#39
Ngày hôm sau tỉnh lại, cả người Shin Seong Ho ấm áp như bị nhiệt độ cao nướng cả đêm, trên người còn có chút mồ hôi mịn. Tối qua còn cảm thấy hơi chóng mặt vì cảm lạnh, nhưng bây giờ đã tỉnh táo hơn rất nhiều và các triệu chứng cảm dường như cũng đỡ hơn rất nhiều.
Cậu hơi ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là cằm của Lee Jun Seong, sau đó chậm rãi nhìn lên thì nhìn thấy một khuôn mặt đang ngủ yên bình. Lông mi của hắn rũ xuống, khẽ run lên theo nhịp thở nhấp nhô, trông có vài phần khí chất thiếu niên, thoạt nhìn có chút ngoan.
Khiến Shin Seong Ho không thể không nhớ lại hình ảnh Lee Jun Seong dễ thương và ngoan ngoãn khi còn nhỏ.
Đặc biệt là khi cậu muốn đuổi Lee Jun Seong đi, bé Lee Jun Seong vẫn luôn rũ lông mi xuống, không nói tiếng nào, giống như rất là tủi thân. Khi đó, khuôn mặt non nớt và đáng yêu, cho dù có uất ức cũng không nói một lời, luôn khiến Shin Seong Ho chết chìm trong sự dễ thương của hắn, khiến cậu có chút không chịu nổi.
Trước đây, nhiều người còn nói rằng bọn họ chỉ lớn lên về ngoại hình thôi, Shin Seong Ho còn chưa cảm nhận được, bây giờ nhìn thoáng qua, Lee Jun Seong quả thực không khác gì khi còn bé.
Duy trì tư thế này quá lâu cũng không thoải mái, nhìn một lúc Shin Seong Ho định chuyển động cơ thể muốn rút một bàn tay ra, cẩn thận dời tay Lee Jun Seong nhưng cậu vừa động đậy, liền bị hắn ôm chặt hơn.
Hình như hắn sắp thức.
Quả nhiên, không bao lâu Lee Jun Seong đã dụi dụi cằm lên đầu mình. Sau đó như còn chưa tỉnh hẳn, giọng nói khàn khàn, lập tức hỏi: "Đã đỡ hơn chưa?"
"Rồi." Shin Seong Ho lên tiếng, giọng nói cũng không có không khoẻ, "Hình như tốt hơn rồi."
Dứt lời Lee Jun Seong không lên tiếng, hai người trầm mặc một lúc lâu sau Lee Jun Seong mới hỏi. "Cơ thể có cảm thấy không khỏe không?"
Shin Seong Ho dừng lại, đoán hắn đang ám chỉ điều gì, sau khi im lặng hai giây, cậu lắc đầu: "Không."
Lee Jun Seong nói gì nữa.
Có một sự "xấu hổ" mơ hồ trong căn phòng. Nói cách khác, đó không thể gọi là xấu hổ, có thể là do họ có quá ít kinh nghiệm trong lĩnh vực này, cộng với một số bóng đen do quá khứ để lại, khiến bầu không khí của vấn đề này trở nên rất tế nhị.
Ngay khi Shin Seong Ho đang định nói mình muốn dậy, điện thoại của Lee Jun Seong trên tủ đầu giường đột nhiên kêu lên.
Hắn duỗi cánh tay dài ra, cầm lấy điện thoại, nói: "Kang Jung Han."
Shin Seong Ho ừ một tiếng: "Cậu nghe điện thoại đi, tôi dậy trước."
"Ừ." Lee Jun Seong chậm rãi buông tay ra, vừa nghe điện thoại vừa nằm trên giường nhìn Shin Seong Ho đứng dậy.
Bởi vì vừa mới ngủ dậy, đầu tóc hơi rối, trên đỉnh đầu còn có vài sợi tóc dựng đứng lên, trông rất đáng yêu.
Lee Jun Seong không khỏi nhếch khóe môi lên.
Sau khi cả hai cùng tắm rửa xong, Lee Jun Seong và Shin Seong Ho đi đến nhà hàng, ở đó có rất nhiều bạn học đã ngồi tụ tập tốp năm tốp ba.
Vừa nhìn thấy bọn họ, Kang Jung Han lập tức đứng dậy vẫy tay với bọn họ: "Ở đây."
Lee Jun Seong bảo Shin Seong Ho ngồi xuống trước, còn hắn đi lấy đồ ăn.
Khi Shin Seong Ho đã ngồi vào chỗ, Kang Jung Han nhìn bóng lưng của Lee Jun Seong, rót nước cho Shin Seong Ho, nhỏ giọng hỏi: "Hôm qua hai người xảy ra chuyện gì vậy? Cãi nhau à?"
"Không." Shin Seong Ho cầm ly nước lên uống một ngụm.
Kang Jung Han nhìn cậu, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Seong Ho, có phải cậu muốn yêu đương không?"
Đặt ly nước xuống, Shin Seong Ho ngẩng đầu nhìn Kang Jung Han.
Hai người nhìn nhau chằm chằm một lúc lâu, Kang Jung Han thầm nói là xong rồi.
Không cần biết họ hợp nhau nhiều hay ít, dù sao cậu ta và Shin Seong Ho cũng là đôi bạn lớn lên cùng nhau, cậu ta vừa thấy ánh mắt này của Shin Seong Ho liền biết bây giờ đã khác với ngày xưa.
Xong rồi xong rồi, trận chiến sắp bắt đầu rồi, Kang Jung Han không nhịn được bắt đầu lo lắng.
Cậu ta không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra với Lee Jun Seong nếu Shin Seong Ho nói cậu muốn yêu đương. Dựa theo sự ám ảnh của hắn với Shin Seong Ho từ khi còn nhỏ, căn bản hắn sẽ không bao giờ buông tay.
Cậu ta biết sớm muộn gì cũng có ngày này-
Kang Jung Han cầm cốc nước lên trong vô thức.
"Cậu có thấy..." Shin Seong Ho rũ mắt xuống uống thêm một ngụm nước, "Chuyện tôi yêu Lee Jun Seong có thích hợp không?"
"Phụt—" Kang Jung Han phun toàn bộ nước trong miệng lên bàn, bị Lee Jun Seong đang lấy một phần bữa sáng vừa trở lại nhìn thấy.
Hắn làm động tác định đánh Kang Jung Han, nhưng Kang Jung Han vô thức đưa tay lên chặn rồi ngồi dịch vào trong một chút.
Bàn ăn trong nhà hàng không nhỏ nên Shin Seong Ho không bị phun trúng, Lee Jun Seong kiểm tra quần áo và tay cậu, sau đó ba người đổi đến bàn bên cạnh bàn không có nước.
Khi Lee Jun Seong đi lấy đồ ăn tiếp, Kang Jung Han cầm lấy quả trứng trên bàn, vừa nhìn Shin Seong Ho vừa bóc. Cậu đang ăn cháo do Lee Jun Seong lấy, không có chút phản ứng nào. Như thể người vừa thốt ra những lời gây sốc vừa rồi không phải cậu.
"Tôi không nghe nhầm đấy chứ?" Kang Jung Han nói, "Cậu tò mò hỏi hay là đang nghiêm túc? Hay là sao?"
Shin Seong Ho múc cháo, ngẩng đầu, bình tĩnh nói, "Nghiêm túc. "
Lần này Kang Jung Han trầm mặc vài giây, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Còn may còn may, chiến tranh chưa kịp bắt đầu đã kết thúc.
"Tôi không nghĩ là cậu thích con trai cơ đấy." Kang Jung Han nói.
Shin Seong Ho dừng lại hỏi: "Tại sao?"
"Rất đơn giản." Kang Jung Han ngồi thẳng người, giống như muốn nghiêm túc phân tích, "Bề ngoài thì nhìn Lee Jun Seong giống người đồng tính thật, nhưng thật ra người đồng tính lại là cậu."
Sau đó, cậu ta dừng lại một chút rồi nói thêm: "Không, cũng không thể nói như vậy, đại khái là cậu hay từ chối con trai tỏ tình với mình."
"Từ sau vụ Lim Hyun Bin, tôi để ý thấy vài lần, mỗi khi có một chàng trai tỏ tình với cậu, cậu cứ vô thức lùi lại một chút." Kang Jung Han nói," Mặc dù trông cậu rất lịch sự, nhưng tất cả chúng ta đã thân nhau tới vậy rồi. Là người đứng ngoài cuộc, tôi càng có thể cảm nhận được nhiều hoặc ít cảm xúc của cậu."
Shin Seong Ho im lặng, cậu luôn nghĩ mình là một người rất khách quan. Tuy có chút bóng ma với chuyện của Lim Hyun Bin nhưng Lim Hyun Bin là Lim Hyun Bin còn những người khác là người khác, không thể trộn lẫn vào với nhau mà ghét chung được.
Hơn nữa, trước Lim Hyun Bin, cậu luôn có tình cảm mập mờ với Lee Jun Seong, càng không thể ghét người đồng tính được.
"Nhưng sau này tôi không ghét sự đụng chạm của Lee Jun Seong." Shin Seong Ho nói.
"Cái đó thì có làm sao đâu." Kang Jung Han nhai nhai rồi nuốt quả trứng xuống, "Không phải hồi đó hai người là anh em tốt à? Ở bên nhau hơn mười năm, cũng nên quen rồi. Hơn nữa Lee Jun Seong khác với những cậu nhóc tỏ tình với cậu."
Im lặng một lúc lâu, Kang Jung Han lại liếc về phía Lee Jun Seong, rồi nói:" Ngược lại, tôi thấy vấn đề kỳ thị đồng tính và cái tật xấu của Lee Jun Seong không hề bị ảnh hưởng từ gã. Điều quan trọng nhất là cậu, chỉ cần cậu di chuyển ngón tay thôi là đã có thể lay động trái tim cậu ấy. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn. "
Shin Seong Ho dừng lại, hỏi: "Cậu có nghĩ rằng cậu ấy sẵn sàng yêu tôi không?"
Kang Jung Han cười: "Không phải chuyện gì cậu ấy cũng muốn à? Cậu ấy thấy cậu như chó thấy xương, chỉ giận không thể nuốt luôn vào bụng. Chỉ cần cậu không cự tuyệt, quan hệ hiện tại giữa hai người thực ra không khác gì yêu nhau, cùng lắm là sau này giới thiệu thêm một câu. Đây là bạn trai của tôi thôi."
Lee Jun Seong bưng cơm về, Kang Jung Han thấp giọng nói, nhanh chóng nói: "Đừng tỏ tình với cậu ấy, gợi ý cho cậu ấy một chút xem cậu ấy có theo đuổi cậu không."
Vẻ mặt Shin Seong Ho cứng đờ: "Theo đuổi?"
"Ừ. " Thấy Lee Jun Seong tới gần, Kang Jung Han sợ Shin Seong Ho chủ động tỏ tình khiến mình bỏ lỡ cuộc vui, vội vàng hạ giọng nói: "Cậu không muốn xem cậu ấy theo đuổi cậu thế nào à?"
Vừa nghĩ tới bộ dáng kia của Lee Jun Seong, Kang Jung Han đã thấy thú vị, khá là vui đấy.
Shin Seong Ho nghĩ về hình ảnh đó, cũng trầm ngâm một chút.
Lúc này, Lee Jun Seong mới đi tới, hai tay bưng hai cái khay, đẩy một cái tới bàn Kang Jung Han, sau đó ngồi bên cạnh Shin Seong Ho.
"Hôm nay cậu thực sự khiến tôi cảm động." Kang Jung Han nhìn đĩa cơm trước mặt mình, nói.
Bởi vì hôm nay Lee Jun Seong quá chu đáo, nhất thời cảm thấy đề nghị của mình với Shin Seong Ho có chút không hay cho lắm. Tuy nhiên, so với sự vui mừng khi được ngắm nhìn Lee Jun Seong theo đuổi ai đó, cảm xúc nhạt nhòa này nhanh chóng tiêu tan.
Vì tối nay phải về nên thời gian hơi ngắn, sau bữa sáng cũng không nghỉ ngơi nhiều, mọi người liền tản ra, người đi ngâm suối nước nóng thì ngâm, người muốn đi vẽ thì đi vẽ.
Shin Seong Ho đương nhiên muốn đi vẽ, Lee Jun Seong thấy cậu thích phác họa cảnh tuyết, cũng không có ngăn cản. Trước khi đi, còn yêu cầu khách sạn làm canh gừng.
Thấy Lee Jun Seong bưng canh gừng cùng đám người Shin Seong Ho bước ra khỏi nhà hàng, Kang Jung Han từ phía sau hét lên: "Lee Jun Seong, đừng đi, cậu đi làm gì, ở đó lại nhàn rỗi không có gì làm. Chi bằng ở lại chơi bài với chúng tôi đi?"
Nghe vậy, Shin Seong Ho quay sang nhìn Kang Jung Han, sau đó lại nhìn Lee Jun Seong.
Lee Jun Seong cũng lười để ý tới Kang Jung Han.
Hắn bị điên mới ngồi chơi bài với cậu ta thay vì đi cùng Shin Seong Ho.
*
Đến nơi phác thảo, Lee Jun Seong lười biếng ngồi trên chiếc ghế xếp nhỏ hay dùng để ngồi vẽ, đôi chân dài co lại, giơ một cánh tay lên nhìn Shin Seong Ho.
Hôm nay Shin Seong Ho mặc một chiếc áo khoác ngắn màu sáng, đứng trước giá vẽ với vẻ mặt tập trung, đứng giữa trời tuyết trắng như đang phát sáng vậy.
Một lúc sau, Lee Jun Seong thấy cậu hơi khựng lại, nhìn giá vẽ, có vẻ đang suy nghĩ. Không lâu sau đó, Shin Seong Ho quay đầu nhìn hắn.
Thấy vậy, đôi môi của Lee Jun Seong không khỏi gợi lên một nụ cười.
Shin Seong Ho không nói gì, giống như chỉ muốn nhìn hắn một cái, sau đó quay lại vẽ tranh.
Khi cậu quay người lại, Lee Jun Seong nhìn cậu, dùng tay gõ lên má cậu một cái, lấy điện thoại trong túi ra.
Hắn phải tìm cách nào đó để khiến Shin Seong Ho hạnh phúc, để đảm bảo rằng sau này Shin Seong Ho không thể xa rời hắn.
Lee Jun Seong suy nghĩ một lúc, mở điện thoại lên, nhập từ khóa tìm kiếm.
Thông tin xuất hiện trên Internet rất nhiều và lộn xộn, hắn nhanh chóng bỏ qua những cái vô nghĩa, khi nhìn thấy một trang nọ, hắn dừng lại và nhấp vào.
Tìm thấy rồi, quả thật có phương pháp để khiến người khác vui.
Lee Jun Seong vuốt xuống từng cái theo số thứ tự của nó, nhưng nội dung trên đó càng ngày càng chấn động, ngay cả Lee Jun Seong cũng không khỏi hoảng sợ.
Thực sự rất phản cảm.
Hiếm khi Lee Jun Seong đột nhiên thấy có chút chột dạ, sợ bị Shin Seong Ho nhìn thấy, cho nên rất cẩn thận cầm điện thoại.
Sau đó mỗi lần lướt xuống một mục, miêu tả ngày càng thẳng thắn, thái dương Lee Jun Seong giật giật.
Đệt, sao mà khiêu dâm thế.
Tuy nhiên, sau khi nghĩ lại, có vẻ như vẫn có thể hiểu được, dù sao những chuyện này cũng là như vậy.
Chỉ là có thể Shin Seong Ho sẽ không chịu hợp tác với hắn.
Lee Jun Seong cắn răng đọc tiếp, vừa xem vừa lướt qua mấy trang sau, đột nhiên xuất hiện thêm một bài đăng năm trang, tiếp theo liền nhảy sang trang khác.
Hai người con trai đang ôm nhau và không mặc quần áo đã nhảy ra trên màn hình.
Lần đầu tiên thấy hình ảnh quá mức không phù hợp với trẻ con này, Lee Jun Seong bất giác nhíu mày, đầu óc nhất thời quay cuồng. Tuy rằng hắn vô thức cự tuyệt loại hình ảnh này, nhưng trong vô thức hắn lại thay mặt đối phương thành mặt hắn và Shin Seong Ho của tối hôm qua...
"Lee Jun Seong." Shin Seong Ho đi tới trước mặt Lee Jun Seong, kêu hai lần, "Lee Jun Seong."
Lee Jun Seong xem tới mức quá nhập tâm, cho nên bị giọng nói của cậu làm cho giật mình, vội vàng khóa điện thoại đứng lên.
Nhìn thấy bộ dạng khác lạ của hắn, Shin Seong Ho cụp mắt nhìn điện thoại trên tay hắn, tỏ vẻ nghi ngờ nhìn hắn.
Hiếm khi thấy cổ và tai Lee Jun Seong đỏ bừng, ánh mắt cậu hơi lóe lên, liền nhìn xuống nơi khác.
Mặc dù tối hôm qua hắn đã giúp Shin Seong Ho, nhưng đối với phương diện này bọn họ lại quá xa lạ, cũng chưa từng thử bao giờ nên không thể tránh khỏi cảm giác xấu hổ.
Đặc biệt là những cảnh quay trên video đó...
Thật quá trắng trợn và thẳng thắn, đây là lần đầu tiên Lee Jun Seong nhìn thấy.
Khi định thần lại, nghĩ đến chuyện mình vừa làm, những thứ từng khiến hắn ghê tởm đột nhiên nổi lên, không khỏi muốn tự tát cho mình một cái.
CMN, suốt ngày ngăn người khác không được phép đến gần Shin Seong Ho, vậy mà chính mình cũng có những suy nghĩ đó, so với dã thú thì có gì khác nhau?
Shin Seong Ho lấy bình giữ nhiệt từ trong túi áo khoác xuống, vặn mở, uống vài ngụm, một dòng nước ấm áp tràn vào dạ dày cùng với canh gừng.
Trong tích tắc, nó mang đến một luồng hơi ấm cho cơ thể.
"Cậu sao vậy?" Shin Seong Ho đưa bình giữ nhiệt cho hắn, "Uống không?"
Lee Jun Seong liếc mắt nhìn xuống nói: "... Ừ."
Sau khi cầm lấy bình giữ nhiệt uống hai ngụm, Lee Jun Seong nắm tay Shin Seong Ho, như một tảng đá lạnh.
"Sao lại lạnh như vậy." Lee Jun Seong lập tức nắm lấy tay cậu xoa đi xoa lại trong lòng bàn tay mấy lần, hắn chưa từng thấy người nào sợ lạnh hơn Shin Seong Ho. Vậy mà bản thân cậu lại không thấy lạnh.
"Cậu có muốn về trước không?" Lee Jun Seong hỏi.
Mũi Shin Seong Ho có chút đỏ lên vì lạnh, trong mắt có chút ẩm ướt, nhìn về phía đám người Park Bo Ram, rồi nói: "Cứ từ từ đi."
"Ừ." Lee Jun Seong đút tay cậu vào túi, kéo người vào lòng một để giữ ấm cho cậu.
*
Bên ngoài trời lạnh cóng, khi trở về khách sạn ăn tối, Park Bo Ram trực tiếp yêu cầu khách sạn nấu một phần canh gừng lớn, đồng thời phân phát cho các sinh ra ngoài mỗi người một chén.
Sau khi ăn trưa, một nhóm lớn bạn học ngồi trò chuyện, nghỉ ngơi một lúc.
Đã hơn ba giờ, bọn họ sẽ trở về sau bữa tối, mọi người về phòng, ai muốn đi suối nước nóng đều nhanh chóng đi.
Mặc dù Lee Jun Seong đã đặt phòng riêng nhưng từ khi nhận phòng Shin Seong Ho đã bị cảm lạnh nên họ vẫn chưa ngâm suối nước nóng được.
Tranh thủ lúc này, Lee Jun Seong hỏi: "Có muốn đi tắm suối nước nóng không?"
Shin Seong Ho đang thu xếp đồ đạc, nghe vậy quay đầu nhìn bể nước nóng trong nhà kính, suy nghĩ một chút. Kể từ khi đến đây, nếu không tắm thì hơi tiếc thật.
Tuy rằng cậu vẫn không muốn trần trụi trước mặt Lee Jun Seong, nhưng Lee Jun Seong đã giúp cậu hai lần rồi, có vẻ hắn không xấu hổ cũng không có lời nào để nói.
Hơn nữa, nếu sau này họ ở bên nhau, thì mấy chuyện kiểu này cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Sau khi nghĩ thông suốt, Shin Seong Ho gật đầu, ừ một tiếng.
*
Một đôi chân trần xinh đẹp bước vào bể suối nước nóng, nhiệt độ vừa phải, Shin Seong Ho liền bước vào trong bể.
Vừa đi vào vừa ngồi xuống, Lee Jun Seong liền cầm một bình trà, một ít đồ ăn vặt và bánh ngọt trong tay. Sợ cậu vừa xuống nước sẽ bị lạnh, hắn còn cầm theo khăn tắm cho cậu.
Shin Seong Ho choàng khăn tắm, vươn một tay cầm ly trà lên, nhấp một ngụm. Trà có mùi thanh ngọt, rất ngon.
Sau khi để mấy thứ đồ kia xuống, Lee Jun Seong đi từ bên cạnh đi xuống, ngồi bên cạnh Shin Seong Ho, giơ tay ôm eo cậu một cách tự nhiên.
Không có quần áo, eo cậu càng thêm nhạy cảm, Shin Seong Ho hơi khựng lại, nhưng cậu không đẩy Lee Jun Seong ra, chỉ trừng mắt nhìn hắn nói: "Sao cậu cứ thích ôm eo tôi mãi thế."
"Ừm? "Lee Jun Seong nhướn mày cười nói:" Là do tay tôi. Nó muốn ôm cậu, không liên quan gì đến tôi."
Shin Seong Ho không nói. Thực ra cậu cảm thấy Lee Jun Seong ít nhiều đã quen, nếu không ôm hắn sẽ ngứa tay.
Hai người ngâm trong suối nước nóng, nói chuyện phiếm, cũng không khác bình thường là bao.
Sau khi ngâm một lúc, nhiệt độ cơ thể dần dần tăng lên, trên người Shin Seong Ho toát ra một lớp mồ hôi mỏng, trên má và cổ cũng đổ mồ hôi.
Cậu cầm lấy miếng bánh quy bên cạnh, chậm rãi nhai, tầm mắt chú ý đến ánh mắt của Lee Jun Seong, Shin Seong Ho nghiêng đầu, liền thấy Lee Jun Seong đang nhìn chằm chằm vào môi cậu.
Shin Seong Ho dừng lại, vô thức thè đầu lưỡi liếm vụn bánh quy trên môi.
Nhìn màu hồng đang nhấp nháy, Lee Jun Seong vô thức lăn lộn trái táo Adam của mình lên xuống, sau đó ngước mắt lên, bắt gặp đôi mắt có chút ướt át của Shin Seong Ho.
Hình ảnh nhìn thấy trên điện thoại hồi chiều lại hiện lên trong đầu hắn, lúc này nó lại hợp nhất với Shin Seong Ho.
...
Đệt!
Lee Jun Seong không khỏi thầm mắng một tiếng, hắn nhào xuống nước, vùi cả người xuống nước.
Shin Seong Ho nhìn hắn, môi hơi hé mở, vừa định hỏi gì đó, ánh mắt vô tình nhìn xuống dưới, liền nhìn thấy một mảnh vải nhô lên.
Ngừng một chút, cậu vô thức nhìn đi chỗ khác, cụp mi xuống, bánh quy trong miệng bỗng mất ngon.
Lee Jun Seong nổi lên phản ứng vì cậu... hay vì nhiệt độ cao?
Môi trường của nơi này quá mờ ám, khiến người ta trở nên mê mang, nếu không sẽ không phải là lựa chọn của nhiều cặp đôi. Shin Seong Ho rũ mi xuống, suy nghĩ một hồi, cơ thể nóng bừng. Cậu có chút không thể ngồi yên, cắn miếng bánh quy cuối cùng rồi đứng dậy quấn khăn tắm.
Còn chưa kịp nói thì đã thấy hắn đứng dậy, Lee Jun Seong liền nổi lên nắm lấy cổ chân cậu.
"Sao cậu lại đi?" Lee Jun Seong hỏi.
Shin Seong Ho di chuyển khăn tắm xuống để che dấu vết trên eo: "Tôi ngâm xong rồi, chuẩn bị lên bờ."
Nhưng khăn tắm cũng vừa ngâm nước xong, nó tự động dính lên cơ thể như một nam châm.
Shin Seong Ho: "..."
Lee Jun Seong ngước mắt lên nhìn, dừng lại.
Cả hai cùng lúc im lặng, không khí xung quanh như đông cứng lại trong giây lát. Im lặng một lúc, quả táo Adam của Lee Jun Seong lăn lên lăn xuống vài cái, sau đó đứng dậy đi đến bên cạnh Shin Seong Ho, dùng ánh mắt rực lửa nhìn cậu.
"Seong Ho." Yết hầu Lee Jun Seong cuộn lên xuống.
Shin Seong Ho không nhìn hắn, nhưng cậu có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể truyền ra từ cơ thể Lee Jun Seong, rất nóng, da thịt hai người chạm vào nhau bỏng rát.
Duy trì tư thế này trong chốc lát, một tay Lee Jun Seong ôm eo cậu, dường như hắn định làm gì đó, Shin Seong Ho đã kịp thời nắm lấy tay hắn.
"Lee Jun Seong." Cậu hét lên.
Ánh mắt Lee Jun Seong thâm sâu nhìn cậu, thấp giọng ừ một tiếng.
"... Mong muốn mà tôi đề cập đến tối qua không chỉ nói đến ham muốn của thể xác." Shin Seong Ho nuốt nước miếng, nói, "Mong muốn mà tôi đang đề cập chủ yếu là việc yêu đương..."
Trước khi Shin Seong Ho nói xong, điện thoại trong phòng đột nhiên vang lên.
Cậu dừng lại, tâm tình lập tức thả lỏng, nói: "Chờ một chút, tôi đi nghe điện thoại trước."
Sau đó đứng dậy rời khỏi bể nước nóng.
Lee Jun Seong vẫn đứng đó không nhúc nhích cho đến khi hắn nghe thấy Shin Seong Ho lịch sự nói đàn chị.
Khi hắn nhìn thấy Shin Seong Ho nói chuyện điện thoại, một nụ cười lịch sự và thân thiện nở trên khóe miệng cậu.
Nhìn một lúc, Lee Jun Seong nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, mắt rũ xuống.
Mặc dù vẫn muốn tìm vô số lý do, nhưng Shin Seong Ho lại lựa chọn lừa hắn để đi ăn với Park Bo Ram mà không nói cho hắn biết, hết lần này đến lần khác, sự thật đã ở trước mắt, hắn không thể dối lòng được nữa.
Nhưng nếu Shin Seong Ho thích Park Bo Ram và muốn yêu Park Bo Ram...
Vậy thì hắn phải làm gì đây?
Shin Seong Ho đã từng suy nghĩ về hắn chưa?
Ý nghĩ này đã lởn vởn trong đầu Lee Jun Seong mấy tuần nay, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc nghĩ đến. Vừa nghĩ đến việc Shin Seong Ho có thể rời bỏ mình, mặc dù đang đứng cạnh bể suối nước nóng nhưng Lee Jun Seong lại cảm thấy mình như đứng trong băng tuyết, chân tay lạnh toát.
Không, hắn không thể nào tưởng tượng được cảnh Shin Seong Ho bỏ rơi hắn để yêu một người khác.
Với hắn, chuyện này giống như ngày tận thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com