#45
Sau hai ngày nghỉ ngơi ở nhà thì đã đến ngày đi học lại.
Chạng vạng ngày chủ nhật, mẹ Shin vẫn đang chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt tự làm cho hai đứa nhỏ. Lee Jun Seong dẫn đầu cầm hành lý của bọn họ đi xuống tầng.
Trước khi Shin Seong Ho xuống dưới, mẹ Shin suy nghĩ một chút rồi hỏi cậu: "Seong Ho, Jun Seong nói với mẹ là nhà của hai đứa sắp xong rồi, một thời gian nữa là có thể dọn vào ở. Thằng bé nói con sợ mẹ không đồng ý nên hỏi mẹ thử. Nó muốn sang năm dọn vào ở với con."
Shin Seong Ho dừng lại, hỏi: "Mẹ có đồng ý không?"
"Nếu hai đứa muốn dọn đi thì mẹ không có ý kiến gì." Mẹ Shin nói: "Nhưng ngay cả khi có chuyển đến đó thì sau này cũng phải thường xuyên về nhà đấy."
"Vâng, con biết." Shin Seong Ho gật đầu, "Dù có ở đó thì con cũng sẽ thường xuyên về nhà mà."
Mẹ Shin nghe được lời này bà rất vui, bà cười nhẹ rồi sau đó lại thở dài: "Không ngờ chỉ trong nháy mắt đã lớn như vậy."
"Trước kia mẹ còn nghĩ sao hai đứa cao như vậy mà vẫn giống như trẻ con, không có tế bào tình yêu nào cả. Hai đứa đều không yêu đương, cũng không nói chuyện với người khác." Mẹ Shin cười nói: "Hiện tại đã ổn rồi, nói thông suốt thì thông suốt, sau khi thông suốt thì lại dọn ra ngoài sống cùng nhau."
Giọng điệu của mẹ Shin rõ ràng là đầy miễn cưỡng cho đứa con của mình lớn lên.
Shin Seong Ho nghĩ nghĩ, nói: "Mẹ, bọn con không cần phải chuyển ra ngoài. Con sẽ đi nói với Lee Jun Seong."
"Mẹ không có ý này, hai đứa lớn rồi lại muốn yêu đương thì chuyện chuyển ra ngoài là chuyện bình thường." Mẹ Shin dừng một chút, sau đó lại nói, "Thực ra chuyển ra ngoài ở cũng rất tiện."
"Chỉ cần về nhà thường xuyên, dọn hay không cũng được." Mẹ Shin nói. "Mẹ chỉ chợt thấy cảm khái, đứa nhỏ nói lớn lên thì lớn rồi. Mẹ còn nhớ hai đứa lúc còn học cấp 3, mẹ đã nói với ba con là có khi nào con và Lee Jun Seong yêu sớm không. Kết quả là trôi qua mấy năm cũng không thấy có động tĩnh gì, vốn dĩ còn nghĩ hai đứa có duyên không phận, như thế cũng tốt."
Shin Seong Ho rũ mắt xuống, đột nhiên có chút chua xót.
Ai cũng từng nghĩ họ sẽ yêu sớm, cũng từng nghĩ rằng họ chỉ là bạn tốt của nhau. Vậy mà bản thân họ lại không biết gì.
Đây có lẽ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.
Sau khi trở lại trường học, tuy rằng lời tỏ tình của Lee Jun Seong vẫn còn dư lại chút nhiệt lượng, nhưng cuối cùng cũng đã qua mấy ngày, sự kích động của mọi người đã tiêu tan rất nhiều
Trong giờ học, Shin Seong Ho nhận được tin nhắn Kakao của Park Bo Ram, hỏi cậu gần đây có thời gian không, có muốn lấy một bản thảo kinh doanh không. Vẫn là vị giàu có lần trước, đối phương rất hài lòng với Shin Seong Ho, báo giá rất chân thành và thời gian rất rộng rãi.
Tuy nhiên sau khi suy nghĩ kỹ thì Shin Seong Ho quyết định từ chối, sắp tới cậu đã có kế hoạch cho riêng mình rồi.
Cậu sắp nhận được học bổng. Theo lệ mỗi năm khi nhận được học bổng, Shin Seong Ho đều mời ba mẹ hai bên ăn tối và tặng quà, năm nay cũng không ngoại lệ.
Đặc biệt là năm nay khá đặc biệt, cậu và Lee Jun Seong sắp có một mối quan hệ mới. Nếu không có gì thay đổi, cậu hy vọng có thể thông báo rằng cậu và Lee Jun Seong chính thức là một cặp trong ngày ăn mừng.
Lúc trước, Shin Seong Ho dựa vào khả năng dụ dỗ Lee Jun Seong của mình mà tiết kiệm được rất nhiều tiền lẽ ra sẽ dùng để mua quà cho Lee Jun Seong. Năm nay họ chính thức thành một đôi, dọn đến nhà mới, cậu cảm thấy cần phải tặng cho Lee Jun Seong một món quà.
Học được nửa tiết thì cô gái ngồi bàn trước đột nhiên quay đầu lại, một tay che miệng, nhỏ giọng hỏi: "Shin Seong Ho, cậu thật sự là người yêu Lee Jun Seong à? Hay là chỉ đùa thôi?"
Shin Seong Ho dừng lại, cậu còn chưa kịp nói thì đã nghe cô gái nói tiếp: "Bởi vì trước đó chúng tôi nghe nói cậu và Lee Jun Seong là bạn tốt, không thể ở bên nhau."
Cô gái kia suy nghĩ một chút rồi lại giải thích thêm lần nữa: "Tôi không có ý gì khác. Tôi luôn nghĩ rằng hai người rất xứng đôi và tôi rất mong hai người có thể ở bên nhau. Chính vì vậy tôi không thể kìm lòng được nên đã đến hỏi cậu."
"Không sao đâu." Shin Seong Ho lịch sự mỉm cười gật đầu. "Đó là sự thật."
"Oaa." Cô gái kia kích động che miệng sau đó nói nhỏ: "Chúc phúc nha."
"Cảm ơn." Shin Seong Ho cười nói.
Dù chưa chính thức xác nhận mối quan hệ nhưng theo quan điểm của Shin Seong Ho , mối quan hệ của họ thực sự không khác gì tình yêu.
Nhưng vấn đề chính bây giờ là ba Lee và mẹ Lee muốn đặt ra quy tắc cho Lee Jun Seong. Theo lời của họ thì là khi còn nhỏ thì họ cho rằng Lee Jun Seong còn quá nhỏ, cho nên mới để yên không quản thúc mới khiến cho tính chiếm hữu của Lee Jun Seong càng ngày càng trở nên mạnh.
Thời cấp 2, Lee Jun Seong còn khó quản hơn nữa, dù sao lúc đó Lee Jun Seong vẫn còn là một đứa trẻ, mặc dù có vóc dáng cao to nhưng hẳn là dễ quản thúc hơn Lee Jun Seong hiện tại nhiều. Mà lúc đó họ nghĩ rằng chờ hắn lớn hơn một chút sẽ tự nhiên hiểu nên họ lại mặc kệ.
Khi họ muốn quản tiếp thì đã là năm thứ 3 của cấp 3 vì kỳ thi tuyển sinh đại học thế là họ lại cho qua.
Bây giờ theo lời của mẹ Lee thì ai muốn ngăn cản Lee Jun Seong nhìn thấy Shin Seong Ho, có khi Lee Jun Seong sẽ cùng Shin Seong Ho "bốc hơi". Loại suy nghĩ hoang tưởng này phải được uốn nắn, nếu không sau này sẽ càng nghiêm trọng hơn.
Tuy nhiên theo quan điểm của Shin Seong Ho, uốn nắn là một việc rất rất khó.
Suy cho cùng người ta hay có câu "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời".
Kỳ nghỉ Tết Dương lịch đang đến gần mà tuần này lại có hai ngày được nghỉ.
Vào buổi trưa một ngày trước kỳ nghỉ, khi Shin Seong Ho và Lee Jun Seong cùng nhau đi ăn, họ nhận được một tin nhắn từ Kang Jung Han trong nhóm ba người.
[Kang Jung Han: @ Shin Seong Ho @ Lee Jun Seong, có muốn đi cắm trại vào ngày đầu năm mới không? Một vài người bạn cùng lớp lần trước đã cùng nhau đến núi Bukhansan và Park Bo Ram cũng đi.]
[Lee Jun Seong:?? Không đi.]
[Kang Jung Han: Sao không đi? Cắm trại không lạnh lắm đâu.]
[Kang Jung Han: Thử nghĩ xem, trong một mùa đông lạnh giá, trong một căn lều chống gió, hai người bị ép vào cùng một chiếc túi ngủ vừa hẹp vừa ấm, thân thể quấn chặt vào nhau, có phải là tốt hơn không? Thời gian để vun đắp tình cảm?]
[Kang Jung Han: Chỉ hỏi cậu có hợp lý không thôi!]
Nhìn tin nhắn trên điện thoại, ngón tay Lee Jun Seong nhẹ nhàng gõ trên bàn, trong lòng nghiêm túc suy nghĩ. Bên ngoài trời lạnh, bên trong thân nhiệt ấm áp, bọn họ ôm chặt lấy nhau trong túi ngủ chật chội.
Nghĩ đến đây, yết hầu Lee Jun Seong liền cuộn xuống dưới, ho nhẹ một tiếng, kịp thời ngăn chặn suy nghĩ lệch lạc của mình, ngước mắt lên nhìn Shin Seong Ho ở đối diện.
Shin Seong Ho vẫn đang nhìn vào điện thoại của mình, lông mi của cậu cụp xuống như đang suy nghĩ.
Sau vài giây, Lee Jun Seong gọi: "Seong Ho."
Shin Seong Ho ngước mắt lên khi nghe thấy tiếng động, nhìn thấy khóe miệng Lee Jun Seong cong lên, cười hỏi: "Đi không?"
Shin Seong Ho nghĩ nghi, liền hỏi lại: "Cậu muốn đi không?"
Lee Jun Seong nhìn cậu, không biết đang suy nghĩ gì, trầm ngâm một lúc lâu hắn mới chậm rãi cười nói: "Muốn, muốn cùng em đi cắm trại."
Hắn cố tình nhấn mạnh từ cắm trại, Shin Seong Ho dừng một chút, cậu nghĩ đến dòng tin nhắn mà Kang Jung Han vừa gửi đến.
Im lặng một lúc, Shin Seong Ho cụp mắt xuống, gật đầu nói: "Vậy thì đi."
Nói xong múc một thìa canh đậu phụ nóng hổi trong tay, vừa định cho vào miệng thì Lee Jun Seong nắm lấy cổ tay cậu rồi đưa nó vào miệng hắn.
"Nè?" Lee Jun Seong cau mày, đột nhiên hỏi: "Em có để ý thấy vị trái cây trong súp không?"
"Vị trái cây gì?" Shin Seong Ho múc thêm một thìa và nếm thử, "Không có mà."
Đôi mắt Lee Jun Seong nhìn cậu chằm chằm, nhìn thấy vẻ mặt đầy suy tư và khó hiểu của cậu, cảm thấy nó rất đáng yêu nên hắn không nhịn được bật cười.
Vừa nghe thấy tiếng cười của hắn, Shin Seong Ho liền biết mình vừa bị hắn lừa.
Quả nhiên, Lee Jun Seong thấp giọng chậm rãi nói: "Có mùi đào, đặc biệt ngọt."
*
Trước kia Lee Jun Seong không thích sống trong ký túc xá bao nhiêu thì bây giờ hắn lại thích sống trong ký túc xá bấy nhiêu. Dù sao thì khi về nhà ngay cả quyền ở chung phòng với Shin Seong Ho cũng sẽ bị tước mất.
Đêm trước ngày Tết, cả hai người bạn cùng phòng đều về nhà, Lee Jun Seong lấy cớ ngày mai phải đi cắm trại với đám Kang Jung Han, nên tối nay ở lại ký túc xá.
Sau khi gọi cho mẹ Shin và thông báo lịch trình ngày đầu năm mới cho bà, Shin Seong Ho thấy Lee Jun Seong vẫn đang nghe điện thoại, hắn có chút không kiên nhẫn trả lời.
Thấy ánh mắt của Shin Seong Ho, Lee Jun Seong liếc mắt nhìn cậu, sau đó liền nở nụ cười nói: "Mẹ, mẹ nói với con nhiều như vậy, chẳng lẽ con không quan tâm Seong Ho bằng mẹ à?"
Lee Jun Seong vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Shin Seong Ho. Một lúc sau, không biết bên kia nói gì mà Lee Jun Seong nói: "Con biết ý của mẹ, mẹ nghĩ là con cố ý không đưa Seong Ho về nhà chứ gì."
Hắn bước đến bên cạnh Shin Seong Ho, đặt điện thoại xuống, áp môi mình lên tai Shin Gia thì thầm: "Nói với bà ấy, em muốn đi cắm trại."
"..." Shin Seong Ho ngước nhìn hắn.
Một tay Lee Jun Seong ôm eo cậu, vây cậu giữa lồng ngực mình và bàn làm việc, đưa điện thoại lên tai Shin Seong Ho. Trên môi nở một nụ cười nhạt, hắn nhéo nhéo eo Shin Seong Ho đầy đe dọa, khẽ mấp máy môi: "Mau lên."
"Dì ơi." Shin Seong Ho gọi.
Mẹ Lee ở đầu bên kia điện thoại đột nhiên nghe thấy người đã thay đổi, im lặng một lát, bà ấy cười nói, "Seong Ho, hai đứa muốn đi cắm trại à?"
"Vâng." Shin Seong Ho ngước mắt liếc Lee Jun Seong, "Bọn cháu đi hai ngày, sáng ngày thứ ba về nhà."
"Ừ được rồi, hai đứa chơi vui." Mẹ Lee nói, "Không về kịp thì cứ về thẳng trường nha."
"Vâng." Shin Seong Ho đáp.
Nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại, Lee Jun Seong ném điện thoại lên bàn, ôm chặt Shin Seong Ho, lười biếng đến thoải mái: "Tôi muốn dọn vào nhà mới sớm một tí."
Shin Seong Ho nghiêng người nhìn hắn.
Lee Jun Seong cọ cọ lên mặt cậu, cố ý thì thầm vào tai cậu: "Chuyển đến nhà mới sẽ không có ai quản thúc tôi nữa."
Sau đó hắn lại cười nói: "Đến lúc đó tôi muốn làm gì thì làm."
Shin Seong Ho dừng lại, đột nhiên hiểu được sự lo lắng của mẹ Lee vì sao cứ nói đi nói lại với cậu là đừng chiều Lee Jun Seong quá nhiều.
Xem ra cậu thật sự rất chiều Lee Jun Seong, kệ hắn muốn làm gì thì làm mà Lee Jun Seong quả thực rất am hiểu chuyện được voi đòi Hai Bà Trưng.
Sau khi nghĩ lại việc đi cắm trại với quá nhiều hành lý là bất tiện nên Lee Jun Seong và Shin Seong Ho đã sử dụng chung một cái vali để quần áo.
Chỉ đi chơi trong hai ngày nên không cần phải mang theo quần áo bên ngoài, để không tốn diện tích. Shin Seong Ho đứng trước tủ quần áo và suy nghĩ một lúc.
Mặc dù trong lều có che gió và túi ngủ ấm áp, nhưng bên ngoài hẳn là hơi lạnh, Shin Seong Ho sau khi nghĩ xong liền lấy một bộ quần áo mùa đông mặc ở nhà hình Stitch từ trong tủ đồ ra, gấp lại rồi cho vào vali phía sau.
Nhìn thấy bộ đồ ngủ mà mẹ Lee mua, Lee Jun Seong không khỏi nở nụ cười, Shin Seong Ho thật sự rất nghe lời. Không biết cậu ngủ kiểu gì khi mặc bộ đồ ngủ này và hai chiếc tai Stitch xù xù này, nhưng nếu hắn ôm cậu ngủ thì mềm lắm đây.
Nhưng đây là phúc lợi của hắn nên Lee Jun Seong không nói gì.
Sau khi gấp quần áo thường, Shin Seong Ho gấp quần áσ lót và cất vào góc vali.
Ngay sau đó, cậu thấy Lee Jun Seong nhét quần lót của mình vào đúng chỗ cậu nhét, hai loại có kích cỡ khác nhau, một lớn một nhỏ. Đặt cạnh nhau còn có chút dễ thương đến kỳ lạ.
Nhìn lướt qua, Shin Seong Ho quay mặt đi chỗ khác, lấy bộ đồ ngủ rồi đi tắm.
Lúc bước ra khỏi phòng tắm, Lee Jun Seong đã thu dọn đồ đạc cần thiết cho chuyến du lịch mùa đông của mình xong xuôi. Chẳng hạn như noãn bảo bảo, kem dưỡng da, son dưỡng môi, cũng như cốc giữ nhiệt và trà nóng, v.v.
Nhìn thấy Shin Seong Ho toàn thân dính đầy hơi nước đi tới, cánh tay dài của Lee Jun Seong vươn ra kéo cậu từ vị trí cũ ôm vào trong lòng: "Ngày mai sợ là bị hanh khô da mất, lát nữa đừng quên thoa kem dưỡng ẩm."
Shin Seong Ho gật đầu: "Tôi biết rồi."
Lee Jun Seong cười: "Có muốn tôi thoa cho em không?"
Shin Seong Ho liếc hắn một cái rồi lắc đầu: "Không cần."
Cậu muốn kéo tay ra Lee Jun Seong để về chỗ ngồi, nhưng Lee Jun Seong ôm chặt lấy cậu không chịu buông ra.
"Em muốn tôi buông cũng được." Lee Jun Seong nhìn cậu, nhướn mày, vẻ mặt không thiện lành gì nói: "Cho tôi hôn một cái là được."
Shin Seong Ho dừng lại, không nói gì.
"Sao?" Lee Jun Seong ghé sát mặt cậu, "Đây là một cuộc mua bán có lời mà?"
Thấy Shin Seong Ho rũ mắt im lặng, đuôi lông mày Lee Jun Seong khẽ nhúc nhích, cười nói: "Nếu không nói, tôi sẽ coi đó là sự đồng ý của em?"
Shin Seong Ho vẫn không nhúc nhích.
Ngay sau đó cậu liền cảm giác được Lee Jun Seong đến gần, hơi thở ấm áp phả trên mặt cậu càng ngày càng gần...
Một giây tiếp theo, Lee Jun Seong nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cậu. Rất nhẹ, như chuồn chuồn lướt nước chạm vào khóe môi mang theo yêu thương và trân trọng.
Sau khi hôn xong, Lee Jun Seong nhìn cậu cười như mèo trộm được cá, trong mắt hiện lên một tia vui mừng.
Im lặng một lúc, Shin Seong Ho liếc mắt nhìn sang, thấy tâm trạng Lee Jun Seong có vẻ tốt, giơ tay xoa đầu cậu: "Seong Ho, em đừng nhìn tôi, nếu lại nhìn tôi, tôi sẽ nghĩ là em đang dụ dỗ tôi."
Shin Seong Ho: "..."
Shin Seong Ho không nói gì, quay mặt nhìn đi chỗ khác, cậu quay về bàn cầm kem dưỡng da lên.
Lee Jun Seong nhìn lướt qua sữa dưỡng da hương đào, cười nói: "Seong Ho, đêm nay tôi muốn ngủ với em."
Ngừng một chút, hắn liền độc đoán nói: "Phản đối không có hiệu quả."
*
Kể từ sau khi Lee Jun Seong tỏ tình, đây là lần đầu tiên bọn họ ngủ với nhau nhưng ngoài ôm nhau, Lee Jun Seong cũng không có hành vi thái quá.
Ngủ một giấc đến rạng sáng, sáng hôm sau tỉnh lại từ trong vòng tay quen thuộc khiến Shin Seong Ho thấy vô cùng ấm áp, rất thoải mái. Thân nhiệt của Lee Jun Seong so với máy sưởi và túi chườm nóng còn tốt hơn.
Shin Seong Ho mở mắt ra, vừa cử động liền nghe thấy trên tiếng cười khẽ từ đỉnh đầu, Lee Jun Seong cũng vừa mới tỉnh hắn nắm lấy tay cậu, theo thói quen siết chặt, sau đó hôn lên đỉnh đầu cậu một cái rồi nói: "Đêm qua tôi mơ thấy tôi ăn đào cả đêm."
Shin Seong Ho: "..."
Trong lúc nhất thời Shin Seong Ho không thể phân biệt được quả đào mà hắn đang nói đến là đào thật hay là gì đó.
"Thật là ngọt." Lee Jun Seong vươn vai thở dài, "Sướng gần chết."
Shin Seong Ho: "..."
*
Mấy người bạn cùng lớp đã thuê một chiếc ô tô đi từ cổng đại học Seoul đến địa điểm cắm trại ở thành phố lân cận.
Địa điểm cắm trại nằm trong một góc của một công viên rộng lớn, nơi có tầm nhìn cực rộng và có thể nhìn bao quát khu vực xung quanh. Buổi tối có thể ngắm hoàng hôn rực rỡ, ban đêm có thể nhìn thấy dòng sông đầy sao lấp lánh, đẹp không sao tả xiết.
Có rất nhiều loại lều và túi ngủ để lựa chọn và để làm phong phú thêm hoạt động giải trí buổi tối, công viên còn được trang bị loa Bluetooth, guitar và thỉnh thoảng đốt lửa.
Nó là một sự lựa chọn tuyệt vời cho các chuyến đi ngắn ngày đến các thành phố lân cận. Vì vậy, khi họ đến nơi đã có rất nhiều du khách đến cắm trại ngày đầu năm mới trong công viên.
Khi họ đến công viên mua lều, Lee Jun Seong đưa Shin Seong Ho đi tìm một nơi để cậu nhìn hắn trong khi hắn bắt đầu dựng lều.
Không bao lâu sau Kang Jung Han liền tìm thấy họ, dựng lều bên cạnh họ.
Thấy vậy, Lee Jun Seong liếc qua, nhanh chóng cau mày: "Ai cho cậu qua đây?"
"Sao, nơi này là của cậu?" Kang Jung Han thảnh thơi nói, "Tôi không cản trở cậu làm gì đâu, có khi còn có thể làm vệ sĩ cho hai cậu."
Shin Seong Ho: "..."
Thấy Shin Seong Ho vẫn đang đợi nên Lee Jun Seong không thèm để ý đến cậu ta nữa, tự mình tiếp tục làm việc.
*
Cắm trại và nướng thịt là sự kết hợp tuyệt vời nhất. Vào buổi tối, khi ánh hoàng hôn tuyệt đẹp bao phủ nửa bầu trời, khói từ đồ nướng bốc lên nghi ngút, như hòa vào vầng hào quang trắng hồng.
Đồ nướng ở đây là bán tự phục vụ, trong công viên chỉ phục vụ bếp nướng và xiên que, còn lại do du khách tự nướng. Thế là một nhóm người quyết định tự lực cánh sinh, ai muốn ăn gì thì nướng tùy thích.
Người duy nhất không cần phải làm gì là Shin Seong Ho. Cậu nhìn Lee Jun Seong đang nhíu mày đứng trong làn khói, động tác thuần thục lật đi lật lại xiên.
Shin Seong Ho đột nhiên hiểu những gì Kang Jung Han nói khi cậu đang ăn thịt nướng ở núi Long Đông ngày hôm đó, đàn ông đẹp trai nhất là khi người đó nghiêm túc. Công nhận lúc này nhìn Lee Jun Seong thật sự rất đẹp trai.
Shin Seong Ho quan sát một lúc liền thấy Lee Jun Seong ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào người cậu, khóe môi bất giác cong lên, nhàn nhạt nói với cậu: "Có ngay đây."
Khóe miệng Shin Seong Ho cong nhẹ, cậu gật đầu.
Không lâu sau, thịt nướng vừa mới ra lò, Lee Jun Seong bước tới chỗ Shin Seong Ho với một nắm xiên lớn trên tay, nói: "Ăn thử đi."
Shin Seong Ho lấy một xiên từ trong tay hắn, nếm thử, ăn rất ngon.
"Sao?" Lee Jun Seong hỏi: "Ngon không?"
Shin Seong Ho gật đầu: "Ngon."
"Cho tôi ăn một miếng." Lee Jun Seong nghiêng người há miệng.
Shin Seong Ho đưa xiên thịt lên, Lee Jun Seong cắn một miếng thật to tại chỗ cậu vừa cắn, sau đó cười bình luận: "Thật sự rất ngon."
Thấy vậy, các bạn học đang ăn thịt nướng đã đứng xem một lúc, cuối cùng vẫn không thể kìm lòng được, họ bật cười trêu chọc: "Tôi luôn nghe Kang Jung Han nói rằng mối quan hệ của hai người rất tốt. Ban đầu, tôi thực sự nghĩ hai người là anh em tốt của nhau. Nhưng không ngờ sau này lại thấy cậu thông báo hẹn hò."
Kang Jung Han mới vừa nướng xong, cầm mấy xiên thị nướng đi tới, nghe vậy cũng cười nói: "Đúng vậy, chúng tôi có một nhóm chơi game có nhắc tới các cậu mấy lần, có người nói các cậu nhất định sẽ thành đôi, có người nói là anh em tốt, sau một lúc thì tranh nhau đặt cược. Vào ngày cậu tỏ tình mấy người thắng khoái gần chết."
Bạn học nam đi theo cũng gật đầu, tò mò hỏi:" Này, tôi có thể hỏi không? Cảm giác yêu đương với anh em tốt cùng nhau lớn lên thế nào? Có khó xử không?"
Nghe vậy, Shin Seong Ho vô thức liếc nhìn Lee Jun Seong, đồng thời nhìn thấy hắn cũng nhìn mình.
Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Lee Jun Seong nhìn chằm chằm Shin Seong Ho, nói: "Mắc gì phải khó xử? Nếu biết sau này sẽ yêu nhau thì tôi đã theo đuổi từ hồi mẫu giáo rồi."
Shin Seong Ho: "..."
Phong cách nói chuyện của Lee Jun Seong vẫn như mọi khi.
Mặc dù câu trả lời của Lee Jun Seong không đâu vào đâu, nhưng Kang Jung Han lại cảm thấy nó rất phù hợp với phong cách làm việc của hắn.
Bạn học nam "Phụt" cười một tiếng: "Có yêu sớm thì cũng không sao nhưng vậy thì hơi thái quá."
"Sớm gì." Lee Jun Seong nói, "Bây giờ bọn nhỏ học mẫu giáo đều có đối tượng hết rồi, tại sao tôi lại không có? Dù sao thì sớm muộn gì cũng là của tôi, sớm một chút thì sao đâu."
Nói xong, Lee Jun Seong nhìn về phía Shin Seong Ho, giong nói mang theo ý cười hỏi: "Seong Ho, nếu như khi đó tôi theo đuổi em thì em có yêu sớm không?"
Từng thấy người yêu sớm rồi nhưng chưa thấy sớm đến mức đó.
"..." Shin Seong Ho nói: "Cậu sẽ bị dì đánh."
Lee Jun Seong đang ăn thịt nướng, không nhịn được cười vài tiếng, vai khẽ run lên.
Ban đầu, bạn học nam tưởng Lee Jun Seong đang nói đùa, nhưng không ngờ hắn lại rất nghiêm túc nói với Shin Seong Ho rằng: "Thật đáng tiếc, không yêu sớm hơn một chút." và vẻ mặt đó trông như thật sự rất đáng tiếc.
Bạn học nam không nhịn được cười, thuận miệng nói: "Sớm vậy thì cậu biết gì?"
"Tại sao không biết?" Lee Jun Seong nói, "Không biết là vì các cậu biết muộn, tôi biết, từ hồi mẫu giáo tôi đã biết Shin Seong Ho là đứa trẻ đẹp nhất trong trường mẫu giáo của chúng ta."
"Chỉ toàn bộ nhà trẻ? Khi đó với cậu là đẹp nhất thế giới." Kang Jung Han cười trêu chọc hắn một câu, sau đó nói với bạn học nam kia: "Tin cậu ấy đi, từ nhỏ cậu ấy đã giống như một vệ sĩ nhỏ luôn đi theo Shin Seong Ho, không ai được phép lại gần. Tôi nhớ lúc đó chơi trò gì đó, giáo viên còn yêu cầu Shin Seong Ho nắm tay người khác, người ta còn chưa kịp nắm thì hai mắt Lee Jun Seong đã đỏ bừng tức giận. Sau này giáo viên không còn dám sắp xếp Shin Seong Ho nắm tay bạn học khác nữa, lúc nào cũng chỉ có Lee Jun Seong ở bên cạnh cậu ấy."
Lee Jun Seong vẫn có một chút ấn tượng mờ nhạt về chuyện này, nghe vậy hắn cười nói: "Dù sao thì tình yêu của tôi đã chớm nở từ hồi mẫu giáo rồi, nhưng tiếc là lúc đó tôi không biết yêu đương là gì, nếu không tôi đã theo đuổi em ấy rồi."
Hắn nhìn Shin Seong Ho, nhướng mày với cậu.
Shin Seong Ho: "..."
...
Khi bữa tiệc BBQ diễn ra được một nửa, trời đã nhá nhem tối, một ngọn đèn ấm áp phong cách retro được dựng lên bên cạnh lều, lần lượt thắp sáng toàn bộ khu vực cắm trại.
Khách du lịch gần đó bắt đầu vui chơi và ca hát, tiếng hát nhẹ nhàng truyền qua đây, hòa với ánh sáng ấm áp và dịu nhẹ này tạo nên bầu không khí rất tuyệt vời.
Ăn thịt nướng xong, Shin Seong Ho lau miệng, lấy bình giữ nhiệt ra uống một ngụm trà nóng.
Sau khi tất cả các bạn trong lớp đã ăn xong, một vài bạn học nam phụ trách thu dọn, bao gồm cả Lee Jun Seong và Kang Jung Han. Những người khác quay trở lại lều để nghỉ ngơi hoặc chơi trò chơi.
Trên đường trở về, Shin Seong Ho đang nói chuyện với Park Bo Ram thì nghe thấy có người đi bên cạnh gọi mình.
Cậu lần theo âm thanh và nhìn thấy một người không ngờ tới.
Choi Tae Rim.
Ánh mắt Shin Seong Ho đông cứng lại, cậu nhìn thấy Choi Tae Rim đang đi về phía cậu với một nụ cười: "Thật là trùng hợp."
Thấy họ quen nhau, Park Bo Ram nhìn Choi Tae Rim, chào Shin Seong Ho rồi rời đi trước.
Sau khi Park Bo Ram rời đi, Shin Seong Ho im lặng một lúc, lịch sự gật đầu với Choi Tae Rim: "Xin chào."
"Trùng hợp thật, không nghĩ tới sẽ gặp được cậu cơ đấy." Ngoài miệng thì Choi Tae Rim nói trùng hợp, trên mặt lại không có một tia ngoài ý muốn nào, đôi mắt còn cố ý nhìn xung quanh "Chỉ có một mình cậu à?"
Sau một lúc im lặng, Shin Seong Ho nói, "Có bạn cùng lớp."
"Ồ." Choi Tae Rim đáp lại, dừng một chút rồi lại hỏi, "Shin Seong Ho, cậu không thích tôi à? Sao lúc nào thấy tôi cậu cũng có chút đề phòng thế?"
"... Không." Shin Seong Ho nói nhỏ, "Chỉ là tôi không quen với việc gần gũi với mọi người."
Choi Tae Rim nhìn cậu rồi đột nhiên cười nói: "Nhưng tôi thấy cậu và Lee Jun Seong rất thân thiết."
Vấn đề này hiển nhiên đã vượt ra ngoài phạm vi quan hệ của hai người nên Shin Seong Ho không nói gì. Cậu suy nghĩ một chút, vừa định tìm cớ rời đi lại nghe thấy Choi Tae Rim vui vẻ nói: "Nếu Lee Jun Seong không có ở đây thì chúng ta kết bạn với nhau đi?"
"Không cần." Shin Seong Ho nói: "Cậu ấy có ở đây."
Choi Tae Rim đờ ra một lúc, cậu ấy liếc nhìn phía sau. Sau đó mỉm cười, cố ý tiến về phía trước: "À đúng rồi, chuyện lần trước cậu đã hứa sẽ đưa tôi đi dạo trường đại học Seoul của cậu. Khi nào cậu rảnh?"
Shin Seong Ho cau mày, cậu vô thức lùi lại một bước. Cậu nhớ cậu đã lịch sự từ chối Choi Tae Rim rồi mà, cậu ấy không hiểu ý cậu?
Môi Shin Seong Ho khẽ mấp máy, đang định nói gì đó thì nhìn thấy một người đã đứng bên cạnh. Ngay sau đó một bàn tay to nắm lấy tay cậu, Lee Jun Seong lạnh lùng nhìn Choi Tae Rim trước mặt: "Sao cậu lại ở chỗ này?"
"Có duyên? Trùng hợp?" Choi Tae Rim nhún vai, cười cười.
Lee Jun Seong không muốn nói nhảm với cậu ấy, hắn chỉ lạnh giọng cảnh cáo, "Đừng để tôi biết cậu đang có chủ ý vớ vẩn gì nếu không tôi không thèm quan tâm ông nội cậu là ai đâu."
Nói xong hắn nắm tay Shin Seong Ho rời đi.
Shin Seong Ho nhìn vẻ mặt lạnh như băng của hắn lại nghĩ đến vẻ mặt vừa rồi của Choi Tae Rim, cậu im lặng một lúc mới giải thích: "Lúc trước cậu ấy nhờ tôi đưa đến trường đại học Seoul nhưng tôi đã từ chối rồi."
Lee Jun Seong dừng lại, ừ một tiếng rồi từng ngón tay của hắn xuyên qua ngón tay của cậu, mười ngón tay đan xen.
*
Trở lại lều, Park Bo Ram đến bảo họ qua chơi trò chơi cùng nhau. Ngày đầu tiên đi chơi, sau khi chơi một lúc, Shin Seong Ho không quen với môi trường cực kỳ lạnh, có chút lạnh, Lee Jun Seong liền ôm cậu giúp cậu ấm lên tí.
Tuy nhiên, bản thân Shin Seong Ho đã có thể lạnh rồi. Sau một lúc che rồi sưởi ấm mà cơ thể vẫn còn lạnh, vì vậy hai người chào hỏi các bạn rồi Lee Jun Seong đưa cậu về lều.
Căn lều quả thực ấm hơn rất nhiều, Lee Jun Seong xoa xoa những ngón tay lạnh ngắt của Shin Seong Ho rồi đưa cậu đến nhà tắm nam cách đó không xa để đánh răng rửa mặt.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, khi bên ngoài vẫn còn tiếng hát và tiếng cười thì Shin Seong Ho và Lee Jun Seong đã sớm nằm trong túi ngủ ấm áp.
Chất lượng của lều thực sự tốt, hầu như không có chút gió nào lọt vào được và túi ngủ cực kỳ ấm áp. Còn có nhiệt độ cơ thể của Lee Jun Seong, thân nhiệt của Shin Seong Ho dần dần tăng lên, lâu lâu mới ngủ bên ngoài, cảm giác khá tốt. Thậm chí Shin Seong Ho còn thấy thoải mái hơn cả giường trong phòng ngủ.
Giờ không quá sớm cũng không muộn, cậu yên lặng lắng nghe tiếng hát bên ngoài liền cảm thấy rất thoải mái.
Khi Shin Seong Ho đang buồn ngủ vì tiếng hát và tiếng nói, người phía sau vẫn mãi im lặng. Mãi đến khi Shin Seong Ho tưởng Lee Jun Seong đã ngủ thì hắn đột nhiên bám sát người cậu.
"Seong Ho." Lee Jun Seong chống một tay lên nhìn cậu, "Lúc trước em nói với tôi em thích con trai."
Nghe thấy giọng nói trầm ấm của Lee Jun Seong, Shin Seong Ho mơ mơ màng màng ừ một tiếng.
Sau đó nghe thấy Lee Jun Seong chậm rãi nói: "Lúc trước em có nhắc đến Choi Tae Rim..."
Nghe vậy, cơn buồn ngủ của Shin Seong Ho tan biến, đầu óc cũng trở nên minh mẫn hơn rất nhiều. Cậu quay đầu lại liền thấy Lee Jun Seong nhìn mình chằm chằm, ánh mắt tối sầm, tựa hồ không dám hỏi. Cũng không biết đã nghĩ về điều đó bao lâu.
Trong lều không bật đèn, chỉ có ánh sáng vàng ấm áp từ bên ngoài chiếu vào, chiếu sáng những đường nét xinh đẹp của họ.
Shin Seong Ho nhìn hắn, đột nhiên ngẩng cổ lên, hôn lên môi Lee Jun Seong một cái rồi nói: "Thích anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com