Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#32

Hai người ôm nhau một lúc lâu, đồng hồ đã điểm đúng 0 giờ ngày sinh nhật Lee Jun Seong.

"Sinh nhật vui vẻ." Shin Seong Ho nhẹ giọng nói bên tai hắn.

Trong đêm tối giọng nói của cậu rất nhẹ, lộ ra một chút khàn khàn.

Rõ ràng chỉ là một câu chúc sinh nhật bình thường thôi mà không hiểu sao Lee Jun Seong đột nhiên cảm thấy có chút chịu không nổi, hắn ôm Shin Seong Ho nằm xuống giường. Vùi mặt vào cổ cậu hít sâu một hơi, giọng nói trầm thấp: "Chỉ có một câu sinh nhật vui vẻ thôi? Quà đâu?"

"... Cậu nói không cần mà." Shin Seong Ho nói.

Dứt lời Lee Jun Seong đột nhiên cắn lên cổ cậu.

Shin Seong Ho hoảng sợ, vội vàng duỗi tay ngăn hắn: "Ngày mai phải gặp rất nhiều người, sẽ bị thấy đó."

Nhưng mà vừa giơ tay lên đã bị Lee Jun Seong bắt lấy.

"Cậu còn muốn dùng sức ngăn tôi?" Lee Jun Seong cười cười: "Chút sức mèo con này của cậu."

Shin Seong Ho: "..."

"Bị nhìn thấy thì sao?" Lee Jun Seong hào phóng cười, không biết đang suy nghĩ gì, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn, "Vừa hay cho bọn họ xem, để cho mấy người không biết sống chết bớt đánh chủ ý lên người của tôi."

Shin Seong Ho đã suy nghĩ một lúc, người mà hắn đang đề cập đến. Có bao gồm người kia không...

Dứt lời Lee Jun Seong liền nhẹ giọng cười, nói nhỏ bên tai cậu: "Tôi rất muốn đánh dấu cậu, để cho người khác vừa thấy liền biết cậu là của tôi."

Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức tại biệt thự của nhà họ Lee vào tối thứ bảy. Cho nên sáng nay Lee Jun Seong tha hồ ngủ nướng.

Chỉ là giấc mộng không kéo dài bao lâu, điện thoại trên tủ đầu giường liền "brum brum" vang lên. Lee Jun Seong mơ màng cau mày, một tay bịt tai Shin Seong Ho, kéo chiếc chăn qua đầu họ, cố gắng chặn âm thanh ồn ào kia.

"Nghe máy đi, có lẽ là dì gọi đấy." Shin Seong Ho kéo chăn xuống.

Gương mặt Lee Jun Seong không vui, cầm điện thoại lên, xem cũng không xem liền trực tiếp đặt cạnh tai nghe.

"Mấy giờ rồi mà còn chưa chịu dậy nữa?" Đầu bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc của mẹ Lee, "Mau dậy đi còn qua biệt thự với mẹ."

Tối hôm qua ngủ hơi muộn nên giờ Lee Jun Seong buồn ngủ gần chết, híp mắt nhìn thời gian, cáu kỉnh nói: "Không phải tối mới làm sao mẹ? Kêu con qua sớm như vậy làm gì?"

"Phòng ốc bên kia không cần sửa sang lại à?" Mẹ Lee nói, "Còn phòng của con nữa, cả căn phòng trống trơn chưa có ai ở, con dọn đồ sang đây đi. Sau này chúng ta sẽ ở hai bên."

"Con không ở." Lee Jun Seong lập tức từ chối. Hắn cảm thấy khó chịu khi nghe những lời như vậy, hơn nữa hắn vừa mới tỉnh dậy, trong lòng vẫn còn một chút gắt ngủ.

"Nếu con không ở thì cũng phải dọn ít đồ qua đây." Mẹ Lee trầm ngâm nói: "Bảo Seong Ho cũng xách ít đồ qua đây đi. Nếu có thời gian thì bảo thằng bé qua đây chơi."

Lee Jun Seong nhắm mắt lại, nghe điện thoại, một tay vuốt ve lưng Shin Seong Ho qua bộ đồ ngủ mềm mại, nghe vậy cười nhẹ, giọng điệu trầm xuống một chút, tự đắc nói: "Cậu ấy cũng không ở, bọn con có có phòng của riêng mình."

"..." Mẹ Lee ngẩn người, lười nói nhiều với hắn, "Nếu quay lại 20 năm trước mẹ sẽ không sinh ra con."

Lee Jun Seong: "..."

Tắt máy, hắn tưởng tượng đến cảnh phòng ở đã sắp xếp xong xuôi, Lee Jun Seong bỗng nhiên bật cười.

Sau khi trang hoàng, chủ nhật mỗi tuần hắn có thể đưa Shin Seong Ho đến sống ở đó. Đến lúc đó thì không còn ai quản hắn nữa, hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó.
Lee Jun Seong vừa vui vẻ nghĩ vừa vuốt ve Shin Seong Ho.

Vải của bộ đồ ngủ của Shin Seong Ho là vải dệt từ tơ lụa mềm mượt. Cậu cảm nhận được bàn tay của Lee Jun Seong vuốt ve từ sau lưng xuống eo, rồi từ eo xuống hông, xoay tròn dọc theo hông.

Bị xoa một lúc, Shin Seong Ho rốt cuộc có chút chịu không nổi nữa liền bắt lấy tay Lee Jun Seong, đặt ra phía trước: "Cậu cười gì?"

Loại chuyện tốt này đương nhiên tạm thời Lee Jun Seong sẽ không nói cho cậu, cười cười, hỏi: "Không có gì, còn muốn ngủ nữa không?"

Cậu nhìn đồng hồ treo tường, Shin Seong Ho hỏi: "Hôm nay là sinh nhật của cậu, cậu không dậy nổi à?"

"Tối mới bắt đầu, dậy sớm làm gì." Lee Jun Seong nói xong siết chặt vòng tay, than thở một tiếng, "Không có gì sướng hơn việc sáng dậy được ôm cậu ngủ nướng."

*

Khi hai người hoàn toàn tỉnh dậy, trong nhà không còn ai ở nhà, Shin Seong Ho nhận được tin nhắn của mẹ Shin, bà nói hai người họ cùng nhau đến nhà họ Lee, bảo họ tự nấu đồ ăn.

Từ nhỏ đến lớn Shin Seong Ho chưa bao giờ đụng mười ngón tay vào mấy việc như nấu ăn, công việc mệt mỏi nhất mà cậu từng làm có lẽ là vẽ và làm bài tập, thậm chí cậu còn không biết cách làm cơm rang với trứng.

Nhưng chuyện này không thể trách cậu được, chủ yếu là do Lee Jun Seong không cho cậu làm. Đặc biệt là vào bếp, Shin Seong Ho hoàn toàn không được phép chạm vào vì sợ cậu sẽ bị bỏng hay gì đó.

Sau khi rửa mặt xong, hai người đứng trước tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu ăn.

Lee Jun Seong nhìn quanh tủ, không có đồ gì cả nhưng vẫn cảm thấy không thể để Shin Seong Ho nhịn đói được.

"Đói không?" Lee Jun Seong hỏi, "Chúng ta ra ngoài ăn đi?"

Phụ huynh họ cứ dặn dò bọn họ ăn cơm sớm sớm tý rồi kêu taxi qua biệt thự, Shin Seong Ho không muốn mất thời gian nên đành nói: "Làm cơm chiên trứng đi, cậu làm khá ngon."

Lee Jun Seong nhéo eo cậu, vòng eo này nhỏ quá rồi.

"Cơm chiên trứng không nhiều dinh dưỡng." Lee Jun Seong nói.

"Nhưng tôi muốn ăn." Shin Seong Ho ngẩng đầu nhìn hắn.

Bốn mắt nhìn nhau một lúc, Lee Jun Seong liếm răng, hơi nhướng mày, cười nói: "Làm nũng mà không chịu gọi anh à?"

"... Tôi không làm nũng." Shin Seong Ho vừa nói vừa lấy từ trong tủ lạnh ra mấy quả trứng gà, đi đến nhà bếp.

Lee Jun Seong cũng đi theo, một tay ôm eo cậu, ôm cả người vào lòng.

"Cậu định làm gì đấy?" Shin Seong Ho định lấy tay hắn ra, "Dì bảo chúng ta ăn sớm rồi qua đó kìa."

"Seong Ho." Lee Jun Seong nâng cằm cậu lên, mắt đối mắt, nói, "Tôi vừa phát hiện ra hình như từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ gọi tôi là anh?"

Cũng đúng. Shin Seong Ho nhìn hắn, không nói chuyện.

"Vì sao cậu không gọi tôi là anh?" Lee Jun Seong hỏi.
Khi còn nhỏ không gọi là do Lee Jun Seong còn quá nhỏ và ngây thơ. Mặc dù hắn luôn cư xử như một người lớn và cố gắng học cách chăm sóc cậu nhưng Shin Seong Ho vẫn không thể gọi hắn là anh. Hơn nữa bọn họ trạc tuổi nhau, chỉ cách nhau vài tháng, với lại bố mẹ họ không nhất thiết muốn họ là anh em.

Mặc dù Lee Jun Seong không nghe thấy tiếng anh như ý muốn nhưng hắn vẫn vui vẻ bước vào bếp chuẩn bị bữa trưa cho Shin Seong Ho.

Hắn lấy tạp dề màu đen ra, vứt cho Shin Seong Ho: "Lại đây giúp tôi đeo tạp dề."

Shin Seong Ho im lặng một lúc rồi bước tới, chuẩn bị giúp hắn đeo tạp dề.

Thấy Lee Jun Seong xoay người cậu cũng phối hợp cúi đầu, hơi hơi dang hai tay. Phía sau hắn là mặt bàn, Shin Seong Ho không thể nhìn ra sau nên chỉ có thể ôm eo rồi thắt tạp dề cho hắn

Đeo tạp dề xong, Shin Seong Ho liền đứng thẳng người liền bị hôn một cái lên trán.

"Do cậu đụng trúng nha." Lee Jun Seong giở thói lưu manh nói.

Dứt lời xoay người cho dầu vào chảo, chuẩn bị chiên cơm.

Shin Seong Ho lui ra cửa nhà bếp nhìn hắn.

Thật ra Lee Jun Seong đáng ra là một cậu chủ chỉ cần ngồi một chỗ là có người cơm bưng nước rót, nhưng bởi vì cậu, hắn đem tất cả những cái lần đầu tiên đều cho cậu.

Lần đầu tiên đút cơm cho cậu.

Lần đầu tiên dỗ cậu ngủ.

Lần đầu tiên giúp cậu giặt quần áo.

Lần đầu tiên dọn dẹp phòng ốc cho cậu.

Lần đầu tiên nấu cơm cho cậu.

Lần đầu tiên giúp cậu massage.

...

Giữa bọn họ có quá nhiều kỷ niệm, từng li từng tí ký ức đều là lòng tốt của Lee Jun Seong đối với cậu, cho nên lúc này nghĩ tới, Shin Seong Ho liền cảm thấy khó thở.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy rằng sẽ ổn nếu cuộc sống của cậu chỉ dừng lại ở 15 năm trước. Ít nhất không phải sợ hãi suốt 15 năm, cũng không phải nếm trải mùi vị có rồi lại mất đi nữa...

Shin Seong Ho ngẩng đầu lên, cố gắng không cho nước mắt không trào ra. Một lúc sau nhẹ nhành đi đến phía sau Lee Jun Seong, nhẹ nhàng ôm hắn: "Chúc anh sinh nhật vui vẻ."

Lee Jun Seong sững người một lúc, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe Shin Seong Ho nói tiếp: "Sau này nếu cậu có bạn mới, thỉnh thoảng có thể quay lại gặp tôi được không?"

Lee Jun Seong xoay người, liền thấy Shin Seong Ho đang cúi đầu. Hắn nhìn một lúc sau đó trực tiếp nhấc Shin Seong Ho lên ngồi ở trên bàn, nâng cằm cậu lên liền nhìn thấy khóe mắt cậu có chút đỏ.

"Shin Seong Ho." Lee Jun Seong cau mày, sắc mặt và giọng nói có vẻ nghiêm túc, "Cậu nói thật đi, dạo này cậu bị làm sao vậy?"

Thấy cậu không nói lời nào, Lee Jun Seong nhẹ nhàng nói: "Sao cậu luôn cho rằng tôi sẽ có những người bạn mới?"

Lee Jun Seong cảm thấy hơi kỳ quái: "Cho dù tôi có bạn mới thì Seong Ho, tại sao cậu lại nghĩ tôi sẽ bỏ rơi cậu?"
"Tôi nuôi cậu lớn lên dễ lắm à." Lee Jun Seong dỗ dành nói, "Cậu tự nghĩ lại đi Seong Ho, khi cậu còn nhỏ."

Shin Seong Ho vẫn rũ mắt không nói lời nào, chỉ có hàng lông mi hơi hơi run, lộ ra cảm xúc của cậu.

"Nói cho tôi biết, tại sao lại có ý nghĩ này?" Một tay Lee Jun Seong vuốt ve khuôn mặt cậu, một tay nắm lấy tay cậu, "Bắt đầu từ khi nào?"

Một lúc sau, Shin Seong Ho mới kiên quyết nắm lấy tay hắn, giọng nói cậu có chút nghẹn ngào: "Đã có vài lần tôi nằm mơ thấy sau bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay cậu sẽ bỏ rơi tôi."

Cậu nói xong thì lồng ngực bắt đầu phập phồng, hơi thở lại bắt đầu gấp gáp.

Lee Jun Seong vỗ lưng cậu, nhìn cậu một lúc lâu rồi mới nói: "Vậy thì tôi phải làm sao mới thuyết phục được cậu đây, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu."

Ngừng một chút, hắn nói: "Chúng ta sẽ không đi dự tiệc nữa."

Shin Seong Ho sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu: "Có đi hay không thì trong mơ cũng sẽ có kết quả này."

"... Thực sự không có cách nào khác để khiến cậu không còn sợ nữa à?" Lee Jun Seong khẽ cau mày, "Nếu sau tiệc sinh nhật tôi không rời xa cậu thì cậu không còn sợ nữa chứ?"

Shin Seong Ho ngẩng đầu lên.

Lee Jun Seong siết chặt ngón tay cậu, mười ngón tay của hai người đan xen nhau: "Hôm nay đừng rời khỏi tôi dù chỉ là một giây, nhìn tôi. Tôi sẽ đi tiếp khách, chỉ cần cậu không thích ai, tôi sẽ không nói chuyện với người đó nữa. Được không?"

Shin Seong Ho vẫn nhìn hắn.

"Sao cũng được, tùy cậu quyết định." Lee Jun Seong nâng mu bàn tay cậu lên hôn nhẹ một cái, "Cậu cho phép tôi làm quen ai thì tôi làm quen người đó, cậu không cho thì tôi tuyệt đối sẽ không làm quen. Chuyện gì tôi cũng nghe cậu."

Khi hai người đến biệt thự nhà họ Lee, bây giờ đã không còn sớm nữa. Ông cụ Lee cũng đã tới, phụ huynh hai nhà đang ngồi nói chuyện phiếm, bên cạnh còn có một vài vị trưởng bối nhìn hơi lạ.

Lee Jun Seong và Shin Seong Ho vừa đi vào đại sảnh, đã bị hai vị trưởng bối tinh mắt kêu qua.

Lee Jun Seong nắm tay Shin Seong Ho đi qua đó, hai người chào ông cụ Lee rồi sau đó lễ phép chào các vị trưởng bối ở đây, thấy ai trung tuổi liền gọi chú dì.

Thấy Lee Jun Seong còn đang nắm tay Shin Seong Ho, mẹ Lee vân cố gắng duy trì vẻ mặt khéo léo cười: "Lee Jun Seong, khi chào trưởng bối phải lễ phép. Con mau buông tay đi đừng khiến chú dì chê cười."

Lee Jun Seong làm như không nghe thấy.

Ngay sau đó, một người dì tinh mắt mỉm cười nói: "Không sao đâu, bọn tôi quen rồi. Hai đứa nhỏ nhà chị không phải luôn như vậy từ nhỏ à. Tôi còn nhớ rõ khi hai đứa nó còn nhỏ luôn nắm tay nhau đi ăn hết bàn này đến bàn kia. Shin Seong Ho cắn một miếng nhỏ sau đó cho Lee Jun Seong ăn nốt phần còn lại. "

"Đúng vậy." Một trưởng bối khác cũng nói, "Tôi vẫn nhớ Lee Jun Seong đã hỏi bố cậu ấy, ông ấy đang uống gì rồi đòi uống thử. Kết quả là sau khi uống một hớp rượu liền không đi nổi nữa. Tôi nhân cơ hội nói dối cậu ấy, khi cậu ấy ngủ say, tôi sẽ đưa Shin Seong Ho đi.
Cậu ấy sợ hãi đến mức khóc thét lên và muốn đưa Shin Seong Ho về nhà. Mối quan hệ của hai đứa nhỏ này từ xưa đến nay luôn tốt như vậy, không dễ dàng gì nhỉ."

Nghe xong câu chuyện kia, mẹ Lee bảo hai người họ đi lên thay quần áo đi.

Đi lên cầu thang, Lee Jun Seong bỗng cười một tiếng, quay đầu lại: "Seong Ho, cậu nói xem sao hồi nhỏ tôi thông minh vậy?"

"Sao?" Shin Seong Ho ngẩng đầu.

Lee Jun Seong vui vẻ nói: "Từ nhỏ đã đánh dấu địa bàn rồi."

Thật ra mấy chuyện mà mấy vị trưởng bối kia nói hắn không có ấn tượng gì. Nhưng những chuyện đó nghe có vẻ giống những chuyện hắn sẽ làm.

Lên tầng trên hai người đi vào phòng Lee Jun Seong. Nhìn phòng này không có dấu vết của người ở, trên giường cũng không có đồ dùng. Chỉ có hai bộ comple trên bàn.

Xem xét độ tuổi của họ, mẹ Lee đã đặt làm riêng vài bộ hợp với độ tuổi của họ. Bộ đồ của Lee Jun Seong được may viền vàng trên tay áo, trong khi bộ đồ của Shin Seong Ho may viền vàng ở trên viền cổ áo, điều này biểu hiện sức sống tuổi trẻ và một nét xa hoa.

Hai bộ comple được kết hợp với nhau giống như một cặp. Lần đầu tiên Lee Jun Seong ưng ý với bộ quần áo do mẹ mình chọn.

Khi Lee Jun Seong cài cúc áo cho cậu xong, Shin Seong Ho ngẩng đầu nhìn hắn. Tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lee Jun Seong mặc comple, nhưng mỗi lần nhìn thấy cầu đều cảm thấy ánh mắt của hắn như đang sáng lên.

Cảm nhận được ánh mắt của Shin Seong Ho, cài cúc áo cho cậu xong liền nâng mắt và hơi nhướng mày: "Tôi đẹp trai quá?"

"Ừ." Shin Seong Ho nói, "Muốn chụp ảnh không?"

"Có chụp cậu cũng không đăng lên." Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng Lee Jun Seong lập tức đứng bên cạnh cậu, "Seong Ho, cậu phải học cách hòa đồng với các bạn cùng lớp. Cậu add nhiều fan CP của chúng ta như vậy. Add lâu vậy rồi phải cho họ chút phúc lợi chứ ha?"

"... Ừ." Shin Seong Ho nói.

Tất nhiên, họ phải diện bộ đồ đôi khi chụp ảnh đôi, để chứng tỏ hai bộ đồ là một cặp, Lee Jun Seong cố tình để viền vàng trên tay áo chạm vào cổ áo của Shin Seong Ho, sau đó áp đầu mình gần đầu cậu.

"Tách" một tiếng, một bức ảnh đã chụp xong. Shin Seong Ho nghĩ nghĩ rồi liền đăng lên vòng bạn bè kèm chữ sinh nhật vui vẻ.

*

Bên dưới là tiếng nói chuyện của trưởng bối, Lee Jun Seong và Shin Seong Ho đứng trên tầng trên chơi một lát mà đã đến lúc chạng vạng.

Khách khứa lần lượt đến, thấy sắp đến giờ nên mẹ Lee gọi họ xuống dưới.

Bên dưới có rất nhiều người, có rất nhiều trưởng lão, cũng có rất nhiều bạn học cùng lứa với bọn họ, Kang Jung Han cũng ở đây.

Khi thấy họ xuất hiện ở cầu thang, nhiều người ở tầng dưới ngước mắt lên chào.

Cũng may Lee Jun Seong vẫn có chừng mực, bởi vì Shin Seong Ho không muốn bị chú ý, không muốn nắm tay nên hắn đành nghe lời cậu.

Vừa thấy bọn họ đi xuống lầu, Kang Jung Han lập tức chạy tới: "Yo, hôm nay thọ tinh có khí chất không giống bình thường nha."

Sau đó, cậu ta nhìn xung quanh, hạ giọng nói với Lee Jun Seong, "Này, nhà cậu chuẩn bị cho cậu tiếp quản công ty à? Sao sinh nhật cậu lại có nhiều trưởng bối vậy?"

Lee Jun Seong chưa kịp nói gì thì mẹ Lee đã bước tới:" Lee Jun Seong."

Vài cậu hậu bối chào hỏi bà ấy, mẹ Lee đáp lại rồi nói với Shin Seong Ho và Lee Jun Seong nói: "Lần trước vào sinh nhật lần thứ 60 của cụ ông Choi, con chạy đi không chịu ở lại ăn cơm, đợi lát nữa phải xin lỗi ông ấy đấy, nhớ lễ phép." Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến.

Giây tiếp theo, Shin Seong Ho nhìn thấy một ông già tóc hoa râm bước vào cửa, ông chống gậy đi cùng một nam sinh trẻ tuổi.

Nam sinh kia nhìn xung quanh giống như đang tìm người, nhìn một lát liền thấy bọn họ.

Cùng lúc đó Shin Seong Ho phát hiện Lee Jun Seong ở bên cạnh cũng ngẩng đầu nhìn sang.

Trong phút chốc tiếng ồn ào tan biến, cả thế giới im lặng.

Chỉ có thể nghe rõ nhịp tim của Shin Seong Ho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com