#12
Một đêm trôi qua, ánh mặt trời chiếu vào phòng, chiếu lên hai người con trai đang ôm nhau trên giường.
Shin Seong Ho cử động nhẹ, cảm nhận được vòng tay ấm áp thoải mái, lông mi khẽ run lên, chậm rãi mở mắt ra.
Điều đầu tiên đập vào mắt là lồng ngực của Lee Jun Seong. Shin Seong Ho không khỏi kinh ngạc, bối rối một hồi, sau đó quay đầu nhìn, ngoài cửa sổ mặt trời đã chiếu sáng rực rỡ, xem ra cũng đã trễ lắm rồi.
Shin Seong Ho nghiêng người định đứng dậy, thì một bàn tay trượt từ eo xuống lưng cậu, ôm cậu vào lòng.
Lee Jun Seong dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu cậu, mơ mơ màng màng nói: "Ngủ tiếp một lát nữa."
"Đã trễ lắm rồi." Shin Seong Ho nói.
"Ừ." Lee Jun Seong lại ôm cậu trong tay, tiếng nói lười biếng, giọng nói lộ ra một tia vui vẻ, "Hôm nay không phải đi học, cho tôi ôm một lúc đi."
Xem ra ngủ rất ngon, Shin Seong Ho bị lồng ngực ấm áp rộng lớn ôm lấy, cảm thấy vô cung thoải mái dễ chịu không lâu sau liền ngủ luôn.
Đến khi mở mắt lần nữa, đã gần đến giữa trưa, hai người bị phụ huynh gọi dậy ăn cơm.
Đối với chuyện Lee Jun Seong không ở trong phòng mình, bố mẹ Lee đã quen luôn rồi, cũng không cần hỏi han gì nhiều. Theo lệnh của mẹ Shin, bố Shin đứng trước cửa phòng Shin Seong Ho gọi tên hai người dậy ăn cơm, điều này dường như đã trở thành thói quen và sự ăn ý của bố mẹ hai bên.
Biết hai đứa kia nhất định phải ngủ cùng nhau, chuyện này cũng xảy ra mấy chục năm rồi.
Trong nhà tắm, hai người đứng cạnh nhau rửa mặt.
Đánh răng xong, Shin Seong Ho đang lau mặt thì Lee Jun Seong ôm eo dựa vào người cậu: "Cho tôi ngửi mùi đào."
Shin Seong Ho không hiểu, hạ khăn trên mặt xuống, quay đầu lại: "Gì?"
"Cho tôi ngửi mùi đào đi." Lee Jun Seong lại nói, cúi mặt về phía cậu.
Trong tiềm thức Shin Seong Ho thu mình lại, treo chiếc khăn lên giá, nói, "Cậu vừa mới dùng xong còn gì."
"Biết." Lee Jun Seong nói, "Khá ngọt, ngửi thử là muốn ăn rồi, nhưng hình như hiện tại không có đào để ăn."
Treo khăn lên, Shin Seong Ho ậm ừ, Lee Jun Seong xoay người ôm eo cậu, và sau đó cả người bị đặt lên bồn rửa mặt.
Lee Jun Seong đứng trước mặt cậu, đưa chóp mũi lên môi cậu ngửi, theo bản năng Shin Seong Ho liền thở nhẹ.
Lee Jun Seong giống như một con cún con, vừa hít hà vừa cười: "Sao trước đây tôi không thấy mùi đào thơm như vậy nhỉ."
Shin Seong Ho chớp mắt, ánh mắt hơi rũ xuống vừa vặn rơi xuống sống mũi cao của Lee Jun Seong. Từ góc độ của cậu, sống mũi của Lee Jun Seong thật sự giống như một cái cầu trượt, khiến cậu muốn co người xuống mà trượt trên đó.
Xuống thêm một chút, môi Lee Jun Seong cũng đang ở rất gần cậu. Khi hắn khẽ khịt mũi, Shin Seong Ho luôn cảm thấy nó sẽ vô tình va vào, khiến cậu vô thức nín thở.
"Đào vừa thơm vừa ngọt khiến người ta muốn ăn." Lee Jun Seong nói, "Nhưng khi ăn vào cũng chỉ ở mức trung bình."
Sau khi ăn trưa, Lee Jun Seong liền về nhà, còn Shin Seong Ho thì lợi dụng khoảng thời gian này về phòng và đếm kho bạc nhỏ của mình.
Kho bạc nhỏ của cậu gồm có hai phần, một phần là tiền lì xì từ nhỏ đến khi trưởng thành, một phần là tiền dành dụm từ tiền tiêu vặt của bố mẹ cho.
Từ khi Lee Jun Seong lên sáu, bảy tuổi, hắn đã cho rằng Shin Seong Ho là tài sản của mình, nên hắn coi mọi chi phí của Shin Seong Ho đều do hắn gánh vác là điều hiển nhiên.
Tuy nhiên, kho bạc nhỏ của Shin Seong Ho chỉ bắt đầu phát triển khi cậu học trung học. Cậu đếm, tiền mặt là khoảng 6 triệu won, cộng với tiền nhuận bút và tiền lẻ trong tài khoản, tổng cộng gần 8 triệu won. (Chỗ này tui hk biết nên để số tiền như nào nên mn cứ xem qua thôi nha :))))
Sau khi rời đi, với số tiền này chắc là sẽ sống được một thời gian. Tuy nhiên, Shin Seong Ho chưa bao giờ bỏ nhà đi một mình, từ nhỏ đã có Lee Jun Seong ở bên cạnh nên cậu không có khái niệm tiêu xài bên ngoài.
Shin Seong Ho nhập tâm đến mức không nghe thấy âm thanh ngoài cửa sổ, vừa nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, Lee Jun Seong đã nhảy vào cửa sổ.
Có đôi khi cậu thật sự không hiểu Lee Jun Seong có tật xấu gì đây, cửa chính thì không đi, ngày nào cũng trèo cửa sổ.
"Seong Ho, cậu đang làm gì đấy?"
Lee Jun Seong nhảy xuống, đi ra phía sau Shin Seong Ho, ôm lấy cậu. Sau đó hắn cầm lấy chiếc gương trên bàn, giơ lên trước mặt hai người, quay đầu sang ngang, ngửa cổ ra cho cậu xem: "Nhìn đi."
Ở đó có một vòng tròn dấu răng, có chút bầm tím.
Shin Seong Ho liếc hắn một cái nói: "Là cậu cho tôi cắn mà."
Lee Jun Seong cười, giơ tay ôm cổ Shin Seong Ho, mặt kề sát vào cậu, còn cố ý trêu chọc cậu: "Tôi cho cậu cắn thì cậu liền cắn, sao tự nhiên nghe lời quá vậy."
Shin Seong Ho không nói chuyện, Lee Jun Seong cười hai tiếng rồi mới ghé vào tai cậu nói: "Lần sau có thể cắn mạnh hơn."
Shin Seong Ho: "..."
Biến thái.
Sau khi khoe dấu răng, Lee Jun Seong nhìn đống tiền dày cộp trong ngăn kéo, bất giác nhướng mày: "Hay quá, Shin Seong Ho, cậu còn giấu một kho bạc nhỏ cơ à."
Shin Seong Ho cảm thấy có chút chột dạ.
"Nhiều tiền như vậy à." Lee Jun Seong cười trêu chọc cậu, "Tiểu phú hào, cậu định dùng nó vào việc gì? Có phần của tôi không?"
Shin Seong Ho nhìn thấy Lee Jun Seong đang nghiêng đầu nhìn mình, sau một lúc mới chậm rãi gật đầu: "... Đi du lịch."
"Được." Lee Jun Seong thuận miệng đồng ý, "Vậy thì vào kỳ nghỉ đông này cậu muốn đi đâu chơi đây?"
Shin Seong Ho li3m môi dưới: "Đến lúc đó rồi tính."
Lee Jun Seong dừng một chút, chợt nghĩ đến điều gì đó: "Hình như tôi cũng có một ít tiền mặt trong ngăn kéo, cậu chờ tôi, tôi sẽ lấy nó sang cho cậu."
Trước khi Shin Seong Ho kịp ngăn cản, Lee Jun Seong đã dễ dàng nhảy qua cửa sổ, một lúc sau hắn lại chạy sang, trên tay hắn cầm một xấp tiền giấy.
Nhìn độ dày, Shin Seong Ho ước tính phải là 1 triệu won hoặc 2 triệu won.
Lee Jun Seong đưa tiền cho cậu: "Tôi không dùng tiền mặt làm gì, nên tôi chỉ tiết kiệm một ít rồi cất vào kho bạc nhỏ của cậu."
Shin Seong Ho nhìn xấp tiền và do dự một chút: "Đưa cho tôi làm gì? Cất đi."
"Làm gì là làm gì?" Lee Jun Seong ném tiền trong ngăn kéo rồi xuống ghế bên cạnh, một chân cố ý kéo chân Shin Seong Ho, nhìn cậu: "Cái của tôi cũng là của cậu, khác gì nhau đâu."
Ngập ngừng một chút, Lee Jun Seong lại nói: "Đừng lo lắng, cứ dùng thoải mái đi. Tôi vẫn còn một ít tiền trong thẻ ngân hàng. Dù sau này ba mẹ tôi có nghĩ ra chuyện quản giáo tôi thì tôi vẫn sẽ có tiền nuôi cậu."
Hắn cười nói:" Dù gì thì tôi cũng là người dìu già dắt trẻ. Vẫn hiểu chân lý nên phòng trước khi xảy ra vấn đề."
"Nếu tương lai cậu tìm được bạn gái thì sao?" Shin Seong Ho ngập ngừng hỏi.
"Nuôi một mình cậu thôi đã mệt mỏi lắm rồi. Rảnh đâu mà tìm bạn gái." Tuy nói như vậy, nhưng hiển nhiên Lee Jun Seong rất vui.
"... Tôi rất khó nuôi." Shin Seong Ho rất tự giác thừa nhận.
Hoàn cảnh của cậu có lẽ không ai khác ngoài Lee Jun Seong có thể nuôi đến giờ được. Cần quá nhiều kiên nhẫn, chỉ cần một sự bất cẩn nhỏ thôi sẽ dẫn đến tai nạn.
Mặc dù đây là kết cục dành cho pháo hôi, nhưng cậu phải thừa nhận rằng lòng tốt của Lee Jun Seong đối với cậu quả thực là hiếm có trên đời. Thậm chí, đôi khi mẹ Shin cũng thở dài nói rằng nếu xét về sự chu đáo và quan tâm đến Shin Seong Ho thì bà còn thua xa Lee Jun Seong.
Ở trước mặt Shin Seong Ho, Lee Jun Seong giống như một con robot nhỏ không bao giờ biết mệt mỏi, luôn dõi theo cậu.
Dưới sự chăm sóc tận tình của hắn, cây non nhỏ bé của hắn mới có thể phát triển khỏe mạnh.
"Cậu cũng biết cậu khó nuôi à." Khóe miệng Lee Jun Seong lười biếng giật giật, cố ý chạm mắt cá chân cậu, "Vậy nên tôi mới không có thời gian đi tìm bạn gái.".
Ngập ngừng một lúc lâu, Lee Jun Seong lại nói: "Hơn nữa, có bạn gái thì làm gì có tiền? Cho dù có bạn gái, nhiều nhất tôi cũng chỉ có thể mời cô ấy đi ăn tối, hoặc đi chơi gì đó. Tất nhiên, tiền của tôi đều là của cậu."
Shin Seong Ho liếc nhìn hắn.
Lee Jun Seong nghiêng người, khoác vai cậu, nói: "Cậu nhìn thế giới này đi, cho dù là kết hôn, hai vợ chồng đều phải tự mình gánh vác tài sản. Tình cảm là thứ không đáng tin cậy nhất."
Shin Seong Ho: "... Cậu am hiểu nhỉ."
"Tôi chưa nói tới đâu có nghĩa là tôi chưa thấy?" Lee Jun Seong nói, "Nhìn tỷ lệ ly hôn hiện tại đi."
Shin Seong Ho rũ mắt xuống và không nói gì. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Lee Jun Seong thực ra lại là một người chủ trương yêu đương.
"Cái chính là do tôi có cậu rồi mà." Lee Jun Seong nói, "Nếu tiêu tiền cho người khác thì cậu phải làm sao đây?"
"Tôi sẽ tự kiếm được." Shin Seong Ho nói, "Tôi vẫn còn bố mẹ của mình".
Nghe vậy, Lee Jun Seong bất giác nhíu mày, không chút suy nghĩ từ chối: "Không được, cậu kiếm tiền kiểu gì? Cơ thể cậu yếu như vậy, nếu như bị bệnh thì sao? Còn có các chú dì, bọn họ đã lớn tuổi rồi, đương nhiên không thể cứ mãi gây rắc rối cho họ được."
Nói xong, Lee Jun Seong nheo mắt lại đầy vẻ nguy hiểm, một tay siết lấy ngón tay Shin Seong Ho: "Shin Seong Ho, ý của cậu là gì? Hả?"
"Cái gì?" Shin Seong Ho quay đầu nhìn hắn.
"Muốn vạch rõ giới hạn với tôi như vậy?" Lee Jun Seong hỏi.
Shin Seong Ho im lặng hai giây: "Tôi chỉ sợ mình trì hoãn việc cậu tìm người yêu thôi."
"Trì hoãn cái gì, bạn gái sao mà quan trọng hơn cậu được." Lee Jun Seong cười, "Bạn gái chưa chắc đã vĩnh viễn là của tôi."
Dứt lời, Shin Seong Ho quay đầu sang một bên, liền nhìn thấy khóe miệng Lee Jun Seong nhếch lên, kề sát bên tai cậu khẽ mấp máy môi: "Nhưng cậu vĩnh viễn là của tôi."
Quả nhiên.
Shin Seong Ho nhìn xuống kho bạc nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com