Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Trong nhà chỉ có cậu và anh, nếu chỗ đó không phải của anh thì là của ai nhỉ??

Đặt thắc mắc trong lòng, anh cảm thấy thật khó chịu nhưng anh cũng chả muốn hỏi chút nào. Anh không nghĩ đến trong thời gian qua khi không có anh thì có người khác, nếu vậy thì anh sẽ một bước đem cậu ném ra ngoài mà không thương tiếc. Và cũng vì vậy mà chán ghét cậu như lúc trước, sẽ không còn cảm giác hơi lân lân trong trái tim mình, sẽ không nhớ khi không gặp. Yoseob đã vô tình được đặt vào vị trí nhất định trong lòng Junhyung, liệu anh có biết?

Khó tránh được cái cảm giác khó chịu ấy, anh lên tiếng

_ Chỗ có người khác ngồi à?

Ngước mắt nhìn Junhyung, cậu có chút ngập ngừng rồi lại lắc đầu. Chỉ duy nhất hành động ấy cũng làm anh càng thắc mắc hơn

Sau đó là chuỗi thời gian im lặng, anh ăn hết phần đồ ăn của mình nhưng suốt quá trình ấy thì cặp mắt lúc nào cũng ngó về phía vị trí trống kia kìa...

Cạch...

Ăn xong cậu lặng lẽ đứng lên dọn phần chén của mình và đương nhiên cả những chiếc chén bên kia nữa. Bước thật nhẹ nhàng về phía bồn rửa, cậu tỉ mỉ rửa từng chiếc chén, muỗng,...

Anh lần nữa bị hành động đơn giản ấy của cậu làm bất ngờ?

Trong tưởng tượng của anh nếu xuất thân từ gia đình giàu có thì tính tình sẽ rất kiêu căng hay tỏ ra cao quý với mọi thứ xung quanh..

Nhưng không! Cậu vô cùng đơn giản, không quá phức tạp, nhẹ nhàng như vậy làm anh cứ ngỡ cậu như một người vợ nhỏ..

Ở nhà đợi anh về, cùng nhau ăn một bữa cơm, cùng nằm chung trên một chiếc giường, hay là san sẻ hơi ấm. Thật đơn giản, vì cái cảm giác của gia đình ấy anh đã thiếu thốn từ rất lâu rồi và cậu chính cậu đã đem đến cho anh sự ấm áp của tình thương

_ Hôm nay tôi sẽ ở lại đây

_ Vâng , em sẽ kêu Bomi dọn phòng cho anh

_ Không cần đâu! Cứ sử dụng phòng chúng ta là được rồi.

Có lẽ câu nói đó phát ra từ miệng anh rất đỗi bình thường nhưng hai chữ "chúng ta" đã làm trái tim bị bỏ quên lâu ngày tìm lại nhịp đập của nó..

Là những nhịp tim rất đặc biệt!

_ Như vậy có tiện không ?

Nhìn anh hỏi nhưng có lẽ cậu đang lo lắng sao?!

Cười nhẹ rồi bỗng anh đi đến gần và ôm lấy cậu sau đó khẽ siết chặt vòng eo nhỏ

_ Không sao em à, dù gì chúng ta cũng là vợ vợ chồng chồng của nhau rồi!! Bộ em quên rồi sao ?

Nghe thấy những câu nói đó cùng cái hành động "ăn đậu hủ" của anh làm cậu khá bối rối, phải rồi vì đây là lần đầu tiên với những cảm xúc này mà ! 

Còn ai nhớ tui kh ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com