóng tối là nơi giúp cậu lẩn tránh được sự thật này, cậu không đủ can đảm đối mặt với nó..

. Tại sao vào lúc cần 1 điểm tựa, cậu luôn cô đơn? Tại sao ko ai có thể thấu hiểu cho cậu? Tại sao ko ai an ủi, chở che cho cậu khi cậu tuyệt vọng nhất? Tại sao người cậu yêu thương lại đối xử với cậu như thế? Tại sao ???....

Hàng nghìn câu hỏi vây quanh tâm trí cậu. Hỗn độn.

Nước mắt không ngừng rơi, hắn ghét cậu đến vậy ak? Tại sao đối xử vs cậu như vậy? Mới chỉ 1 ngày thôi nhưng quá chán nản, đau. 1 ngày trôi qua cũng đủ khiến tam trí rối bời

Tự an ủi đây chỉ là thử thách của hắn dành cho cậu thôi, nhưng sao thứ chất lỏng nóng ấm trào nơi khóe mắt kia cậu vẫn không thể ngăn được. Mệt mỏi, sau 1 ngày làm việc cật lực cộng thêm cảnh tượng lúc nãy, cậu chẳng còn sức nữa, chịu đựng cả thể xác lẫn tinh thần, dựa người trượt dần xuống sàn nhà lạnh buốt, cậu nhắm mắt lại, măc cho cái lạnh ngấm dần vào da thịt, cậu thiếp đi...

Ở phòng bên cạnh

Hắn nhếch môi, biết ngay thể nào cũng vậy. Ha. Tưởng dễ dàng vậy sao? Mới chỉ nhẹ nhang thế đã ko chịu được.

"Yang Yoseob, đây chỉ là khởi đầu thôi, còn nhiều trò cho cậu thưởng thức lắm, muốn làm người tôi yêu? chỉ khi cậu xóa nhòa được hình bóng BoYoung trong tôi, còn không cậu cũng chỉ là món đồ chơi không hơn không kém mà thôi"

-------------------Sáng sớm--------------------------------------

Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt thiên thần đang say ngủ

Cảm nhận được cái nóng ran trên mặt, cậu cựa mình nhưng ko thể gượng dậy nổi. Đêm qua chẳng phải ấm áp gì, cơ thể cậu yếu lại nằm trên sàn lạnh, sốt là chuyện bình thường.

Đôi chân mềm nhũn cố trụ vững nhưng

'Bịch......"

-Á ...đau

Đấu đau như búa bổ, cộng thêm cú ngã lúc nãy làm cậu chả còn năng lượng nữa

-YANG YOSEOB, BỮA SÁNG CỦA TÔI ĐÂU?

Tiếng Junhyung vọng sang từ phòng khách, nhưng bây giờ có cố mấy cũng chịu, đành để hắn chịu thiệt 1 bữa vậy

Tiếng dép ngày 1 gần, cho đến khi "Cạch", cửa mở, thân ảnh nhỏ rũ rượi trên sàn, khuôn mặt tái nhợt như ko còn sức sống, hắn vội chạy lại bế cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận

Dù sao đối xử vs cậu thế này cũng đủ tệ, chưa biết rõ thủ phạm giết BoYoung là ai mà, lỡ sao ko phải cậu dàn dựng vụ đó thì....

-Yeoboseyo, Woonie hả, sang chăm sóc cho Yoseob đi, cậu ta bệnh rồi

-MWOOOO??? Mới 1 ngày, 1 ngày thôi mà hyung hành hạ Seobie kiểu gì vậy hả?

-...

-Được rồi, em sang ngay

Tít tít tít...

Nhóc Woon ngối cạnh bên cậu, tay nắm chặt bàn tay cậu, bàn tay bị trầy xước nhiều, lại còn có mấy vết cứa của dao  kéo nữa, vết thương chưa lành hẳn, chắc do ko quen vs đồ dùng đây mà

DongWoon miết nhẹ lên vết thương đó, cảm nhận được cái tê buốt từ lòng bàn tay, cậu khẽ nhíu mày, miệng mấp máy mấy chữ

-Hyungie...hyungie..

Dù là trong mơ, dù là hắn hành hạ cậu, bản thân vẫn luôn nghe theo con tim, vẫn là muốn dành trọn trái tim này cho hắn

-Seobie hyung, sao hyung luôn phải như vậy chứ?? Chịu đựng cả về thể xác lẫn tinh thần, đáng sao? Hyung ko biết tụi em rất lo cho hyung à?

DongWoon kéo chăn lên, vuốt lại mớ tóc lòa xòa trước trán cậu 

Nhóc đứng dậy, ngoảnh lại nhìn đứa trẻ kia rồi thở dài bước ra

Gặp Junhyung, tất nhiên thấy khó chịu nhưng cậu ko muốn hyung yêu quí của mình bị tổn thương nữa

-Hyung...ko thể cho Seobie hyung 1 cơ hội sao?

-Rất tiếc là ko

-Tại sao? Chưa đủ chân thành?._ Cậu nhíu mày

-ko phải...đơn giản vì hyung ko thích cậu ấy, nhất là cái thứ cậu ta gọi là tình yêu, ha, mù quáng, cứ sống chết để làm phiền người ta là được à?._ Hắn mỉm cười châm biếm

-Hyung... Chẳng phải hyung ấy bị như vầy là do hyung sao, làm mọi thứ vì người mình yêu, là sai ?, 1 đứa trẻ như Seobie ko thể chịu được đả kích lớn, nhất là từ hyung, vậy nên, đừng xúc phạm Seobie thêm nữa, hyung ấy chỉ biết làm theo lời mách bảo của con tim thôi, đúng là kẻ ngốc, hyung nên biết trân trọng Seobie, thế giới này..ko phải muốn là có được 1 người như Seobie hyung đâu, đừng làm việc khiến mình phải hối hận, mong hyung suy nghĩ về việc này, em về đây, chăm sóc Seobie cho tốt

-Ừ, hyung biết rồi, ko tiễn

Quay mặt vào trong, gì chứ Junhyung này mà cần 1 đúa nhóc vắt mũi chưa sạch dạy bảo à? Muốn tha cho cậu ? Yang YoSeob còn có giá trị lợi dụng lắm, hắn biết cách dùng người tối ưu mà.

Chờ cậu hối phục sức khỏe, hắn sẽ cho cậu đảm nhận vai trò mới, sẽ ko phải người ở nữa, 1 đứa trẻ ngây ngô, hồn nhiên lại vô cùng đáng yêu, tận dụng mọi lợi thế đó hắn có thể dùng cậu vào 1 việc có ích hơn nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: