Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

góc nhỏ đáng yêu!

"Bạn nhỏ của Junhui, dường như sắp hết thương Junhui rồi"

Dạo này lịch trình bên Trung dày đặc đến mức anh sắp không thở ra hơi, còn dính vào một bộ phim đang được khởi chiếu và sắp có những cuộc phỏng vấn liên tục sắp tới, nghĩ tới cảnh đó thôi anh cảm thấy muốn sốt lên rồi.

Junhui có một em người yêu rất ngốc nhưng rất tốt bụng, mấy hôm nay em bỗng nhiên im hơi lặng tiếng không thèm nhắn hay gọi cho anh một cuộc nào, làm anh cứ đứng ngồi không yên sợ rằng bên đó em có chuyện gì xảy ra nên không liên lạc được.

Anh gọi cho các thành viên trong nhóm, ai cũng trả lời có một câu "Seokmin vẫn bình thường mà" vậy rốt cuộc là vì sao em ấy không chủ động gọi cho anh dù chỉ là một cuộc, chỉ đợi anh chủ động trước em mới bắt máy mà thôi.

Xa người mình yêu vì công việc bận rộn nhưng lại thiếu đi cảm giác an toàn mà họ đã trao, trong lòng anh lại dâng lên một suy nghĩ không mấy là tích cực.

Anh cố gắng hoàn thành nhanh hết mức có thể để nhanh chóng quay trở về và tìm một lời giải thích từ em, nếu em dám có người khác sau lưng anh thì đừng trách anh ra tay mà không kiêng nể.

Cơn mưa tầm tả bất chợt đổ xuống trong màn đêm ở Seoul, bầu trời nay tối lại càng thêm tối. Em trong phòng ở căn nhà riêng của mình nhìn tấm ảnh của em và anh chụp chung với nhau sau nhiều lần kết thúc concert, nụ cười xinh đẹp bất chợt xuất hiện trên môi.

Điện thoại để ngay trên đầu nhưng một lần chạm em cũng không, sợ khi chạm rồi lại không kìm được mà gọi cho anh ấy. Lịch trình nhiều như vậy e là không có thời gian nghỉ ngơi cho nên tốt nhất không nên gọi để anh ấy ngủ được giờ nào thì hay giờ đó.

Anh hoạt động nhiều lĩnh vực nên mệt mỏi hơn em nhiều, suốt ngày phải bay qua bay lại để kịp thời gian, em thương lắm hình ảnh anh cố gắng từng ngày để trở thành một phiên bản tốt nhất và điều đó cũng làm em rất tự hào về anh.

Em không muốn làm vật cản đường bước chân đang hướng tới đỉnh cao của sự nghiệp của anh, tốt nhất thời gian bây giờ cứ âm thầm yêu thương anh là điều tốt nhất.

Tiếng cửa bị gõ ầm ầm đến mức khó chịu cả lỗ tai nhưng nó không có ý định dừng lại, Seokmin mặc dù là người không dễ bị động chạm vào nhưng tình thế như vậy em cũng bị dọa sợ một phần nhỏ.

Rõ ràng có nút chuông để ấn vào mà hà cớ gì phải gõ một cách mất lịch sự như vậy. Em đề cao cảnh giác cầm trên tay cây gậy trước phòng chầm chầm mở cửa xem kẻ nào lại làm phiền mình vào lúc nửa đêm khuya khoắt.

Cánh cửa dần được mở ra, đập vào mắt em là gương mặt mà mình ngày đêm mong nhớ.

"Junhui?"

Anh rõ ràng khi nãy còn tức giận đến mức nổi gân xanh, vốn định đến đây hùng hổ để hỏi em ra trò nhưng rồi cuối cùng gương mặt bỗng chốc được trả về trạng thái thả lỏng hết mức, toàn thân cũng mềm nhũn khi thấy được em.

Anh lao vào ôm chặt lấy em, bờ môi chạm lên từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt xong rồi lại ủy khuất nhìn em, em thì bị hôn đến quay cuồng đầu óc tâm thế vẫn còn đang bị treo lơ lửng trên mây.

"Nhỏ không nhớ anh sao?"

Câu nói của anh đã lôi em về hiện thực.

"Sao Junhui lại xuất hiện ở đây?"

"Sao hả? Anh có mặt ở đây làm nhỏ không vui ư?"

"Không..không phải mà"

Anh bế xốc em lên hướng thẳng về căn phòng rộng ấy, nhẹ nhàng ngồi xuống và đặt em lên đùi mình. Đầu cứ thế gục vào cổ em, vì đột ngột về đây vẫn chưa được một phút nghỉ ngơi nên toàn thân anh rã rời không còn sức nữa.

Thấy anh không nói không rằng em suy nghĩ là anh đã giận nên cũng chẳng dám hó hé nửa lời, bàn tay thon thả nhẹ nhàng vuốt mái tóc thơm tho của anh rồi đặt một nụ hôn thương nhớ lên nó.

"Anh mệt quá"

"Vâng em biết mà, Junhui nghỉ ngơi đi"

Junhui bĩu môi tỏ vẻ không vừa ý câu nói của em.

"Nhỏ hết thương anh rồi"

Oan quá đi, giờ em không biết phải làm sao mới hợp lòng anh. Em bắt đầu nghi ngờ vì sự xuất hiện đột ngột này và chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra nên anh mới về không báo trước như thế.

Seokmin dịu dàng đưa hai bàn tay nâng gương mặt vàng ấy lên, áp môi mình lên môi anh, một nụ hôn chứa nhiều sự yêu thương không sao kể xiết. Nhưng dường như anh vẫn chưa đủ thỏa mãn mà giữ chặt gáy của em, nghịch ngợm mà tung hoành trong khoang miệng. Dư vị ngọt ngào đã thiếu vắng suốt mấy tháng qua, em không trốn tránh nó, hai tay di chuyển câu lấy cổ anh, đón nhận tình yêu mà anh trao.

Màn hôn đang dâng trào sâu lắng thì anh lại chủ động dứt nó ra làm cho Seokmin có một chút tiếc nuối.

"Nói đi, nhỏ có người khác tốt hơn anh rồi đúng không?"

"Junhui nghĩ đi đâu thế? Đặt một mình anh trong tim là đã chặt chỗ lắm rồi hơi đâu mà nhét thêm người khác"

"Vậy nếu nó rộng là nhỏ đã đưa thêm người vào rồi đúng chứ?"

"Yah Moon Junhui..anh làm sao vậy hả? Có chuyện gì sao?"

"Nhỏ còn hỏi anh nữa ư?"

Seokmin đáng thương chu chu môi trả lời anh: "ây da em không biết thiệt mà".

"Anh vì lịch trình bên Trung nên mới không thể bên cạnh nhỏ nhiều được vậy mà nhỏ còn không biết chủ động gọi hay nhắn tin hỏi han anh, nhỏ cứ đợi anh chủ động thôi. Vậy chứng tỏ nhỏ đâu có thương anh"

Em ôm lấy cổ anh và cảm thấy bản thân mình có lỗi vô cùng lớn: "em xin lỗi Junhui..em sợ anh không có thời gian nghỉ ngơi nên không dám làm phiền..Junhui đừng giận em"

Anh kí lên đầu Seokmin: "đồ ngốc, nhỏ chính là liều thuốc chữa lành của anh, nhỏ không gọi không nhắn thân thể anh mới suy nhược đó"

"Em xin lỗi..chỉ vì chuyện này mà phải bắt Junhui lặn lội về tận đây"

"Không sao..tại anh cũng muốn về gặp nhỏ, anh nhớ nhỏ quá chừng"

"Em cũng nhớ Junhui nhiều lắm"

Anh ngước mặt lên nhìn em, một lần nữa chạm đến môi em rồi ân cần hỏi.

"Nhỏ đã xem dần dần phim của anh chưa?"

Em gục mặt lên vai anh thủ thỉ: "em vẫn chưa xem"

"Hửm? Sao vậy?"

"Em chưa..sẵn sàng để xem những..cảnh..cảnh hôn của Junhui"

Anh ngồi trầm lặng một lúc lâu, hiểu ra câu nói của em mà bật cười thành tiếng. Hóa ra người yêu của anh đang ghen, trời ơi thế này cưng để đâu cho hết. Em bị anh cười cho thì lại hờn dỗi mà thoát khỏi anh nhưng hỡi ơi làm gì nhanh bằng, vừa mới nhổm dậy đã bị anh đì xuống lại, thoát đằng trời.

"Muốn đi đâu?"

Em đấm lên ngực anh rõ đau, dù gì bạn nhỏ cũng thuộc dân ngày đêm điên cuồng trong phòng gym nên lực đánh cũng không hề nhẹ, cơ bắp có khi còn săn chắc hơn cả anh người yêu của mình. Nhưng như vậy thì sao chứ? Trên đấu trường vào ban đêm cũng bị anh lật đè ở kèo dưới, đô hơn người ta nhưng sức mạnh thì lại bị người ta khắc chế trong một nốt nhạc.

"Junhui cười em"

"Anh cười là tại vì nhỏ đáng yêu thôi mà, nhỏ còn biết ghen nữa cơ, ây dô anh hạnh phúc quá đi mất"

"Làm sao mà không ghen cho được khi nhìn thấy người yêu mình hôn cô gái khác chớ"

Anh véo nhẹ mũi của em: "ngốc, đó chỉ là đóng phim, ngoài đời làm sao anh dám, nhỏ đập anh chết tươi rồi sao?"

"Xùy, vậy em cũng muốn thử sức"

"Này này..nhạc kịch lúc ấy anh còn chưa nói tới..đừng nói là đóng phim ngay cả nhỏ suốt ngày bám lấy Jeonghan hyung anh cũng thấy khó chịu"

"Ể đâu có ghen bậy như vậy được aa, anh trai của chúng ta mà"

"Ừ anh không thích, anh chỉ muốn nhỏ bám lấy một mình anh thôi"

"Vậy anh không ở đây, em phải nói chuyện với cái đầu gối hử?"

"Đâu nhất thiết, biết giữ khoảng cách là được rồi, mỗi lần thấy nhỏ skinship với mấy thành viên trong nhóm là anh ngứa ngáy cả người"

"Cái đồ hay ghen"

"Tại anh yêu nhỏ quá đó"

Mặt lại nhụi nhụi vào hõm cổ của em, hôn rõ kêu lên đó, bàn tay bắt đầu không yên phận mà lần mò vào trong eo, véo một cái làm em giật bắn người

"Á..đau..em giết anh đó Moon Junhui"

"Chết trong tay người đẹp là vinh hạnh của anh"

"Mau tránh ra đi đồ lưu manh"

"Haha được rồi anh không đùa nữa đâu"

Không khí đang vui vẻ thì gương mặt em bỗng quay sang trạng thái không vui, có lẽ em muốn thú thật điều gì đó với anh người yêu của mình.

Em nắm lấy hai bàn tay trắng xinh của anh rồi nói: "anh biết không Junhui, đã có một khoảng thời gian em muốn dừng lại mối quan hệ này"

Anh cau mày rặn hỏi: "lý do vì sao nhỏ lại suy nghĩ đến việc đó?"

"Sự nghiệp của anh đang ở một tầm cao mới, anh còn đang rất thuận lợi ở phim ảnh, nếu lỡ như một ngày nào đó chúng ta công khai mối quan hệ này lên mạng xã hội, liệu anh có còn được như bây giờ? Cho nên em đã suy nghĩ rất nhiều em không muốn mình làm vật cản trở anh..em..em"

Anh đặt em xuống giường rồi đứng dậy rời khỏi đó, tiến về phía cửa sổ ngước nhìn bầu trời đầy sao đêm hôm nay. Tâm can em như muốn xé làm đôi vì chuyện buông tay chắc có lẽ Junhui chưa bao giờ nghĩ đến, vậy mà em lại dám có suy nghĩ đó và cố bỏ anh một mình lại phía sau.

Junhui thở một hơi dài cố ổn định lại tâm trạng của mình để bày tỏ nỗi lòng mong được em thấu hiểu. Cảm xúc trong anh rối bời khi cú sốc quá lớn ập vào trong tâm trí anh, chắc vì vậy mà anh không kìm được nước mắt.

"Nếu em từng có suy nghĩ như thế thì em thật sự rất ích kỷ đấy Lee Seokmin, vì em chưa bao giờ suy nghĩ đến cảm xúc của anh, em chỉ suy nghĩ cho bản thân mình nên tiến lùi như thế nào để phù hợp rời xa anh. Em ơi, nếu em đã nghĩ vậy, thì ngay từ đầu em đừng gieo thương nhớ cho anh, đừng bắt đầu trước mọi chuyện rồi lại chủ động kết thúc hết mọi thứ. Anh yêu em, cuộc đời này của anh chỉ yêu một mình Lee Seokmin mà thôi, không phải Lee Seokmin thì anh không yêu, xã hội lúc nào cũng gay gắt nên chúng ta phải làm điểm tựa cho nhau nhưng đối với anh em không đơn giản như thế vì em chính là nguồn sống của anh, là động lực lớn lao thứ 2 để anh đâm đầu vào sự nghiệp, em chẳng hiểu cho anh dù chỉ là một chút bạn nhỏ à"

Em chạy đến ôm anh từ phía sau, nước mắt tràn mi lăn dài trên má.

"Junhui em xin lỗi, em thật sự xin lỗi..em không nên có suy nghĩ như vậy và không nên làm tổn thương anh..em sai rồi Junhui"

"Nhỏ sợ mất anh không?"

"Nae..rất sợ"

"Vậy thì sao này nhỏ đừng làm thế nữa..anh yếu tim không chịu nổi đâu"

"Junhui không giận em sao?"

"Anh không giận..giờ thì.."

Anh vác em trên vai rồi quăng luôn xuống giường nằm đè hẳn lên người em, thật ra chỉ muốn trêu em thôi chứ anh biết rõ bản thân em vẫn chưa sẵn sàng và anh đã đoán đúng gương mặt Seokmin sợ đến mức tái xanh, tay chân run cầm cập trông thương lắm.

"Gọi một tiếng chồng đi rồi anh tha cho"

Seokmin mếu máo nhìn anh: "Junhui bắt nạt em..Junhui về là bắt nạt em"

Anh bật đầu ngồi dậy nằm kế bên em và ôm lấy em dỗ dành: "thôi mà anh xin lỗi..nhỏ mít ướt quá đi"

"Junhui không được như vậy nữa..em sợ lắm"

"Được rồi anh hứa mà..khi nào nhỏ sẵn sàng anh mới hành động thôi"

"Ngày mai anh đi sớm ạ?"

"Đúng rồi chỉ ôm nhỏ ngủ được một xíu thôi"

"Thương Junhui quá đi mất, anh nhớ ăn uống đầy đủ đừng có bỏ bữa nha"

"Nae, anh biết rồi ạ"

"Cấm Junhui ở bên đó tia cô gái nào đó nha, em mà phát hiện ra là Junhui dập mặt với em liền" Seokmin véo một bên mặt của anh.

"Yêu mỗi em thôi người đẹp ạ"

Anh hôn lên trán em rồi thêm một nụ hôn sâu ở môi vì đó là thói quen trước khi ngủ của cả 2 thay cho lời chúc.

Cuộc sống không hề dễ dàng với bất cứ ai, trong một mối quan hệ tình cảm cũng vậy. Cả 2 người phải cùng nhau tiến tới phía trước, đừng để một người đi còn một người lại dặm chân tại chỗ.

Hiện tại hay tương lai anh đều mong có em trong đó, nắm chặt tay nhau vượt qua những nỗi u buồn trước mắt. Không cần biết nó khó khăn đến đâu chỉ cần có em cùng sánh bước dù có nhận gạch đá anh cũng cam lòng.

Hãy cùng yêu nhau bình yên đến hơi thở cuối cùng.

Góc nhỏ của JunKyeom!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com