Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#22

Shin Seong Ho vòng tay qua cổ Lee Jun Seong, mặc chiếc áo sơ mi trắng vừa mới cởi ra, chân trần ngồi trên bồn rửa mặt, bên dưới có khăn tắm của Lee Jun Seong.

Lee Jun Seong cởi trần, áp trán trán mình lên trán Shin Seong Ho, giơ tay lên vuốt ve Shin Seong Ho, nhìn đôi mắt đang nheo lại của cậu, đôi môi đỏ mọng hơi hé ra, đưa tay gạt mồ hôi trên thái dương và trán cậu.

"Cơ thể có thoải mái không?" Lee Jun Seong hỏi: "Có muốn đi bệnh viện không?"

Shin Seong Ho hơi chớp mi, cảm thấy hơi hoảng hốt, một lúc sau mới lắc đầu, giọng nói hơi khàn: "Không sao."

Lee Jun Seong cởi bỏ chiếc áo sơ mi duy nhất còn lại mặc cho cậu, cởi trần, mồ hôi ướt đẫm toàn thân. Shin Seong Ho chớp chớp mắt, rồi lại nhắm lại.

Lee Jun Seong nhìn cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn, gõ nhẹ lên chóp mũi thanh tú của cậu, nói: "Vậy đi ngủ đi, muộn lắm rồi."

Shin Seong Ho nâng mắt, ngoan ngoãn gật đầu.

Lee Jun Seong ôm cậu xuống dưới, ngay khi ngón chân của Shin Seong Ho vừa chạm đất, hai chân mềm nhũn liền ngã thẳng xuống, may Lee Jun Seong kịp thời đỡ lấy.

Lee Jun Seong không nhịn được cười một tiếng, sau đó bế cậu lên, đi ra khỏi phòng tắm, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi cạnh thang leo lên giường.

"Có tự leo lên được không?" Lee Jun Seong hỏi, trong giọng nói có chút ý cười, vừa nghe liền biết hắn đang nghĩ tới chuyện tốt.

"... Được." Shin Seong Ho di chuyển hai chân tại chỗ, nắm lấy cầu thang, từng bước chậm rãi leo lên. Lee Jun Seong đứng sau quan sát, dùng hai tay ôm lấy eo cậu, đẩy cậu lên tránh việc hai chân cậu mềm nhũn ngã xuống.

Đến bước cuối cùng, Shin Seong Ho nâng gối muốn leo lên giường, nhưng lại vô tình đụng phải Lee Jun Seong phía sau. Khi Lee Jun Seong ngước mắt lên liền nhìn thấy cặp mông căng tròn và đầy đặn trước mặt.

Nó liền biến mất trong giây lát.

Shin Seong Ho leo lên giường.

Lee Jun Seong đứng ngẩn người tại chỗ trong hai giây, sau đó leo lên nhìn Shin Seong Ho. Thấy cậu có vẻ hơi mệt mỏi nên đã đã ngoan ngoãn nằm xuống.

Lee Jun Seong sờ trán cậu, nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường, lại xác nhận: "Thực sự không sao chứ?"

"Ừm." Shin Seong Ho gật đầu, vẻ mặt ngượng ngùng, "Cũng bình thường thôi... Kiểu thuốc như vậy."

Lee Jun Seong nhìn cậu cười: "Không bình thường. Ngày mai tay của tôi gần như vô dụng rồi."

Shin Seong Ho nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, nhìn sang chỗ khác, vành tai hơi đỏ lên. Nhưng mà, khi cậu cụp mắt xuống, lại vô tình liếc nhìn eo Lee Jun Seong, trên mặt chợt lộ ra một chút dịu dàng, liền quay đầu sang chỗ khác.

"Ngủ sớm đi, ngày mai nói chuyện tiếp." Lee Jun Seong nghiêng người hôn lên trán cậu, vén chăn bông cho cậu rồi xuống giường.

Ngay sau đó, Shin Seong Ho nghe thấy Lee Jun Seong quay trở lại phòng tắm, ở trong đó rất lâu, lâu đến mức cậu ngủ quên rồi vẫn không nghe thấy tiếng vòi hoa sen vọng ra từ phòng tắm.

Cho đến nửa đêm, Shin Seong Ho lờ mờ nhận ra có ai đó đã trèo lên giường mình.

Hơi thở quen thuộc truyền đến, Lee Jun Seong ôm cậu từ phía sau, hôn liên tiếp mấy cái sau gáy cậu, đặt môi lên tai cậu, đè thấp giọng nói, ngữ khí vừa trầm thấp vừa bướng bỉnh nói: "Cậu là của tôi, chỉ có thể là của tôi."

Shin Seong Ho nửa tỉnh nửa mơ nghe thấy, mơ mơ màng màng nhớ lại quá khứ. Lần đó Lee Jun Seong cũng như vậy, hắn sẽ luôn cảm thấy bất an mà xác nhận vấn đề này bên tai cậu trong đêm khuya yên tĩnh.

Thật ra, trước đây Lee Jun Seong không hề kỳ thị người đồng tính, cũng không có khái niệm về người đồng tính. Chính vì sự cố với Lim Hyun Bin mà hắn đã có một cái bóng ma lớn về người đồng tính. Vì vậy, hắn đã theo dõi Shin Seong Ho một thời gian dài, hắn phải chắc chắn rằng cậu luôn ở trong tầm mắt mình.

Những tưởng ký ức của Shin Seong Ho dần trở nên thâm trầm, cậu chìm vào giấc ngủ trong vòng tay nóng bỏng.

*

Ngày hôm sau, Lee Jun Seong vẫn lo lắng liền đưa Shin Seong Ho đến bệnh viện kiểm tra toàn thân.

May mắn thay, sau một hồi kiểm tra thì thực sự không có vấn đề gì, thuốc chỉ là thuốc trợ hứng thông thường, nhưng dược tính của nó kéo rất dài và cần phải bồi bổ cơ thể sau khi uống. Bác sĩ bảo Shin Seong Ho về nhà nên ăn nhiều đồ bổ hơn.

Tuy rằng bác sĩ nói rất ẩn ý, ​​nhưng Shin Seong Ho cũng không phải trẻ con, cho nên cậu đương nhiên hiểu ý, vẻ mặt hơi ngượng ngùng, nhanh chóng liếc nhìn Lee Jun Seong bên cạnh.

Nhìn thấy Lee Jun Seong đang nhìn mình, không biết đang suy nghĩ gì.

Sáng sớm nay, cảnh sát đã yêu cầu nhà trường điều chỉnh camera giám sát dọc đường phòng tự học và hồ nhân tạo, đồng thời lấy cốc nước của Shin Seong Ho và gọi hai nữ sinh chứng kiến vụ việc.

Sau khi Lee Jun Seong và Shin Seong Ho rời khỏi bệnh viện, họ đến thẳng đồn cảnh sát.

Trước khi đi, Lee Jun Seong đã gọi điện cho ông nội và giải thích đầu đuôi câu chuyện khiến ông Lee rất tức giận.

Xét cho cùng, ông ấy cũng nhìn Shin Seong Ho lớn lên, so với cháu nội của mình, ông cụ Lee thực sự rất thích Shin Seong Ho và coi cậu như cháu trai của mình.

Chuyện lớn như vậy xảy ra mà hai đứa nhỏ không báo ngay cho bố mẹ. Lee Jun Seong đã lớn như vậy rồi mà vẫn làm theo ý mình, khiến ông cụ Lee tức giận mắng hắn một trận.

Cuối cùng, sự việc này vẫn khiến phụ huynh hai bên hoảng hốt.

Khi bố mẹ của hai bên đến đồn cảnh sát, Shin Seong Ho lần đầu tiên bị bố mẹ mắng cùng với Lee Jun Seong, thậm chí mẹ Shin đã khóc ngay tại chỗ.

Shin Seong Ho an ủi bà một lúc lâu. Thực ra vì sợ tình huống này xảy ra nên cậu mới không dám nói ra.

Mắng hai người xong, mọi chuyện đều giao cho bố mẹ hai bên, hai người họ về trước để đi học.

Khi lên xe trở về, Lee Jun Seong nhắn cho Kang Jung Han.

"Này, Lee Jun Seong?" Kang Jung Han lo lắng hỏi, "Thế nào rồi?"

Lee Jun Seong: "Cậu giúp tôi mời mấy người đồng đội bóng rổ của cậu đi ăn một bữa đi, nhà hàng và món tùy cậu chọn, tôi sẽ chuyển tiền cho cậu."

Kang Jung Han:" Được. "

Lee Jun Seong: "Giúp tôi tìm một cô gái khác, đi mời hai cô gái trong phòng tự học đi ăn tối, hỏi họ có cần giúp gì không."

"Không cần tìm cô gái khác, tôi biết họ." Kang Jung Han nói xong, lại hỏi: "Bên cậu thế nào rồi?"

"Thế nào là thế nào?" Lee Jun Seong hỏi.

Kang Jung Han cả kinh: "Xử lý như thế nào? Cho dù có kết án thì cũng không bao lâu mà đúng không? Tôi nghe nói bố gã chuẩn bị kiện cậu, nói cậu đánh con trai ổng."

Lee Jun Seong cười cười, không nói chuyện, chẳng qua lần này tiếng cười có chút âm trầm.

Kang Jung Han dừng lại một lúc, đột nhiên trong lòng nghĩ ra vài chuyện.

"Ông nội cậu đồng ý giúp?"

"Nếu không thì sao? Đó không phải là việc tôi chủ động phạm phải." Lee Jun Seong nắm tay Shin Seong Ho, ánh mắt không chút cảm xúc nói: "Ông ấy không muốn nhìn thấy cháu mình phạm tội vì duy trì công lý đó."

Hắn dùng ngữ khí bình tĩnh và cao ngạo nói.

Kang Jung Han im lặng một lúc, sau đó mắng: "... Đồ điên."

Sau khi cúp máy, Kang Jung Han kể cho mọi người nghe về chuyện Lee Jun Seong mời họ đi ăn bữa tối trong nhóm của đội bóng rổ của họ. Cuối cùng, thu thập ý kiến ​​của mọi người và tìm ra nhà hàng buffet tốt nhất ở Hạ Thành.

Trong một nhà hàng buffet cao cấp, một nhóm nam sinh đang phẫn nộ khi đang ăn.

"Má, thì ra tên lưu manh đó thật ra đã có hai tiền án rồi! Tôi bực quá, may mà hắn không thành công. Loại người khốn nạn như này mà sao không bắt hắn sớm hơn, thật là khiến đàn ông chúng ta xấu mặt."

"Nghe nói nhà hắn cũng chả tốt đẹp gì. Nhưng nếu thường xuyên đi bộ bên sông, sao không ướt giày, đúng không? Không, ít nhất cũng phải bị nhốt vài năm ".

"Mấy năm đối với hắn quá ít. Loại người này mà ra ngoài cũng chỉ biết ra tay chỉ hại người thôi. Cậu nghĩ chỉ mấy năm thôi mà tên điên này có thể hối cải cơ á?"

"Sao tôi không biết chứ, mấu chốt là nếu phán thì chỉ có thể phán mấy năm thôi."

Lặng lẽ nghe một hồi lâu, Kang Jung Han nói: "Đừng lo lắng, lần này gã không ra được đâu."

Nói xong, mọi người đồng loạt nhìn cậu ta, "Ủa là sao?"

"Có tiền án, không phải vị thành niên." Kang Jung Han nhướng mi nhìn quanh bàn, "Quan trọng nhất là có người hi vọng gã sẽ ăn năn trong đó cả đời."

Nghe đến đây, các bạn học không khỏi choáng váng. Sau đó Kang Jung Han xua tay: "Này ăn cơm đi. Đừng lo lắng quá, Shin Seong Ho là bảo bối của hai nhà bọn họ, các cậu tức giận, nhà bọn họ nhất định sẽ càng tức giận hơn. Lần này gã nhất định sẽ bị trừng phạt. Ai kêu gã xúc phạm người không nên xúc phạm. Khi gã đi đến nơi nên đến, tự nhiên sẽ có người chăm sóc gã chu đáo và để gã trở thành một con chuột hôi hám trong cống nước suốt đời."

Nghe vậy, mấy người bạn học thất kinh nhìn nhau, có người tò mò hỏi: "Lai lịch của Lee Jun Seong có phải rất khủng bố không?"

Kang Jung Han khẽ ậm ừ, không đồng ý cũng không phản bác.

"Chết tiệt, tôi biết mà. Cũng may là tôi luôn vui vẻ với người khác, chưa bao giờ làm mất lòng Lee Jun Seong."

"Thế... không phải Song Jae Hong sẽ gặp xui xẻo à?"
"Không đến mức đó đâu, đâu phải ai cũng đáng đánh đâu? Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy." Kang Jung Han nói, "Chỉ cần cậu ta bình tĩnh không chọc giận Shin Seong Ho thì sẽ không có chuyện gì. Lee Jun Seong dễ nói chuyện hơn mọi người nghĩ, cậu mắng cậu ấy, cậu ấy có thể sẽ không để tâm đến điều đó. Nếu các cậu thân với cậu ấy, các cậu sẽ biết cậu ấy là người rất tùy ý."

"Chỉ cần nhớ một điều, đừng kiếm chuyện với Shin Seong Ho."

*

Lee Jun Seong không thích dùng bữa với quá nhiều người. Khi một bàn ăn nhiều người không thể tránh khỏi tiếng bàn tán, cười đùa, ẩu đả, rất lãng phí thời gian. Với nhiều thời gian như vậy, hắn thà nhìn Shin Seong Ho, nói thêm vài câu với Shin Seong Ho.

Vì hôm nay Shin Seong Ho ăn không ngon miệng nên trên đường đi học về, hai người tìm một quán cháo nhẹ cho sức khỏe.

Mục đích của Lee Jun Seong rất rõ ràng, vừa đi lên đã gọi một bát cháo bồi bổ nguyên khí, bổ thận cho Shin Seong Ho, khiến người phục vụ không khỏi nhìn bọn họ nhiều hơn.

Shin Seong Ho cụp mắt xuống và lần đầu tiên cảm nhận được sự xã chết* của xã hội.

(*xã chết: là viết tắt của cụm từ xã hội tính tử vong. Dùng để chỉ chuyện mất mặt bị người ta biết, dẫn đến việc bản thân không mặt mũi gặp người khác.)

Gọi cháo xong, Lee Jun Seong theo thói quen nắm lấy tay Shin Seong Ho đặt lên đùi mình. Cậu cũng không nói gì, giống như một hành động thuần túy theo bản năng.

Không lâu sau cháo được bưng lên.

Ngửi mùi thấy cũng không tệ lắm, Shin Seong Ho múc một thìa cho vào miệng, mùi vị ngon không ngờ.

Hôm nay ngủ dậy cậu không ăn nhiều lắm, nhưng cảm giác thèm ăn của cậu đột nhiên bị kích thích, cậu liền ăn nửa bát.

Vừa ngẩng đầu, liền thấy Lee Jun Seong đang chống cằm nhìn cậu. Trên mặt hắn không có biểu cảm gì, trong mắt cũng không có cảm xúc, không giống như thường ngày mang theo ý cười có chút xấu xa. Hắn chỉ nhìn cậu, yên lặng nhìn cậu, vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn cậu.

Shin Seong Ho nhìn bát cháo trước mặt hắn, một lúc sau mới hỏi: "Sao cậu không ăn? Không ngon hả?"

Lee Jun Seong khẽ ừ một tiếng.

Shin Seong Ho nheo mi, ăn hai thìa cháo, suy nghĩ một chút, múc một thìa đưa qua: "Muốn thử của tôi không?"

Lúc này Lee Jun Seong dời tầm mắt khỏi cậu, rũ mắt xuống, nhìn thấy một thìa cháo trên môi, cúi đầu ăn.

Đúng là không tồi, khá là ngon.

Lee Jun Seong cong môi, bình luận: "Không tệ."

"Ừ." Shin Seong Ho lại đút cho cậu một thìa nữa, Lee Jun Seong vừa định mở miệng, liền nghe thấy cậu nói: "Bổ thận, ăn nhiều một chút, nó tốt cho cơ thể. "

Lee Jun Seong nhướng mày, ngậm miệng, nhướn mi nhìn Shin Seong Ho, khó có thể nghi ngờ là cậu không cố ý.

Đúng là Shin Seong Ho cố ý nói vậy, cậu muốn chuyển hướng sự chú ý của Lee Jun Seong. Mặc dù trông giống như bình thường, Shin Seong Ho thấy hôm nay hắn hơi kỳ lạ, cảm xúc cũng khác với ngày thường.

"Bổ thận?" Lee Jun Seong nhếch môi, giọng điệu có chút đe dọa, "Seong Ho, nói lại lần nữa, ai muốn bổ thận?"

"... Chả lẽ cậu không phải bồi bổ à?" Shin Seong Ho lấy lại thìa và tự mình ăn cháo, "Tối hôm qua cậu đã ở trong phòng tắm rất lâu."

Cậu nói xong liền cúi đầu ăn cháo.

Cơ thể hắn tốt như vậy, cũng không có uống thuốc bừa bãi, vậy mà lại bị nói nên bổ thận, lại còn là do Shin Seong Ho nói, Lee Jun Seong tức đến mức suýt chút nữa bật cười, ánh mắt sáng quắc nhìn cậu. Hắn thực sự muốn thể hiện sức mạnh và sự uy nghiêm của mình trước Shin Seong Ho.

Shin Seong Ho ăn cháo một lúc, còn đang suy nghĩ Lee Jun Seong sao có thể chịu đựng được chuyện như vậy, không có chút động tĩnh gì, liền nghe thấy một nụ cười rất nhỏ. Sau đó, Lee Jun Seong tiến tới, dùng đôi tay nóng bỏng ôm lấy eo gầy của cậu, áp môi lên vành tai của hắn: "Vậy nói cho tôi biết, tối hôm qua tôi đã làm gì trong phòng tắm?"

Nghe hắn nói, Shin Seong Ho chợt nhớ đến cảnh đổ mồ hôi trong phòng tắm.

Không gian chật chội, nhiệt độ cao dần lên. Trán Lee Jun Seong đầy mồ hôi, ánh mắt âm u, vẻ mặt nghiêm túc.

Shin Seong Ho bối rối rũ mắt xuống, từ góc độ của cậu, vừa vặn có thể nhìn thấy bên dưới Lee Jun Seong phình to rõ ràng.

Lee Jun Seong không quan tâm đến điều đó, anh chỉ ấn trán cậu cười nói: "Shin Seong Ho, tay tôi đau đến mức sắp què rồi."

"Đang suy nghĩ gì vậy?" Giọng Lee Jun Seong cắt ngang dòng hồi ức của cậu, cố ý thở nhẹ bên tai cậu, "Có phải đang nghĩ đến chuyện tối hôm qua tôi đã lén lút làm trong phòng tắm không?"

Đúng là lưu manh mà.

Shin Seong Ho hơi dừng lại.

Có lẽ là bởi vì chuyện tối hôm qua đã mở ra hai mạch Nhâm Đốc của Lee Jun Seong, hắn đột nhiên nhận ra Lee Jun Seong có vẻ không biết xấu hổ, dường như cũng không để tâm nhiều đến chuyện giữa hai con trai.
Loại hành vi này trước đây đối với hắn hắn luôn cảm thấy thật kinh tởm, nhưng bây giờ lại có thể mang ra trêu cậu.

Shin Seong Ho liếc xéo hắn, bắt gặp ánh mắt của Lee Jun Seong, cố ý hỏi: "Tối hôm qua cậu làm gì trong phòng tắm?"

Lee Jun Seong im lặng, nhướn mày hỏi: "Không phải cậu đã biết tôi làm gì trong phòng tắm à?"

Nếu là trước kia, Lee Jun Seong nhất định sẽ không bao giờ đùa kiểu này như với Shin Seong Ho. Mặc dù hắn cũng có một số nhu cầu cần thiết phải giải quyết khi hắn đi tắm nhưng hắn không bao giờ nói với Shin Seong Ho.

Bởi vì Shin Seong Ho trong lòng hắn cực kỳ thuần khiết, cậu là tồn tại tuyệt đối không thể tưởng tượng. Có lẽ vì bóng ma của Lim Hyun Bin quá sâu, hắn sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai có thể vấy bẩn Shin Seong Ho dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả bản thân hắn.

Nhưng sau đêm qua, hắn đã tự tay mình tô điểm màu sắc cho bông hoa nhỏ bé thuần khiết nhất của mình.
Ửng đỏ, ẩm ướt, tuyệt đẹp, vẻ đẹp câu hồn đoạt phách.

Sau đó hắn mới biết tình cảm có thể đẹp đẽ và thuần khiết như vậy, hoàn toàn khác với hình ảnh dơ bẩn trong tưởng tượng của hắn.

Vì vậy mà Lee Jun Seong đột nhiên thay đổi suy nghĩ. Không phải mọi ham muốn đều là dơ bẩn, có rất nhiều người có thể trong sáng và xinh đẹp.

"Sao tôi biết được." Shin Seong Ho đảo mắt, tai có chút đỏ lên.

Cậu biết mình không thể không biết xấu hổ như Lee Jun Seong, bởi vì Lee Jun Seong nhất định có thể không biết xấu hổ hơn cậu.

Nhìn thấy hạt máu nhỏ đáng yêu trên vành tai cậu, Lee Jun Seong không muốn bắt nạt cậu nữa, hắn giơ tay bóp nhẹ chóp tai nhỏ: "Seong Ho, tay tôi không cầm được bóng rổ nữa, cậu sẽ bồi thường thế nào đây?"

Shin Seong Ho: " ... "

Dường như sau khi bị ô uế một lần, nội tâm của hắn không thể trong sạch được nữa. Cậu có thể nhanh chóng hiểu được Lee Jun Seong nói gì, liền nghĩ đến khung cảnh kia.

Lee Jun Seong nhìn cậu, cười cười, quyết định kiềm chế bản thân một chút, không nên tự nhiên bắt nạt người quá đáng.

Bọn họ ngồi trong phòng riêng của quán cháo dinh dưỡng ăn một lúc lâu. Kang Jung Han mới qua đây chơi tý.

Vốn dĩ Kang Jung Han muốn an ủi hai người bạn, nhưng vừa bước vào cửa liền nhìn thấy Lee Jun Seong đang kéo Shin Seong Ho, hai người trông rất bình tĩnh, vừa nói vừa cười. Cậu ta tự biết không nên nhắc tới tên biến thái kia.

Sau khi Kang Jung Han ngồi xuống, ba người ngồi trò chuyện một lúc, điện thoại di động của Shin Seong Ho vang lên. Đôi mắt Lee Jun Seong theo bản năng rũ xuống.

Thấy vậy, Kang Jung Han ngồi ở đối diện không khỏi bĩu môi, chỉ có cái tính chiếm hữu thôi đã đủ đáng sợ rồi. Sao mà sau lần gặp tên biến thái kia hắn giờ lại càng ghê gớm hơn. Thực ra thì người khiến Lee Jun Seong như vậy lại chính là Shin Seong Ho.

Shin Seong Ho cầm lấy di động, là tin nhắn Kakao của đàn chị Park Bo Ram.

Cậu bấm vào xem.

[Park Bo Ram: Đàn em, chị có nghe nói về chuyện đã xảy ra đêm qua? Em ổn chứ?]

[Park Bo Ram: Sao lại có những tên biến thái như vậy trong trường học của chúng ta, chị sợ chết mất thôi]

Shin Seong Ho im lặng đọc, đang định nhăn lại thì cậu dừng lại và liếc sang một bên.

Lee Jun Seong đang công khai nhìn trộm, không có ý tứ che giấu chút nào, khá là tự nhiên.

Thấy ánh mắt của cậu, Lee Jun Seong nâng mi liếc cậu một cái: "Nhìn tôi làm gì, nhắn lại đi."

Làm như đúng lắm. Shin Seong Ho tiếp tục gõ chữ—

[Shin Seong Ho: Không sao đâu, đàn chị , sao chị biết chuyện này?]

[Park Bo Ram: Bức tường tỏ tình của trường đăng đầy nè.]

[Park Bo Ram: Chính tên biến thái này đã tung tin đồn em là dâu con nuôi từ bé của Lee Jun Seong và mắng Lee Jun Seong.]

[Park Bo Ram: Chị nghe nói gã đã làm việc trong một quán bar nhỏ gần trường của chúng ta trong hai tháng qua, nhiều sinh viên đã nhìn thấy gã]

[Park Bo Ram: Một số người đã sắp xếp tất cả những thứ này và đăng ảnh của gã lên.]

[Park Bo Ram: Việc giám sát phòng tự học và hồ nhân tạo đều đã được đưa lên mạng]

[Park Bo Ram: Haiz [thở dài] Cũng may là không gặp nguy hiểm gì, nguyền rủa tên khốn này đi chết đi! ]

[Park Bo Ram: Nhân tiện, đàn em, ngày mai em có đi vẽ với bọn chị được không?]

Shin Seong Ho suy nghĩ một lúc, trước khi cậu gõ chữ, cậu đã nghe thấy một tiếng hừ khó giải thích từ bên cạnh.

Thấy cậu trả lời chậm, Park Bo Ram gửi một tin nhắn khác trước.

[Park Bo Ram: Nếu em không đi thì bọn chị đã có ứng cử viên để thay thế.]

[Park Bo Ram: Điều quan trọng nhất là trong hai ngày này em phải nghỉ ngơi thật tốt và điều chỉnh tâm trạng của mình.]

[Park Bo Ram: Có rất nhiều cơ hội để đi vẽ, lần sau chị sẽ gọi cho em ha.]

[ Shin Seong Ho: Được, vậy làm phiền chị rồi]

[Park Bo Ram: Không sao, không sao, hehe.]

"Yo." Lee Jun Seong cười, "Cậu không đi à?"

Một bộ dáng cố tình nhấn mạnh với cậu.

Nghe vậy Shin Seong Ho quay lại nhìn hắn, hai người lặng lẽ nhìn nhau trong giây lát.

Một lúc sau, Lee Jun Seong mới nhẹ giọng nói: "Không phải rất muốn đi vẽ với đàn chị à?"

"... Tôi thực sự không muốn đi vẽ với đàn chị." Shin Seong Ho nói, "Chỉ tình cờ có cơ hội đi dạo mà thôi."

Im lặng một hồi, Lee Jun Seong "ồ" một tiếng rồi cười gật đầu: "Chỉ muốn đi dạo một chút, vậy mà khi tôi rủ lại không đi."

Shin Seong Ho: "..."

Lee Jun Seong: "Đã hiểu."

Kang Jung Han ngồi đối diện nghịch điện thoại nghe một hồi, liền nhướn mắt nhìn hai người bọn họ.

Sao cậu ta cứ cảm thấy kỳ kỳ? Kang Jung Han nghi hoặc nhìn Lee Jun Seong, sao cứ nghe mùi chua nhỉ???

Thực ra, không phải Kang Jung Han chưa bao giờ hoài nghi Lee Jun Seong có thích Shin Seong Ho hay không, nhưng mấy lần suy đoán như vậy đều bị thời gian hòa tan. Sau một thời gian dài chơi thân với họ, cậu ta đã quen với mối quan hệ của họ không phải là một đôi tình nhân mà hơn cả một đôi tình nhân.

Khi các bạn học khác đặt câu hỏi về mối quan hệ của họ, Kang Jung Han kiên quyết giải thích rằng họ chỉ là anh em tốt.

Rốt cuộc không ai có thể thấy rõ hơn cậu ta, mối quan hệ thân thiết của bọn họ đã phát triển hơn mười năm, nếu thật sự có loại tình cảm đó, chẳng phải là chuyện đương nhiên khi họ trở thành một đôi à?

Nhưng bọn họ không như vậy.

Nhưng giờ đây, một suy đoán đã lâu không xảy ra lại xuất hiện trong đầu Kang Jung Han. Cậu ta nhìn hai người con trai ở đối diện, liền thấy Lee Jun Seong nắm tay Shin Seong Ho: "Đi vệ sinh với tôi."

"... Cậu không thể tự mình đi à?" Shin Seong Ho nói.

"Ừ, tự mình đi đi, nhà vệ sinh đối diện." Kang Jung Han chỉ ra, "Có tôi ở đây thì cậu lo lắng cái gì? Có kẻ xấu tới, tôi đánh không lại thì còn biết kêu mà?"

Đối với Kang Jung Han, ngoài việc cả ngày không biết cậu ta đang suy nghĩ cái gì, Lee Jun Seong cũng không cần đặt câu hỏi vấn đề an toàn.

Lee Jun Seong dừng một chút, sau đó vuốt tóc Shin Seong Ho: "Tôi đi vệ sinh."

Shin Seong Ho: "Ừ."

Kang Jung Han quay đầu lại nhìn chằm chằm Lee Jun Seong vừa đi ra khỏi phòng riêng, lại nhìn Shin Seong Ho đang ở đối diện: "Seong Ho, cậu có thấy Lee Jun Seong có chút kỳ quái không. ? "

Shin Seong Ho dừng lại một lúc rồi ngẩng đầu lên: "Sao vậy?"

"Cậu không nghĩ giọng điệu vừa rồi của cậu ta nặc mùi chua à? Không phải kiểu chua mà lo lắng khi cậu kết bạn với người khác. Không, là kiểu đó... " Kang Jung Han nhíu mày, hơi trầm ngâm suy nghĩ, "Là loại chua giống như ghen tuông giữa các đôi tình nhân."

Ngập ngừng một chút, Kang Jung Han hỏi: "Seong Ho, có bao giờ cậu nghĩ Lee Jun Seong thích cậu không?"

Nếu không phải Shin Seong Ho xuyên thư, cậu nhất định sẽ có cùng suy nghĩ ​​với Kang Jung Han.

Chỉ là đáng tiếc...

Shin Seong Ho cụp mắt suy tư một chút, gắp thịt trong bát lên ăn, chậm rãi nói: "Cậu ấy luôn như thế này mà. Khi còn bé, tôi có nói vài câu với một cô gái, cậu ấy liền khiến người ta khóc. Chẳng lẽ còn bé như vậy mà đã biết ăn dấm rồi à?"

Kang Jung Han suy nghĩ một chút: "Ừ, cũng đúng."

Tuy rằng hành vi của Lee Jun Seong nói là không phải ghen thì không có tý hợp lý nào, nhưng từ năm 6 tuổi đến nay hắn đều như vậy, hắn chưa bao giờ cho phép người khác tới gần Shin Seong Ho, luôn âm thầm ghen tị. Có vẻ không thực tế lắm nếu nói một đứa trẻ mới lớn như vậy mà lại ăn dấm.

Không hiểu, không hiểu. Kang Jung Han đau đầu lắc đầu, một sinh vật kỳ quái như Lee Jun Seong thì người bình thường không thể hiểu được. Cậu ta thực sự muốn đề nghị Lee Jun Seong nên hiến tặng bộ não của mình cho đất nước để nghiên cứu khi hắn sắp chết. Ít ra còn có tý đóng góp cho nhân loại.

*

Một tuần sau, mỗi ngày Lee Jun Seong đều đưa Shin Seong Ho đi tẩm bổ, thời gian trôi qua kẽ tay, đã đến cuối tháng chín.

Thứ bảy tuần này, Shin Seong Ho đã hứa sẽ cùng Lee Jun Seong về nhà ăn tối, vì vậy hai người thu dọn đồ đạc và chuẩn bị về nhà vào tối thứ sáu.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, cơ thể Shin Seong Ho có tính hàn, khi các bạn học nam khác còn mặc áo khoác mỏng, cậu đã bị Lee Jun Seong khoác lên người bộ đồ bánh mì màu trắng sữa có viền hơi phồng và vòng eo ngấn mỡ, giống như một chú chim cánh cụt nhỏ.

Những chiếc áo khoác lông màu trắng sữa và những bộ quần áo bánh mì béo ú đều là gu thẩm mỹ của mẹ Lee. Trước giờ bà ấy luôn muốn có con gái, ngày nào bà ấy cũng mua quần áo và mỹ phẩm cho con gái.

Đáng tiếc là sinh ra Lee Jun Seong. Nhưng mẹ Lee nghĩ lại, không quan trọng, con trai nhỏ cũng có thể mua rất nhiều quần áo nhỏ xinh xắn. Vì vậy, mẹ Lee thường đưa hai đứa con đến trung tâm thương mại và mua cho chúng những bộ quần áo nhỏ xinh cùng kiểu dáng.

Trước đây bé Lee Jun Seong là một cậu bé rất ngầu trước mặt người khác ngoài bé Shin Seong Ho, hắn không muốn mặc những bộ quần áo nhỏ nhắn dễ thương như vậy, mẹ Lee không còn cách nào khác đành bảo bé Shin Seong Ho mặc nó.

Tuy nhiên, khi mẹ Lee muốn thay quần áo cho bé Shin Seong Ho, bà ấy đã bị bé Lee Jun Seong từ chối. Mẹ Lee hỏi tại sao, bé Lee Jun Seong nói rằng bé Shin Seong Ho thuộc về một mình hắn, chỉ có hắn mới có thể thay quần áo cho cậu. Mẹ Lee không nói nên lời, nhìn hai đứa trẻ đang loay hoay mặc một chiếc áo khoác dày.

May mắn là bé Shin Seong Ho vốn dĩ đã đáng yêu, khi mặc bộ đồ này vào còn đáng yêu hơn, sau đó cậu nhìn mọi người bằng một đôi mắt ngấn nước, vô cùng vô cùng đáng yêu.

Khiến bé Lee Jun Seong choáng váng. Đầu nhỏ suy nghĩ, trên đời này sao lại lại có một đứa trẻ đáng yêu như vậy?

Nghĩ xong hắn vừa ngẩn ngơ vừa vui, đứa nhỏ đáng yêu như vậy chỉ thuộc về một mình hắn.

Cuối cùng, bé Lee Jun Seong miễn cưỡng mặc bộ quần áo này để sánh đôi với bé Seong Ho. Vào thời điểm đó, hai đứa trẻ siêu dễ thương mặc đồ giống nhau, tay trong tay đi dạo trong trung tâm thương mại liền thu hút rất nhiều ánh nhìn. Hầu như người gặp người khen, hoa gặp hoa nở, xe thấy xe tái, vô cùng thỏa mãn lòng tự trọng của mẹ Lee.

Sau này lớn lên, Lee Jun Seong nhất quyết không mặc những bộ quần áo như thế này, mẹ Lee ép thế nào cũng không chịu mặc cho dù có mua bao nhiêu đi chăng nữa.

Nhưng Shin Seong Ho không ngại, cậu cảm thấy những bộ quần áo này vừa ấm áp lại vừa đẹp mắt, nếu không mặc chúng sẽ rất lãng phí. Lee Jun Seong vui mừng khôn xiết, hắn thích nhìn Shin Seong Ho mập mạp như vậy hơn.

*

Đến cửa nhà, lần này Lee Jun Seong không trực tiếp đi theo Shin Seong Ho, mà là giữ cậu ở cửa, kéo người bạn nhỏ mập mạp ôm vào trong lòng.

Shin Seong Ho yếu ớt giãy dụa nói: "Đừng như vậy, chúng ta đang đứng trước cửa nhà đấy, nhìn không hay."

Lee Jun Seong mỉm cười, rũ đôi mắt nhìn gương mặt Shin Seong Ho: "Sao vậy? Còn có ai không biết chúng ta mỗi ngày đều như thế này."

"... Được rồi, cậu không cần về nhà à, về ăn cơm trước đi." Shin Seong Ho nói.

"Sao vội vàng đuổi tôi đi thế?" Lee Jun Seong đè nặng giọng nói, dán mặt lại gần hơn, "Không muốn gặp tôi?"

Shin Seong Ho ngẩng đầu nhìn hắn, không nói gì.

Lee Jun Seong nhìn cậu một lúc, khóe miệng khẽ cong lên, dịu dàng nói: "Hôn một cái nào."

Shin Seong Ho khựng lại, khó hiểu ngẩng đầu, liền thấy Lee Jun Seong cúi đầu xuống.

Tim Shin Seong Ho tim đập kịch liệt, cảm giác được Lee Jun Seong mut nhẹ lên má cậu phát ra một tiếng "chụt".
Shin Seong Ho: "..."

Chắc chắn rồi, không thể có quá nhiều hy vọng vào hắn.

"... Không hút ra dấu chứ?" Shin Seong Ho hỏi.

"Không." Lee Jun Seong nói, "Tôi lướt nhẹ thôi, không sao."

Để không cho phụ huynh nghe thấy, bọn họ cố ý đè nén giọng nói.

Shin Seong Ho lau mặt: "Da tôi trắng."

Lee Jun Seong cười: "Tôi biết da cậu trắng, cậu là người trắng nhất, trên cơ thể cậu mỗi một tấc đều trắng."

Khi hắn nói, giọng nói của Lee Jun Seong trầm xuống một cách khó hiểu, âm cuối có chút nặng nề, hắn nhìn Shin Seong Ho bằng ánh mắt rực lửa. Trong chốc lát, Shin Seong Ho cảm giác được mạch não của mình cộng hưởng với Lee Jun Seong, thật sự sinh ra ý nghĩ không trong sáng giống nhau.

Suy nghĩ một hồi, Shin Seong Ho xoay người đi mở cửa, không nói lời nào, để lại Lee Jun Seong đứng sau cười cười.

Nghe thấy tiếng động, bố Shin ra mở cửa thì thấy hai đứa con đi học về trước cửa.

"Về rồi à?" Bố Shin cười lớn.

Shin Seong Ho vâng một tiếng, gọi bố.

Lee Jun Seong vui vẻ gọi chú Shin, sau khi thấy Shin Seong Ho vào nhà, hắn đã từ chối lời mời ăn tối của bố Shin và về nhà mình.

Thấy hắn vào cửa, mẹ Lee liền trêu chọc: "Sao hôm nay không chạy qua nhà mẹ vợ?"

"Con nhớ mẹ." Lee Jun Seong nói: "Bố đâu rồi mẹ?"

"Đây." Bố Lee bước ra khỏi phòng làm việc, tay cầm máy tính bảng, "Đừng lo lắng, mọi chuyện đã an bài, cả đời này nó sẽ không còn cơ hội ra ngoài nữa. Đến nỗi có thể không còn sống được bao lâu nữa, những người trong đó không đèn cạn dầu, tay chân nó lại nhỏ bé, chỉ có thể trông chờ vào vận may của chính nó thôi."

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của con trai, dường như còn nghĩ như vậy là chưa đủ, vẻ mặt của bố Lee trở nên nghiêm túc hơn: "Lee Jun Seong, anh còn nhỏ, đừng nghĩ đến những chuyện không tốt. Anh có biết anh ra tay nặng như thế nào không? Anh suýt giết người ta rồi đấy, nó vẫn đang nằm trong bệnh viện. Nếu anh không phải là con trai bố, thì anh định làm gì bây giờ."

Lee Jun Seong: "Có phải con của bố hay không con cũng muốn đánh chết loại cặn bã này, thay trời hành đạo."

"Anh." Bố Lee tức giận. Dù tức giận đến mức muốn chửi bới nhưng lần này ông ấy phải thừa nhận Lee Jun Seong nói đúng. Ai gặp phải loại biến thái như thế này đều không chịu nổi.

Chưa kể con trai ông ấy coi Shin Seong Ho còn quan trọng hơn cả bầu trời.

"Được rồi, đừng nói nữa." Mẹ Lee bưng một đĩa nho qua, nói với Lee Jun Seong, "Bữa tối ngày mai, ông nội nhất định sẽ mắng. Đừng có cãi lại ông đấy."

"Con không cãi đâu." Lee Jun Seong dựa vào sofa, đôi mắt rũ xuống, không biết đang nhìn nơi nào, nhưng giọng nói cũng chậm lại, "Con chỉ nói thật mà thôi, ai nhịn thì nhịn chứ con không nhịn."

Mẹ Lee biết tính tình của con trai, cũng lười nói với hắn. Suy cho cùng, phần lớn những gì Lee Jun Seong làm đều đúng, tuy rằng nắm đấm cứng rắn và tàn nhẫn, nhưng đều dùng để bảo vệ Shin Seong Ho, không bao giờ chủ động tấn công người khác.

Vào tối thứ bảy, mẹ Lee nhắc Lee Jun Seong và Shin Seong Ho đi thay đồ.

Shin Seong Ho nhìn Lee Jun Seong cài cúc áo, thản nhiên hỏi: "Hôm nay là có tiệc gì?"

"Sinh nhật lần thứ 60 của bạn ông nội." Lee Jun Seong nói.

Gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra khiến hắn thực sự có chút không nhớ nổi. Chỉ biết là hôm nay hắn chắc chắn sẽ ông nội mắng.

Shin Seong Ho ồ một tiếng. Trước đây mẹ Lee thường đưa họ đến một số bữa tiệc tối, Shin Seong Ho thì không hề suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là đi ăn và đi ngắm cảnh.

Sau khi cài cúc áo, Lee Jun Seong đã chọn chọn tới chọn lui rồi cài một bông hồng lên ngực Shin Seong Ho. Sau đó, nhìn người bạn nhỏ đẹp trai của mình, hắn đã chọn cho mình một bông hoa màu xanh đậm để sánh đôi cùng cậu.

"Muốn đáng yêu có đáng yêu, muốn đẹp trai có đẹp trai." Lee Jun Seong nhìn Shin Seong Ho, cười cười, "Cậu có phải là thần tiên cố ý hạ phàm vì tôi không, nhìn mê người như vậy."

Shin Seong Ho giương mắt nhìn Lee Jun Seong, bỗng nhiên phát giác bản thân thật đúng là vì hắn mà đến. Cậu vốn dĩ không thuộc về thế giới này.

Lee Jun Seong thu tay về: "Đi, hôm nay mỹ nhân Shin Seong Ho của chúng ta lại chuẩn bị ra tay đại sát tứ phương."

Shin Seong Ho nhìn nụ cười của hắn, không khỏi cong môi, cậu bị Lee Jun Seong giữ chặt suốt đường đi.

Giá như thời gian có thể dừng lại vào lúc này, nhân vật chính thụ không bao giờ xuất hiện.

*

Xe của nhà họ Lee dừng trước một biệt thự tư nhân.

Lee Jun Seong xuống xe trước, mở cửa cho Shin Seong Ho, cong môi nhìn cậu, nhướn mày, làm động tác mời đầy quý ông.

Trong một dịp trang trọng như vậy, Shin Seong Ho không muốn nắm tay hắn, vì vậy cậu liền tránh đi, đi theo bố Lee và mẹ Lee. Lee Jun Seong không cho cậu đắc í, đi được một bước liền chắn trước mặt cậu, tư thế không nắm tay không cho đi.

"Lee Jun Seong." Shin Seong Ho gọi hắn nói: "Đây là dịp trang trọng, chúng ta còn chưa đủ tuổi tùy tiện nắm tay nhau."

"Thì có sao." Lee Jun Seong thờ ơ nói, "Ai không biết chúng ta là anh em, anh trai ôm em trai có gì sai?"

Lúc này, mẹ Lee đang đi phía trước, thấy động tác của hai đứa trẻ, liền nhìn lại, đè nặng giọng nói, cảnh cáo Lee Jun Seong: "Lee Jun Seong, đừng phá, hôm nay có rất nhiều trưởng bối ở đây. Tý nữa phải chào hỏi trưởng bối, nhớ lễ phép đấy."

Lee Jun Seong nhún vai không phục đứng bên cạnh Shin Seong Ho. Hai thiếu niên bước vào cùng bố mẹ. Bước qua cổng lớn, họ đi ngang qua một hoa viên trung tâm, Shin Seong Ho nhìn lên thì thấy một bóng người phía trên ngôi biệt thự phía đối diện.

Ánh đèn sau lưng khiến cậu không nhìn rõ lắm, Shin Seong Ho cũng không nghĩ nhiều, đi theo bố Lee và mẹ Lee vào đại sảnh.

Còn cậu chủ Lee bên cạnh thì cứ lảm nhảm mãi bên tai cậu, cho rằng cậu là kẻ vô tâm.

Và lý do khiến hắn dài dòng như vậy chỉ vì Shin Seong Ho vừa từ chối cái nắm tay của hắn.

Shin Seong Ho: "..."

Đi vào đại sảnh, Shin Seong Ho nhìn lên liền thấy một ông cụ bị mọi người vây quanh ở giữa, đầu tóc hoa râm, trên người mặc quân trang, thoạt nhìn tinh thần có vẻ phấn chấn.

Chắc đây chính là ông cụ 60 tuổi kia.

"Cụ ông Choi." Có người hét lên từ phía sau.

Shin Seong Ho sửng sốt, đầu óc đột nhiên quay cuồng.

Họ Choi...

Họ của nhân vật chính thụ...

Shin Seong Ho bất giác nuốt nước bọt, thấy cụ ông đang đến gần bố mẹ Lee, ông ấy vui vẻ vỗ vai bố Lee và nói với với họ vài câu. Sau đó thấy cậu và Lee Jun Seong, khen ngợi vài câu, nói: "Ông cũng có cháu trai. Hiện tại thằng bé đang ở trên lầu. Tý nữa ông sẽ giới thiệu với hai đứa. Ba đứa có thể kết bạn với nhau."

Mẹ Lee lễ phép phụ họa vài câu.

Lúc này, một người phục vụ đi tới bảo Lee Jun Seong ra vườn sau, nói ông cụ Lee đang đợi hắn ở đó.

Lee Jun Seong đang định kéo Shin Seong Ho đi cùng, nhưng mẹ Lee trừng mắt nhìn hắn rồi nhỏ giọng ra hiệu: "Nếu như con sắp bị mắng thì đừng mang Seong Ho theo."

Lee Jun Seong nghĩ đến điều đó, cũng đúng, chuyện này có liên quan đến Shin Seong Ho, nếu đi ra cùng hắn có khi cậu cũng bị mắng, điều mà hắn miễn cưỡng chịu đựng.

Lee Jun Seong suy nghĩ một chút, sau đó siết chặt ngón tay Shin Seong Ho: "Vậy cậu đi theo mẹ tôi đi, đừng chạy lung tung chờ tôi trở lại."

Shin Seong Ho liếc mắt nhìn hắn, một lát sau liền gật đầu.

Lee Jun Seong nhìn cậu một cái, nhéo nhéo mặt của cậu, sau đó sải bước đi ra khỏi đại sảnh chuẩn bị tinh thần để bị mắng.

Shin Seong Ho nhìn theo bóng lưng hắn, đột nhiên nó như trùng lặp với bóng lưng hắn để lại cho khẩu pháo hôi trong quyển sách, đôi mắt cậu trở nên nhòe hẳn.
Kể từ sau sự việc của Lim Hyun Bin, cậu luôn trốn tránh, chỉ cần nhân vật chính thụ không xuất hiện, cậu có thể tiếp tục ở bên cạnh Lee Jun Seong. Nếu nhân vật chính thụ không xuất hiện một ngày, cậu vẫn chưa phải rời đi trong một ngày.

Nhưng bây giờ...

"Ông ơi." Một âm thanh giòn giã vang lên.

Shin Seong Ho ngẩng đầu lên theo tiếng động, thấy một thiếu niên đang bước xuống cầu thang, mắt cậu ấy nhìn thẳng qua đám đông và rơi xuống người cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com