Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#36

Trong phút chốc, Lee Jun Seong cảm giác trái tim mình bị lời nói của Shin Seong Ho làm cho tê rần.

Hắn vô thức khoanh tay, áp mặt lên mặt Shin Seong Ho cọ cọ. Da của Shin Seong Ho rất mịn màng và dễ chịu.

Sau đó hắn không nhịn được cười nói: "Là duy nhất đúng không?"

Nghe vậy, Shin Seong Ho nheo mắt nhìn hắn. Cậu cảm thấy cái "duy nhất" mà Lee Jun Seong nói có thể là phạm vi rộng, bao gồm tất cả mọi người.

Nhưng tình cảm của cậu dành cho Lee Jun Seong quả thực là duy nhất, khác với bố mẹ và những người thân khác của cậu, cũng coi như là duy nhất.

Vì vậy, Shin Seong Ho dự định dỗ hắn vui.

"Ừ." Shin Seong Ho gật đầu.

Thấy vậy, Lee Jun Seong dang hai tay ôm lấy cậu, cúi đầu vùi đầu vào vai cậu, vừa cọ vừa ngửi làn da mềm mại của cậu. Lee Jun Seong cảm giác bản thân đang nảy sinh một chút nhu cầu sinh lý, đại não hưng phấn không khống chế được. Chỉ có mùi của Shin Seong Ho mới có thể xoa dịu hắn.

"Seong Ho." Một lúc sau, Lee Jun Seong nói nhỏ bên tai cậu.

Giọng hắn trầm và hơi khàn.

"Ơi." Shin Seong Ho đáp lại.

"Cậu nói xem tại sao tôi lại thích cậu như vậy." Lee Jun Seong cười nói.

Shin Seong Ho dừng một chút, không lên tiếng, im lặng chờ đợi.

Sau đó cậu cảm có cảm giác Lee Jun Seong ngẩng đầu lên, hôn nhẹ lên vành tai trắng nõn xinh đẹp của cậu, rồi lại tiếp tục.

"Thích đến mức tôi không biết phải làm sao." Lee Jun Seong nói.

Im lặng một lúc lâu, thấy hắn không tiếp tục nói, Shin Seong Ho hỏi: "Cái gì mà không biết phải làm sao?"

Lần này đến lượt Lee Jun Seong im lặng. Một lúc lâu sau, Shin Seong Ho nghe thấy hắn cười khẽ nói: "Là quá thích, không biết phải làm sao, đối xử với cậu kiểu gì cũng cảm thấy không đủ. Còn muốn tốt hơn nữa..."

Thật sự quá thích, thích vô cùng, thích đến mức không thể diễn tả thành lời. Hắn thích đến mức cho rằng nếu có kiếp trước, Shin Seong Ho hẳn là xương sườn còn thiếu trên người hắn, mới khiến hắn từng giây từng phút đều không muốn buông ra. Thích đến mức, hắn muốn sống với Shin Seong Ho trong một thế giới chỉ có hai người họ. Khi đó cả thế giới sẽ tràn ngập hơi thở của Shin Seong Ho, hắn nhất định sẽ cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Đôi khi ngay cả bản thân hắn cũng thấy ý kiến ​​này không hợp lý lắm.

Nhưng hắn không thể khống chế được.

Hắn không dám tưởng tượng cảnh hắn rời khỏi Shin Seong Ho sẽ như thế nào, vì vậy hắn phải ở bên cạnh Shin Seong Ho từng phút từng giây.

Đề phòng kẻ gian cướp cục cưng của hắn đi.

Sau khi sinh nhật của Lee Jun Seong qua đi, cuộc sống của Shin Seong Ho đã hoàn toàn tiến vào quỹ đạo bình thường.

Mỗi ngày, Lee Jun Seong đều đưa cậu đến lớp, Lee Jun Seong đón cậu đi ăn tối, sau đó hai người cùng nhau đi dạo rồi trở về ký túc xá. Về cơ bản, đó là ba điểm một hàng*.

(三点一线 là quy tắc cuộc sống của sinh viên: lớp học – căn tin – ký túc xá. Cụm từ này cũng được áp dụng cho cuộc sống của nhân viên văn phòng: nhà – cơ quan – quán ăn.)

Thời tiết ngày càng trở lạnh, dấu hiệu cho thấy mùa đông đang đến gần, toàn bộ sinh viên đại học Seoul cuối cùng cũng được khoác trên mình những chiếc áo khoác dày.

Sau giờ học vào ngày thứ 6, Shin Seong Ho vừa thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời khỏi lớp học thì nghe thấy tiếng một nam sinh gọi cậu.

Shin Seong Ho dừng bước chân, vừa quay lại liền nhìn thấy một nam sinh cao gầy đang chậm rãi đi về phía mình.

Sau một lúc dừng lại, Shin Seong Ho khẽ gật đầu, lịch sự chào hỏi: "Xin chào, có chuyện gì vậy?"

"Chào, chào cậu." Đây là lần đầu tiên nam sinh kia nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Shin Seong Ho nên có chút bối rối, khi cậu ta nói chuyện hơi vấp một tí. Cậu ta thầm nghĩ chẳng trách Lee Jun Seong ngày nào cũng quanh quẩn bên cậu không chớp mắt.

Đúng là vô cùng đẹp thật.
Nếu không phải cậu ta là 0, thích hormone nam tính của Lee Jun Seong hơn thì chỉ cần có thể cả ngày kề sát bên cạnh Shin Seong Ho thì cậu ta cũng nguyện ý làm một con thiểm cẩu quanh quẩn bên cậu.

(舔狗(Thiểm cẩu) Chỉ loại người không từ thủ đoạn để tiếp cận và lấy lòng người khác. Có người bảo là simp mà tui thấy hơi kỳ kỳ nên tui để nguyên thiểm cẩu luôn.)

Có điều thích thì thích thật mà hình như Shin Seong Ho không thích con trai.

"Lúc trước tôi có nghe nói cậu và Lee Jun Seong không phải một đôi." Nam sinh kia lấy hết can đảm nói: "Tôi rất thích kiểu con trai như Lee Jun Seong. Tôi muốn hỏi cậu, tôi, tôi có thể theo đuổi cậu ấy được không?"

Câu hỏi này khiến Shin Seong Ho dừng một chút, một lúc sau mới lịch sự hỏi: "Tôi có thể mạo muội hỏi một câu là tại sao cậu muốn theo đuổi cậu ấy mà lại hỏi tôi không?"

Nam sinh kia nhìn khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng bắt đầu có chút xa cách. Cậu ta nuốt nước miếng rồi đột nhiên lùi lại một bước.

Mỗi ngày đều nhìn gương mặt này của Shin Seong Ho, chắc là tính thẩm mỹ của Lee Jun Seong ước chừng đã được nâng lên, nên chắc cũng không vừa mắt cậu ta...

Tuy nhiên, sau một lúc do dự, cậu ta vẫn lấy hết can đảm tiếp tục kiên Lee. Đến cũng đến rồi, sao không thử một lần nhỉ?

"Bởi vì quan hệ của hai người rất tốt, dường như chuyện gì cậu ấy cũng nghe lời cậu." Nam sinh kia nói, "Tôi nghĩ rằng... Hình như cậu, cũng không thích con trai."

Shin Seong Ho nghiêm túc tự hỏi một lúc, lần đầu tiên cậu thẳng thắn đối mặt với vấn đề này: "Tôi thích con trai."

Đột nhiên nghe được lời này, nam sinh kia tròn mắt ngạc nhiên, thậm chí môi cậu ta cũng hơi mở.

Trước đây trong trường có đủ loại tin đồn, một trong số đó khiến cậu ta tin tưởng nhất là Lee Jun Seong thích Shin Seong Ho, nhưng Shin Seong Ho lại là trai thẳng, cho nên hiện tại hai người đều ngầm duy Lee bộ dạng anh em tốt.

"Nhưng theo đuổi Lee Jun Seong là quyền tự do của cậu." Shin Seong Ho nói, "Chúng tôi không phải người yêu, tôi không có lý do gì để thay cậu ấy chấp nhận hay từ chối."

Nam sinh kia ngây người nhìn Shin Seong Ho, giọng điệu nghiêm túc, cậu ta biết cậu không nói đùa. Nhưng chưa ai từng nói Shin Seong Ho thích con trai, hầu hết đều là tin tức Shin Seong Ho giải thích về mối quan hệ của mình và Lee Jun Seong, có ý phủi sạch quan hệ rất rõ ràng.

Bình thường cậu ta có quan sát hai người, tất cả những gì cậu ta quan sát được là Lee Jun Seong luôn dính lấy Shin Seong Ho, đôi mắt hắn giận không thể nhìn chằm chằm vào cậu 24/24, vừa nhìn liền thấy rất gay.

Không cần biết người khác có nhìn ra hay không, nhìn thoáng qua cũng biết người đàn ông này không thẳng đi đâu được. Ngay cả khi hắn luôn nói rằng hắn là trai thẳng, nếu bảo là bẻ cong thì cũng là chuyện mà Shin Seong Ho thuận miệng nói mà thôi.

Vậy nếu Shin Seong Ho thực sự thích con trai, tại sao hai người bạn đã là bạn của nhau lâu như vậy mà vẫn tình cảm vẫn chưa phát triển? Không thích kiểu như Lee Jun Seong?

Có điều nam sinh kia lại tưởng tượng nếu Shin Seong Ho thực sự thích con trai, Lee Jun Seong cũng biết điều đó, thì cậu ta đoán rằng ngay cả hy vọng của mình cũng sẽ tan thành mây khói.

Cậu ta rất thích Lee Jun Seong. Ngay từ khi nhìn thấy động tác nhảy lên ném rổ, kéo vạt áo, lộ ra cơ bụng săn chắc, cậu ta đã bị thân hình, hormone nam tính và khuôn mặt tuấn tú của hắn hấp dẫn.

Dù là dáng người hay khuôn mặt, Lee Jun Seong thực sự thuộc loại nam sinh mà mỗi một 0 nhìn thấy đều sẽ rung động.

Cậu ta đã lấy hết can đảm mới dám thử 1% khả năng này. Mặc dù đã linh cảm rằng bản thân sẽ thất bại, nhưng một cực phẩm như Lee Jun Seong nếu không thử thì sẽ rất đáng tiếc.

Theo lời của giới bọn họ, cho dù chỉ có thể ngủ với Lee Jun Seong một lần là bọn họ cũng đã có lời rồi.

Thấy nam sinh kia không lên tiếng, Shin Seong Ho đang định chào tạm biệt thì nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc từ cửa phòng học truyền đến, Lee Jun Seong đi vào.

Nam sinh kia đột nhiên hoảng sợ, vội vàng xấu hổ cúi đầu.

"Seong Ho." Lee Jun Seong thản nhiên liếc nam sinh kia rồi dựa lên cửa sổ, "Cậu làm gì ở đây đấy? Tôi đã đợi cậu rất lâu rồi."

Shin Seong Ho nhìn cậu nam sinh kia mà không nói lời nào, muốn tự tay trao quyền chủ động tỏ tình cho cậu ta.

Lee Jun Seong thấy vậy cũng nhìn về phía nam sinh kia, vừa nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng của cậu ta thì lập tức hiểu ra.

Lee Jun Seong nhìn nam sinh kia, cười cười: "Hay thế, tôi lại tình cờ đụng phải hiện trường tỏ tình à?"

Nói rồi, Lee Jun Seong bước vào cửa, đi đến phía sau Shin Seong Ho, từ phía sau uể oải ôm lấy cậu: "Nói chuyện xong chưa? Tôi đói bụng sắp chết rồi, muốn ăn cơm."

Nhìn thấy cảnh này, nam sinh kia lập tức hiểu ý của Lee Jun Seong, không gì khác hơn là hắn nghĩ rằng cậu ta đang tỏ tình với Shin Seong Ho còn hắn thì đang tuyên bố chủ quyền của mình.

Nhưng nhìn thấy sự thân thiết giữa hai người, nam sinh kia không khỏi nuốt nước miếng. Có lẽ là vì thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên cậu ta thật sự rất thèm muốn mối quan hệ giữa hai người, thậm chí muốn thay Shin Seong Ho ôm ấp với Lee Jun Seong, đi đâu cũng có thể tuyên bố chủ quyền của mình.

Nói cho cùng, Shin Seong Ho vẫn luôn duy Lee biểu cảm lạnh nhạt, giống như xem loại thân mật này không cần thiết lắm.

Thấy nam sinh kia không lên tiếng, Shin Seong Ho suy nghĩ một chút, nhưng vẫn cảm thấy cần phải giải thích: "Không phải, cậu ấy không tỏ tình tôi."

"Ồ?" Lee Jun Seong hơi nhướng mày, đôi mắt hẹp dài nheo nheo lười biếng nhìn cậu ta.

Nhận thấy ánh mắt dò hỏi của Lee Jun Seong, cậu ta lấy hết can đảm nâng mắt lên nhìn thẳng hắn sau đó lại rụt rè dời tầm mắt.

Một lúc sau, cậu ta lại ngẩng đầu nhìn Lee Jun Seong: "Lee, Lee Jun Seong, tôi... Tôi rất thích cậu. Muốn, muốn kết bạn với cậu."

Giờ Lee Jun Seong mới hiểu, nhây gần nửa ngày hóa ra người thích hắn lại chạy tới chỗ Shin Seong Ho. Nhưng loại chuyện này trước đây không phải chưa từng xảy ra, rốt cuộc vẫn luôn có một số người có lòng tự tin cao nghĩ rằng họ có thể chạy đến trước mặt Shin Seong Ho để ra oai.

Nhưng cái người này nhìn có vẻ có chút ngại ngùng, ước chừng cậu ta sẽ không làm ra những chuyện khác người.

"Cảm ơn cậu đã thích tôi." Lee Jun Seong nói, "Nhưng nếu kết bạn thì thôi đi."

Hắn nghiêng đầu nhìn Shin Seong Ho cười nói, "Seong Ho nhà chúng tôi không cho phép tôi kết bạn, nếu tôi kết bạn cậu ấy sẽ khóc."

Tuy rằng biết Lee Jun Seong đang nói đùa, nhưng Shin Seong Ho vẫn bị hắn gợi lên một ít kỷ niệm, liền liếc mắt nhìn hắn.

Sau khi nhận được sự từ chối rõ ràng, nam sinh kia cuối cùng cũng buông bỏ, miễn cưỡng cúi đầu: "Xin lỗi vì đã làm phiền cậu."

"Không sao." Lee Jun Seong cười một cái, còn rất thân thiện vẫy tay với cậu ta, "Việc nhỏ mà thôi."

Đối với hắn, chỉ cần đối phương không có ý cướp Shin Seong Ho khỏi tay hắn thì đều không phải là kẻ thù.

Khi nam sinh kia chạy đi, Lee Jun Seong và Shin Seong Ho cũng rời lớp học. Khi đi xuống cầu thang, Lee Jun Seong lười biếng đi theo Shin Seong Ho hai bước, sau đó đột nhiên đi tới trước mặt cậu rồi đi lùi, một bộ dáng cà lơ phất phơ: "Seong Ho, cậu có ghen không?"

"Cẩn thận một chút." Shin Seong Ho nhắc nhở.

Lee Jun Seong không quan tâm, vừa đi về phía sau, vừa vươn tay kéo ngón tay cậu: "Có người tỏ tình với tôi, cậu có ghen không?"

Sau vài giây im lặng, Shin Seong Ho ngẩng đầu nhìn Lee Jun Seong nói: "Cậu không phải bạn trai của tôi, sao tôi phải ghen."

Nghe vậy, Lee Jun Seong sững sờ, nhìn chằm chằm Shin Seong Ho một lúc lâu. Rồi hắn bước đến bên cậu, nắm chặt tay cậu cười nói: "Sao không thể ghen được? Tất cả những chuyện về tôi cậu đều có quyền ghen."

*

Vì ngày mai còn phải đi vẽ, nghe đàn chị nói đi xe mất mấy tiếng đồng hồ nên sau khi ăn cơm chiều, Shin Seong Ho và Lee Jun Seong tranh thủ đi siêu thị mua ít đồ ăn vặt chuẩn bị ăn khi đi trên đường.

Mua đồ ăn vặt xong, sau khi về phòng ngủ, hai cậu bạn cùng phòng đang lập tổ đội chơi game.

Thấy Lee Jun Seong xách theo hai túi đồ ăn vặt lớn, Kim Yong Hee nhìn qua hai túi rồi nói: "Không phải ngày mai hai người đi vẽ à? Mua nhiều đồ ăn vặt như vậy làm gì?"

"Bạn học nhỏ ăn chơi trên đường." Lee Jun Seong vừa nói vừa sờ đầu Shin Seong Ho như xoa đầu trẻ nhỏ, "Đúng không?"

Dứt lời liền bị Shin Seong Ho hất ra.

Sau đó liền nghe thấy phía bên kia điện thoại Kim Yong Hee truyền ra tiếng của Kang Jung Han: "Lee Jun Seong, ban ngày ban mặt đừng có khiến người ta buồn nôn vậy, ô nhiễm tai chúng tôi."

Dứt lời liền dừng một lát rồi lại nói: "Tôi chưa chuẩn bị gì hết, mai nhớ chia cho tôi."

Nghe thế, Lee Jun Seong nhịn không được hừ một tiếng: "Mắc gì phải cho cậu? Cậu có biết ngày mai chúng tôi muốn làm gì không?"

"Sao lại không biết?" Kang Jung Han vừa chơi game vừa nói, "Cậu quên chuyện Kakao của đàn chị Park Bo Ram là do tôi cho cậu à."

"Này này này, chú ý bụi cỏ." Hét xong, Kang Jung Han lại nói, "Tôi nói trước cho cậu biết, không phải tôi muốn đi theo các cậu đâu. Đàn chị mời tôi đến đó, chị ấy bảo thấy quan hệ của chúng ta khá tốt nên muốn mời tôi đi chung."

Lee Jun Seong: "..."

"Cậu cũng đừng nghĩ quá nhiều, chẳng qua đi chơi thôi mà. Cậu nghĩ sao?" Kang Jung Han nói, "Tôi tham gia mấy hoạt động này cũng khá nhiều, cũng có kha khá mối quan hệ."

Lee Jun Seong không có hứng thú chút nào, chỉ là không muốn nghe, từ trong túi lấy ra mấy gói đồ ăn vặt ném lên bàn của Kim Yong Hee và Jang Daen Yeol, sau đó đi vào nhà tắm.

"Cảm ơn anh Lee, sau này nếu anh có chuyện gì thì cứ phân phó cho bọn em." Jang Daen Yeol nói.

Kim Yong Hee nói theo: "Đúng vậy, nếu sau này cậu không muốn chúng tôi ở ký túc xá, cứ nói một câu chúng tôi liền biến mất."

Kang Jung Han ở đầu bên kia nghe tiếng cười khúc khích một lúc lâu, rồi đột nhiên phản ứng lại và hỏi, "Cậu ấy không cho các cậu ở ký túc xá lúc nào thế?"

"Đêm mà Seong Ho gặp biến thái ấy." Kim Yong Hee nói, "Chắc là lo lắng cho cảm xúc của cậu ấy, cho nên muốn tự mình an ủi cậu ấy. Dù sao Lee Jun Seong cũng đã tìm phòng cho chúng tôi ở tạm."

Nói đến đây, Kim Yong Hee không khỏi thở dài: "Không hổ là khách sạn tốt nhất thành phố Seoul, rèm cửa từ trần nhà xuống đất đều kéo kín mít, thật sự, quá tuyệt, toàn bộ cảnh đêm ở thành phố Seoul đều thấy rõ. Cảm ơn anh Lee nhiều, nếu không cả đời này tôi cũng không thể ở trong một khách sạn tốt như vậy."

Kim Yong Hee vẫn nói không ngừng, nhưng Kang Jung Han thì im lặng. Thật ra, cậu ta cũng không biết liệu đêm đó Lee Jun Seong và Shin Seong Ho có đến bệnh viện hay không và họ giải quyết như thế nào.

Rõ ràng Lee Jun Seong không muốn nói cho cậu ta biết.

Nhưng bây giờ nghe xong, cậu ta liền hiểu.

Chính Lee Jun Seong đã giúp Shin Seong Ho giải quyết.

Nói cách khác... FUCK! Kang Jung Han càng nghĩ càng hoảng sợ, trong lòng không khỏi thầm mắng một câu. Thuốc này dược tính có mạnh không? Giải quyết kiểu gì thế?

Không phải là... Làm rồi chứ?

*

Trong nhà tắm, Shin Seong Ho đang đánh răng thì Lee Jun Seong bước vào, hắn nghiêng người dựa lên tường nhìn cậu, tựa như đang chiêm ngưỡng cảnh đẹp.

Khi Shin Seong Ho đánh răng nhìn rất ngoan, giống như một đứa trẻ, hơn nữa rất có quy luật, chải hàng chục lần lên xuống, trái phải.

Đánh răng xong dùng cốc nước hình con thỏ nhỏ mua ở trường để súc miệng.

Lee Jun Seong thật sự không biết vì sao mỗi động tác mà Shin Seong Ho làm đều đáng yêu như vậy, giống như muốn manh chết hắn.

Đánh răng rửa mặt xong, Shin Seong Ho nhường chỗ cho hắn, chuẩn bị đi ra ngoài: "Cậu đi tắm đi."

Nhưng mà Lee Jun Seong đã đóng cửa lại, ngăn cậu ở bên trong.

"Ngày mai có thể đi vẽ rồi, cậu có vui không?" Lee Jun Seong hỏi.

Shin Seong Ho nâng mắt lên nhìn hắn: "Vui vẻ ở phương diện nào?"

"Không phải cậu luôn muốn đi vẽ với đàn chị à?" Lee Jun Seong cong môi nói: "Đã đạt được nguyện vọng rồi, cậu có vui không?"

"..." Shin Seong Ho nói, "Cậu đừng có cả ngày muốn được không. Tôi chỉ muốn đi vẽ, không liên quan gì đến đàn chị."

"Thật à? "Lee Jun Seong nhướng mày.

"Ừ." Shin Seong Ho ngẩng đầu nhìn hắn, "Cậu đừng nghĩ nhiều nữa, tôi đã nói với cậu rất nhiều lần rồi, đàn chị và tôi chỉ là bạn học bình thường mà thôi."

Nói xong, giọng điệu cậu hơi chậm lại, nhẹ giọng dỗ dành, "Mau đi tắm đi, ngày mai chúng ta còn phải phải dậy sớm."

Lee Jun Seong nhìn cậu một lúc, thấy vẻ mặt cậu không có gì thay đổi, liền nhếch miệng ôm cậu:" Vậy đêm nay cho tôi ôm cậu ngủ."

Shin Seong Ho. : "..."

Được voi đòi Hai Bà Trưng là bản chất của con người, đặc biệt là Lee Jun Seong.

*

Sáng sớm hôm sau, trời vẫn còn tối, xe buýt của câu lạc bộ đưa cả nhóm từ cổng đại học Seoul đến địa điểm họ sẽ vẽ lần này là núi Bukhansan.

Mặc dù là đi ra ngoài vẽ, nhưng đàn chị đã nói trước rằng loại hoạt động này chủ yếu được thực hiện khi mọi người muốn đi chơi cùng nhau. Bản thân câu lạc bộ nghệ thuật có số lượng nữ sinh rất nhiều nên họ cũng mời một số nam sinh từ các trường đại học khác để cân bằng tỷ lệ nam nữ. Tiện thể tăng thêm tình hữu nghị.
Kang Jung Han đã thành một khách mời quen thuộc luôn rồi, vừa lên xe cậu ta đã hòa nhập với các bạn học xung quanh, nói cười rôm rả trên đường đi.

Mặt khác, Lee Jun Seong và Shin Seong Ho phía trước yên tĩnh hơn rất nhiều.

Xe đi được nửa đường, nhìn thấy Shin Seong Ho ngáp một cái, Lee Jun Seong hỏi: "Buồn ngủ à?"

Ngáp xong, ánh mắt có chút ẩm ướt, Shin Seong Ho gật đầu.

Cậu thường có thời gian ngủ cố định khoảng 7 tiếng, ngoại trừ việc thỉnh thoảng mới ngủ không đủ giấc, về cơ bản đã hình thành một thói quen như vậy rồi.

Tối qua Lee Jun Seong cứ đòi ngủ trên giường cậu, hai người nói chuyện một lúc mới ngủ, khi đi ngủ đã hơi muộn rồi. Sáng nay lại thức khi trời còn chưa sáng, khó tránh được cảm giác buồn ngủ.

Thấy cậu buồn ngủ như vậy, Lee Jun Seong giận không thể quay lại ngày hôm qua đấm bản thân hai cái vì cứ đòi ôm cậu ngủ.
"Có muốn uống chút nước rồi ngủ một chút không?" Lee Jun Seong hỏi.

Shin Seong Ho vốn định đi thẳng vào giấc ngủ, nhưng sau khi nghĩ lại, cậu quả thực có chút khát nước nên gật đầu.

Lee Jun Seong lấy nước ra, vặn nắp rồi đưa cho cậu.

Shin Seong Ho uống "ừng ực" vài ngụm.

Sau khi nhìn cậu uống xong, Lee Jun Seong cầm chai nước tự mình uống mấy ngụm, sau đó vặn nắp, cất vào trong túi.

"Noãn bảo bảo còn nóng không?" Lee Jun Seong hỏi, "Có cần đổi không?"

Shin Seong Ho lắc đầu: "Còn nóng, trong xe rất ấm."

"Ừ." Lee Jun Seong lại lấy ra một cái bịt mắt màu đen đưa cho cậu.

Sau khi lấy bịt mắt, Shin Seong Ho dường như có chút tỉnh tỉnh, nhưng cậu không kìm được ngáp hai lần, vì vậy cậu nhẹ nhàng nói: "Vậy thì tôi ngủ một lát."

"Ừ." Lee Jun Seong cười, trả lời cậu rồi cởi áo khoác ra, khoác lên vai cậu.

Nhìn nửa khuôn mặt lộ ra ngoài bịt mắt của Shin Seong Ho, Lee Jun Seong bỗng cảm thấy hạnh phúc.

Việc chăm sóc Shin Seong Ho khiến hắn rất hài lòng.

Hắn thực sự mong cả đời này Shin Seong Ho không làm gì, chỉ cần để hắn chăm sóc cậu cả đời, chăm sóc về mọi mặt.

*

Khi xe chạy được nửa chặng đường, nhiều sinh viên không chịu nổi cơn buồn ngủ vì phải dậy sớm nên đã mê man chìm vào giấc ngủ.

Tiếng huyên thuyên ở ghế sau cũng dần nhỏ lại, chỉ còn lại mấy nam sinh còn đang cao hứng, nói chuyện từ học tập, trò chơi cho đến hiện tại, rồi lại bắt đầu tiến vào chủ đề tình yêu.

Bất cứ khi nào Kang Jung Han nói về chủ đề tình yêu, Lee Jun Seong sẽ trở thành tiêu điểm.

"Ai nói mấy anh chàng đẹp trai nhất định phải yêu." Kang Jung Han hất cằm về phía trước, "Chà, anh chàng đẹp trai nổi tiếng của ngành kinh tế ở trước mặt chúng ta chưa từng yêu nè. Coi vậy chứ còn thuần khiết lắm, cũng chưa hôn ai luôn."

"Thật đây à? Còn chưa hôn bao giờ?" Nam sinh kia cảm thấy hiếm lạ cười, "Thật đáng tiếc cho anh Lee đẹp trai, cảm giác khi hôn rất lạ, hai môi chạm vào nhau mềm mại đến không ngờ. Nếu sau này cậu gặp người cậu thích, cứ thử là sẽ biết."

"Đúng vậy, khi tôi mất nụ hôn đầu tiên cũng thấy vậy. Tuy rằng không thuần thục, nhưng tôi rất cao hứng. Bây giờ nghĩ lại, tôi nhớ nó rất mềm mại..."

Lee Jun Seong cũng lười để ý đến bọn họ, nhưng đôi mắt hắn vô thức nhìn gương mặt của Shin Seong Ho. Cậu bịt một cái bịt mắt màu đen, che gần hết khuôn mặt, khiến da cậu càng thêm trắng. Cả người yên tĩnh dựa lên lưng ghế, có lẽ đã ngủ rồi.

Lee Jun Seong đánh giá gương mặt của cậu, âm thanh nghị luận phía sau cố ý nhỏ lại nhưng vẫn ríu rít thảo luận như cũ. Tầm mắt của hắn lại vô thức trượt xuống, rơi xuống cánh môi đầy đặn của Shin Seong Ho.

Mềm mại hồng hào.

Đôi môi của Shin Seong Ho chắc chắn là đôi môi mềm mại nhất trên thế giới.

Không bao lâu âm thanh thảo luận đằng sau dần lắng xuống, mấy nam sinh dường như không còn hứng thú với chuyện này liền nghỉ ngơi và nghịch điện thoại. Bên trong xe im phăng phắc, chỉ có tiếng điều hòa phát ra tiếng "ù ù".

Trong không gian tĩnh lặng, Lee Jun Seong nhìn đôi môi căng mọng của Shin Seong Ho, rất bóng cũng rất dễ thương, giống như thạch hoa anh đào.

Sau khi quan sát vài giây, hắn cúi đầu lại gần, đặt lên khóe môi xinh đẹp một nụ hôn rất nhẹ.

Khoảnh khắc môi hắn chạm vào môi cậu, một dòng điện "xẹt xẹt" truyền vào não hắn. Lee Jun Seong không khỏi nuốt nước miếng, ý nghĩ duy nhất chính là mềm mại, thật sự rất mềm, giống như kẹo bông gòn. Không biết có phải khi cho vào miệng cũng sẽ tan ra hay không...

Nụ hôn ngắn ngủi chỉ như chuồn chuồn lướt nước, kéo dài chưa đến hai giây, Lee Jun Seong khẽ lùi lại. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mặt, hắn mơ hồ thấy ngón tay của Shin Seong Ho cử động.

Ngập ngừng một lát, Lee Jun Seong đưa tay nhẹ nhàng vén bịt mắt màu đen kia lên, liền nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của Shin Seong Ho dường như không kịp thích ứng với ánh sáng đột ngột len vào, lông mi khẽ run lên, sau đó nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com