#52
Bước vào tiết học cuối cùng trước tuần thi cũng là lúc trận tuyết đầu tiên trong mùa đông năm nay từ từ đến, những bông tuyết rơi từ không trung xuống góp phần tô điểm khung cảnh tuyệt đẹp của trường đại học Seoul.
Nhiều bạn trong lớp hào hứng với những ngày tuyết rơi, ngay khi tiếng chuông vang lên họ vội vã chạy ra khỏi lớp, chạy xuống tầng dưới và đắm chìm trong sự lãng mạn mà mùa đông đã ban tặng cho Trái Đất.
Tối nay Lee Jun Seong không có tiết nên từ sáng sớm hắn đã đợi bên ngoài lớp Shin Seong Ho. Hắn dựa lên cửa sổ trên hành lang, cầm một chai đồ uống nóng trên tay, dáng vẻ hờ hững không để ý xung quanh. Nhiều bạn học đã tan học đi tới đi lui ngang qua đều nhìn trộm hắn.
Giáo viên lớp Shin Seong Ho vừa bước ra khỏi lớp học liền nhìn thấy Lee Jun Seong đang đứng ngoài cửa, bước chân hơi dừng lại, tò mò hỏi: "Này, bạn học này, thầy thường thấy em đứng trước lớp thầy đợi bạn."
Ông ấy nói rồi chỉ tay mấy bạn học phía sau vẫn chưa ra khỏi lớp, hỏi: "Bạn gái của em ở đâu?"
Có một bạn học đi ra, nghe vậy cười nói: "Thầy Kim à, cậu ấy không có bạn gái đâu."
"Ồ?" Thầy Kim cảm thấy khá thú vị, ông ấy suy đoán: "Vẫn đang theo đuổi à, chưa theo đuổi thành công?"
"Cũng không phải." Bạn học đó nhìn Lee Jun Seong rồi mỉm cười, không nhiều chuyện nữa mà chào thầy xong nhanh chóng chạy xuống lầu.
Phía sau còn có rất nhiều bạn học cũng ra chung vui, bọn họ đứng đó cười khúc khích.
"Sao? Mấy đứa cười cái gì?" Thầy Kim hỏi: "Chẳng lẽ thầy đoán sai? Người cậu ấy đang theo đuổi không phải học sinh của thầy à?"
Lee Jun Seong cũng cười, nhìn qua đám người, nhìn Shin Seong Ho đang từ từ đi ra bên trong, nói: "Là học sinh của thầy."
"Chỉ là thầy vừa đoán sai giới tính thôi." Một bạn học nhắc nhở: "Bạn trai của cậu ấy là học sinh của thầy."
Nói xong, các bạn học xung quanh cười phá lên.
Nghe đáp án này, thầy Kim không quá ngạc nhiên, ông ấy chỉ có vẻ thấy hứng thú: "Thật sao? Ai đấy? Cho thầy xem nào."
Vừa hay lúc này Shin Seong Ho bước đến cửa, thấy cửa bị chặn nên các bạn học tự giác tản ra, có người vừa đi vừa trên ghẹo: "Đây đây, bạn trai cậu ấy đến rồi."
Thầy Kim nghiêng đầu liền nhìn thấy Shin Seong Ho, mỉm cười: "Thầy cũng đoán là em."
Ông ấy nhìn Shin Seong Ho rồi nhìn Lee Jun Seong: "Hai đứa trông rất hợp nhau."
Lee Jun Seong thích nhất là nghe mấy lời này, vừa nghe xong liền nhướn mày, cười nói: "Cảm ơn thầy, em cũng nghĩ ánh mắt của thầy rất tốt."
Lời này vừa nói xong, xung quanh lại có một tràng cười vang lên.
Lúc này, một nữ sinh nói: "Thầy ơi, cách đây ít lâu thầy có xem màn tỏ tình giật gân bằng máy bay không người lái không? Là họ đó."
"Thầy làm gì có thời gian như các em, ngày nào cũng chú ý xem ai tỏ tình ai." Thầy Kim cười nói, sau đó nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói: "Được rồi, đã muộn rồi, mấy em mau về nghỉ ngơi đi."
Ngập ngừng một chút, ông ấy nói thêm: "Muốn đi hẹn hò thì hẹn hò, không có người yêu thì chăm chỉ ôn tập."
"Thầy đang kỳ thị bọn chó độc thân tụi em à? Có người yêu thì được hẹn hò, không có người yêu thì chỉ có thể chịu thống khổ hẹn hò với đống bài tập." Có người lên tiếng bóc phốt.
Nghe vậy một bạn học khác nói: "Vậy thì có thể lựa chọn không ôn bài, rồi hẹn cúp tiết và rớt môn cùng chạy tới hẹn hò chung luôn."
"Vậy thôi, tôi vẫn nên ôn bài thì hơn."
Một nhóm người nói nói cười cười rồi tản ra.
Lee Jun Seong đi tới trước mặt Shin Seong Ho, nắm lấy tay cậu rồi gãi gãi. Vẫn tốt, không lạnh như mọi khi, chức năng của túi chườm nóng mini cầm tay rất tốt.
Lee Jun Seong nắm lấy một tay của cậu, đưa chai đồ uống nóng cho cậu: "Cầm đi."
Shin Seong Ho cầm lấy chai đồ uống nóng nhỏ bỏ vào cái túi rộng của áo khoác lông vũ.
Hai người đi xuống cầu thang, khi vừa bước ra khỏi khu dạy học, họ nhìn thấy một bạn học đang quay video và hét lên đầy phấn khích trước camera: "Trường chúng ta đang có tuyết rơi, mấy đứa nhỏ ở miền nam tỏ vẻ rất vui— "
Điều này gợi lên một tràng cười sảng khoái.
Giữa những bông tuyết bay phấp phới, tiếng cười nói rộn ràng càng tô điểm thêm sức sống tươi trẻ thuộc về vườn trường.
Shin Seong Ho cũng không nhịn được cười, rồi cùng Lee Jun Seong bước vào làn tuyết lãng mạn.
Đầu tóc và bờ vai của hai người đều dính đầy tuyết, đi một lúc liền về đến ký túc xá, Shin Seong Ho đã đi tắm ngay.
Sau khi tắm xong, Shin Seong Ho đọc sách một lúc rồi mới tắt đèn.
Lúc này là lúc Lee Jun Seong tự giác nhất, không dám quấy rầy cậu. Cũng vì từ nhỏ nhất quyết học cùng trường với Shin Seong Ho nên hắn đã hình thành thói quen học tập tốt và tiếp bước Shin Seong Ho.
Trong tuần thi cử, các bạn trong ký túc xá cũng rất yên tĩnh, người thì đọc sách, người thì cắm tai nghe chơi điện thoại. Shin Seong Ho chuyên tâm vào việc học, mãi đến khi tắt đèn cậu mới nhận ra đã đến lúc mình phải đi ngủ.
Trong phòng tắm có tiếng nước chảy, Shin Seong Ho nhìn bàn học của Lee Jun Seong, trên bàn hắn để một quyển sách chuyên ngành, có lẽ hắn vừa đi tắm.
Cậu đóng sách lại, dọn dẹp bàn mình rồi nhân tiện giúp Lee Jun Seong dọn dẹp luôn, sau đó leo lên giường chuẩn bị ngủ.
Trước khi đi ngủ, Shin Seong Ho kéo rèm lại rồi lấy điện thoại ra chơi một lát liền nghe thấy tiếng Lee Jun Seong bước ra từ phòng tắm, hắn đứng bên dưới một lúc rồi leo lên giường.
Vừa lúc Shin Seong Ho định bỏ điện thoại xuống đi ngủ thì cậu bỗng thấy tấm rèm ở giữa đã bị vén lên.
Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Lee Jun Seong mỉm cười rồi bò qua.
"Tôi biết em chưa ngủ mà." Kim Yong Hee vẫn đang mở đèn bàn học, lúc nào cũng chờ nước đến chân mới nhảy nên Lee Jun Seong mới cố ý nhỏ giọng.
"Chuẩn bị ngủ." Shin Seong Ho đặt điện thoại xuống, chui vào chăn rồi nói: "Anh cũng qua giường anh ngủ đi."
Vì kỳ thi nên trong khoảng thời gian này Shin Seong Ho nghiêm khắc kiểm soát thời gian thân mật với Lee Jun Seong. Nhất là mấy ngày nay, ngay cả hôn cũng không được ngay cả rèm giường cũng phải kéo lại, kiên quyết ngăn khả năng Lee Jun Seong bò qua đây.
"Seong Ho, em không thể đối xử với tôi như vậy." Lee Jun Seong nhấc chăn bông lên rồi chui vào ôm lấy cậu. Cơ thể hắn vừa tắm xong nên vẫn còn hơi nóng.
Lee Jun Seong đếm ngày, ánh mắt tủi thân ủ rũ nói: "Đã bảy ngày rồi em không cho tôi hôn."
"..." Shin Seong Ho nói: "Không phải đã nói sẽ không làm gì cho đến khi kỳ thi kết thúc sao?"
Lee Jun Seong nhìn cậu một lúc, rất muốn hỏi hắn nói chuyện này khi nào?
Đôi mắt Lee Jun Seong rũ xuống, hỏi: "Chỉ vài phút thôi mà cũng làm chậm trễ việc ôn bài à?"
Vài phút thì không nhưng Shin Seong Ho chủ yếu muốn bình tĩnh tập trung ôn tập, cho nên phải đặt ra quy tắc nghiêm khắc. Nếu không, theo trình độ được voi đòi Hai Bà Trưng của Lee Jun Seong thì nhất định không chỉ là mấy phút thôi đâu.
Thấy Shin Seong Ho không nói gì, Lee Jun Seong suy nghĩ một chút, đẩy đẩy má của cậu, cười nói: "Này Seong Ho, em nghĩ đi, nếu nãy giờ chúng ta hôn thì đã hôn xong rồi."
"Như bây giờ không phải đang tốn thời gian à? " Hắn tỏ vẻ nói có sách mách có chứng nói.
Shin Seong Ho nhìn lên trần nhà, vẫn không nói lời nào.
Không từ chối nghĩa là có hi vọng, Lee Jun Seong không ngừng cố gắng, ôm lấy cậu, ghé sát tai cậu nhỏ giọng nói: "Hôn một lát thôi, chỉ một lát thôi."
Shin Seong Ho: "..."
Phòng ngủ yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng lật sách phát ra từ phòng bên cạnh.
"3 phút?" Lee Jun Seong thương lượng.
Sau khi im lặng hai giây, thấy Shin Seong Ho vẫn im lặng, Lee Jun Seong liền chống tay lên nhìn cậu: "Seong Ho, nếu em không nói thì tôi sẽ coi như em đồng ý."
Shin Seong Ho liếc hắn một cái, thấy thế Lee Jun Seong liền mỉm cười, giơ ngón tay lên, co được dãn được nói: "Vậy 1 phút?"
Sau một lúc im lặng, Lee Jun Seong chậm rãi dùng một tay gãi cằm Shin Seong Ho, cười nói: "30 giây, nếu em không đồng ý nữa thì tôi sẽ cưỡng hôn em."
"..." Shin Seong Ho liếc Lee Jun Seong, im lặng nhìn hắn hai giây: "Một lần cuối cùng trước khi kết thúc kỳ thi."
"Tuân lệnh." Lee Jun Seong làm động tác cúi chào với cậu rồi nói: "Vậy thì tôi bắt đầu đây."
Sau đó, hắn kéo chăn bông lên đầu mình và Shin Seong Ho.
Chắc là vì chỉ có 30 giây nên Lee Jun Seong rất vội vàng.
Bị chăn bông bịt kín nên hơi ngột ngạt, bọn họ cũng không thể vừa đếm thời gian vừa hôn nên sau khi Shin Seong Ho xác nhận đã quá giờ thì cậu bắt đầu đẩy Lee Jun Seong.
"Lee, ưm, thời gian..." Môi Shin Seong Ho bị bịt kín, chỉ có thể lầm bầm vài từ. Sau đó lại càng bị lấp kín hơn: "Trêu ghẹo..."
"Hôn thêm một lát đi..." Lee Jun Seong vừa ấn tay cậu xuống vừa hôn, cùng cậu thương lượng một chút: "Đây là một lát cuối cùng."
Shin Seong Ho: "..."
(đấy, tin lời nam nhân đi=)))
*
Trong những ngày căng thẳng và bận rộn, từng ngày trôi qua và kỳ thi cuối kỳ khó nhai nhất của Lee Jun Seong cuối cùng cũng kết thúc, chính thức nghênh đón kỳ nghỉ đông.
Sau khi kỳ nghỉ kết thúc, Lee Jun Seong đã ép Shin Seong Ho hôn một lúc để trả thù, hơn nữa gần đây mỗi ngày đều ôn bài nên hai người trực tiếp ngủ một giấc đến sáng ngày hôm sau, thậm chí còn không nghe điện thoại của ông cụ Lee.
Thường vì tính đến việc bọn họ học tập vất vả nên ông cụ Lee hay gọi họ đến chơi trong các kỳ nghỉ mùa đông và mùa hè. Cơ bản mỗi năm đều thế.
Năm nay cũng không ngoại lệ.
Sau khi tỉnh dậy, Lee Jun Seong gọi cho ông nội, ông cụ Lee nói ông rất nhớ họ. Hai người nghe ông cụ nói vậy liền bàn bạc một lúc. Sau đó thu dọn hành lý và đến nhà ông nội ngay trưa hôm đó.
Sau khi ông cụ Lee nghỉ hưu, ông từ chối đề nghị của ba Lee và mẹ Lee là để ông chuyển đến ở biệt thự, ông cải tạo lại ngôi nhà cũ và làm lại một sân vườn rất đẹp vì vậy ông sống mọt mình trong ngôi nhà cũ.
Trong sân vườn của ông có nuôi một chú chó nghiệp vụ đã nghỉ hưu, thú vui lớn nhất của ông là dắt chú chó nghiệp vụ thông minh đi dạo, chơi cờ với ông già hàng xóm, trồng một số loại rau và hoa, rất nhàn nhã. Mặc cho ba Lee và mẹ Lee nói nhiều lần cũng từ chối lên thành phố sống.
Ánh mặt trời buổi trưa mùa đông đặc biệt dễ chịu, trong sân rộng lớn có hai ông cụ đang đánh cờ, khi xe của Shin Seong Ho và Lee Jun Seong dừng ở ngoài sân liền nghe thấy tiếng cười sảng khoái của ông cụ Lee truyền ra: "Chiếu tướng."
Cửa bãi đậu xe nhà ông cụ Lee bên cạnh một đống cỏ hoang, tầm nhìn từ kính chiếu hậu không tốt lắm nên Shin Seong Ho xuống xe trước, nhìn đường cho Lee Jun Seong rồi chỉ dẫn hắn dừng xe.
Xe vừa đỗ xong thì Lee Jun Seong xuống xách vali, một ông cụ khác ở trong sân đã nhìn thấy bọn họ liền nói với ông cụ Lee: "Hai đứa nhỏ ở cửa là cháu trai ông à?"
Ông cụ Lee nheo mắt nhìn, ngay lập tức vui mừng đứng dậy: "Là, là bọn nó."
Hai người xách theo một cái vali, một tay Lee Jun Seong đẩy vali, một tay theo thói quen muốn nắm tay Shin Seong Ho.
Lúc trước không có quan hệ gì thì bọn họ có thể tùy ý nắm tay, nhưng bây giờ đã yêu nhau rồi nên Shin Seong Ho cảm thấy hơi xấu hổ.
Suy cho cùng, tư duy của người già tương đối cổ hủ.
Cho dù ông cụ Lee nhìn cậu lớn lên từ khi còn nhỏ, ít nhiều gì cũng phải giúp ông chuẩn bị tâm lý để đón nhận chuyện này. Nhưng cũng không tránh khỏi có những ông cụ hàng xóm khác không hiểu được, Shin Seong Ho sợ sau này ông nội sống một mình ở đây sẽ bị người ta chỉ trỏ nên từ chối chuyện Lee Jun Seong muốn nắm tay, dặn dò hắn khoảng thời gian này phải chú ý chút.
"Đến rồi à?" Ông cụ Lee vui vẻ ra nghênh đón: "Đói không? Ông gọi người đến nấu cơm."
Sau khi hai người ân cần chào hỏi ông nội, Shin Seong Ho lắc đầu nói: "Cháu không đói, chúng cháu vừa mới ăn."
"Vậy qua ăn bánh ngọt đi." Ông cụ Lee nói: "Ông đặc biệt nhờ người mang đến loại bánh mà khi nhỏ hai đứa thích ăn nhất."
Ba người vừa nói vừa đi vào trong, có ông cụ bên trong đứng nhìn Lee Jun Seong và Shin Seong Ho đến gần, nói với ông cụ Lee: "Hai đứa này là cháu trai của ông à? Cao vậy?"
Hai người lễ phép chào hỏi ông cụ.
"Ừ, thế nào?" Ông cụ Lee vỗ vai Lee Jun Seong, khóe miệng nở nụ cười đắc chí: "Giống tôi."
Ông cụ nhìn Lee Jun Seong, lại nhìn Shin Seong Ho, cười nói: "Hai đứa nhóc này lớn lên trông anh tuấn đấy, vừa cao ráo vừa đẹp."
Nghe vậy, Shin Seong Ho nhìn về phía Lee Jun Seong, cậu nhớ từ nhỏ Lee Jun Seong không thích người khác khen mình đẹp và đáng yêu. Cũng do đó Lee Jun Seong bắt đầu kiên quyết từ chối mặc mấy bộ đồ đáng yêu nhỏ do mẹ Lee mua, bởi vì hắn quyết tâm trở thành một anh hùng nhỏ có thể bảo vệ cậu.
Mà bé Lee Jun Seong hiểu rằng một anh hùng cần phải mạnh mẽ.
Nhận ra ánh mắt của Shin Seong Ho, Lee Jun Seong liếc qua, nhờ sự ăn ý ngầm từ nhỏ đến lớn với nhau nên Lee Jun Seong lập tức hiểu ý của cậu: "Xinh đẹp không phải là khen tôi, mà là khen em."
*
Hai người nói chuyện với ông nội một lúc xong, ông nội lo lắng vì kỳ thi gần đây quá vất vả nên đã bảo họ lên trên nghỉ ngơi một lát, chừng nào ăn tối sẽ gọi bọn họ.
Vì vậy hai người lên lầu để hành lý trước.
Năm nào bọn họ cũng có một cái phòng ngủ cố định. Lúc lên lầu, Shin Seong Ho và Lee Jun Seong đi thẳng vào phòng, bên trong quả thật đã được dọn dẹp sạch sẽ. Nhiều bức ảnh của cả hai khi còn nhỏ cũng được đặt trên bàn học và tủ đầu giường. Nhìn sơ qua liền biết ông cụ Lee đã dặn dì giúp việc làm việc đó.
Lee Jun Seong thu dọn hành lý xong, thấy Shin Seong Ho đang đứng cạnh bàn xem ảnh liền đi tới ôm lấy cậu: "Có mệt không? Muốn nghỉ ngơi một lát không?"
"Không mệt." Shin Seong Ho lắc đầu nói: "Hôm nay em đã ngủ rất lâu rồi."
Lee Jun Seong cười: "Cũng không lâu, tối hôm qua em hơi thiếu ngủ."
Shin Seong Ho: "..."
Lee Jun Seong nhìn tấm ảnh cậu đang cầm trên tay. Trong bức ảnh, họ đang ngồi sau một chiếc xe bán tải cực ngầu, khi bị máy ảnh chụp lại vừa hay Shin Seong Ho nhìn vào ống kính, còn hắn thì đang cười nhìn Shin Seong Ho, trong mắt như chứa đầy ánh sáng.
"Lúc này chúng ta bao nhiêu tuổi?" Lee Jun Seong cầm bức ảnh.
"Hình như là cấp hai." Shin Seong Ho nói.
Lee Jun Seong thấy hiếm lạ nhìn một lúc, chỉ vào chính mình trong ảnh rồi nói với Shin Seong Ho, "Seong Ho, em có nghĩ rằng lúc đó tôi rất thích em không?"
Shin Seong Ho cũng đang nhìn bức ảnh này, đã hai năm rồi cậu không nhìn thấy bức ảnh này. Lúc trước khi nhìn thấy bọn họ chỉ nghĩ bọn họ là anh em có mối quan hệ rất tốt. Ánh mắt Lee Jun Seong nhìn cậu trước sau như một vẫn đong đầy tình yêu, nhưng cũng không phải loại yêu đương kiểu này.
Nhưng nhìn hắn bây giờ, ánh mắt lúc đó của Lee Jun Seong rõ ràng là thích cậu.
Sau khi đếm thời gian, quả thật là tuổi mà một chàng trai bình thường bắt đầu biết yêu.
Có lẽ một số điều thực sự chỉ có thể hiểu được khi trưởng thành và trải nghiệm chúng.
"Lẽ ra chúng ta phải yêu nhau từ lâu rồi." Lee Jun Seong đưa ra kết luận: "Tại sao lúc này tôi lại không theo đuổi em nhỉ?"
Có lẽ càng nghĩ càng thấy hối hận nên Lee Jun Seong lải nhải một lúc lâu. Toàn là sự tiếc nuối khi họ không yêu sớm từ hồi cấp hai.
Để tránh hắn lại quá hối hận, Shin Seong Ho không thương tiếc ngắt lời hắn: "Dù anh có theo đuổi thì khi đó em cũng sẽ không đồng ý".
"... Vì sao?" Lee Jun Seong hỏi.
"Quá nhỏ" Shin Seong Ho nói: "Nên anh không phải hối hận. Dù có theo đuổi em lâu dài thì trước khi thành niên em cũng sẽ không yêu đương. Nếu tính như thế này thì giờ chúng ta đã hai mươi tuổi rồi. Nếu 2 năm sau mới nói chuyện yêu đương thì có phải lại càng tiếc hơn không?"
Sau khi im lặng một lúc, Lee Jun Seong thu tay về, ôm Shin Seong Ho chặt hơn một chút, thỏa hiệp nói: " Hai năm có 730 ngày, 730 ngày này đủ để tôi hôn em bao nhiêu lần em có biết không?"
Shin Seong Ho: "..."
Lúc này, giọng nói của ông cụ Lee vang lên: "Đến rồi à?"
Cũng không biết đang nói chuyện với ai.
Bàn học hướng về phía cửa sổ, hai người ngẩng đầu nhìn ra ngoài liền thấy trước cổng có một chiếc xe khác đang đậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com