Chap 15
Tối hôm đó,Boyoung đến nhà anh.
Tự tiện bấm mật khẩu rồi bước qua cánh cổng to trước nhà.
Tự tiện mở cửa không có lấy một lần bấm chuông.
Tự tiện cởi giày và đi thẳng vào bên trong.
Junhyung đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, với cốc rượu đã bị vơi đi một nửa. Anh giật mình quay lại khi thấy một vòng tay ôm cổ anh. "Boyoung? Sao em không bấm chuông mà tự tiện vào đây? Không có phép tắc gì cả.". Giọng nói của anh lộ rõ sự khó chịu.
"Sao chứ? Em là vợ sắp cưới của anh mà." – cô ả lại tiếp tục lôi cái thứ gọi là "vợ sắp cưới" ra.
Junhyung ngán ngẩm thở dài. Đừng nói mình phải rước con bé về và sống với nó cả đời nhé. Mệt mọi quá đi mà! Nó còn quá trẻ con. "Em hiểu từ "sắp" nó khác từ "đã" ở chỗ nào đúng không? Hiện tại, chúng ta chưa phải vợ chồng, vì thế, em hãy tôn trọng khoảng không gian riêng tư của anh một chút.". Anh hất tay Boyoung ra, đứng lên.
"Anh đi đâu? Em mới đến mà, chẳng lẽ anh bắt em đi về?"
"Đi ngủ, em ngồi đấy chơi một lúc cũng được, tùy em. Biết cách vào thì đương nhiên biết cách ra." – Junhyung lạnh lùng quay lưng bước lên tầng trên. Nhưng lại quên không cầm theo di động. Chiếc Iphone vẫn ở trên bàn. Và đó là sai lầm rất lớn của anh lúc này.
————————————
Tại nhà của Yosoeb.
Yoseob vừa tắm xong, cậu vào phòng mình rồi thả người cái 'bộp' xuống giường. Lăn qua lăn lại. Cười khúc khích.
"Bây giờ đi quanh nhà chỗ nào cũng thấy thỏ. Thích thật!"
À, sự tình là 10 con thỏ bông to bằng người thật đã được chuyển đến nhà cậu và Karry. Karry dường như đã hét lên khi thấy đống quà to như núi này bị nhét vào căn nhà không mấy rộng rãi của mình.
Yoseob suýt nữa thì bị ăn mắng vì tội phung phí tiền bạc vào những thứ vô bổ và khuân rác vào nhà, nếu như Karry không đọc kĩ địa chỉ và người gửi đến.
Trong phòng cậu giờ có 5 con, 1 con để ngoài phòng khách, 4 con còn lại, cậu "đặc cách", "ưu ái" cho vào phòng Karry.
Ôm lấy một con trên giường, Yoseob bắt đầu nhớ lại hình ảnh của Junhyung. Khi anh cứu cậu khỏi lũ thực tập sinh cùng lớp, khi anh ôm cậu vào lòng và an ủi cậu, khi anh áp lon coca lên má cậu, khi anh đỏ mặt vì bị cậu trêu, khi anh nắm tay cậu kéo đi, khi anh cười với cậu, khi cậu cùng anh đạp xe trên con đường dài để đến quán ăn Việt Nam ngày hôm nay. Tất cả, đều làm cậu choáng ngợp, ngực trái Yoseob đập nhanh hơn, mặt cậu đỏ lên.
Chết rồi! Chẳng nhẽ mình bị bệnh. Hỏi Karry hyung coi sao. À mà thôi, lên mạng hỏi cũng được. Yoseob bật dậy, hất văng con thỏ bông xuống đất, để rồi lại cầm nó lên mà xuýt xoa. "Ôi, anh xin lỗi. Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" (=o=) Rồi lại đặt nó ngay ngắn lên giường.
Mở laptop lên, Yoseob gõ gõ vào bàn phím.
"Nghĩ đến một người sau đó tim đập nhanh, mặt đỏ là triệu chứng gì?"
Hàng loạt hàng loạt những diễn đàn có câu hỏi tương tự được load lên.
Yoseob bấm đại vào một cái. Cậu kéo xuống xem bình luận.
"Yêu rồi em ơi."
"Em cảm nắng rồi em ơi"
"Tỏ tình với người đó đi bạn"
"Chiến đấu để thoát khỏi kiếp F.A đi người ơi. Người yêu rồi"
Rùng mình một cái, Yoseob bấm nút quay lại.
Tiếp tục gõ gõ.
"Một người đang yêu có những biểu hiện như thế nào?"
Bấm vào một đường link, kéo xuống đọc. Càng đọc, mắt Yoseob mở càng to.
"Thích không gian riêng của hai người"
"Đỏ mặt mỗi khi nghĩ đến người đó, hoặc khi ôm, hôn,...abc,xyz..."
"Tim đập nhanh, cảm thấy vui khi người ấy vui, và ngược lại"
"Mỉm cười vô thức khi nhận được tin nhắn, hay điện thoại của người ấy."
Yoseob ,bần thần buông con chuột ra. Thôi xong con rồi!
SEobie, có tin nhắn, có tin nhắn – chuông điện thoại bất ngờ reo lên.
Yoseob tiến đến, vớ lấy cái điện thoại, ngồi lên giường. Cậu mở máy lên, là tin nhắn của Junhyung
"Chúng ta hẹn hò đi. Ngày mai, 5h chiều có mặt ở cổng công viên đối diện nhà hàng Pháp. Nếu đồng ý, cậu hãy đến, nếu không đồng ý, thì đừng đến. Tôi chờ cậu. Đúng 5h đấy. À còn nữa, mai đừng có tìm gặp tôi, tôi muốn cậu suy nghĩ cho kĩ."
Yoseob vô thức mỉm cười.
————————————-
Sáng hôm sau.
Ngồi tại bàn làm việc, Junhyung không tài nào tập trung vào tài liệu trước mặt.
BỘP.
Anh đập tập tài liệu xuống bàn, to giọng. "Thế quái nào? Tại sao giờ này rồi mà cậu ta vẫn chưa mang cà phê đến? Còn 1 tuần làm ô sin nữa cơ mà. Hay là ốm rồi? Thật tình, nếu hôm qua Boyoung không làm hỏng điện thoại của mình thì..."
CỘC CỘC.
Junhyung ngẩng đầu lên, mừng rỡ. "Yoseob, sao đến -"
Người ló mặt vào, là Doojoon.
"Sắp đến giờ họp rồi đấy, hôm nay anh kín lịch rồi."
Thở dài một cái, Junhyung trả lời cho có. "Ờ"
"Anh lại bám lấy anh ta đấy à?" -Doojoon nói, giọng lộ rõ vẻ ghét bỏ.
"Ý em là sao?"
"Anh ta đã bỏ rơi anh, anh quên rồi sao? Em chỉ muốn nhắc nhở anh, đừng để bị tổn thương một lần nữa."
"Em...đã gặp cậu ấy chưa?"
"Em không muốn gặp anh ta. Anh chuẩn bị đi. Mọi người có mặt ở phòng họp rồi."
Nói xong, Doojoon bước ra ngoài. Để lại anh ngồi thần người ở bên trong.
Lại thở dài một cái, anh đứng lên, khoác áo vét vào rồi bước theo Doojoon
Chiều nay lại còn bị con bé lôi đi ăn mới mệt chứ!
————————————–
3h chiều.
"NÀY YOSEOB? EM ĐANG LÀM CÁI GÌ TRONG PHÒNG TẮM MÀ LÂU VẬY? ANH ĐAU BỤNG LẮM RỒI!!!" – Karry đứng ngoài đau khổ đập tay điên cuồng lên cửa phòng tắm. Yoseob bên trong đó 2 tiếng đồng hồ rồi.
"5 phút nữa thôi."
"MÀY NÓI CÂU NÀY 7 LẦN RỒI ĐẤY. RA NHANH KHÔNG ANH PHÁ CỬA BÂY GIỜ! ANH ĐẾM TỪ 1 ĐẾN 5, MÀY KHÔNG RA, ANH LÀM THẬT ĐÓ."
Nói xong, Karry bắt đầu đếm, nhưng khi vừa thốt ra số "4" thì Yoseob đã mở cửa bước ra.
Anh đứng lùi lại, nhìn cậu từ đầu đến chân. "Chẳng có gì đặc biệt, sao ở trỏng lâu thế?"
"Ờ thì...em...ờ.....tắm."
"Ờ...ái ui." – Karry nhớ ra mình đang định làm gì, anh bước vào trong, đóng cửa lại.
Thở dài một cái, Yoseob đi vào phòng mình. Cậu bé nhìn lên đồng hồ. Còn 2 tiếng nữa là tới giờ hẹn rồi. Mặc gì bây giờ?
Bước đến mở toang tủ quần áo ra, Yoseob ướm từng bộ đồ một vào người, xoay ngang xoay dọc, dòm bụng, ngó hông, liếc vai. Loay hoay một hồi, 4h hơn rồi mà cậu vẫn chưa chọn được bộ đồ ưng ý nào.
Thôi thì cứ mặc như bình thường vậy. Bộ bình thường còn đẹp hơn ấy.
Quyết định vậy, Yoseob liền tròng vào người chiếc áo phông Adidas rộng thùng thình, quần jeans màu đen, đi giày Adidas, đầu đội chiếc mũ có gắn lông một con gì đấy, không rõ là con gì, đại khái là gia cầm, đeo balo Gucci, và xịt nước hoa. Xong.
4h30, Yoseob ra khỏi nhà.
Trên đường tới công viên, Yoseob vừa đi vừa nhìn cảnh vật xung quanh mà vô thức cười cười. Nhưng trong lòng vẫn không kém phần hồi hộp, tay cậu nắm chặt lấy quai đeo balo.
Cổng công viên đã ở ngay trước mắt, rút điện thoại ra xem. 5h rồi. Vừa đúng.
Yoseob đứng thập thò đằng sau cánh cổng. Nhảy nhảy tại chỗ cho bớt lo lắng. Hai mắt láo liên nhìn hai bên đường, chờ đợi một bóng hình quen thuộc.
Ấy vậy mà mãi vẫn chưa thấy anh xuất hiện.
Lòng cậu giờ như một quả bóng bay. Cứ xịt dần, xịt dần. Yoseob không còn hồi hộp nữa, mà thay vào đó, là lo lắng.
Trời cũng thế tối dần, mây đen bắt đầu kéo về, gió thổi ngày càng to hơn.
Những hạt mưa nặng nề, lạnh lùng ập xuống.
Yoseob đừng dưới cánh cổng công viên, thu mình lại. Vẫn không ngừng nhìn xung quanh. Mắt cậu bắt đầu mờ đi, cay xè vì làn nước mưa dữ dội, nhưng vẫn cố mở to ra. Mỗi lần có cơn gió thổi qua, Yoseob lại rùng mình vì lạnh, răng đánh vào nhau. Trông tình cảnh thê thảm hết sức.
Run rẩy, Yoseob thò tay vào túi áo, lôi ra chiếc Iphone. 7h30 rồi. Anh ở đâu? Có chuyện gì xảy ra rồi?
Thở dài, ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, Yoseob mừng rỡ khi thấy xe của anh đang đi đến. Nhưng nó không chạy đến chỗ cậu, thay vào đó, nó đỗ ở nhà hàng Pháp đối diện chỗ cậu đứng.
Hoài nghi khi không biết có phải là anh hay không, Yoseob nhăn mặt, cố nhìn kĩ hơn.
Cậu cười nhẹ nhõm, khi người bước ra khỏi xe đúng là anh, Junhyung. Nhưng nụ cười đó lập tức tắt ngấm, khi một cô gái, bước ra từ trong xe của anh, khoác tay anh. Cô ta thậm chí còn quay người lại, mỉm cười với cậu.
Cái quái gì thế này? Yong Junhyung? Sao anh lại...
Hôm nay, quả đúng là một ngày sóng gió, về cả nghĩa đen, lẫn nghĩa bóng đối với cậu bé Yang Yoseob
Vừa định chạy sang đường, Yoseob bị 5 cái bóng đen chặn lại.
Cậu bị bịt mồm, và chúng lôi cậu đi.
.
.
.
.
Cùng lúc đó, tại nhà hàng Pháp.
"Anh muốn ăn gì?"
"Em muốn ăn gì thì em gọi đi. Anh không thích ăn đồ ăn của Pháp lắm." – Junhyung lạnh lùng nói.
"Vậy được, để em gọi món"
Trong lúc Boyoung gọi món, anh nhìn xuống đường, trời mưa còn to hơn trước. Hôm nay không gặp Yoseob, nhớ quá! Cậu ấy liệu có bị ốm không? Điện thoại bị hỏng mới cú chứ! Boyoung, em thật là...làm anh khó chịu!!
"Anh đang nghĩ gì vậy?" – có vẻ như cô ả vừa gọi món xong, và đang rảnh mồm.
"Không có gì. Anh chỉ nghĩ vẩn vơ thôi."
"Hôm nay em đã giúp anh xong rồi đấy. Kế hoạch của anh, đã hoàn thành rồi." – Boyoung đặt hai tay lên bàn, mìm cười nhìn anh.
"Ý em là sao?" – Junhyung nhíu mày – "Em đang nói về cái quái gì vậy?"
"Kế hoạch trả thù Yang – Á!" – Boyoung hét lên, bộ cánh lộng lẫy và thiếu vải của cô ngày hôm nay, đã bị rượu vang làm bẩn. – "YAH! PHỤC VỤ KIỂU GÌ THẾ HẢ? TÔI SẼ NÓI VỚI CHỦ CỬA HÀNG ĐUỔI VIỆC CẬU."
Anh chàng phục vụ cúi xuống xin lỗi rối rít.
Junhyung cơ bản là thấy quá ầm ĩ, liền nói – "Em vào phòng vệ sinh rửa qua đi. Anh sẽ mua cho em bộ khác. Cậu ấy cũng không cố tình, bỏ qua đi."
"Nhưng -"
"Đừng nói nhiều. Làm theo lời anh đi."
Boyoung không dám cãi lại anh, đành vùng vằng đi vào phòng vệ sinh.
"Cậu ra ngoài đi." – anh nói với người phục vụ.
"Cảm ơn anh rất nhiều."
"Không có gì."
Người phục vụ cúi đầu rồi bước ra ngoài.
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại của Boyoung đang nằm trên bàn đổ chuông. Junhyung nhướng mày, nhìn về phía cửa phòng vệ sinh, anh đắn đo một lúc rồi cầm máy lên, nghe.
Giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên vội vã, anh thậm chí còn chưa thốt ra tiếng nào.
"Cô chủ. Chúng tôi đang xử lí Yang Yoseob rồi. Ở ngay con hẻm gần quán của cô. Cô nói lần này sẽ giết luôn đúng không? Vậy giá gấp 5 so với lần trước nhé. Lần trước đánh suýt chết, tí nữa thì gây họa cho tụi tôi rồi. Alo?"
Junhyung trợn mắt lên khi nghe những lời đó. Anh cúp máy mà không nói một tiếng nào. Bật dậy, lật đổ chiếc bàn ăn, anh chạy lao đi.
Yoseob!! Yoseob!! Anh đến đây. Chờ anh.
Anh bắt đầu chạy đi trong màn mưa, tìm những con hẻm trong phố, đi mãi đến khu ít người ở nhất, anh mới nghe thấy tiếng người.
"CHẾT NÀY! CHẾT NÀY! MÀY CHẾT ĐI! MÀY SỐNG DAI THẬT ĐẤY SUÝT NỮA HẠI TỤI TAO ĐI TÙ RỒI. ANH EM, MAU ĐÁNH CHẾT NÓ."
Junhyung nheo mắt nhìn xung quanh, trời mưa, càng khó xác định. Anh đành theo tiếng chửi rủa mà lần đến nơi bọn chúng đang đánh Yoseob. Là một con hẻm đựng rác. Lại là hẻm đựng rác.
Cơn giận giữ anh kìm nén nãy giờ bùng nổ, anh như con quái vật vừa mới phá cũi sắt mà lao đến chỗ 5 tên áo đen đang liên tục thay nhau đạp lên người Jungkook, cậu bé đầu đã chảy máu, nằm dưới đất rên rỉ.
Nắm tóc 2 tên đầu tiên, anh điên cuồng đập đầu chúng vào tường, rồi lẳng chúng xuống đất. 2 tên tiếp theo bị anh thụi vào bụng, tiếp tục bị nắm tóc và anh đập đầu chúng vào nhau. "MUỐN ĐỘNG VÀO NGƯỜI CỦA TAO? BƯỚC QUA XÁC TAO ĐÃ, NGHE RÕ CHƯA?". Còn tên cuối cùng, là tên đầu sỏ, anh biết hắn, hắn là vệ sĩ riêng rất thân cận của Hyuna. Nghĩ tới đây, anh càng thêm sôi máu. Lao vào người hắn, đẩy hắn xuống đất, anh giáng những cú đấm liên tiếp vào mặt hắn.
- "NÓI! LÀ PARK BOYOUNG SAI MÀY LÀM VIỆC NÀY ĐÚNG KHÔNG? ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ LẦN ĐẦU TIÊN ĐÚNG KHÔNG? MÀY SẼ PHẢI TRẢ GIÁ!"
Tên này lịm đi.
Junhyung đứng lên, chạy đến chỗ Yoseob đang nằm. Đỡ đầu cậu lên.
"Thỏ ngốc nhỏ, em tỉnh lại đi. Anh đang ở đây rồi, không ai làm hại em được nữa đâu." – vừa nói, anh vừa bấm số gọi cấp cứu và xe cảnh sát.
"Junhyung...tại sao anh không đến? Tại sao lôi em ra làm trò đùa?" – Yoseob khóc
"Anh xin lỗi. Anh sẽ giải thích với em sau. Anh không hề lôi em ra làm trò đùa. Anh yêu em! Thỏ ngốc! Anh yêu em!" – nói xong, Junhyung trao cho cậu bé đang nằm trong lòng mình một nụ hôn. Dịu dàng, chiếm hữu.
"Em cũng...yêu anh!" – Yoseob nói giữa nụ hôn. Rồi cậu nhắm mắt, rơi vào tình trạng hôn mê.
"SEOBIE !!"
————————————–
Tại bệnh viện Seoul.
BỐP.
Karry tát thẳng vào mặt Junhyung
- "Cậu đã làm gì thằng bé mà nó lại phải vào viện? Nói đi!"
Junhyung không chống cự. Anh còn nói thêm. "Cậu làm ơn...đánh mạnh thêm chút nữa có được không?"
"Anh.."
"Ai là người nhà bệnh nhân Yang Yoseob?" – một cô y tá bước ra từ phòng phẫu thuật và hỏi.
"Là tôi." – Karry giơ tay.
"Chúng tôi muốn nói trước, hiện tại bệnh nhân đang trong giai đoạn nguy kịch, các bác sĩ đang cố gắng làm hết sức rồi, nhưng chỉ được 50%, khả năng thành công là rất ít. Não bộ bị tổn thương khá nặng. Vì vậy, tôi mong anh hãy chuẩn bị sẵn tâm lý, để chờ đợi kết quả của ca phẫu thuật này."
Junhyung nghe như sét đánh bên tai.
Karry quỳ gục xuống. "Không còn cách nào sao?"
"Còn sống được hay không, là tùy thuộc vào bản thân bệnh nhân. Còn tùy thuộc vào việc cậu ấy có mong muốn được sống hay không. Nếu cậu ấy có thể chiến đấu, thì chúng ta vẫn còn hi vọng. Vì thế, đừng quá đau lòng."
Nói xong, cô y tá bước trở lại phòng phẫu thuật.
Junhyung gục xuống đất, ôm mặt. Những giọt nước mắt làm khuôn mặt và bàn tay anh ướt đẫm.
Thỏ ngốc, em phải sống! Đừng rời bỏ anh. Anh yêu em!
End.
��
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com