Ngay lúc Lee Jun Seong đang suy nghĩ lung tung, Shin Seong Ho đã cúp điện thoại, lấy khăn tắm lau đi phần tóc ướt bên dưới, nói với Lee Jun Seong: "Đứng dậy thu dọn đồ đạc đi. Đàn chị nói còn hơn hai tiếng nữa mà mọi người muốn ăn BBQ xong về luôn."
Nói xong không thấy Lee Jun Seong có động tĩnh gì, Shin Seong Ho nhìn lại thì thấy Lee Jun Seong vừa nhấc chân bước ra khỏi bể nước nóng.
Hắn mặc một chiếc quần bơi màu đen bó sát, khiến nơi đó vô cùng nổi bật. Shin Seong Ho nuốt lời muốn nói vào trong, nhanh chóng đi vào phòng tắm trước mà không dám nhìn lâu.
*
Vườn sau của khách sạn suối nước nóng có trang bị tiệc nướng BBQ ngoài trời, nguyên liệu đều được xiên que từ trước, có nhân viên phục vụ tận tình trong suốt quá trình. Tất nhiên, bản thân cũng có thể tự làm.
Trên núi đang là giữa mùa đông nên trời tối sớm, mới chỉ khoảng bốn giờ thôi mà bầu trời đã xám xịt rồi. Đèn sưởi ấm cũng đã được treo trên các quầy thịt nướng trong sân vườn khách sạn, khói từ đồ nướng tỏa ra trong mùa đông lạnh giá trông rất có không khí.
Khi Shin Seong Ho và Lee Jun Seong đến, Park Bo Ram và những người tổ chức khác đã có mặt để chuẩn bị, rót đồ uống cho mọi người và gọi một số món nướng phù hợp với khẩu vị của đại chúng.
"Hai em đến rồi à?" Thấy họ đến gần, Park Bo Ram tươi cười chào Shin Seong Ho. Sau đó cô đưa cho cậu mấy chai nước trái cây, đưa một chai nước ngọt cho Lee Jun Seong đứng bên cạnh.
Cầm lấy nước trái cây, Shin Seong Ho lễ phép nói: "Cảm ơn đàn chị, có cần bọn em giúp gì không?"
"Hình như không cần đâu." Park Bo Ram quay đầu lại nhìn một lượt, rồi quay sang nhìn Lee Jun Seong rồi nói với Shin Seong Ho, "Bọn chị có rất nhiều người, lát nữa mọi người sẽ đến cùng nhau, sợ là nhân viên nướng không kịp. Nếu em muốn ăn gì thì có thể tự nướng trước."
"Vâng." Shin Seong Ho nhìn quầy thịt nướng nói: "Đàn chị hay chị hỏi mọi người ăn gì đi rồi em và Lee Jun Seong sẽ giúp chị nướng trước."
Park Bo Ram nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu: "Cũng được."
Sau khi Park Bo Ram nhận điện thoại, Shin Seong Ho bước đến quầy thịt nướng và nhìn nguyên liệu nấu ăn, vừa sạch vừa mới, cậu định chuẩn bị chọn trước một vài nguyên liệu.
Vừa định lấy nguyên liệu, thông báo Kakao của Lee Jun Seong và cậu đồng thời vang lên.
Shin Seong Ho lấy điện thoại ra nhìn, là Kang Jung Han gọi nhóm.
Cậu vừa nhấc máy đã nghe thấy từ đầu bên kia Kang Jung Han vội vàng nói: "Seong Ho, tôi nghe nói hải sản không có nhiều, mau lấy thêm một ít đi. Lấy cho tôi năm con hàu lớn, không, mười con. Lấy ít tôm..."
Nghe Kang Jung Han liệt kê loạn xạ một lúc, Shin Seong Ho nhìn nguyên liệu, nói: "Biết rồi."
"Còn may có các cậu ở đây." Kang Jung Han thở phào nhẹ nhõm.
"Tôi lập tức xuống đây." Kang Jung Han nói, "Này, đúng rồi, Lee Jun Seong đâu? Sao không có trả lời, không ngờ cậu ấy lại để hai chúng ta nói chuyện lâu như vậy."
Ngừng một chút, Kang Jung Han đoán: "Cậu ấy đang nướng thịt?"
"Không, cậu ấy ở bên cạnh tôi." Shin Seong Ho nghiêng đầu nhìn, thấy Lee Jun Seong đang cụp mắt, nhìn có vẻ không có tâm trạng.
"Yo." Kang Jung Han thấy kỳ lạ nói, "Cậu ấy thay đổi rồi."
Nói chuyện điện thoại xong, Shin Seong Ho nhìn Lee Jun Seong bên cạnh, đang định nói gì đó thì bị khói từ lò nướng bên cạnh làm cho nghẹt thở, cậu liền ho hai tiếng.
Lee Jun Seong dừng lại, khẽ cau mày, vô thức vỗ vỗ lưng cậu, kéo cậu ra xa chút.
Sau khi ho khan, đốt ngón tay của Shin Seong Ho khẽ lướt qua chóp mũi bị cay rát của cậu, sau đó hỏi: "Cậu thế nào..."
Tuy nhiên, mới nói được nửa câu, cậu đã bị Park Bo Ram cắt ngang: "Đàn em, giờ em có rảnh không?"
"Có chị." Shin Seong Ho biết cô định làm gì, cầm lấy xiên thịt, "Đưa cho em."
"Được rồi, thời gian không kịp, làm phiền hai đứa rồi." Park Bo Ram lịch sự nhờ xong liền quay người đi làm việc khác.
Lúc này, Lee Jun Seong nhận lấy xiên thịt từ tay Shin Seong Ho: "Đưa cho tôi."
Sau đó, hắn nhếch cằm, nói: "Vào kia ngồi đi, tôi nướng."
"... Nhiều vậy cậu làm kịp không? "Shin Seong Ho nhìn xiên nướng, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, "Còn có Kang Jung Han."
Lee Jun Seong ậm ừ không nâng mắt lên, giọng nói có chút nhẹ: "Ở đây có nhiều khói, qua kia ngồi đi."
Sau đó, hắn quay người và đi đến giá nướng thịt.
Shin Seong Ho nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn, bước tới giá nướng thịt, trong làn khói bay lượn hắn hơi cau mày, nghiêm túc nướng thịt.
Dưới tình huống này đường nét sắc bén trên gương mặt Lee Jun Seong càng hiện rõ hơn, nhìn có vẻ khó chọc hơn so với bình thường.
Đúng lúc Shin Seong Ho đang tự hỏi , Kang Jung Han đã đi đến bên cạnh hắn.
Cậu ta dừng lại, nhìn Lee Jun Seong. Thấy vẻ mặt nghiêm túc trong làn khói, cậu ta không nhịn được bật cười: "Người ta thường nói đàn ông đẹp trai nhất là khi nghiêm túc, Lee Jun Seong thật sự có chút giống đàn ông."
Sau đó, cậu ta nói với Shin Seong Ho: "Đi thôi, Seong Ho, chúng ta vào ngồi trước đi, cho cậu ấy tự nướng là được rồi."
Shin Seong Ho nghĩ nghĩ, trước tiên cứ ngồi với Kang Jung Han đã, sau này tìm cơ hội nói chuyện với Lee Jun Seong.
*
Sau khi Lee Jun Seong nướng hai đĩa thịt nướng lớn, các bạn học cũng lần lượt đi ra ngồi vào bàn dài. Nhìn thấy Lee Jun Seong vẫn luôn đứng nướng một mình, một ít nam sinh sau khi cắn vài miếng liền ý thức đi tới thế chỗ cho hắn.
Lee Jun Seong bưng một đĩa thịt nướng nhỏ, đi lại bàn, đặt đĩa trước mặt Shin Seong Ho. Sau đó, không nói một lời, ngồi xuống bên cạnh cậu.
Người ở bàn dài ồn ào náo nhiệt, Kang Jung Han ngồi đối diện, thấy vậy liền cố ý ăn trộm hai con tôm trong đĩa nhỏ mà Lee Jun Seong vừa bưng tới.
Lee Jun Seong không quan tâm.
Mặc dù thường ngày Lee Jun Seong là một người rất hào phóng, nhưng hễ là đồ hắn làm cho Shin Seong Ho thì đừng hòng moi được. Chỉ cần là chuẩn bị cho Shin Seong Ho, người khác đừng mơ động vào, ai chạm vào nó thì sẽ bị coi như tội phạm.
Lúc này, Kang Jung Han tò mò nhìn Lee Jun Seong rồi lại nhìn Shin Seong Ho.
Nhìn thấy Shin Seong Ho cầm một xiên thịt nướng đưa lên môi Lee Jun Seong, nhẹ giọng nói: "Ăn không?"
Có chút giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Lee Jun Seong nâng mắt lên, nhìn xiên thịt.
Sau một hồi giằng co, thấy hắn không nhúc nhích, Shin Seong Ho nói: "Cậu không định ăn à?"
Cậu đang định rút tay về, ánh mắt Lee Jun Seong liền chuyển động, hắn lập tức nắm lấy tay cậu, cắn chặt xiên thịt, ăn ngay trên tay cậu.
Nhìn thấy cảnh này, Kang Jung Han mỉm cười. Lee Jun Seong vẫn dễ dỗ giống như khi còn bé.
Khi đó, có một khoảng thời gian, có lẽ là do Lee Jun Seong quấn người ta chặt quá. Mà gần khu chung cư của họ có một công viên nhỏ, Kang Jung Han thường thấy Shin Seong Ho hay tỏ vẻ ông cụ non nói với Lee Jun Seong rằng hai người họ chỉ là bạn thân của nhau mà thôi. Giữa bạn thân cũng cần có một khoảng cách, không phải lúc nào cũng có thể nắm tay nhau như thế này.
Lúc đó Lee Jun Seong là một đứa nhóc vô cùng bám người, nghe xong những lời này cũng không phản bác mà chỉ mang vẻ mặt đau khổ. Nhưng Shin Seong Ho đi đến đâu, hắn đều đi theo. Nếu Shin Seong Ho hung dữ với hắn, hắn sẽ giống như một con chó con vừa bị chủ nhân của mình mắng, vừa tủi thân vừa đáng thương, khiến cho người ta phải đau lòng. Bất cứ khi nào chuyện này xảy ra, Shin Seong Ho lại bị hắn đánh bại hoàn toàn.
Thành thật mà nói, Kang Jung Han có chút ngưỡng mộ Lee Jun Seong, từ năm tuổi hắn đã có thể kiên định nắm bắt những gì mình muốn.
Mặc dù đã mười lăm năm trôi qua, hắn vẫn mãi thích một món đồ, nhưng có thể coi là duy nhất.
Nếu không, với tính cách ngoan cố của Lee Jun Seong, có khi hắn lại thành tội phạm cũng nên.
Thấy Lee Jun Seong im lặng ăn xiên thịt, Shin Seong Ho bóc một con tôm khác đưa lên miệng hắn: "Muốn ăn không?"
Lee Jun Seong dừng lại, nhìn xuống ngón tay trắng nõn của Shin Seong Ho. Đôi bàn tay này được hắn chăm từ khi còn nhỏ, khi lạnh thì hắn sưởi ấm, khi chúng có vết chai hoặc cảm thấy khó chịu thì hắn xoa bóp. Những công việc không cần đến bàn tay của Shin Seong Ho đều do hắn làm, hắn bóc tất cả thức ăn trong vỏ. Hắn tuyệt đối không cho Shin Seong Ho phải động tay vào những việc khác.
Shin Seong Ho từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ phải dỗ ai, chỉ có vài thủ đoạn xài tới xài lui, nhưng Lee Jun Seong lại không thể cự tuyệt chút nào. Hắn nghĩ, nếu Shin Seong Ho thật sự muốn chơi hắn, có lẽ sớm muộn gì hắn cũng bị Shin Seong Ho chơi chết.
*
Khi về đến trường đã gần mười giờ rồi. Sau vài tiếng ngồi xe, một số bạn học lại đói và đi ăn tối cùng nhau. Kang Jung Han cũng nằm trong số đó, cậu ta muốn gọi Lee Jun Seong và Shin Seong Ho đi, không ngoài dự đoán đã bị từ chối.
Thế là một nhóm bạn học đứng ở cổng trường ai đi đường nấy.
Vào mùa đông, trời hơi lạnh. Giờ này trên đường vắng hoe không có ai. Vì vậy, mọi thứ dưới màn đêm có vẻ yên tĩnh.
Shin Seong Ho đi phía trước, Lee Jun Seong đi theo sau. Hai người lặng lẽ đi một lúc, Shin Seong Ho gọi: "Lee Jun Seong."
Một lúc sau, Lee Jun Seong mới trầm giọng đáp: "Ừ."
"Cậu sao vậy?" Shin Seong Ho nhìn hắn: "Hôm nay cậu bị sao vậy? Cứ lơ đãng cả ngày?"
Lee Jun Seong lại thôi không nói nữa, đầu rũ xuống như một con chó lớn.
Thấy hắn không hợp tác, Shin Seong Ho liền giơ tay giữ hắn lại: "Có phải cậu hiểu lầm gì đó rồi không?"
Một lúc sau, Lee Jun Seong nhướn mày nhìn hắn: "Là hiểu lầm cái gì?"
Shin Seong Ho nghĩ tới đây liền đoán: "Hiểu lầm câu tôi nói với cậu là muốn yêu đương?"
Sau vài giây im lặng ngắn ngủi, Lee Jun Seong cong miệng cười nhạt: "Shin Seong Ho, cậu cho rằng nếu cậu muốn yêu đương thì tôi nên làm gì?"
Im lặng nhìn hắn một lúc, môi Shin Seong Ho hơi mở, đang định nói gì đó lại nghe Lee Jun Seong nói: "Thích cô ấy vậy à?"
"???" Shin Seong Ho bất giác nhíu mày.
Sau đó, Lee Jun Seong lại nói: "Cậu nghĩ tôi sẽ để cho cậu yêu đương à?"
Shin Seong Ho gần như choáng váng trước những câu hỏi liên tiếp của hắn, sau một chút im lặng, cậu hỏi ngược lại, "Anh ấy là ai cơ?"
(JS hỏi là 她(cô ấy),SH hỏi là 他(anh ấy), cách đọc giống nhau nên ông nói gà bà nói vịt vậy đó=)))
Park Bo Ram? Choi Tae Rim? Hay là có người khác?
Lee Jun Seong không lên tiếng, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cậu.
Shin Seong Ho suy nghĩ một chút, sau đó mới mơ hồ hiểu ra một chút: "Cậu nghĩ trưa nay tôi nói đến chuyện yêu đương, là vì tôi muốn hẹn hò với đàn chị Park Bo Ram?"
"... Ừ." Lee Jun Seong nhẹ nhàng đáp.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, Shin Seong Ho không khỏi mỉm cười. Cậu thật không ngờ vừa mới nói muốn yêu thế là Lee Jun Seong liền sắp xếp đối tượng cho cậu.
"... Cậu đang cười gì vậy?" Lee Jun Seong hỏi.
"Tôi nghĩ đàn chị rất khổ khi quen biết chúng ta." Shin Seong Ho nói.
Lee Jun Seong nhìn cậu không rõ lý do, nhanh chóng cau mày, tựa hồ nhận ra sai lầm của mình.
Shin Seong Ho vừa nâng mắt lên vừa cười, đối diện với ánh mắt của hắn, trong mắt cậu còn có ý cười.
"Tôi không thích đàn chị, cũng không muốn yêu đương với con gái." Shin Seong Ho nghĩ đến mạch não của Lee Jun Seong, trên môi không khỏi nở một nụ cười nhẹ.
Ban đêm trời hơi lạnh, trong không khí có một cơn gió nhẹ, nhưng Shin Seong Ho không hề cảm thấy lạnh.
Giọng nói của cậu như uống gió đêm đông, nghe có vẻ hơi mát mẻ cũng rất trong trẻo và dễ chịu: "Tôi thích con trai và tôi muốn yêu con trai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com