Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

Lee Jun Seong xoay người ôm Shin Seong Ho vào lòng, hai người nằm trên một cái gối đối mặt với nhau, Shin Seong Ho ngước mắt lên liền nhìn thấy đôi mắt đang cong lên của Lee Jun Seong, trong mắt hắn sáng lên ánh pha lê.

Lee Jun Seong khẽ gõ lên chóp mũi cậu, cười nói: "Không phải là không muốn ngủ với tôi à? Nửa đêm bò lên giường tôi là có ý gì thế?"

Shin Seong Ho im lặng, cậu bị gió lạnh thổi nên cả người lạnh buốt, lại còn buồn ngủ nữa, lúc này đầu óc có chút mơ hồ. Lee Jun Seong thấy vậy liền muốn dỗ cậu ngủ, giơ tay sờ sờ cánh tay lộ ra ngoài cảm thấy có chút lạnh.

"Sao người cậu lại lạnh như vậy?" Lee Jun Seong hỏi: "Có lạnh không?"

Shin Seong Ho hít một hơi, nhỏ giọng đáp có, cậu nhận ra mình có dấu hiệu cảm lạnh.

Lee Jun Seong nắm lấy chăn bông bên cạnh, quấn cả người Shin Seong Ho lại, quấn cả người cậu kín mít không có chỗ hở.

"Không có lạnh tới mức đó đâu." Shin Seong Ho nâng cằm lên, hé miệng nói.

Vì sợ làm hai người bạn trong phòng thức giấc nên hai người đều hạ thấp giọng nói, gần như kề sát tai đối phương.

Lee Jun Seong dựa theo ánh sáng lờ mờ nhìn Shin Seong Ho lộ mỗi cái đầu ra ngoài. Trong màn đêm từng đường nét của cậu đều nhiễm ánh trăng mềm mại, mi mắt cậu rũ xuống, lộ ra một chút mệt mỏi, nhìn có chút ngoan.

Khuôn mặt này đã thu hút vô số người ngưỡng mộ, nhưng chỉ có hắn mới có thể đến gần.

"Vậy thì tốt." Lee Jun Seong đè thấp giọng nói như đang đe dọa, nhưng lại nghiêm túc siết chặt cánh tay hơn một chút: "Nếu không, mấy ngày nữa cậu cứ chuẩn bị tinh thần ngủ với tôi đi."

Giọng nói trầm thấp cùng với hơi thở nóng bỏng phả vào tai khiến Shin Seong Ho hơi ngứa, cậu lui về phía sau, suýt chút nữa đụng vào mép giường.

Lee Jun Seong giơ tay ôm đầu cậu, rồi lại kéo cậu trở về: "Cậu trốn làm gì?"

Shin Seong Ho: "Tôi sợ nếu như bị cảm lạnh sẽ lây cho cậu."

Lee Jun Seong nói: "Có lây cũng chẳng sao."

Hắn muốn lây bệnh. Nhưng trên thực tế thì mỗi lần Shin Seong Ho đổ bệnh, cho dù bọn họ có ngủ chung giường đi chăng nữa, ngày hôm sau hắn vẫn khỏe mạnh như thường, không hề có dấu hiệu của việc bị lây bệnh.

Lần này cũng vậy.

***

Mặc dù che kín cả đêm thậm chí cậu còn đổ mồ hôi, nhưng với thể chất yếu ớt của Shin Seong Ho thì vẫn có triệu chứng cảm lạnh, đó có lẽ là số phận của pháo hôi.

Nhưng cái người đã ngủ với cậu cả đêm qua, hai người kề sát nhau, hô hấp gần như hòa quyện vào nhau mà Lee Jun Seong không hề bị ảnh hưởng chút nào. Chỉ là bắt đầu làm ầm lên, mắng bản thân phiền phức, đòi đổi giường. Lại còn đổ lỗi cho thời tiết bên ngoài, thay đổi bất thường.

Làm đến mức những người khác trong phòng nghĩ rằng Shin Seong Ho đang ốm nặng.

Shin Seong Ho chỉ nói: "Uống thuốc cảm là được mà."

Mặc dù đúng là rất ít người bắt đầu uống thuốc cảm vào mùa mà họ vẫn có thể mặc áo ngắn tay như cậu. Nhưng thật không may, cậu lại là một khẩu pháo hôi.

"Không được, dù gì thuốc cũng có ba phần độc, không thể vừa bị cảm lạnh là đã uống liền." Lee Jun Seong nói: "Cậu ở yên trong phòng chờ tôi, đừng ra ngoài một mình, nhớ chưa? "

Shin Seong Ho đoán được hắn định làm gì, vì vậy cậu liền gật đầu.

Quả nhiên không bao lâu sau, Lee Jun Seong quay về phòng với một cái bình giữ nhiệt đựng canh gừng mới đun.

Lee Jun Seong đổ ra bát, hắn thử trước một ngụm: "Không sao, không nóng, mau uống đi."

Kim Yong Hee và Jang Daen Yeol ngồi đằng sau thấy cảnh này, liền nói đùa: "Seong Ho, tôi sợ sau này cậu khó mà tìm được bạn gái. Ngoài anh Lee ra thì còn ai đối xử được như vậy với cậu nữa, không cho cậu chịu chút tổn thương nào."

Jang Daen Yeol cười tiếp lời: "Đúng vậy, hay là sau này hai người đừng tìm bạn gái nữa, chịu đựng ở bên nhau là được rồi."

Kim Yong Hee: "Lớn lên không xinh mới gọi là chịu đựng, hai người họ mà cậu bảo chịu đựng à?"

Shin Seong Ho đang uống canh gừng, nghe bọn họ trêu chọc, liền nhìn về phía Lee Jun Seong.

Thấy Lee Jun Seong đang hất cằm nhìn mình, khi hắn dời mắt đi, hắn cong môi lên cười: "Cậu có nghe thấy không? Tìm bạn gái thì có gì tốt cơ chứ, việc gì cũng phải do cậu chăm sóc. Không tốt cho lắm nhỉ, khó khăn lắm tôi mới chăm cậu được như bây giờ. Cho nên đừng hòng tôi đồng ý chuyện cậu phải chăm sóc người khác."

Hai người kia nghe thấy liền bật cười.

Một ngày học cuối cùng cũng xong, Lee Jun Seong đi đón Shin Seong Ho ra khỏi lớp như thường lệ. Sau khi nhìn chằm chằm cậu uống canh gừng mới cùng cậu đến căn tin ăn cơm.

Sau khi ăn xong, trên đường trở về ký túc xá thì điện thoại trong túi cả hai cùng lúc vang lên.

Shin Seong Ho lấy ra xem, đó là nhóm của Kang Jung Han và hai người họ. Trước đây, Kang Jung Han luôn thích tán gẫu với cậu, Lee Jun Seong suốt ngày hỏi Kang Jung Han có thể kể lại cho hắn nghe hay không, hắn cũng muốn nghe. Cho nên hắn đã lập ra nhóm này. Sau khi lập nhóm, Kang Jung Han không nói nhiều nữa, cũng không nói chuyện phiếm với Shin Seong Ho nữa.

[Kang Jung Han: @ Lee Jun Seong, chơi bóng không? ]

[Lee Jun Seong: Không]

[Kang Jung Han: @Shin Seong Ho, có muốn nhìn thấy dáng vẻ mạnh mẽ của tôi trên sân đấu không?]

Shin Seong Ho đang định trả lời thì nghe thấy bên cạnh có tiếng cười lạnh, tiếng Lee Jun Seong bấm điện thoại lạch cạch vang lên.

[Lee Jun Seong: Tôi nghĩ cậu đang thiếu đánh.]

[Kang Jung Han: Không phải, đều là chuyện nhỏ, cậu có thể đối tốt với tôi một chút được không?]

[Lee Jun Seong: Cậu nuốt lại câu cuối cùng cho tôi.]

[Kang Jung Han: @Shin Seong Ho, có muốn nhìn dáng người Lee Jun Seong nhà cậu không? Sờ những cơ bụng rắn chắc thì sao?]

[Kang Jung Han: À, tôi quên mất cậu chắc là được sờ rất nhiều, chắc không còn lạ gì nữa.]

Shin Seong Ho: "..."

[Kang Jung Han: @Lee Jun Seong, anh à, anh xem vậy có được không?]

[Lee Jun Seong: Ngoan nào!]

[Lee Jun Seong: Tự chơi đi.]

[Lee Jun Seong: Bọn anh không đi.]

[Shin Seong Ho: Được.]

Hai tin nhắn cuối cùng hiện lên cùng lúc, Lee Jun Seong quay đầu nhìn Shin Seong Ho: "Cậu muốn đi xem à?"

Bởi vì sức khỏe không tốt, từ nhỏ đến lớn Shin Seong Ho chưa bao giờ chơi mấy trò thể thao này. Cho nên, khi bọn họ chơi, cậu hay đứng một bên quan sát, nhưng chuyện này hiếm khi xảy ra. Trừ khi Shin Seong Ho yêu cầu nếu không Lee Jun Seong sẽ không để cậu xem trận đấu một mình.

Phần lớn thời gian, Lee Jun Seong sẽ tìm một nơi không có ai đi ngang để dạy cậu chơi bóng rổ, và bóng đá, chỉ có như vậy hắn mới có thể kiểm soát lượng vận động của cậu.

"Ừ." Shin Seong Ho gật đầu: "Lâu rồi chưa xem cậu chơi. Tiện thể, mang bánh đến cho Kang Jung Han luôn."

Vừa hay lời này nói ra giống như đang lấy lòng Lee Jun Seong: "Được rồi, nếu muốn nhìn cơ bụng của anh trai thì anh đây sẽ thỏa mãn em."

Nói xong dừng lại, cố ý thấp giọng nói: "Sờ cũng được."

Shin Seong Ho: "..."

Phải chịu đựng hết lần này đến lần khác, Shin Seong Ho thật sự rất khâm phục quyết tâm của mình.

***

Vừa tới sân bóng rổ, Lee Jun Seong đã bị Kang Jung Han kéo đi, cậu ta muốn nhờ hắn giúp đỡ.

Trước khi đi, Lee Jun Seong còn quay sang dặn dò Shin Seong Ho: "Đừng nói chuyện với những cô gái tiếp cận cậu, bọn họ rất thông minh, cậu lại đơn thuần như vậy nên rất dễ bị lừa."

Shin Seong Ho: "Cậu đang mắng tôi đấy à? "

Lee Jun Seong nở nụ cười: "Không, bọn họ nhất định phải tới đây xem mỹ nam. Vừa nhìn thấy cậu ở đây, tôi đoán là bọn họ sẽ tới đây."

Kang Jung Han ở bên cạnh cũng nở nụ cười: "Đúng vậy, nếu tý nữa có người lại gần cậu kiểu gì cũng khiến Lee Jun Seong cảm thấy căng thẳng. "

Kang Jung Han kéo Lee Jun Seong đi: "Được rồi, anh à, đi thôi. Nếu như cậu có thể đem những lời nói với Seong Ho để nói với người khác thì đã không bị mắng là người khó gần rồi."

Lee Jun Seong lại nghĩ tới điều gì đó, hắn nhăn mày nói: "Nam cũng không được."

Kang Jung Han cạn lời "Người này không thể nói, người kia cũng không thể nói. Nói tóm lại là chỉ có thể nói chuyện với cậu à?"

Nếu không phải bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, biết rõ Shin Seong Ho được Lee Jun Seong bảo vệ như thế nào mới bình an lớn lên thì Kang Jung Han có lẽ đã coi Lee Jun Seong như một tên biến thái: "Những người biết rõ chuyện thì mới biết cậu ấy là bảo bối của cậu còn những người không biết thì sẽ nghĩ cậu là một tên biến thái đấy. Dù cậu có đẹp trai đến đâu thì ngắm suốt cũng sẽ chán. Cậu phải để cho cậu ấy có không gian riêng và chơi với người khác. "

***

Sau khi hai người đó rời đi, Shin Seong Ho lấy một cuốn sổ ra và chuẩn bị vẽ Lee Jun Seong để làm quà cho sinh nhật sắp tới cho hắn. Đây là món quà chân thành nhất mà cậu có thể nghĩ ra, đồng thời cũng ít tốn tiền nhất.

Shin Seong Ho ngồi ở hàng ghế đầu tiên của phòng thể dục, nhìn Lee Jun Seong nhảy và ném. Khi ở trên sàn đấu hắn luôn là người tỏa sáng, là chủ đạo của cả team, từng sợi tóc đều lộ ra vẻ rực rỡ. Khi hắn nhảy lên chiếc áo thi đấu dễ dàng bị kéo lên một góc, để lộ cơ bụng săn, điều này làm dấy lên sự phấn khích của các cô gái đang đứng xem xung quanh.

Sau khi Lee Jun Seong thực hiện cú three-point shot, khi đồng đội của hắn đang ăn mừng với hắn, hắn lập tức quay sang nhìn Shin Seong Ho và hất cằm đầy tự hào. Lúc này trông hắn mới tràn đầy năng lượng tuổi trẻ, khiến Shin Seong Ho cảm thấy bản thân dường như đã trở lại thời trung học của hai người.

Lúc đó, nam sinh lớp mình và lớp đàn anh xô xát, cuối cùng phải chơi bóng rổ để quyết định kết quả, hai bên đã dành nhiều lời lẽ gay gắt cho đối phương.

Mặc dù lúc đó Lee Jun Seong đã chơi rất tốt, nhưng đáng tiếc là lớp của bọn họ chỉ có hắn là chủ lực, cộng thêm Kang Jung Han hỗ trợ một nửa, mới cố gắng bắt kịp tỉ số của lớp đàn anh. Cuối cùng, nhận thấy tỷ số sắp thua, Lee Jun Seong thực hiện cú đúp từ một góc cực kỳ lắt léo, khó khăn lắm mới giành chiến thắng.

Các bạn cùng lớp đang xem đều đang hò reo cổ vũ, Lee Jun Seong lập tức chạy đến chỗ Shin Seong Ho, ôm lấy cậu, thoải mái cười nói: "Tôi đã không khiến cậu thấy mất mặt."

Nói xong còn cảm thấy buồn cười: "Cũng may là tôi đã thắng, nếu không thì đúng là mất mặt thật."

Khi đó, một số bạn học nữ nói rằng Lee Jun Seong rõ ràng có khuôn mặt có thể nổi tiếng toàn trường, nhưng hắn lại chỉ luôn đi theo cái người có chủ nghĩa tối cao Shin Seong Ho. Chỉ cần có Shin Seong Ho ở đó, không ai có cơ hội nhìn thấy mặt hắn.

Shin Seong Ho dựa theo trí nhớ của mình mà phác thảo người kia trên giấy. Cậu rất quen thuộc với Lee Jun Seong, chỉ cần từ trí nhớ là có thể vẽ ra một bức tranh hoàn chỉnh.

Có lẽ đây có thể là niềm an ủi của cậu trong tương lai. Khi cậu rời xa Lee Jun Seong và rất nhớ hắn. Vào một buổi chiều tà cậu có thể tìm một quán cà phê hay một nơi nào đó, dựa vào trí nhớ của mình để phác họa từng đường nét của hắn.

Shin Seong Ho đột nhiên thấy mừng vì những trang còn thiếu trong cuốn sách, ít nhất khi cậu nhớ tới Lee Jun Seong và nửa kia của hắn thì không có hình ảnh cụ thể.

Cây bút chì phát ra âm thanh sột soạt trên trang giấy trắng, những hình vẽ trong bức tranh dần dần lộ ra đường nét khi cậu vẽ từng nét một.

Shin Seong Ho đắm chìm trong thế giới của riêng mình, những người nhìn trộm cậu cũng rất tinh ý nên không ai quấy rầy hình ảnh tĩnh mịch này. Cho đến khi một bóng dáng cao lớn ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Đàn anh." Song Jae Hong hét lên, giọng điệu không giấu được niềm vui khi bất ngờ gặp cậu: "Em còn tưởng rằng sau chuyện xảy ra từ hai ngày trước, Lee Jun Seong không dám đưa anh tới đây nữa chứ."

Ngón tay Shin Seong Ho dừng lại, đầu bút vẽ thêm một đường trên mặt giấy.

Cậu cụp mắt xuống, khịt khịt mũi, nhỏ giọng nói: "Không, sau này bọn tôi không nhắc đến cậu nữa."

Shin Seong Ho lúc nào cũng tỏ vẻ lãnh đạm, như không có chuyện gì có thể khiến cậu nổi sóng. Song Jae Hong nhìn thẳng vào cậu.

Hôm nay cậu mặc một chiếc áo khoác cao bồi màu trắng với cổ áo đứng đã che đi cái cằm của cậu, nhưng không che được gương mặt thanh tú của cậu.

Lớn lên xinh đẹp như thế này thì cũng không có gì lạ khi có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào cậu từ khi cậu còn nhỏ. Trong lòng Song Jae Hong nổi lên một tia ác ý, không có lợi ích gì mà mỗi ngày Lee Jun Seong đều tình nguyện bảo vệ cậu sao? Nhìn khuôn mặt này, ngay cả một người đàn ông bình thường còn không thể kìm lòng được. Chứ nói gì là cái tên Lee Jun Seong hay ra vẻ đạo mạo trang nghiêm.

Có lẽ hai người họ có thỏa thuận ngầm gì đó, khi ở bên ngoài thì phải giả làm người đồng tính.

Cảm nhận được ánh mắt của đối phương, Shin Seong Ho dừng bút, liếc mắt nhìn sang.

Song Jae Hong mỉm cười: "Tiền bối, anh học cao trung ở trường số 2 à?"

Shin Seong Ho gật đầu.

"Em nghe nói lúc đó Lee Jun Seong là kẻ chuyên đi bắt nạt người khác ở trường cao trung số 2, trong một lần đánh nhau suýt chút nữa đã khiến người ta tàn phế." Song Jae Hong nhìn Shin Seong Ho, trong lời nói có ý dò xét đối phương.

Shin Seong Ho tiếp tục phác thảo trên giấy, không hề lay chuyển: "Không, cậu ấy chỉ đánh những người đáng đánh."

Không biết Song Jae Hong nghĩ đến cái gì, cậu ta cười hai tiếng rồi nói: "Nhưng anh ấy đã đuổi tất cả những người thực sự thích anh đi."

"Thực sự thích tôi là có ý gì?" Shin Seong Ho không chút mặn mà hỏi, hai tay không ngừng di chuyển.

"Ví dụ như em." Song Jae Hong nói: "Đàn anh, em biết anh cũng thích con trai như em. Nhưng Lee Jun Seong không thể cho anh những gì anh thích. Anh ấy chỉ muốn kiểm soát anh, còn em - em muốn làm người yêu anh. "

Shin Seong Ho nghe vậy bật cười. Chẳng lẽ cậu thật sự giống như những gì Lee Jun Seong nói, là một người dễ lừa sao?

Có thể nguyên chủ dưới sự bảo vệ của Lee Jun Seong dần trở thành một người không rành chuyện đời, cuối cùng lại có kết thúc thảm hại. Nhưng Shin Seong Ho thì không, tính thêm kiếp trước nữa là cậu đã sống được hai kiếp người rồi.

Song Jae Hong chống một tay lên lưng ghế của cậu, Shin Seong Ho cau mày, theo bản năng muốn né tránh.

"Này, đàn anh." Song Jae Hong cười khoác vai cậu: "Anh đừng đi..."

Đúng lúc này, một quả bóng rổ bay thẳng tới đập vào chân trái của Song Jae Hong với tốc độ cực nhanh.
Song Jae Hong hít hà một hơi, thả lỏng tay, cúi người che bắp chân, nhìn lên sân bóng liền thấy Lee Jun Seong bước tới với vẻ mặt lạnh lùng.

Nhìn khí thế của người kia nếu Shin Seong Ho không ngồi ở đây thì Song Jae Hong chắc chắn rằng không chỉ dừng lại ở việc bóng rổ ném vào chân trái đâu.

Trong lòng Song Jae Hong vô cùng sợ nhưng cũng không thể kìm được sự tức giận của mình. Hắn là cái thá gì cơ chứ, Lee Jun Seong không yêu Shin Seong Ho, thì cần gì quan tâm đến việc người khác có thích Shin Seong Ho hay không.

Xung quanh có vô số cặp mắt nhìn bọn họ, Song Jae Hong cũng là một tên sĩ diện, cậu ta thấy Lee Jun Seong hùng hổ tới gần, cố ý khịt mũi, chuẩn bị đứng lên lý luận với hắn: "Đàn anh, anh có ý gì?"

Tuy nhiên, cậu ta chưa kịp nói xong, Lee Jun Seong đã đá vào người cậu ta, Song Jae Hong loạng choạng ngã ngồi xuống ghế.
Lee Jun Seong cúi xuống đè vai hắn lại, sắc mặt không tốt, gằn giọng hỏi: "Cậu không thấy cậu ấy không muốn cậu đụng vào người cậu ấy hay sao?"

Song Jae Hong sững sờ một lúc. Cậu ta biết Lee Jun Seong không phải người dễ chọc, cũng biết Lee Jun Seong luôn bảo vệ Shin Seong Ho, nhưng cậu ta thật sự không ngờ rằng Lee Jun Seong thật sự sẽ không cho bọn họ một con đường sống.

Bị hắn đè lên, đằng sau còn có vô số cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu ta, Song Jae Hong cảm thấy xấu hổ, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Tôi đang nói chuyện với Shin Seong Ho, liên quan đéo gì đến anh. Tôi chỉ không hiểu, anh là ai mà chuyện gì của anh ấy anh cũng muốn quản. Chẳng lẽ hai người thực sự có một thỏa thuận nào đó."

Đôi mắt đen láy của Lee Jun Seong nhìn chằm chằm cậu ta, lực đạo dần dần buông lỏng, hắn buông cậu ta ra, đứng lên.

Song Jae Hong cho rằng mình nói đúng, Lee Jun Seong không có gì để phản bác. Cậu ta nhẹ nhõm thở hắt, ngồi dậy, sửa sang quần áo, liếc nhìn đám người bên cạnh.

Thấy đám đông bất ngờ thốt lên, cậu ta còn chưa kịp phản ứng thì một quả bóng rổ đã bay thẳng vào người cậu ta, đập vào bụng cậu ta. Cơn đau sau cú va chạm khiến Song Jae Hong thở hắt một hơi, thậm chí đầu còn ong ong.

"Anh..." Song Jae Hong ôm bụng, tức giận hét lớn.

Thấy sắp xảy ra xung đột, Kang Jung Han vội vàng nhảy ra ngăn cản, tách họ ra, kéo Song Jae Hong sang một bên rồi đè cậu ta xuống.

"Buông ra." Song Jae Hong kéo cổ áo bị Kang Jung Han nắm.

Kang Jung Han buông cậu ta ra, lạnh lùng nói: "Tôi cảnh cáo cậu, đừng có làm phiền Shin Seong Ho."

Nghe vậy, Song Jae Hong trào phúng nhìn cậu ta: "Sao? Anh cũng thích cậu ấy?"

Kang Jung Han làm như không thấy sự giễu cợt của cậu ta, nói: "Tôi chỉ đang cảnh báo cậu, nếu cậu không tin, cứ thử là biết. Đến tôi mà cậu còn đánh không lại, huống chi là Lee Jun Seong. Tôi cùng bọn họ lớn lên, những việc Lee Jun Seong đã làm vì Shin Seong Ho, nhiều không đếm xuể."

Thấy Song Jae Hong đang nhìn mình chằm chằm, Kang Jung Han nhìn sang một bên liền thấy Shin Seong Ho đang đứng canh Lee Jun Seong, nhỏ giọng nói gì đó như đang muốn xoa dịu hắn.

Lúc này, cách họ không xa có một giọng nữ vang lên, không quá lớn cũng không quá nhỏ, tựa hồ là cố ý nói với bên này.

"Đáng đời, thường đi bộ bờ sông, sao có thể không ướt giày*. Lúc có bạn gái thì lén lút qua lại với tên cùng phòng. Lần này lại dám đụng người không nên đụng. Sớm muộn gì cũng bị người ta cho một bài học."

* Ý đại loại là ở trong một môi trường nhất định, sao có thể không tiêm nhiễm thói quen/thói hư tật xấu liên quan đến nơi đó , gần bùn làm gì có chuyện không vấy bùn.

Kang Jung Han nhìn lên thấy cô gái kia vẫn đang bị các bạn học bên cạnh khuyên nên bớt nói vài câu.

Nhìn thấy sắc mặt khó coi của Song Jae Hong, Kang Jung Han nói: "Tôi không quan tâm cậu muốn tìm nam hay nữ, nhưng nếu cậu dám quấy rầy Shin Seong Ho thì tốt nhất cậu nên cân nhắc xem cậu có khả năng hay không."

Không biết Song Jae Hong đang nghĩ gì, sắc mặt đột nhiên thay đổi, không còn vẻ mặt hầm hầm như lúc nãy nữa.

"Vì Shin Seong Ho, chuyện gì Lee Jun Seong cũng có thể làm."

Lúc này trên đường không có nhiều người, Lee Jun Seong nắm tay kéo Shin Seong Ho ra khỏi sân bóng rổ, đi một mạch về ký túc xá.

Đi được một lúc, thấy Lee Jun Seong không lên tiếng, Shin Seong Ho quơ quơ tay: "Đừng giận nữa."

Lee Jun Seong nhìn cậu: "Vậy thì cậu mau an ủi tôi đi."

Shin Seong Ho im lặng một lúc rồi dừng lại, Lee Jun Seong đang theo sát cậu cũng dừng lại, nghiêng đầu nhìn cậu, có chút mong đợi cậu sẽ làm gì.

Shin Seong Ho đi đến trước mặt hắn, vươn tay ra ôm lấy Lee Jun Seong rồi vỗ lên lưng hắn: "Đừng giận nữa nha."

Vẫn là cách xử lý quen thuộc. Từ nhỏ đến lớn cậu hay dùng cách này để an ủi hắn, làm hắn vui muốn chết.

Khóe môi Lee Jun Seong cong lên, thuận tay ôm cậu, ngửi mùi thơm trên cơ thể cậu.

Rõ ràng là họ sử dụng cùng một loại dầu gội và sữa tắm, nhưng cơ thể Shin Seong Ho lại có mùi thơm dễ ngửi, thật sự rất hấp dẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com