Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


"Đứng lại." Tên đầu sỏ nắm lấy tay còn lại của cậu rồi quay ra nhìn anh, mắt long sòng sọc

"Mày biết tao là ai không?"

Anh tỉnh bơ - "Không. Rất tiếc! Nếu muốn tiếp tục hỏi mấy câu ngớ ngẩn ấy thì kiếm người khác đi. Đây bận rồi. Thế nhé!" Xong anh vẫy tay với tên đó rồi kéo tay cậu ra cửa.

"Chặn chúng nó lại" - tên kia thét, ngay lập tức một đám đàn em của hắn nhảy ra chắn trước cửa, những người đứng xem nãy giờ thì chạy tán loạn tìm chỗ an toàn để nấp.

Hyunseung ở bên trong cũng chạy ra xem và tá hỏa đến bên cạnh cậu.

"Mấy người muốn gì?"

"Ah, lại thêm một cậu em đáng yêu nữa. Tối nay coi bộ...lãi rồi các em. Hahaha" Tên đầu sỏ nhìn vào Hyunseung, liếm mép.

Doojoon đứng ngoài chứng kiến sự việc từ đầu chí cuối, giờ cũng đến bên cạnh Junhyung.

"Lãi cái đầu nhà mày ấy! Xác định ăn headshot đi em" - rồi giơ ngón giữa ra - "Phặc"

"Mố? Thằng này gan nhỉ?" - môi tên kia bắt đầu giật giật.

"Anh em, chuẩn bị đi" hắn hét.

"Yoseob, Hyunseung đứng ra sau tôi và Doojoon ngay!" Junhyung nói đồng thời đứng chắn trước mặt cậu, Doojoon nghe theo lời anh mình cũng đứng ra bảo vệ Hyunseung.

"Junhyung, tôi sẽ giúp anh" cậu đột nhiên lên tiếng. "Tôi không phải đứa dễ bắt nạt và tôi muốn chứng minh cho chúng thấy"

"Không. Cậu không được..."

Anh chưa nói hết câu, cậu đã xông lên phía trước

"Hây ya" cậu hét lên, nhảy lên không xoay người đá cho tên đầu sỏ một phát chí mạng, máu mũi máu mồm hắn chảy tèm lem thành dòng.

Cậu cười khẩy "Yếu như sên mà bày đặt hả? Biết cái vừa rồi là cái gì không?? Là Karate đó."

"Cái tên ôn con này...xông lên anh em" hắn vừa nói vừa sặc đống máu và nước mũi của mình.

Mẹ ơi. Bẩn vãi! Doojoon đứng ngoài nhăn mặt nhìn hắn.

Yoseob lập tức vào thế, tung "chưởng" vào lũ đàn em vừa được ra lệnh đánh cậu. Anh, Doojoon và Hyunseung đứng ngoài há hốc mồm nhìn. Bọn chúng đã hoàn toàn quên mất sự có mặt của ba người họ.

Anh nhìn và thầm thán phục. Wow, không ngờ thân thủ của cậu ấy khá đến vậy. Ngạc nhiên thật. Hả? Cái gì -

Một tên đàn em lăm lăm con dao, mắt nhìn cậu rồi xông từ đằng sau tới đâm cậu.

"CẨN THẬN" Junhyung hét lên, lập tức chạy đến bên, ôm cậu vào lòng, lãnh trọn cú đâm lén từ tên kia

"Hự..." máu từ lưng anh chảy ra rất nhiều, anh ngất.

Bọn gây rối thấy có người bị thương, sợ quá chạy thẳng.

"Không.. Junhyungie. Tỉnh lại, Hyungie ah! Hyungie, gọi xe cứu thương...mau...mau lên! Híc híc" cậu ôm lấy, lay người anh, nước mắt cậu rơi lã chã

"Đồ ngốc, sao lại đỡ cho tôi?"

Vài phút sau, xe cứu thương và xe cảnh sát cũng đến.

Cậu theo Junhyung vào bệnh viện còn Doojoon và Hyunseung ở lại trình báo cho cảnh sát để truy tìm thủ phạm.

Trên xe cứu thương, cậu vẫn nắm chặt tay anh, nhìn anh mà khóc. Cậu cũng không biết tại sao cậu lại khóc. Rõ ràng cậu chỉ đối với anh như bạn cùng phòng không hơn không kém thôi cơ mà!

-----------

Đồn cảnh sát.

"Tên đó to, cao, bụng phệ, mắt lồi...ừm...nói tóm lại là xấu. Đi với một lũ đàn em, hay làm loạn ở bar và hay bắt nạt những cậu trai nhỏ con, có khuôn mặt đẹp và rụt rè. Đại loại như người này" Doojoon thao thao bất tuyệt sau đó chỉ vào Hyunseung đang ngồi trơ như tượng bên cạnh.

Hyunseung từ lúc thấy Junhyung bị thương đã không nói gì, chỉ lẳng lặng. Anh là người lương thiện, ngây thơ, trong sáng nên một việc nghiêm trọng như thế anh không thể không cảm thấy buồn, anh nghĩ rằng nếu không đưa cậu đến thì mọi việc đã không ra nông nỗi này. Mắt anh rưng rưng như sắp khóc đến nơi. Doojoon thấy vậy hoảng quá, cứ tưởng lời nói vừa rồi xúc phạm đến anh

"Anh...tôi xin lỗi, tôi không biết đã làm anh tổn thương đến thế. Đừng khóc mà." cậu năn nỉ, trông mặt mếu máo mà phát tội.

"Nếu tôi không đưa Yoseob đến đó, thì tên họ Yong đó đã chẳng bị thương...Tất cả là tại tôi. Híc híc..." Giờ thì anh không kìm nén được, khóc nhè luôn rồi. Haizzzzz...

Doojoon không biết làm gì, đành xin phép chú cảnh sát đưa Hyunseung ra ngoài để khuây khỏa

"Không phải lỗi của anh. Mà là lỗi của bọn chúng. Đừng khóc nữa" cậu lúc này thấy người đứng đối diện không phải là sinh viên đại học nữa, mà chỉ là một đứa con nít mít ướt mà thôi.

Sao tim mình đập nhanh thế này? Doojoon nghĩ. Chẳng lẽ mình bị bệnh tim? Bữa nào phải đi khám mới được. (au: thằng này bị hoang tưởng rồi)

Hyunseung vẫn đứng đấy khóc, anh quờ quờ tay ra đằng trước, rồi ôm luôn lấy Doojoon và vùi đầu vào ngực cậu.

"Anh...Tôi đã bảo đừng có khóc nữa mà. Hay chúng ta đi ăn kem đi." Doojoon bắt đầu tìm cách dỗ anh.

"Kem á? Kem...kem gì?" Hyunseung ngẩng mặt lên với tốc độ ánh sáng.

"Hể? Tưởng anh đau lòng lắm cơ mà? Sao đột ngột hăng hái thế" cậu cười ha hả

"Kem gì cũng được, anh muốn ăn gì tôi khao hết, tôi mời anh uống trà sữa trân châu luôn ha?"

"Call Call. Đi thôi" Nói xong, anh kéo Doojoon đi một mạch, mồm lại cười toe toét.

"23 tuổi ư? Tin được không đây?" cậu chỉ biết mỉm cười nhìn con người bé nhỏ đang lôi xềnh xệch mình đi.

-----------

Bệnh viện Seoul.

"Xoạch" Bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra.

"Bác sĩ, bác sĩ. Anh ấy có sao không? Có cứu được không? Huhu" Yoseob bật dậy chạy đến túm áo bác sĩ mà giật giật, lắc lắc điên cuồng.

"Cậu bình tĩnh. Rách áo tôi đến nơi rồi. Có biết cái áo đắt lắm không hả" Vị bác sĩ đáng thương nọ cố gắng thoát khỏi cậu

"Cậu ấy ổn rồi, đã qua cơn nguy kịch. Ngất do mất quá nhiều máu và vết thương cũng khá sâu. Nhưng y học đang tiến bộ nên cậu ấy chỉ cần nghỉ tĩnh dưỡng vài tuần là ổn thôi."

"Cảm ơn! Cảm ơn bác sĩ!" cậu cúi gập người xuống cảm ơn

"Không có gì. Cứu người là nhiệm vụ của tôi. Giờ cậu có thể vào thăm cậu ấy được rồi."

"Dạ vâng. Cảm ơn nhiều ạ!"cậu lại cúi xuống lần nữa, rồi chạy vào phòng hồi sức. Cậu không thể chờ để được nhìn thấy anh nữa rồi.

Junhyung nằm đấy, mắt nhắm nghiền.

Yoseob bước đến ngồi bên cạnh anh.

Người nhà anh ở bên Busan...họ không thể về ngay được. Họ nhờ cậu chăm sóc anh giúp họ vài hôm.

Yoseob không định nói chuyện này với bố mẹ mình.

Cậu sợ họ sẽ lo lắng, nhất là bố cậu, riêng việc cho phép cậu sang đây đã là cả một vấn đề lớn đối với ông rồi.

Cậu không muốn ông lo lắng thêm nữa.

Yoseob ngồi đó, nghĩ miên man, cậu thiếp đi lúc nào không hay...

------------

Nói đến cặp Dooseung. Tại tiệm kem Good luck.

"Này. Tôi tưởng anh lo lắng lắm cơ mà? Sao ăn gì lắm thế? 5 hộp kem rồi kìa. Tôi nói tôi khao anh nhưng mà anh cũng phải có chừng mực thôi chứ. Tôi hết tiền để anh lại rửa bát lau sàn cho người ta, ráng chịu à!" Doojoon nhăn mặt.

"Ờ thì.....Ăn thế thôi được chưa? Lo thì vẫn lo...nhưng ăn thì vẫn phải ăn chớ?" anh vênh mặt cãi lại

"Tui ăn xong rồi đó, cậu thanh toán đi rồi chúng ta về" Hyunseung mặt tỉnh bơ nhấc mông khỏi ghế chạy thẳng ra ngoài, Doojoon chỉ còn biết lắc đầu, thở dài bước ra bàn thanh toán. Kì này lại phải ăn mì gói dài dài rồi đây. Đúng là cái mồm làm khổ cái thân. Nói nhiều nói dài lại bảo nói dại. Đúng thế thật. Mày quá ngu, Doojoon ạ. Cậu than khổ với chính mình.

Hai người bước trên con đường nhộn nhịp, không ai nói với ai lời nào, cuối cùng Hyunseung mở lời trước

"Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"19 tuổi, mới tốt nghiệp cấp 3."

"Kém tôi 4 tuổi lận nha, vậy mà nãy giờ không dùng kính ngữ nha, tính sao đây nha??" anh nhướng mày

"Anh trông không khác gì trẻ mẫu giáo, bảo tôi dùng kính ngữ với anh? Khó quá à. Hờ hờ" Doojoon cười khẩy.

"Cái giề cơ? Tôi không phải trẻ mẫu giáo! Không phải" Hyunseung phồng má chối bay.

"Vậy chứng minh đi"

Anh cứng họng.

Nghĩ đi nghĩ lại thì....anh đúng là trẻ con thật....chả thấy người lớn tí nào cả....

"Sao? Còn gì để nói không? Tôi chưa gọi anh là "em" đã là tốt lắm rồi đấy. Hahahaha" Doojoon nhìn mặt anh đang nhăn nhó mà gập bụng cười.

Hyunseung đỏ mặt tía tai, đạp cho Doojoon một phát, trúng ống đồng

"Á á á. Anh điên à?" cậu ngẩng lên sau khi ôm lấy cẳng chân mình, nhìn anh với ánh mắt "Tôi mà tóm được anh thì...anh chết chắc".

Thấy tình hình có vẻ nguy hiểm, Hyunseung chạy thục mạng về phía trước, cậu lập tức đuổi theo

"Này, đứng lại ngay cho tôi".

Và hai người đuổi nhau thế nào mà lại ra tận....sông Hàn.

Đến đây vì vắng người nên Doojoon chạy nhanh hơn.

"Pặc"

Cậu tóm lấy cổ tay anh, không may mất đà, ôm cả tấm lưng bé nhỏ kia vào lòng rồi ngã ngửa ra đằng sau.

"Oạch".

Và vâng, giờ thì 2 người đổ nhào ra đất, Doojoon nhăn mặt vì đau, còn anh, nhờ có cậu ôm lấy nên chẳng thấy đau tí ti nào, anh lập tức nghĩ ra kế trả thù đó là: nằm yên đấy, không đứng lên nữa, kaka. Anh thật thông minh quá đi.

Doojoon nằm phía dưới thấy con người kia cứ nằm ì đấy mà không thèm ngồi dậy, lưng cậu đau rát cả rồi.

"Này này này, tính ngủ luôn hả? Ngồi dậy cái coi? Này. Ê. Ặc." cậu lay lay tay anh.

Hyunseung chỉ nằm đấy mà cười hả hê.

"Đáng đời cậu đê! Hô hô. Tính bắt nạt bổn thiếu gia đây à?? Tưởng dễ à? Cậu chỉ là trẻ con mà thôi nhá. Bờ lè" anh lè lưỡi trêu trọc.

"Hừ. Được lắm. Anh cũng xảo quyệt ghê nhỉ? Nhưng anh thích tôi hay sao mà phải trả thù kiểu này??" vừa nói Doojoon vừa giữ chặt lấy tay anh.

"C-cái gì cơ?" Hyunseung ngẩng mặt lên

"Thích cậu á? Mơ đi em! Anh đây có ối người thích nhá! Không đến lượt chú em đâu. Đứng lên liền à." anh bật người lên nhưng mà -

"Oạch"

Anh lại ngã vào người Doojoon

"Này! Không thả tay tôi ra thì đứng dậy kiểu gì??"

"Anh nói "không đến lượt" tôi phải không?" cậu ngồi dậy, tay vẫn giữ chặt lấy Hyunseung, dí sát mặt, nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi.

Giờ môi hai người chỉ còn cách nhau vài cm. Tóc mái của anh chỉa vào trán cậu. Doojoon có thể cảm nhận được cả hơi thở của anh. Mình thích mùi này.

Khoảng cách quá gấn làm anh đỏ mặt, quay ra hướng khác "Thì...thì sao?"

"Hahahaha. Anh cũng chỉ là trẻ con thôi. Đồ ngốc!" Doojoon đứng lên, kéo theo anh đứng dậy

"Tôi đưa anh về trường. Anh ở kí túc xá đúng không? Đưa anh về đó xong tôi sẽ qua chỗ Junhyung ca. Tối nay anh cứ nghỉ đi, mai vào thăm cũng được"

Nói xong cậu cầm tay Hyunseung kéo đi.

Vậy là tối nay có người không ngủ được rồi...

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: