Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#23

Còn rất trẻ, cũng trạc tuổi bọn họ, thoạt nhìn... Rất giống nhân vật chính thụ.

Trong phút chốc, trong đầu Shin Seong Ho tràn đầy suy nghĩ, tâm tình có chút thất thường.

Kiếp trước ốm yếu, bệnh tật hai năm nên cậu chỉ sống thu mình trong một góc, sở thích lớn nhất của cậu là được nhìn thế giới bên ngoài qua khung cửa sổ nhỏ bốn ô đó.

Ngắm nhìn bầu trời xanh, ngắm cây, ngửi hoa, lắng nghe tiếng chim, và thỉnh thoảng có những cơn mưa mùa xuân và những trận tuyết mùa đông tuyệt đẹp.

Vào những đêm không có cảnh đẹp này, sẽ có một số cuốn sách rách nát mà không ai muốn làm bạn với cậu.

Nhìn những dòng chữ trong sách, cậu như nhìn thấy thế giới bên ngoài thật tuyệt vời. Mặc dù Shin Seong Ho cũng không bao giờ oán trời trách đất, nhưng cậu rất muốn ra ngoài và ngắm nhìn thế giới. Điều ước sinh nhật duy nhất mà cậu từng ước là có cơ hội ra ngoài nhìn ngắm thế giới này.

Đáng tiếc, cuối cùng mong ước này đã không thành hiện thực.

Đêm trước khi chết vì bạo bệnh, Shin Seong Ho vừa đọc một cuốn tiểu thuyết đam mỹ bình thường, cậu cảm thấy hơi xót xa cho pháo hôi cùng tên và có tính cách rất giống mình.

Ngày hôm sau, cậu liền đến đây.

Kể từ ngày đến thế giới này, Shin Seong Ho đã luôn tự nhắc nhở bản thân rằng cơ hội này không dễ có, vì vậy phải trân trọng nó, cậu sẽ thấy được nhiều sự tươi đẹp của thế giới này.

Cho nên từ lúc đó, cậu muốn tránh Lee Jun Seong càng xa càng tốt, có thể sau này cậu sẽ không lặp lại sai lầm của pháo hôi.

Nhưng đáng tiếc trời không chiều lòng người. Lee Jun Seong vô cùng dính người, còn Shin Seong Ho thì mềm lòng, lần nào cũng không thể đuổi hắn đi được.

Đến khi sau này Lee Jun Seong năm lần bảy lượt kéo cậu từ trong tay Tử Thần trở về.

Khi đó Shin Seong Ho liền biết, số phận đã định cậu và Lee Jun Seong phải ở bên nhau, bởi vì không có Lee Jun Seong cậu càng chết sớm.

Nhưng ngay cả khi cậu không kiểm soát được số phận của mình, thì ít nhất cũng có thể kiểm soát được cảm xúc của mình, phải không? Sau đó cậu luôn dặn mình không bao giờ được yêu Lee Jun Seong.

Bằng cách này, cậu có thể bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện, đợi nhân vật chính thụ xuất hiện, sau đó trả lại Lee Jun Seong đã mượn hơn mười năm cho cậu ấy, chủ động rời khỏi thành phố Seoul, tránh xa quỹ đạo của tiểu thuyết gốc.

Ngay từ đầu cậu đã xác định rõ mọi chuyển, chỉ là quá đánh giá bản thân quá cao, xem nhẹ mười mấy năm sớm chiều ở chung, vậy mà dám tự tin khẳng định bản thân có thể khống chế tình cảm của chính mình.

Nhưng mà sự thật là cậu sớm đã hãm sâu vào cái hố này rồi.

Nếu như mười mấy năm qua đối với chính mình một loại ngọt ngào, lần này cậu đã thực sự cảm giác được sự sợ hãi, sợ sắp mất đi Lee Jun Seong.

Nhưng họ đã ở bên nhau 15 năm, hơn 5.000 ngày đêm, chưa từng xa cách dù chỉ một ngày.

Tại sao cậu lại phải xuống sân khấu? Tại sao phải nhường Lee Jun Seong cho người khác?

Cái gì mà tình yêu sét đánh, cái gì mà nhân vật chính thụ, một cuốn tình tiết phi logic vậy mà vẫn viết ra được à?

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Lee Jun Seong hồi 5 tuổi, cậu đã rất muốn chiếm hữu và bảo vệ, rồi yêu nhân vật chính ngay từ cái nhìn đầu tiên và không thể dứt ra được. Vậy mà dưới ngòi bút của tác giả, hắn cứ thế mà bỏ đi tình cảm thanh mai trúc mã nhiều năm, không có tý hợp lý nào!

Shin Seong Ho theo bản năng sinh ra tâm lý trốn tránh, nhân vật chính thụ chưa kịp đi tới thì cậu đã xoay người bước ra khỏi đại sảnh trước.

Lần đầu tiên cậu có một số ý nghĩ xấu xa. Nếu không cho Lee Jun Seong gặp nhân vật chính thụ, liệu có thể trì hoãn kết cục này không? Vậy thì liệu cậu có thể có Lee Jun Seong thêm một giờ, một ngày hay một tuần...

Đầu óc Shin Seong Ho càng lúc càng rối bời, cậu bước nhanh ra ngoài, xuyên qua khu vườn trung tâm và bước thẳng ra khỏi cổng. Giống như cố gắng thoát khỏi tất cả những điều này.

Những người lớn tuổi đi trên đường đều đổ dồn sự chú ý vào cậu -

"Con của ai vậy? Trông đẹp trai quá."

"Nghe nói cháu của ông cụ Choi mới từ nước ngoài về? Có phải là người này không?"

"Không phải đâu, nhìn ưa nhìn như vậy, chắc đây là cậu nhóc nhà họ Lee. Nhà bọn họ có hai đứa con mà, một đứa rất lạnh lùng, một đứa rất dễ gần. Nghe nói đi đâu hai đứa cũng dính lấy nhau. Còn không chịu cho ai ôm, vô cùng dễ thương. Càng lớn càng đẹp. Không biết có bạn gái chưa? Hay đi hỏi đi, tôi mai mối cho."

Vừa đi ra ngoài cổng, Shin Seong Ho còn chưa kịp định thần thì đã nghe thấy tiếng Lee Jun Seong đuổi theo: "Seong Ho."

Shin Seong Ho dừng lại đứng tại chỗ, Lee Jun Seong chạy tới chỗ cậu: "Seong Ho, sao vậy. Cậu mệt à? Sao lại chạy đi mà không nói một lời nào? Cậu định dọa chết tôi à, may mà mẹ tôi... "

Khi cậu dừng lại giữa chừng, Lee Jun Seong dừng lại, nâng cằm Shin Seong Ho lên, thấy giọt nước mắt đang trào ra từ trong mắt cậu.

Một bảo bối lớn như vậy từ nhỏ đã được hai nhà ôm trong lòng bàn tay, chưa bao giờ phải khóc. Nhìn Shin Seong Ho nước mắt lưng tròng, Lee Jun Seong lập tức kinh hãi, trái tim co thắt lại.

Hắn lập tức nghĩ đến một khả năng duy nhất, cơn giận của hắn đã bay lên tận trời xanh. "Ai bắt nạt cậu? Mẹ tôi đâu? Bà ấy không giúp cậu à?" Lee Jun Seong lập tức lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi điện thoại.

Mẹ hắn thường nói rằng bà ấy không có cơ hội nói chuyện với Shin Seong Ho, nói rằng Lee Jun Seong quá keo kiệt. Kết quả thì sao? Hiếm khi hắn giao người cho bà ấy một lần, chỉ trong phút chốc, Shin Seong Ho đã bị ức hiếp đến phát khóc!

Lee Jun Seong tức gần chết. Quả nhiên vẫn nên ở bên cạnh hắn thì hơn, có hắn ở bên cạnh xem ai dám bắt nạt Shin Seong Ho! Từ nhỏ đến lớn hắn luôn ở bên Shin Seong Ho, ngoại trừ việc bị bệnh, không ai có thể khiến cậu khóc dù chỉ một lần!

"Không phải." Shin Seong Ho nhanh chóng ngăn hắn lại, "Không ai bắt nạt tôi hết."

Lee Jun Seong không tin, thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má, hắn vươn tay nhẹ nhàng lau cho cậu, kìm nén xúc động, hắn nhẹ giọng dỗ dành cậu: "Seong Ho, nói thật cho tôi biết, tại sao cậu lại khóc? Từ nhỏ đến lớn rất ít khi cậu khóc. Có phải có người bắt nạt cậu không?"
Shin Seong Ho lắc đầu.

Lee Jun Seong nhìn cậu.

Một lúc lâu sau, Shin Seong Ho mới miễn cưỡng bịa ra một lý do nghe có vẻ vừa thích hợp lại vừa không thích hợp: "Vừa rồi tôi thấy rất nhiều bánh ngọt."

Lee Jun Seong nhìn cậu chằm chằm, vì sợ sẽ bỏ lỡ một chút tủi thân của cậu.

"Tôi chỉ nghĩ rằng tôi rất ít khi ăn bánh ngọt mua ở ngoài." Shin Seong Ho nói, "Vì cơ thể tôi từ nhỏ đã vô cùng kém nên không bao giờ ăn đồ ăn vặt bên ngoài. Đột nhiên, tôi cảm thấy hơi buồn và khổ sở".

Dứt lời, Shin Seong Ho ngước mắt nhìn lên, Lee Jun Seong vẫn đang nhìn cậu, trong mắt hắn hiện lên một chút nghi hoặc.

Một lúc sau, Lee Jun Seong hỏi: "Thật không?"

Shin Seong Ho gật đầu, ngước mắt lên, đôi mắt hơi ửng hồng và ẩm ướt kia nhìn Lee Jun Seong: "Cậu không tin?"

Lee Jun Seong không chịu nổi ánh mắt này của Shin Seong Ho, nhìn rất vô tội. Rõ ràng không phải đang làm nũng, nhưng lại hơn hẳn làm nũng, khiến tim hắn mềm nhũn, nháy mắt liền mất đi lý trí.

Sao lại đáng yêu như vậy, dễ thương chết đi được. Lee Jun Seong tự nghĩ rằng một trăm năm sau trên bia mộ của mình phải khắc chữ hắn đã bị Shin Seong Ho manh chết.

Lee Jun Seong ôm Shin Seong Ho vào lòng, dụi đầu vào tóc cậu, không nhịn được cười: "Sao lại thích mấy thứ đồ đó vậy. Cậu đang nghi ngờ tay nghề của dì à. Bánh ngọt và bánh quy nhỏ của dì ăn không ngon hả?"

Shin Seong Ho: "... cậu có thể ăn, đương nhiên cậu không ghen tị."

"Seong Ho, cậu có trái tim không thế?" Lee Jun Seong tức giận nói, "Chẳng phải cậu và tôi ăn giống nhau à? Cậu ăn gì tôi ăn nấy."

Đúng là, Lee Jun Seong thật sự chưa bao giờ ăn một mình. Shin Seong Ho nghĩ thầm nhưng vẫn cảm thấy uất ức, vùi mặt vào vòng tay của Lee Jun Seong không nói tiếng nào.

Nhìn thấy hành vi thân thiết của bọn họ, thỉnh thoảng có người qua đường nhìn về phía bọn họ, Lee Jun Seong không quan tâm: "Vậy tôi tìm một tiệm bánh ngọt sạch sẽ, chúng ta ăn tối xong sẽ dẫn cậu đi ăn nhé?"

Trái tim Shin Seong Ho đột nhiên đông cứng lại, cậu lập tức nói: "Tôi không muốn ăn tối."

"Không được." một tay Lee Jun Seong nhéo thắt lưng cậu, nói: "Nếu không ăn, buổi tối tôi sẽ ôm cậu ngủ."

"... Không được ôm." Shin Seong Ho nói.

"Vậy càng không được." Lee Jun Seong ra vẻ hợp tình hợp lý, tự tin nói: "Tôi nhất định phải ôm, chỗ nào cũng phải ôm hết."

"..." Shin Seong Ho suy nghĩ hai giây.

Bữa ăn của Shin Seong Ho chính là chuyện đại sự, Lee Jun Seong nghĩ tới đây liền hỏi: "Vậy cậu muốn ăn cái gì? Mì? Mì xào mà lần trước cậu nói ăn rất ngon?"

Shin Seong Ho dừng lại một lúc và gật đầu.

Với cậu bây giờ, ăn gì cũng được, miễn là đừng quay lại đó.

"Được, vậy tôi sẽ gọi cho mẹ." Lee Jun Seong cười nói, "Nói cho bà ấy biết đứa nhỏ nào đó quá tham ăn, tôi phải dẫn bạn nhỏ này đi ăn bánh ngọt."

*

Lee Jun Seong tìm được một tiệm bánh ngọt có đánh giá cao trên mạng, hai người bắt taxi đến đó.

Khi đến cửa hàng, Lee Jun Seong gọi mỗi cái một loại, chất đầy một bàn.

Sau khi mang tất cả bánh lên, người phục vụ nhìn họ vài lần, có lẽ là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy một khách hàng ăn nhiều như vậy, chữ "tiền" hiện rõ trong mắt.

Khi người phục vụ đi ra ngoài, Shin Seong Ho nhìn những chiếc bánh nhỏ rực rỡ trước mặt rồi hỏi: "Nhiều vậy sao hai chúng ta có thể ăn hết được?"

"Cậu muốn ăn mà. Cứ ăn mỗi thứ một ít, phần còn lại tôi sẽ ăn." Lee Jun Seong nói.

Shin Seong Ho liếc hắn: "Vậy thì cậu sẽ chết vì béo."

"Mỗi ngày cõng cậu leo lên 100 tầng là đủ rồi." Lee Jun Seong trêu chọc cậu.

Shin Seong Ho phớt lờ sự trêu chọc của hắn, xé giấy gói chiếc thìa ra, múc một thìa bánh hạt dẻ trước mặt mình.
Lee Jun Seong nhìn cậu đút cái thìa vào miệng, trong lòng đột nhiên cảm thấy bản thân biến thành cái thìa này cũng tốt. Hắn liền mỉm cười, thầm sỉ vả tâm lý quái đản của mình.

"Sao, ăn ngon không?" Lee Jun Seong hỏi.

Shin Seong Ho gật đầu: "Không tệ, nhưng mà hơi ngọt."

"Cho tôi thử miếng." Lee Jun Seong nâng cằm, tiến lại gần.

Shin Seong Ho trực tiếp đưa thìa cho hắn, đưa cho hắn một đĩa bánh hạt dẻ.

Lee Jun Seong liếc mắt nhìn cái thìa được đưa tới, lười biếng nâng quai hàm: "Không cần, cậu đút cho tôi một miếng đi."

"Cậu không định ăn à?" Shin Seong Ho nhìn đống bánh ngọt nói, "Nhiều bánh vậy nếu cậu ăn nhất định phải dùng thìa."

"Không." Lee Jun Seong không nói đạo lý, "Tôi muốn cậu đút."

Shin Seong Ho nghiêng đầu nhìn hắn.

Thấy vậy, Lee Jun Seong nhìn lại, nhướn mày, cố ý cao giọng nói: "Sao, cậu có ý kiến? Có ý kiến ​​cũng được, tôi chỉ muốn cùng cậu ăn một bữa cơm thôi mà sao lại khó khăn quá vậy."
Shin Seong Ho liếc hắn, cúi đầu tiếp tục ăn bánh ngọt.

Cậu đang nghĩ mỗi ngày cậu và Lee Jun Seong đều ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, ăn nước miếng của nhau, thậm chí còn từng chạm vào cơ thể trần trụi của nhau. Tuần trước, Lee Jun Seong còn giúp cậu một việc rất thân mật. Giữa họ đã có 15 năm không thể vượt qua và một thời gian dài thân thiết.

Mọi người đều biết họ không thể tách rời.

Cứ như vậy liệu nhân vật chính thụ có thể chấp nhận Lee Jun Seong mà không có bất kỳ khó xử nào à? Thật sự sẽ không bực bội? Cậu đặt mình vào vị trí của cậu ấy. Nếu cậu là nhân vật chính thụ, không biết trước nội dung trong cuốn sách, liệu cậu có chấp nhận một người bạn trai như Lee Jun Seong?

Dường như không thể đưa ra câu trả lời hợp lý. Mặc dù Lee Jun Seong rất rất tốt, nhưng cậu cũng cảm thấy rất khó chịu. Bởi vì trong mắt người ngoài, đó hẳn là tồn tại không thể thay thế.

Vậy nên nhân vật chính thụ nhất định rất bực bội, nhưng giải pháp của cậu sẽ là phải diệt trừ pháo hôi, giải quyết quá khứ của Lee Jun Seong theo một cách khác.

Shin Seong Ho đang nghĩ mấy việc kia, một bàn tay vươn ra lau khóe miệng cậu.

Shin Seong Ho khựng lại, nghiêng đầu liền thấy Lee Jun Seong đang nhấm nháp miếng bánh ngọt trên ngón tay hắn.

Ăn xong còn nhìn cậu, tấm tắc khen: "Seong Ho, sao cậu lại ngọt như vậy."

"..." Shin Seong Ho chớp mắt, "Bánh ngọt mới ngọt."

"Thật không?" Lee Jun Seong lộ vẻ nghi hoặc, giơ cổ tay lên, ăn miếng bánh vừa múc từ trong thìa lên.

Ăn xong, hắn cau mày: "Cậu nói dối, không có vị gì cả, rõ ràng là do cậu ngọt."

Shin Seong Ho biết tỏng kịch bản của hắn liền mặc kệ hắn luôn, cúi đầu tiếp tục ăn bánh. Nhưng mà Lee Jun Seong không chịu nghe theo, một chân hắn kéo ghế qua, móc hai tay, trực tiếp ôm người vào trong lòng.
Bọn họ đang ngồi ở khu giải trí của tiệm bánh ngọt, bên ngoài còn có nhân viên bán hàng, Shin Seong Ho bị ép ngồi trên đùi hắn, không nhịn được đẩy hắn: "Lee Jun Seong, cậu làm gì vậy? Đây là nơi công cộng."

"Công cộng gì cơ?" Lee Jun Seong dùng hai tay quấn chặt Shin Seong Ho, không cho cậu có cơ hội thoát ra, cười nói: "Đừng nhúc nhích, Seong Ho, ôm một cái thôi mà. "

Vừa nói, ánh mắt hắn đang nhìn Shin Seong Ho đột nhiên nhìn xuống dưới chóp mũi cậu.

Có nét chấm phá bằng nhung đỏ tươi, in chính giữa đôi môi hồng nhạt nổi bật.

Quả táo Adam của Lee Jun Seong liền dao động.

Shin Seong Ho thấy ánh mắt của hắn, cậu biết hắn đang nhìn bánh ngọt trên môi mình, vì vậy cậu liền liếm nó.

Chiếc lưỡi non nớt hồng hào nhanh chóng lộ ra, nhẹ nhàng liếm đi màu đỏ chói mắt.

Lúc trước Lee Jun Seong đã có cơ hội được cảm nhận cái lưỡi mềm mại trơn trượt, hơi nóng, nhẹ nhàng mà quét qua bờ vai của hắn.

Cảm giác này khiến Shin Seong Ho không thoải mái, cậu đặt hai tay lên vai Lee Jun Seong, lùi về phía sau: "Nhìn đủ chưa?"

Sau đó Lee Jun Seong mới nhướn mắt, nhìn cậu một cái, rồi đột nhiên nở nụ cười, hừ một tiếng, vùi mặt vào cổ Shin Seong Ho.

Shin Seong Ho: "..."

Lại xảy ra chuyện gì rồi.

Lee Jun Seong cười khúc khích, trong giọng nói có chút vui mừng, sau đó cắn nhẹ một cái lên cổ cậu.

Sau đó, hắn lại tiến lên cắn thêm vài cái nữa, nhẹ nhàng như chơi đùa, cắn vào quai hàm cậu từng li từng tí, dụi mũi lên má cậu rồi thở dài.

Thơm quá, sao lại thơm như vậy.

Lee Jun Seong ngửi cậu hết lần này đến lần khác, cảm thấy bánh ngọt trên bàn không ngọt và thơm bằng cơ thể Shin Seong Ho, điều này khiến hắn mê mẩn, khiến hắn như một kẻ nghiện, khiến hắn muốn đè cậu xuống giường liếm hết lần này đến lần khác.(Cảm tưởng hình tượng này...)

*

Sau khi ăn xong thì hai người về nhà, Shin Seong Ho đuổi Lee Jun Seong về nhà vì cậu muốn đi tắm.

Khi Lee Jun Seong rời đi, Shin Seong Ho cụp mắt đứng đó một lúc.

Tuy rằng vì phương thức đê hèn của cậu, cậu mới có thể ở cùng Lee Jun Seong thêm hai ngày. Nhưng hạnh phúc đánh cắp này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, giống như phù quang lược ảnh, chỉ cần chọc một cái là lộ. Cậu vẫn phải chuẩn bị một cách khác.

Shin Seong Ho ngẩn người một lúc lâu, bước đến tủ, mở ra xem, chuẩn bị xếp vài bộ quần áo yêu thích vào vali. Suy cho cùng, mua quần áo cũng là một khoản chi lớn, cậu có tổng cộng gần 10 triệu won, còn phải trả tiền thuê nhà và các chi phí hàng ngày.

Sau khi hạ quyết tâm, Shin Seong Ho lôi vali ra, lấy một ít quần áo mùa hè cùng kiểu với Lee Jun Seong, lấy một ít quần áo mùa đông.

Bởi vì Lee Jun Seong có thể tới bất cứ lúc nào, Shin Seong Ho nhanh chóng di chuyển. Đề phòng Lee Jun Seong đột ngột xông vào từ cửa sổ, vừa dọn dẹp vừa để ý tiếng động của lối đi.

Nếu có bất kỳ động tĩnh nào, cậu có thể ngay lập tức đóng vali lại và đạp xuống gầm giường. Như vậy sẽ không bị phát hiện.

"Shin Seong Ho, tôi đến rồi." Cánh cửa bị đẩy ra cùng với một tiếng cạch.

Shin Seong Ho đập vali một tiếng "bốp", ngay lập tức cứng đờ.

Đã hơn mười năm trèo qua cửa sổ, hôm nay sao lại vào cửa? Shin Seong Ho không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ cậu thật sự đã là pháo hôi đến loại trình độ này rồi à? Mọi thứ không như cậu mong muốn.

"Cậu đang làm gì vậy? Seong Ho." Lee Jun Seong bước vào, đi tới chỗ cậu, nhìn vali, "Cậu xếp quần áo mùa hè làm gì?"

Bởi vì quá căng thẳng, Shin Seong Ho không thể phản ứng kịp. Một lúc lâu vẫn chưa biết nên nói gì.

"Hả?" Lee Jun Seong túm lấy cậu, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của cậu, "Nhìn cậu lạ lắm, không phải muốn trốn nhà đấy chứ?"

Nghe vậy, trái tim Shin Seong Ho đột nhiên nhảy dựng lên, cậu tự hỏi liệu Lee Jun Seong có nhìn ra gì không? Đây là bàn tay vàng mà nhân vật chính được buff trong lời đồn à?

Ngay lúc cậu đang căng thẳng và vẻ mặt khó kìm nén, Lee Jun Seong đã cười ôm lấy cậu từ phía sau, đặt cằm anh lên vai cậu, uể oải thúc giục: "Mau nói, Seong Ho, cậu đang làm gì vậy."

Nghe khẩu khí này, Shin Seong Ho thở phào nhẹ nhõm, não bộ nhanh chóng hoạt động: "... Tôi thấy miền núi có rất nhiều trẻ em không có quần áo để mặc. Mà vừa hay tôi có rất nhiều quần áo. Tôi muốn tặng những bộ quần áo mà tôi không thường mặc cho họ."

"À." Lee Jun Seong thuận miệng đồng ý, "Vậy sáng mai tôi sẽ cùng cậu đi gửi. Sau khi gửi xong, chúng ta đi mua cho cậu đồ mới."

Tầm mắt hắn đi xuống đảo qua, ngừng một lúc, biểu tình nháy mắt suy sụp: "... Seong Ho, cậu sẽ tặng tất cả những bộ quần áo cùng kiểu với tôi?"

Seong Ho: "..."

Thực ra là một món quà lưu niệm của cậu.

"Hay quá." Lee Jun Seong buông cậu ra, khoanh tay, dựa vào trong tủ bắt đầu phân phó, "Tôi ước một ngày có thể mặc ba bộ quần áo, vậy mà cậu lại muốn tặng tất cả quần áo đôi của chúng ta. Bạn học Shin Seong Ho, cậu thực sự rất tàn nhẫn. "

"... Vậy thì không quyên góp." Shin Seong Ho nói. Cậu lấy quần áo ra và treo lên từng chiếc một. Sáng mai tránh lấy nhầm.

Những bộ quần áo này đã chứng kiến ​​vô số năm tháng tươi đẹp giữa cậu và Lee Jun Seong, cậu cũng luyến tiếc.

Khi Shin Seong Ho treo quần áo lên, Lee Jun Seong ở bên cạnh nhìn, có vẻ vẫn không hài lòng.

Xong việc còn ôm Shin Seong Ho lặp đi lặp lại mấy câu, trong lời nói đều là những lời lẽ lên án sự tàn nhẫn của cậu. Khiến Shin Seong Ho nghĩ rằng cậu là một tên tra nam vừa mới ngủ với hắn và cậu sắp bỏ trốn một cách vô trách nhiệm.

*

Sau khi thu dọn quần áo, Shin Seong Ho đi tắm. Khi cậu bước ra, Lee Jun Seong đã nằm trên giường, một tay chống mặt, tư thế Phật nằm.

Thấy cậu đi ra, hắn vỗ nhẹ lên bên cạnh cười nói: "Nào, tôi làm ấm giường cho cậu rồi."

Shin Seong Ho lau những ngọn tóc ẩm ướt của mình, treo khăn tắm lên giá treo áo khoác bên cạnh rồi leo lên chiếc giường ấm áp.

Vừa nhìn thấy cậu nằm lên, Lee Jun Seong lập tức ôm cả người vào lòng, đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất của cậu vào mỗi đêm.

Lee Jun Seong không mặc áo sơ mi, nhiệt độ cơ thể có chút nóng bỏng khiến cậu cảm thấy ấm áp, vào mùa này rất thoải mái, Shin Seong Ho liền chui vào lòng hắn.

Đang ngủ trong chăn bông ấm áp, Shin Seong Ho chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi: "Lee Jun Seong, trong phòng cậu có bộ chăn ga gối đệm cho mùa đông không?"

Cậu mơ hồ nhớ ra mẹ Lee thường phàn nàn buổi tối Lee Jun Seong không chịu về ngủ, lười thay chăn ga gối đệm cho hắn.

"Không có." Lee Jun Seong rất thỏa mãn ôm Shin Seong Ho vừa mới tắm xong rất thơm và mềm. "Mẹ tôi nói dù có thay tôi cũng không ngủ, phiền phức, cho nên không thay."

Sau đó, Lee Jun Seong cúi đầu hôn lên đầu Shin Seong Ho, lại hôn một cái, cười nói: "Tùy bà ấy, dù sao tôi cũng không ngủ, cậu ngủ ở đâu thì tôi ngủ ở đấy."

Shin Seong Ho ôm hắn, nghe hắn nói, mắt cậu nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó như không tiêu điểm, như thể cậu đang ngẩn người, nhưng cũng có vẻ như trống rỗng.

Trong chốc lát, cậu vùi mặt vào trong ngực Lee Jun Seong hít sâu, cố gắng nhớ lại mùi này.

Đây là mùi của Lee Jun Seong, đã từng thuộc về cậu trong thời gian ngắn, tương lai sẽ thuộc về một người khác.

*

Một đêm trôi qua, Shin Seong Ho mở mắt ra trong ánh nắng ban mai mờ ảo, trước mặt cậu là lồng ngực rắn chắc của Lee Jun Seong.

Dù đã nhìn thấy nó không biết bao nhiêu lần và vẽ nó nhiều lần, cũng đã sớm quen với nó từ lâu. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu muốn chạm vào nó, để ghi nhớ kết cấu và đường nét của hắn, để có thể phác thảo rõ ràng từng inch của hắn trong tương lai.

Tuy nhiên, khi Shin Seong Ho mới chạm được hai giây, Lee Jun Seong đã làm một động tác đột ngột hắn xoay người đè cậu xuống thân. Lee Jun Seong vừa tỉnh lại, lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt thâm thúy nhìn cậu.
Hình ảnh này của hắn rất khác trước đây, cảm giác áp bách người dưới thân, hiện ra rõ ràng và mạnh mẽ.

Shin Seong Ho lật người lại, muốn trốn sang một bên, nhưng lại bị đối phương dễ dàng túm trở lại.

Trong lúc dãy dụa, Shin Seong Ho hơi nâng đầu gối lên, khi vô tình đụng phải thứ gì đó, Lee Jun Seong bỗng thở hổn hển.

Shin Seong Ho dừng lại, ngước mắt lên nhìn Lee Jun Seong.

Lee Jun Seong hơi híp mắt lại, dừng lại hai giây, đè giọng hung ác cảnh cáo: "Seong Ho, lần này tôi tha cho cậu. Lần sau còn dám khiêu khích tôi thì tự nhận lấy hậu quả đi."

Seong Ho: "..."

Dứt lời liền đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.

Cả Shin Seong Ho và Lee Jun Seong đều không thích đi chơi cho lắm, hoặc cũng có thể nói là Shin Seong Ho không thích đi chơi cho lắm, nên Lee Jun Seong cũng không thích đi chơi.

Hầu hết thời gian được nghỉ, họ thích ở cùng nhau tán gẫu, hoặc tìm một bộ phim để xem. Đối với Lee Jun Seong, có thể ôm Shin Seong Ho tốt hơn bất cứ thứ trò chơi nào.

Mỗi ngày trôi qua trong thời gian hạnh phúc như vậy, chỉ trong nháy mắt, hai ngày nghỉ cuối tuần lại trôi qua.

Buổi tối, khi Shin Seong Ho và Lee Jun Seong đang thu dọn hành lý chuẩn bị quay lại trường, thì Lee Jun Seong bị mẹ Lee gọi về nhà.

Vì vậy, còn mỗi Shin Seong Ho ở lại dọn dẹp. Hai ngày nay bọn họ về ít ngày nên cũng không mang theo nhiều hành lý, chỉ mang theo mỗi người một cái cặp sách, nhét tất cả đồ ăn vào hai cái cặp học sinh, cuối cùng một mình Lee Jun Seong xách hết.

Sau khi Shin Seong Ho thu dọn đồ đạc xong xuôi rồi mà Lee Jun Seong vẫn chưa quay lại, cậu ngồi trên giường và nghịch điện thoại một lúc.

Mới chơi được một lúc thì Lee Jun Seong đi vào, trên tay cầm một miếng chocolate đưa vào miệng Shin Seong Ho.

Shin Seong Ho cắn miếng chocolate rồi mơ hồ nói, "Đi thôi."

"Seong Ho, ngày mai hẵng trở lại trường." Lee Jun Seong nói, "Tôi có việc muốn đi ra ngoài, cậu ở nhà chờ tôi. Sáng mai ba tôi sẽ chở chúng ta đi."

Shin Seong Ho ngẩng đầu nhìn hắn, mặt không chút cảm xúc.

Lee Jun Seong cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp này, cho dù là không có biểu cảm gì nhưng cũng rất rất đáng yêu.

Lee Jun Seong cúi người, tiến đến trước mặt cậu, không nhạc nhiên gì mổ lên má cậu một cái, nói: "Chờ tôi về nha, không được tự tiện ra ngoài chơi, biết chưa?"

Shin Seong Ho im lặng, và sau một lúc cậu gật đầu.

"Ngoan quá." Lee Jun Seong nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn của cậu, hắn nói gì đó nhưng Shin Seong Ho không nghe rõ.

Cậu chỉ thấy Lee Jun Seong mở cửa, đi ra ngoài rồi đóng lại.

Từ nay... cánh cửa này sẽ không bao giờ được mở ra nữa.

Nước mắt của Shin Seong Ho bất ngờ chảy xuống, cậu không thể cầm được nước mắt, nước mắt chảy ngày một nhiều. Cậu liền lật chăn bông lên, trùm kín đầu và nhét mình vào trong chăn. Có điều cậu không thể ngừng khóc được.

Từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên Lee Jun Seong ra ngoài mà không có cậu.

Cậu không thể dừng nó lại, số phận đã định, cậu không thể thay đổi bất cứ điều gì.

Shin Seong Ho trùm chăn kín mít và không ngừng thút thít. Đây là tiếng khóc đau khổ đầu tiên cậu khóc kể từ khi còn nhỏ. Khóc mãi đến khi cậu mất đi sức lực, rồi dần dần không còn khóc nữa.

Sau khi nghỉ ngơi, khi Shin Seong Ho nhấc chăn bông lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối rồi mà Lee Jun Seong vẫn chưa quay lại.

Quả nhiên không thể tham lam. Rõ ràng đã biết trước kết cục rồi mà? Tại sao cứ tham lam như vậy?

Shin Seong Ho nhấc chăn bông lên, đứng dậy, bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Nếu là trước đây, cậu muốn chạy trốn hoàn toàn là vì tính mạng, vì sợ hãi nhân vật chính thụ, thì giờ phút này, cậu cũng có thể có một tia tức giận.

Lúc này, cậu mới thực sự hiểu được cảm giác của pháo hôi, sao cậu ta lại có thể sống trong đau đớn như vậy. Bởi vì có một số tình cảm, thà đừng bao giờ có được còn hơn là chấp nhận có được rồi lại đánh mất.

Cậu không muốn, thật sự không muốn gặp Lee Jun Seong. Chính cậu là người đã bẻ cong hắn, cuối cùng hắn lại là người bỏ rơi cậu.

Cậu không muốn thấy bất kỳ cái gọi là định mệnh nào giữa hai nhân vật chính.

Cậu vốn là người ngoài cuộc trong thế giới này, cậu chỉ tình cờ đi ngang qua mà thôi.

Con trai không có nhiều hành lý lắm, Shin Seong Ho chỉ cầm một ít quần áo và đồ dùng cần thiết hàng ngày, cũng cầm theo một số thực phẩm bổ sung đắt tiền. Chỉ bằng một chiếc vali lớn.

Sau khi thu dọn hành lý, Shin Seong Ho bật máy tính lên mở đơn xin bảo lưu kết quả học tập đã chuẩn bị trước gửi vào hộp thư của phòng công tác sinh viên.
Sau khi gửi email, cậu lấy ra một bức ảnh và một bức thư từ ngăn dưới cùng của tủ.

Lúc này bố mẹ cậu thường đi bộ, ước chừng một lúc nữa mới về nhà. Shin Seong Ho cầm lá thư đi đến phòng bố mẹ, nhìn quanh phòng, cúi đầu thầm xin lỗi từ tận đáy lòng.

Cậu tin rằng sau khi đọc bức thư, bố mẹ cậu sẽ hiểu cho cậu.

Sau khi rời khỏi phòng của bố mẹ, Shin Seong Ho trở về phòng, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, cuối cùng nhìn quanh phòng, dừng lại một lúc rồi bước đến bàn học.

Trên bàn học là bức tranh, là quà sinh nhật của cậu dành cho Lee Jun Seong.

Bức tranh vẽ Lee Jun Seong thời trung học.

Lần đó hắn đã thắng trận đấu bóng rổ với đàn anh, học sinh xung quanh hò reo tán thưởng, nhưng Lee Jun Seong chỉ nhìn cậu qua biển người.

Bức ảnh này đã được Shin Seong Ho ghi nhớ trong đầu từ rất lâu.

Cũng giống như cuốn tiểu thuyết này. Hắn là nhân vật chính của thế giới này, và cậu là khán giả của hắn.

Nhân vật chính một ngày nào đó sẽ bước vào thế giới của riêng mình, khán giả chỉ có thể ở dưới khán đài cổ vũ cho hắn.

Shin Seong Ho nhìn chằm chằm Lee Jun Seong trong bức tranh một lúc lâu, cho đến khi mắt cậu lại trở nên ướt đẫm, cậu kéo khẩu trang lên và nói với giọng nghẹn ngào, "Chúc mừng sinh nhật."

*

Khi lên đèn, nhịp sống hối hả của thành phố nhộn nhịp này mới bắt đầu.

Shin Seong Ho trang bị đầy đủ đồ nghề trên người, chỉ có những ngón tay đẩy hành lý mới lộ ra trong đêm tối.

Đi được vài bước, cậu quay đầu nhìn lại nơi đã từng thuộc về họ.

Rồi bóng dáng nhỏ bé bước vào màn đêm.

Lee Jun Seong.

Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com