#44
Đây là một bộ phim tình cảm bao gồm nhiều giai đoạn khác nhau, nhiều khuynh hướng tình dục và bộ phim được liên kết bởi nhiều câu chuyện tình yêu.
Phần nhạc dạo của cả bộ phim rất nhẹ nhàng, đầy lãng mạn và ấm áp, đặc biệt thích hợp để xem cùng người yêu trong một mùa đông lạnh giá như thế này.
Shin Seong Ho dựa vào lồng ngực Lee Jun Seong, Lee Jun Seong ôm chặt cậu. Thỉnh thoảng hai người còn bày tỏ ý kiến riêng về nội dung phim.
Đến 10 giờ tối bộ phim mới kết thúc, các nhân vật chính của mỗi một câu chuyện cuối cùng cũng tu thành chính quả, dưới đêm tuyết mùa đông họ hôn nhau trông rất lãng mạn. Âm thanh nụ hôn nồng nàn truyền ra.
Nhìn thấy hình ảnh này, ánh mắt của Shin Seong Ho hơi lóe lên rồi rũ xuống. Cậu cảm thấy tay Lee Jun Seong đang ôm eo mình siết chặt hơn một chút, một tay xoa đi xoa lại lớp áo sơ mi mỏng manh bên trong.
Shin Seong Ho dừng lại, không nói chuyện rồi lại ngước mắt lên liền thấy màn hình đã thay đổi. Bây giờ là một cặp đôi đồng giới khác, vừa nói chuyện vừa hôn nhau trên ghế sofa ở nhà, bày tỏ tình yêu chân thành của họ với nhau.
Theo đó Shin Seong Ho cũng cảm thấy đôi môi của Lee Jun Seong đang cọ lên mặt mình, hơi thở phả ra nóng như thiêu đốt giữa trời đông lạnh giá.
Lúc này tay của Lee Jun Seong càng ôm chặt hơn, Shin Seong Ho rõ ràng cảm giác được bên tai có tiếng hít thở, sau lưng có thứ gì đó nhẹ chạm vào người cậu.
Shin Seong Ho: "..."
Mặc dù từ trước đến nay Lee Jun Seong luôn thích gần gũi cậu, chẳng hạn như ôm cậu, bám lấy cậu, thậm chí còn thích ngửi mùi của cậu. Nhưng Shin Seong Ho luôn cảm thấy sự thân mật của hắn thực sự thuần khiết, chỉ là tình yêu thuần khiết, không có bất kỳ dục vọng nào.
Nhưng trước đây cậu chưa từng có cảm giác giống như gần đây, cảm thấy Lee Jun Seong là một người có dục vọng lớn như thế này.
Dường như từ khi cậu nói rằng cậu thích con trai, Lee Jun Seong đã mở ra hai mạch Nhâm Đốc, hoàn toàn buông thả bản thân, phô bày tất cả trước mặt cậu.
Mà trước kia đối với phương diện này Lee Jun Seong luôn có chút lảng tránh. Ít nhất sẽ không ôm cậu một cách công khai như bây giờ, thậm chí còn muốn ôm cậu chặt hơn như sợ cậu không biết.
Nhiệt độ trong cốp xe dần dần tăng lên, Lee Jun Seong hôn nhẹ một cái sau gáy cậu. Yết hầu của Shin Seong Ho nhúc nhích, môi cậu hơi hé mở, thở nhẹ một hơi, vẫn định tách khỏi vòng tay của Lee Jun Seong.
Thực ra, cậu cũng muốn ngày càng thân mật với Lee Jun Seong hơn, nhưng không phải ở những nơi công cộng như vậy.
Thấy cậu ngồi dậy, Lee Jun Seong cũng không nói gì, nhìn vành tai hơi đỏ của cậu liền mỉm cười, phải mất một lúc mới bình tĩnh lại được rồi đứng dậy thu dọn đồ đạc.
*
Rạp chiếu phim ngoài trời hơi xa nhà lúc họ trên đường về cũng đã gần 11 giờ.
Lee Jun Seong lái xe còn Shin Seong Ho thì ngồi bên ghế phụ trùm chăn nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lợi dụng đèn đỏ Lee Jun Seong qua sang nhìn cậu, cong môi cười, hắn không nhịn nổi liền giơ tay lên gãi gãi chóp mũi cậu.
Đúng lúc này tiếng điện thoại vang lên, Lee Jun Seong liếc nhìn nó, vừa bấm trả lời liền nghe thấy giọng nói của mẹ Lee phát ra từ Bluetooth của xe.
"Lee Jun Seong, con đưa Seong Ho đi đâu đấy?" Mẹ Lee hỏi.
Lee Jun Seong dừng lại, cau mày nhìn Shin Seong Ho cũng vừa mới mở mắt trên ghế phụ, nói: "Con còn thể đưa đi đâu được? Không, con nói này, mẹ có cần đề phòng con vậy không? Trong mắt mẹ con không đáng tin vậy à?"
"Mẹ đang nhắc nhở con, con còn nhớ đêm qua ở nhà đã hứa với mẹ như thế nào không?" Mẹ Lee nói, "Còn nói sẽ theo đuổi Seong Ho thật tốt, còn có đã hứa không ngủ trong phòng của Seong Ho trước khi theo đuổi được, có phải đã nói là sẽ không làm chuyện xằng bậy không? Còn bây giờ thì sao? Con đâu?"
Shin Seong Ho không biết họ còn có chuyện này, cậu nhìn qua Lee Jun Seong liền thấy Lee Jun Seong đang tức đến mức trợn mắt, hắn sắp nghẹn đến nơi rồi.
Ngừng một chút, Mẹ Lee nghi ngờ đoán: "Không phải, vì mẹ không cho con ngủ phòng Seong Ho nên con đưa Seong Ho đi chỗ khác ngủ đúng không?"
Im lặng một lúc, Shin Seong Ho mới giải thích: "Không phải đâu dì, bọn con đang trên đường về."
"Ồ, vậy thì tốt, trên đường trở về chú ý an toàn." Nói đến đây, mẹ Lee dừng lại rồi nói tiếp:" Seong Ho, dù sao cũng phải nghe lời dì, chú dì không quản được Lee Jun Seong nữa rồi. Cháu phải gắt lên, đừng chiều thằng bé quá, từ chối khi cần. Lúc cần từ chối thì cứ từ chối, cần đặt quy tắc thì đặt quy tắc. Nó quá thích cháu, điều này không nhất định một chuyện tốt. Hiện tại nếu cháu không quản thúc nó thì sau này nó lại được voi đòi Hai Bà Trưng đấy, đến lúc đó dù là liếc người khác thằng bé cũng không cho đâu."
Hôm qua mẹ Lee đã nói những lời này rồi. Mặc dù Shin Seong Ho đã đồng ý, nhưng hiển nhiên bà ấy vẫn có chút lo lắng.
"Con biết rồi dì." Shin Seong Ho nói, "Con sẽ làm vậy."
Nghe vậy, sắc mặt Lee Jun Seong lập tức suy sụp, sốt ruột nói: "Mẹ, có phải mẹ có ý kiến gì với con không? Ngày nào cũng đào cho con nhiều hố như vậy, con thực sự nghi ngờ mẹ có phải là mẹ của con hay không."
"Có phải hay không mẹ cũng không quản thúc được con." Mẹ Lee nói, "Nếu mẹ mà xen vào được mẹ đã không cho con bám lấy Seong Ho như vậy rồi."
"... Con đâu có không nghe lời, cần con viết cam kết luôn không?" Lee Jun Seong nói, "Mẹ còn muốn Seong Ho đề phòng con, tại sao không nhìn vào tình yêu của bọn con?"
"Con đừng hỏi." Mẹ Lee nói, "Mẹ đang nói với Seong Ho, không nói với con."
"... " Lee Jun Seong đau đầu, "Sao có mỗi chuyện giao tiếp giữa hai mẹ con thôi mà cũng khó khăn như vậy?"
"Giờ mới nhận ra?" Mẹ Lee nói: "Cái hồi mẹ muốn con bớt dính lấy Seong Ho mẹ cũng khó giao tiếp với con như vậy đấy."
Lee Jun Seong: "..."
Đấy, khác lập trường nên hoàn toàn không thể giao tiếp.
Sau khi cúp điện thoại, hắn để ý đến ánh mắt của Shin Seong Ho, Lee Jun Seong liếc cậu một cái, không nhịn được cười: "Seong Ho, em có dám nói vừa rồi em không vui không?"
"... Cái gì?" Shin Seong Ho hỏi.
"Mẹ tôi bắt tôi phải viết giấy cam kết rằng tôi sẽ không đến quá gần em trước khi theo đuổi thành công." Lee Jun Seong cười chế nhạo, "Không biết bà ấy đang nghĩ gì, chẳng lẽ nhân phẩm của tôi không đáng tin tưởng?"
Shin Seong Ho mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại phát hiện mình không có gì để nói.
Nhân phẩm của Lee Jun Seong trong chuyện khác tuyệt đối đáng tin cậy, nhưng trong mắt bố mẹ hắn, hẳn là không đáng tin cậy.
*
Về đến nhà đã gần 12 giờ, vừa nghe thấy động tĩnh của bọn họ, cửa nhà họ Lee lập tức mở ra, mẹ Lee như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Lee Jun Seong.
Lee Jun Seong: "..."
Cả người Lee Jun Seong tê dại, hắn thật sự mở miệng ra nói muốn theo đuổi Shin Seong Ho, sao lại không giấu lại cơ chứ! Chỉ cần chuyện liên quan đến Shin Seong Ho, hắn liền nhịn không được đem nó đi khoe khắp nơi. Giờ thì hay rồi, hắn thực sự đã làm cho bản thân trở nên thê thảm rồi.
Sau khi chào hỏi mẹ Lee, Shin Seong Ho nhìn Lee Jun Seong, thấy mặt hắn gục xuống, nhìn sắc mặt có vẻ bất lực.
Thấy vậy, khóe miệng Shin Seong Ho cong lên. Sau đó Lee Jun Seong có vẻ phát giác điều gì, hắn trợn mắt nhìn về phía cậu. Vừa hay bắt gặp vẻ mặt cười trộm của cậu.
Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Shin Seong Ho chớp mắt xua tay, khóe miệng cong thành một đường vòng cung nhẹ: "Tôi về trước, ngủ ngon."
Đôi mắt Lee Jun Seong nhìn thẳng vào cậu, hắn không nói gì.
Đứng được một lúc mà không thấy Lee Jun Seong đáp lại, Shin Seong Ho lại vẫy tay chào, sau đó mở cửa nhà.
Khi cánh cửa nhà họ Shin đóng lại, dưới ánh mắt của mẹ Lee, Lee Jun Seong đành bước về nhà với vẻ mặt thất thần.
Rõ ràng là cục cưng của mình, nhưng hắn lại không thể đụng vào. Lee Jun Seong cảm thấy mình có lẽ là người đáng thương nhất trên đời.
Sau một ngày ở ngoài trời, việc đầu tiên Shin Seong Ho làm khi về nhà là đi tắm.
Sau khi tắm và lau khô tóc, cậu nhìn đồng hồ đèn ngủ trong phòng tắm, đã đúng 12 giờ.
Hôm nay gió thổi mạnh nên da hơi khô, Shin Seong Ho thoa một ít kem dưỡng da hương đào do Lee Jun Seong mua rồi mặc đồ ngủ, mở cửa phòng tắm chuẩn bị đi ngủ.
Vừa ra liền thấy có người canh cửa, vừa thấy cậu bước ra lập tức chặn ngang ôm eo kéo cậu vào lòng. Tư thế này giống như một tên cướp.
"Cậu không viết giấy cam kết à?" Shin Seong Ho hỏi.
Lee Jun Seong cười một tiếng, dùng hết sức ôm chặt cậu, híp mắt nguy hiểm nhìn cậu: "Seong Ho, rốt cuộc em thân với ai hơn? Mẹ tôi hay tôi?
"Tôi biết em còn ước gì tôi bực bội đến chết." Lee Jun Seong nói.
Shin Seong Ho liếc hắn: "Do cậu tự bảo đảm mà."
Đúng vậy, hắn xứng đáng với điều đó, giờ hắn giận mình không thể quay lại bàn ăn ngày hôm đó rồi tự tát mình hai cái.
Lee Jun Seong không có gì phản bác, nhìn chằm chằm Shin Seong Ho một lúc, đột nhiên ngửi được một mùi đào.
"Em dùng kem dưỡng à?" Lee Jun Seong chuyển đề tài.
Nếu lại nói nhiều hơn, có khi một chút lợi ích hắn cũng không có.
Giờ hắn có thể nhìn ra Shin Seong Ho rất nghe lời người lớn.
"Ừ." Shin Seong Ho tránh hắn, đi đến bàn học, cầm lấy kem dưỡng da tay trên bàn rồi bóp lên mu bàn tay.
Khi Shin Seong Ho định giơ tay xoa đi. Lee Jun Seong đã đi tới, dán sát lưng cậu rồi kéo tay cậu: "Tôi giúp em thoa."
Lòng bàn tay ấm áp của Lee Jun Seong chạm vào mu bàn tay lạnh của Shin Seong Ho, thoa kem lên tay cho cậu, từ từ kéo dài từ mu bàn tay, xoa đều đến từng ngón tay. Hắn luồn các ngón tay của mình vào từng khe ngón tay của Shin Seong Ho, thoa kem dưỡng da tay vào lòng bàn tay cho đến khi từng centimet trong lòng bàn tay được phủ đầy kem dưỡng da tay.
Sau khi thoa xong tay này lại thoa tay kia, Lee Jun Seong vẫn không quên cười nói: "Chỉ thao kem dưỡng da tay thôi nên không tính là vi phạm cam kết mà đúng không?"
Yết hầu của Shin Seong Ho lăn tới lộn lui nhưng cậu không nói gì.
Trời đã khuya, bình thường vào lúc này Shin Seong Ho đã ngủ rồi. Sau khi thoa kem dưỡng da tay, Lee Jun Seong ôm cậu một lúc, hít một hơi thật sâu trên vai cậu mới miễn cưỡng buông eo cậu ra, khàn giọng nói: "Ngủ sớm đi."
Shin Seong Ho nhìn hắn, gật đầu.
Nhìn ánh mắt ngoan ngoãn của cậu, khóe miệng Lee Jun Seong cong lên, nói: "Xem đi, có tin giờ tôi sẽ cưỡng hôn em không."
Shin Seong Ho dừng lại, vô thức liếm môi dưới, sau đó quay mặt đi chỗ khác.
Lee Jun Seong nhìn chằm chằm cậu hai giây, sau đó ánh mắt nhìn xuống, nhìn trúng đôi môi mềm mại kia.
Chết tiệt, hắn muốn liếm đôi môi này.
Lee Jun Seong nhìn đi chỗ khác, nhẫn nhịn chịu đựng, xoay người nhẹ nhàng nhảy khỏi phòng của Shin Seong Ho.
"Seong Ho, đi ngủ sớm đi, đừng thức khuya." Lee Jun Seong không quay đầu lại nói, giọng nói mang theo ý cười: "Bạn nhỏ không nghe lời sẽ bị tôi cưỡng hôn."
"... Lưu manh." Shin Seong Ho khẽ lẩm bẩm, khóe miệng cong lên một vòng cung nhẹ, cậu xoay người bò lên giường.
Lẽ ra cậu nên sớm phát hiện ra Lee Jun Seong có tiềm năng là một kẻ lưu manh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com