#50
Mẹ Shin dừng lại rồi vô thức liếc nhìn Shin Seong Ho liền thấy cậu đang cúi đầu uống canh, giả vờ như không nghe thấy.
Thực ra thì đối với mẹ Shin, Lee Jun Seong giống như đứa con không cùng huyết thống của mình.
Nói cho cùng, từ nhỏ hai đứa nhỏ này ngày nào cũng ở bên nhau rồi, mọi thứ đều phải chia một nửa. Bởi vì không muốn xa cách Shin Seong Ho, cơ bản từ bé đến lớn Lee Jun Seong đều ăn đồ do bà nấu. Nhà họ Lee cũng nuôi Shin Seong Ho như con trai mình, những thứ họ mua cho Lee Jun Seong đều có phần của Shin Seong Ho.
Bởi vì hai đứa nhỏ mà hai nhà cũng rất tốt với nhau, thường ngày khi không có bọn nhỏ ở nhà cũng thường xuyên nấu ăn ở một nhà, đỡ phiền phức.
"Rồi." Mẹ Shin cười nói: "Vậy thì mẹ thật may mắn khi sinh được một quý tử xong còn có thêm một quý tử."
Mặc dù đúng như mong đợi mẹ Shin đã đồng ý nhưng Lee Jun Seong vẫn vui mừng khôn xiết: "Mẹ, mẹ đừng lo lắng. Sau này con và Seong Ho sẽ cùng nhau hiếu thuận với mẹ."
Ngừng một chút, hắn mới kịp thời nói: "Sau khi dọn ra ngoài, bọn con cũng sẽ thường xuyên về thăm mẹ."
Shin Seong Ho đang uống canh, nghe thế liền ngước mắt liếc Lee Jun Seong: "..."
Cậu chợt phát hiện ra Lee Jun Seong khá giỏi ăn nói khi gặp người khác. So với trước đây khi mà Lee Jun Seong luôn muốn lén lút trộm cậu đem đi giấu khiến cậu chỉ có một mình hắn thì Lee Jun Seong của hiện tại xem ra không phải là cùng một người.
Bởi vì mấy ngày đầu năm mới mà hai người không ở nhà nên Shin Seong Ho và Lee Jun Seong đã bàn bạc và quyết định đêm nay sẽ ở nhà.
Để mừng hai đứa yêu nhau, ba mẹ hai bên cũng đã chuẩn bị một bữa tối Shin soạn cho hai đứa. Một bàn đầy những món ăn yêu thích của họ.
Lee Jun Seong rót nước trái cây cho Shin Seong Ho, đang định rót cho mình thì bị ba Lee điểm danh: "Lee Jun Seong, anh uống nước trái cây đấy à."
Lee Jun Seong khựng lại, ngẩng đầu nhìn ba mình rồi liếc mắt nhìn ly rượu trong tay ông ấy liền hiểu ra.
"Lúc còn nhỏ không phải lúc nào anh cũng muốn uống rượu à." Ba Lee nói: "Qua đây uống với ba và chú Shin của anh nào."
Nghe vậy, mẹ Shin nhìn ly rượu trắng trên bàn rồi nhìn Lee Jun Seong: "Uống rượu trắng thì sợ Lee Jun Seong không uống được thôi."
Shin Seong Ho cũng dừng lại, nghiêng đầu nhìn Lee Jun Seong bên cạnh. Trước đây Lee Jun Seong hay uống bia nhất, nhiều nhất cũng uống rượu ngoại hai lần nên thường xuyên bị Kang Jung Han nghi ngờ về tửu lượng. Shin Seong Ho cũng rất nghi ngờ về tửu lượng của hắn.
"Trong nhà hình như không có loại rượu nào khác." Mẹ Shin nói: "Nếu không em ra ngoài mua hai chai bia nha?"
"Không cần." Ba Lee không hề mềm lòng với con trai chút nào: "Uống rượu ở nhà đi, sợ gì."
"Không sao, rượu trắng cũng được." Lee Jun Seong cầm lấy chai rượu trắng trên bàn, vừa định mở nắp thì hắn lại dừng lại rồi quay đầu nhìn Shin Seong Ho, cười nói: "Tôi có thể uống được không?"
Mọi ánh mắt của những người trên bàn lập tức đổ dồn vào Shin Seong Ho.
"Được rồi, chuyện trong tưởng tượng của tôi đã xảy ra rồi." Ba Lee mỉm cười nhìn ba Shin đối diện: "Uống rượu còn hỏi ý bạn trai, thói quen tốt."
Ba Shin cũng cười: "Từ nhỏ Jun Seong đã biết xử sự rồi."
"Đó là ở trước mặt hai anh chị thôi." Ba Lee nói.
"..." Shin Seong Ho nói: "Anh uống đi."
Khóe miệng Lee Jun Seong cong lên, cười nói: "Cảm ơn bạn trai."
*
Tửu quá tam tuần, sau khi ăn uống xong thì Lee Jun Seong cũng suýt chút nữa bị ba hắn chuốc say.
(Ý của "Tửu quá tam tuần" là đã uống rượu ba phiên. Tỉ như, có năm vị ngồi cùng bàn, thì mỗi người đều uống một lượt, như thế tính là một phiên, cũng chính là "một tuần". Đây là ý nghĩa ban đầu của từ "tuần". Sau này mỗi địa phương lại có khái niệm riêng, chính là mỗi người nhất định phải uống sạch rượu, mới được tính là một tuần.)
Mặc dù không thể hiện lên gương mặt mình, nhưng có thể thấy một chút say từ thần thái của hắn.
Thấy hắn như vậy, ba Lee không nhịn được muốn trêu hắn: "Đi, uống say rồi thì về với ba, đừng quấy rầy Seong Ho."
Nghe vậy, một tay Lee Jun Seong lập tức ôm lấy Shin Seong Ho, tỏ vẻ đề phòng nhìn ba mình, sợ ông ấy muốn tách họ ra.
"Không." Ngữ khí Lee Jun Seong chậm rãi, say khướt nói: "Con, cùng con, cùng với bạn trai."
"Chậc, mười câu hết chín câu không rời chữ bạn trai." Ba Lee kỳ quái nói: "Cứ như sợ người khác không biết."
"Seong Ho." Ba Lee tò mò hỏi: "Có phải khi nó ở cùng bạn học cũng nói dài dòng vậy không?"
"... Có vẻ là vậy." Shin Seong Ho chậm rãi nói.
Mẹ Lee đi qua nói không nên lời: "Con trai anh mà anh còn không hiểu à."
Ba Lee lắc đầu, cười nói với Lee Jun Seong: "Anh uống rượu thành thế này thì về phòng mình ngủ đi, đừng làm phiền Seong Ho. Nếu không thằng bé không cần anh nữa đâu."
Đây là lời mà ba Lee thích trêu Lee Jun Seong khi hắn còn nhỏ nhất. Mỗi lần Lee Jun Seong không nghe lời, ba Lee đều cố ý đe dọa hắn, nói Shin Seong Ho không cần hắn nữa.
Lúc đầu Lee Jun Seong thật sự là bị lừa, nghe vậy lập tức nước mắt lưng tròng nhưng vẫn cố gắng trợn mắt, nỗ lực lắm mới không khóc.
Nhưng khi lớn lên thì khác.
Nghe vậy, Lee Jun Seong nghiêng đầu nhìn Shin Seong Ho, chớp chớp mắt, như muốn xác nhận với cậu. Sau đó, hắn hôn lên mặt Shin Seong Ho và nói: "Em ấy sẽ không ghét con đâu. Đúng không Seong Ho?"
Vẻ mặt của hắn say khướt, hắn nhìn Shin Seong Ho với đôi mắt sáng lấp lánh.
"Được rồi, con yên phận tý đi." Mẹ Lee đi tới chỗ Lee Jun Seong, nhìn Shin Seong Ho hỏi: "Seong Ho, trước đây Lee Jun Seong từng say chưa? Ngủ ở chỗ cháu có được không? Hay muốn chú dì đưa nó về?"
"Con không về" Lee Jun Seong cau mày. Lần này, hắn trực tiếp vòng hai tay ôm Shin Seong Ho, không kiên nhẫn nói: "Con nói rồi, con muốn, ngủ cùng bạn trai."
"... Không sao đâu dì." Shin Seong Ho nhìn Lee Jun Seong, cố ý nói trái lương tâm mình: "Khi anh ấy say rất ngoan."
Mẹ Lee nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ, sau đó lại nhìn Lee Jun Seong, hiển nhiên là không tin tưởng lời cậu nói. Nhưng bà ấy cũng không nói gì cả.
*
Vào phòng, Shin Seong Ho muốn cho Lee Jun Seong nằm trên giường một lát, nhưng nào biết hắn sống chết không chịu, giống như một cái đuôi nhỏ, Shin Seong Ho đi đâu hắn liền đi theo đó. Cậu vào phòng tắm hắn cũng muốn đi theo.
Vì vậy Shin Seong Ho liền đưa hắn đi đánh răng rửa mặt luôn, cậu bóp kem đánh răng cho hắn rồi đưa qua.
Lee Jun Seong nhìn bàn chải đánh răng trong tay cậu một lúc rồi mới hỏi: "Là hương đào à? Tôi muốn hương đào."
Cái này đúng là không phải, là hương bạc hà. Shin Seong Ho dừng lại, rồi lại thay hương đào cho hắn.
Dạo này Lee Jun Seong bị hương đào mê hoặc. Nước ngọt cũng phải vị đào, kem đánh răng vị đào nốt, ngay cả quần áo cũng phải có họa tiết quả đào. Nếu không phải do Shin Seong Ho ngăn lại thì chỉ sợ Lee Jun Seong còn muốn thay sữa tắm và nước giặt bằng những loại có hương đào.
Bóp kem đánh răng xong, hai người đứng cạnh nhau để đánh răng. Shin Seong Ho đánh răng rất chậm và cẩn thận, mỗi bên phải chải nhiều lần, Lee Jun Seong nhìn cậu trong gương rồi cũng học theo cậu. Shin Seong Ho đánh bên nào hắn liền đánh theo bên đó, Shin Seong Ho đánh vài lần bên này hắn cũng đánh vài lần bên này.
Thấy vậy Shin Seong Ho liếc hắn một cái, cầm lấy cái ly súc miệng, Lee Jun Seong cũng cầm ly lên súc miệng.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, Shin Seong Ho liền về phòng thay quần áo, Lee Jun Seong đứng bên cạnh cũng tự nhiên như ở nhà lấy bộ đồ ngủ của mình từ trong tủ.
Thấy vậy, Shin Seong Ho nhắc nhở: "Lee Jun Seong, anh vừa uống rượu xong không được tắm."
Hiển nhiên Lee Jun Seong cũng không say đến mức không có ý thức, hắn nghe vậy liền bĩu môi tỏ vẻ không vui nói: "... Sao lại không thể tắm, vậy còn em thì sao? Em tắm một mình à?"
"Ừ." Shin Seong Ho suy nghĩ một lúc rồi dẫn hắn đến bên giường, dỗ dành: "Anh ngủ trước đi, em đi tắm rồi ra nằm cùng anh nhé."
Nhưng ở phương diện này thì từ trước đến nay Lee Jun Seong không hề dễ dỗ tý nào.
Hắn dừng lại vài giây rồi nói: "Tôi không thể để em tắm một mình được, chúng ta tắm cùng nhau đi."
Shin Seong Ho dừng lại, có chút nghi ngờ hỏi: "Tại sao anh không thể để em tắm một mình?"
"... Vì tôi muốn tắm cùng em." Lee Jun Seong ôm lấy cậu, trong men say tủi thân nói: "Bạn nhỏ Shin Seong Ho của chúng ta đáng yêu như vậy đương nhiên không thể tắm một mình được."
"Tôi nhất định phải tắm cùng em." Lee Jun Seong nói.
Shin Seong Ho: "..."
*
Shin Seong Ho mất một thời gian khá lâu mới miễn cường dỗ Lee Jun Seong phiền phức hơn bình thường sau khi uống rượu đi ngủ trước.
Chờ Lee Jun Seong lên giường, Shin Seong Ho mới lấy đồ ngủ đi vào phòng tắm. Hai ngày cắm trại họ không mang theo dầu gội và sữa tắm mà môi trường nhà tắm ở mức trung bình, lần này khi trở về nhà Shin Seong Ho đã tắm rất kỹ.
Sau khi tắm xong, cậu lấy khăn lông thấm nước rồi cúi đầu lau tóc.
Lau được một lúc, liền nghe thấy cửa phòng tắm phía sau bị vặn mở, tiếp theo là tiếng bước chân đi vào. Shin Seong Ho không ngạc nhiên chút nào.
Bước chân dừng lại trước mặt cậu, Lee Jun Seong tự giác tiếp thu công việc cậu đang làm, nói: "Tôi lau cho em."
Đây thường là việc của Lee Jun Seong. Shin Seong Ho ừ một tiếng rồi buông tay ra để hắn lau.
Tóc của cậu không khó lau, sau khi Lee Jun Seong lau được một lúc, Shin Seong Ho sờ sờ sợi tóc, đã khô một nửa rồi, lại dùng máy sấy tóc sấy một lát là được.
"Được rồi, cũng được rồi." Shin Seong Ho nói: "Không cần lau nữa đâu."
Lee Jun Seong ngoan ngoãn dừng tay rồi đột nhiên bất động luôn.
"Lee Jun Seong?" Shin Seong Ho gọi một tiếng, cậu vừa định ngẩng đầu liền thấy có vẻ Lee Jun Seong đang cúi đầu xuống, cậu bắt gặp ánh mắt hơi trầm xuống đang bị khăn che một nửa.
Shin Seong Ho dừng lại liền thấy đôi mắt của Lee Jun Seong đột nhiên cong lên, hắn cười rộ lên: "Tôi muốn vén khăn voan đỏ."
Nói xong, hắn vén nửa chiếc khăn trên đầu Shin Seong Ho lên, lộ ra ngũ quan xinh đẹp dưới mái tóc nửa ướt.
"Em là cô dâu của tôi đúng không?" Lee Jun Seong cười hỏi.
Shin Seong Ho nhìn hắn, không nói gì.
Lee Jun Seong lại giơ tay ra vuốt khăn rồi lau ngọn tóc ướt trên đỉnh đầu cho cậu, nhìn chằm chằm gương mặt của cậu, cười nói: "Cô dâu của tôi sao lại xinh đẹp như vậy."
Shin Seong Ho chớp mắt, dừng lại vài giây, cậu gỡ khăn trên đầu xuống và treo nó lên giá. Sau đó xoay người lại, nhìn Lee Jun Seong, nói: "Có muốn đi ngủ không?"
Lee Jun Seong nhướng mày: "Seong Ho, em mời tôi ngủ cùng à?"
"... Ừ." Shin Seong Ho nói: "Mời anh đi ngủ sớm một chút."
Dứt lời liền bước ra khỏi phòng tắm.
Lee Jun Seong nhìn chóp tai hơi đỏ lên của cậu, cười cười bước ra ngoài theo cậu.
Qua Tết Nguyên Đán họ trở lại trường học, chuẩn bị nghênh đón cuối kỳ. Khi các môn thi cuối kỳ kết thúc thì lại tiếp tục được nghỉ, nhà cửa gần như sắp xong rồi, bọn họ có thể dọn về nhà mới rồi nên ngày nào Lee Jun Seong cũng ngồi đếm số ngày còn lại.
Cứ đếm ngày này qua ngày khác, cuối cùng cũng bước vào ngày đếm ngược đến cuối kỳ.
Hôm nay Lee Jun Seong có lớp nhưng Shin Seong Ho không có lớp vì vậy cậu đến thư viện để ôn bài. Cho nên sau khi tan học, Lee Jun Seong vội vàng đến thư viện tìm bạn trai.
Khi đến thư viện, Lee Jun Seong đi thẳng đến chỗ của Shin Seong Ho liền thấy cậu đang nói chuyện với một nam sinh bên cạnh. Hai người cúi đầu nhìn gì đó, vừa nói vừa cười.
Lee Jun Seong dừng lại, hắn vô thức liếm cái răng hơi ngứa, đột nhiên nhớ tới chuyện mẹ Lee dặn dò hắn vô số lần.
Mọi người đều cần tự do, phải cho Shin Seong Ho không gian để kết bạn.
Lee Jun Seong nhìn vẻ mặt có chút tươi cười của Shin Seong Ho, hắn nghiến răng nghiến lợi chịu đựng, sau đó chậm rãi đi tới.
Shin Seong Ho đang vui vẻ nói chuyện với các bạn cùng lớp thì cảm thấy có một bàn tay chạm lên vai mình từ phía sau, rồi nghe thấy giọng Lee Jun Seong thản nhiên nói: "Bạn trai ơi, tôi tan học rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com